Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12-15 (Hoàn)

12.

Mã Quần Diệu không chỉ một lần tự hỏi, liệu Lâm Y Khải có yêu anh hay không.

Sau khi hỏi đi hỏi lại chính mình, anh không nhận được câu trả lời phủ định. Nếu không có hắn, anh có lẽ đã bị hành hạ đến mức suy sụp trong tù, nếu không có hắn, một người nắm giữ sổ sách như anh tuyệt đối không thể rút lui an toàn khỏi những giao dịch bẩn thỉu của giới quyền quý.

Những sổ sách kia dù có được làm đẹp đến đâu, nếu không phải Lâm Y Khải chẳng tiếc dùng bản thân làm quân cờ, sao có thể đổi lấy tự do cho anh.

Nhưng anh cũng không nhận được câu trả lời khẳng định.

Dẫu sao, họ cũng chưa từng nói lời yêu.

Hôm nay vốn là một ngày bình thường nhất, sáng dậy xem qua thị trường chứng khoán, xử lý vài bản báo cáo tài chính vừa gửi tới. Gần đây Zurich đổ tuyết, ngoài cửa sổ trắng xóa một màu, anh đã ba ngày không ra khỏi cửa.

Bữa sáng vừa chuẩn bị xong, hương bơ trong lò nướng còn chưa tan, Mã Quần Diệu đang đắc ý vì món trứng chần sáng nay làm rất vừa ý thì nghe thấy một tràng âm thanh lục cục trước cửa. Anh đặt đồ trong tay xuống, định bụng như thường lệ ra ngoài đuổi gã đưa thư vẫn hay bỏ thư quảng cáo vào hộp thư của mình.

Vừa mở cửa, đứng bên ngoài lại là người mà anh ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại.

Anh chăm chú xác nhận trong giây lát, bởi ngoại hình của đối phương hoàn toàn khác so với ký ức. Hắn không đeo kính, đôi mắt anh vốn không thể quen thuộc hơn cứ thế nhìn anh không chút che đậy, chóp mũi cao bị cái lạnh thổi đến đỏ ửng.

Mái tóc đã dài ra của hắn trông thật mềm mại.

Không biết họ đã đứng ở cửa bao lâu, lâu đến mức cổ họng Mã Quần Diệu khô khốc mới lắp bắp thốt ra được âm thanh.

Anh chưa từng nghĩ về cảnh tái ngộ, Lâm Y Khải đã từ chối anh quá nhiều lần, đó là tín hiệu của việc cắt đứt liên lạc mãi mãi.

Nhưng sự kinh ngạc khi nhìn thấy hắn, cùng với niềm vui sướng tột độ thình lình ập tới bị chặn lại nơi cổ họng khô khốc, khiến anh hiểu ra rằng bản thân lại mong đợi khoảnh khắc này đến thế.

Anh biết mình nên tức giận, nhưng so với tức giận, anh càng muốn chạm vào mái tóc mềm mại của hắn hơn.

Hắn lại nói hắn muốn xin lỗi. Anh đã đợi ba năm, không phải để chờ một câu xin lỗi.

Mã Quần Diệu nhìn bàn tay hắn đang vuốt ve chú chó nhỏ, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, nhưng khi ngẩng lên lại đầy vẻ hối lỗi.

"Đúng, chúng ta... ngay từ đầu tôi, tôi đối với cậu..."

"Đối với tôi thế nào?"

"Cậu hẳn đều đã biết rồi, không phải sao?"

"Tự miệng nói cho tôi nghe đi, nói mấy năm qua anh đều lừa tôi, đều là để trừng phạt tôi." Mã Quần Diệu nhìn gương mặt vừa lạ vừa quen của hắn, lại nói tiếp, "Để trừng phạt tôi mà anh ở bên tôi ngày đêm, đụng chạm da thịt, còn vì để tôi được bình an vô sự mà chẳng tiếc ở lại nơi anh hận nhất thêm hai năm sao?"

"Nhưng ban đầu thực sự là tôi lừa cậu... vậy nên xin lỗi."

"Đúng, ban đầu là lừa tôi, sau đó bù đắp cho tôi." Chỉ là chưa từng thật lòng yêu tôi.

"Xin lỗi cậu."

Nghe xong lời xin lỗi, Mã Quần Diệu nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, nhận ra khi gặp lại, anh vẫn không trách việc lừa dối trước kia, nhưng lúc này anh trách hắn tuyệt tình, trách hắn cảm thấy giữa họ ngoài lời xin lỗi ra thì chẳng còn gì khác.

"Có phải hơi muộn rồi không? Lúc ở trong đó anh đã biết rồi mà, phải không?"

"Xin lỗi."

"Nếu anh đến để xin lỗi, vậy có thể đi được rồi."



13.

Từ lúc ở trong tù, khi biết Mã Quần Diệu cũng chỉ là nạn nhân, hắn đã muốn nói rõ mọi chuyện, đã nghĩ đến việc phải xin lỗi.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng khi sai lầm đã thành hình, Lâm Y Khải hiểu rõ rằng nói ra sự thật càng sớm thì mất anh càng sớm.

Vì vậy, hắn đã ích kỷ im lặng.

Hắn nghĩ, nếu dùng mạng mình để đền bù, liệu có thể bù đắp lỗi lầm này chăng.

Mã Quần Diệu làm sổ sách rất khéo, còn Lâm Y Khải chính là kẻ hành quyết trong chuỗi xích đen tối đó. Vào lúc Lâm Y Khải sắp mãn hạn tù, viên cai ngục nói với hắn: "Nếu cậu ở lại, Mã Quần Diệu có thể rời đi sớm hơn. Cậu ở lại đây bao lâu, hắn có thể sống ở bên ngoài bấy lâu."

Họ đã biết quá nhiều bí mật.

Lâm Y Khải nói: "Để cậu ấy đi đi, tôi ở lại là được, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy rồi."

Ngay từ đầu Mã Quần Diệu đã biết sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chẳng ai để lại hai cái thóp lớn như vậy ở ngoài đời, ngày rời khỏi nhà lao chính là lúc đồng hồ đếm ngược cái chết bắt đầu.

Lâm Y Khải biết Mã Quần Diệu rời đi không chút do dự là vì kế hoạch "ve sầu thoát xác" đã bàn bạc từ trước. Nhưng với Lâm Y Khải, chỉ cần anh có thể rời đi sớm là đủ.

Lâm Y Khải tự biến mình thành con tin, ở lại trong tù làm việc không quản ngày đêm thêm hai năm. Khi nghe cai ngục nói Mã Quần Diệu đã đi Mỹ, hắn biết đã đến lúc mình phải đi.

Bởi người đi Mỹ là Mã Quần Diệu, còn người thực sự đang sống là Putthipong.

Hắn biết người nọ sẽ không bao giờ vì sự nghiệp mà tìm đến một đất nước như Mỹ.

Sau khi ra tù, hắn sống ẩn dật một mình suốt một năm. Khi không còn tin tức gì của Mã Quần Diệu, hắn biết sớm muộn gì cũng đến lượt mình, và "Krit" là cơ hội sống sót cuối cùng của hắn.

Cho nên, lúc này đây có thể ngồi tại nơi này, cùng anh sưởi ấm dưới một mái nhà, hắn đã thấy đó là một sự may mắn tột cùng.

Mã Quần Diệu đanh mặt lại, trông như có thể nổi giận bất cứ lúc nào. Hắn biết anh đã nghe đủ lời "xin lỗi", nhưng hắn không có tư cách mặt dày để nói thêm điều gì khác.

"Vậy, tôi đi trước đây. Đồ trong két sắt, cảm ơn cậu. Còn cả những năm qua..."

"Không có gì." Mã Quần Diệu ngắt lời hắn, rồi đứng dậy như muốn tiễn khách.

Lâm Y Khải thấy anh không có ý giữ lại, cũng đứng lên chuẩn bị rời đi.

Đoạn đường đến cửa đi rất chậm, hắn thầm kỳ vọng đối phương sẽ giữ mình lại, nhưng từ đầu đến cuối đều không đợi được. Mở cửa ra, luồng gió lạnh buốt xen lẫn những hạt tuyết nhỏ tràn vào ống tay áo hắn.

Dù là giữa trưa nhưng trời âm u, tuyết rơi dày đặc báo hiệu một trận tuyết lớn sắp tới.

Nhìn bóng lưng hắn và mùa đông Bắc Âu tồi tệ mà hắn sắp bước vào, Mã Quần Diệu thở dài trong lòng.

Cần gì phải là nỗi đau to tát, chỉ cần để hắn đứng dưới bầu trời u ám kia, với anh mà nói, đã đủ chí mạng.

Điểm yếu chí mạng nhất của một người đang yêu, chính là bản thân người mình yêu.

Họ là hai kẻ đã buộc tính mạng vào nhau, lẽ nào thật sự vì những chuyện xưa cũ trái ngang mà không chịu buông tha sao? Nhưng anh thật sự giận tính bướng bỉnh xưa nay không đổi của Lâm Y Khải.

Anh muốn mở lời giữ hắn, lại muốn nhắm mắt tuyệt tình để mặc hắn bước vào gió tuyết.

Bàn tay vốn đã ấm lên của Lâm Y Khải nhanh chóng trở nên lạnh giá, vừa bước ra cửa đã giẫm lên lớp tuyết vừa tích tụ, để lại dấu chân mờ nhạt hướng về phía ngược lại với ngôi nhà.

Hắn biết Mã Quần Diệu sẽ không đuổi hắn đi, nếu hắn muốn ở lại.

Nhưng khi hắn còn chưa kịp quay người, người phía sau đã đầu hàng trước. Anh nói:

"Tôi có thể ôm anh thêm lần nữa không?"



14.

Vậy là, ngay tại ranh giới giữa ngôi nhà ấm áp và mùa đông giá lạnh, họ đã ôm nhau.

Lâm Y Khải gần như ngay lập tức xoay người lao vào vòng tay anh. Hắn biết, lúc nào Mã Quần Diệu cũng xót xa cho hắn nhiều hơn một chút.

Nhưng Mã Quần Diệu chỉ ôm lấy hắn mà không nói thêm lời nào.

"Cậu đang giận."

Lâm Y Khải khẳng định, còn đối phương không trả lời.

Hắn ôm lấy eo Mã Quần Diệu, nũng nịu tựa cằm vào hõm cổ anh. Vì cúi đầu một chút, bông tuyết bay vào cổ áo khiến hắn rùng mình, hắn nói tiếp:

"Tôi xem hóa đơn rồi, thương hiệu quần áo Krit thích ít vải đến mức không hợp với Zurich đâu."

Nghe xong, Mã Quần Diệu cuối cùng cũng mềm lòng, anh siết chặt người trong lòng, che chắn lại phần cổ đang lộ ra một chút của hắn: "Không quan trọng, vì anh ta rất gợi cảm."

"Trang sức đá quý đeo vào thời tiết này cũng sẽ rất lạnh."

"Putthipong thường xuyên nắm tay anh ta, sẽ không lạnh."

"Mùa đông đến Nhật Bản làm gì, nên đến những thành phố ấm áp như Bangkok chứ."

"Putthipong đi Nhật Bản công tác, anh ta cũng đi cùng."

"Putthipong thật hạnh phúc."

"Đúng vậy."

"Rất ngưỡng mộ cậu ta sao?"

Mã Quần Diệu tựa cằm lên đỉnh đầu Lâm Y Khải, khẽ gật đầu: "Rất ngưỡng mộ."

"Nhưng mà, Lâm Y Khải thấy rằng, Mã Quần Diệu không cần phải ngưỡng mộ Putthipong nữa rồi."



15.

"Bên ngoài lạnh quá."

"Về nhà thôi, giường của tôi rất mềm, anh có thể ngủ một giấc thật ngon."

Nếu cậu sẵn lòng.

Tôi sẵn lòng.







Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com