Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Lòng chung thuỷ

Cảnh báo nội dung: Chương này chứa các mô tả chi tiết về cảnh quan hệ tình dục. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc nếu bạn nhạy cảm với nội dung này.

.

.

.

"Anh đang lảm nhảm gì thế!"

Hiểu ý trong lời anh, Lâm Y Khải đẩy anh một cái, lập tức phản bác.

"Họ phản bội chúng ta, ta cũng phản bội lại họ. Cậu nói rồi, con người sống vì trật tự trong lòng." Mã Quần Diệu tiếp tục nhìn cậu, giọng càng lúc càng thiếu đạo đức.

Chiếc mũi cao thẳng gần như chạm vào chóp mũi Lâm Y Khải. Cậu nhìn anh khẽ cười xấu xa rồi lùi lại một chút, quan sát đối phương - kỹ năng nghề nghiệp của luật sư. Dù giọng anh thiếu đạo đức, nhưng trong mắt chẳng có chút dục vọng, chỉ toàn nỗi thất vọng không tan.

Với Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu từ trước đến nay chỉ là một luật sư, luôn đứng ở phía đối lập, ánh mắt sắc sảo quan sát cậu, một "vũng lầy đạo đức" mồm mép lanh lợi và tự cao. Nhưng giờ phút này, Lâm Y Khải dường như nhìn thấy sự mong manh của anh.

Nhưng mà, gần quá rồi đó anh ơi!

Lâm Y Khải đẩy ngực anh, bình tĩnh lại: "Thôi, tôi hiểu rồi."

"Hiểu rồi?"

Lâm Y Khải gật đầu.

"Nói chuyện với người thông minh đúng là nhẹ nhõm. Đứng dậy đi."

Mã Quần Diệu đang nói với cậu rằng, nếu muốn tâm lý cân bằng, cách tốt nhất là trả đũa. Cậu thậm chí không thể chịu nổi sự tiếp xúc gần gũi với người khác. Quay về tìm gã kia, lý luận, gào thét thể hiện cơn giận - những hành động đó chỉ chứng minh cậu là kẻ thua cuộc trong tình yêu, càng giận dữ, càng phơi bày tình yêu mong manh cho kẻ không xứng đáng, chẳng có ý nghĩa gì hơn.

"Lý do của gã kia, cả cậu và tôi đều đoán được. Làm vậy vô ích. Bảo cậu phá vỡ nguyên tắc, làm như gã ta, cậu cũng không làm được. Nên chúng ta là cùng một loại người. Chuyện này không có lời giải, cậu phải nghĩ rõ mình muốn gì."

Ơ? Lời lẽ gì mà như "người từng trải" thế này?

"Không phải chứ, anh từng giải rồi?"

Mã Quần Diệu ngồi dậy, liếc cậu một cái. Cái nhìn sâu thẳm, Lâm Y Khải lập tức hiểu ý.

"Cùng một người?"

"Chuyện riêng, đừng hỏi nhiều, biết lắm không tốt đâu." Mã Quần Diệu đứng dậy, phủi cánh hoa dính trên người, đến bàn trà lấy ly rượu của mình, tự uống.

"Không phải chứ, tên đó là loại người gì vậy!" Lâm Y Khải hiểu ra - hóa ra tên đó là tay lăng nhăng thứ thiệt! Đồng cảm sâu sắc, cậu đứng dậy đuổi theo: "Người nên quay về tìm bọn họ không phải tôi, mà là anh!"

"Luật sư Lâm, tôi không phải thân chủ của cậu."

Nói ra cũng chẳng vẻ vang gì, Mã Quần Diệu không muốn bàn thêm.

Trong cuộc thi "ai khổ hơn", Mã Quần Diệu lại thắng ở chỗ Lâm Y Khải. Rõ ràng, trải nghiệm của anh khơi dậy mạnh mẽ cảm giác công lý trong cậu: "Anh là kẻ ngốc à? Không tức giận vì anh nhu nhược sao?"

Mã Quần Diệu khẽ "hừ" từ cổ họng, hắng giọng, liếm môi, cúi đầu, thở dài.

Cuối cùng chẳng nói gì.

Thấy anh chán nản, Lâm Y Khải bối rối một lúc.

Rồi cậu cũng rót thêm rượu cho mình, vụng về chạm ly với anh. Sau tiếng "keng" trong trẻo, cả hai uống cạn.

Tình yêu không phải chuyện trắng đen rạch ròi. Yêu một người cũng vậy. Một mối quan hệ lại càng không.

Khi nói về quan hệ, con người luôn chắc chắn, thề thốt, đặt nguyên tắc lên hàng đầu. Trong vô số cuộc thảo luận, họ ca ngợi sự chung thủy, tôn vinh sự dịu dàng, tán dương tính độc lập, chê bai sự mê muội, chỉ trích sự đa tình, lên án sự yếu đuối.

Nhưng thực tế, hầu hết đều lẩn quẩn trong vùng xám giữa nguyên tắc và thực tiễn, không ngừng tự vấn, thương lượng với đối phương, giằng xé giữa thời gian bỏ ra, những trải nghiệm chung, kỷ niệm cũ, và bằng chứng từng yêu nhau.

Đạo lý luôn rõ ràng, nhưng đạo lý sở dĩ là đạo lý vì nó cao thượng, vô tri vô giác, nên khó mà chạm tới.

Cả hai lặng lẽ uống cạn nửa chai rượu, nhìn trời dần tối, cuối cùng chấp nhận sự thật là sự thật.

Đúng lúc này, điện thoại Lâm Y Khải rung lên đầy châm biếm.

Cậu thầm cảm ơn Mã Quần Diệu đã ngăn mình lại. Cuộc đối thoại ngắn ngủi giúp cậu giữ được chút thể diện cuối cùng. Nhưng giờ, khi cảm xúc chìm xuống và men rượu bốc lên, cậu không hiểu tại sao điện thoại lại rung - đã chọn phản bội, sao còn quay đầu?

Tiếng rung dần tắt, Lâm Y Khải khẽ nói: "Phản bội là cảm giác tuyệt vời đến thế sao?"

Mã Quần Diệu lắc đầu, tỏ ý không biết.

Tại sao chỉ có họ đứng trong trật tự? Lòng chung thủy khó khăn đến vậy sao? Vụng trộm vui vẻ đến thế à?

"Vậy thì thử xem," Lâm Y Khải nói.

*

"Nhẹ thôi... nhẹ thôi!" Lâm Y Khải bị lột sạch, quỳ bên mép giường, chỉ còn chiếc quần lót vắt trên chân phải. Mã Quần Diệu đứng dưới giường, nắm hông cậu, điên cuồng đẩy hông.

"Thứ này lớn thế, làm sao mà nhẹ được?"

"Đừng vào sâu thế, đâm vào... đau, á!" Việc đáp trả bằng sự phản bội đã kéo dài khá lâu.

Cả hai không biết tại sao, như bị ma ám, men rượu và cảm xúc dẫn dắt, cứ thế lăn lên giường.

Người đề nghị là Lâm Y Khải. Mã Quần Diệu ngơ ngác, còn đang do dự, cậu đã đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi anh - một cái hôn phớt, rồi nhìn anh gần gũi, như đang thương lượng thân thiện, chừa đủ không gian để cả hai tiến thoái.

Có lẽ vì cảm xúc, có lẽ vì rượu, Mã Quần Diệu chưa kịp suy nghĩ, cơ thể đã phản ứng trước, "chụt" một cái hôn trả lại. Tiếp theo là nụ hôn quấn quýt, hơi thở cả hai rối loạn.

Nụ hôn của anh ngọt ngào, vì bánh kem, trơn mịn. Lúc ăn bánh, cậu chẳng cảm nhận được gì, mãi đến nụ hôn này, Lâm Y Khải mới ngửi thấy hương việt quất.

Nụ hôn kem ngọt ban đầu, khi vị kem tan biến, bộc lộ bản chất thật. Hôn không còn dịu dàng, tràn ngập dục vọng, như muốn hút lưỡi cậu ra mà ăn. Cậu thầm nghĩ, sự mong manh và dịu dàng ban nãy đều là giả, đúng là "vũng lầy đạo đức"...

"Á..."

Lâm Y Khải cảm thấy ý thức bị anh làm tan rã, phần thân dưới tê dại khiến cậu chẳng thể suy nghĩ.

"Cậu hút chặt tôi thế, làm tôi vào sâu hơn đấy. Còn muốn nữa không? Cho cậu hết." Nhìn phần cuối vẫn không chịu vào, Mã Quần Diệu chỉ muốn nhét hết vào cơ thể cậu.

"Đừng, đừng! Không..." Lâm Y Khải khóc đến nhòe mặt, tiếng kêu không kìm được.

Cả hai xa lạ với cơ thể nhau. Cơ thể Lâm Y Khải chật hẹp, lại thêm ngại ngùng, dùng nửa lọ chất bôi trơn, đổi mấy tư thế vẫn không được. Cuối cùng dùng kiểu từ phía sau, Mã Quần Diệu đứng dưới giường, tư thế đỡ tốn sức nhất. Với anh thì dễ, nhưng tư thế nguyên thủy này khiến Lâm Y Khải xấu hổ, giãy nửa ngày, cuối cùng bị ép mới vào được.

"Nghe hay lắm, kêu thêm vài tiếng, tôi sẽ nhanh hơn."

"Ưm..." Lâm Y Khải kìm tiếng, vốn không muốn phát ra âm thanh phóng đãng, nhưng bị như vậy ai chịu nổi.

"Đừng nhịn, mở miệng ra." Thấy cậu cắn môi, Mã Quần Diệu không hài lòng. Anh thích giọng cậu, tiếng rên không giả tạo và sự từ chối quấn quýt, mỗi động tác như giẫm đúng điểm nhạy cảm của anh. Như đôi chân nhỏ nhắn đang cọ bên đùi anh, đầu gối muốn khép lại nhưng không được, lại bị anh mạnh mẽ tách ra. "Dang chân ra, mông cậu nhỏ quá, lát nữa sẽ khó chịu hơn."

"Im đi... ư..." Không trụ nổi, Lâm Y Khải ngã sấp xuống giường, chỉ còn cái mông nhỏ bị anh nâng cao.

"Luật sư Lâm chỗ nào cũng hồng." Mã Quần Diệu chạm vào phần nhô lên phía trước, nó run rẩy trong tay anh. Tách mông cậu ra, nhìn nơi giao hợp, thứ cứng rắn tím tái chìm vào cơ thể cậu, chỗ hồng hào bị giày vò đến đỏ rực. Cậu thở dài, cố gắng đón nhận anh.

"Đừng gọi tôi..." Sau này sao gặp nhau ở tòa? "Tôi gọi anh... luật sư Mã, anh nghĩ sao?"

Luật sư Mã dùng sức mạnh hơn để bày tỏ ý kiến, luật sư Lâm bị đâm đến không nói nổi.

Đồ khốn!

"Lên tòa cãi nhau ghê lắm, giờ im rồi?"

"Đó... á, là biện hộ, nhanh lên, nhanh..."

"Nhanh chỗ nào?" Anh chậm lại, cọ xát chậm rãi trong cơ thể cậu.

"Tay..." Thứ hồng hào trong tay anh cũng khá lớn, đã phóng hai lần, dính nhớp. Nó theo ý chủ nhân, cọ qua cọ lại trong tay anh, cùng nhịp đẩy, hông cậu cong lên như cố nuốt lấy thứ cứng trong cơ thể, cầu xin thêm khoái cảm.

Nhìn vòng eo nhỏ nhắn chuyển động, cái mông trắng như thỏ con, Mã Quần Diệu chưa từng nghĩ cơ thể dưới lớp áo luật sư lại mê hoặc thế này.

"Á... sao anh, ra ngoài đi-" Không biết sao thứ phía sau lại to thêm, Lâm Y Khải khó chịu dừng lại, nhích người lên, phun ra hơn nửa.

Mã Quần Diệu đang hứng, sao để con thỏ chạy mất, đè eo cậu, kéo mạnh lại, nhét hết cả phần còn lại vào.

Khoảnh khắc bị anh đóng đinh, Lâm Y Khải kêu lên, rồi im bặt. Lưng cậu phủ hồng phấn, cơ thể căng cứng, mông run rẩy, lối vào thít chặt, ngoan ngoãn ôm lấy thứ cứng. Mã Quần Diệu suýt bị kích thích đến phóng, thở hổn hển, chạm vào phía trước cậu, phát hiện cậu đã bắn lên ga giường, không cần chạm, chỉ bị anh làm đã bắn.

"Chả trách bám chặt thế... chưa ai chạm vào?" Nhận ra mình chạm đúng điểm, anh lại đâm sâu thêm, lúc dùng tay không thấy, hóa ra nằm sâu thế này.

"Đừng..." Hơi tỉnh táo lại, Lâm Y Khải ngăn anh. Khoái cảm đáng sợ chạy loạn trong cơ thể, lần đầu trải qua, cậu hoảng loạn, không kêu nổi. "Đáng sợ quá..."

"Đừng sợ, không sao, đáng ra cậu phải để tôi vào sớm hơn. Từ giờ, đây mới là làm." Nghĩ mình là người đầu tiên khiến luật sư Lâm tự cao như thế, Mã Quần Diệu sướng đến gần bắn.

Cậu lắc đầu điên cuồng, không biết cơ thể mình nhạy cảm đến vậy, chỉ chạm nhẹ đã như chết đuối trong khoái cảm.

"Á... thật, đừng chạm chỗ đó..."

"Cậu thả lỏng, tôi vào thì thở ra, nhớ chưa?"

"Tôi không muốn, đừng... á!"

"Đúng rồi, ừ... sướng không? Cậu đang siết tôi." Khi Lâm Y Khải gần lên đỉnh, cơ thể run rẩy, lưng trắng cong lên, miệng rên khe khẽ, đau đớn mà khoái lạc.

"Lại lần nữa?" Mã Quần Diệu thích phản ứng của cậu, đè hõm eo, rút ra một chút, rồi đâm vào, đầu cứng lướt qua điểm nhạy cảm đầy kỹ thuật.

"Ư..." Cậu nắm chặt ga giường, nghiêng đầu thở hổn hển, xương bả vai run lên.

"Ngoan lắm." Thấy cậu học được cách tận hưởng, Mã Quần Diệu thoải mái đẩy hông, tận hưởng bên trong càng lúc càng mượt. Anh nắm eo cậu, cơ thể cậu toát mồ hôi mịn, trơn đến mức suýt không giữ được.

"Nhanh lên... xin anh."

"Ừ, ngay đây."

"Á á- chậm lại, chậm-"

"Rốt cuộc nhanh hay chậm?"

Người phía sau đột nhiên tăng tốc, Lâm Y Khải bị đâm đến nói không trọn câu, chỉ biết cầu xin. Khi Mã Quần Diệu rút ra, tháo bao rồi buộc lại, Lâm Y Khải cảm thấy mình mất nửa cái mạng.

Mà là sướng đến mất mạng.

Có lúc tỉnh táo giữa cơn say, Lâm Y Khải nghĩ, họ đã xé bỏ giao kèo, mối quan hệ coi như không còn. Vậy, chuyện này chẳng phải vụng trộm, cũng chẳng phải trả thù. Khi trời sáng, họ sẽ giải thích thế nào, và được gì?

Nhưng sau đó, cậu không nghĩ nổi nữa. Cậu thấy Mã Quần Diệu cũng chẳng nghĩ, vì anh đồng ý một điều: chất lượng cuộc ân ái này rất cao. Dù khó hiểu thế nào, sự nóng bỏng và khoái lạc của cơ thể chẳng hề phản bội.

Mã Quần Diệu ôm cậu lên giường, nhét vào chăn, vuốt lưng giúp cậu thở đều.

Lúc nãy cậu khóc, trên giường khóc dữ hơn, giờ vẫn nấc, mệt mỏi nhắm mắt, đuôi mắt đỏ hoe.

Tiếc thật, không thấy được biểu cảm của cậu ấy.

"Còn ổn không? Uống nước không?" Anh lấy hai tờ khăn ướt từ đầu giường, định lau giúp cậu. Người trong lòng không nói, chỉ nhắm mắt, vùi mặt vào chăn, tóc cọ vào ngực anh.

Thấy cậu im lặng, Mã Quần Diệu đưa tay lau, bị cậu giữ lại, giọng nghèn nghẹt từ ngực anh: "Tôi... tự làm..."

"Đến nước này còn tôi tôi anh anh cái gì."

"Cãi thì anh lanh lắm."

"?" Mã Quần Diệu cố ý hiểu sai, chạm cằm cậu: "Vừa nãy đâu có cãi? Nhưng tôi thích thật, muốn thử không?"

"Á-" Hiểu anh ám chỉ "cãi" là gì, Lâm Y Khải véo mạnh ngực anh. Hơi thở nóng phả lên ngực anh, cậu cựa đầu, má mềm áp vào ngực anh, êm ái.

[*顶嘴 là cãi lại nhưng chữ "" đứng một mình là đỉnh, chống, đẩy lên.]

Mã Quần Diệu nhìn dấu đỏ trên cổ tay cậu do anh nắm, và những vết trên người cậu, lại thấy ngứa ngáy.

Đàn ông, giờ là lúc nghĩ đến dục vọng sao? Chẳng phải dục vọng gây ra mớ hỗn loạn này sao?

Nhưng cái đầu trên không kìm được cái đầu dưới, phần thân dưới lại cứng thật.

Khi Lâm Y Khải nghe tiếng xé bao, chân cậu mềm nhũn vì sợ. "Anh xé gì thế?"

"Cậu không cho lau, không tiếp tục thì tiếc quá." Anh lật người đè lên cậu, chạm vào lối vào ướt mềm, Lâm Y Khải nhạy cảm nhúc nhích eo tránh.

"Vậy không được, đau lắm."

Ơ? Luật sư Lâm, ý là chỉ cần không đau thì được? Nói chuyện không chặt chẽ, lên tòa là bị bắt lỗi đấy.

"Vậy không đau là được?"

Thấy chưa, bị bắt lỗi rồi!

"Không, đủ rồi, tôi mệt lắm." Không muốn nhìn anh, cậu nghiêng đầu đẩy ngực anh.

"Cậu nằm, tôi động."

Định bịt cái miệng khốn ấy để từ chối, nhưng giữa lúc nói, cậu nghe tiếng rung đặc biệt từ điện thoại trên bàn. Cậu không muốn đối diện tần số đó. Nhìn người trước mặt, đột nhiên cậu thấy khoảnh khắc ấm áp vừa rồi dễ chịu hơn nhiều so với hiện thực.

Trốn thêm chút nữa, chỉ chút nữa thôi.

Mã Quần Diệu đang đợi cậu đưa ra lý do, nhưng người vừa kêu mệt đột nhiên hôn lên, ngoan ngoãn dang chân, quấn lấy eo anh.

Đôi chân trắng mịn kẹp eo anh, Mã Quần Diệu động tình, phần dưới cứng đến gần áp vào bụng.

Anh đỡ thứ cứng, lại đâm vào cơ thể ướt mềm. Người dưới thân nín thở, nhíu mày, tay quàng cổ anh siết chặt.

"Thở đều, thả lỏng."

Cả hai đối mặt, Mã Quần Diệu cúi nhìn cậu. Qua rèm mỏng, căn phòng ngập ánh sáng dịu. Một ngày đẹp trời, sinh nhật cậu.

Lâm Y Khải lên tòa thường đeo kính, nghiêm nghị và cấm dục. Giờ nằm dưới anh, mắt đỏ, mũi đỏ, tan vỡ mà gợi cảm.

Mã Quần Diệu cúi xuống hôn cậu dịu dàng, Lâm Y Khải đáp lại ăn ý, nụ hôn mang hương vị của anh, gợi tình. Khó mà tin cái miệng sáng nay còn đanh đá giờ bị anh ngậm lấy. Hai kẻ đối đầu trên tòa giờ quấn quýt trên giường.

Cả hai biết cuộc ân ái này ngoài dự đoán.

Dù chẳng chứa đựng tình yêu, cả hai không muốn đối phương nghĩ mình là công cụ trả thù. Vì thế, trong những nụ hôn và vuốt ve, luôn có sự dịu dàng khó tả.

Mã Quần Diệu lấy gối kê hông cậu cao hơn, giúp cậu dễ chịu hơn.

"Á... sâu quá..." Cậu bất an nhúc nhích, hông nâng cao làm anh vào sâu hơn.

"Ừ, vậy cậu thoải mái hơn." Anh an ủi, vuốt đùi run rẩy của cậu, hôn môi cậu.

"Là... á, anh thoải mái thì có, đồ lưu manh..."

Mã Quần Diệu ôm cậu, để thứ cương cứng của cậu cọ vào bụng anh theo nhịp đẩy, nhanh chóng kéo cậu vào vũng lầy dục vọng. Người được khoái lạc khẽ thở hổn hển, cảm nhận phần dưới càng cứng, Mã Quần Diệu cười khẽ: "Cậu cũng thế thôi."

Anh vùi mặt vào ngực cậu, để lại dấu vết, cắn mút núm nhỏ.

Đúng là chó hoang, chẳng có chút đạo đức của người lớn trên giường.

"Đừng cắn... đau." Núm nhỏ bị cắn đỏ rực, anh vẫn không buông. Lâm Y Khải luồn tay vào tóc anh, kéo nhẹ, cố giảm đau ngứa.

Tiếng va chạm cơ thể và âm thanh nước tràn đầy kích thích. Lâm Y Khải quàng cổ anh, vùi mặt vào ngực anh, né ánh mắt anh. Cảm giác đầy đặn lan khắp người, thậm chí cảm nhận được thứ ấy nhảy nhót trong cơ thể, kích thích dây thần kinh cậu.

Lần thứ hai, đàn ông thường bền bỉ hơn lần đầu. Anh hiểu cơ thể cậu hơn, khoái cảm mãnh liệt khiến cậu khó chịu đựng. Giữa chừng, anh thêm chất bôi trơn, còn cho cậu uống nước nghỉ ngơi, rồi bất chấp lời cầu xin và khóc lóc, kéo chân cậu tiếp tục.

"Anh đúng là loại người này... tôi chịu không nổi."

Trên giường, Mã Quần Diệu thật sự dai dẳng, hơn cả ở tòa. Dục vọng mãnh liệt, như không rút cạn thì không thỏa mãn.

"Tôi thế nào? Bình thường luật sư Lâm ra vẻ, ai ngờ trên giường lại hấp dẫn thế." Anh vừa đẩy mạnh, vừa tỉnh bơ nói những lời tục tĩu.

Lâm Y Khải bị chặn họng, không nói nổi, cào mạnh lưng anh, để lại dấu móng tay.

Tên nhóc kia chẳng lẽ vì anh ta dục vọng quá mạnh mà ngoại tình? Vậy... chọn đúng đối tượng ngoại tình rồi.

Trời ạ, Lâm Y Khải, miệng cậu độc quá, chửi cả ba người, tổn phước thế này.

"Á- chậm lại, Mã Quần Diệu!"

"Nghĩ gì thế?" Thấy cậu mất tập trung, Mã Quần Diệu nghĩ mình không nên xót cậu, lúc này mà còn thẫn thờ. Anh lật cậu nằm sấp, đè lên giường, bắt chân khép lại. Lâm Y Khải hoảng loạn từ chối, không mở nổi cơ thể, tư thế này chỉ làm thứ ấy thêm áp bức.

"Đừng... á, anh biến thái à..."

Phản kháng vô ích, cơ thể ướt mềm chào đón kẻ xâm nhập, bất chấp ý chí chủ nhân.

"Ưm..." Mã Quần Diệu đè chặt, ôm cả người cậu vào lòng, hôn cổ và lưng cậu. Quả nhiên như anh nghĩ, vừa thơm vừa mềm. "Thả lỏng..."

"Tôi nào có... chỗ để căng thẳng." Cơ thể bị nhét đầy, muốn đẩy ra cũng không nổi, dù vậy vẫn căng đến chóng mặt. "Mẹ kiếp... tôi muốn ói, đồ khốn."

"Đừng động... sướng lắm mà..." Anh đè eo cậu đang vặn vẹo, bụng anh đánh mạnh vào mông cậu, phần dưới ướt nhẹp, mỗi cú đẩy phát ra tiếng nước dính nhớp.

Như anh nói, tư thế này dễ chạm điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể cậu, đè ép mọi chỗ. Mã Quần Diệu hơi nâng eo cậu, nắm thứ cứng của cậu, vuốt theo nhịp ra vào.

Phải công nhận, kỹ thuật chăm sóc người khác không tệ.

"Mã... Mã Quần Diệu... tôi..."

"Gọi Billkin."

"Billkin, á..." Lần nữa bắn ra, Lâm Y Khải cảm thấy mình sắp kiệt sức. "Không được... tôi hết rồi..."

Hài lòng nghe cậu gọi tên mình, giọng cậu nhẹ, mang chút âm mũi, khiến Mã Quần Diệu như bị điện giật, tê dại cả người.

"Sao hết được, làm tiếp, kiểu gì cũng có..." Thấy cậu thở không ra hơi, Mã Quần Diệu tăng tốc.

"Mẹ kiếp... sao anh nói được thế... á, đừng, khó chịu quá."

"Rồi, đừng động..." Thứ cương cứng phình to khi gần cao trào khiến cậu khóc xin tha, nhưng Mã Quần Diệu vẫn đè cậu, không cho chút cơ hội thở.

Cuộc ân ái này, rốt cuộc là âm mưu trả thù, tham hoan, hay an ủi? Chẳng ai rõ nữa.

Khi cuối cùng buông cậu ra, Lâm Y Khải mệt đến không nhấc nổi tay, để mặc anh bế vào phòng tắm. "Billkin..."

"Ừ?"

"Tôi... tôi sẽ kiện anh..."



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com