Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Cùng trải qua cuối tuần nhé, luật sư Lâm

Lâm Y Khải tỉnh dậy, nhận ra mình lại cùng Mã Quần Diệu trở về 2333.

Nhưng bên cạnh không có ai. Cậu lật chăn nhìn, chỉ mặc áo tắm, cơ thể sạch sẽ, không có dấu vết mới.

Coi như anh là chính nhân quân tử.

Nghe tiếng động ở phòng khách, Lâm Y Khải bước xuống giường, vào phòng tắm dọn dẹp qua loa.

Đến cửa phòng ngủ, thấy người ở phòng khách, cậu dừng lại, tựa nghiêng vào khung cửa.

Rèm che sáng kéo kín, Mã Quần Diệu ngồi trong ánh sáng mờ ảo, xem phim Tình ta đẹp tựa đoá hoa.

Anh trông như cả đêm chưa ngủ, ngồi dưới sàn, tựa lưng vào sofa.

Trên màn hình, cặp đôi chính đang bước dưới ánh đèn neon Tokyo, quàng khăn dày, uống bia. Lâm Y Khải nhớ rõ cảnh này, vì họ lỡ chuyến tàu cuối, dẫn đến câu chuyện sau đó.

Trên bàn là bắp rang, bia và soda, chắc do khách sạn mang lên làm đồ ăn vặt xem phim.

Mã Quần Diệu không nhúc nhích, mắt dán vào màn hình, chẳng biết có thực sự xem hay không. Trong phòng tối, ánh sáng màn hình phác họa đường nét anh. Anh là người đàn ông tuấn tú, xương hàm góc cạnh, tỉ lệ đầu vai hoàn hảo, dáng người cao lớn, thanh thoát.

Trước đây, Lâm Y Khải chưa từng nhìn kỹ anh. Cả hai đều là luật sư, gặp đủ loại người, ánh mắt phải kiềm chế để không mang vẻ dò xét. Ngoài năng lực chuyên môn, cậu hiếm khi để ý ngoại hình hay vóc dáng đối phương.

Còn đời tư, lại càng ngoài phạm vi quan tâm.

Hai văn phòng luật đều quen biết sếp của nhau, từng hợp tác dự án lớn, nhưng ai cũng biết hai người này không hợp nhau. Mỗi lần họp, ghế họ bị xếp xa tít.

Mãi đến gần đây, cậu mới không thể phủ nhận: Mã Quần Diệu không chỉ là luật sư giỏi, mà còn là người tử tế.

Hơn nữa, anh chu đáo, dịu dàng, chung tình.

Vũng lầy đạo đức, kẻ biện hộ đen tối, chỉ trong một tuần, cậu đã thay đổi hoàn toàn ấn tượng về anh suốt bốn, năm năm qua.

Thật đúng là, một đêm ngủ chung xóa tan ân oán.

Trong tình cảnh tối qua, tâm trạng Mã Quần Diệu chắc hẳn cũng không khá gì. Anh hoàn toàn có thể ngắt điện thoại, bỏ mặc "đồng nghiệp" chẳng quan trọng này ngoài đường, cắt đứt mối quan hệ mập mờ. Đằng này, cả hai chẳng còn trẻ, đâu đến mức vì một đêm mà dây dưa.

Nhưng anh tử tế, không để thêm ai chứng kiến bộ dạng thảm hại của cậu tối qua. Nghĩ đến vài mẩu hành vi đêm qua, Lâm Y Khải chột dạ, bĩu môi.

Cậu gõ khung cửa.

Nghe tiếng động, Mã Quần Diệu nhấn tạm dừng, quay người lại: "Tỉnh rồi?"

"Ừ, cái... tối qua... cảm ơn anh nhé." Lâm Y Khải hơi lúng túng, áy náy, bước tới ngồi lên sofa, cười tươi nhìn anh. "Có phải tôi làm anh mất ngủ cả đêm không?"

Mã Quần Diệu duỗi người, liếc cậu: "Muốn ngủ được cũng phải có chỗ mà ngủ chứ."

Lâm Y Khải đỏ mặt, gãi đầu: "Tư thế ngủ của tôi đúng là..."

"Cậu cũng biết à thiếu gia? Lúc nằm ngang, lúc nằm dọc, không thì dính chặt lưng người ta, hất thế nào cũng không ra."

Người say rượu, tư thế ngủ còn tệ hơn lần trước. Trời đã nóng, lại bị người đu bám lưng, Mã Quần Diệu né cậu, từ giữa giường bị đẩy ra tận mép.

Nhưng người này ngay cả khi ngủ cũng mang đến điều bất ngờ.

Mã Quần Diệu không còn chỗ trốn, định ngồi dậy, thì cậu bỗng như thú con tìm được ổ, rúc vào vai anh, chân gác lên người anh, miệng lẩm bẩm ra lệnh: "Vỗ vỗ."

Lâm Y Khải, tôi thật sự nợ cậu.

Mã Quần Diệu đành chịu, vuốt lưng cậu, nhẹ nhàng, chậm rãi vỗ bên hông mảnh mai, người trong lòng cuối cùng yên, hơi thở đều và ấm.

Điều bất ngờ này anh không định để đương sự biết.

Lâm Y Khải ngượng, nghe "đồng nghiệp" phàn nàn tư thế ngủ của mình. Cậu sờ mũi, đúng là ngủ không ngoan, xoay vòng đã đành, đôi khi còn đánh người.

"Xin lỗi nhé, vậy tôi mời anh ăn trưa được không? Anh muốn ăn gì, tôi gọi."

"Thế mà gọi là mời? Tối qua tôi bị cậu hành thế nào?"

"Đừng có đòi hỏi quá đáng chứ. Với lại tôi say, ai biết anh có lợi dụng tôi không?" Lâm Y Khải mở Grab, lướt danh sách nhà hàng gần đó.

"Cậu có gì để mà lợi dụng?"

Lâm Y Khải đá anh một cái, không tiếp lời, nói nữa thành chuyện bậy. "Thôi tôi gọi món Nhật nhé, anh chắc không ăn cay được?"

Mã Quần Diệu bị đá giật mình, liếc nhìn cậu vẫn chỉ mặc áo tắm: "Sao cậu biết?"

"Người uống rượu dễ đỏ mặt thường không ăn cay được." Lâm Y Khải nhìn màn hình, nhanh chóng chọn xong bữa trưa.

Rồi cậu cũng ngồi xuống sàn, cầm remote, nhấn play.

Mã Quần Diệu đứng dậy, lấy từ bình giữ nhiệt một hộp sữa ấm, vẫn còn nóng khi cầm.

Anh đến bên sofa, đưa cho Lâm Y Khải.

Tối qua cậu uống rượu rồi nôn, sữa ấm đúng là thứ dạ dày cần.

Đúng như cậu nghĩ, anh không chỉ tử tế, mà còn dịu dàng, chung tình.

"Cảm ơn." Lâm Y Khải cười, vặn nắp sữa, nhìn màn hình tiếp tục chuyển động, uống ừng ực. "Anh nói xem, vì sao họ chia tay?"

"Không hợp chứ sao."

"Họ hợp mà."

"Tình yêu chỉ dựa vào yêu sao đủ?"

Lâm Y Khải không nói, ngậm một ngụm sữa, chỉ nhìn anh.

Mã Quần Diệu liếc cậu, mắt quay lại màn hình: "Cậu phải liên tục chứng minh mình có thứ đối phương cần, để đổi lấy câu trả lời khẳng định cao hơn. Như 'tôi yêu cậu', 'ở bên nhau', 'sống chung', 'kết hôn'. Đó là những câu trả lời ngày càng cấp cao. Khi cậu không đủ sức lên cấp tiếp, mối quan hệ tan vỡ."

Như cái kết đáng tiếc trong phim.

Nghe anh thao thao bất tuyệt, Lâm Y Khải đặt hộp sữa lên bàn, nghiêm túc nhìn Mã Quần Diệu, vừa lắc đầu vừa vỗ tay khoa trương: "Luật sư Mã, miệng cứng thật."

Theo chuẩn của anh, Dịch Như đáng ra bị đá từ lần ngoại tình đầu, vì "thất tín", bị xóa sổ khỏi "tài khoản tín dụng" phải chứng minh ý nghĩa để tăng hạn mức. Sao anh lại nuốt bát "cơm sống" này?

Cậu ta rõ ràng được anh nuông chiều, nên mới liên tục đòi hỏi trong giới hạn anh nhường nhịn.

Thấy cậu tỏ vẻ không tin, Mã Quần Diệu cười khổ, biết hình tượng tỉnh táo và phong thái tinh anh đầy quy tắc của mình chắc không giữ nổi trước mặt Lâm Y Khải.

Anh quay sang, thấy cậu cũng cười rạng rỡ trong ánh sáng nhấp nháy từ màn hình.

Mã Quần Diệu chợt nhận ra, anh quen Lâm Y Khải bốn, năm năm, nhưng chỉ trong tuần qua mới phát hiện, cậu luôn vô tình hiểu anh một cách dễ dàng.

Sáu năm tâm huyết với người kia, Lâm Y Khải chỉ cần một cái nhìn là hiểu.

Mã Quần Diệu cầm lon soda, chạm vào hộp sữa của cậu. Lâm Y Khải không hiểu, nhưng vẫn nâng sữa chạm lại.

Cái cụng ly này mang ý nghĩa phức tạp, Lâm Y Khải dường như hiểu, nhưng không đoán hết.

Trên màn hình, cặp đôi chính tắm nắng trên ban công nhà mới, ánh nắng mùa đông vàng rực bao lấy họ. Nữ chính tựa vai nam chính, là khoảnh khắc đẹp nhất trong phim. Không có nhạc nền, chỉ có âm thanh đời thường vụn vặt, quý giá vô cùng.

Hai khán giả đã biết trước kết cục nhìn màn hình, hiểu đây là cảnh rực rỡ cuối cùng của tình yêu giữa họ, mỗi cảnh sau đều xa dần khoảnh khắc này.

Mã Quần Diệu thấy mắt Lâm Y Khải đỏ hoe, chắc đang nhớ những phần đẹp đẽ của tình yêu. Anh lên tiếng: "Tối qua tôi hỏi cậu có tha thứ cho tên kia không."

"À..." Lâm Y Khải cố nhớ, không ra đáp án: "Tôi chắc nói là không..."

Mã Quần Diệu nhìn gương mặt ủ rũ của cậu: "Cậu bảo cậu không nỡ tha thứ."

"..."

Mẹ kiếp, thảm thế sao?

Đó là câu trả lời quá tệ.

"Tôi không tha thứ", "Tôi sẽ tha thứ", "Tôi có thể không tha thứ".

Dù là gì, ít nhất cũng là lựa chọn chủ động.

Còn "không nỡ", ngập trong lưỡng lự và bất đắc dĩ.

Cả hai nhìn cặp đôi trên màn hình, họ nói: "Mục tiêu đời em là cùng anh duy trì tình trạng hiện tại."

Mã Quần Diệu bảo: "Đừng tha thứ. Đừng cho hắn ta cơ hội, đừng tin bất kỳ lời nào, đừng mơ mọi thứ quay về như cũ."

"Anh chẳng phải cũng..."

"Vì tôi từng làm vậy." Mã Quần Diệu nhìn cậu, lời biện hộ của Lâm Y Khải tối qua còn văng vẳng, cùng những lần cậu nhắc đến "đau tim". Anh không kìm được, muốn vượt ranh giới mà khuyên: "Cậu có thể tha thứ một lần, nếu không nỡ. Nhưng cậu sẽ thấy mọi thứ đổi khác. Sự trong trẻo, bình đẳng giữa hai người bị lật đổ, một phần trong mối quan hệ mãi mãi đối lập."

Nói xong, cả hai im lặng.

Lâm Y Khải biết quan hệ họ chưa đủ thân để chia sẻ tâm sự.

Chỉ vì cả hai cùng gặp chuyện xui, mới có cơ hội tỉnh dậy trong một căn phòng, xem phim, gọi đồ ăn, trò chuyện.

Nghĩ kỹ, như một cặp đôi bình thường trải qua cuối tuần.

Nhưng khi Mã Quần Diệu thật lòng nói những lời này, cả hai đều thấy hơi thân mật quá mức.

Như những người quen lạ lẫm nhất – làm tình thì được, tâm sự thì chưa đủ.

Mã Quần Diệu bứt rứt đổi tư thế: "Tôi chỉ không muốn cậu ăn bát cơm sống này, chẳng dễ chịu."

Lâm Y Khải gật đầu: "Vậy anh quyết định dứt ra rồi?"

"Tôi và cậu ta hết đường rồi."

"Tôi có thể ở bên anh." Cậu thấy anh đã mở lòng – chia sẻ tâm sự, mình cũng nên đáp lại. "Nếu anh cần người ở bên, tôi sẵn sàng. Tôi biết toàn bộ chuyện này, giữa chúng ta không có lợi ích gì mâu thuẫn. Với tư cách của tôi, tôi sẽ không cười nhạo anh, không lấy chuyện riêng của anh làm đề tài bàn tán."

Mã Quần Diệu ngạc nhiên nhìn cậu. Có phải thiếu niên mới thất tình đâu mà cần người ở bên? Nhưng cậu mang khí chất trẻ trung, anh cho ba phần, cậu trả lại sáu phần, còn cho anh biết trong túi cậu còn bốn phần, lúc nào cũng sẵn sàng.

Biết cậu có ý tốt, Mã Quần Diệu cũng nhường một bước, trêu: "Cậu không phải muốn tìm người trông chừng mình đấy chứ."

Lâm Y Khải ôm gối, nghĩ đến tâm trí hay dao động của mình, cân nhắc một lúc: "Mỗi người lùi một bước, coi như hỗ trợ lẫn nhau, được không?"

"Hỗ trợ lẫn nhau", từ này hay thật.

Mã Quần Diệu gật đầu, nói tiếp: "Chẳng phải cả hai đều rảnh tối thứ Sáu sao? Cuối tuần cậu có thể đến 2333, ở đây. Dĩ nhiên, chỉ là đề nghị, ngày được nghỉ của cả hai cũng chẳng nhiều."

Lâm Y Khải đúng là không muốn ở căn hộ kia vào cuối tuần, dù có tăng ca hay không. Mã Quần Diệu bảo trước đây anh không ngủ ở khách sạn, nhưng gần đây, hình như cũng xem 2333 là nhà.

"Hỗ trợ kiểu chính nhân quân tử, đúng không?" Lâm Y Khải thêm vào.

"Còn kiểu hỗ trợ của kẻ tiểu nhân à?"

Chẳng ai định nhắc mãi về "đêm đó", nhưng nói đến đây, Mã Quần Diệu chợt nhớ lúc tắm cho cậu tối qua, trên người cậu còn dấu vết mờ anh để lại.

Nói xong, anh liếc đầy ẩn ý xuống chân cậu chỉ mặc áo tắm, biết bên trong chẳng có gì.

"Anh nghĩ gì đấy?!" Lâm Y Khải kéo áo tắm, lộ chút mép quần lót trắng: "Tôi tìm được quần lót dùng một lần rồi! Đầu anh toàn rác bậy!"

"Đầu tôi rác bậy? Tối qua ai hét trong thang máy bảo con hàng của tôi to?"

!

"Im mồm!" Lâm Y Khải không nhớ gì về đoạn này, vội bịt miệng anh: "Anh vu khống!"

Mã Quần Diệu cười, gỡ tay cậu, cuối cùng cũng có cơ hội trêu: "Không nhớ? Cậu nói to lắm, cả thang máy nghe hết."

"Chuyện không có sao tôi nhớ nổi?" Lâm Y Khải bóp má anh, không cho nói, làm miệng anh chu ra như mỏ vịt. "Anh nói bậy nữa, tôi, tôi... á!"

Chưa dứt lời, Mã Quần Diệu nắm cả hai cổ tay cậu, đè xuống sàn.

"Của tôi to không?"

"Không, không nhớ." Nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, Lâm Y Khải nuốt nước bọt.

"Giúp cậu nhớ lại nhé?" Anh nháy mắt.

Sau khi tiếp xúc thực sự với Mã Quần Diệu, mỗi lần gặp gỡ, ở chung, chẳng có gì khó chịu. Cậu tin anh cũng thấy thế, nếu không đã chẳng đề nghị "mỗi tối thứ Sáu".

Dù giờ anh đè cậu xuống sàn, cậu chẳng thấy nguy hiểm, như thể sự thân mật với anh không phải điều khó chấp nhận.

Lâm Y Khải giật cổ tay, anh nắm không chặt, thấy cậu vùng vẫy thì thả ra. Cậu rút tay, không phản kháng, mà quàng lên cổ anh, nhìn người vừa trêu mình thở gấp, đắc ý: "Đây thuộc về phần tiểu nhân rồi."

Mã Quần Diệu cười, giọng cười trầm phát ra từ cổ họng, kề sát mũi cậu: "Ồ? Hóa ra làm tiểu nhân dễ thế."

"Chứ sao? Chưa nghe à, làm lành khó như leo núi, làm ác dễ như lở đất." Lâm Y Khải dùng ngón tay đẩy trán anh, khiến anh xa ra chút, nhưng không hoàn toàn cự tuyệt sự gần gũi.

"Luật sư Lâm nói đúng, vậy tôi cứ thuận theo cái ác."

Lâm Y Khải biết anh đùa, quàng cổ anh, ngửa đầu cười sảng khoái. Mái tóc mềm cọ vào mu bàn tay anh chống bên đầu cậu, cằm ngẩng lộ đường nét cổ thanh tú, khiến Mã Quần Diệu muốn cắn cằm cậu.

Trong khoảnh khắc ngẩn ngơ, chuông cửa vang. Là bữa trưa Lâm Y Khải gọi.

Nhưng cả hai chẳng ai định mở cửa, tạm lờ tiếng chuông. Không khí dao động giữa mập mờ và trêu đùa thoải mái, không hẳn là tán tỉnh hay thử lòng, mà như hai người dần thân, xác nhận hơi thở của nhau.

Bị tiếng cười cậu lây nhiễm, Mã Quần Diệu mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, giọng trầm: "Cùng trải qua cuối tuần nhé, luật sư Lâm."

Người nằm dưới nhìn đường nét đẹp đẽ của anh, nụ cười sảng khoái còn vương khóe môi, như mở đầu một câu chuyện đẹp.

"Gọi tôi là PP đi."


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com