11. Mười ngón tay nói chuyện đêm khuya
Gần đến giờ tan làm, Lâm Y Khải nhận được bản sao của một lá thư luật sư.
Bên gửi là văn phòng luật sư của Mã Quần Diệu.
Không chút bất ngờ, cậu mở tệp đính kèm, mang theo chút hào hứng xoa tay chuẩn bị: Quyết chiến đi, bánh mì baguette, để anh đây cho biết thế nào là lật ngược thế cờ!
Nhưng khi con chuột lướt xuống và nhìn thấy tên Lawrence, cậu khựng lại.
Ngón tay đang lướt trên chuột cũng dừng lại, cậu đọc kỹ lá thư một lượt. Nhíu mày, cậu cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào màn hình, thẫn thờ.
Một lúc sau, cậu thở dài, nhấn vào dấu X ở góc trên bên phải.
Liếc mắt nhìn con chó nhỏ trên cốc cà phê, cậu chọc chọc vào mũi nó: "Anh đúng là ăn củ cải mà lo chuyện bao đồng!"
Vừa nghĩ đến đây, tin nhắn của "củ cải muối" đã đến.
Bánh mì baguette nguyên cám đến chó còn chê: "Tối nay tôi có team dinner."
"Cool."
Biết anh có thể về muộn, cậu không vội rời đi, định tiếp tục xử lý vài tài liệu trên tay.
Bánh mì baguette nguyên cám đến chó còn chê: "Ra bằng lối khác đi, Jonson đang ở cổng số 2."
"?"
Bánh mì baguette nguyên cám đến chó còn chê: "Tôi vừa đi ngang văn phòng cậu, thấy cậu ta."
Văn phòng luật sư của cậu nằm ngay trên con đường từ văn phòng của Mã Quần Diệu đến trung tâm thành phố.
Còn văn phòng của anh lại là nơi mà văn phòng của cậu phải đi qua để đến ICONSIAM. Hai địa điểm này là nơi hầu hết các công ty chọn để tổ chức tiệc.
Đi qua đi lại, thế nào cũng liếc nhìn một cái.
Chiều nay, Jonson nhắn hỏi cậu khi nào có thể qua lấy đồ. Cậu không trả lời, nghĩ rằng có lẽ đối phương đến vì việc này, gặp một lần cũng chẳng sao, dù sao Jonson cũng nên lấy đồ đi.
"Đã biết."
Bánh mì baguette nguyên cám đến chó còn chê: "Hay tôi về sớm?"
"Không cần, tôi đi qua cầu nối từ tòa B."
Điện thoại im lặng một lúc, rồi lại sáng lên.
Bánh mì baguette nguyên cám đến chó còn chê: "8 giờ tôi đặt lịch spa ở khách sạn cho cậu."
Cậu nhìn đồng hồ. Từ giờ đến 8 giờ còn chưa đầy một tiếng, vừa đủ để tan làm và về khách sạn đúng giờ, không một giây chậm trễ.
Cái lịch trình này kín kẽ đến mức không chừa chỗ cho một Jonson chen chân.
"Cái gì, tôi là kiểu người để bị bắt cóc à? Hay anh nhốt tôi luôn đi?"
Bánh mì baguette nguyên cám đến chó còn chê: "Thế không được, tôi sợ bị sét đánh."
Chẳng hiểu cái trò "bị sét đánh" này từ đâu ra, cậu đáp lại: "Lo xa rồi, anh chỉ là cây bánh mì baguette cỡ lớn khô khốc làm gì mà dẫn điện được."
8 giờ, cậu đúng giờ tận hưởng buổi massage. Ở bữa tiệc, Mã Quần Diệu nhận được email xác nhận, mới yên tâm tiếp tục trò chuyện xã giao. Chủ đề bữa tiệc, thật trùng hợp, lại xoay quanh chuyện người yêu cũ của một đồng nghiệp mới.
Với anh, Jonson gần như đã trở thành cái gai trong mắt. Cậu tất nhiên có thể yêu lại, nhưng tuyệt đối không được là Jonson.
Tại sao ư?
Chẳng tại sao cả, cậu đáng được ở bên người tốt hơn.
Khi về đến phòng 2333, đèn ở phòng ngoài đã tắt. Lâm Y Khải có lẽ đang xem TV trong phòng ngủ, âm thanh nhạc nền sôi động và tiếng thoại vang khắp căn phòng. Chắc là nội dung cậu quen thuộc, vì cậu lẩm nhẩm theo lời thoại đầy biểu cảm.
Căn phòng này, vì có người ở lâu dài, mùi hương khách sạn ban đầu dần nhạt đi, trở nên hơi khác trước.
Pha lẫn mùi bột giặt, thoang thoảng hương nước hoa, và cái mùi mà anh nhận ra, chỉ có khi cậu ở đây, mùi của riêng cậu.
"Về rồi à?" Nghe tiếng cửa, cậu thò đầu ra nhìn.
"Ừ."
Vào phòng ngủ, anh thấy cậu mặc áo thun và quần ngắn thoải mái, đeo kính, ngồi khoanh chân trên giường xem phim.
Bảo sao ồn ào thế, là Zootopia, Judy và Nick vừa gặp, đang thăm dò nhau, cùng phá án.
Thấy anh vào, cậu hờ hững hỏi: "Uống rượu không vậy?"
"Một chút thôi."
Cậu gật đầu. Anh bật đèn đầu giường, hai người nhìn nhau, những từ khóa khác nhau hiện lên trong đầu.
— Sói lớn
— Sét đánh
"Ờm, tôi đi tắm trước."
"Ừ."
Lạ thật. Một buổi tối tỉnh táo như thế này, lạ thật.
Đã hơn mười giờ. Cậu vừa thư giãn xong, cả người thoải mái tựa vào đầu giường. Nghe tiếng nước từ phòng tắm, nghĩ từ chuyện vụ án, đến Jonson, rồi đến buổi massage, cậu định lát nữa sẽ nói chuyện tử tế với cái người chẳng bao giờ chịu mở miệng này.
Chẳng mấy chốc, anh bước ra. Đứng cạnh giường, nhìn giường, anh hơi không quen với việc cả hai đều tỉnh táo đối diện chuyện "ngủ chung" thế này.
Hừ... Lúc đầu đề nghị qua đêm cuối tuần, sao không nghĩ đến những chi tiết này chứ.
"Tôi ngủ đây được không? Nếu cậu không thoải mái, tôi có thể ngủ ngoài kia."
Giả tạo.
Cậu liếc anh một cái, vỗ vỗ giường, ra hiệu OK.
"Không làm." Cậu đẩy kính, cười giả lả bổ sung.
"Sao thế? Không thoải mái à?" Anh lo lắng ngồi lên giường.
Hờ hững nhìn TV, cậu quen miệng cãi: "Thoải mái thì phải làm chắc?"
Nói chuyện với luật sư sao mà mệt thế: "Không phải, cậu nói không làm nên tôi lo cậu khó chịu."
Quay sang nhìn anh: "Chỉ khi khó chịu mới được từ chối à? Tôi ổn thì anh đòi làm mỗi ngày chắc?"
Hỏi vặn: "Tôi là thú hoang hay gì?"
Cãi lại: "Chứ không phải à?"
Thua trận: "Thì đúng là như vậy, nhưng tối nay tôi hỏi chỉ vì lo cậu không khỏe."
Thừa nhận mình là thú, rồi lập tức bảo vệ lập trường.
"Thế không phải rất thích thắng à?" Cậu duỗi chân, hai chân bắt chéo, ôm gối vào lòng, liếc anh.
?
"Không muốn thua tôi, hay thấy thắng tôi chán rồi?"
"Nói gì thế?"
"Vụ giải thể cổ phần, đừng bảo tôi là vụ này đưa cho Lawrence trước, rồi anh ta nhận ngay mà anh không biết gì."
"Chỉ có chuyện đó à, tôi bận lắm."
"Anh còn giả vờ." Cậu đá mạnh vào đùi anh.
"Sao lại đá người?" Anh xoa đùi, ngồi xa ra một chút.
"Anh nói dối không biết ngượng, thảo nào sét muốn đánh anh."
"Cậu biết rõ không phải thế, còn hỏi mãi."
"Anh rõ ràng vì... vì nghĩ cho người khác, sao không nói?" Vì nghĩ cho tôi – bốn chữ này sến quá, cậu không nói ra.
Anh chui vào chăn, tựa vào gối mềm sau lưng. "Tôi không nói, cậu chẳng phải cũng biết rồi sao?"
"Không phải ai cũng thông minh như tôi."
Cậu sớm đoán được lý do. Vụ án này làm bị đơn khó thắng, nếu thua, với những chuyện giữa hai người gần đây, nếu để đối phương biết, có thể dẫn đến kháng cáo lại, thậm chí khiến cậu bị kiện ngược.
Anh từ bỏ vụ án để tránh những rủi ro có thể xảy ra.
Thằng ngốc nào lại lấy cái "có thể" để đánh cược cái "chắc chắn"?
"Không tận tụy thì phải có chứng cứ, anh nghĩ thế thì chẳng lẽ tất cả luật sư thân nhau đều không được nhận cùng vụ à?"
"Tôi với cậu không phải luật sư thân nhau." Gần đây, họ ra vào Kempinski hơi nhiều rồi.
Anh vuốt tóc cậu, thấy tóc chỉ hơi ẩm, mới yên tâm.
Ánh đèn vàng ấm áp, tóc cậu bị anh xoa hơi rối. Hai người tỉnh táo trò chuyện trên cùng một giường thế này, đúng là lần đầu tiên.
Vậy tôi với anh là luật sư kiểu gì?
Luật sư không thân nhau?
Cậu không hỏi, anh cũng biết cậu sẽ không hỏi. Cả hai đều hiểu họ không ở vị trí để nói về "mối quan hệ".
"Anh nói chuyện kiểu này, bao năm nay chắc bị ăn đòn không ít."
Cậu đoán được, người như anh trong tình yêu sẽ thiệt thòi thế nào.
Im lặng làm mọi thứ, chẳng cần biết đối phương có hiểu hay không, thậm chí chẳng quan tâm đối phương có thể hiểu lầm.
Một lòng một dạ, chu đáo, đặt mình vào vị trí đối phương, thậm chí nghĩ quá nhiều, bao bọc đối phương toàn diện.
Nhưng sự chu đáo và yêu thương vừa đủ của anh cần người hiểu ý. Nếu không hiểu, khó tránh cảm thấy anh là gã biến thái đầy quy tắc, thích kiểm soát và cứ nhấn mạnh ranh giới.
Mà... đúng là có chút biến thái, vào vài lúc.
Anh cười. "Tôi chỉ lười giải thích, sến sẩm thế làm gì, cũng chẳng phải chuyện to, một là cậu sẽ không đồng ý, hai là tôi không chỉ vì cậu, nếu tôi thua, rủi ro cũng y như vậy."
Đấy, rõ ràng vì đối phương, lại cứ nói thành cân nhắc lợi hại.
"Trăm năm sau anh chết, cái miệng anh có thể làm bia mộ, ngàn năm không mục."
"Vậy cậu đừng lén hôn bia mộ của tôi, tôi lo cậu mất nết lúc tuổi già."
Về độ trơ mặt, cậu luôn thua anh. Anh lúc nào cũng tấn công từ góc độ cậu không đỡ nổi. Câu hôm nay càng cao tay, vừa nói đểu vừa chúc cậu trường thọ.
Cậu ném gối vào lòng anh. "Cút, vụ này tính là tôi nợ anh, mai mời anh ăn cơm."
"Ăn cơm thì không cần, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." Anh nhớ trong bữa tiệc hôm nay, luật sư mới kể chuyện cãi nhau với người yêu vì chưa xóa thiết bị của người cũ. Rồi câu chuyện lan sang việc dấu vết của người yêu cũ có nên để người sau phát hiện không.
Anh lập tức muốn biết cậu sẽ nói gì.
"Anh nói đi."
"Tôi có cây bút Parker, người đó tặng. Tôi không biết có nên tiếp tục dùng không."
"Anh không có bút khác à?" Cậu hiểu ra, cây bút này đại diện cho mối tình cũ mà cậu biết rõ của anh.
"Không nên dùng nữa đúng không."
"Không phải, là không nên nghĩ đến vấn đề này. Anh biết con tàu Theseus không?"
"Sao tự nhiên bàn về bản chất liên tục tồn tại?"
"Cũng một lý thôi. Qua bao năm, mỗi tấm ván trên tàu đều được thay sửa. Nhưng về bản chất, nó vẫn là con tàu đó, đúng không? Người kia ở bên anh sáu năm, để lại vài dấu vết thì có gì lạ?" Cậu cười, mắt sáng lấp lánh. "Cây bút đó, cứ dùng đi, nó chỉ là một tấm ván trên con tàu thôi."
Cậu như đang an ủi một người bạn thất tình, đứng ngoài lề nói vài đạo lý lớn lao: Quá khứ chỉ là quá khứ, trong đời có vài tiếc nuối hay cố chấp cũng chẳng có gì lạ, chỉ là thất tình thôi.
Anh nhìn cậu, đổi hướng câu chuyện. "Vậy nếu là người sau này thì sao? Họ cũng không để ý à?"
Cậu cảnh giác, như muốn xác nhận câu hỏi này không phải đang hỏi cậu: Vậy cậu thì sao? Cậu có để ý không? Vì cậu đã biết rồi.
Ý nghĩ tự luyến quá, cậu vội quay đầu, tránh ánh mắt anh, nhìn vào màn hình nơi Judy đứng im từ nãy giờ. "Sao anh phải để người sau biết? Coi cây bút như một cây bút bình thường trong ống bút của anh, không được à? Mối tình đó là một phần ký ức của anh, chẳng cần để người sau biết."
Nghe xong, anh hơi gấp gáp. "Trong một mối quan hệ, chẳng phải sự chân thành là quan trọng nhất sao?"
"Chân thành đến mức nào, như tối nay tụi mình?"
Anh gật đầu. "Dù khó, nhưng nếu thế chẳng phải cũng tốt sao?"
Anh không biết tại sao mình lại bàn về "chân thành" với cậu. Anh chẳng cần cậu chân thành tuyệt đối. Cậu cũng thấy lạ, vì anh không phải người hay xoắn vào mấy chuyện này.
Cuộc nói chuyện trở nên kỳ lạ. Họ không thực sự thảo luận vấn đề, mà dùng câu hỏi đáp câu hỏi, vòng vo, chẳng ai rõ muốn nghe câu trả lời gì từ đối phương.
"Không tốt." Cậu nói. "Quan hệ nào ra quan hệ đó, sự chân thành của mỗi quan hệ có mức độ và giới hạn riêng. Nếu là yêu đương, quá khứ chi tiết quá hay những ý nghĩ tiêu cực về mối quan hệ, tốt nhất đừng để đối phương biết."
Nói cách khác, những gì họ biết về nhau không thuộc phạm vi mà "người yêu tương lai" cần biết.
Nghe câu trả lời, anh mím môi. "Cậu không bao giờ yêu cầu đối phương chân thành à?"
Cậu lắc đầu. "Tôi chỉ muốn đối phương thoải mái."
"Cậu kiểu đó là làm hư người ta. PP, cậu quá giỏi để người khác muốn làm gì thì làm với cậu."
Anh thực sự nghĩ cách yêu của cậu quá đơn giản, đơn giản đến mức chỉ có một lòng một dạ. Con người thường không biết đủ, không trân trọng, xem mọi thứ có được là đương nhiên.
Kể cả với chính mình, anh cũng thấy cậu luôn nuông chiều anh.
Bỏ qua chuyện khác, chỉ riêng trên giường, cậu luôn để anh tự do, tư thế nào, mạnh nhẹ ra sao, miễn không quá đáng, cậu đều phối hợp và ngầm đồng ý, nếu không, anh làm sao được toại nguyện. Thậm chí, anh phải cố hết sức kiềm chế để không mất kiểm soát.
Nhưng trong những câu trả lời tối nay, cậu không hề nuông chiều anh, mà cố tình nhấn mạnh ranh giới.
"Đó chẳng phải chuyện tốt sao? Ai lại muốn người yêu phải làm 'người lớn' đàng hoàng trước mặt mình."
"Hừ."
Trong cuộc trò chuyện, cả hai không nhận ra họ đang hiểu cách đối phương đối xử với mình như cách đối xử với người yêu. Nhưng khi bàn về tình yêu, họ lại cố ý đặt mình ra ngoài khả năng đó.
Cuối cùng, hai người cởi mở, công nhận đối phương là người yêu tuyệt vời, lại cảm thấy bức bối.
"Chuyện hôm nay, cám ơn anh nhé." Thấy anh không nói nữa, cậu lên tiếng. Dù là chuyện ở văn phòng hay Jonson, cậu thấy cần nói lời cảm ơn.
"Vậy cậu..."
"Anh dám bảo tôi quỳ lạy anh thử xem?"
"Tôi cũng cám ơn cậu." Anh ít khi bàn về tình yêu với ai, dù tối nay nói chuyện hơi kỳ, nhưng phải thừa nhận, cậu từ đầu đến cuối luôn đứng ở vị trí của anh. Không muốn không khí nặng nề, anh đổi giọng. "Ê, hay tụi mình quỳ lạy lẫn nhau đi?"
Cưới hỏi à, đồ thần kinh?
"Cút, ngủ đây!"
Anh bỏ gối tựa, nằm xuống. "Tắt đèn không?"
Cậu cầm điều khiển chuẩn bị tắt TV. Phim đang dừng ở đoạn Judy và Nick cãi nhau về việc "động vật ăn thịt phát điên" là do bản năng hay nguyên nhân tự nhiên. Cậu nhấn nút tắt. "Ừ, tắt đi."
Phòng ngủ chìm vào bóng tối. Giữa hai người là một khoảng trống lớn.
Anh không quay lưng đi, nằm ngửa giả vờ ngủ, nhưng không khí gượng gạo không tan biến vì trò đùa đi quá xa, sự im lặng lúc này là bằng chứng.
Anh biết mình đang vô cớ bực bội. Anh không hỏi gì khó, cũng không muốn cậu nói: "Giữa tôi với anh có khả năng khác; nếu là tôi, tôi không để ý việc đã biết quá khứ của anh; tôi không vì thế mà thấy tụi mình vô vọng."
Nhưng cậu rõ ràng cố ý tách mình ra.
Anh không cần cậu nói họ có thể, nhưng cũng không muốn nghe cậu dứt khoát nói họ không thể.
Anh không cần cậu nói anh là người yêu tốt, không cần cậu bảo anh sẽ sớm yêu lại, cũng không cần cậu nói quá khứ chỉ là quá khứ.
Mẹ kiếp, Mã Quần Diệu, mày là học sinh tiểu học à? Mày muốn cậu ấy nói gì?
Không biết không biết không biết.
Anh không biết mình muốn nghe gì, nhưng cảm thấy cậu chắc chắn biết.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, không biết anh ngủ chưa. Trong bóng tối, cậu thấy đường nét trán, mũi, môi, cằm, và yết hầu nổi bật của anh.
Tối nay nói quá nhiều, cậu không nhớ nổi từ câu nào mà không khí thành ra thế này. Rõ ràng cả hai đều nói tốt về nhau, đúng không?
Rốt cuộc đang khó chịu gì chứ? Cậu không trả lời thế, thì trả lời thế nào? Anh hỏi mấy câu không nên hỏi, cậu biết nói gì? Nói rằng đừng nhắc đến chủ nhân cây bút, cứ nhắc là tôi bực?
Dần quen với ánh sáng mờ, cả hai chỉ nghe tiếng thở của nhau. Một lúc sau, cậu nghĩ anh chắc đã ngủ.
Đây là lần đầu anh ngủ trước cậu. Anh ngủ rất yên, hơi thở đều và dài.
Giữa họ có khoảng cách, tay anh nằm ngay cạnh tay cậu.
Nhìn tay anh một lúc, cậu lặng lẽ đặt tay mình lên mu bàn tay anh, muốn xem tay mình nhỏ hơn tay anh bao nhiêu.
Tay đàn ông đúng là lớn hơn tay cậu nhiều, lòng bàn tay rộng và dày, ngón tay thô hơn, khô và ấm. Cậu nhẹ nhàng di chuyển tay, để ngón tay mình xen vào kẽ tay anh, lấp đầy khoảng trống.
Nếu anh úp lòng bàn tay, giờ chỉ cần siết nhẹ, họ sẽ đan tay vào nhau.
Rồi họ thực sự đan tay, nhưng người siết tay không phải cậu.
Anh chưa ngủ, đang miên man suy nghĩ thì cảm nhận được hơi ấm từ mu bàn tay. Tay cậu đặt lên tay anh.
Lòng bàn tay cậu áp vào mu bàn tay anh, hơi ẩm ướt. Anh không dám động, muốn xem cậu định làm gì. Một lát sau, anh xoay lòng bàn tay, để những ngón tay mảnh khảnh của cậu lọt vào kẽ tay mình, đầu ngón tay mát lạnh.
Như chạm vào đầu tim anh.
Chỉ một khoảnh khắc, nỗi bực dọc vô cớ trong lòng anh tan biến.
Cảm giác tay cậu sắp rút đi, anh nhẹ nhàng xoay tay, cong ngón tay giữ lấy ngón tay cậu, rồi mười ngón tay tự nhiên đan chặt.
Tôi với cậu không phải luật sư thân nhau – đồng nghiệp hợp tác vui vẻ? Bạn bè? Người có thể cùng uống rượu ăn tối sau giờ làm?
Không phải, những vị trí đó đầy rẫy, chẳng thiếu bên cạnh anh.
Người bị giữ tay rõ ràng khựng lại, ngón tay cứng đờ. Tay hai người không cùng kích cỡ, nhưng khi đan vào nhau thì khít khao.
Cậu cảm nhận được lực nắm nhẹ nhàng của anh, nghịch ngợm duỗi thẳng ngón tay rồi lần lượt gập xuống, chạm vào mu bàn tay anh.
Những câu hỏi vòng vo, những câu trả lời chẳng đâu vào đâu, mối quan hệ chưa định hình và hướng đi mơ hồ, trong khoảnh khắc mười ngón đan xen, chẳng còn quan trọng.
Ngón cái của anh xoa nhẹ mép ngón cái của cậu, trong bóng tối chỉ nghe được nụ cười khó giấu trong giọng anh.
"Ngủ đi."
"Chúc ngủ ngon."
Tay phải của mình và tay trái không phải của mình, đúng là không có lựa chọn nào hợp hơn việc đan chặt vào nhau.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com