Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Tình yêu là luôn mang lòng biết ơn

"Ăn rồi, ăn tối xong mới tăng ca chứ." Trước cái ôm của Mã Quần Diệu, cậu thản nhiên đón nhận. Sau nhiều lần tiếp xúc cơ thể, khoảng cách xã giao đã chẳng thể giữ nổi nữa.

Hiếm khi thấy anh tiều tụy thế này, râu không cạo sạch, quầng thâm dưới mắt, rõ là thức khuya. Cậu đưa tay chạm vào tóc sau gáy anh: "Sao anh lại để mình ra nông nỗi này."

"Cậu mà chê tôi à?"

"Tôi hỏi đúng là thừa, chả biết tốt xấu gì cả." Tay đang vuốt tóc sau gáy anh, cậu trách móc đập nhẹ lên đầu anh, rồi tách ra. "Đã bảo anh không cần ra đón, tôi mang tài liệu đến cho anh là được."

"Nơi đó hành tôi ra nông nỗi này rồi, sao dám để cậu đến chứ." Hơn nữa, để Mike thấy cậu đến, chẳng phải là thêm màu sắc cho chuyến công tác thảm hại của anh sao?

"Nhanh lên, đống này sẽ giúp anh về sớm đấy." Nói đến đây, Lâm Y Khải nhớ ra việc chính, lấy tài liệu từ túi ra, vỗ vào ngực anh.

"Nhớ tôi hả?" Anh cười, nhận lấy tài liệu, chuẩn bị lên xe, nhưng cậu không có ý định lên xe.

"Đừng có mà mồm mép, tôi còn phải bắt chuyến bay tiếp theo về nữa."

"?" Anh dừng động tác mở cửa xe. "Mười một giờ rồi, cậu đi đâu?"

"Tôi mai còn phải đi làm, đại ca à."

"Cậu giúp tôi việc lớn thế này, sao tôi nỡ để cậu đi vội giữa đêm hôm khuya khoắt chứ."

Cậu đứng yên, tay đút túi, vẻ mặt thoải mái: "Không sao, anh xem xong chắc chắn sẽ cảm kích đến rơi nước mắt, không kìm được mà quỳ tạ tôi. Lúc đó gửi tôi video là được, tôi thật sự phải đi rồi."

Giọng cậu kiên quyết, như thể họ thực sự là bạn thân, nghĩa khí anh em, giúp anh một việc mà chẳng mong báo đáp, hoặc như đồng nghiệp cùng văn phòng, đi công tác ngoài giờ, không muốn nán lại ngoại tỉnh thêm phút nào, chỉ muốn về nhanh để báo cáo tiền vé máy bay.

Nhưng,

Tại sao chứ.

Cậu có thể vô hạn nuông chiều người khác, kể cả người phản bội cậu đứng đợi dưới nhà, cậu vẫn bình thản. Trước đây anh còn thấy reel của Vincent, khi mới vào văn phòng cậu, Vincent lén chụp cậu cùng tăng ca, cảm ơn trời đã cho cậu ta một người sếp tuyệt vời đến thế.

Quá nhiều rồi. Trên Instagram của Tiểu Đường, cậu giả làm bạn trai để đi đám cưới họ hàng cùng cô ấy. Trong ảnh, cậu ra vẻ bị ép buộc chụp chung, nhưng vẫn bảnh bao trong bộ vest.

Với người yêu, cậu chỉ mong đối phương thoải mái. Với bạn bè, cậu không hỏi kết quả, chẳng cầu hồi đáp.

Cậu có thể chiều hỏng người khác, vậy sao không thể nuông chiều anh một chút? Sao đến anh, tiêu chuẩn lại khắt khe thế, lại dứt khoát nói tôi thật sự phải đi rồi?

Hơn nữa, làm gì có chuyện để người ta lặn lội đến đây rồi về ngay trong đêm. Họ không phải đồng nghiệp, không phải bạn bè, không phải...

Mẹ kiếp, chẳng phải gì cả.

Anh chẳng thèm để ý cậu, đi đến bên xe, nắm cổ tay cậu, mở cửa ghế phụ, nhét cậu vào xe.

"Muộn thế này rồi, tôi không để cậu đi đâu."

Anh chống cửa xe không cho cậu xuống, Lâm Y Khải hạ kính. "Mai tôi phải đi làm!"

"Không làm nữa." Anh không cười, mang chút vẻ lưu manh, thể hiện sự kiên quyết.

"Anh đúng là vô lại, tôi đến đưa tài liệu cho anh, sao anh còn giữ người thế?"

"Cậu thứ Tư đã mở phiên tòa rồi, thứ Sáu làm gì có vụ gì. Chỉ nghỉ một ngày thôi, tôi trả cậu gấp ba được không?"

Cậu ngừng động tác, ngẩng đầu từ cửa sổ xe nhìn anh, nghĩ thầm người này đúng là bánh mì baguette nguyên cám đến chó còn chê, khô cứng không thấm dầu muối. Đồng thời, cậu cũng cân nhắc xem anh kiên quyết đến đâu. Người trước mặt trông mệt mỏi, nhìn kỹ còn thấy tia máu trong mắt.

Sau một hồi đôi co, cậu hiểu ra, anh đã quyết không để cậu đi.

Căng thẳng một lúc-cậu thắt dây an toàn.

Thôi được, cứ làm người tốt đến cùng đi.

Thuận theo lời anh: "Thôi, có đủ tiền thì chuyện gì cũng dễ nói. Nhưng đừng để tôi gặp Mike nhé."

Anh từ đầu chẳng nghĩ đến việc để cậu đi sớm, đã đặt sẵn phòng ở trung tâm Chiang Rai. Còn chỗ anh và đồng nghiệp ở, ngoại ô đầy hoạt động băng nhóm, tốt nhất đừng để cậu thấy cảnh thảm hại đó.

Thấy cậu đồng ý, anh lộ vẻ đắc ý, lên xe. "Tôi đã đặt sẵn phòng ở trung tâm rồi."

"Thằng cha này, hóa ra anh dự tính từ trước hả?"

"Cậu đến nhà người ta làm khách, lẽ nào họ không giữ cậu ăn cơm?"

"Anh chỉ không muốn về tăng ca thôi."

"Chứ gì nữa, đây là đạo đãi khách."

"Xì."

Cậu ngồi ghế phụ đấu khẩu với anh, bất chợt cảm thấy năm ngày ở Chiang Rai sao mà dài thế, dài hơn nhiều so với thời gian ở Bangkok.

Trước đây Mã Quần Diệu đi công tác, hoặc là với Mike, hoặc một mình, nhưng dù thế nào, người để tán gẫu, trút bầu tâm sự cũng chỉ có Mike.

Bao năm nay, Dịch Như đã quen với những chuyến công tác không định kỳ của anh.

Những lời hỏi han thường là: "Khi nào anh về?", "Sao anh chưa về?", "Anh còn chưa về à?"

"Đang bận hả?" "Ăn cơm chưa?" "Ngủ ngon."

Dịch Như luôn cần sự đồng hành của anh, và anh cũng nghĩ rằng mình được cần chính là yêu.

Nhưng Lâm Y Khải dường như không cần anh. Cậu chẳng hỏi khi nào anh về Bangkok, chỉ thỉnh thoảng sau khi nói chuyện chính, thêm vài câu bâng quơ.

"Anh biết không? Bà cụ ở viện dưỡng lão còn nhớ đã đánh anh đấy."

"Hôm nay tôi gặp Lawrence, anh ta mũm mĩm hơn nhiều, khủng hoảng tuổi trung niên không tha ai."

"Vincent vẫn bênh anh lắm, mỗi lần tôi mắng anh, cậu ta chẳng bao giờ đồng tình."

"Bên sông mở một quán bistro mới, món đặc biệt khó đặt bàn lắm."

Lâm Y Khải dường như không quá cần anh, nhưng từng chút từng chút, lại giống như chính cuộc sống của anh.

"À, sao tài liệu này lại để ở phòng 2333?" Cậu ngồi ghế phụ chợt nhớ ra, anh chưa bao giờ là người cẩu thả.

"Ừ, lỡ có chuyện gì, tôi còn trì hoãn mở tòa, phải bảo vệ người của văn phòng mình trước chứ."

"Đúng là trái ổi xanh của tôi!"

Vỏ ngoài khô khan, cứng nhắc, nhưng bên trong mềm mại, mọng nước.

Vào phòng, cậu nhìn đồng hồ, rồi nhìn anh, đặt túi xuống, cởi vest, kéo anh đến bên giường.

"Gấp gáp thế à?" Nhìn cổ cậu hơi ửng đỏ, anh cũng thấy hơi không chờ nổi.

"Anh bắt tôi ở lại, chẳng phải vì chuyện này sao?"

"Tắm trước đã?" Anh bị cậu kéo tay áo, chỉ vào phòng tắm.

Cậu khựng bước: "Thế anh tắm trước đi, tôi chuẩn bị chút."

Thấy cậu vội vàng thế, anh vốn hơi mệt, nhưng lập tức cảm thấy máu nóng dồn xuống, nhanh chóng vào phòng tắm sửa soạn.

Nghe tiếng chuông điện thoại, cậu bắt máy: "Ồ, không cần dọn phòng đâu. Trái cây? Có ổi không? Được, thêm một cái bịt mắt hơi nước được không?"

Nghe đến bịt mắt, anh trong phòng tắm cởi cúc áo còn nhanh hơn.

Tắm xong, anh cẩn thận xịt nước sau cạo râu, cuối cùng cũng trở lại sạch sẽ, sảng khoái.

Ra khỏi phòng tắm, anh hơi sững sờ.

Cậu đã dọn gọn bàn làm việc, trên bàn bày đĩa trái cây và vài tập tài liệu. Cậu đang cắm thẻ nhớ vào cổng máy tính.

"Sững sờ gì chứ, qua đây đi, trái ổi lớn." Cậu chỉ vào ghế trước mặt, ra hiệu anh ngồi xuống. Lòng nhiệt tình của anh bị dội một gáo nước lạnh. "Đây là chuyện chính của cậu?"

"Chứ sao?" Cậu xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, nghiêm túc nhìn anh. "Mai tôi không đi làm, nhưng anh thì có. Xong sớm thì nghỉ sớm."

Nói xong, cậu đi ra sau ghế, ấn anh ngồi xuống, để đầu anh tựa vào lưng ghế, đeo bịt mắt hơi nước lên cho anh.

"Cứ nhắm mắt, nghe tôi nói là được."

Cậu ngồi lại bên bàn, bắt đầu lải nhải về nội dung tài liệu, kênh lấy chứng cứ và mục đích của chúng.

Anh ngồi yên lắng nghe. Chẳng mấy chốc, bịt mắt hơi nước bắt đầu ấm lên, cảm giác ấm áp làm dịu đi mệt mỏi của anh.

Anh đột nhiên nhớ đến một câu: "Làm gì có chuyện ngày tháng ở bên ai cũng giống nhau."

Ý nghĩ này thoáng qua, anh không dám nghĩ sâu.

Không đúng, Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu, không đúng.

Có đúng không, Mã Quần Diệu?

"Đúng chứ?" Cậu chạm vào cánh tay anh, hỏi.

"Hả?" Anh giật mình, tưởng mình đang nói to suy nghĩ, rồi mới nhận ra cậu hỏi về vụ án. "À, đúng."

"Đúng nhỉ? Dù đây không phải chứng cứ trực tiếp rằng họ là băng đảng ở Chiang Rai, ít nhất cũng hỗ trợ chứng minh họ không phải tổ chức tự vệ cộng đồng. Trong danh sách này, có bốn cái tên trùng với bên anh."

Anh nhắm mắt, chỉ nghe giọng cậu, mềm mại, trong trẻo, đầy phấn khích và sức sống, như một đứa trẻ được điểm tối đa, cầm bài thi nhảy lên đưa trước mặt anh, khoe thành tích xuất sắc.

Nói xong tài liệu, cậu bật đoạn ghi âm của nạn nhân.

Giảng giải hết tài liệu, cậu đi ra sau anh, tháo bịt mắt.

Ánh sáng dịu dàng trở lại tầm mắt. Anh tựa lưng ghế, ngẩng đầu, vừa khéo nhìn thấy cậu cúi xuống nhìn mình.

Cậu vỗ vai anh: "Như vậy, anh có bản sao bệnh án, mã số báo cảnh sát, hồ sơ truy tố, ghi âm lời khai nhân chứng. Để họ giao mảnh đất này, chắc không còn vấn đề gì lớn."

Anh ngẩng đầu, nhìn cậu không chớp mắt. "Cậu đúng là cứu tinh của tôi."

Cậu vừa ăn trái ổi, môi còn vương mùi cỏ cây đặc trưng của loại quả ấy. Mắt anh sau khi đắp nóng đã bớt mệt mỏi, giờ đây ấm áp, tầm nhìn rõ ràng, chỉ toàn hình bóng cậu đang cúi nhìn anh.

Cậu đầy vẻ đắc ý, nhưng vì lời khen thẳng thắn của anh mà hơi ngượng. Anh đưa tay chạm vào nốt ruồi bên má cậu, để lại cảm giác ngứa ngáy trên mặt cậu.

"PP, cậu đối với ai cũng tốt thế này à?"

Nghe câu hỏi, ngón tay Lâm Y Khải đang đặt trên vai anh khẽ co lại. Anh thấy vẻ mặt cậu thoáng thay đổi, lông mày khẽ động, môi hé ra, nhưng dường như chưa biết nói gì, nên không lên tiếng.

Chốc lát, tay trên vai anh khẽ vỗ vào cằm anh, giọng trở lại thoải mái: "Xì, tôi đối với người khác còn tốt hơn với anh."

Nói xong, cậu nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.

Nhưng vừa vào, anh lập tức nghe tiếng vòi sen mở, nước chảy ào ào xuống sàn.

Cùng với tiếng nước, cậu tựa vào tường, thở hổn hển, chẳng biết mình hoảng cái gì, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mã Quần Diệu nhìn về phía phòng tắm, thở dài. Anh nghĩ có lẽ câu hỏi vừa nãy đã hơi vượt quá giới hạn rồi.

Một người vừa kết thúc mối quan hệ hơn hai năm, một người vừa chia tay sau sáu năm.

Chỉ hơn một tháng sau, anh lại đường đột hỏi một câu chẳng đầu chẳng cuối như vậy.

Tựa vào lưng ghế, anh đấm nhẹ vào trán mình.

Muốn mọi thứ rõ ràng, rành mạch, cái tật này phải sửa rồi.

Sáu năm rõ ràng, minh bạch ấy, kết thúc có tử tế hơn chút nào không?

Đời người chỉ vài chục năm, cứ để nó mơ hồ một chút thì sao? Chia cho cậu ấy ba tháng thì sao, ba năm thì sao?

Nếu may mắn, dành cho cậu ba mươi năm thì thế nào?

Cậu chẳng phải đang ở ngay trước mắt anh sao?

Ê ê, dừng lại!

Nói chuyện ba mươi năm thế này đúng là nói năng bừa bãi rồi.

Không đúng, Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu, có đúng không?

Khi cậu tắm xong bước ra, anh đã tựa vào gối ngủ thiếp đi. Tay vẫn cầm tài liệu cậu mang đến. Trong lúc cậu tắm, anh có ra ngoài, chắc là photo tài liệu ở khách sạn. Trên bản sao, anh đánh dấu vài chỗ quan trọng, ghi chú bên lề.

Cậu lấy tài liệu khỏi tay anh, nằm bên cạnh người đang ngủ, chỉ để lại đèn đọc sách, lật từng trang xem.

Họ chỉ không gặp nhau năm ngày.

Thứ Bảy tuần trước, sau khi tiễn anh, Lâm Y Khải về nhà mình, nhưng căn nhà trống rỗng. Xử lý ít công việc, đến tối, cậu trằn trọc không ngủ được.

Như có ma xui quỷ khiến, cậu đứng dậy, quay lại phòng 2333.

Quản lý sảnh đã quen mặt cậu, nhiệt tình gửi trà và trái cây lên phòng sau khi cậu về, còn bảo: "Anh Mã dặn, nếu cậu ở đây, cháo chúc ngủ ngon phải đổi thành trà ngủ ngon."

Khoảnh khắc đó, cậu biết mình có chút nhớ vòng tay của anh.

Cậu biết đây không phải dấu hiệu tốt.

Chưa hoàn toàn cắt đứt với người cũ, lại quá thân mật với người trước mặt, cậu cố không nghĩ, nhưng vẫn thấy rối bời.

Khi anh hỏi qua điện thoại: "Cậu đến Chiang Rai làm gì?"

Cậu thực sự đã nghĩ về câu hỏi này.

Mình đến Chiang Rai làm gì?

Đống tài liệu này có nhất thiết phải đưa đến ngay hôm nay không? Hay là vì biết anh đang bị hành hạ ở đây, cậu thực sự không yên tâm.

Mình đối với ai cũng tốt như vậy à?

Cậu nhìn người đang ngủ bên cạnh: Tôi đúng là uổng công đắp nóng đôi mắt chó của anh.

Họ không cố tình mập mờ, cũng không giả vờ mập mờ, chỉ tự nhiên mà thành ra như bây giờ, chẳng rõ từ khi nào.

Cậu không biết liệu đây có gọi là "giai đoạn mập mờ" không, vì "mập mờ" đáng ra là khởi đầu của một giai đoạn mới, không phải là sự chuyển tiếp giữa hai mối quan hệ.

Giữa họ, là vì ở bên nhau quá nhiều trong giai đoạn này mà sinh ra lệ thuộc tạm thời, hay là thích, hay chỉ là ham muốn nhất thời từ tiếp xúc cơ thể?

Cậu không đoán được.

Cuộc nói chuyện ngượng ngùng hôm đó được một lần đan tay che lấp. Cả hai rõ ràng gần nhau hơn, nhưng đều chọn im lặng.

Có lẽ vì không thể xác định, liệu việc nhanh chóng nghĩ đến một mối quan hệ mới có đúng hay không.

Vừa nghĩ đến đây, anh như cảm nhận được cậu lên giường, vươn tay kéo cậu vào lòng, như một hành động vô thức.

Cậu đặt tài liệu lên đầu giường, tắt đèn. Theo động tác của anh, cậu chìm vào vòng tay ấm áp quen thuộc, tựa vào cơ thể và hơi thở thân thuộc, chìm vào giấc ngủ.

Trên tập tài liệu đặt ở đầu giường, tờ trên cùng là "Biên nhận điều tra vụ án" cậu xem cuối cùng. Góc trái trên là tên Mã Quần Diệu, góc phải dưới là chữ ký của cậu.

Ở chỗ chữ ký, anh có ghi chú.

Ngay dưới tên cậu, anh viết:

Thanks a lot :)

Bên cạnh dòng chữ, một nét chữ khác, tròn trịa đáng yêu, đáp lại:

Feel the same.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com