Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Người đầy rắc rối

"Đừng xem nữa." Mã Quần Diệu lấy điện thoại của Lâm Y Khải, ngắt cuộc gọi liên tục từ Madison, chuyển thẳng sang chế độ máy bay. "Mau đi thay đồ, về chỗ ngủ, sắp cất cánh rồi."

Anh mở cửa khoang, đẩy cậu sang phía đối diện.

Lâm Y Khải mơ màng, cầm chiếc áo thun mới mua ở sân bay, ngẩn ngơ đứng trong phòng thay đồ của chiếc A380.

Sau khi hai người đồng ý hẹn hò, Lâm Y Khải vẫy tay bảo, thôi nhé vậy là xong, tôi về nhà ngủ đây.

Mã Quần Diệu kéo cậu lên xe. "Được, đi ngủ nào. Mang hộ chiếu chưa?"

Hộ chiếu vẫn còn trong túi vì tuần trước họ vừa đi Chiang Rai, chưa kịp cất.

Rồi trong tiếng chửi bới của Lâm Y Khải, từ "đồ thần kinh", "tên điên" đến "cái bánh mì baguette khô khốc mất nết", Mã Quần Diệu lái thẳng đến sân bay, nhanh chóng đặt vé đi Kansai, trước khi lên máy bay còn tiện tay mua hai bộ quần áo, như sợ chỉ chần chừ một giây là Lâm Y Khải sẽ đổi ý, kéo cậu lên máy bay luôn.

Khi ở hàng ưu tiên lên máy bay, tiếp viên hỏi: "Giường hai khoang có cần ghép lại không ạ?"

"Có, làm phiền rồi."

"Giường gì cơ?"

Nhìn chiếc giường đôi trong khoang hạng nhất, Lâm Y Khải thấy đầu óc quay cuồng. Không quá rộng rãi, nhưng với một chiếc máy bay thì đã là xa xỉ.

Thế giới rộng lớn, cách tiêu tiền đúng là muôn hình vạn trạng.

"Có cần thiết không?"

Mã Quần Diệu nhún vai: "A380, đi một lần là ít đi một lần."

Lâm Y Khải chậc chậc hai tiếng. Cách đi lại chẳng màng đến hiệu quả chi phí này, bị đào thải cũng chẳng lạ.

[*Máy bay A380 dần bị ngừng sử dụng vì chi phí vận hành cao.]

Lâm Y Khải rửa mặt sơ qua rồi trở lại khoang. Mã Quần Diệu đã thu dọn xong, nằm trên giường, nhìn màn hình chọn phim.

Tiếp viên mang đến hai ly sâm panh, điều chỉnh ánh sáng khoang mờ đi rồi lặng lẽ rời khỏi.

"Còn bao việc chưa xong, Madison chắc bị tôi chọc tức chết mất."

"Không làm nữa, giữ sức đi. Mấy vụ song song thì cứ từ từ, ba vụ kiện đúng hạn ra tòa. Đừng để chuyện này ảnh hưởng kế hoạch công việc của cậu." Mã Quần Diệu ngồi dậy, kéo cậu đến mép giường, ra hiệu nằm xuống ngủ.

"Nhưng nếu..." Lâm Y Khải không chịu nằm, chống người định ngồi dậy.

"Không có nếu." Anh lại nhấn cậu xuống.

Đặt gối sau lưng cậu, Mã Quần Diệu nghiêm túc nhìn: "Sẽ không thua."

"Dù có thắng, tôi cũng chẳng ở lại văn phòng đó được nữa."

"Cậu nói đúng, văn phòng đó không xứng với cậu."

"Hừ, lời nói bốc đồng anh cũng tin."

Lâm Y Khải với lấy ly sâm panh trên bàn, khẽ chạm ly với Mã Quần Diệu.

"PP, cậu biết năm năm qua tôi và cậu tham gia bao nhiêu vụ án cùng nhau không?"

"Bao nhiêu?"

"34 vụ."

"Nhiều thế rồi à?"

"Ừ. Sáu vụ kết thúc bằng hòa giải, hai vụ rút đơn. 26 vụ ra tòa còn lại, cậu thắng 16 lần."

Giọng anh chậm rãi, như đang kể lại những ngày tháng quen biết. Máy bay cất cánh, khoảnh khắc rời mặt đất hơi mất trọng lượng, Mã Quần Diệu nắm tay Lâm Y Khải.

"Hóa ra tôi thắng anh nhiều hơn?"

"Ừ, lại đắc ý rồi chứ gì?"

"Thắng anh dĩ nhiên là tôi đắc ý." Lâm Y Khải xoay người nằm nghiêng, giọng đầy tự hào.

"Lúc tra hồ sơ ra tòa, tôi mới phát hiện tên chúng ta được viết cùng một tờ giấy nhiều lần thế rồi."

Nghe vậy, Lâm Y Khải chột dạ, bĩu môi: "Anh xem hết từng trang à?"

"Ừ, từng trang, từng chữ, xem rất kỹ." Mã Quần Diệu nhấn mạnh "từng trang, từng chữ".

Hồ sơ ra tòa trước phiên đều có bản điện tử, bản giấy thường được lưu trữ. Vì chỉ ghi tên luật sư và tình trạng có mặt, chẳng ai để tâm tờ giấy đó khi xem lại hồ sơ.

Lâm Y Khải cười gượng, đẩy anh một cái: "Thôi, tên họ nào chả là con vật, giống nhau cả thôi."

Có lần Mã Quần Diệu đến trước, ký tên xong. Cậu thấy tên anh, nổi hứng nghịch ngợm, hí hửng thêm hai nét, biến "Mã" thành "Điểu".

Gật gù hài lòng.

Điểu Quần Diệu.

[*PP sửa họ của Billkin từ 马 - Mã (con ngựa) thành 鸟 - Điểu (con chim).]

Mã Quần Diệu thấy thế cười đến run tay, hai ngón tay gõ gõ vào chỗ chữ ký, lắc đầu. Sửa khéo thật, không nhìn kỹ chẳng phát hiện ra.

"Cậu nghịch kiểu gì thế? Trẻ con quá không?"

"Ai ngờ được tôi với anh lại có ngày hôm nay." Bị bắt quả tang mặt trẻ con, Lâm Y Khải thấy hơi quê. "Anh thì trưởng thành chắc? Chẳng biết ai vì một bữa ăn mà giận dỗi."

"Vì một bữa ăn? Chẳng phải tại cậu nói dối vì cái tên ex chết tiệt đó?"

Anh nhắc đến là tôi tỉnh ngủ ngay!

Lâm Y Khải ngồi bật dậy: "Nhất định phải để tôi cãi nhau với anh trên chuyến bay cả trăm ngàn baht một đêm sao? Chuyện Dịch Như anh nói với tôi chưa?"

Mã Quần Diệu ngẩn ra, bực bội nghiến má: "Câu này tôi không nên nói, nhưng Jonson đúng là đồ cặn bã. Chuyện Dịch Như tôi giao cho đồng nghiệp xử lý lâu rồi. Hắn có nhắc chi tiết này không? Hôm ở dưới tòa nhà, đáng lẽ tôi phải đá hắn thêm vài cái."

"Anh lại đánh người?!"

"Ờ... hắn không kể à?"

"Phần mất mặt thế này hắn kể làm sao nổi?" Lâm Y Khải đánh vào tay anh. "Đừng lúc nào cũng manh động thế, hắn mà báo cảnh sát thật, chỉ có anh tốn tiền đền."

Cũng đúng, cái tên trà xanh đó, bị túm cổ đẩy một cái là ngã lăn ra, chắc chắn chẳng kể cho ex nghe. "Tốn chút tiền để đánh hắn, tôi cam tâm."

"Anh đúng là giang hồ."

"Chuyện Dịch Như cậu biết sao không hỏi tôi?"

"Anh giúp cậu ta là do anh cân nhắc, thấy nên làm, liên quan gì đến tôi?" Lâm Y Khải cụp mắt. Lý do nói ra chỉ là những lời hoa mỹ nghe được. Cậu không dám đến gần, không dám hỏi, chỉ vì sợ đằng sau chuyện này là chút tình cảm cũ khó quên.

Sau câu nói, cả hai im lặng.

Mã Quần Diệu giữ cán ly, Lâm Y Khải khoanh tay, cả hai tựa vào gối.

Trên đầu là cửa sổ, ngoài kia là bầu trời xanh thẳm, ánh trăng sáng rõ. Khoang riêng tư tuyệt đối, nhiệt độ hơi mát, ánh đèn trần tỏa sáng dịu dàng, khoang trước xa động cơ chỉ có tiếng ồn trắng của gió rít.

Trong không gian thoải mái, lý tưởng để ôm ấp, cả hai bỗng như chiếc giường đôi ghép lại, phát hiện ra khe hở giữa lằn ranh.

Mỗi lần chạm đến khe hở này, Lâm Y Khải nhanh chóng dựng rào, bằng cách lịch sự, đặt chủ đề vào chỗ không cần phá vỡ, không gây lúng túng, giữ chút khoảng cách.

Mã Quần Diệu nhìn cậu, nhớ ai đó từng nói, trong tình yêu, mỗi người đều có bài toán phải giải.

Có người không phân biệt được ranh giới giữa trách nhiệm và tình yêu, như Mã Quần Diệu. Có người không rõ mối quan hệ giữa cho đi và yêu, chỉ một mực trao đi, không thể toàn tâm dựa dẫm, như Lâm Y Khải.

Có người không muốn bày tỏ, có người vô thức né tránh, có người lại sắc sảo cay nghiệt.

Mỗi người đều đầy rắc rối.

Nhưng khi bạn mang tình yêu bước vào những bài toán ấy, đằng sau chỉ là những vết sẹo chạm được, những vấn đề và khuyết điểm từng là cách họ tránh tổn thương.

Mã Quần Diệu uống cạn ly sâm panh, đặt ly xuống, tiến gần cậu.

Nếu vượt qua ranh giới khó khăn với Lâm Y Khải đến thế, thì để anh làm có sao đâu?

Mã Quần Diệu nghiêm túc nhìn cậu, ánh mắt quấn lấy cậu trong không gian chật hẹp. Anh vuốt ve má cậu, nhìn vào mắt cậu, không cho cậu dựng rào để "giữ khoảng cách". Anh muốn cậu hiểu, không cần cho đi, không cần đoán ý đối phương, sẽ có người hiểu cậu và yêu cậu hết lòng.

"PP, đừng làm người tốt, cũng không cần làm người trưởng thành. Đừng dùng lòng tốt để lý giải hành động của người khác, hãy nghĩ xấu về họ, đoán họ bằng cách tệ nhất. Với tôi cũng vậy, đừng tưởng tôi là người yêu sâu đậm, cứ như trước mà nghĩ tôi là đồ khốn, chất vấn tôi, trách mắng tôi, đừng dùng đạo đức để trừng phạt bản thân."

Lâm Y Khải nắm từng ngón tay anh, như đứa trẻ bị nhìn thấu, mãi không nói gì. Lâu sau, cậu ngẩng lên nhìn anh: "Nhưng anh đâu phải đồ khốn, anh là người rất tốt."

Mã Quần Diệu bật cười, chọc vào đầu cậu đang cúi xuống: "Người tốt gì? Cậu biến tôi thành kẻ khốn nạn rồi. Cậu nên nghe giọng Vincent nói với tôi, cả đám ở văn phòng cậu sắp hận chết tôi. Cậu nên như cậu ta, trách tôi, trách tôi ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu, trách tôi gây rắc rối, trách Madison là kẻ bắt nạt người yếu, không dám bảo vệ người nhà. Đừng nghĩ mọi chuyện phải thành ra như thế, cậu không đòi công bằng sao? Sao đến lượt mình, mọi bất công đều trở thành đương nhiên?"

"Chuyện này anh biết sớm một ngày, chẳng phải cũng sớm bị kéo vào lộn xộn một ngày sao? Anh làm luật sư vốn đã khó khăn, nếu..." Nhận ra mình nói nhiều, Lâm Y Khải cắn môi, không tiếp tục.

Nghe cậu muốn nói lại thôi, Mã Quần Diệu cuối cùng hiểu vì sao cậu im lặng, không tự biện hộ giữa lùm xùm tin đồn.

Mối quan hệ mập mờ giữa họ, Lâm Y Khải sợ nó sẽ thành vết nhơ của mình. Cậu không muốn kéo anh vào chuyện này, vì không muốn mình là nguyên nhân hủy hoại sự nghiệp của anh. Thế là cậu một mình ngốc nghếch đối phó, nước đến đâu bắc cầu đến đó.

Mã Quần Diệu ôm cậu vào lòng, cúi nhìn, giọng đầy cưng chiều: "Cậu ngốc không vậy?" Anh vuốt tóc mái cậu ra sau, để lộ gương mặt, hôn lên trán cậu, rồi nhìn cậu. "Hử? Đồ ngốc?"

Tiếng máy bay không át được giọng anh ấm áp. Lâm Y Khải thấy mũi cay cay.

Giọng hơi nghẹn, cậu cãi lại: "Anh mới là đồ ngốc."

Tựa vào lòng anh, môi anh ngay bên môi cậu. Như thể họ đã làm điều thân mật này hàng ngàn lần, cả hai không nói gì, trong khoảnh khắc tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở mang mùi sâm panh.

Lâm Y Khải khẽ ngẩng cằm, nhẹ nhàng chạm môi anh, chưa kịp rời ra, Mã Quần Diệu đã tự nhiên đáp lại.

Không gặm nhấm, không dính chặt dục vọng, Mã Quần Diệu ngậm lấy môi dưới đầy đặn của cậu, thưởng thức sự mềm mại và ngọt ngào. Tay anh vuốt ve gáy cậu, đầu ngón tay lùa qua tóc, mang theo hơi ấm an ủi.

Dục vọng không đáng sợ, quấn quýt cơ thể cũng không, những lời trêu đùa trên giường chẳng đáng ngại.

Điều thực sự làm rối trí là sự thấu hiểu, cái ôm dịu dàng, lời thì thầm như tình nhân, và hình bóng anh không thể xua tan trong tâm trí.

Lâm Y Khải nắm cổ áo thun của anh, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn dịu dàng. Cơ thể nép sâu hơn vào lòng anh. Họ chưa từng có một nụ hôn thuần khiết thế này. Cậu bỗng thấy mình không cần dùng sự cho đi để duy trì tình cảm, cậu muốn bất chấp mà dựa dẫm, tin tưởng, có người hiểu toàn bộ con người cậu.

Như cách cậu cũng hiểu anh.

Nụ hôn quấn quýt kết thúc khi máy bay rung lắc vì nhiễu động không khí. Lâm Y Khải giật mình, bấu mạnh cánh tay Mã Quần Diệu, đau đến mức anh vô tình cắn môi cậu, răng hai người va vào nhau.

Nụ hôn bị ngắt quãng đầy lúng túng, Lâm Y Khải cười khúc khích, ôm vai anh vùi vào lòng. Mã Quần Diệu cũng cười bất lực, xoa đầu cậu.

Cơ thể Mã Quần Diệu vừa khéo che lấp khe hở giữa hai chiếc giường, ranh giới mơ hồ giữa họ dường như cũng được anh hàn gắn.

Bị ngắt chỉ là một nụ hôn, sự dịu dàng lãng mạn vẫn quấn lấy họ. Lâm Y Khải tựa vào lòng anh, ngón trỏ chạm vào yết hầu anh, lướt qua lướt lại trên chỗ nhô lên. Khi Mã Quần Diệu nói, yết hầu di chuyển, kéo theo ngón tay cậu.

Mã Quần Diệu gỡ tay cậu, kéo chăn đắp cho cậu. "Đừng nghịch nữa, ngủ đi."

"Ngủ không nổi."

"Cậu nghe xem, ngoài cậu ra, còn ai không muốn ngủ?" Cả tầng hai khoang máy bay chỉ có sáu chỗ, các chỗ khác đều yên tĩnh, trẻ con cũng ngủ, hầu như không có tiếng động. "Xuống máy bay còn lịch trình, khuyên cậu ngủ sớm đi."

"Lịch trình gì?"

"Ăn bánh mì mềm."

Nghe đến thứ quen thuộc, Lâm Y Khải cau mày: "Không nói sớm, dưới văn phòng có sẵn, việc gì phải chạy sang Nhật để ăn."

Tay Mã Quần Diệu trên eo cậu trượt xuống cặp mông căng tròn, bóp một cái đầy ẩn ý, giọng trầm thấp cọ vào vành tai cậu: "Trong tay tôi cũng có một cái, giờ tôi ăn được không?"







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com