Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Thật ra không phải không thể sống một mình.
Chỉ là vẫn thích hai người hơn.

Khi Lâm Y Khải đứng giữa đám đông tấp nập ở lối ra sân bay quốc tế Haneda, Tokyo, và thoáng thấy một gương mặt giống hệt Mã Quần Diệu, cậu còn tưởng mình nhìn thấy ma.

Điều đáng sợ hơn cả thấy ma là khi cậu nhìn kỹ lại, anh đang cầm một tấm bảng ghi một cái tên khó tin: Mr. PAKA.

PAKA là biệt danh của Lâm Y Khải trên Airbnb. Điều này có nghĩa anh chính là người đến đón cậu để đưa về homestay.

Không thể trùng hợp đến vậy chứ?

Hay chỉ là trông giống thôi?

Hay lại là một giấc mơ?

Lâm Y Khải nhanh chóng từ bỏ việc tự an ủi. Đúng là trùng hợp đến vậy, không phải trông giống, cũng chẳng phải mơ.

Đó thực sự là Mã Quần Diệu. Bởi chiếc áo khoác anh đang mặc chính là chiếc mà một năm trước, vào ngày này, 12 tháng 1 năm ngoái, khi họ cùng đi dạo phố cậu đã chọn cho Mã Quần Diệu.

Cậu chỉ không ngờ rằng Mã Quần Diệu không chỉ giữ chiếc áo đó mà còn mang nó đến Nhật Bản.

Có lẽ vì đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, Mã Quần Diệu không nhận ra cậu, anh vẫn đang chăm chú nhìn vào đám đông. So với thời ở Bangkok, anh trông gầy hơn nhiều, may mà vóc dáng vẫn đủ để "cân" chiếc áo, dù nó không còn vừa vặn như lúc mua.

Lâm Y Khải nhớ rõ như in bởi sau hôm mua chiếc áo đó là kỷ niệm hai năm yêu nhau của họ.

Chỉ có điều ngày mai không phải kỷ niệm ba năm yêu nhau.

Mà là một năm chia tay.

Một năm sau chia tay, khi gặp lại, nếu vẫn cảm thấy cay mũi, vẫn muốn khóc, thì chắc chắn là...

Cát bay vào mắt.

Lâm Y Khải dừng bước, tháo kính râm, định lấy khăn giấy trong túi để lau nước mắt thì bị bánh xe của một chiếc vali phía sau đâm vào gót chân. Cậu quay lại, trước mặt là một cô gái trẻ mặt mày tái mét, vừa cúi đầu vừa xin lỗi bằng tiếng Nhật.

Rõ ràng, vì ngoại hình và cách ăn mặc, cô gái lầm cậu là người Nhật. Dù cậu hiểu câu xin lỗi bằng tiếng Nhật, nhưng không biết đáp lại thế nào, đành bắt chước cúi đầu, vẫy tay ra hiệu rằng mình không sao. Qua lại như thế, dần thu hút ánh nhìn của vài người xung quanh.

Khi Lâm Y Khải cố tìm lại bóng dáng Mã Quần Diệu trong đám đông, họ cuối cùng cũng chạm mắt nhau.

Trước đó, không phải Lâm Y Khải chưa từng đi nước ngoài một mình. Năm 14 tuổi, cậu đã đến Mỹ học trao đổi một năm. Nhưng đến một đất nước mà cậu hoàn toàn không biết tiếng mẹ đẻ như thế này là lần đầu tiên trong đời. Trước khi đi, cô bạn thân Rosea liên tục nhắc nhở rằng tiếng Anh mà người Nhật nói và tiếng Anh cậu học không giống nhau, nên tuyệt đối không được đi lung tung một mình.

Thế nhưng Lâm Y Khải lại không thích ồn ào hay bị ràng buộc, đặc biệt là chuyến đi lần này, cậu cần sự tự do hơn. Vì vậy, ý tưởng tham gia tour du lịch nhanh chóng bị gạt bỏ. Sau khi cân nhắc, cậu quyết định tìm một homestay ở chung với chủ nhà địa phương, tốt nhất là người nói được tiếng Anh với phát âm chuẩn, để dù không thể dẫn cậu đi chơi, ít nhất cũng có thể đưa ra những hướng dẫn và gợi ý hữu ích.

Một bất ngờ thú vị bất chợt đến. Cậu tìm thấy một chủ nhà nam có tên エルサさいこう!!, một du học sinh Thái Lan biết cả tiếng Nhật và tiếng Anh, cho thuê một phòng trong căn hộ của mình. Cậu lập tức gửi yêu cầu đặt phòng cho người hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của mình.

(*エルサさいこう (Elsa Saikou): Elsa là tuyệt nhất)

Vài giờ sau, cậu nhận được phản hồi từ chủ nhà, chủ yếu để xác minh tính xác thực của thông tin trên website. Sau khi biết cậu cũng là nam, chủ nhà nhanh chóng đồng ý và bày tỏ sẵn lòng làm hướng dẫn viên du lịch.

Lâm Y Khải không đọc được biệt danh tiếng Nhật đó, nên chủ nhà bảo cậu gọi anh ta là Anata. Anata rất nhiệt tình, thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn riêng trên Airbnb với những mẹo du lịch nhỏ. Lâm Y Khải dần có ấn tượng tốt về Anata, dù đôi khi thấy anh hơi dài dòng, nhưng không hề khó chịu. Có lẽ vì cùng là người Thái, Anata còn mang lại cho cậu cảm giác gần gũi khó hiểu.

Một ngày trước khi lên đường, Anata lại nhắn: 【Ảnh đại diện có phải là bạn thật không?】

Lâm Y Khải nghĩ một lúc rồi quyết định nói thật: 【Không phải đâu.】

Anata lập tức hỏi tiếp: 【Vậy là bạn bè à? Hay... bạn trai?】

Nhìn câu hỏi vô tư của Anata, lòng Lâm Y Khải không khỏi nhói lên. Về ảnh đại diện, ban đầu cậu dùng ảnh của chính mình, nhưng Rosea trêu rằng những bức ảnh đó dễ "gây án", khuyên cậu không nên dùng ảnh thật. Thế là cậu lật đại một tấm trong album ảnh.

Kết quả của việc chọn đại là bức nào nhiều nhất trong điện thoại sẽ dễ được chọn nhất. Thế nên ảnh đại diện hiện tại của cậu là một bức ảnh của Mã Quần Diệu.

Vậy nên, không phải bạn bè, cũng chẳng phải bạn trai.

【Chỉ là một anh chàng đẹp trai bình thường thôi.】 Khoảng 10 phút sau, Lâm Y Khải trả lời.

Hóa ra, Mã Quần Diệu chính là Anata sao?

Đùa gì vậy?

Nghĩ đến ảnh đại diện của mình, một ngọn lửa bùng lên từ cổ, thiêu đốt khiến cả khuôn mặt cậu nóng ran.

Mã Quần Diệu đã len qua đám đông tiến về phía cậu, nụ cười rạng rỡ trên môi, tay anh vẫn giơ cao tấm bảng ghi Mr. PAKA.

Ngày trước, khi Mã Quần Diệu cười với cậu, cậu cảm thấy như được phủ bởi một chiếc chăn phơi nắng, ấm áp, mềm mại, thoải mái, thư giãn.

Giờ đây, nhìn anh cười, vẫn là hàm răng trắng đều và hai lúm đồng tiền sâu hoắm như trước. Cậu chỉ muốn lao đến ôm chầm lấy anh, nhưng lại phát hiện đôi chân mình nặng nề, không thể nhấc nổi nửa bước.

"Lâm Y Khải, sao cậu lại đến Nhật? Đi một mình à?"

"Cậu là Anata?"

Lâm Y Khải chỉ vào tấm bảng trên tay Mã Quần Diệu, trước khi nói đã lén hít một hơi thật sâu.

"Cậu là PAKA?"

Mã Quần Diệu bật cười, bởi biểu cảm của Lâm Y Khải lúc này là sự kết hợp hoàn hảo của ngạc nhiên, căng thẳng, khó chịu và mệt mỏi, trông thật sự quá đáng yêu. Nhưng cười mãi, anh vẫn không thấy Lâm Y Khải cười theo như trước kia. Nhìn kỹ, mới phát hiện mắt Lâm Y Khải đỏ hoe, khóe mắt còn đọng vệt nước.

"Cậu khóc à? Hay là mệt?"

"Mắt tớ bị cát bay vào."

"Thôi đi, sân bay thì làm gì có cát."

Mã Quần Diệu thuận tay kéo vali của Lâm Y Khải, tay kia giơ lên, có vẻ hơi cao, rồi lại hạ xuống một chút, dừng lại giữa không trung.

Lâm Y Khải hơi do dự, định nắm tay cậu sao? Như vậy có ổn không? Họ giờ không còn là mối quan hệ có thể tùy tiện nắm tay. Mã Quần Diệu đưa tay ra, rốt cuộc là ý gì?

"Đưa túi đây."

"À, muốn giúp tớ cầm túi?"

"Ừ, sao? Nghĩ tớ muốn nắm tay cậu à? Cũng không phải không được."

"Đừng đùa nữa."

"Thôi đừng đứng ngây ra đó, đông người lắm. Đưa túi đây, mình đi ra bãi đỗ xe."

Lâm Y Khải tự giễu trong lòng. Với khoảnh khắc ngẩn ngơ vừa rồi của cậu, Mã Quần Diệu dường như chẳng hề lúng túng. Nhưng chính sự không lúng túng ấy lại khiến lòng cậu âm ỉ đau.

"Hay là tớ tìm khách sạn ở vậy..."

Nghe câu này, nụ cười trên mặt Mã Quần Diệu vụt tắt.

"Sao thế?"

Lâm Y Khải không biết trả lời ra sao. Con người đôi khi thật kỳ lạ, người ngày đêm mong nhớ, khi thực sự được gặp lại co rúm lại.

"Tớ biết cậu có tiền, nhưng một mình cậu ổn chứ?"

Mã Quần Diệu không phải đang mỉa mai, điều này Lâm Y Khải hiểu rõ. Nhưng nếu nói "ổn", liệu Mã Quần Diệu có không giữ cậu lại? Lâm Y Khải càng không biết trả lời. Càng không mở lời được, càng sốt ruột muốn khóc, gần như lại sắp không kìm được nước mắt.

"Lâm Y Khải, đừng tìm nữa, khó khăn lắm mới đến đây, tớ dẫn cậu đi chơi cho đã nhé? May quá mấy ngày này trường không có lớp."

Lần này Mã Quần Diệu không đưa tay lơ lửng trong không khí để cậu đoán mò ý định nữa. Thay vào đó, anh kéo cậu vào lòng ôm một cái, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu, như thể lặp lại lời vừa nói, bảo cậu đừng bướng, đi theo anh.

Nhưng ngay sau đó, anh buông tay, nhân lúc Lâm Y Khải còn đang ngẩn ngơ, kéo vali, đeo túi của cậu, tự mình đi thẳng về phía bãi đỗ xe.

Lâm Y Khải ngẩn ra khoảng chục giây mới phản ứng lại.

"Mã Quần Diệu, cậu đứng lại! Cậu cướp của à!?"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com