Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Xe ở Nhật cũng giống như ở Thái Lan, ghế lái nằm bên phải. Đã thế, chiếc xe của Mã Quần Diệu lại còn cùng mẫu với một chiếc xe ở Bangkok mà Lâm Y Khải từng ngồi rất nhiều lần. Vì vậy, khi Lâm Y Khải ngồi vào ghế phụ, cậu có cảm giác như thể trở về quá khứ.

Cho đến khi hệ thống định vị trên xe đột nhiên cất tiếng Nhật, kéo cậu trở về thực tại một cách phũ phàng.

Mã Quần Diệu có thể cảm nhận được sự không thoải mái của Lâm Y Khải, cũng như anh nhận ra từ nãy đến giờ, Lâm Y Khải đang cố kìm nén tiếng khóc bằng cách hít mũi liên tục. Đó là kỹ năng anh rèn được trong hai năm họ bên nhau. Lâm Y Khải vốn nhạy cảm, và Mã Quần Diệu chỉ nhạy bén với sự nhạy cảm của cậu.

Hộp khăn giấy trên xe chỉ còn vài tờ, nhanh chóng bị người giả vờ xì mũi dùng hết. Mã Quần Diệu bảo Lâm Y Khải trong ngăn chứa đồ phía trước có hộp khăn mới.

"Mã Quần Diệu, cậu có bạn gái rồi à?"

"Sao lại hỏi thế?"

"Sao không trả lời thẳng vào câu hỏi của tớ?"

"Vì cậu ngốc. Nếu tớ đang yêu, cậu nghĩ tớ vì dẫn cậu đi chơi mấy ngày mà phải kìm nén, hay là mang bạn gái ra để cho cậu ăn 'cẩu lương' ngay tại chỗ?"

Sao Mã Quần Diệu chưa bị người Nhật chính trực đánh chết nhỉ? Lâm Y Khải thầm nghĩ.

Lý do cậu hỏi vậy là vì khi tìm khăn giấy trong ngăn chứa, Lâm Y Khải phát hiện ở góc dưới cùng một hộp màu hồng phấn chưa mở. Trước đây, để thuyết phục Mã Quần Diệu mặc một chiếc áo thun hồng phấn thôi mà Lâm Y Khải đã phải tốn bao công sức. Vậy mà giờ trong xe Mã Quần Diệu lại có món đồ màu này, cậu không tin đó là đồ của chính anh. Chắc chắn là quà của ai đó, hoặc mua cho ai đó.

Vấn đề là, cái hộp này, nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề! Phản ứng đầu tiên của Lâm Y Khải là: Bao cao su!? Phản ứng thứ hai: Ừ, càng nhìn càng giống.

Cậu lén nhét cái hộp vào túi mình, xem như giữ làm "bằng chứng". Có cơ hội sẽ "thẩm vấn" Mã Quần Diệu, không có cơ hội thì ít nhất cũng giảm bớt khả năng kẻ xấu gây án.

Ha, sao tự dưng mình lại nghĩ linh tinh thế này...

"Lâm Y Khải, còn cậu? Đã có ai chưa?"

Thấy Lâm Y Khải đang lúi húi gì đó, Mã Quần Diệu đành phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"Cậu cũng chẳng thông minh hơn đâu. Nếu tớ đang yêu, cậu nghĩ tớ sẽ một mình chạy đi du lịch, lại còn chọn ở homestay chung với chủ nhà là đàn ông?"

"Tớ chỉ muốn nghe cậu nói thôi."

Giọng Mã Quần Diệu đột nhiên dịu lại, như một làn gió chẳng biết từ đâu thổi đến, hé mở cánh cửa trong lòng Lâm Y Khải vốn chưa bao giờ khóa chặt.

"Tớ, độc thân, có thể theo đuổi, hài lòng chưa?"

Lâm Y Khải biết mình đã tốn bao nhiêu sức lực để nói câu này một cách thật nhẹ nhàng.

Nhưng Mã Quần Diệu nghe xong chỉ phá ra cười, tiếng cười đặc trưng sảng khoái. Rồi không gian trong xe lại chìm vào im lặng.

Cũng đúng, cậu đang mong đợi gì chứ? Chẳng lẽ còn ảo tưởng Mã Quần Diệu sẽ nói: "Vậy tớ theo đuổi cậu nhé"?

Một năm trước, người đề nghị chia tay là Lâm Y Khải.

Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải cùng trường, cùng khóa nhưng khác khoa. Mã Quần Diệu học tài chính quốc tế, còn Lâm Y Khải học thiết kế mỹ thuật. Chuyện tình của họ chẳng có gì ly kỳ, chỉ là trong một môn học chung ở năm hai, họ vô tình ngồi gần nhau vài lần, dần dần để ý nhau, rồi yêu nhau lúc nào không hay, thoáng cái đã hai năm.

Để chuẩn bị cho kỷ niệm hai năm yêu nhau, Lâm Y Khải đã bí mật chuẩn bị một món quà bất ngờ: một cặp nhẫn đôi được chọn lựa kỹ lưỡng. Họ đã có không ít đồ đôi, nhưng chưa từng đeo nhẫn đôi. Theo lý, nhẫn đôi nên do Mã Quần Diệu tặng, nhưng kẻ đang yêu thì chẳng quan tâm đến lẽ thường.

Để kỷ niệm từng giây đầu tiên của ngày đặc biệt, buổi hẹn bắt đầu từ ngày hôm trước. Ban ngày làm đủ thứ cho hai chữ "kỷ niệm", còn buổi tối, dĩ nhiên dành cho chữ thứ ba.

(*trong tiếng Trung "纪念日" (kỷ niệm nhật) — tức là "ngày kỷ niệm". Tác giả chơi chữ bằng cách tách cụm từ "纪念日" thành ba phần:
(kỷ) – ghi nhớ
(niệm) – tưởng niệm
(nhật) – ngày, nhưng cũng là "làm tình" trong tiếng lóng.)

Khi Lâm Y Khải tắm xong bước ra, Mã Quần Diệu vẫn đang mặc áo choàng tắm, xử lý email. Thời cơ hoàn hảo, cậu theo kế hoạch đã định, mở ngăn kéo tủ đầu giường của Mã Quần Diệu, lấy hộp bao cao su và giấu cặp nhẫn vào trong. Như vậy, lát nữa khi lấy bao cao su, Mã Quần Diệu sẽ phát hiện ra "bất ngờ siêu to".

Ai ngờ hôm đó Mã Quần Diệu lại không làm theo thường lệ. Sau khi giúp cậu khởi động, anh lại lấy một chiếc bao cao su từ dưới gối. Lâm Y Khải hoàn toàn không có phương án B, đành trơ mắt nhìn hộp bao cao su cậu cố ý đặt trên tủ đầu giường bị bỏ qua hoàn toàn. Mã Quần Diệu vội vàng đeo bao, cọ xát vài cái ở nơi đã mềm nhũn rồi tiến vào cơ thể cậu.

Thời điểm đó cả hai đều bận rộn với đồ án tốt nghiệp, Mã Quần Diệu thực sự đã nhịn quá lâu. Dục vọng như biển sâu trong mắt anh, để lại vô số vết cắn, vết hôn trên cổ, ngực, tay chân Lâm Y Khải, eo bị ôm chặt thúc vào không ngừng nghỉ.

Một nửa cảm giác mệt mỏi của Lâm Y Khải gần như là do bị Mã Quần Diệu "va chạm" đến kiệt sức. Cuối cùng, không chỉ làm cậu xuất, Mã Quần Diệu còn cố ý dùng phần đầu chà xát điểm nhạy cảm sâu trong cơ thể cậu, khiến cậu run rẩy không ngừng, toàn thân đỏ bừng, không thể phát ra tiếng, gần như mất kiểm soát.

Chỉ vừa làm một lần Lâm Y Khải đã cảm thấy toàn thân như muốn rã rời. Nhưng sợ Mã Quần Diệu vì xót mà dừng lại, Lâm Y Khải cắn răng chịu đựng cảm giác đau nhức kéo dài ở thắt lưng, lưng và hậu huyệt, trèo lên ngực Mã Quần Diệu, hỏi anh liệu có muốn làm thêm lần nữa không.

Lúc này, ánh mắt Mã Quần Diệu đã tràn ngập sự xót xa và thương tiếc, như một chú cún gây họa, liếm những giọt nước mắt chưa kịp lau trên mặt cậu. Tay cậu lặng lẽ nắm lấy phần cơ thể đang cương lên lần nữa của Mã Quần Diệu, nhưng bị anh giữ lại.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu trước."

Lâm Y Khải đáng lẽ nên nhận ra điều gì đó từ giọng điệu đột nhiên nghiêm túc của Mã Quần Diệu, nhưng lúc ấy cậu hoàn toàn đắm chìm trong niềm hạnh phúc mệt nhoài. Vậy nên, khi nghe Mã Quần Diệu nói anh nhận được thư trúng tuyển của khoa Kinh tế, Đại học Waseda, Nhật Bản – một chuyện Lâm Y Khải chưa từng nghe qua – rõ ràng là tin mừng lớn, vậy mà lại như tiếng sét giữa trời quang, khiến cậu choáng váng đến hoa cả mắt.

"Tớ vốn không hy vọng gì, ai ngờ lại trúng tuyển. Nhưng nếu đi, bọn mình sẽ phải xa nhau hai năm..."

"Cậu đi đi."

"Tokyo cách Bangkok thật ra cũng không xa lắm, tớ có thể về thăm cậu bất cứ lúc nào."

"Cậu có thể đi."

"Nếu cậu nói không muốn tớ đi, tớ sẽ không đi."

"Cậu cứ đi đi."

"Lâm Y Khải..."

"Mã Quần Diệu, bọn mình chia tay đi."

Khi Lâm Y Khải rút tay ra, Mã Quần Diệu rõ ràng cảm nhận cơn đau đến hít vào một hơi. Nhưng vì Lâm Y Khải quay đầu bỏ đi không ngoảnh lại, anh thậm chí kìm cả phản xạ bản năng, không lập tức ôm lấy chỗ đau đến toát mồ hôi lạnh, mà vội vàng kéo tay Lâm Y Khải đang định nhảy xuống giường.

Anh biết Lâm Y Khải không đùa về chuyện chia tay, nhưng chỉ cần nói...

"Tớ không đi, tớ không đi. Lâm Y Khải, tớ đâu có nói là sẽ đi, sao tự dưng lại đòi chia tay?"

Hai chữ ấy khiến Mã Quần Diệu cảm giác như cơ thể bị ngọn lửa thiêu đốt, đau đớn khắp nơi – tim, trán, cổ họng, mắt, tai, bụng, phổi... Cơn đau như sóng gió cuộn trào, không thể phân biệt giây này chỗ nào đau hơn.

"Mã Quần Diệu, bọn mình mới bên nhau có hai năm, giờ cậu muốn xa tớ hai năm. Cậu quá tự tin vào bản thân hay vào tớ vậy? Nếu hôm nay tớ nói không cho cậu đi, sau này mỗi lần cậu nghĩ về chuyện đó, nghĩ rằng nếu đi có lẽ sẽ tốt hơn, nghĩ rằng vì không đi mà bỏ lỡ điều gì, hoặc khi cãi nhau, cậu sẽ nhớ rằng quyết định sai lầm đó là vì một câu nói của tớ. Tớ sẽ không để cậu đổ trách nhiệm lên đầu tớ đâu. Từ lúc cậu quyết định giấu tớ chuyện nộp đơn, cậu nên biết sẽ có ngày hôm nay."

Những lời tuyệt tình như đạn súng máy bắn thẳng vào Mã Quần Diệu. Lâm Y Khải rõ ràng đã rất mệt, giọng khàn, hơi thở ngắn, mang theo tiếng nức nở, mỗi câu nói đến vài chữ cuối gần như hụt hơi, nhưng vẫn cố hết sức nói cho xong.

Đầu óc bốc khói, mắt mờ sương, tim như chảy máu. Mã Quần Diệu cảm giác mình như đã chết, ít nhất linh hồn đã bị rút đi quá nửa. Nếu không, sao khi Lâm Y Khải hất tay anh, mặc quần áo, vội vàng thu dọn ít hành lý, rồi đóng sầm cửa rời đi, anh vẫn như người gỗ ngồi trên giường, không động đậy, chỉ có nước mắt và nước mũi làm bẩn chăn là bằng chứng anh còn sống.

*

Lâm Y Khải cuối cùng cũng hiểu, hóa ra chia tay không khó nói như cậu tưởng.

Chỉ là việc xử lý hậu quả thật sự phiền phức. Vài ngày sau, tin đồn lan ra, điện thoại Lâm Y Khải ngập tin nhắn. Hỏi có phải chia tay rồi không, cậu thẳng thắn thừa nhận. Khuyên làm lành, cậu cảm ơn nhưng từ chối. Chửi bới Mã Quần Diệu vô cớ, cậu không trả lời.

Mã Quần Diệu cũng gửi một tin nhắn, vì cuộc trò chuyện được gắn lên đầu, muốn phớt lờ cũng không được. Nhưng Lâm Y Khải nghĩ nhiều rồi, tin nhắn của Mã Quần Diệu không phải để níu kéo.

"Cho tớ mượn cái quần dài xám Issey Miyake được không? Qua Nhật tớ mua hai cái đền cậu."

Lâm Y Khải biết, cậu đã mất Mã Quần Diệu.

*

Rosea ở bên Lâm Y Khải cả ngày, cũng mắng cậu cả ngày.

Lâm Y Khải gần như không cãi lại. Cho đến khi Rosea nói sẽ đi tìm Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải hoảng hốt chạy ra chặn cửa không cho cô đi.

"Cậu hối hận bây giờ vẫn còn kịp đấy!"

"Nhưng cậu ấy đã quyết định rồi, đúng không?"

Ngày chia tay, khi Lâm Y Khải rời đi, cậu mang theo hộp bao cao su chứa cặp nhẫn.

Tối hôm đó không mưa, trời không mây, không khí rất trong lành, sao sáng dày đặc. Chỉ có mặt trăng là không biết trốn nơi đâu.

Nhưng mặt trăng, dù đi đâu, dù con người có nhìn thấy hay không thì nó vẫn thực sự tồn tại — ngoài kia, giữa mênh mông vũ trụ.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com