Chapter 4
Dù trong lòng có cảm thấy đặc biệt đến đâu, cái gọi là ngày kỷ niệm yêu nhau cũng đã bị hủy bỏ ngay khoảnh khắc chia tay.
Lâm Y Khải nghĩ, Mã Quần Diệu chắc hẳn vẫn nhớ ngày 13 tháng 1. Nhưng cũng chỉ là nhớ mà thôi.
Sự thật chứng minh, tối qua trong đống tin nhắn dài dòng trên Airbnb, Mã Quần Diệu không nhắc gì đến lưu ý khi đi tàu điện ngầm, không phải vì quên hay không đáng nhắc.
Mà là vì anh hy vọng cậu đừng nghĩ đến chuyện "đi tàu điện ngầm".
Chiều nay, cậu đến một cửa hàng thời trang ở Shibuya. Ứng dụng bản đồ bảo rằng chỉ cần lên một chuyến tàu màu xanh ở ga Shinjuku là đến thẳng, nhanh gấp đôi so với đi xe.
Lâm Y Khải hối hận vì không tìm hiểu sớm về các ga tàu điện ngầm ở Nhật. Nếu không, cậu tuyệt đối không bước chân vào ga Shinjuku – một mê cung cấp độ khó như địa ngục, thuộc hàng top ở Nhật Bản.
Hành trình đến Shibuya còn suôn sẻ, nhưng lúc về thì gặp rắc rối lớn. Sau khi xuống tàu ở ga Shinjuku, theo hướng dẫn của ứng dụng, cậu phải đi bộ qua một đoạn đường ngoằn ngoèo dưới lòng đất để đến lối ra gần homestay nhất.
Nhưng cậu bất ngờ phát hiện vé tàu của mình mất.
Vé tàu là một mẩu giấy nhỏ cỡ con tem, cậu nhét đại vào túi, chắc lúc lấy đồ đã làm rơi. Cậu quay lại chỗ xuống tàu, tìm khắp nơi nhưng không thấy mẩu vé nào trên sàn. Giờ chỉ còn cách đi mua vé bổ sung.
Tuy nhiên, ứng dụng bản đồ không định vị được quầy dịch vụ của ga. Lúc này đã vào giờ tan tầm, lượng người ở ga Shinjuku đông đến mức nếu không đứng nép sát, cậu sẽ bị dòng người cuốn đi.
Điện thoại thì chỉ còn 5% pin.
Không phải cậu chưa từng lạc đường, nhưng đây là lần đầu tiên cậu sợ đến lạnh người. Nỗi sợ như biển người xung quanh, lớn đến mức có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào.
Trước đây, cậu luôn tin sẽ có người đến tìm mình. Hồi nhỏ là bố mẹ, sau đó là chị gái. Rồi sau này là Mã Quần Diệu.
Còn bây giờ thì sao?
Lâm Y Khải quyết định thêm lại Line của Mã Quần Diệu, người mà cậu đã xóa từ hơn nửa năm trước.
Mã Quần Diệu gần như chấp nhận lời mời kết bạn ngay tức khắc. Cậu còn chưa kịp gọi, cuộc gọi Line từ Mã Quần Diệu đã đến trước.
"Lâm Y Khải, cậu lạc đường đúng không? Cậu đang ở đâu?"
Giọng Mã Quần Diệu hơi nhỏ, nhưng ngữ điệu như hét lên. Phía bên kia ồn ào, tiếng người nói và nhạc lẫn lộn.
"Tớ ở ga Shinjuku..."
Lâm Y Khải cũng cố nói to hơn.
"Cậu đứng yên đó, gửi tớ định vị thời gian thực, chụp ảnh biển chỉ dẫn gần nhất..."
Tiếng ồn và giọng Mã Quần Diệu bên kia đột nhiên bị cắt đứt. Điện thoại hết pin, tự động tắt nguồn.
Lâm Y Khải mất liên lạc với giọng nói quen thuộc cuối cùng trên thế giới này.
Nhưng cậu vẫn thấy tự tin, vẫn tin rằng mình có thể chờ được người ấy đến tìm.
Vậy nên mười phút sau, khi một nhân viên ga tàu mặc đồng phục, nói tiếng Anh chuẩn, tìm thấy cậu, cậu không òa khóc mất mặt. Cậu cúi đầu thật sâu, cảm ơn chân thành vì câu nói của nhân viên: "Anh Mã Quần Diệu đang đợi anh ở quầy dịch vụ."
Mã Quần Diệu giúp cậu mua vé bổ sung, dẫn cậu ra khỏi mê cung khổng lồ.
"Xin lỗi, làm cậu lo rồi..."
Khi gặp Mã Quần Diệu, cảm giác ngượng ngùng không tránh khỏi lại trỗi dậy trong lòng Lâm Y Khải.
"Lâm Y Khải, cậu cũng khách sáo thế à?"
Câu này khiến cậu suýt nữa lại không kìm được.
"Thôi, không sao là được rồi."
Một bàn tay to đột nhiên xoa mạnh đầu cậu, chắc chắn làm rối tung tóc cậu. Mã Quần Diệu cố ý đúng không? Rõ ràng biết khi tâm trạng cậu tệ, bị xoa đầu sẽ khóc thảm hơn.
"Xe tớ đỗ ở bãi sau con đường nhỏ, lát nữa đưa cậu về trước nhé?"
"Cậu còn việc gì sau này à? Tớ tự đi bộ về được, lên mặt đất là tớ biết đường."
"Không được."
Mã Quần Diệu không cho cậu cơ hội tranh cãi, nắm cổ tay kéo đi. Cậu cũng không cố chống cự nữa, giờ chỉ muốn về nhà thật nhanh.
Đến bãi đỗ xe, cậu mới hiểu ý câu "đưa cậu về trước" của Mã Quần Diệu.
Trên xe anh có người, ngồi ở ghế phụ. Và khi Mã Quần Diệu đến gần xe, anh mở cửa sau cho cậu.
Lâm Y Khải ngồi vào ghế sau, mới thấy người ở ghế phụ là một cô gái tóc nâu nhạt xoăn nhẹ. Cô gái quay lại gật đầu chào cậu. Mã Quần Diệu lên xe, nói vài câu tiếng Nhật với cô, Lâm Y Khải chẳng hiểu gì.
"Lâm Y Khải, đây là Yuumi, con gái của giáo viên hướng dẫn tớ."
"Lâm Y Khải, sawasdee ka!"
Phát âm của cô khá chuẩn. Lâm Y Khải không chịu thua, đáp lại bằng một trong vài câu tiếng Nhật hiếm hoi cậu biết.
"Konbanwa!" (Chào buổi tối.)
Yuumi bất ngờ cười, nói với cậu bằng giọng hơi khoa trương: "Kawaii ne!" (Dễ thương quá!)
"Đừng khoe mẽ nữa, Lâm Y Khải. Nhà Yuumi ở khá xa, đưa cậu về trước nhé?"
"Ưu tiên phụ nữ, đưa cô ấy về trước đi."
Nhưng rồi Lâm Y Khải kinh ngạc thấy Mã Quần Diệu và Yuumi nhìn nhau cười, gật đầu.
Tệ hơn nữa, suốt chặng đường, Mã Quần Diệu và Yuumi nói chuyện rôm rả, cười đùa vui vẻ. Mã Quần Diệu để cậu ngồi trên xe chỉ như một lọ tinh dầu thơm thôi à?
Dù không hiểu cặp đôi ghế trước nói gì, Lâm Y Khải phải thừa nhận giọng nói và ngữ điệu của Yuumi rất dễ thương, mềm mại, nhẹ nhàng mà nhịp nhàng, hai tay luôn nắm thành nắm đấm để trước ngực, như một chú mèo mặt tròn. Mã Quần Diệu từng nói cậu là người dễ thương nhất thế giới, không ngờ giờ bên cạnh anh lại có một cô gái dễ thương thế này.
"Mã Quần Diệu, hai người nói gì đấy?"
Lâm Y Khải nhân lúc họ ngừng nói, cố ý chen vào bằng tiếng Thái.
Qua gương chiếu hậu, cậu thấy Mã Quần Diệu khựng lại, nhưng không ngờ Yuumi quay đầu đáp.
"Mã Quần Diệu nói hai người là bạn, tớ còn tưởng là người yêu cơ. Tớ lỡ lời rồi!"
Lâm Y Khải không ngờ Yuumi nói được tiếng Thái lưu loát.
Nghĩa là trên xe có ba người, nhưng người có thể thì thầm với Mã Quần Diệu lại không phải cậu.
"Vì trông bọn tớ giống người yêu à?"
"Vì sau khi nhận điện thoại của cậu, anh ấy lo lắm, vừa nãy còn chạy quá tốc độ đấy."
"Yuumi..."
Mã Quần Diệu đột nhiên nói một câu tiếng Nhật khá dài với Yuumi. Nụ cười trên mặt cô dần tắt, cuối cùng chắp tay đáp lại một câu tiếng Nhật ngắn.
Câu tiếng Nhật đó tình cờ Lâm Y Khải hiểu được.
Yuumi nói, "Xin lỗi."
Trên đường về sau khi đưa Yuumi, Lâm Y Khải nhận được tin nhắn từ Rosea.
"Sếp nhỏ, chưa xử lý được à? Hôm nay chỉ còn ba tiếng nữa thôi."
Hôm qua, khi biết cậu thần kỳ đặt được homestay của Mã Quần Diệu, Rosea bảo ngay cả ông trời cũng muốn cậu và anh làm lành.
"Không xử lý nữa." Lâm Y Khải trả lời ngay.
"Sao thế? Có chuyện gì?" Tốc độ trả lời bên kia như thể dùng ý nghĩ để gõ.
"Mã Quần Diệu nói bọn tớ là bạn."
Lâm Y Khải nhận ra từ "bạn" có hiệu ứng như thuốc xổ nước mắt.
"Mã Quần Diệu nói thẳng với cậu thế à???????????" Dấu hỏi của Rosea chiếm gần nửa màn hình.
"Cậu ấy nói với một cô gái khác."
Lâm Y Khải liếc gương chiếu hậu, không biết có phải ảo giác không, Mã Quần Diệu lén nhìn cậu.
"Trời ơi! Ý gì đây???????????" Lại nửa màn hình dấu hỏi.
Lâm Y Khải nghĩ một lúc, rồi kể chi tiết cho Rosea về việc lạc ở ga, điện thoại hết pin, Mã Quần Diệu đến đón, và chuyện về Yuumi. Viết lại như vậy giống như xem lại một ván cờ. Qua lần "phục bàn" này, Lâm Y Khải rút ra vài kết luận.
("Phục bàn" xuất phát từ thuật ngữ trong cờ vây hoặc cờ tướng, nghĩa là tái hiện lại một ván cờ đã chơi để phân tích, rút kinh nghiệm, hoặc hiểu rõ hơn các nước đi.)
Mã Quần Diệu vẫn quan tâm cậu như xưa, và cậu vẫn dựa dẫm vào anh như trước. Điều thay đổi là cả hai đều khắc sâu sự thật đã chia tay như một nguyên tắc hành động, đặc biệt là Mã Quần Diệu, gần như tự trang bị kín kẽ không một kẽ hở.
Lâm Y Khải nghĩ, giá mà cậu có thể mặt dày bám lấy Mã Quần Diệu đòi quay lại, mọi chuyện có lẽ sẽ đơn giản hơn.
Nhưng không được. Vì trong lòng cậu vẫn có nút thắt không gỡ được. Cậu biết mọi vấn đề của mình, thuốc giải đều nằm trong tay Mã Quần Diệu. Nhưng anh không chịu mở lòng bàn tay cho cậu một cơ hội.
"Không hiểu nổi mấy hành vi kỳ lạ của những người đang yêu. Hai người định thi nhẫn nhịn à? Giải nhất có phần thưởng gì to tát lắm không?" Rosea trả lời hơi muộn, chắc đã đọc kỹ đoạn cậu viết.
"Ý cậu là Mã Quần Diệu vẫn còn yêu tớ, đúng không?" Đây là tật xấu của nhiều người, điều mình đã biết rõ trong lòng vẫn muốn người khác xác nhận lại.
"Lời hay không nói lần hai." Rosea còn đính kèm một biểu cảm lườm mắt.
"Nhưng cậu ấy bảo bọn tớ chỉ là bạn." Yuumi chắc không ngờ câu nói vô tư của mình đã thành tâm bệnh của Lâm Y Khải.
"Aaaaaa tớ phải đi xem livestream đây, nói sau nha!!!!!!!" Rosea dùng chiêu chuồn đi, không phải lần đầu, ý bảo chị đây lười quan tâm cậu nữa.
"Cậu nhắn tin với ai mà gõ rầm rầm thế?"
Mã Quần Diệu bất ngờ hỏi. Lâm Y Khải mới nhận ra mình gõ màn hình hơi mạnh.
"Không phải việc của cậu."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com