Chapter 6
Lâm Y Khải dường như không định đào sâu câu hỏi đó, nên Mã Quần Diệu cũng không giải thích thêm.
Còn câu hỏi của anh, "Cậu đến vì tớ, đúng không?", Lâm Y Khải không trả lời, nhưng Mã Quần Diệu biết cậu đã ngầm thừa nhận. Lý do Lâm Y Khải khóc đau lòng đến thế, anh nghĩ mình đã hiểu nút thắt thực sự trong lòng cậu.
Nhưng anh cũng không phải kim cương bất hoại, anh cũng có những điều khiến mình bất an.
"Lâm Y Khải, nếu cậu đến vì tớ, ít nhất cũng nên cho tớ biết tại sao cậu lặn lội xa xôi tìm tớ chứ?"
Lâm Y Khải có lẽ đã quên, PAKA từng đề cập rằng ngày thứ hai ở Tokyo, tức 13 tháng 1, muốn đến khu vực gần trụ sở Đại học Waseda để xem.
"Tớ muốn quay lại với cậu. Mã Quần Diệu, trước khi đến tớ thực sự nghĩ thế, nhưng giờ tớ lại thấy mình chưa nghĩ kỹ..."
Lời Lâm Y Khải bị tiếng khóc của chính mình ngắt quãng.
"Ừ, cậu cần nghĩ cho kỹ."
"Mã Quần Diệu, còn cậu? Cậu muốn không?"
Dù chỉ nửa câu, Mã Quần Diệu hiểu rõ, Lâm Y Khải muốn hỏi anh có muốn làm lành không.
Đây là câu hỏi anh chưa từng nghĩ tới, nhưng luôn biết câu trả lời.
"Nếu tớ không muốn, cậu đã không ở đây. Nhưng tớ tôn trọng ý cậu, nghĩ kỹ rồi nói tớ biết, dù kết quả thế nào tớ cũng chấp nhận. Nếu chưa nghĩ rõ cũng không sao, bao lâu tớ cũng đợi được."
Mã Quần Diệu nói xong, đứng dậy mặc quần lót.
"Cậu đi đâu thế?"
"Hôm nay tớ ngủ phòng khách, giường dù sao cũng thoải mái hơn tatami."
"Cùng ngủ trên giường cũng được mà..."
"Tớ sợ cậu bị tớ làm cho hồ đồ."
Lâm Y Khải nhìn tấm lưng rộng của Mã Quần Diệu biến mất sau khe cửa khép lại, bất chợt hiểu ý câu nói cuối. Đến lúc này Mã Quần Diệu còn đùa kiểu đó, chắc chỉ muốn chọc cậu cười. Tiếc là đầu óc cậu không kịp xử lý, để nó thành một câu đùa nhạt.
Dù nhạt thế nào cũng không ngăn được hơi ấm dâng lên trong lòng.
Ở nơi Lâm Y Khải không thấy, có người ngoài mặt kể chuyện cười nhạt, nhưng ngay khi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đã bật khóc. Mã Quần Diệu sao quên được ngày 13 tháng 1 là ngày gì? Vậy sao anh lại không hiểu Lâm Y Khải chọn thời điểm này đến Tokyo tìm anh để làm gì?
Nhưng giờ Lâm Y Khải lại khóc và nói mình chưa nghĩ kỹ.
Lâm Y Khải không phải chưa nghĩ kỹ, mà là đã nghĩ kỹ nhưng lại do dự.
Anh nói sẽ đợi, bao lâu cũng đợi. Nhưng Lâm Y Khải vẫn khóc đau lòng như thế. Từ tiếng khóc ấy, anh hiểu ra một điều: Lâm Y Khải mong anh không chỉ đứng yên chờ đợi.
Đêm đó, Lâm Y Khải vẫn không ngủ được. Nhưng khác với đêm trước, hôm nay cậu cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn.
Đều tại Mã Quần Diệu, làm tới nửa chừng, khiến ngọn lửa nhỏ dục vọng trong cậu bị thổi bùng thành đám cháy lớn, không dập nổi, buộc cậu phải lấy một đống khăn giấy, trốn trong chăn tự xử.
"Cạch."
Tiếng khóa cửa bất ngờ vang lên.
Lâm Y Khải lập tức chui đầu vào chăn, sợ đến không dám động đậy.
Phản ứng lại, cậu mới nhận ra trong nhà này ngoài Mã Quần Diệu thì còn ai? Cậu không có thói quen trùm đầu ngủ, làm thế này chỉ tổ lộ liễu, nhưng ai biết được Mã Quần Diệu có đang nhìn cậu không? Nếu giờ chui ra, lỡ bị bắt quả tang...
"Kẹt kẹt—"
Cửa có vẻ bị đẩy ra thêm. Mã Quần Diệu định làm gì? Sẽ vào à? Vào làm gì? Biết thế đã khóa cửa... Nhưng trước khi ngủ cậu định khóa thật, còn vì sao không khóa? Chắc tại đầu óc úng nước.
Mã Quần Diệu thực sự bước vào, tiếng bước chân còn xen một tiếng loạng choạng. Tim cậu đập nhanh không kiểm soát, cảm giác tiếng tim đập to đến mức sợ Mã Quần Diệu ngoài chăn nghe thấy. Nghĩ vậy, cậu vô thức siết chặt góc chăn trong tay.
Khi đôi chân bất ngờ được hơi ấm bao bọc, Lâm Y Khải giật mình run rõ rệt.
Vì trùm chăn kín đầu, bàn chân cậu vô tình lộ ra ngoài. Mã Quần Diệu kéo chăn đắp cho chân cậu.
"Kẹt kẹt—"
"Cạch."
Lần này là tiếng Mã Quần Diệu rời đi.
Mã Quần Diệu đi thật. Lâm Y Khải đợi đến khi nghe tiếng cửa kéo phòng khách xê dịch hai lần mới thở phào. Nhưng hứng thú cũng bay sạch.
Mã Quần Diệu, cậu đúng là được việc.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Y Khải mới nhớ tin nhắn Rosea gửi đêm qua cậu chưa trả lời.
Không thể trách cậu, lúc đó tay cậu bận làm chuyện khác...
Lâm Y Khải quyết định nói ngắn gọn, vì nghe động tĩnh ngoài kia, Mã Quần Diệu đã dậy, hình như đang làm bữa sáng.
"Chưa xử lý được."
"Trời ơi, thấy đã đọc mà không trả lời, tớ còn tưởng hai người đang làm gì không rảnh tay... Sao, Mã Quần Diệu vẫn không biết điều à?"
"Là tớ."
Bên kia mất hẳn một phút mới trả lời.
"Được thôi, nói xem, sao thế?"
"Nếu lần này tớ không đến, chắc Mã Quần Diệu sẽ chẳng bao giờ chủ động tìm tớ, đúng không?"
"Tớ biết thế nào được? Với lại 'nếu' là từ chán lắm."
"Được rồi Rosea, nếu Mã Quần Diệu tìm cậu hỏi ý tớ, cậu sẽ nói sao?"
"Để tớ xem livestream xong rồi cân nhắc có trả lời cậu không!"
Rosea đáng ghét! Lâm Y Khải nghĩ cô bạn thân này chắc thực sự dị ứng với từ "nếu".
Mã Quần Diệu chiên trứng ốp la, nướng bánh mì, pha cà phê cho cậu như mỗi sáng ở Bangkok, còn cố ý hỏi cậu mùi vị có đổi không.
"Chẳng đổi chút nào. Cậu mang hạt cà phê từ Thái sang à?"
"Không hổ là cái lưỡi thượng hạng."
Lâm Y Khải thè lưỡi trêu Mã Quần Diệu, anh lập tức thè lại. Lâm Y Khải lườm một cái, anh lao tới nắm vai cậu lắc nhẹ nhanh, cho đến khi cậu phát ra những âm thanh dễ thương kiểu chưa tỉnh ngủ, xin tha.
Cảnh này họ từng trải qua vô số lần, nhưng đây là lần đầu Mã Quần Diệu sâu sắc cảm thấy cần trân trọng mỗi buổi sáng bên người này.
Hôm nay là ngày thứ ba ở Tokyo, Lâm Y Khải quyết định quên khúc mắc tối qua, chơi cho đã. Mua sắm ở Ginza là một phần kế hoạch, cậu hỏi Mã Quần Diệu muốn đi cùng hay lại vẽ bản đồ cho cậu.
"Nếu tớ lại thất hứa không làm hướng dẫn viên, tớ sợ cậu cho tớ đánh giá một sao."
"Tớ đã muốn cho cậu một sao rồi."
Khi mua sắm, Lâm Y Khải luôn cực kỳ nhập tâm, thường quên béng Mã Quần Diệu, dù sao người này vẫn luôn theo sau.
Hôm nay cũng thế, nhưng thanh toán xong, cậu mới phát hiện Mã Quần Diệu biến mất.
Cậu nhìn quanh không thấy bóng dáng anh, đành gọi Line.
Chuông điện thoại vang lên ngay sau lưng, gần như sát người. Quay lại, cậu thấy Mã Quần Diệu đang vòng hai tay thành một vòng tròn, giơ lên ngang tầm lông mày, trông như vừa bị hoảng hốt, miệng há ra thành hình chữ ○ buồn cười.
"Ê, cậu chơi ăn gian!"
"Mã Quần Diệu, cậu định làm gì? Bịt mắt tớ à? Ấu trĩ chết đi được."
"Lâm Y Khải, cậu đúng là không biết lòng tốt của người ta mà."
"Đánh lén mà là người tốt à?"
Mã Quần Diệu lấy từ túi quần rộng một hộp nhỏ đưa cho cậu.
"Này, quà sinh nhật, của năm ngoái."
"Quà sinh nhật chỉ có sớm, ai lại tặng muộn?"
"Không thích thì thôi."
Lâm Y Khải giật lấy hộp, mở ra, là một sợi dây chuyền hình Khải Hoàn Môn. Hôm nay cậu không đeo vòng cổ, có thể đeo ngay.
Nhưng khóa dây chuyền của hãng này khó tự cài được. Mã Quần Diệu tinh ý, tự giác đứng sau cài giúp cậu.
"Đẹp lắm."
"Do tớ đeo nên đẹp."
"Đúng đúng đúng!"
Mã Quần Diệu vòng ra trước, nhẹ nhàng chỉnh mặt dây chuyền ngay giữa ngực cậu, như thể cậu không có tay vậy.
"Vừa nãy cậu chuồn đi là để mua cái này?"
"Ừ, tớ sợ đi cùng cậu, lại không kìm được mà trả hết tiền cho cậu."
Mã Quần Diệu ra vẻ tự mãn, nhưng Lâm Y Khải hơi khựng lại. Cậu không hiểu sao Mã Quần Diệu có thể thoải mái nói về chuyện cũ của họ. Với cậu, những chuyện đó như vết sẹo vẫn còn trong lòng.
"Được rồi, tớ đùa thôi."
Mã Quần Diệu nhấc hết đống túi "chiến lợi phẩm" trên sàn lên. Chẳng ai là bạn đồng hành mua sắm tốt hơn Mã Quần Diệu: khen cậu đẹp, khen cậu tinh mắt, trả tiền trước, còn xách túi giúp. Cậu chỉ cần nghĩ xem ghé quầy nào tiếp theo.
"Vẫn giỏi mua sắm như vậy."
"Thói quen này sửa không nổi."
"Tớ cũng thế."
Lâm Y Khải chắc chắn không phải ảo giác, hôm nay Mã Quần Diệu nói chuyện cứ kỳ kỳ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com