Bé Ngốc Của Anh
Billkin về đến nhà, phòng khách vắng lặng. Anh nhẹ chân bước vào phòng ngủ thì thấy đèn đầu giường vẫn còn sáng, hắt ánh vàng dịu nhẹ lên bóng dáng dài ngoằng đang nằm co ro trên giường. Chăn chỉ đắp hờ ở bụng, hai tay vắt sang hai bên đầu, ngủ say đến mức phát ra tiếng thở đều đều. Bên cạnh, chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình — lại lăn ra ngủ quên khi đang nghịch rồi.
Nếu bắt tại trận, chắc chắn anh lại mắng cho mấy câu: "Muốn mù mắt luôn à?"
Billkin bước tới nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại, tiện tay cầm lấy điện thoại định tắt thì ánh mắt lại bị hút vào màn hình. Lướt vài cái, anh quay đầu nhìn người đang ngủ say mà không khỏi bật cười — PP đang xem mấy câu hỏi chặn cửa trong lễ cưới? Anh tiếp tục xem thêm vài trang nữa, nhưng rồi cũng thấy mấy câu hỏi đó dễ quá trời, như thể bảo anh "thôi vào luôn đi, khỏi cần thử thách".
PP nằm im chẳng hay biết gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng như mơ thấy điều gì đó, môi khẽ bĩu ra đầy bất mãn. Cậu chậm rãi tỉnh lại, theo thói quen tìm điện thoại, nhưng thấy tay trống trơn thì mới dụi mắt ngồi dậy. Trước mắt là bóng lưng của Billkin đang ngồi đó, không biết đang làm gì.
"...Anh về rồi à?" PP dụi dụi mặt vào lưng anh, giọng còn vương buồn ngủ, thì thầm, "Em chờ anh mãi mà không thấy về, không biết sao lại ngủ quên mất..."
Câu nói vừa dứt, cậu lại ngáp một cái thật dài.
Billkin quay lại: "Anh đánh thức em à?"
PP vừa che miệng mới ngáp xong, lông mi còn đọng vài giọt nước mắt vì ngáp quá mạnh, khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em mơ thấy anh về, thấy em đang nằm chơi điện thoại bị anh mắng... tức quá tỉnh luôn..."
Billkin bật cười, giơ tay nhéo nhẹ má cậu một cái — má mềm mềm, cảm giác như tan chảy trong tay anh.
"Đã biết là anh sẽ mắng mà còn dám không nghe lời à, hả?"
"Chờ anh lâu quá, em chán gần chết luôn á..." PP xoay đầu né tay Billkin, giọng lèo nhèo.
"Ồ... chán đến mức phải ngồi coi mấy câu hỏi chặn cửa lễ cưới hả?" Billkin nằm sấp xuống, ghé sát mặt vào cậu, cười gian.
PP bị anh bất ngờ áp sát, tim lỡ một nhịp, hơi thở cũng rối cả lên. Nghe xong câu đó thì hai má đỏ bừng như trái đào chín, lắp bắp nổi đóa: "Ai cho anh coi điện thoại của em!"
"Anh có cố ý đâu... lúc anh về thì màn hình nó tự sáng lên mà." Billkin ngồi dậy khỏi người cậu, nhún vai tỏ vẻ vô tội. "Mà em coi mấy câu gì dễ ẹc à, phải nghĩ mấy câu làm khó được anh chứ!"
PP chột dạ, lén giấu điện thoại ra sau lưng, lí nhí: "Đâu phải em tìm đâu... mấy cái đó người ta đề xuất cho em đó..."
Billkin đứng dậy, mở tủ lấy đồ ngủ ra, vừa đi vừa nói: "Mai anh phải đi công tác. Lần này về là bàn với mẹ em và ba anh chuyện cưới luôn rồi cho nên em coi mấy cái đó cũng không sớm đâu."
Nghe tới đây, PP hoảng hốt ngồi bật dậy khỏi giường: "Anh đi mấy ngày lận?"
"Ba ngày." Billkin đáp rồi bước vào nhà tắm chuẩn bị tắm.
PP cũng đi theo vào trong, giọng nhỏ xíu như mèo con bị bỏ rơi: "Ba ngày lận hả..." – nghe chán nản thấy rõ.
Billkin vừa đặt bộ đồ sang bên cạnh, vừa quay lại đối diện với cậu: "Sao vậy? Không nỡ xa anh hả?"
"Thì mấy ngày nay anh đi sớm về khuya, tụi mình đã chẳng gặp nhau mấy... Giờ lại mất thêm ba ngày nữa..." PP cúi đầu, ngón tay vân vê nút áo trên ngực anh, giọng ỉu xìu như bánh tráng ngậm nước.
Billkin siết tay cậu lại, nhẹ giọng: "Anh ráng hoàn thành đợt công việc này để chừa thời gian lo cưới. Tiền sính lễ cũng gần đủ rồi... gom hết mới dám qua gặp mẹ em xin cưới chứ."
PP cúi đầu cười trộm, ai ngờ bị Billkin bắt quả tang. Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng đấm anh một cái: "Em đâu có nói là sẽ cưới anh ngay đâu!"
"Ồ, nếu em không gấp... mẹ em chắc cũng chưa nỡ gả, vậy thì anh khỏi bàn với phụ huynh vội, để cho em thêm chút thời gian vậy." Billkin làm bộ làm tịch, giọng kéo dài cố tình trêu chọc.
"Ê! Không được đâu đó!" PP hoảng, vội kéo tay anh lại. "Anh gom sính lễ cực khổ lắm mới gần đủ, lỡ chưa bàn xong mà anh tiêu hết thì sao?"
"Ừm... chắc là không tiêu đâu... mà có tiêu thì anh lại kiếm tiếp." Billkin vừa nói vừa vuốt cằm, cố làm mặt nghiêm túc dọa cậu.
PP luống cuống, lắp bắp: "Thì... mẹ em cũng muốn em lấy anh sớm mà... Mẹ chán nhìn em lông bông trong nhà lắm rồi..." Vừa nói xong đã thấy hối hận vì lỡ miệng khai luôn ở nhà bị càm ràm.
Billkin bật cười, hai tay nâng mặt PP lên như nâng một viên ngọc, nhẹ giọng trêu: "Cục cưng à, em đổ cho mẹ em gánh cái nồi này thì có nặng quá không?"
"Anh phiền thật á!" PP vừa nói vừa hờn dỗi quay mặt đi. "Tóm lại là đừng đổi kế hoạch. Anh đi công tác xong thì phải về liền để bàn chuyện với ba mẹ!"
Nghe vậy, Billkin mới gật đầu, không trêu nữa: "Muốn cưới anh thì nói đại đi, còn bày đặt cứng miệng."
PP lí nhí đáp: "Mẹ nói con trai phải giữ giá một chút thì chồng mới quý."
Billkin cúi xuống hôn cậu một cái: "Em giữ giá đủ rồi. Giữ thêm nữa chắc anh không hôn được luôn quá."
PP cũng hôn anh lại, khúc khích cười: "Được hôn rồi mà..."
"Anh đi tắm, em bám anh hoài vậy? Đi luôn không?" Billkin vừa bước vào nhà tắm vừa ngoái lại hỏi.
PP nhún vai, nở nụ cười tinh nghịch rồi lon ton chạy theo: "Thì... tắm thêm lần nữa cũng được~"
Billkin nhướng mày. Ban đầu định tắm nhanh rồi ngủ, nhưng thấy người ta tự dâng đến miệng, anh cũng đâu có lý do gì để từ chối.
/
Sáng hôm sau, Billkin tỉnh dậy, thấy PP ngủ ngon lành bên cạnh. Hôm qua cậu nằng nặc đòi dậy sớm tiễn anh ra sân bay vậy mà giờ ngủ say như heo con, anh không đành lòng gọi.
Sắp sửa đi, Billkin khẽ bước lại, xoa đầu PP rồi cúi xuống đặt lên trán một nụ hôn.
Chưa kịp rời khỏi cửa, cậu đã lim dim ngồi dậy, mắt nhắm tịt, tay dang ra đòi ôm: "Em muốn tiễn anh..."
Billkin đành quay lại, ôm cậu vào lòng: "Thôi khỏi tiễn, còn sớm, em ngủ thêm đi."
PP dụi dụi trong ngực anh, cằm đặt lên vai, giọng nghèn nghẹn: "Sao anh không gọi em..."
"Thấy em ngủ ngon quá mà." Billkin nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
"Em buồn ngủ lắm... nhưng vẫn muốn đưa anh ra sân bay..."
"Ngủ đi, mắt còn mở không nổi, muốn anh cõng em đi à?"
Anh đỡ PP nằm xuống lại, kéo chăn đắp kín đến tận cổ.
PP bĩu môi, lầm bầm: "Đi xa là phải kiêng lời xui xẻo..."
Cậu đưa tay định bịt miệng anh, nhưng mắt lờ đờ lại dí nhầm vô mũi.
Billkin phì cười, kéo tay cậu đặt ngay ngắn lại, lòng bàn tay anh đặt sau lưng, nhẹ nhàng xoa từng cái. Chưa xoa được bao lâu thì PP đã thiếp đi lần nữa.
Xác nhận người thương ngủ lại rồi anh mới nhẹ bước ra khỏi nhà, lòng có chút không nỡ nhưng cũng đầy mong chờ... cho chuyến trở về.
/
PP vươn vai ngồi dậy, cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn Billkin gửi trước khi lên máy bay:
"Phải ăn uống đúng bữa! Ba ngày nữa anh về mà thấy em sụt ký thì xong đời với anh nha! Buổi tối không được nằm lướt điện thoại trên giường, nếu chán thì cũng phải bật đèn lên rồi mới được bấm! Ngoan ngoãn đợi anh về... lúc đó anh dẫn em tới gặp mẹ em xin cưới. À mà... đừng làm mấy trò chặn cửa khó quá, đơn giản chút là được rồi, không là em trong kia sốt ruột chờ mãi không thấy anh vô."
PP vừa đọc vừa kéo chăn trùm tới tận mũi, cười trộm như con mèo ăn vụng, khẽ lẩm bẩm: "Người ta của anh rồi mà còn nói dẫn em đi xin cưới với mẹ em, nghe gì mà kỳ kỳ..."
Cậu nhắn lại một tin, vẻ mặt đầy tinh ranh: "Em không gấp đâu... Anh tưởng dễ vào hả, em sẽ bắt anh trả lời mấy câu như 'lông mi em dài bao nhiêu' cơ!"
Billkin vừa xuống máy bay mở điện thoại đã đọc được, khẽ nhếch môi cười: "Về cái là bắt em ấy nằm yên, lấy thước đo cho biết ngay lông mi em dài bao nhiêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com