Vẫn là bé ngốc xít
Fab gọi điện tới hỏi kết quả...
Lâm Y Khải lúc này vẫn đang giận Mã Quần Diệu, ôm gối nằm úp mặt trên giường, không cho người ta chạm vào mình, uể oải bắt máy.
"Không có mang thai... tại ăn nhiều quá nên đầy bụng..." – Lâm Y Khải ỉu xìu đáp.
"Vậy sao nghe mày buồn dữ vậy?" – Fab hỏi.
"Không có mà..."
"Mày tỉnh táo lại đi! Chưa cưới mà có bầu là cực lắm đó!"
Chưa kịp để Lâm Y Khải phản bác, Mã Quần Diệu đã xen vào từ bên cạnh: "Tôi sẽ không để em ấy làm mẹ đơn thân đâu."
"Ơ... ông cũng ở đó à? Cẩn thận đó nha, thằng nhỏ còn nhỏ lắm đó!"
"Các người ai cũng xem em là con nít hết! Phiền chết được!" – Lâm Y Khải càng tức hơn, dứt khoát cúp máy, còn tiện tay ném cái điện thoại ra xa một cách giận dỗi.
Mã Quần Diệu lặng lẽ nhắn lại cho Fab: "Y Khải giận rồi... tôi dỗ hoài chưa xong, thông cảm chút nha..." Rồi cất điện thoại, ngồi xuống bên cạnh Lâm Y Khải, khẽ bóp bóp cổ cậu đầy cưng chiều.
"Anh thức trắng cả đêm bắt máy bay về đưa em đi khám, còn chưa kịp nghỉ ngơi gì hết, vậy mà em về tới nhà lại bực bội với anh luôn..." – Mã Quần Diệu giả vờ tủi thân nói.
"Hứ..." – Lâm Y Khải quay người đi chỗ khác, dù vậy vẫn nhường ra nửa chiếc giường.
Mã Quần Diệu nhìn thấy chỗ trống đó thì bật cười, chẳng khách sáo gì, cởi áo ra chui thẳng vào chăn, vòng tay ôm người từ phía sau. Còn ghé tai Lâm Y Khải thì thầm: "Muốn có con vậy hả... Thế giờ để anh giúp em 'có' luôn nha..."
Nói xong liền bắt đầu kéo tay kéo chân định cởi quần cậu ra.
Lâm Y Khải quýnh quáng giữ chặt tay anh lại, ngăn không cho làm bậy: "Anh làm gì đó?!"
"Thì cố gắng tạo em bé chứ gì nữa, trúng phát nào là cưới luôn, khỏi cần lăn tăn chuyện nhận nhẫn hay dỗi nữa..." – Mã Quần Diệu nói, tay vẫn không dừng lại.
"Không... không được đâu... Ba mẹ em nghe thấy thì chết luôn á..." – Lâm Y Khải gấp gáp, quay người lại đẩy anh ra.
"Thì em hạ giọng xuống là được mà..."
Lâm Y Khải mặt đỏ bừng, tức tối nói: "Cái đó sao mà em kiểm soát được chứ..."
"Giọng em nhỏ nhỏ giống mèo con kêu vậy đó... nghe thích lắm luôn." – Mã Quần Diệu thấy cậu xấu hổ thì càng trêu, giọng trầm khàn kéo dài, cố tình chọc ghẹo.
Lâm Y Khải lập tức đưa tay bịt miệng anh lại, không cho nói nữa.
Mã Quần Diệu kéo tay cậu xuống, cúi đầu hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy: "Hết giận chưa?"
"Còn lâu!" – Lâm Y Khải cố giật tay về, nhưng giằng co một chút rồi cũng để mặc anh nắm lấy.
"Mọi người gọi em là con nít không phải vì coi thường, mà là lo cho em, thương em thôi..." – Mã Quần Diệu vừa nói vừa đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của cậu.
"Em biết mà..." – Lâm Y Khải níu lấy cổ áo anh, giọng nghèn nghẹn.
"Vậy là giận vì không ai hỏi em nghĩ gì đúng không... chỉ muốn trút giận lên người anh thôi." – Mã Quần Diệu nhéo nhéo gò má phồng lên của cậu.
"Cũng... không hẳn. Chỉ là trong lòng khó chịu. Ai cũng nói em còn nhỏ, còn con nít, cái gì cũng không đủ sức gánh vác, cái gì cũng phải dựa vào người khác... Chẳng ai hỏi em một tiếng. Dù lần nào cũng là hiểu lầm, nhưng nếu thật sự có em bé, em sẽ chịu trách nhiệm nghiêm túc mà!"
"Anh hiểu rồi... Hóa ra là em giận vì không ai cho em cơ hội thể hiện. Là do mọi người tự ý coi em là trẻ con, không tôn trọng cảm xúc và lựa chọn của em..."
"Đúng vậy!" – Lâm Y Khải giận dỗi phụ họa, còn bĩu môi một cái.
"Vậy là lỗi ở anh rồi..." – Mã Quần Diệu gật gù nhận sai.
"Chứ còn gì nữa! Em hoàn toàn đủ sức làm phụ huynh rồi đó!"
"Vậy thì bây giờ nhận nhẫn cưới đi, về nhà với anh, để anh cho em làm mẹ luôn nha... Anh còn nghe nói..." – Mã Quần Diệu ghé sát tai Lâm Y Khải thì thầm, giọng trầm thấp đầy ẩn ý – "Sau khi xong việc mà kê gối dưới hông thì tỷ lệ dính bầu sẽ cao hơn..."
"Gì mà kỳ cục vậy! Em không muốn đâu!" – Lâm Y Khải bịt tai lại, không chịu nghe mấy lời "lưu manh" của anh nữa.
"Không muốn à? Dám không thử coi!" – Mã Quần Diệu giả vờ đe dọa, tay còn nhéo nhẹ cổ cậu.
"Bây giờ em chưa muốn thôi! Em suy nghĩ rồi, mọi người nói cũng có lý... với lại tiền sính lễ anh còn chưa để dành đủ, sao em chịu lấy anh dễ dàng được?" – Nói xong, Lâm Y Khải ngẩng đầu lên, tựa trong lòng anh mà ngạo nghễ như một hoàng tử bé.
"Thôi được rồi..." – Mã Quần Diệu đứng dậy khỏi giường.
"Anh đi đâu đấy!" – Lâm Y Khải vội nắm tay kéo lại.
"Đi kiếm tiền nuôi vợ nuôi con chứ sao nữa." – Anh đáp tỉnh queo.
"Thì anh cũng phải ngủ đủ mới đi làm được chớ!" – Lâm Y Khải kéo Mã Quần Diệu nằm xuống lại, rồi lặng lẽ rúc đầu vào ngực anh, thì thầm nhỏ nhẹ, "Em cũng có nhiều tiền lắm... để em cho anh một ít, anh đừng làm vất vả quá..."
Nói rồi còn chu môi hôn một cái lên cằm anh, ai ngờ bị râu lởm chởm đâm ngứa cả miệng, cậu vội dụi dụi môi xoa xoa.
Mã Quần Diệu kéo tay cậu xuống, nhìn đôi môi bị đỏ lên một chút thì thầm nghĩ: May mà lời này không để ba mẹ em nghe thấy, không thì chắc ngất xỉu tại chỗ quá.
Anh vuốt lưng em một cái rồi đáp, "Sao mà dám lấy tiền của em chứ... Anh mỗi ngày thức khuya dậy sớm đi làm là để dành đủ tiền sính lễ cho em đấy!"
"Anh nghĩ em sợ anh không kiếm nổi nên không chịu cưới hả..." – Lâm Y Khải bị nói trúng tim đen, đỏ mặt chui đầu vào ngực anh trốn.
"Chứ gì nữa... Em sốt ruột cưới anh tới vậy, sao còn giả vờ cao giá hoài, không chịu nhận nhẫn?" – Mã Quần Diệu ngậm ngùi nghĩ đến cái nhẫn trong túi áo bị từ chối không biết bao nhiêu lần rồi, thật sự hơi đau lòng.
"Đồ ngốc... ai lại đưa nhẫn cưới kiểu thẳng tưng vậy chứ..." – Lâm Y Khải lí nhí nói, má phồng phồng như đang giận dỗi.
"À ha..." – Mã Quần Diệu cuối cùng cũng hiểu: Ra là không phải chưa muốn cưới... chỉ là muốn có một chút lãng mạn thôi.
Anh thở nhẹ một cái rồi nói khẽ, "Vậy... đợi anh thêm chút nữa nhé."
"Thôi, anh dậy đi làm kiếm tiền đi, không mai mốt lại phải đợi dài cổ." – Lâm Y Khải vừa nói vừa kéo anh dậy lần nữa.
Mã Quần Diệu dở khóc dở cười, đè cậu xuống giường lại, ôm chặt lấy cậu, thì thầm, "Không sao... anh không ngại chờ thêm chút đâu, miễn là người anh cưới vẫn là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com