02. Tiến sĩ Krit
Sau giờ học, nhiều sinh viên vây quanh Lâm Y Khải để hỏi bài. Mã Quần Diệu đứng trên bục giảng, nhìn cậu bị bao quanh, không giục giã, chỉ kiên nhẫn quan sát. Cậu không vội vàng, cẩn thận viết công thức lên giấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu trao đổi với người bên cạnh, dùng bút màu khác nhau để đánh dấu mối liên hệ giữa các công thức.
Khi trả lời câu hỏi, cậu nhíu mày suy nghĩ. Khi được khen ngợi hay cảm ơn, cậu ngại ngùng cúi đầu.
Dù thân hình mảnh khảnh, Lâm Y Khải toát ra khí chất điềm tĩnh. Giọng nói cậu hơi cao, khiến nội dung cậu trình bày trở nên cuốn hút.
Cậu sinh ra để làm học thuật. Dù nghe nhiều sinh viên nói về những kỳ vọng lãng mạn của vật lý thiên văn và bí ẩn vũ trụ, Lâm Y Khải vẫn là một nhà nghiên cứu nghiêm túc, giản dị. Khi Mã Quần Diệu phỏng vấn cậu, cậu nói: "Vật lý thiên văn, trọng tâm là vật lý."
Mã Quần Diệu mỉm cười hỏi: "Vậy thiên văn với em chỉ là một điểm khởi đầu thôi sao?"
Lâm Y Khải đẩy kính, quả quyết gật đầu: "Từ góc độ thiên văn, ta thảo luận về vật lý, hay nói cách khác, cuối cùng vẫn là vấn đề toán học."
Lúc ấy, cậu vừa từ Thái Lan sang, làn da còn mang chút sắc màu của vùng nhiệt đới. Khi nói về các kết quả nghiên cứu tiên tiến, cậu mới có vài cử chỉ, ngữ điệu nhanh hơn, nhưng khí chất vẫn trầm tĩnh.
Trẻ tuổi, gương mặt xinh đẹp đã mang nét học giả.
"Giáo sư." Giọng nói trong trẻo kéo Mã Quần Diệu trở về thực tại. Sinh viên đã rời đi, giảng đường trống vắng chỉ còn hai người.
"Xong rồi à?"
"Dạ, chỉ là vài câu hỏi nhỏ."
"Nhìn em rất hợp làm trợ giảng. Từ tuần sau, dành một ngày giúp tôi nhé? Em với các bạn đồng lứa có thể giao tiếp dễ hơn."
"Dạ, được ạ, em sẽ điền form ngay."
"À, đúng rồi." Mã Quần Diệu cầm một túi giấy in hình chú gấu bơ đáng yêu từ bàn bên cạnh. "Cho em."
"Cho em sao?" Cậu mở túi, thấy bên trong là bánh gạo từ Gourmet của Siam Paragon, đủ loại, mỗi loại một hộp.
Nhìn món quà quê nhà, Lâm Y Khải vui đến nhăn mặt. "A! Cảm ơn giáo sư!"
Đứng dưới bục, cậu thấp hơn Mã Quần Diệu cả một cái đầu, tay cầm hộp bánh, mắt sáng rực nhìn anh, mới có chút dáng vẻ thiếu niên.
"Nhiều đặc sản khác không mang về được, siêu thị châu Á hình như cũng có vài món, nên tôi chọn cái bên này không có, mua đại chút. Không biết tụi trẻ các em giờ thích gì."
Ban đầu, Mã Quần Diệu lo cậu sinh viên năm nhất tiến sĩ, người được bạn nghiên cứu ở Thái Lan giới thiệu, chưa đủ năng lực, dù sao cũng mới chỉ 22 tuổi. Nhưng Lâm Y Khải có nền tảng vững, thông minh, cẩn thận, hơn một năm qua giúp anh rất nhiều. Cả hai lại cùng quê, ở xứ người xa xôi, càng thêm phần thân thiết.
"Giáo sư cũng trẻ mà."
"Chẳng phải mọi người gọi em là 'nhóc con' sao?"
"Chuyện này giáo sư cũng biết à." Cậu vừa nói vừa cúi đầu lục túi, lấy ra tài liệu hôm qua đã sắp xếp. "Đây, đây là kết quả đo lường hôm qua."
Mã Quần Diệu nhận lấy, lướt qua nhanh.
Lâm Y Khải tiến lại gần. "Phần này, giáo sư xem, chỗ đánh dấu đỏ." Cậu thấp hơn anh, mái tóc mềm mại khe khẽ chạm vào má anh.
Vừa uống cà phê, cậu còn thoang thoảng mùi hạt dẻ, hương cơ thể như chiếc áo len trắng cậu mặc, trong trẻo, ấm áp, mềm mại. "Với phần đánh dấu xanh bên dưới, hai phần này trùng khớp. Em dùng hai thuật toán, đều chứng minh được sự thay thế này."
Mã Quần Diệu mỉm cười tán thưởng. "Đọc General Relativity không uổng công. Tốt lắm." Anh cầm tờ giấy diễn toán, khẽ vỗ đầu cậu. "Nhưng với năng lực của em, đáng lẽ không cần lâu thế, đúng không? Vì cái này mà thức khuya à?"
(*General Relativity (Thuyết tương đối rộng) là lý thuyết do Einstein đưa ra, nói rằng trọng lực là do không-thời gian bị cong bởi khối lượng và năng lượng.)
Vết quầng thâm dưới mắt Lâm Y Khải tố cáo đêm qua cậu không ngủ.
"Ơ? Quầng thâm mắt em rõ lắm sao?"
"Không hẳn, nhưng bốn giờ sáng còn gửi email, chiều lên lớp lại uống cà phê." Mã Quần Diệu không vạch trần, chỉ nói thoáng qua.
Lâm Y Khải cười. "Ban đầu em đi sai hướng, nhưng giáo sư bảo có thể bắt đầu lại từ đầu để tìm ý tưởng. Em suy luận lại từ định luật thứ nhất, và còn phát hiện ra phần này."
Cậu lấy một tệp tài liệu khác, như dâng kho báu đưa cho Mã Quần Diệu. Ngón tay trắng muốt lướt qua hình ảnh. "Bức xạ quan sát được trong cụm thiên hà trước đây, em đã tính toán kết quả đo lường, khớp với dự đoán của thuyết tương đối rộng và lý thuyết sửa đổi, độ tin cậy 99%."
Chữ cậu viết đáng yêu, ngay ngắn trên giấy diễn toán, không một nếp gấp ở góc. Bên cạnh kết quả suy luận, cậu đánh dấu vài dấu chấm than bằng mực đỏ, thể hiện niềm vui của mình.
"Em đúng là phúc tinh của nhóm." Mã Quần Diệu lấy laptop ra. "Phần này tôi vừa nghĩ tới trong buổi giảng hôm qua, đã sắp xếp một ít tài liệu, chưa kịp xử lý. Vậy bài này em làm tác giả chính, vừa nhận được lời mời viết bài." Anh hài lòng nhìn nét chữ ngay ngắn, đầy màu sắc trên giấy, khiến người xem cũng bất giác vui vẻ.
"Em sao? Giáo sư vừa nhận lời mời, sao lại để em viết."
"Dĩ nhiên là em. Đừng lo, có vấn đề gì thì hỏi tôi. Tiến sĩ của tôi nỗ lực thế này, đây là điều em xứng đáng." Mã Quần Diệu quay sang, thấy cậu má hồng, đang nhìn mình chằm chằm.
Hương thơm dịu nhẹ phả vào mũi. Trong vài giây chạm mắt, Lâm Y Khải không né tránh, ánh nhìn lưu chuyển.
Dù đeo kính, đôi mắt cậu vẫn sáng và quyến rũ, đuôi mắt hơi cong, ánh nhìn như ngấn lệ.
Mã Quần Diệu như bị mê hoặc, đắm vào đôi mắt ấy, cho đến khi ánh nhìn của cậu thoáng vẻ dò hỏi, anh mới giật mình hắng giọng. "Ừm... phần này, em nghĩ thế nào?"
Thấy phản ứng của anh, Lâm Y Khải tiếp tục chủ đề, nhưng trong đầu khẽ "ding" một tiếng, nở nụ cười tinh nghịch.
"Bác sĩ bảo em phải kiềm chế với những thứ gây nghiện, để cuộc sống đi đúng quỹ đạo."
Cậu không biết liệu Mã Quần Diệu có được xem là "thứ gây nghiện" không, nhưng chính sự thiếu kiềm chế và mê đắm với anh đã làm quỹ đạo cuộc đời cậu đổi thay.
Không lâu sau hội thảo đại học, bài luận của Mã Quần Diệu được đăng trên tạp chí hàng đầu. Khi đọc kỹ, Lâm Y Khải lướt tay qua những quang phổ rực rỡ, màu cam đỏ như ngọn lửa vui sướng trong lòng cậu.
Cậu in trang đầu bài báo bằng cỡ chữ nhỏ nhất, cắt phần tiêu đề và tóm tắt, ép plastic, làm thành bookmark.
Hai năm sau, thấy thông báo tuyển sinh của nhóm Mã Quần Diệu trên website trường, lúc ấy anh đã là giáo sư hướng dẫn, đang tuyển tiến sĩ. Lâm Y Khải lập tức từ năm nhất thạc sĩ đăng ký thẳng tiến sĩ, rời Bangkok đến đây không chút do dự.
Làm học trò anh là cách tốt nhất để gần anh, nhưng cũng dễ dàng chạm đến giới hạn của mối quan hệ.
Một năm rưỡi qua, sở thích, thói quen, tính cách, thái độ sống của anh, cậu đều nắm rõ qua giao tiếp hàng ngày. Đến bước này, Lâm Y Khải dừng lại.
Hiểu rõ Mã Quần Diệu đến mức này, cậu có thể đối xử tốt với anh, quan tâm đến từng chi tiết. Nhỏ hơn anh mười tuổi, dù hạ mình vì tình yêu cũng không phải là điều quá đáng. Nhưng chỉ dựa vào sự chăm sóc và hiến dâng sẽ không đủ để xây dựng một mối quan hệ bền vững. Sự gắn kết chỉ dựa vào những điểm chung quá mong manh.
Cậu muốn anh tự nguyện trao trái tim mình.
Vượt qua cực hạn, tự tan vỡ. Có lẽ cậu là vệ tinh bị lực triều xé tan, chỉ để được rơi bên cạnh anh, không tiếc đổi quỹ đạo mình.
Cả hai rời giảng đường cùng nhau. Trong thang máy gần đến tầng G, Lâm Y Khải đứng phía sau, nhìn gương mặt nghiêng và lưng anh, lòng thầm thở dài vui vẻ: "Chẳng phải chọn nơi này vì bầu trời sao lấp lánh sao?"
"Giáo sư, em đi trước đây. Giáo sư lái xe cẩn thận nhé." Mã Quần Diệu đi xuống bãi xe, Lâm Y Khải chào tạm biệt trước. Cửa thang máy mở, gió lạnh từ sảnh tràn vào, khiến cậu khẽ rụt cổ.
"PP." Mã Quần Diệu giữ cửa thang máy, gọi cậu lại.
"Dạ?"
Cậu quay lại, thấy anh bước ra, tháo khăn quàng cổ, quấn lên cổ cậu. "Tôi lái xe không cần cái này. Đừng để lạnh." Nói xong, không đợi cậu đáp, anh vào lại thang máy, cười vẫy tay.
Lâm Y Khải vuốt chiếc khăn còn hơi ấm của anh, chất len cashmere mềm mại, ấm áp, giống hệt chủ nhân của nó.
Giáo sư, hiểu nhau chính là lực hấp dẫn giữa hai người. Dù chỉ là ý muốn được gần nhau, cũng đủ khiến ta nhanh chóng tiến đến cực hạn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com