Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Trà gừng

Mấy ngày sau, Mã Quần Diệu không thấy Lâm Y Khải đến văn phòng.

Hôm ở căng tin, anh nhận ra mình đã vượt ranh giới. Với cậu nhóc này, anh khao khát tìm hiểu vượt quá phạm vi giáo sư – học trò.

Giờ đây, đêm buông xuống.

Đi ngang văn phòng nhóm, như hôm ấy, anh đứng ngoài cửa sổ, nhìn vị trí trống không, đầu óc hiện lên cảnh cậu cuộn tròn trên ghế nghỉ.

Anh bước vào, ngồi lên ghế của Lâm Y Khải.

Màn hình máy tính dán đầy ghi chú, liệt kê những việc chưa xong, phân loại theo mức độ khẩn bằng màu sắc khác nhau. Anh cầm cuốn General Relativity cậu hay dùng, lật vài trang. Ở trang đầu, chữ cậu viết: "In the vastness of space and the immensity of time, it is my joy to share a planet and an epoch with U."

Mã Quần Diệu lướt tay qua dòng chữ. Đó là lời Carl Sagan viết cho người bạn đời: "Trong không gian bao la và thời gian vô tận, niềm vui của tôi là được chia sẻ một hành tinh và một kỷ nguyên với Annie." Cậu đã thay Annie bằng "U."

Tựa lưng vào ghế, anh ngửa mặt nhìn trần nhà.

"Điên thật, lớn thế này, cái xúc động này từ đâu ra." Nghĩ đến đây, anh tự cười, lấy cuốn sách che mặt.

Nhưng mỗi trang sách phả ra hương thơm của Lâm Y Khải. Anh hít sâu, gần như tham lam.

Một đêm tăng ca, không về căn hộ, anh nghỉ lại văn phòng, nằm trên chiếc giường ấy, cũng cảm nhận mùi hương này. Gần đây, anh không dám ngủ lại văn phòng, dù làm khuya đến đâu cũng cố kìm ham muốn nằm lên giường, chật vật về nhà.

Toronto mấy ngày nay lạnh hơn, không biết cậu ngủ ngon không.

Liên tục hai ngày nhiệt độ giảm, Lâm Y Khải bị cảm, sốt hai ngày, rồi ở lì trong căn hộ viết luận văn, hầu như không ra ngoài. Cậu email cho nhóm rằng mình bị cảm, không muốn lây bệnh, nhưng dặn đừng nói với giáo sư.

Trời lạnh là một chuyện, không muốn gặp Mã Quần Diệu lại là chuyện khác. Tình cảm thầm kín này do cậu khởi đầu, nhưng với thân phận hiện tại, muốn anh tự nguyện trao trái tim thật chẳng dễ dàng.

Đôi khi cậu tự thấy mình không nắm được nhịp điệu giữa hai người. Cậu biết anh đang từng bước tiến gần, có lẽ chính anh cũng không nhận ra.

Việc từ từ khám phá tâm tư anh khiến cậu thấy thú vị, nhưng lại lo nếu đẩy nhanh, anh sẽ vì lý do này nọ mà trốn tránh. Cậu cũng sợ mình mềm lòng, cố tốt nghiệp rồi đường ai nấy đi, buông tha anh và cả chính mình.

Những "lý do này nọ" giữa họ không hề ít: tuổi tác, thân phận, giới tính, ánh mắt thế tục. Mỗi điều đều là lý do hoàn hảo để dừng lại.

Nghĩ đến đây, ly cacao nóng pha dở bị bỏ trên bàn. "Để tôi chết cóng mùa đông này đi."

Hai người gặp lại sau một tuần.

Lâm Y Khải cùng bạn thân từ khoa Toán, Mike, xuất hiện ở sân bay. Cả hai cười nói rôm rả, bước vào phòng chờ, gặp Mã Quần Diệu và giáo sư của Mike, Jonson.

"Chào buổi sáng, giáo sư." Cả hai ngoan ngoãn chào hai thầy, bốn người ngồi xuống phòng chờ.

"Cứ xem như đi chơi Los Angeles, bài thuyết trình chỉ là rèn luyện, đừng lo gì khác." Jonson nhìn hai học trò, hiền từ. "Nhưng khi họp, phải giao lưu tốt, đừng bỏ lỡ cơ hội."

"Dạ, cảm ơn giáo sư."

Lâm Y Khải đứng dậy, mang về hai ly cà phê, đưa cho hai thầy. "Giáo sư, cà phê đen."

Mike cảm nhận một căng thẳng kỳ lạ giữa hai người. Cậu ghé tai Lâm Y Khải: "Sao thế, chọc giận thầy rồi?"

Lâm Y Khải thì thầm: "Gần đây lạnh quá, tôi không đến văn phòng, chắc hơi làm thầy giận."

"Cậu gan thật, mỗi lần đi qua văn phòng nhóm cậu, Junny với mọi người đều ở đó, chỉ cậu mất tăm."

Cả hai nói nhỏ, xì xào. Nhưng "giận" trong miệng Lâm Y Khải và "giận" mà Mike hiểu rõ ràng không cùng một kiểu.

Cảnh hai người trẻ ríu rít cách đó không xa lọt vào mắt Mã Quần Diệu, đến nỗi anh chẳng nghe rõ Jonson nói gì.

Hơn tuần không gặp, cậu gầy đi, trông không khỏe lắm. Sao lại thế?

Nhóc con luôn giỏi che giấu, rõ ràng không ổn nhưng vờ như chẳng sao, rõ ràng không muốn nhưng tỏ ra cam lòng. Còn trẻ thế, đã quen chịu đựng mọi thứ.

"Hey, Billkin, cà phê sắp đổ rồi." Jonson vỗ vai, anh mới giật mình.

"Sao thế? Tâm trí đâu đâu." Jonson thấy sắc mặt anh không tốt.

"Không sao, tối qua ngủ không ngon."

"Nhóm cậu bị lây bệnh mất ngủ à?"

Mã Quần Diệu cười, đấm nhẹ vai Jonson, không đáp.

Sức hút của vũ trụ nằm ở chỗ nó biến đổi không ngừng, nhưng lại ổn định và vĩnh cửu, giống như cảm xúc con người. Nhưng ít ra, loài người nhỏ bé có thể tính toán sự thay đổi và vĩnh cửu của vũ trụ, còn cảm xúc thì không thể đo lường, thậm chí khó giải thích.

Không hiểu sao, trái tim lại buộc vào một người khác.

Lên máy bay, Lâm Y Khải tách khỏi Mike. Khi cậu kéo hành lý lên, Mã Quần Diệu đã ngồi sẵn. Vé của hai người liền nhau, cậu ngồi cạnh cửa sổ. Anh đứng dậy, nghiêng người nhường cậu vào.

Hôm nay cậu xịt nước hoa, Bottega Veneta Parco Palladiano, thoảng qua anh, khiến anh vô thức nuốt khan. Liếc thấy yết hầu anh động, Lâm Y Khải vẫn tự nhiên, không chút dao động, ngồi cạnh anh, thắt dây an toàn. Hương hoa hồng nhè nhẹ vương trên áo anh, quấn quanh cả hai.

"Giáo sư, trường hào phóng thật, đến sinh viên cũng được ngồi khoang thương gia."

"Ừ." Mã Quần Diệu thở hắt. Là tôi tự trả tiền nâng cấp vé cho em và thằng bạn ngốc đó.

"Giáo sư, mấy ngày trước em không khỏe, nên không trực tiếp đến văn phòng. Nhưng tất cả nhiệm vụ nhóm em đã hoàn thành, đã gửi qua email. Slide lần này cũng gửi trước, giáo sư nhận được chưa?" Lâm Y Khải lấy iPad từ bàn, định đọc tiểu thuyết.

"Sao? Ốm à?" Bỏ qua phần còn lại, anh nhíu mày, nghe kỹ, giọng cậu vẫn hơi nghẹt.

"Trời lạnh, em bị cảm."

Sao không biết nói với tôi? Lại một câu vượt ranh giới, anh không hỏi.

"Slide tôi xem rồi, làm tốt."

Máy bay ổn định, tiếp viên mang danh sách đồ uống đến hỏi họ muốn gì.

"Billkin, uống chút rượu không?" Jonson ngoảnh lại mời. "Xuống máy bay về khách sạn luôn, tụi nhỏ lớn rồi, uống được!"

Mã Quần Diệu cười, nhận lời. "Tôi lấy một ly Sauvignon." Đặt xong, anh dặn tiếp viên: "Cẩn thận với ông ấy, say là quậy lắm." Tiếp viên cười, nhìn sang Lâm Y Khải. Cậu hào hứng định gọi rượu, vừa mở miệng đã bị anh ấn đầu.

"Một ly trà gừng mật ong."

"Vâng, hai người đợi chút."

Vẻ phấn khích trên mặt Lâm Y Khải tắt ngấm, bĩu môi ngồi ngay ngắn. Hôm nay cậu mặc áo hoodie và quần thể thao rộng, trông càng giống thiếu niên.

"Tiểu quỷ, ốm còn không ngoan?"

"Giáo sư, sao lại là em? Junny với mọi người đều muốn đi, họ có nhiều kinh nghiệm hội thảo hơn." Hôm từ căng tin về, cậu nhận email từ khoa, hội thảo này rất giá trị, suất tham gia hiếm có.

"Los Angeles ấm áp." Mã Quần Diệu cầm sách, lật vài trang, không nhìn cậu.

Toronto trong nhà thì ấm, nhưng mùa đông ngày ngắn, hiếm có nắng. Một lần trời quang hiếm hoi, Mã Quần Diệu đứng ở cửa sổ văn phòng phơi nắng. Dưới lầu là khu vườn, ngày nắng cỏ như mọc thêm người. Từ trên cao, anh nhận ra nhóc ngay.

Cậu ấy ngả trên ghế beanbag trong vườn, ngửa mặt, cổ trắng phản chiếu ánh sáng, nắng quấn quanh, cậu nhắm mắt tận hưởng.

(*Ghế beanbag (hay ghế lười) là loại ghế mềm, không có khung cố định, bên trong thường nhồi hạt xốp nhỏ nên có thể thay đổi hình dạng theo cơ thể người ngồi.)

Nên khi biết phải đến Los Angeles, anh nghĩ ngay đến việc dẫn cậu đi, vì California có ánh nắng hiếm của Toronto.

"Bangkok còn ấm hơn?"

"Tôi không biết em có muốn về nhà không."

Lâm Y Khải quay sang nhìn anh. Mã cảm nhận ánh mắt, cũng ngoảnh lại. "Sao?"

Cậu thấy giáo sư mấy ngày không gặp có gì khác, từ ánh mắt đến cách nói chuyện.

Tiếp viên ngắt lời. "Đây là Sauvignon của anh, và trà gừng mật ong, cẩn thận nóng."

Cả hai nhận đồ uống, Jonson và Mike ngoảnh lại, giơ ly chạm từ xa. Hai người cũng đáp lên. Khi ngồi xuống, dây an toàn kẹt vào eo cậu, trà gừng nóng đổ lên người.

"Xì..." Nước nóng dội lên, Lâm Y Khải không kêu to, chỉ nghiến răng chịu đựng. Mã Quần Diệu vội bấm chuông gọi tiếp viên, kéo áo cậu lên, để nước chảy xuống sàn.

"Nóng không?!" Một tay giữ vạt áo, tay kia luồn vào, dùng lòng bàn tay che bụng cậu khỏi áo thấm nước nóng. "Có mang áo khác không?"

Bàn tay anh trên bụng, gần chạm lông bụng cậu, da bụng nóng rát, Lâm Y Khải không phân biệt được là nước nóng hay tay anh làm cậu bỏng.

"Có, trong vali ký gửi." Để gọn, cậu nhét đồ của mình vào một vali.

"May có áo chắn." Tay anh chạm da cậu, cảm nhận hơi nóng.

"Không sao, lúc đổ thì giật mình, giờ ổn rồi."

Tiếp viên mang khăn, giấy và túi chườm lạnh. "Dùng cái này chườm. Cần thuốc bỏng không?"

"Không cần, cảm ơn chị, chị cứ làm việc đi." Lâm Y Khải cười, không muốn ồn ào, tránh các thầy khác thấy đồng nghiệp đang đặt tay trong áo học trò.

Mã Quần Diệu nhận đồ, kéo áo cậu lên, thấy da bụng đỏ lên. "Vẫn bị bỏng, đau không? Đỏ cả mảng."

Cậu ngại, đẩy tay anh. "Cũng ổn, hơi rát chút."

"Chườm cái này, may không ướt quần." Anh quấn khăn quanh túi chườm, đặt lên bụng cậu.

"A..." Cảm giác lạnh khiến cậu khẽ rên. Tiếng vọng đến tai Mã Quần Diệu, anh mới nhận ra hành động của mình. Hắng giọng, ngẩng lên, thấy cậu đỏ mặt, mắt nhắm chặt.

Không khí ái muội lan tỏa. Cảm giác mịn màng dưới tay và tiếng rên khẽ như khơi dậy dục vọng đã ngủ yên trong anh.

"Ừ... em tự giữ nhé." Anh rút tay khỏi áo cậu, tháo dây an toàn, mở khoang hành lý, lấy áo sơ mi và áo len gile đưa cậu. "Thay đi, áo này chưa khô đâu."

Lâm Y Khải đưa túi chườm cho anh, nhận quần áo. "Cảm ơn giáo sư, em đi thay đây."

Cậu rời ghế, Mã Quần Diệu ngồi phịch xuống.

Lâm Y Khải có ngàn dáng vẻ, mỗi lần khám phá lại mang điều bất ngờ, khiến anh muốn đào sâu hơn. Con người có lẽ vì từng bước tiến gần mà sinh ra tham vọng chinh phục vũ trụ.

Như tháo vỏ một hành tinh rực rỡ, vừa bị vẻ đẹp của nó mê hoặc, vừa bị sự bí ẩn cuốn hút.

Lâm Y Khải hoàn toàn phù hợp với sở thích của một học giả muốn tìm hiểu bản chất sự vật. Mã Quần Diệu tràn ngập khao khát khám phá cậu.

Hôm nay, anh kéo áo cậu, chạm vào làn da trắng mịn, cảm nhận sự ấm áp. Như cục tẩy trắng mềm hồi nhỏ anh thích, vuốt ve nó, tham lam chất mềm mại, muốn nặn nó thành bất kỳ hình dạng nào mình thích.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, anh cũng nảy sinh dục vọng ấy với Lâm Y Khải.

Mình đúng là mất hết đạo lý.

Đây là Lâm Y Khải, nhỏ hơn anh mười tuổi, học trò tiến sĩ của anh. Anh tự mắng bản thân, đặt túi chườm lên đầu, nhắm mắt thở sâu.

Giáo sư Putthipong tài hoa, trên máy bay, bứt tóc vì một học trò nhỏ hơn mười tuổi.

Cho đến khi thấy Lâm Y Khải từ nhà vệ sinh bước ra.

Áo sơ mi và gile của anh rộng thùng thình trên người cậu, thân hình mảnh khảnh lọt thỏm trong áo, khác hẳn cảm giác khi anh mặc.

Lâm Y Khải thích áo anh, đậm mùi của anh, như được anh ôm. Về ghế, Mã Quần Diệu đưa túi chườm. "Chườm thêm chút, còn đau không?"

Cậu ngoan ngoãn nhận, đặt lên bụng. "Cảm ơn áo của anh. Đỡ nhiều rồi, không chạm thì không sao."

"Không cần khách sáo, tôi là giáo sư, quan tâm em là chuyện nên làm." Nói xong, anh tự trách mình trong lòng. Nói gì ngu ngốc thế?

Lâm Y Khải khựng lại, rồi cười rạng rỡ.

Cậu cầm điện thoại, tay áo dài che kín tay, chỉ lộ móc treo hình gấu lông xù, rung theo nhịp cười, kêu "đinh đinh" trong trẻo.

Nụ cười rạng ngời khiến Mã Quần Diệu nghĩ, nếu có một buổi sáng cậu mặc áo anh, liệu có đẹp như cảnh này?

Biết cậu cười vì câu nói ngốc của mình, anh mất mặt, chẳng dám hỏi "cười gì".

Lâm Y Khải ngừng trêu, thở dài, kìm cười, lấy tai nghe. "Nghe nhạc không?"

Mã Quần Diệu gãi mũi, xua tan ngượng ngùng. "Được chứ."

Cậu gật đầu, nhét một tai nghe vào tai phải anh. Cả hai lật sách, nhạc nhẹ trong tai nghe, quanh quẩn chỉ là giai điệu về tình yêu.

Giáo sư, có những thân phận, càng nhắc, càng dễ vỡ.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com