Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2





Vốn định viết thêm nứa mà vừa họp xong ca tối thấy sang chấn tâm lý quá chưa tỉnh lại được nên hoy post luôn zậy ạ :( Nên việc quan trọng phải nói dù nó là spoil, là BK (trong fic) hông có vợ con hay bạn gái gì hết đâu ọ... Nó là 1 cái fic dễ thương ngắn ngắn hoyyyyy


Chúc các bạn đọc vui nha!


CHƯƠNG 2


Quãng đường từ ngoại ô vào thành phố cũng không xa lắm. Đường sá buổi đêm cũng không đông đúc, Billkin lái xe một chút liền về đến nhà. Anh có một căn hộ nhỏ trong khu chung cư tầm trung, là dành dụm rất lâu mới mua được. Căn hộ không được mới lắm, phải cái gần trung tâm, bệnh viện, trường học đủ cả, đi bộ mười phút là tới một công viên cây xanh nho nhỏ mới được xây dựng hồi đầu năm ngoái, tính ra cũng xem như tiện nghi.

À lại còn gần Sở Cảnh sát nữa.

Lúc đi ngang Sở Cảnh sát vẫn còn sáng đèn, Billkin đã nghĩ không biết có nên mang đứa nhóc này đi khai báo không? Nhưng mấy lần nhìn sang đứa bé đang ngủ khì, anh lại không nỡ. Mấy nơi đáng sợ như Sở cảnh sát, không phù hợp với một đứa trẻ con. Thôi thì cứ mang về nhà đã, mai tìm bố mẹ thằng nhóc nói chuyện sau.

Sau khi về đến nhà, anh nhẹ nhàng ôm thằng nhóc xuống xe, lại ôm lên tầng. Suốt cả quá trình, thằng bé như một con mèo con bám chặt lấy anh, mắt vẫn nhắm chặt, đầu còn dụi dụi vào vai anh như để tìm chỗ ngủ thoải mái hơn. Chỉ có điều, thằng bé vẫn nắm chặt quai chiếc túi xách, nhất định không chịu buông ra dù chỉ một khoảnh khắc.

Xem ra ý thức an toàn cũng không tệ lắm! – Billkin nghĩ thầm. Không tệ lắm, nhưng vẫn là tệ. Đêm hôm khuya khoắt dám đi theo một người lạ về nhà, nếu không gặp trúng một người tốt như anh, phỏng chừng đã bị bán sang bên kia biên giới từ tám đời, chứ đừng nói là giữ được túi xách.

Đương nhiên là Billkin không hề biết, nếu không phải là anh, thì nhóc PP này còn lâu mới chịu đi theo.

Bị ôm tới ôm lui như vậy, đương nhiên là PP không thể ngủ tiếp được. Ôm chặt cổ Billkin, cậu khẽ khàng hí mắt nhìn xung quanh.

Chợt nhớ từ hồi học chung, cậu cũng chưa từng đến nhà người bạn cùng lớp này bao giờ. Người ta chẳng có ý mời, cậu đương nhiên cũng đủ cao ngạo. Nói là cùng lớp, nhưng số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Billkin có hội bạn riêng của cậu ta, PP cũng vậy. Billkin luôn nghiêm túc và đáng tin cậy, nhưng PP thì chỉ nhăm nhe trốn học, dù rằng số lần đến lớp của cậu vốn đã ít đến đáng thương. Billkin luôn mặc đúng đồng phục, còn PP thì chỉ nhăm nhe hôm nào không có tiết của thầy chủ nhiệm để diện đủ loại mốt thời trang. Billkin giỏi hết tất cả các môn, nhưng PP thì chỉ giỏi nhất môn ngủ gục trong giờ.

Ò, bé lại rồi thì gục vào vai người ta.

Chung cư này có vẻ không được tốt lắm nhỉ, sàn gạch cũ xước mờ cả hoa văn, đến thang máy cũng bé xíu xiu, còn không rộng bằng một nửa thang máy trong của căn hộ cậu mới mua, lên tầng cũng ì ạch ì ạch như bà cụ. May chăng là mọi thứ đều rất sạch sẽ.

Càng gần đến nhà của Billkin, PP lại càng thấy háo hức. Nhà của một con mọt sách như Billkin sẽ như thế nào nhỉ? Sách chất ngất đến tận trần nhà? Âm u cổ quái như mấy tay bác sĩ quái dị trong mấy bộ phim trên Netflix cậu hay xem? Hay là bừa bộn với vỏ mì tôm ăn liền tứ tung?

Cậu sẽ phải tự dọn cho mình một chỗ ngủ sao?

PP khẽ thở dài. Cậu tật xấu không nhiều, lớn nhất chỉ có sạch sẽ quá đáng. Nhà cửa lúc nào cũng bóng bẩy không nhiễm một hạt bụi trần, có một lần Win – thằng bạn thân nhất – say rượu ọe lên chiếc sofa yêu quý của cậu, cậu đã quẳng nó đi ngay lập tức. Một tuần sau, Win nhận hóa đơn thanh toán cho chiếc sofa mới mà mặt méo xệch, tuyên bố từ nay thà ngủ ngoài đường chứ nhất định không chịu say rượu ở nhà PP nữa.

Lẽ dĩ nhiên! Say rượu thì đến nhà bồ nó mà ngủ, mắc míu gì đến phá nhà cậu!

"Thở dài cái gì vậy?" Billkin gõ đầu PP. "Mới bao lớn mà thở dài cái gì?" Anh thả PP xuống trước cửa, lấy chìa khóa mở cửa, rồi bật đèn.

Khác biệt với sự tưởng tượng của cậu, nhà Billkin ấm áp và sạch sẽ. Những bức tường sơn màu trắng sữa nhẹ nhàng, dán chi chít những stickers nho nhỏ xinh xinh, mà theo tầm dán của chúng, vừa với tầm mắt của PP hiện tại, có nghĩa là của một đứa trẻ con nào đó.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu PP. Billkin có con rồi?

Không để ý thấy PP đang xoắn xuýt, Billkin lục tìm trong tủ giày ra một đôi dép đi trong nhà màu hồng, ngồi xuống, nhấc từng cái chân nhỏ của PP lên, đặt vào.

Dép đi trong nhà của người lớn? Màu hồng?

Ủa Billkin có vợ luôn rồi?

PP ngạc nhiên muốn xỉu. Cậu loạng choạng suýt ngã, cặp mắt to tròn ngơ ngác nhìn Billkin không chớp mắt. Billkin bị nhìn đến hoang mang, vội nói: "Không thích màu hồng hả? Vậy đi dép của anh nhé?" Anh lại nhấc hai cái chân nhỏ xíu từ đôi dép màu hồng đặt lên đôi dép lớn hơn màu đen. "Như vậy được không? Dép của anh to lắm luôn đó."

PP bĩu môi, loẹt quẹt lê theo đôi dép đen bước vào nhà. Không thích đi dép của vợ cậu!

Billkin phì cười nhìn hai cái cẳng chân ngắn ngủn trong đôi dép cỡ 42, rồi xỏ chân vào đôi dép màu hồng bé tẹo đến mức thừa cả nửa cái gót chân, theo đuôi PP vào trong nhà của chính mình.

Phòng khách nhỏ xíu, nhưng dễ thương như trong mấy bộ phim hoạt hình vậy. Bàn trà kiểu Nhật, thảm màu nâu nhạt ấm cúng, rèm cửa viền ren xinh xắn, ly uống nước họa tiết bông hoa... Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng nhìn thế nào cũng giống người có gia đình.

"Thế nào? Nhóc thấy nhà anh đẹp không?"

PP không trả lời, len lén liếc liếc xung quanh, chỉ sợ bỗng dưng ào ra một đứa trẻ con nào khác, thì cậu quả thật sẽ ngất xỉu luôn. Trong thế giới của một bé gay xinh đẹp chảnh chọe như PP Krit, crush trai thẳng đã là quá đáng lắm rồi, crush trai thẳng đã có vợ thì...

Ò ki ò ki, cậu thừa nhận crush Billkin, được chưa?

Chứ mấy người nghĩ sao, đường đường là ngôi sao nổi tiếng PP Krit mà lại theo trai lạ về nhà á? Người ta chỉ theo crush về nhà thôi ọ.

Cậu chính là crush Billkin từ hồi cấp ba luôn đó. Thật chẳng hiểu sao, cậu lúc nào cũng bị thu hút bởi cậu nhóc lớp trưởng lúc nào cũng nghiêm túc thái quá ấy, cho dù Billkin với cậu dường như ở hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Cậu luôn không thể dời mắt khỏi hai cái má lúm đồng tiền dễ thương ấy, khỏi nụ cười rực rỡ cả một bầu trời ấy; để rồi không tiếc công phá vỡ nội quy, không chịu làm bài tập, cốt để Billkin chú ý đến cậu nhiều hơn. Nhưng cho dù cậu có đi qua đi lại quanh Billkin cả trăm lần, lấp lánh như thế nào, tỏa sáng như thế nào, thì Billkin cũng chẳng dành cho cậu lấy một cái liếc mắt.

Rồi đến ngày Valentine năm lớp 11, sau bao lời động viên của đám bạn, PP cất công tự làm một hộp chocolate thật xinh đẹp, dán lên đó stickers trái tim duy nhất cậu có được, định bụng đem tặng Billkin kèm theo một lời mời cậu ấy về nhà cậu học chung, thì cậu phát hiện ra Billkin có bạn gái rồi!

Cụ thể câu chuyện như thế nào cậu cũng chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ là cậu khóc muốn trôi cái Bangkok. Khóc đến mức bọn thằng Win cuống quýt hết cả lên, chị quản lý phải hủy lịch của cả ngày hôm sau vì mắt cậu sung húp không make up nào che nổi.

Từ hồi đó, cậu ghét Billkin luôn. PP Krit là ai chứ? Ngôi sao nhí nổi tiếng khắp đất nước Thái Lan này, người thích cậu xếp hàng từ đây đến mũi Krong Thep còn không đủ chỗ, chẳng việc gì phải buộc mình trên một cái cây duy nhất cả.

Nhưng ghét thì sao nào? Chẳng phải hôm nay vẫn xớn xác mà theo người ta về nhà hay sao, để bị vả cho một cú đau hơn cả hồi lớp 11. Người ta chẳng những đã lấy vợ, lại còn có cả con rồi.

Thật ngốc nghếch hết sức mà!

PP quẹt quẹt mũi, nước mắt mới khô chẳng được bao lâu lại ầng ậc dâng trào. Ôi cái thân xác trẻ con này sao dễ khóc quá vậy nè, nếu là PP-người-lớn thì cậu sẽ chẳng bao giờ khóc đâu. Thật bực bản thân hết mức mà.

Chờ một hồi lâu không thấy PP đáp lại, Billkin nhìn xuống thì thấy cậu nhóc mắt mũi đã nhòe nhoẹt. Anh vội vàng ngồi thụp xuống, ra sức vỗ về. "Ủa sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc rồi?"

Rốt cuộc anh đã làm gì?

Anh có hỏi thế nào cậu nhóc cũng không trả lời, cũng không cho anh ôm, không cho anh dỗ, chỉ ra sức khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nước mắt rơi như mưa, tí tách xuống sàn nhà.

Khóc đến đau lòng cả người đối diện.

Billkin chẳng thể làm gì hơn, ngoài ngồi cạnh PP, chờ cho nhóc khóc mệt. Mãi cho đến khi chỉ còn nghe thấy những tiếng nấc nhỏ vụn, anh mới rụt rè lên tiếng: "Nhóc muốn ăn kem không? Anh mua kem cho nhóc ăn nhé!"

PP lắc lắc đầu, tự mình lê đôi dép to đùng đến bàn trà, lấy giấy ăn chùi sạch mắt mũi. Trần đời này, ngoại trừ trên phim, PP Krit cậu mới chỉ rơi nước mắt có ba lần, hai lần đều là vì cái tên Billkin này.

Mất mặt đến tận Tây Thiên!

Bọn thằng Win biết được, kiểu gì cũng cười cậu thối mũi cho mà xem!

PP cáu kỉnh chà chà mặt, tức giận với chính bản thân mình.

Billkin chẳng biết đã đến gần cậu từ bao giờ, anh gỡ tay PP xuống, lấy hai cục giấy ăn vo tròn nhàu nhĩ trong tay cậu ra, từ tốn nói. "Lau mặt không phải như thế, xước hết mặt xinh bây giờ." Anh cầm trong tay một chiếc khăn mặt ấm, nhẹ nhàng chấm quanh khóe mắt cậu, cẩn thận lau mặt cho cậu. "Phải như vậy nè... Để anh lau cho bé nhé."

Ấm áp đến muốn tan chảy.

Nhưng không phải dành cho cậu.

Mạnh mẽ lên nào, PP Krit! Đâu phải chỉ có mỗi một bụi hoa trên cõi đời này.

"Anh mới phát hiện ra..." Billkin đang lau mặt cho PP, chợt dừng lại. "Em bé có hai nốt ruồi xinh thật là xinh nha, nhìn rất giống một người bạn của anh."

"Nhóc có muốn biết người bạn đó là ai không nào?"

PP hừ nhẹ, quay mặt đi. Người bạn đó là tôi chứ ai.

"Ui trời khó nói chuyện dữ luôn. Không thèm nhìn anh luôn." Billkin lắc đầu, bất lực nói. Ở đâu ra một tổ tông vừa hay khóc vừa chảnh dữ vậy. Anh nghiêm giọng. "Nếu không phải nhóc nhìn giống bạn anh, có tin là anh đã đánh mông nhóc rồi không?"

PP theo bản năng vòng tay ra sau che mông, nghĩ một hồi mới lí nhí: "Xin lỗi..."

"Còn gì nữa?"

"Cảm ơn..."

"Vì?"

"Cảm ơn...vì đã cho em ở nhờ."

"Ngoan lắm. Trẻ em phải vậy mới ngoan." Billkin xoa đầu PP, hài lòng nói. "Anh là Billkin – Billkin Putthipong. Bé có thể gọi anh là P' Kin cũng được.

Giờ, nhóc có thể nói cho anh biết nhóc tên là gì được chưa nè?"

"P..." PP bắt gặp cái trừng mắt của Billkin, lật đật sửa lời. "Em là... ừm... P... Panwa... Em là Panwa. Anh có thể gọi em là P." PP suýt chút nữa là đọc luôn tên của cậu ra rồi, may còn kịp dừng lại, nhất thời chưa thể nghĩ được, đành mượn tạm cái tên của nhân vật trong một bộ phim cũ của cậu.

"Được rồi, đừng cuống." Billkin cười với PP, hai lúm đồng tiền lại khiến cậu xao xuyến mất mấy giây. "Rất vui được làm quen với em, P."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com