Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6




CHƯƠNG 6

Hannah - em gái của Billkin là một cô bé xinh xắn và lanh lợi. Giống như đa phần các cô gái khác ở tầm tuổi này, cô bé ăn mặc thời thượng, thậm chí có phần hơi nổi loạn. Cứ nhìn phần eo lộ ra dưới chiếc áo crop-top cô bé đang mặc là đủ biết, hẳn là ông anh trai cổ hủ không thích chút nào đâu!

Còn sao mà PP biết Billkin cổ hủ á? Ui mấy năm học trung học, có bao giờ thấy Billkin mở đến cái khuy áo thứ hai đâu mà. Chả hiểu mấy cái khối chocolate đấy có gì hay mà giấu kỹ ơi là kỹ, chả được nhìn thấy bao giờ. Đó là còn chưa kể, cứ thấy PP gỡ đến cái khuy áo thứ ba là mặt ai đó sưng xỉa ghi tên cậu vào sổ. Đó là mốt, là thời trang, là hấp dẫn đó.

Cứ nghĩ lại là muốn hờn!

Quả nhiên, khi nhìn thấy cô em gái, ông già cổ hủ liền cau mày, làu bàu: "Cái con nhóc này, ăn mặc kiểu gì thế kia? Hôm nay đến trông trẻ hay đến trình diễn thời trang?"

"Tối em phải đi chơi." Con bé chỏng lỏn. "Anh rốt cuộc có đi làm không? Bây giờ là 8h rồi đó!"

"Hừ!" Billkin vẫn tỏ vẻ không hài lòng, nhưng thời gian không cho phép anh dạy dỗ cô em gái khó bảo này nữa. "Đây là bé Panwa!" Anh chỉ vào cậu - người đang giả đò ngoan ngoãn nép vào cạnh cửa.

"Em chào chị ạ!" PP lễ phép nói. "Chị cứ gọi em là P là được rồi ạ!"

"Hi bé! Bé mấy tuổi rồi?" Cô bé bĩu môi với ông anh, quay sang nở một nụ cười tươi rói với PP. "Ỏ! Đáng yêu quá đi! Tí nữa mình cùng selfie một cái được hong nè?"

Có vẻ là một cô nhóc dễ ở chung. PP nghĩ thầm.

"Sữa và đồ ăn ở trong tủ, khi nào P thấy đói thì nói với chị Hannah. Cần gì cũng nói với chị. Có chuyện gì thì gọi cho anh, anh đã lưu số điện thoại của anh vào trong điện thoại di động của nhóc rồi, biết chưa hả?" Billkin nói. Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ phía PP, anh mới quay sang cô em gái. "Đừng có nghịch điện thoại cả ngày. Để ý PP cho kỹ vào!"

"Vâng ạ! Em biết rồi mà! Vậy..." Cô bé mau mắn đáp, nhìn ông anh với vẻ chờ mong.

"Tiền đây!" Billkin mở ví, rút mấy tờ tiền ra đưa cho cô em. "Làm ngày nào trả ngày đấy."

"Vâng ạ! Em sẽ cố gắng chăm sóc con trai anh." Hannah đẩy ông anh ra cửa. "Quý khách cứ tin tưởng dịch vụ của chúng tôi. Chúc quý khách đi làm vui vẻ."

PP thì lại không muốn tin tưởng lắm. Dịch vụ tệ một chút thì cậu mới có thể trốn ra ngoài được chứ. Theo định vị cậu gửi buổi sáng, P' Yam đang chờ cậu ngay dưới toà nhà rồi. PP cắn môi, vừa suy nghĩ vừa theo chân Hannah vào nhà.

Nhưng có vẻ dịch vụ này chỉ được mỗi cái miệng quảng cáo. Cô bé còn chán hơn cả bảo mẫu ngày xưa của cậu, chỉ cho cậu ngồi xem TV, còn cô thì mải miết nhắn tin cho bạn bè.

Chúng ta có thể trông chờ gì vào một cô bé còn chưa có gia đình?

PP ngồi ngoan ngoãn một lúc, rồi khẽ khàng đi đến chỗ cô bé, giật giật áo cô, dùng chất giọng ngọt ngào đến nổi cả da gà nói. "Chị ơi, chị."

"Sao bé? Bé đói rồi à? Muốn uống sữa không? Hay muốn ăn gì?" Hannah hỏi. "Đã từng ăn gà rán hay pizza chưa? Hay chị gọi về chúng ta cùng ăn nhé, có cả milo nữa, hôm nay chị có tiền nè."

"Em cũng thích ăn gà rán lắm." PP nói. "Nhưng bây giờ em chưa đói á chị. Buổi trưa mình ăn được không ạ?" Tự nhiên cậu chợt nghĩ, nhân lúc bé xíu thế này, ăn nhiều gà rán một chút cho bõ những ngày sống bằng salad, đằng nào cũng không phải chụp hình, không sợ béo."

"Vậy trưa nay mình ăn gà rán nha. Đừng kể với anh già nhà chị đấy." Hannah nói. "Ổng sẽ mắng chúng ta đến sáng hôm sau luôn."

"Vâng ạ, em sẽ không nói gì đâu ạ." PP đáp, đập tay với Hannah.

"Bây giờ bé muốn gì nào?"

"Em muốn sang nhà bên cạnh chơi. Sáng nay anh Billkin đã dẫn em sang rồi, nhà đó có nhiều bút màu và có cả bạn chơi cùng nữa. Được không chị?" PP lay lay Hannah. 

"Đương nhiên là được rồi." Hannah vui vẻ đáp. Cô cũng biết nhà bên cạnh. Là một gia đình ba thế hệ sống cùng nhau: bà nội, ba mẹ và hai đứa nhóc, trong đó cũng có một đứa tầm 5-6 tuổi gì đó giống P. Cho cậu nhóc sang đó cũng tốt, cô sẽ có nhiều thời gian để gọi điện thoại cho bạn trai.

"Để chị dẫn em sang nhé." Cô định đứng dậy.

"Không cần đâu ạ." PP xua tay. "Sáng nay em đã sang rồi, ngay bên cạnh thôi ạ. Em có thể tự sang, chị cứ chơi đi ạ."

"Vậy cũng được." Hannah đồng ý. Quả thật, cửa vào hai nhà chỉ cách nhau có mấy mét tường, cũng chẳng cần cô phải qua làm gì, khi họ đã biết P rồi.

"Em mang túi đồ chơi của em sang được không ạ?" PP chờ mong nói. Túi đồ chơi trong lời nói của P, chính là cái túi xách đựng đầy giấy tờ tuỳ thân cùng đủ thứ linh tinh mà cậu đã vơ được trước khi xuống xe.

"Em muốn mang cái gì sang cũng được." Hannah nói, không hề ngẩng đầu lên.

"Vâng ạ. Em cám ơn chị." PP nói, mau lẹ chạy vào phòng ngủ đeo cái túi to bằng nửa người vào, rồi khẽ khàng rời khỏi nhà.

Thuận lợi đến không thể tin được!

Cậu thật ra vẫn chưa sang nhà bên cạnh chơi, nhưng Billkin sáng nay đã sang mượn cho cậu một bộ quần áo, vì cậu nhất định không chịu mặc áo của anh khi biết có em gái của anh tới.

Đùa à, ai có thể mặc một cái áo to đùng và dài thượt đến đầu gối như một cái váy trước mặt người lạ được!

Cậu sẽ mất mặt đến tận Pháp luôn!

Mình có bắt nạt Billkin quá không nhỉ? PP nghĩ về cái sự đành hanh sáng nay của bản thân, dặn lòng sau khi lớn trở lại sẽ mời Billkin một bữa thật lớn để cảm ơn mới được.

Nhưng sẽ mời như thế nào được nhỉ? Billkin lúc nào cũng thờ ơ lạnh lùng với cậu hết!

Buồn ghê!

Làm người nổi tiếng mà làm gì, rồi cũng chẳng có ai yêu hết!

PP vừa lắc lư đi tìm P' Yam, vừa buồn thương cho số phận hẩm hiu của mình.

.

.

.

P' Yam đứng dưới tán cây, lo lắng nhìn quanh. Cô thật sự rất lo lắng cho cậu nghệ sĩ nhà mình. Tất cả mọi chuyện đều không ổn. Cô cảm thấy vậy. Từ chiếc xe hỏng ở ngoại ô, cho đến việc PP không cho cô gọi video call, hay cuộc gặp gỡ ở nơi xa lạ này.

PP đã từng đến đây bao giờ đâu? Ngay cả cô cũng vậy.

Nếu không phải PP liên tục nhắn tin trấn an, có khi cô đã báo cảnh sát từ lúc nào rồi.

Hy vọng thằng bé chỉ là mải chơi quên lối về. Nếu được vậy thì cô mừng lắm. Chỉ là, nghệ sĩ của cô ấy, trông thì chơi bời vậy thôi, chứ khác gì một con hổ giấy, lần chơi qua đêm gần nhất cũng là ở nhà thằng bạn thân từ hồi bé Win Metawin. Đã thế từ hồi cấp 3 đã mê mệt cậu bạn cùng lớp nào đó, đến giờ vẫn không buông được. Nên mấy cái scandal tình ái chơi bời, có muốn cũng chẳng đụng đến góc áo của nghệ sĩ nhà cô được. Nhà người ta thì mong nghệ sĩ yên ổn công tác, bớt làm khùng làm điên; chứ như cô chỉ mong nghệ sĩ nhà mình hết ế.

P' Yam đứng ngồi không yên, mãi đến khi cô chịu hết nổi, định gọi điện cho PP, thì có một cậu bé xinh trai chạy đến.

Ban đầu, cô cũng chẳng chú ý đến cậu bé đó, nhưng cậu bé tiến đến, giật giật gấu váy của cô. P' Yam nhìn xuống, ngay lập tức có thiện cảm với cậu bé này.

Dễ thương quá này! Lại còn có hai cái nốt ruồi duyên dáng y như PP nhà cô!

Cậu bé cắn môi, ngập ngừng nói. "P' Yam, chị phải hết sức bình tĩnh nghe em nói. Em không biết chị nghĩ như thế nào, hay chị có tin hay không, nhưng đây là sự thật. Em là PP Krit Amnuaydeckorn, nghệ sĩ của chị."

Lược bỏ hai ngàn từ về sự ngạc nhiên suýt té xỉu của P'Yam, cùng sự giằng co giữa việc coi đây là một trò đùa dai của PP, và cậu bé này là một kẻ lừa đảo, rốt cuộc PP và P' Yam cũng yên vị ở một quán cà phê nhỏ dưới khu nhà. Thề có Chúa, P' Yam phải dùng hết sự bình tĩnh trong suốt cuộc đời làm việc trong ngành giải trí, đối mặt với 7749 scandal đủ loại của các nghệ sĩ, mới có thể ngồi đây mà không phát điên.

"Em... thật sự là PP?" Cô rụt rè hỏi.

"Đương nhiên. Nếu không sao em biết được mức lương của chị. Chính em là người trả lương cho chị mà."

"Nhưng mà... nhưng..."

"Nếu đây thật sự là một vụ lừa đảo hay bắt cóc, thì người ta quan tâm đến mức lương của quản lý làm gì? Lương của chị còn chẳng đủ chuộc em ra, trong trường hợp em bị bắt cóc thật sự." PP nói.

"Em biết đây là một việc khó tin. Nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận nó. Em không có nhiều thời gian ở đây để giải thích. Túi xách đây, có đủ giấy tờ tuỳ thân cùng thẻ ngân hàng, không mất một cái gì cả." PP thở dài, đẩy cái túi Dior về phía P' Yam. "Chị muốn hỏi gì thì hỏi đi, chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm đó."

P' Yam đón lấy cái túi, run mở ra kiểm tra. Cô vốn chẳng tin một lời nào trong câu chuyện hoang đường của thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ngồi trước mặt, nhưng vừa rồi, cái cách thằng bé chống cằm, cái cách nó hất hàm đầy kiêu ngạo như một thói quen, cho đến tư thế ngồi thường thấy...

Gắn bó với PP đã nhiều năm rồi, cô làm sao không nhận ra những cử chỉ này.

Nếu cậu nhóc này là một diễn viên, thì nó còn giỏi hơn cả nghệ sĩ của cô nữa.

Cho dù là diễn viên, cũng không thể nào biết được cái kiểu nói chuyện mỉa mai cà khịa - chỉ để vui thôi - mà PP hay chỉ dùng để nói chuyện với người rất thân.

"Vậy chị phải làm gì bây giờ?" P' Yam run run nói, vành mắt đỏ lên.

"Em cũng không biết nữa." PP tiếp tục thở dài. "Chính em còn chưa chấp nhận được sự thật này. Em không biết nguyên nhân là gì, không biết bao lâu mới có thể trở lại như cũ, lại càng không biết làm thế nào để trở lại như cũ. Em..."

Cậu nghẹn lại.

"Qua đây!" P' Yam nói, dang tay đón PP.

PP không ngại ngần, nhảy xuống từ chiếc ghế đối diện, nhào vào người phụ nữ mà cậu coi như người thân trong gia đình này, trút hết ấm ức và bất an từ hôm qua cho cô.

P' Yam vỗ về đứa bé trong lòng, cũng sụt sịt theo. Từ hôm qua đến giờ, chắc thằng bé phải sợ lắm. Đến cô nghe còn thấy hoảng hốt, nữa là một đứa nhỏ.

Đến khi bình tĩnh lại, mắt ai nấy đều đã sưng như quả đào.

"Việc đầu tiên của chúng ta là hoãn hết lịch trình của em vô thời hạn. Việc này sẽ gây tổn thất rất lớn đó." P' Yam nói.

"Vô thời hạn thì hơi quá. Chẳng thà nói là huỷ luôn cho rồi." PP nói. "Em nghĩ là mình cứ hoãn trước một tháng thôi. Chị có thể báo là em bệnh gì đó sưng hết cả mặt, phát ban đầy người, nói chung không thể gặp ai hết."

"Một tháng thì chị lo được, nhưng chỉ sợ sau một tháng..."

"Mình phải có niềm tin chứ chị. Dù tin vào đâu thì em cũng chẳng biết." PP cười buồn. "Haibara cuộc đời em sao vẫn chưa xuất hiện nhỉ?"

"Thế hiện tại em tính ở đâu? Em ở nhà một mình chị không yên tâm đâu. Em định qua nhà chị ở hay chị dọn vô với em?"

"Ủa, là sao ạ? Em đang ở đây mà. Sao phải dọn đi ạ?"

"Ủa là sao?" P' Yam hoang mang hỏi lại.

"À thì... em đang ở nhà một người bạn. Người hôm qua gọi cho chị đó ạ." PP trả lời. "Cậu ấy không biết em là ai đâu. Cậu ấy cũng tốt nữa, chị xem, cậu ấy mượn quần áo của nhóc hàng xóm cho em nè. Cậu ấy còn trả tiền cho em gái để trông em khi cậu ấy đi vắng nữa. Và cậu ấy còn hứa sẽ mua quần áo mới cho em."

Cậu nhận ra là P' Yam muốn cậu về với cô. Như vậy cũng tốt, tốt cho tất cả mọi người. Từ hôm qua cậu đã nghĩ đến rồi. Nhưng cậu không muốn mất cơ hội này, cơ hội được ở gần Billkin, được tìm hiểu về anh và cuộc sống của anh, cả về những người thân xung quanh anh nữa. Cho dù có là dưới hình hài một đứa nhỏ, thì cậu cũng vẫn muốn.

Chỉ là muốn gần anh hơn một chút thôi.

"Cậu ấy... như là Ran Mori của em ý."

Đến đây thì P' Yam đã hiểu. "Là cậu ta à?"

"Vâng ạ." PP rụt rè nói. "Là Billkin ạ."

P' Yam thở dài, nhìn cậu. PP cũng nhìn lại cô. Cô biết cái nết bướng bỉnh của cậu, biết rằng một khi PP đã quyết định thì sẽ không lùi bước. Như khi cậu nhất định không chịu làm fan service hay tạo couple để tăng độ nổi tiếng, ai nói gì cũng không được.

Cái con thỏ ngốc này cứ đeo theo một người mãi thôi.

"Thôi được rồi." P' Yam nói. "Tuỳ em. Muốn ở đây thì ở đây vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com