Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8




Nó lại quá sức thần kỳ hongggg??? =)))


Thật ra là chính mình cũng đang hóng ý :)) Vì là lúc mình có lên dàn ý cũng chỉ lên được những ý tưởng cơ bản nhất thôi, còn diễn biến hay cảm xúc thì khi bắt tay vào viết thì chính nhân vật sẽ dẫn đường cho câu chuyện. Nhân vật sẽ sáng tạo nên câu chuyện. Vì vậy mình cũng hóng lắm luôn =)))


Nhưng mà sang tuần là mình bận rồi, nên có hóng mấy cũng chịu T_T


CHƯƠNG 8

Từ  khi bị nhóc con "hỏi cung", Billkin cứ suy nghĩ mãi.

Anh đương nhiên là cố tình né tránh câu trả lời cuối cùng của nhóc rồi. Mặc dù người hỏi chỉ là một đứa nhóc 5 tuổi. Bởi vì, anh cảm thấy, câu trả lời sẽ thật nực cười, ngay cả với một đứa con nít, thì khi nghe xong chắc chắn sẽ cười vào mặt anh, như anh đang tự cười vào mặt mình lúc này.

Anh và PP Krit, vốn chưa từng ở trong cùng một thế giới. Từ lúc cậu là hoàng tử bé trắng muốt lấp lánh, còn anh chỉ là một thằng bé đen đúa trong trại trẻ mồ côi; hay là lúc cậu là học sinh cá biệt được cưng chiều nhất trường, còn anh chỉ là một lớp trưởng; hoặc cho đến bây giờ, khi cậu là ngôi sao nổi tiếng ngàn vạn tung hô, còn anh chỉ là một bác sĩ bình thường ở một bệnh viện nho nhỏ.

Hỏi anh có thích cậu ấy không ư? Có ai mà không thích cậu ấy đâu, còn anh chỉ là một trong ngàn vạn người đó thôi.

Ở bệnh viện, thường xuyên có người muốn giới thiệu đối tượng cho anh. Nữ có, nam có. Đủ ngành nghề, đủ kiểu người. Trong sáng dễ thương. Xinh đẹp quyến rũ. Trầm tính hiểu chuyện... nhưng anh đều từ chối cả. Xinh đẹp không bằng cậu ấy, quyến rũ không bằng cậu ấy, dễ thương cũng không bằng cậu ấy... Đương nhiên, mấy lời này anh chỉ dám để trong lòng, ngoài mặt vẫn là bộ dáng thờ ơ, đến mức vị bác sĩ trưởng khoa dẫn dắt anh bao nhiêu năm cũng phải cảm thán. "Đến tôi còn không nghĩ ra được Billkin sẽ yêu người như thế nào!"

"Em nghĩ là đến lúc đó cậu ấy sẽ khiến tất cả chúng ta ngạc nhiên." Một cô y tá nói.

Nếu thật là cậu ấy, thì chính anh cũng phải ngạc nhiên đấy.

Hôm nay anh có một cuộc hẹn với cậu bạn đại học, tại một quán bar mới mở do y làm chủ. Thằng đó, học Y theo truyền thống gia đình, ông và cha hắn đều từng là viện trưởng, đến đời hắn thì học được một năm rồi bỏ, bỏ cả gia đình để ra sống tự lập. Thế mà cũng khá khẩm, việc kinh doanh buôn bán ngày càng phát triển. Vốn dĩ lần đầu nhìn nhau cũng chẳng ưa gì, trời xui đất khiến thế nào, hay nói đúng hơn là thằng chả này vừa lười vừa mặt dày,  có hai kỳ thi năm nhất, kỳ nào cũng mượn vở rồi hỏi bài anh cho qua môn, rồi dần dần trở thành thân thiết.

Chính hắn là người nửa khuyến khích nửa ép buộc anh trả góp con xe đang đi này. Ngày nào cũng lải nhải không ngừng: "Cậu đi xe bus là chuyện của câu, nhưng còn em gái, còn người yêu tương lai? Em gái cậu coi như có bồ nó lo cho đi, nhưng còn PP Krit nhà cậu, người ta là người nổi tiếng đó, cậu định để người ta đi xe bus với tàu điện ngầm với cậu chắc?"

Y cứ làm như là PP Krit sẽ đi con xe cà tàng của anh không bằng, người ta là đi BMW, đi Porsche đó!

Ừ thì, hắn là một trong số những người biết chấp niệm của anh với PP Krit đó.

Người thứ hai là con em gái mất nết của anh.

Billkin lái xe vào bãi đậu ô tô, rồi gọi điện cho ông bạn già.

"Bright! Mày ở đâu?"

"Tao đang ở quầy bar chờ mày. Hôm nay anh đây sẽ đích thân phục vụ mày!" Bright nói. Giọng hắn lọt thỏm giữa tiếng nhạc.

Quán bar này của Bright thiết kế theo phong cách Hongkong những năm 80, với tường ốp gạch vuông màu xanh, sofa da đỏ chần chỉ bóng bẩy và bảng đèn neon vàng choé, nhìn rất có phong vị. Có lẽ vì vậy mà quán bar rất náo nhiệt, dù chưa đến giờ cao điểm. Trên sân khấu còn có cả một ban nhạc đang biểu diễn.

Billkin nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc cũng thấy thằng bạn thân đứng sau quầy bar. Không, phải nói là nhoài người trên quầy bar, như muốn ăn luôn chàng trai trẻ phía đối diện vậy. Cũng có thể là ngược lại. Bright vốn rất đẹp trai, dáng nguời cũng tốt, mở miệng ra là lời ngon tiếng ngọt, đi đến đâu cũng có ong bướm bay theo.

Billkin đi qua, ngồi xuống cạnh chàng trai trẻ kia. "Bright!"

Bright quay sang anh, ánh mắt sáng lên. Y nháy mắt với chàng trai trước mặt. "Đây là thằng bạn thân của anh, để anh tiếp nó một lát. Em cứ chơi đi, hôm nay mời."

Chàng trai quét mắt nhìn Billkin từ đầu đến chân, nhún vai. "Vậy khi nào rảnh thì gọi cho em." Cậu ta hôn gió với Bright, rồi nhanh chóng chìm vào đám đông.

"Lại đổi đối tượng rồi?" Billkin chào thằng bạn bằng một câu hỏi.

"Tao có phải là mày đâu mà thắt cổ trên một cái cây. Tao là kiểu người chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu." Bright cười nói. "Có muốn thử thay đổi chút không? Hạ tiêu chuẩn xuống chút. Bất kỳ ai ở đây tao cũng có thể kiếm về cho mày."

"Tao còn bận cống hiến cho xã hội, cho Tổ quốc." Billkin nói.

"Dẹp mày đi!" Bright cười ha hả, đưa cho Billkin một cái ly đổ đầy chất lỏng màu xanh trong suốt. "Thử đi, signature ở đây đó, gọi là Tương tư, hợp với mấy kẻ ngốc như mày!"

"Tao uống trà được không?"

"Đừng để tao đấm mày!" Bright doạ dẫm. "Mày đến quán tao mà áo sơ mi cài đến nút cuối cùng thế kia tao đã khó chịu lắm rồi, lại còn đòi uống trà. Tao mở quán bar chứ đâu mở trường thiền.  Tốt nhất là cởi giùm tao 4 cái khuy áo ra, để quán tao lấy vía chút, rồi kể cho tao về chuyện họp lớp cấp ba đi nào." Y vừa nói vừa thoăn thoắt làm việc, chẳng mấy chốc đã xắn xong tay áo sơ mi của Billkin, tháo khuy, xém chút nữa là lột được áo anh ra luôn.

"Có gì mà kể." Billkin thở dài, nhấp một ngụm rượu, nhìn về phía sân khấu. Ca sĩ đang chuyển sang một bài hát khác. Là một bài hát rất hot dạo gần đây, của PP Krit. Chỉ cần vài nốt nhạc đầu tiên được cất lên, anh đã nhận ra đó là bài hát của cậu. Ca sĩ trên sân khấu dường như trẻ hơn PP, hát không tốt bằng cậu, có lẽ là sinh viên, nét mặt còn non lắm, nhưng trên tay có hình xăm, trên tai còn đeo một chuỗi khuyên dài. Phải cái có đôi mắt nai đặc biệt to, nhờ phản chiếu ánh đèn sân khấu mà càng thêm long lanh ngậm nước, nhìn qua khiến anh liên tưởng đến PP.

"Ban nhạc chơi khéo ghê." Bright cảm thán. "Mày nói tao coi, mày cất công chuẩn bị kỹ càng, ra tận ngoại ô họp lớp, chỉ để gặp người ta, mà lại không có gì kể? Chẳng lẽ đến LINE mày cũng không xin được?"

"Ừ thì... cậu ấy về sớm..."

"Đừng có chống chế." Bright bực mình đập bàn, kéo theo không ít ánh mắt của những người gần đó. "Tao thấy nếu ngay cả dũng khí làm quen xin số điện thoại người ta mà mày cũng không có, thì tốt nhất mày nên dẹp cái tình cảm nửa vời của mày đi. Mày khiến tất cả mọi người xung quanh mệt mỏi, đặc biệt là chính mày."

"Mày nghĩ PP sẽ để ý đến một người ất ơ như tao à?"

"Mày thì có gì không tốt? Mày có nhà, có xe, có công việc ổn định, thu nhập không cao nhưng cũng không thấp. Dù không phải lâu đài hay siêu xe thì vẫn có thể đảm bảo cuộc sống cho người ta. Tao không thấy ất ơ ở đâu hết. Tao thấy mày là một chàng trai vàng mà tao còn muốn giới thiệu cho tất cả đám bạn của tao." Bright nói. "Hơn nữa, PP thì không phải người à? Cậu ấy không có hai tay, hai chân, hai mắt, một mũi, một miệng à? Cậu ấy không cần ăn uống à? Cậu ấy không cần đi học à? Cậu ấy còn học chung với mày ba năm cấp 3, mày còn muốn như nào?"

"Mày cần phải xác định rõ tình cảm của mày với cậu ấy là yêu đương, hay là như fan với thần tượng. Nếu như là fan với thần tượng, là tôn thờ, là như một dạng tín ngưỡng, như mày muốn cậu ấy có những điều tốt đẹp nhất, nhưng mày sẽ không có mong muốn sở hữu người ta. Nếu như là yêu đương, mày phải muốn gần gũi với cậu ấy, muốn chiếm hữu cậu ấy, muốn xây dựng cuộc sống với cậu ấy."

"Cứ suy nghĩ đi." Bright vỗ vai thằng bạn. "Cũng đã từng này tuổi rồi, đừng theo đuổi những thứ không có thật như hồi còn trẻ nữa. Tao nói này, nhìn xung quanh mày cũng có rất nhiều người tốt mà, mày thử làm quen với họ xem. Cho chính mày một cơ hội.

Thế đi, tao sẽ lựa trong danh sách của tao những người xịn nhất cho mày, đảm bảo khi mày gặp rồi có khi còn mê hơn cả mê PP Krit ấy chứ. Còn bây giờ thì thả lỏng đi, hôm nay tao mời."

Trong khi Billkin lặng lẽ suy ngẫm nhân sinh, thì ở nhà anh đang có một đứa bé lòng như lửa đốt.

Khi nãy, PP Krit đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa Hannah và Billkin, biết được tối nay anh sẽ về muộn, còn biết được anh sẽ đi đến quán bar để gặp một người bạn nào đó.

Bạn bè nào mà phải gặp nhau ở quán bar cơ chứ? Bạn bè nào mà không thể gặp nhau ở một chỗ nghiêm túc sáng sủa như là một nhà hàng hay quán cafe à? Làm như cái Bangkok này thiếu nhà hàng hay quán cafe mà phải gặp nhau ở quán bar?

Có cái chuyện nghiêm túc nào có thể nói ở một nơi mà đèn đóm thì mờ ảo, nhạc nhẽo thì ầm ĩ, rượu thì nhiều người thì cũng nhiều? Cậu còn lạ gì mấy nơi như thế này, nói chuyện nói đến trên giường luôn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, chẳng những PP Krit 25 tuổi không còn cơ hội theo đuổi crush, mà PP Kid 5 tuổi có khi cũng bị đá ra khỏi nhà để cho đôi chim câu nào đó hú hí!

Không thể được, chuyện này không thể được!

PP dùng hết khả năng diễn xuất của mình, tưởng tượng ra cảnh Billkin sẽ thức dậy cùng người khác, mặt méo xệch, hai mắt ầng ậc nước như chỉ cần chạm vào là đổ mưa rào luôn, ra lay lay Hannah đang ngồi coi tivi.

"Chị ơi... chị..." Cậu nghẹn ngào nói.

"Sao thế bé con?" Thấy PP chực khóc, Hannah ngay lập tức buông cái điều khiển tivi xuống. "Sao nào, sao nào?"

"Em muốn anh Billkin." Lần này diễn hơi lố, tại nãy giờ tưởng tượng hơi quá đà, PP cứ thế mà oà khóc luôn. "Hu hu... em muốn anh Billkin cơ hu hu"

"Anh Billkin hôm nay bận một chút. Có chị chơi với bé nè." Hannah cuống quýt quẹt nước mắt cho quỷ con PP. "Có chị chơi với bé không được sao?"

"Em muốn anh Billkin cơ hu hu..." PP á, được một tấc là phải tiến một thước, lỡ lố rồi thì cho ố dề luôn. "Chị kiếm ảnh về cho em đi hu hu hu..."

Cậu khóc lạc cả giọng.

Hannah dỗ tới dỗ lui không được, cực chẳng đã đành phải gọi điện cho ông anh mình. Nhưng người bắt máy lại không phải anh cô, mà là một người khác.

"Anh em đâu rồi ạ? Anh báo anh em về luôn có được không ạ? Có người đang cần tìm ảnh gấp."

"Hannah à cưng? Anh Bright nè." Bright vui vẻ nói. "Nó uống của anh mấy ly rồi, say không đứng vững kia kìa, hay mày đến đón nó đi."

"Nhưng mà em đang trông... ừm... em đang ở cùng người cần tìm ảnh á..." Hannah ấp úng nói. Cô cũng không biết phải giải thích với Bright như thế nào nữa.

"Người nào cần tìm nó? Nói chung thế này nhé, anh mặc kệ là ai, muốn tìm thì đến đây mà đón người. Anh còn nhiều khách lắm, không đến là anh giao nó cho người khác." Bright mở định vị ở máy Billkin, gửi cho Hannah. Y không nghĩ người đang cần tìm Billkin hiện tại mới chỉ 5 tuổi. Y cứ nghĩ là cái nợ đào hoa nào đó đến tìm thằng bạn, vậy nhân cơ hội này bán luôn thằng bạn cho người ta đi, méo mó có hơn không, còn hơn cứ để nó suốt ngày tương tư cái cậu nghệ sĩ kia.

Đến khi gặp rồi, Bright mới ngã ngửa ra.

Nợ đào hoa gì chứ? Nợ đời thì có.

Nhìn thấy thằng nhóc bé xíu đầy khí thế đứng trước mặt, Bright cảm thấy đầu đau như muốn nứt. Thằng bạn anh có con trai từ khi nào vậy?

Lại còn là một thằng nhóc vừa đanh đá vừa giỏi ăn vạ.

Trẻ con đương nhiên không được vào trong quán, Hannah cũng không dám để nhóc con ở ngoài một mình. Vậy nên, cô bé cũng đứng ngoài cửa để gọi cho Billkin và Bright, còn PP Kid thì nước mắt lưng tròng đòi ba bé cho bằng được.

Là ba đó, không phải anh trai!

PP đã tính kỹ rồi, đằng nào cũng không ai biết cậu là ai, chẳng sợ mất mặt. Việc quan trọng nhất là phải xử lý hết cái đám hoa đào của Billkin đi đã, một người cũng không được để lại. Anh trai thì đơn giản quá, tốt nhất là làm con trai, xem ai dám lại gần ông bố này nào.

Bright còn chẳng dám lại gần. Y nhanh chóng xách Billkin ra cửa, trả về cho hai chị em, à hai cô cháu, hay là cái gì nhỉ... Tóm lại là cái gì cũng được, y ghét trẻ con, vừa lắm điều vừa phiền nhiễu. Miễn cái đám này biến đi cho khuất mắt y. Còn Billkin, y sẽ xử tội sau.

Hannah mất sức chín trâu hai hổ mới lôi được Billkin lên xe, lái về nhà. Bình thường ông anh của cô có mấy khi uống rượu đâu, tửu lượng thấp đến mức đáng xấu hổ, nay không biết bị ông Bright bỏ cái bùa gì mà uống dữ thần. Hay là ổng thất tình? Đùa, có ngày nào ổng không thất tình nào? Từ ngày ổng thích PP Krit thì ngày nào chả là ngày thất tình của ổng.

Từ ba đến con, hành con em này quá mức!

Kể từ lúc đón được Billkin, PP liền nín khóc ngay lập tức. Bởi vì cậu đang bực. Rất là bực! Bực đến mức không thể diễn nổi luôn.

Hay lắm! Không ở nhà chơi với cậu, chăm sóc cho cậu, lại chạy đến đây uống rượu!

Uống rượu thì cũng được đi, lại còn uống đến say mèm!

Say mèm thì cũng thôi đi, lại còn áo quần xộc xệch, cởi đến 4-5 cái khuy thế kia, là muốn cho ai xem?

Suốt ba năm cấp 3, có bao giờ cởi cái khuy nào? Bây giờ thì ghê rồi, sao không cởi hết luôn đi!

PP tức xì khói! Cậu mà không đến, thì cái tên này hôm sau tỉnh lại trên giường của ai cũng không biết. Là bác sĩ mà không có chút ý thức trách nhiệm nào với bản thân, không có ý thức trách nhiệm với sức khoẻ của bản thân, lại càng không có ý thức trách nhiệm nào với an toàn của bản thân!

Hôm nay cậu quyết định sẽ ngủ quay lưng lại với anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com