Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Sự thay đổi theo mùa ở các nước nhiệt đới đều không rõ rệt và Thái Lan cũng vậy. Tháng 6/2018, hầu hết các quốc gia ở Bắc bán cầu bắt đầu nghỉ hè theo lịch quốc tế, nhưng Bangkok ở vĩ độ 11 độ Bắc không gọi là "mùa hè", nó chỉ là mùa nóng hơn của mùa xuân mà thôi. 

Con đường nhựa gần như bốc hơi bởi nhiệt độ cao tới 40 độ C, bầu không khí ngột ngạt thoảng qua một chút mùi khó chịu, may thay cây cỏ ở vành đai hai bên đường vẫn còn dồi dào sức sống. Lá cây màu xanh lục thỉnh thoảng lại đung đưa vài cái cùng cơn gió oi bức, nhìn giống như sự lươi biếng của con người giữa mùa hè nóng nực. Nếu như phải dùng một thứ gì đến để hình dung mùa hè của Thái Lan thì có lẽ đó chính là những cơn mưa rào, nó nhanh chóng và cũng rất dữ dội. 

Và hôm nay cũng không ngoại lệ, mây đen bỗng dưng kéo đến, những hạt mưa bất chợt đổ xuống một cách hung bạo, cuốn bay hết những bụi bặm trên phiến lá xanh. Đáng lẽ đây chỉ như một lễ rửa tội nhanh chóng, nhưng hôm nay không biết vì điều gì, cơn mưa rơi vào thời gian nóng nực nhất của buổi chiều và không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại sớm như nó vốn nên thế.

Giống hệt như một đứa trẻ cáu kỉnh khi không được dỗ dành.

Billkin nhận được cuộc gọi của mẹ khi đang đứng trước cửa công ty, anh đang rất sốt ruột nhìn từng hạt mưa ngày càng nhiều và lo sợ rằng không thể đến đón PP đi ăn sau buổi biểu diễn của cậu. Anh đỗ xe bên ngoài tòa nhà, chần chừ không dám chạy vào màn mưa vì sợ sẽ làm hỏng kiểu tóc và bộ vest mình dày công chuẩn bị.

Nhưng một điều khiến anh lo lắng hơn đã xảy ra, mẹ anh gọi về nhà ăn tối.

" Bữa khác được không mẹ, hôm nay con có hẹn mất rồi." Billkin nghĩ rằng đây chỉ là buổi tụ tập bình thường của gia đình nên ráng bồi thường cho mẹ khi nói thêm "Ngày mai con về liền".

" Không được". Dường như có rất nhiều người xung quanh nên phía mẹ rất ồn ào, Billkin nghe thấy mẹ mình vừa cười vừa nói rằng "Sunnee đã về nước, con bé và mẹ đang ở nhà mình, con và Sunnee không phải là bạn thân sao, đừng để mọi người phải chờ đợi lâu nữa, mau về đi". 

Billkin mất đến vài giây để nhớ ra Sunnee trong miệng mẹ mình là ai và sau đó anh cảm thấy bất lực đến câm nín. Họ thực sự là bạn tốt của nhau hay nói đúng hơn là đã từng. Việc này có lẽ phải quay trở về nhiều năm trước, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ, chơi cùng nhau tại bãi biển với một cái xô và một cái xẻng trên tay. Nhưng chỉ có thế, sau đó gia đình Sunnee chuyển ra nước ngoài định cư và họ đã không liên hệ kể từ khi đó.

" Con trai." Giọng của mẹ làm Billkin bừng tỉnh.

" À... mẹ ơi nhưng  mà con đã hứa sẽ đi ăn cùng PP sau show diễn ngày hôm nay rồi".

" Hẹn với PP sao?" Mẹ cậu nghe nhắc đến PP giọng còn vui vẻ hơn trước " Vậy đưa thằng bé về cùng con đi, lâu rồi mẹ cũng không gặp nó".

" Buổi diễn cách nhà tận 50km đó mẹ ơi, đi đón xong chạy về chắc khuya luôn quá" Billkin bất lực thở dài ngao ngán. " Được rồi, thua mẹ luôn, để con báo với cậu ấy một tiếng rồi về nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com