Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Điện thoại của PP thông báo không liên lạc được, đoán rằng buổi catwalk vẫn chưa kết thúc.  Billkin lại nhắn tin cho PP, nói rằng anh có việc gấp không thể đón cậu đi ăn tối hôm nay.  Sau khi gửi tin nhắn, Billkin cất điện thoại di động vào túi, không thèm đoái hoài đến kiểu tóc và quần áo nữa, mở ô chạy vào màn mưa.

Đúng như anh nghĩ, sau khi đến bãi đậu xe, hầu như quần áo của anh đã ướt đẫm, chiếc ô nhỏ bé này đúng là không thể bảo vệ anh khỏi cơn mưa lớn.  Trước khi khởi động xe, Billkin không thể không lấy điện thoại ra để check lại 1 lần nữa, nhưng PP vẫn không trả lời tin nhắn của anh.  Anh cau mày tắt màn hình ném điện thoại sang một bên.

PP chắc chắn sẽ tức giận sau khi đọc tin nhắn.

PP là người hay giận nhưng dễ dỗ, đưa cậu ấy đi ăn thịt nướng hoặc cơm rang húng quế, nếu thật sự không được nữa thì anh sẽ hát một bài, rồi PP sẽ bình tĩnh lại và nguôi ngoai.  Nói ngông một chút thì Billkin nghĩ rằng mình hát rất hay, nhưng PP dường như cường điệu đến mức không thể cưỡng lại giọng hát của anh.

Mỗi lần Billkin vừa hát vừa dỗ dành, có lẽ là do bản tính kiêu ngạo nên PP sẽ không nói những lời như hòa nhau hay đại loại thế , nhưng cậy sẽ luôn dùng những hành động bí mật mà người ngoài không thể hiểu được để nói với Billkin rằng cậu đã nguôi ngoai, ví dụ như một vài story tưởng như vô nghĩa trên trên IG nhưng Billkin sẽ luôn hiểu cậu có ý gì.

Lần này thì khác, một mặt Billkin lo lắng rằng PP sẽ tức giận, nhưng điều khiến anh lo lắng hơn tất cả đó là PP sẽ mệt và đói sau buổi diễn, rồi lại phát hiện ra rằng đã bị Billkin bùng kèo. Trong trường hợp đó, cậu ấy chắc chắn sẽ rất buồn, thậm chí có thể tủi thân đến mức bật khóc. Không thể trách Billkin suy nghĩ nhiều, vì bạn thân của anh đã luôn là một em bé thích khóc nhè. Kể từ lần đầu gặp nhau năm 17 tuổi đến khi cậu ấy đã trưởng thành như ngày hôm nay, bệnh thích khóc vẫn luôn không đổi, buồn cũng khóc, tức giận cũng khóc, vui quá cũng khóc, những điều có thể làm cậu ấy khóc thật sự quá nhiều.

Billkin đã đừng đùa rằng có phải PP thích khóc vì có nốt ruồi lệ chăng? Và nhận được cái liếc mắt của người kế bên khi người ấy nói rằng nốt ruồi của cậu ấy không phải nốt ruồi lệ, nếu có, nó phải nằm ở vị trí khác.  Nhưng Billkin đùa dai liên tục khẳng định rằng mình đúng, nốt ruồi của PP chỉ là tình cờ bị lệch đi 1 tẹo thôi. 

Khi đó, PP nói: "Tớ khóc nhiều như vậy chằng phải là do cậu cứ chọc giận tớ sao."

Billkin lại hỏi: "Vậy những người khác không bao giờ chọc cậu giận à?"

"Người khác không có cửa làm tớ giận mà khóc đâu, chọc tớ, tớ mắng cho to đầu luôn"

"Thế tại sao cậu không mắng tớ?"

PP chỉ khịt mũi.

Đến tận bây giờ, Billkin vẫn chưa hiểu được lí do cho câu hỏi đã bỏ ngỏ từ lâu này.

Có lẽ, vì họ là bạn thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com