Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Only Chapter

* Tất cả chi tiết trong fic là tưởng tượng, có tham khảo chi tiết thực

* Fic được viết trước khi luật hôn nhân đồng giới được thông qua ở Thái Lan

【00】

Bờ biển lúc hoàng hôn, ánh sáng vàng nhạt phủ khắp mặt biển và mặt đất, từng con hải âu đập cánh bay lên rồi lại hạ xuống. Diệp Hách và Trần Vũ đứng đối diện nhau, Trần Vũ trong tay ôm một bó hoa hồng trắng, Diệp Hách lồng chiếc nhẫn bạc trơn không có hoa văn vào ngón áp út của Trần Vũ, kích cỡ vừa vặn.

Âm thanh xung quanh của khách mời náo nhiệt hòa lẫn với tiếng gió biển gần đó từng đợt từng đợt đập vào bờ, gió chiều mang theo chút se lạnh khiến người ta thấy dễ chịu. Diệp Hách và Trần Vũ lặng lẽ nhìn nhau thật lâu, khóe môi Trần Vũ từ từ cong lên, ánh mắt cũng mang theo ý cười mềm mại.

"Mặt trời sắp lặn rồi nhỉ." Trần Vũ khẽ nói, giọng nhẹ như đang hoài niệm, lại giống như đã buông bỏ.

Diệp Hách nhìn anh, dừng lại hai giây, cũng nhẹ giọng đáp: "Mặt trời lặn rồi thì mình ngắm trăng."

Xuân hạ thu đông luân chuyển, ngày đêm thay phiên, nhưng thật ra dù là mặt trời hay mặt trăng vẫn luôn treo trên trời, chẳng bao giờ biến mất.

Anh nói, mặt trời lặn rồi thì mình ngắm trăng.

"Cut ——"

Ống kính dừng lại, câu chuyện đi đến hồi kết.

【01】

Bước chân của Mã Quần Diệu càng lúc càng nhanh, Lâm Y Khải có chút theo không nổi, phải lật đật chạy vài bước mới đuổi kịp, nhưng rồi khoảng cách giữa hai người lại nhanh chóng bị kéo xa. Cánh cửa phòng "rầm" một tiếng bị đóng sầm lại, sau đó là sự im lặng đến đáng sợ.

Chẳng hiểu gì cả.

Lâm Y Khải nhịn cả nửa ngày, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nhỏ giọng lên tiếng: "Đi chậm chút đi mà, Mã Quần Diệu, em theo không kịp." Giọng không mang nhiều oán trách, chỉ là tủi thân, âm điệu trầm thấp như thể sắp khóc đến nơi.

"Em theo không kịp thì tự mà đi từ từ," Mã Quần Diệu lạnh nhạt, "cứ phải đuổi theo làm gì."

Lâm Y Khải chớp mắt, không tin được hỏi lại: "Gì cơ?"

Anh không trả lời.

Lỗ tai cậu "ù" lên một tiếng, đầu óc trống rỗng.

"Anh đang nói cái gì kỳ cục vậy?"

"Anh kỳ cục chỗ nào? Chỗ nào anh kỳ cục?"

"Anh giận cái gì chứ?"

"Anh không có giận."

"Anh có thể nói lý chút được không?"

"Đúng, anh không biết nói lý, em đi mà sống với người biết nói lý đi."

"Anh bị khùng hả?"

"Ừ, anh khùng, em đi tìm người không khùng ấy."

Lâm Y Khải nhìn đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ của Mã Quần Diệu, bỗng dưng nhận ra chắc hẳn bộ dạng hiện tại của mình cũng rất thảm: vì la hét mà mặt đỏ gay, cắn răng trợn mắt, chẳng còn chút thể diện nào. Cậu lập tức im lặng, không nói thêm lời nào.

Mã Quần Diệu cũng nhanh chóng im lặng.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh như thể cơn bão vừa rồi chỉ là ảo ảnh thoáng qua.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, vành mắt của Lâm Y Khải đỏ bừng, cố gắng kìm nước mắt, giọng run run: "Có phải em trông rất xấu xí không?"

"Gì cơ?"

"Lúc em cãi nhau với anh, trông em rất xấu đúng không?"

Mã Quần Diệu vốn không thể chịu nổi khi thấy Lâm Y Khải khóc, nước mắt cậu như thể đang đòi mạng anh vậy.

Tới nước này rồi, không hiểu sao lại cãi nhau được nữa.

Có thể là vì cả hai đều không giỏi kiềm chế, cứ nín nhịn trong lòng rồi bùng lên, mà lại không chịu thẳng thắn nói ra.

Luôn tưởng rằng mình hiểu đối phương, đối phương cũng hiểu mình, nhưng thật ra chẳng ai hiểu ai cả. Làm sao mà hiểu được? Có phải đi guốc trong bụng nhau đâu.

Có gì thì phải nói ra, có điều chuyện đó họ mãi cũng chẳng học nổi.

Trước khi nước mắt từ đôi mắt xinh đẹp ấy rơi xuống, Mã Quần Diệu đã cúi xuống hôn lên môi cậu.

Mắt của Lâm Y Khải đẹp lắm, to tròn trong veo, đuôi mắt cụp xuống dịu dàng như chú nai con, ngây thơ thuần khiết. Nhưng đôi khi Mã Quần Diệu lại cảm thấy tất cả chỉ là ảo giác, là trò cười lớn nhất trên đời, ngây thơ cái gì chứ? Rõ ràng là cố tình, cố ý chớp mắt, cố ý cong môi, từng cái nhíu mày từng cái nhếch miệng đều như muốn câu lấy linh hồn người ta.

Bảo Trụ Vương bị Đát Kỷ mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, thì Lâm Y Khải chắc là sinh ra để hại anh.

Rõ ràng giây trước còn sắp đánh lộn, vậy mà giây sau hai miệng đã lại dính lấy nhau. Lâm Y Khải nói đúng, đúng là kỳ cục, cả hai đều kỳ cục. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt, lưỡi mềm ướt len vào, dây dưa quấn quýt, tiếng nước rền rĩ không ngừng vang lên, nước miếng tràn ra khóe môi lại bị đối phương nuốt vào, chẳng ai thấy bẩn cũng chẳng ai thấy xấu hổ.

Dù gì thì cũng đã như thế này nhiều năm rồi, từ khi nào nhỉ? Từ hồi mười bảy mười tám tuổi ấy, hai đứa nhóc con chẳng biết gì, cứ thế xông vào vườn địa đàng hái trái cấm.

Nếm được vị ngọt, cũng nếm được đắng cay.

Ngần ấy năm mà vẫn chưa lớn nổi, cứ va vấp rồi lại dính chặt vào nhau, người ở bên vẫn là đối phương.

Mã Quần Diệu siết chặt vòng eo mảnh mai của Lâm Y Khải, ngón tay cái nhám ráp nhẹ nhàng xoa lên lớp da mịn khiến cậu run rẩy, muốn tránh nhưng lại đâm sầm vào lòng anh, cọ qua cọ lại khiến thứ từ lâu đã cương cứng của anh lại càng cứng thêm.

Mã Quần Diệu bật cười, mắng cậu lẳng lơ.

Lâm Y Khải nghe vậy tức tối, cãi lại, nói em không có lẳng lơ, anh đừng nói bừa. Mắt trừng trừng, nhưng ánh mắt lại long lanh, hai người vừa hôn đến cháy ra lửa làm sao còn dữ nổi? Như con mèo con xù lông. Mã Quần Diệu nói, được rồi, vậy không làm nữa. Lâm Y Khải cũng cứng rồi, khó chịu chịu không nổi, mắt trợn càng to, nói không được, phải làm chứ, em khó chịu.

Không biết học từ đâu, nói cái gì cũng phải lặp lại hai lần.

Mã Quần Diệu hỏi: Lâm Y Khải, em thấy mình dễ thương lắm à?

Cậu chớp mắt với anh, không hiểu.

Mã Quần Diệu rủa khẽ: "Mẹ nó."

Vẫn là làm thôi.

Mã Quần Diệu rất thô bạo, chỉ biết cắm vào, Lâm Y Khải khóc, khóc đến khàn cả giọng, cầu xin anh dừng lại, vùng vẫy nói không muốn nữa. Anh không chịu nghe, cậu quỳ trên giường, anh bóp eo cậu không cho cậu động đậy, mông Lâm Y Khải bị hông anh đập cho đỏ cả lên.

Lâm Y Khải giãy giụa bò về phía trước, miệng kêu đau.

"Ư ư... không làm nữa, anh đi đi, tránh ra!"

"Lâm Y Khải," Mã Quần Diệu gọi tên cậu, hỏi, "em muốn gì?"

"Em muốn anh đi, đi đi..."

Mã Quần Diệu dừng lại, Lâm Y Khải rã rời nằm xuống giường, cuộn người lại, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở mềm nhũn đầy uất ức.

Anh im lặng rất lâu.

Lâu đến mức Lâm Y Khải ngừng khóc, ngừng run rẩy, rồi nói, Mã Quần Diệu, có phải anh không còn yêu em nữa không?

Mã Quần Diệu nghiến răng, gân xanh trên trán lộ rõ, hồi lâu vẫn không nói gì.

Lâm Y Khải lại mở miệng, giọng yếu ớt: "Nếu anh không còn yêu em nữa, vậy mình chia tay đi, Mã Quần Diệu." Cậu lại khóc, vừa yếu đuối vừa cứng đầu, "Dù sao phim cũng quay xong rồi, em cũng không nhất thiết phải là anh." Câu sau muốn nói ra nhưng vẫn không thốt thành lời — anh còn bảo em đi tìm người khác...

Sắc mặt Mã Quần Diệu khó coi đến đáng sợ như thể sắp ăn người, nghe xong thì đột nhiên bật cười, giọng mỉa mai hỏi lại: Thật không?

Lâm Y Khải nói: Thật.

Mã Quần Diệu thật sự bỏ đi.

Lâm Y Khải lại khóc, khóc rất to, chưa đến mức đứt từng khúc ruột, nhưng vì sắp mất nước rồi. Bị Mã Quần Diệu làm cho toát đầy mồ hôi, khóc quá lâu, nước mắt cũng cạn, giọng khàn đặc, chỉ còn có thể nấc nghẹn: "Mã Quần Diệu..." Đèn quá sáng, cậu úp mặt vào khuỷu tay, như con mèo ướt sũng bị mưa dầm, sắp tắt thở, "Chồng ơi, em khát... khát quá, muốn uống nước."

Không ai trả lời.

Lâm Y Khải nhớ ra, bọn họ vừa chia tay. Là cậu đề nghị.

Rồi Mã Quần Diệu đi thật.

Hai người năm nay hai mươi ba tuổi, bên nhau đến giờ cũng đã năm sáu năm, cãi cọ giận hờn, hợp rồi lại tan. Dường như lần nào cũng là Mã Quần Diệu xuống nước trước. Lần này chắc cũng vậy nhỉ? Lâm Y Khải lo lắng nghĩ.

Cậu nhớ anh rồi. Nhưng vừa nãy cậu cãi nhau với Mã Quần Diệu hai mươi ba tuổi, cậu còn đang giận, người thì đau, cậu đã nói với anh là cậu đau anh cũng không chịu nghe, vẫn tiếp tục làm.

Rõ ràng hồi mười bảy mười tám tuổi, chỉ cần cậu vô tình cắt phải tay một chút, Mã Quần Diệu cũng đã lo đến quýnh lên như thể cậu bị thương nặng lắm vậy. Lâm Y Khải mắng anh làm quá, Mã Quần Diệu lại nói: Không phải làm quá, em là thứ quý giá nhất của anh, phải tự biết bảo vệ mình, đừng để anh lo.

Sau đó nữa... sau đó thì sao?

Vào đại học, hai người cùng học ngành diễn xuất, lúc đi thử vai được đạo diễn để ý, nghe nói là thanh mai trúc mã — một nửa cũng coi là vậy. Thế là đạo diễn viết riêng cho bọn họ một kịch bản. Sáng tác mà, từ câu chuyện có thể chế tác nghệ thuật, hư cấu nhiều lắm, nhưng có một thứ là thật trăm phần trăm — tình yêu.

Tình yêu là thật.

Đạo diễn là người giỏi, kịch bản cũng tốt, diễn viên cũng giỏi — đặc biệt chuyện yêu giữa hai người bọn họ không cần phải diễn. Thứ vốn đã tồn tại, diễn gì nữa. Phim lên sóng, tuy đề tài hơi nhạy cảm là tình cảm đồng tính nhưng vì các phương diện đều xuất sắc, cuối cùng nhận được vô số lời khen.

Lâm Y Khải vui muốn chết, vui cho bản thân, nhưng phần nhiều hơn, là vui vì Mã Quần Diệu.

Diễn xuất là giấc mơ của anh.

Trước khi hai người cùng đóng phim, Mã Quần Diệu từng đi thử vai rất nhiều lần, hễ có cơ hội là thử nhưng chưa bao giờ thành công, bị từ chối hết lần này đến lần khác, ỉu xìu như cún con cụp tai cụp đuôi tới trước mặt cậu cọ cọ. Lâm Y Khải nghĩ ra hàng đống lời để an ủi anh, nhưng nhìn anh lúc đó tội nghiệp quá, cậu chẳng nói nổi, chỉ còn cách làm tình với anh đến khi cả hai đều mệt lử.

Thế mà dù có buồn đến đâu, thất vọng đến mức nào, Mã Quần Diệu cũng chưa từng làm cậu đau.

Sao giờ lại thành ra thế này?

Trong hai ngày, hai người đã cãi nhau hai lần.

Lần đầu là hôm kia, khi bộ phim hợp tác lần thứ hai của hai người đóng máy —— cũng chính là phần tiếp theo của bộ phim đồng tính đình đám 《Cánh》 mà họ từng đóng cách đây một năm. Theo thông lệ, sau khi đóng máy sẽ có tiệc mừng, nhưng Mã Quần Diệu lại nói anh không đi.

Đạo diễn có hơi không vui nhưng cũng không làm khó anh, Lâm Y Khải vốn cũng không muốn đi —— đạo diễn này không phải người làm phần một, kịch bản bị ông ta sửa đến rối tinh rối mù. Rối đến mức nào? Ngay cả chó nghe xong cũng muốn sủa hai tiếng mắng cho một trận, thật sự quá lố. Nếu không phải đã ký hợp đồng từ trước, cậu căn bản không muốn nhận. Nhưng cũng hết cách, cậu không từ chối được, vậy nên vẫn phải đi.

Tiệc kết thúc, hai người vừa về khách sạn, Mã Quần Diệu liền sa sầm mặt hỏi cậu: Anh không đi mà sao em vẫn đi?

Lâm Y Khải mệt mỏi, thấy anh cứ như trẻ con giận dỗi thì điên lên: "Đó là người anh có thể đắc tội sao? Anh đắc tội rồi còn muốn lôi em theo? Anh còn muốn đóng phim nữa không?"

Chỉ là lời nói lúc nóng giận vì Lâm Y Khải cảm thấy Mã Quần Diệu quá trẻ con, giống như học sinh lớp một: Tôi không chơi với nó, cậu cũng không được chơi với nó!

Nhưng trẻ con thì chỉ là nô đùa, bọn họ thì khác, đây là chuyện liên quan đến tương lai sự nghiệp. Mã Quần Diệu yêu nghề diễn đến vậy, nếu không còn cơ hội nữa thì phải làm sao?

Lâm Y Khải vừa dứt lời, mắt Mã Quần Diệu đỏ lên: "Cho nên là phải đi nịnh nọt, phải đi vuốt đuôi người ta à!"

"Anh điên rồi hả?" Lâm Y Khải trừng mắt nhìn anh không thể tin nổi, hét lên một câu, cảm thấy anh có bệnh thật, "Anh đừng nói bậy, Mã Quần Diệu, em không thích nghe anh nói mấy lời như vậy."

Sau đó, Mã Quần Diệu không nói nữa. Cuối cùng vẫn như mọi lần, không rõ ai chủ động trước, hôn nhau, rồi làm tình.

Lần nào cũng vậy, làm tình như thể là cách duy nhất để họ giải quyết mâu thuẫn.

Lâm Y Khải mơ mơ màng màng vừa khóc vừa gọi tên anh, vừa chửi anh là "đồ khốn", mắng mãi rồi cũng chẳng nghĩ ra lời nào độc hơn nữa.

Sau khi ngủ thiếp đi, cậu mơ một giấc mơ, trong mơ chẳng biết ở đâu chui ra hai Mã Quần Diệu, một người mười chín tuổi, một người hai mươi ba. Lúc cậu cãi nhau với Mã Quần Diệu hai mươi ba tuổi, thì người mười chín tuổi đột nhiên xông ra đấm một cú vào mặt người hai mươi ba, rồi tức giận mắng: "Sao anh lại không biết đối xử tốt với cậu ấy! Tôi đánh chết anh! Đánh chết anh!"

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Y Khải phát hiện người mình sạch sẽ, phía sau cũng sạch.

Cậu sờ tấm ga trải giường cũng khô ráo mềm mại —— đêm qua, gel bôi trơn, chất dịch bị làm cho tiết ra, tinh dịch, đều vương vãi khắp ga, đáng lý không thể nào sạch đến vậy.

Lâm Y Khải lại khóc, vớ lấy gối của Mã Quần Diệu bên cạnh ném đi: "Đồ khốn!"

Ném xong, cậu lại nhớ tới giấc mơ tối qua, càng khóc dữ hơn.

Trả lại cho em đi, anh trả anh ấy lại cho em đi. Lâm Y Khải vừa khóc vừa nói, nhưng lại không nhịn được nghĩ, Mã Quần Diệu hai mươi ba tuổi cũng là Mã Quần Diệu mà, phải làm sao đây?

Rồi, trong nỗi buồn tột cùng, Lâm Y Khải lại nhớ ra, hai người đã chia tay rồi.

Lâm Y Khải một mình rời khách sạn về nhà —— căn phòng đó là chỗ hai người ở trong suốt quá trình quay phim, ở gần hai tháng cũng sắm sửa không ít đồ đạc. Cậu dọn dẹp một lúc rồi mất kiên nhẫn, quyết định bỏ lại hết, dù sao cũng chẳng có gì đáng giá.

Cậu chỉ kéo theo vali hành lý của mình, rời khỏi thành phố mà hai người từng tạm trú trong thời gian ngắn ngủi ấy.

【02】

Mã Quần Diệu hai ngày không về nhà.

Lâm Y Khải mỗi ngày một lo, sợ anh thật sự không muốn quay về nữa, sợ anh thật sự không còn yêu cậu, thật sự muốn chia tay. Cậu nơm nớp lo sợ nằm nhà hai ngày, nghĩ mãi xem phải tìm lý do gì để xuống nước làm hòa với anh.

Sau này em sẽ không đi ăn với mấy người đó nữa, sau này em sẽ không cãi nhau với anh nữa.

Chưa kịp đợi họ làm hòa, Lâm Y Khải đã nhận được điện thoại từ quản lý nhắc cậu đừng quên buổi phỏng vấn chiều nay. Phần hai của 《Cánh》 không dài, thời gian sản xuất cũng ngắn, một tháng sau sẽ lên sóng nên trong thời gian này cần tranh thủ làm truyền thông cho phim.

Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu đến hiện trường phỏng vấn, người trước người sau. Có phóng viên hỏi: Hai người không đi cùng nhau à?

Mã Quần Diệu mặt lạnh như tiền, không nói một lời, sắc mặt rất khó coi.

Lâm Y Khải cũng không khá hơn nhưng lớp trang điểm dày đã che bớt đi phần nào, cậu cố gắng nở một nụ cười, trả lời: "Phim đóng máy mấy hôm trước rồi, tụi em mỗi người về nhà riêng."

Ý tứ rõ ràng —— phim đóng máy rồi, ai còn ở chung nữa chứ? Đâu phải yêu nhau. Bọn họ chia tay rồi, chia tay từ hai ngày trước rồi.

Mặt Mã Quần Diệu lại càng đen hơn.

Sau đó vài câu hỏi nữa, cả hai đều trả lời theo đúng kịch bản công ty chuẩn bị, rất chính trực, rất công thức. Lúc buổi phỏng vấn sắp kết thúc, không biết ai đột nhiên hỏi: "Hai người thật sự chỉ là bạn thôi sao?"

Nụ cười trên mặt Lâm Y Khải thoáng cái gần như giữ không nổi.

Ngược lại là Mã Quần Diệu, người từ nãy đến giờ mặt mày như muốn ăn người, lại là người lên tiếng trả lời: "Tất nhiên, chỉ là bạn thôi."

Câu trả lời này không có trong kịch bản.

Phỏng vấn kết thúc, hai người rời khỏi hiện trường.

Lâm Y Khải như chạy trốn xuống hầm xe, nhét mình vào ghế sau, bảo tài xế chở về nhà.

Về đến nơi cậu đi ngủ luôn như thể sắp chết đến nơi.

Lâm Y Khải nằm trên giường trằn trọc, không tài nào ngủ được. Khi có người từ phía sau ôm lấy cậu, cậu ngẩn người mất mấy giây mới bắt đầu giãy giụa. Cậu thúc cùi chỏ về sau một cái rồi nghe thấy tiếng người kia hít vào vì đau. Mã Quần Diệu giữ chặt cổ tay cậu, ép tay cậu xuống, lại ôm cậu vào lòng, Lâm Y Khải không giãy nữa, hoàn toàn quên mất mối thù từ hai ngày trước, giọng lo lắng: "Đụng trúng chỗ nào rồi?"

Mã Quần Diệu dán môi vào sau gáy cậu, hôn từng cái từng cái, còn liếm, còn cắn, Lâm Y Khải giãy giụa một chút rồi nói mình chưa tắm, lại lẩm bẩm: "Vậy mà anh cũng hôn cho được."

Một lúc sau, Mã Quần Diệu mới mở miệng, giọng khàn khàn, lộ ra vẻ mỏi mệt: "Tim."

"Gì cơ?"

"Em vừa đập trúng tim anh."

"... Anh nói linh tinh."

"Đau thật mà."

Lâm Y Khải quay người lại trong lòng anh, nhìn anh mặt đối mặt. Mã Quần Diệu càng lớn càng đẹp trai, đẹp hơn trước rất nhiều, hồi nhỏ là một cậu bé mập mạp mặt tròn. Càng lớn mặt càng góc cạnh, làn da màu lúa mạch, sống mũi cao thẳng, Lâm Y Khải thích, môi hơi dày, Lâm Y Khải cũng thích. Mắt giống như chó con, mỗi khi nhìn cậu, trong mắt chỉ có một mình cậu.

Lâm Y Khải thích nhất là điểm đó.

"Bọn mình chia tay rồi, anh đừng ôm em nữa." Cậu chọc vào ngực anh, cũng không biết có đụng trúng chỗ vừa bị đánh không.

Mã Quần Diệu nắm lấy ngón tay thon dài của cậu, đặt trong lòng bàn tay mà nhẹ nhàng xoa, tay Lâm Y Khải rất nhỏ, bàn tay anh đủ để bọc hết lấy.

"Chưa chia tay." Mã Quần Diệu kéo tay cậu lên hôn, "Em nghĩ kỹ lại xem, anh có từng đồng ý không?"

Lâm Y Khải ngẩn ra, bắt đầu lục lại ký ức.

Đúng là Mã Quần Diệu chưa từng đồng ý.

Cậu không cam lòng, hỏi anh: "Sao lại nghe lời người nói trước?"

Mã Quần Diệu ôm cậu lên người, bắt đầu cởi quần ngủ. Quần ngủ rất rộng, kéo một cái là tuột, kéo luôn cả quần lót vứt sang bên cạnh. Phần thân dưới Lâm Y Khải ngay lập tức trần trụi, Mã Quần Diệu mở ngăn kéo đầu giường, lấy gel bôi trơn ra.

Lâm Y Khải vùi mặt vào ngực anh, trong đầu đủ loại suy nghĩ, may mà sáng nay đã tự rửa sạch rồi. Vừa tự mắng mình thật hèn, chia tay rồi mà... à không, chưa chia tay, chỉ cãi nhau thôi mà, vẫn có thể chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào.

Mã Quần Diệu nửa nằm trên giường, Lâm Y Khải ngồi trên người anh, phần trên còn mặc áo, phần dưới trần trụi. Một tay anh đỡ mông cậu, tay kia nghịch ngợm nơi kín đáo. Ngón tay không dài bằng thứ bên dưới, vậy mà Lâm Y Khải vẫn không chịu nổi, Mã Quần Diệu quá hiểu thân thể cậu, chỉ cần dùng tay thôi cũng khiến cậu khóc thút thít, thở không ra hơi.

Một tay Lâm Y Khải quàng lên cổ anh, đôi mắt đỏ hoe, vừa hôn anh vừa không cam lòng mà ấm ức hỏi: "Anh có làm tình với người khác không?"

Mã Quần Diệu đáp: "Anh không làm với ai hết, anh chỉ làm với em."

Lâm Y Khải lại chửi anh khốn nạn.

Ngón tay đùa đủ rồi, bên dưới Lâm Y Khải đã ướt sũng, đầu mông bị anh bóp đến sưng đỏ. Cuối cùng thay bằng thứ thật bên dưới, đâm vào, cơ thể Lâm Y Khải siết chặt lại trong nháy mắt, cậu có chút căng thẳng: "Mã Quần Diệu, anh đừng bắt nạt em, đau lắm."

Mã Quần Diệu khẽ "ừ", vỗ vỗ mông cậu: "Tự mình động đi."

Lâm Y Khải ngồi trên người anh bắt đầu tự động, dùng thứ bên dưới anh để tự tìm điểm nhạy cảm của mình, bị chính mình chơi đến rên rỉ không ngừng. Mã Quần Diệu mút lưỡi cậu, liếm núm vú của cậu, đầu núm hơi hồng bị liếm đến ướt át, nhìn cậu ngồi trên người anh, tự chơi đến đỏ mặt, thân thể xinh đẹp cũng lấm tấm hồng, rồi xấu xa trêu chọc: "Lâm Y Khải, ra nhiều nước thế, còn nói mình không dâm đãng."

Ánh mắt Lâm Y Khải có chút mờ mịt, nhìn anh mà ngơ ngác.

Mã Quần Diệu chửi khẽ một tiếng, cúi đầu hôn cậu, lật người đè cậu xuống dưới. Lâm Y Khải lập tức quấn chân quanh eo anh, hai người dính chặt vào nhau, ôm sát không rời, Mã Quần Diệu ra vào trong người cậu, động tác mạnh mẽ nhưng không đau.

Lâm Y Khải buông thả mà rên rỉ, gọi tên anh, gọi anh là chồng, lúc thì đòi nhanh hơn, lúc lại muốn chậm lại, đòi hỏi đủ kiểu.

"Lâm Y Khải," Mã Quần Diệu lại hỏi cậu, "em muốn gì?"

Lâm Y Khải nói: Em muốn sau này anh đừng bắt nạt em nữa.

Chỉ bắt nạt có một lần, Mã Quần Diệu nói, một lần này thôi mà em nhớ cả đời hả?

Làm đến mấy lần, bên ngoài trời đã tối hẳn, chẳng biết mấy giờ.

Hai người mồ hôi nhễ nhại ôm nhau, ga giường phía dưới ướt hơn nửa.

Lâm Y Khải nằm sấp trên người anh, ngẩng đầu nhìn anh, sờ sờ lông mày mắt anh, mệt mỏi mở miệng: "Tối qua em mơ thấy anh."

"Vậy à." Mã Quần Diệu ôm cậu lên cao một chút, hôn lên đôi môi có hơi sưng của cậu, "Mơ thấy gì?"

Lâm Y Khải nói, mơ thấy anh bị "anh" mười chín tuổi đánh, bảo anh đừng bắt nạt em nữa.

Mã Quần Diệu ôm đầu cậu vùi vào ngực mình, im lặng mà rơi nước mắt không thành tiếng, lúc mở miệng cũng chẳng có gì khác thường, giọng hơi khàn, sau khi làm xong ai chẳng vậy, việc tốn sức mà, quá bình thường, Lâm Y Khải không nhận ra điều gì lạ.

"Nếu sau này anh lại bắt nạt em thì sao?" Mã Quần Diệu hỏi, "Em tính sao?"

Lâm Y Khải định ngẩng đầu nhìn anh, anh không cho.

"Sao lại bắt nạt em? Anh không thương em à."

Mã Quần Diệu im lặng rất lâu, hôn lên đỉnh đầu mềm mại của cậu: "Đừng nói nữa, ngủ thôi."

"Ga giường ướt hết rồi, sao mà ngủ."

"Anh bế em đi tắm, anh thay ga."

"Ừm." 

Trong phòng tắm lại làm thêm lần nữa, làm trong nước, ra vào có hơi khó khăn. Khó cũng phải làm, hai người cứ nhìn thấy nhau là phát tình, hết thuốc chữa. Ban đầu không phải vậy đâu, Lâm Y Khải nghĩ, chắc Mã Quần Diệu bỏ bùa cậu rồi.

Làm xong cũng đã khuya, Mã Quần Diệu thay ga giường, đặt Lâm Y Khải xuống, tắt đèn ngủ.

Lâm Y Khải ngủ được một lúc, lại tỉnh dậy, mò tìm Mã Quần Diệu: "Chồng ơi, chồng ơi, khát nước... muốn uống nước..."

Chẳng bao lâu sau, có người đưa nước đến bên miệng.

Uống xong, Mã Quần Diệu lại ôm cậu vào lòng, Lâm Y Khải bất chợt khóc lên, nói: "Tối qua anh không có ở đây, em khát nước, muốn uống mà chẳng ai để ý đến em..."

Mã Quần Diệu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Tiếng nấc nghẹn của Lâm Y Khải dần nhỏ lại, sau đó ngủ tiếp.

【03】

Một tháng sau, phần hai của 《Cánh》 lên sóng.

Và rồi —— 《Cánh》 đoạt giải, nhưng là phần một đoạt.

Nam chính xuất sắc nhất, người đoạt giải là Lâm Y Khải.

Lúc nghe được tin này, Lâm Y Khải thoáng ngẩn người, không dám tin. Tại sao lại là cậu? Cậu hỏi trợ lý, tại sao lại là cậu?

Cậu nghĩ, rõ ràng, rõ ràng Mã Quần Diệu cũng diễn rất tốt.

Trợ lý trả lời: Vì giải nam chính chỉ có một người được nhận.

"Vậy à?" Lâm Y Khải cúi mắt, lẩm bẩm thất thần, "Nhưng rõ ràng là có hai nam chính mà."

Trợ lý không nói gì.

"Không muốn nhận giải này."

Lâm Y Khải rúc trong lòng Mã Quần Diệu, lẩm bẩm: Tại sao chỉ có một người? Em không cần, anh đi nhận đi.

Mã Quần Diệu ôm cậu ngồi lên đùi, hôn hôn lên mặt, nhìn cậu nói: "Sao lại không muốn."

"Chỉ có một người."

"Vốn dĩ cũng chỉ chọn được một người."

Lâm Y Khải tức, giọng hằn học: "Không được, phải hai người!"

Mã Quần Diệu bật cười: "Được, vậy thì hai người, anh đi xem em nhận giải, được không?"

Lâm Y Khải miễn cưỡng gật đầu.

Hai ngày sau là lễ trao giải, tối hôm trước hai người đã bàn xong, không ngủ chung. Vì không thể bị chụp hình chung, nói chung là, phải giữ hình tượng, phải tránh nghi ngờ. Dù sao nếu để người ta phát hiện hai người thật sự là gay thì cũng chẳng thể sống nổi trong giới giải trí này. Phim là phim, hiện thực là hiện thực, có khi vài trăm năm nữa còn chưa chắc chấp nhận, huống chi là bây giờ, thế kỷ hai mươi mốt, không thể lẫn lộn được.

Lâm Y Khải đến nơi, làm tóc trang điểm xong, đợi mãi mà chưa thấy Mã Quần Diệu. Cậu gọi cho anh, không ai bắt máy. Lại gọi cho trợ lý của anh, cũng không ai bắt máy.

Lâm Y Khải quýnh lên, nắm tay trợ lý của mình hỏi: "Mã Quần Diệu đâu rồi? Sao còn chưa tới?"

Trợ lý lắc đầu, có chút khó xử: "Anh Khải, em không rõ lịch trình của anh ấy."

"Nhưng, nhưng anh ấy nói sẽ đến mà..."

Lâm Y Khải ngồi trong hậu trường chờ lên sân khấu, tay đặt lên đùi, biểu cảm hơi bối rối. Cậu nhớ Mã Quần Diệu, muốn anh đến bên cạnh mình. Có lẽ cậu mắc bệnh rồi, cái bệnh mà không có Mã Quần Diệu là sống không nổi. Cậu có nên nói với anh, bảo anh dẫn cậu đi bệnh viện khám không?

Đến khi lễ trao giải bắt đầu, Lâm Y Khải lên sân khấu vẫn chưa thấy bóng dáng Mã Quần Diệu.

"Về giải thưởng lần này, Lâm Y Khải có điều gì muốn chia sẻ không?"

"Ờm, cảm ơn đạo diễn phần một của 《Cánh》, cảm ơn biên kịch, cảm ơn từng nhân viên hậu trường, và... bạn diễn của tôi, Mã Quần Diệu. Nhờ sự cố gắng và hợp tác của mọi người, tôi mới có cơ hội đứng ở đây." Lâm Y Khải mặc vest trắng, giọng nói không kiêu căng cũng chẳng nhún nhường. Bộ đồ trắng đến mức người khác mặc thì quê mùa, cậu mặc lại khiến người ta thấy sáng rực. Lâm Y Khải cao, dáng diễn đẹp, da trắng đến kỳ lạ.

Dưới sân khấu có người nhìn đến ngẩn ngơ.

"Ngày hôm nay Mã Quần Diệu không đến sao?" Người dẫn chương trình lại hỏi.

"Không có."

"Tại sao? Bận việc gì sao?"

Lâm Y Khải sững người, không biết nên trả lời thế nào, ánh mắt khựng lại, rồi thấy ở một góc tối trong hội trường có người —— trông rất giống Mã Quần Diệu. Khoảng cách quá xa, góc đó lại thiếu ánh sáng, cậu nhìn không rõ, nhưng linh cảm nói với cậu là anh.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu yếu mềm, nhưng vẫn mỉm cười, tìm lý do thay anh: "Anh ấy có công việc khác nên không đến được."

Lễ trao giải kết thúc, Lâm Y Khải trở về phòng hóa trang phía sau sân khấu, vừa bước vào đã bị người ta kéo vào lòng và hôn tới tấp.

Cậu bị ôm chặt eo, bị che mắt, tầm nhìn tối sầm lại.

Vẫn như mọi lần, nụ hôn vội vàng như muốn nuốt chửng đối phương, hạ thể dán sát, nhanh chóng căng lên, qua lớp quần mà cọ xát, ép chặt lấy nhau. Lâm Y Khải không nhịn được mà run rẩy từng cơn, cả người mềm nhũn, giữa những khoảng hở ngắn ngủi còn nghe thấy tiếng anh khẽ rít qua kẽ răng.

Hôn rất lâu, đến khi môi cậu sưng lên, hơi tê dại, Mã Quần Diệu vừa hôn vừa luồn tay vào trong quần cậu, xoa mông cậu.

"Cảm giác động dục trước mặt bao người thật khó chịu."

Vừa làm động tác hạ lưu đó, Mã Quần Diệu vừa nói những lời càng hạ lưu hơn: "Lúc đó anh thật sự rất muốn đè em ra mà chịch, chịch đến mức em há miệng chỉ biết chảy nước miếng."

Mặt Lâm Y Khải hơi đỏ, không còn dáng vẻ bình tĩnh như lúc đứng trên sân khấu nữa.

"Quần chật quá, tự cởi ra đi."

"Đã khóa cửa chưa?"

"Ừm?"

"Nhưng em rất thích bộ đồ này, màu trắng, còn đồ của anh là màu đen, giống như hai chú rể vậy."

"Chú rể? Hai người?"

"Ừm, em cũng có thể mặc váy cưới, rất đẹp đó."

"Em muốn mặc gì cũng được, mặc gì cũng đẹp."

Quần tây trắng của Lâm Y Khải vừa tuột xuống tới đùi đã rơi hẳn xuống, cuộn lại dưới chân, cậu đá một cái cho văng sang bên. Mã Quần Diệu kéo chiếc quần lót trắng mỏng xuống, treo lủng lẳng ở bắp đùi, vật cứng của anh cọ qua khe mông cậu, vô cùng khiêu khích. Lâm Y Khải thở khẽ, quay đầu nhìn anh: "Vậy lát em mặc gì về?"

"Mặc đồ của anh."

"Nhưng anh không mặc vừa đồ em," Lâm Y Khải nói, "hơi chật."

"Vậy thì mặc cái bị làm bẩn," Mã Quần Diệu bảo cậu liếm ướt ngón tay mình để mở rộng, "về nhà anh giặt cho."

"Ừm."

Lâm Y Khải quay lưng lại với anh, ngồi lên bàn trang điểm như dáng con vịt ngồi xổm, cả người lắc lư không ngừng. Cậu bịt miệng lại, bịt không nổi thì cắn, Mã Quần Diệu đưa tay mình vào miệng cậu để cắn, Lâm Y Khải ngơ ngác ngậm lấy, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm nhẹ.

"Sao vậy, anh đứng ở... trong góc, em không thấy rõ anh..."

"Anh thấy rõ em là được rồi."

"Lần sau anh phải đứng chỗ có ánh sáng... em sợ không tìm được anh..."

"Không sao, em đứng chỗ sáng cũng được, anh sẽ tới tìm em."

"Ừm."

Phòng hóa trang không thể ở lâu, lát nữa nếu nhân viên thấy cửa khóa không mở được chắc chắn sẽ tìm cách phá cửa, nên hai người không làm quá lâu, Lâm Y Khải bị anh chơi trước lẫn sau một lần, Mã Quần Diệu thì chưa ra.

Anh dùng khăn giấy lau sạch cho cả hai, mặc lại quần áo giúp Lâm Y Khải, hé cửa nhìn xung quanh, không thấy ai rồi mới dắt cậu rời đi.

Về đến nhà lại tiếp tục làm, Lâm Y Khải bị anh chơi đến mơ mơ màng màng, chỉ nhớ Mã Quần Diệu hôn lên tai cậu, khẽ nói: "Cục cưng, chúc mừng em."

【04】

Hai người lại làm lành, vẫn dính nhau như keo, chẳng giống chút nào một cặp đã yêu nhau nhiều năm. Nhưng Lâm Y Khải không ngờ, chưa bao lâu, hai người lại cãi nhau.

"Em đi ăn với ai hôm nay?"

"Là nhà đầu tư lần trước, anh cũng từng gặp rồi, trong tiệc mừng đóng máy cũng có mặt."

"Tại sao," Mã Quần Diệu ngồi trên ghế sô pha, ngẩng đầu nhìn cậu, sắc mặt đen kịt, "tại sao lại đi ăn với hắn nữa?"

"Là hắn mời," Lâm Y Khải vừa bước tới vừa trả lời, "em không tiện từ chối."

"Anh đã nói rồi, đừng đi ăn với hắn."

"Anh nói rồi."

"Vậy sao em vẫn không nghe?"

Lâm Y Khải mím môi, không nói gì.

Mã Quần Diệu đột ngột đứng dậy nhìn cậu, mắt đỏ ngầu: "Em nhìn không ra à! Hắn có ý với em! Phải để anh nói thẳng ra à! Phải để anh nói rõ! Đúng không! Có đúng không!"

Lâm Y Khải giơ tay tát anh một cái, cả người run rẩy, giọng cũng run theo: "Vậy thì sao? Em cũng phải như anh, suốt ngày xụ mặt với người ta? Rồi sao? Vì mấy chuyện đó mà anh còn muốn cãi nhau với em bao nhiêu lần nữa?"

Mã Quần Diệu nhìn cậu mấy giây, quay người bỏ đi.

Lâm Y Khải trùm chăn khóc, khóc rất lâu, chắc phải mấy tiếng. Mệt đến mức sắp ngủ thiếp, trong lúc mơ màng nghe thấy cửa có tiếng động, cả người căng cứng. Chẳng bao lâu, cửa phòng ngủ bật mở, chăn bị kéo ra, có người chui vào ôm lấy cậu từ phía sau, mang theo một luồng khí lạnh.

Lâm Y Khải bị lạnh rùng mình, đưa tay mò ra phía sau, chạm phải lớp vải áo khoác dày vẫn còn hơi lạnh.

"Lạnh không?" Giọng cậu khàn khàn hỏi.

Tháng hai, trời vẫn còn lạnh lắm, sáng tối đều buốt.

"Lạnh." Mã Quần Diệu cũng khàn giọng, tay siết lấy vai cậu, "Vợ ơi, vợ ơi, quay lại nhìn anh đi."

Lâm Y Khải xoay người lại, Mã Quần Diệu cúi xuống hôn cậu, hai người dính sát vào nhau, hôn rất sâu. Bọn họ hôn nhau lúc nào cũng thế, nghiêm túc, dùng tâm, và dùng sức.

"Anh uống rượu rồi."

"Ừm."

"Uống bao nhiêu?"

"Không biết, chắc không nhiều lắm, vẫn tự về được."

Lâm Y Khải hôn lên sống mũi anh: "Để em cởi đồ cho anh, ngủ thôi."

"Vợ ơi, đau."

"Em đánh mạnh quá à?" Lâm Y Khải lo lắng sờ lên bên má mình vừa tát, "Xin lỗi, em giận quá. Anh lần sau đừng dữ vậy nữa, nói to quá, em sợ."

"Không phải, không phải," Mã Quần Diệu nắm tay cậu đang sờ mặt anh, áp lên ngực mình, "Là tim đau."

Lâm Y Khải chạm vào lồng ngực lạnh lẽo, chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi.

Mã Quần Diệu hôn lên mu bàn tay cậu: "Xin lỗi vợ, anh làm em sợ rồi, sau này không thế nữa. Em có thể đánh anh, đánh mạnh vào, như vậy anh sẽ hiểu."

Lâm Y Khải không nói, chỉ tiếp tục khóc.

Mã Quần Diệu siết tay cậu lại: "Đừng xuống nước với họ nữa, anh sẽ cố gắng, cho em, cho em điều em muốn. Lâm Y Khải, em muốn gì?"

"Em muốn đi Thụy Sĩ kết hôn."

"Với ai?"

"Dù sao cũng không phải với anh."

"Vợ à, đừng nói nhảm, là với anh."

"Đồ ngốc."

"Ừ."

"Đồ khờ."

"Ừm."

"Anh còn thức không, Mã Quần Diệu?"

"Ừ," Mã Quần Diệu đáp, "thức đây."

Lâm Y Khải nâng mặt anh lên, hôn khẽ một cái: "Anh nghe em nói nghiêm túc được không?"

Mã Quần Diệu gật đầu.

"Em đi ăn với hắn, là muốn hắn cho anh thêm cơ hội, ngoài ra còn có người khác." Lâm Y Khải khẽ sờ sống mũi anh, "Em sẽ không bao giờ ở riêng với hắn, hắn cũng chẳng dám làm gì em."

Mã Quần Diệu bất ngờ ôm cậu thật chặt, bật khóc: "Hắn chạm vào tay em rồi, hắn chạm vào tay em, mà anh lại không làm gì được... Vợ ơi, anh xin lỗi... là anh vô dụng, anh sẽ cố gắng hơn, anh sẽ trở nên tốt hơn, xin lỗi..."

Lâm Y Khải ngơ ngác nhìn anh một lúc, sau đó bật cười nhẹ: "Không sợ đâu, chỉ cần anh đứng cạnh em, em sẽ không sợ gì hết."

"Ừm."

Hai người ôm nhau thật chặt trong màn đêm tĩnh lặng.

"Anh không thích Diệp Hách," Mã Quần Diệu đột nhiên mở miệng, "cũng không thích cái kết của 《Cánh》."

"Tại sao?"

"Ý nghĩa của hoa hồng trắng là 'tình yêu thuần khiết', nhưng Diệp Hách đã từng phản bội Trần Vũ."

Lâm Y Khải gật đầu: "Ừ, đúng vậy." Rồi cậu nói tiếp, "Nhưng em sống tốt hơn Trần Vũ."

Bởi vì Lâm Y Khải có Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu cố chấp lặp lại: "Anh không thích." Sau đó lại nói, mỗi lần diễn Diệp Hách đều cảm thấy rất đau lòng.

Lâm Y Khải lặng lẽ nghe xong, vẫn nhẹ nhàng hỏi anh: "Vì sao?"

Lần này, Mã Quần Diệu không trả lời.

Nhưng Lâm Y Khải biết.

"Khi mình kết hôn, không dùng hoa hồng trắng nữa nhé," Lâm Y Khải nói, "thật ra em cũng không thích hoa hồng trắng."

"Ừ."

"Dùng hoa hồng phấn đi."

"Ừ."

【05】

Năm hai mươi chín tuổi, Mã Quần Diệu giành được giải Ảnh đế tại Liên hoan phim quốc tế, trở thành người trẻ tuổi nhất trong lịch sử đoạt giải này. Hôm đó, Lâm Y Khải cũng ngồi dưới khán đài nhìn anh, khẽ mỉm cười, nụ cười đó phảng phất giống Trần Vũ trong 《Cánh》,nhưng nếu nhìn kỹ thì lại khác biệt hoàn toàn.

Bài phát biểu nhận giải của Mã Quần Diệu rất ngắn gọn, tiếng Anh phát âm chuẩn, cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh trên con đường này, cùng người hâm mộ.

Không biết phóng viên nào ở trong đám đông đột nhiên hỏi một câu —— người bạn diễn đầu tiên của anh đâu rồi? Anh không cảm ơn cậu ấy sao?

Giọng phóng viên vang lên rất rõ, lan khắp hội trường.

Mã Quần Diệu nghe thấy, nhưng không trả lời. Người dẫn chương trình ung dung nói mấy câu xã giao, nhẹ nhàng chuyển qua phần tiếp theo. Lâm Y Khải rời khỏi hội trường trước khi anh bước xuống sân khấu. Mã Quần Diệu vẫn thấy bóng lưng lặng lẽ của cậu, trong mắt là sự trầm lặng xen lẫn dịu dàng, không thể nói rõ là cảm xúc gì.

Rời sân khấu, Mã Quần Diệu cúi người chào khán giả. Chiếc nhẫn xỏ qua dây chuyền bạc dưới lớp áo sơ mi suýt nữa rơi ra ngoài, ánh sáng hắt vào tạo nên tia sáng nhỏ, rồi lại theo động tác đứng thẳng của anh mà rơi trở vào ngực áo.

Vừa lên xe, Lâm Y Khải lập tức nhào qua, hai người chẳng màng gì mà hôn nhau. Tài xế ở ghế trước lặng lẽ kéo rèm chắn. Lâm Y Khải ngồi lên đùi Mã Quần Diệu, anh ôm lấy đầu cậu, hôn thật sâu, hôn đến khi không thể kiềm chế được nữa.

"Sao em không để anh cảm ơn em? Anh muốn nói lời cảm ơn em trước toàn thế giới, vợ ơi." Mã Quần Diệu ôm chặt cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, hôn một cái.

"Anh nhớ lời thoại của Diệp Hách trong 《Cánh》 không, lúc Trần Vũ nói cảm ơn?"

Diệp Hách nói: Không cần cảm ơn, những gì tôi cho anh, là vì tôi muốn cho.

"Đó cũng là điều em muốn nói với anh." Lâm Y Khải ôm mặt anh, hôn nhẹ lên môi.

Khi Mã Quần Diệu ba mươi tuổi, hai người chính thức đăng ký kết hôn tại Thụy Sĩ, rồi tổ chức hôn lễ. Hôn lễ không phải kiểu long trọng — không có khách mời chỉ có hai chú rể và một vị mục sư.

Mã Quần Diệu ôm bó hoa hồng phấn bước về phía Lâm Y Khải giống hệt như năm mười bảy tuổi. Rồi anh nắm lấy tay cậu, đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út.

Lúc Lâm Y Khải đeo nhẫn cho anh, tay cậu run lẩy bẩy, đeo xong liền không kiềm được bật khóc.

Mã Quần Diệu ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng, dịu dàng nói: "Xin lỗi."

Lâm Y Khải nghẹn ngào không dứt: "Xin lỗi gì chứ?"

Mã Quần Diệu nói: "Ngần ấy năm rồi, đến giờ anh mới đeo nhẫn cho em."

Lâm Y Khải vừa khóc vừa cười, nhìn ra ngoài nhà thờ, nơi cây cối xanh um, bất giác nhớ đến rất nhiều chuyện. Nhớ lại năm mười bảy mười tám tuổi, thằng nhóc ngổ ngáo mặc đồng phục học sinh, đứng trước mặt cậu, hơi dữ tợn trừng cậu, cố làm ra vẻ: "Nè, sao cứ nhìn tôi hoài vậy?"

Lâm Y Khải không đáp, chỉ nhìn anh vài giây, chợt thấy dễ thương, thế là cười với anh một cái thật dịu dàng.

Vì thích anh đó.

Thích nên mới nhìn.

Nhưng Lâm Y Khải không dám nói, chỉ mím môi cười.

Mã Quần Diệu sững người, rồi cứ thế ngây ngẩn nhìn cậu.

Sau đó, Mã Quần Diệu gửi cho cậu một bức thư tình, không biết chép từ đâu ra, câu chữ sến súa muốn chết, Lâm Y Khải vừa đọc vừa đỏ mặt vừa bật cười.

Câu cuối thư viết: Cherries tremble, doves rust.

Hai người lén hôn nhau trong lớp học trống, ánh chiều dịu dàng bao phủ lấy bóng dáng tuổi trẻ.

Hồi đó là giữa hè, trước dãy phòng học có một cây đa to tán rộng, cành lá rậm rạp đến mức như muốn vươn vào hành lang. Gió thổi qua cành lá, cũng làm trái tim tuổi trẻ xao động. Năm này qua năm khác, cây đa vẫn xanh tươi như thế.

Nhiều năm sau, hai người dần dần rút khỏi giới giải trí, lặng lẽ rời khỏi nơi mà họ từng theo đuổi không ngừng trong suốt một thời tuổi trẻ. Liên hoan phim bất ngờ tổ chức một buổi phỏng vấn hồi tưởng, trong danh sách khách mời có cả Mã Quần Diệu. Biên tập viên đặt câu hỏi:

"Thưa anh Mã, suốt đời mình anh để lại rất nhiều tác phẩm xuất sắc. Anh có thể chia sẻ, vai diễn nào là khó nhất với anh không?"

"Là trong phần hai của 《Cánh》," Mã Quần Diệu mỉm cười, vết nhăn nơi khóe mắt đã hằn sâu theo năm tháng, "phân đoạn Diệp Hách nói anh không còn yêu Trần Vũ nữa."

"Tại sao lại là phân đoạn đó?"

Anh đáp: "Vì thật ra, Diệp Hách chưa từng ngừng yêu Trần Vũ."

Bắt anh phải diễn một người không còn yêu em khó quá.

Anh học mãi vẫn chẳng thể diễn cho ra.

Biên tập viên trẻ tuổi thật ra cũng không hoàn toàn hiểu được lời anh, chỉ ngơ ngác gãi đầu, rồi ghi lại nguyên văn câu trả lời đó. Trước khi rời đi, cậu nhìn thấy khắp vườn trong biệt thự nở đầy hoa hồng phấn, không kìm được tò mò hỏi thêm:

"Anh rất thích hoa hồng phấn sao?"

Mã Quần Diệu mỉm cười: "Ừ, người yêu của tôi cũng rất thích."

Chàng trai trẻ cười theo, ánh mắt mang theo ngưỡng mộ và mơ mộng: "Thật lãng mạn quá."

Mã Quần Diệu cũng cười, rồi nhẹ nhàng hỏi lại: "Cậu đã có người yêu chưa?"

Chàng trai lắc đầu, có phần ngại ngùng: "Dạ chưa ạ."

Mã Quần Diệu nói: "Nếu một ngày cậu gặp được người cậu muốn cùng nhau đi hết đời thì có thể đến vườn nhà tôi hái một bó hoa hồng phấn, tặng cho người ấy."

Chàng trai sửng sốt, có chút được ưu ái mà hoảng hốt: "Thật không ạ? Cảm ơn anh!"

Hoa hồng phấn không đáng bao nhiêu.

Thứ đáng giá là lời chúc chân thành, và tình yêu hiếm có giữa thế gian.

Sau khi người phỏng vấn rời đi, Mã Quần Diệu cầm kéo cắt thêm vài nhánh hoa hồng, dùng ruy băng xinh đẹp cột lại thành bó nhỏ, rồi bước lên lầu hai.

Lâm Y Khải thấy anh đi lên, từ ghế sofa đứng dậy: "Phỏng vấn xong rồi à? Mình ăn cơm thôi."

Mã Quần Diệu gật đầu, đi tới trước mặt cậu, đưa bó hoa hồng phấn trong tay ra: "Chúc mừng lễ tình nhân."

Lâm Y Khải nhận lấy, khẽ cười, nơi đuôi mắt đã lộ nếp nhăn, nhưng chẳng làm cậu bớt đẹp đi chút nào: "Giờ là tháng Năm rồi đấy."

"Lễ tình nhân năm nay hoa chưa nở," Mã Quần Diệu nói, "anh muốn tặng em hoa do chính tay anh trồng."

Mã Quần Diệu cúi xuống, hôn lên trán cậu: "Chúc mừng lễ tình nhân, cục cưng."

【06】

Lâm Y Khải đến bệnh viện lúc hơn sáu giờ chiều, cả tầng khu VIP yên tĩnh đến lạ. Vào phòng bệnh, Mã Quần Diệu vẫn đang ngủ. Cậu đặt hộp cơm giữ nhiệt lên bàn, ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn anh.

Một lúc lâu sau Mã Quần Diệu mới tỉnh. Nhìn thấy cậu, anh vô thức mỉm cười: "Sao em lại qua đây?"

Lâm Y Khải ngẩn ra, cố nuốt xuống vị đắng nơi cổ họng, nhẹ giọng nói: "Mang cơm cho anh, đói rồi đúng không?"

"Đói rồi." Mã Quần Diệu dịu giọng, lại hỏi: "Nấu món gì vậy?"

"Canh bí đỏ hầm sườn, trứng hấp, còn có rau chân vịt."

"Cực cho em rồi." Anh nắm lấy bàn tay đặt trên mép giường của Lâm Y Khải, "Nhưng anh hơi buồn ngủ, ngủ thêm lát nữa rồi dậy ăn có được không?"

Giọng Lâm Y Khải bắt đầu run: "Được, đồ ăn để trong hộp giữ nhiệt, nếu nguội em sẽ hâm lại cho anh."

Mã Quần Diệu khẽ gật đầu, vẫn nắm lấy tay cậu, lại chìm vào giấc ngủ. Trong phòng có sưởi, nhưng tay anh vẫn rất lạnh. Lâm Y Khải dùng hai tay mình bao lấy tay anh, muốn truyền chút hơi ấm cho anh.

Nhưng rồi tay cậu cũng lạnh theo.

Cuối cùng, cậu không kìm được mà bật khóc. Bịt miệng, khóc không thành tiếng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi không dừng được. Không biết đã khóc bao lâu, đến khi mệt rồi, Lâm Y Khải gục xuống mép giường, vẫn nắm chặt tay Mã Quần Diệu.

Khi tỉnh lại, cậu cảm thấy có người đang vuốt tóc mình, động tác rất nhẹ. Cậu nắm lấy bàn tay ấy, ngồi thẳng dậy, thấy Mã Quần Diệu đang tựa đầu giường, cúi mắt nhìn mình, thấy cậu tỉnh thì khẽ cười: "Tỉnh rồi à? Sao em lại đến đây?"

Lâm Y Khải cũng cười, giọng hơi nghèn nghẹn: "Mang cơm cho anh mà, thấy anh ngủ nên em cũng ngủ quên luôn."

"Anh không bế em nổi nữa rồi, xin lỗi." Mã Quần Diệu hỏi: "Em có lạnh không?"

Chỉ một câu thôi, nước mắt như vỡ òa. Lâm Y Khải nháy mắt mấy lần, rồi vội vàng lắc đầu: "Không lạnh, trong phòng có sưởi mà."

"Ừ." Mã Quần Diệu nói, "Lần sau nếu thấy anh ngủ thì cứ gọi dậy."

"Không sao," Lâm Y Khải nhìn anh, "giờ ăn rồi, có thể hơi nguội, để em hâm lại."

Mã Quần Diệu gật đầu, rồi hỏi: "Em nấu gì?"

"Canh bí đỏ hầm sườn, trứng hấp, còn có rau chân vịt." Lâm Y Khải vừa đi đến cạnh lò vi sóng vừa nói, giọng nhỏ dần, "Chắc không ngon lắm đâu..."

"Không đâu, anh thấy rất ngon."

Nhưng ăn chưa được bao nhiêu, Mã Quần Diệu lại nói xin lỗi, nói do anh không có khẩu vị, không phải cơm em nấu dở.

Lâm Y Khải chỉ khẽ gật đầu: "Em biết mà."

"Giờ là ngày mấy rồi?" Mã Quần Diệu hỏi.

"Ngày hai mươi bảy tháng mười hai."

"Sắp Tết rồi." Anh siết nhẹ tay cậu, "Tết sắp đến rồi, em muốn gì làm quà?"

Lâm Y Khải khẽ cong môi: "Để em nghĩ xem... Anh mau khỏe lại đi, Tết mình cùng nhau ăn lẩu."

Mã Quần Diệu cười.

Trong phòng có giường gấp cho người thân, nhưng anh không cho Lâm Y Khải ở lại qua đêm.

"Về nhà ngủ đi, giường nhỏ quá."

"Chỉ ở một đêm thôi."

"Lần nào em cũng nói vậy."

Lâm Y Khải thở dài, lẩm bẩm: "Chuyện đó thì anh nhớ kỹ ghê."

"Được rồi, về đi, khuya rồi."

Sáng hôm sau, Lâm Y Khải mang bữa sáng tới, Mã Quần Diệu vẫn chưa tỉnh. Cậu ghé qua phòng bác sĩ hỏi thăm tình hình.

"Không khả quan lắm," bác sĩ nhìn người đối diện, tuy đã có tuổi nhưng vẫn là một người nho nhã và tĩnh lặng, cơ thể gầy gò như thể chạm một cái là gãy, bác sĩ cũng không đành lòng, "người nhà nên chuẩn bị tinh thần."

"Vâng," Lâm Y Khải gật đầu, ngơ ngẩn như thể mất hồn, "cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ cũng khẽ gật đầu.

Ra khỏi phòng, cậu ngồi thẫn thờ ở ngoài hành lang rất lâu, sau đó mới quay về phòng bệnh. Mã Quần Diệu đã ăn xong bữa sáng, bác sĩ vào truyền thuốc. Lâm Y Khải nhận túi chườm nóng, đặt bên cánh tay bị đâm kim của anh. Cánh tay khẳng khiu đầy vết bầm tím do truyền dịch nhiều lần.

"Có đau không?" Lâm Y Khải nhẹ nhàng áp túi chườm lên vết bầm.

Mã Quần Diệu lắc đầu: "Không đau đâu, xin lỗi vì đã làm em lo."

"Dạo này anh hay xin lỗi em quá."

"Vì anh luôn khiến em không vui."

"Không có," Lâm Y Khải nói, "anh chưa bao giờ làm em buồn."

Mã Quần Diệu chỉ gật đầu: "Ừ."

Một lúc sau, Lâm Y Khải nói tiếp: "Mã Quần Diệu, mình về nhà được không?"

"Sao vậy? Hết tiền chữa bệnh rồi à?"

"Nói bậy gì đó, em sợ anh chán ở bệnh viện."

Mã Quần Diệu mỉm cười: "Không chán đâu, ở thêm vài hôm nữa nhé, đỡ rồi mình về."

【07】

Ba mươi Tết, trời bắt đầu đổ tuyết.

Lâm Y Khải mang áo khoác dày vào bệnh viện, cũng mang theo một hộp quà nhỏ.

"Anh xem nè," cậu đưa đến trước mặt Mã Quần Diệu, "em mua được cái này."

Mã Quần Diệu mở ra xem, là một chiếc nhẫn bạc mới, kiểu dáng giống hệt cặp nhẫn cưới năm xưa. Cậu nói: "Nhẫn cũ bị trầy nhiều quá, em đem cất rồi. Đây là đôi mới, đeo vào nhé?"

"Ừ." Mã Quần Diệu nhẹ nhàng đáp, ngón tay vẫn còn run rẩy khi đeo vào.

Lâm Y Khải lùi về sau một bước, ngắm nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng: "Đẹp lắm."

Mã Quần Diệu mỉm cười: "Cái gì trên người em cũng đẹp."

"Hôm nay em nấu canh tổ yến, dưỡng khí bổ phổi, còn nấu cả cháo thịt bằm nấm hương."

"Cảm ơn vợ."

"Không cần cảm ơn," Lâm Y Khải nắm tay anh, "cái em cho, là vì em muốn cho."

"Ừ." Mã Quần Diệu hôn lên mu bàn tay cậu, "Anh biết rồi."

Buổi tối, pháo hoa ngoài cửa sổ rực rỡ. Trong phòng bệnh ấm áp, hai người ngồi cạnh nhau xem chương trình đêm giao thừa. Tay trong tay, đầu dựa đầu.

"Lát nữa là sang năm mới rồi," Lâm Y Khải khẽ nói, "mình được bên nhau đón năm mới nữa."

Mã Quần Diệu gật đầu: "Anh còn có thể sống thêm mấy cái năm mới?"

"Đừng nói như vậy." Lâm Y Khải siết tay anh, "Chúng ta sẽ có thật nhiều năm mới nữa, mỗi năm đều ở bên nhau."

"Ừ." Anh nhìn cậu, "Năm nào em cũng tặng anh hoa hồng phấn nhé?"

"Ừ, còn sẽ nấu canh cho anh, thay ga giường cho anh, đắp mặt nạ cho anh..."

Mã Quần Diệu mỉm cười, vươn tay xoa tóc cậu: "Anh ngủ một lát."

"Ngủ một chút thôi nha, mười hai giờ dậy đón giao thừa."

"Ừ."

Lâm Y Khải đắp chăn cho anh, cúi xuống hôn nhẹ lên môi, thì thầm: "Ngủ ngon, chồng ơi."

Mười hai giờ đến, pháo hoa rền vang. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả thành phố. Lâm Y Khải bật dậy, lay lay vai anh: "Chồng ơi, giao thừa rồi... dậy nhìn pháo hoa đi..."

Mã Quần Diệu không đáp.

"Chồng ơi..."

Vẫn không đáp.

Lâm Y Khải hoảng loạn bật đèn, bàn tay run rẩy tìm lấy cổ tay anh – lành lạnh, không còn mạch đập. Cậu ngơ ngác nhìn anh, miệng há ra nhưng không thốt được lời.

Pháo hoa ngoài cửa sổ vẫn nổ, sáng rực bầu trời đêm.

Một giây, rồi hai giây, Lâm Y Khải mới bật khóc, ôm chặt lấy cơ thể lạnh đi của Mã Quần Diệu, gào lên không thành tiếng: "Đừng bỏ em mà... đừng mà... chồng ơi... chồng ơi..."

【08】

Một tháng sau, Lâm Y Khải dọn dẹp lại căn phòng hai người từng sống chung. Trên giá sách, trong một cuốn sổ tay da, cậu tìm thấy một bức thư.

Giấy hơi ngả vàng, góc thư có dấu gấp. Là nét chữ của Mã Quần Diệu, quen thuộc đến mức chỉ cần liếc qua, cậu đã nhận ra ngay.

【Mã Quần Diệu viết】

Gửi vợ yêu của anh – Lâm Y Khải.

Em biết không, mỗi lần em gọi anh là "chồng ơi", tim anh lại đau một chút.
Vì anh biết, có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ không ở đây nữa.

Anh xin lỗi vì đã không thể đi cùng em lâu hơn nữa.
Nhưng nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ chọn em.

Không phải ai trên thế giới này cũng có thể yêu được như chúng ta đã yêu.
Cảm ơn em, vì đã kiên nhẫn với anh, dù anh vụng về, hay cáu bẳn, hay ghen.
Cảm ơn em, vì đã yêu anh nhiều như thế.

Hoa hồng phấn trong sân anh vẫn để đó.
Đến sinh nhật em, nó sẽ nở.
Hái một đóa nhé, cắm vào bình thủy tinh trên bàn làm việc.
Đừng quên ăn sáng. Đừng để dạ dày đau.
Và nếu em gặp ai đó khiến em mỉm cười thật lòng, thì...

Hãy yêu thêm một lần nữa.
Đừng sợ.

Vì anh đã yêu em đủ cho cả một đời.

Lâm Y Khải ngồi rất lâu trong phòng khách, ôm bức thư vào ngực, không khóc, chỉ nhắm mắt lại. Căn phòng im ắng nhưng gió ngoài cửa sổ khẽ lay nhẹ tấm rèm giống như có người đang vuốt ve mái tóc cậu.

【09】

Mùa xuân năm ấy, hoa hồng phấn trong vườn nở rộ.

Lâm Y Khải mở cổng, đứng trước vườn hoa, tay cầm kéo. Cậu cắt một nhánh hoa, cắm vào bình thủy tinh trong suốt đặt trên bàn làm việc, ngay cạnh tấm ảnh chụp chung của hai người năm nào.

Tấm ảnh đã cũ, nhưng nét cười trong mắt cả hai vẫn rõ ràng – giống như chưa từng chia xa.

Buổi chiều, có một cậu sinh viên ghé qua xin phép được hái một bó hoa hồng phấn.

Lâm Y Khải cười, hỏi: "Tặng cho ai?"

Cậu ấy đáp: "Tặng cho người em thích."

"Chúc em thành công."

【Kết】

Mỗi tình yêu là một hành trình.

Của Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu, là hành trình bắt đầu bằng một ánh nhìn, kéo dài qua từng mùa hoa rơi, từng lần cãi vã, từng lần tha thứ, từng cái ôm, từng giấc ngủ chung giường – và kết lại bằng một cái nắm tay trong đêm tuyết trắng.

Không ồn ào, không rực rỡ, nhưng ấm áp đến tận cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com