09
Bữa tối tại nhà Petal diễn ra trong bầu không khí vô cùng gượng gạo.
Sự xuất hiện của Billkin khiến mẹ Selene và bố cậu vô cùng lúng túng. Cả gia đình ba người ăn tối trong căn nhà chật chội, còn Billkin chỉ có thể ở ngoài sân rộng mênh mông gặm bánh mì.
Mẹ Selene nhìn PP, thận trọng nói: "Hay là đưa cho khách một ly sữa."
"Ừ, nếu không người ta lại bảo nhà mình không biết tiếp khách." Bố PP gật đầu tán thành.
PP chậm rãi húp cháo bí ngô: "Không phải khách, con đâu mời anh ta, chỉ là người qua đường không có cơm tối thôi."
"PP nói đúng, nhưng đưa một ly sữa cho người qua đường không có cơm tối cũng chẳng sao, cậu ta sẽ khát đấy." Mẹ Selene nói xong, thấy PP không phản đối, bà liền rót một ly sữa.
"Đưa thêm cho cậu ta bát cháo bí ngô nữa, dù sao nhà mình cũng ăn không hết." Bố PP bắt đầu múc cháo, không ngờ nghe PP nói: "Anh ta không ăn bí ngô đâu ạ, kén ăn lắm, không thích rau xanh cũng chẳng ăn trái cây."
Bố PP ngẩn người: "Vậy... mì ống chắc ăn được nhỉ?"
PP không đáp, mẹ Selene nhìn bố PP, cười gật đầu, rồi bảo bố mang sữa và mì ống ra ngoài cho Billkin.
Đêm khuya, PP trằn trọc không ngủ được. Cái bụng quá lớn khiến chất lượng giấc ngủ giảm sút, cộng thêm việc ngoài kia có một "người qua đường" đang ngủ trên xe Jeep khiến PP càng lúc càng bực bội.
Cậu khó khăn ngồi dậy, di chuyển cơ thể nặng nề đến bên cửa sổ nhìn xuống, vừa vặn thấy "người qua đường" bước xuống xe, châm một điếu thuốc...
PP thấy tức giận, cậu đi đến cạnh giường tìm một lọ tinh dầu nhỏ, mở cửa sổ ném thẳng về phía Billkin.
Lọ tinh dầu lăn đến chân Billkin, anh nhặt lên rồi ngẩng đầu, thấy bóng người bên cửa sổ.
Muộn thế này rồi, sao vẫn chưa ngủ?
PP đóng sầm cửa sổ, phát ra tiếng động không nhỏ.
Sau đó Billkin dập tắt thuốc, cứ thẫn thờ đứng đó.
Sáng hôm sau khi PP xuống lầu, cậu thấy Billkin đang nằm ngủ trên sofa nhà mình, mẹ Selene và bố đang chuẩn bị đi làm ở nông trường.
Bố thấy PP, liền đi tới đỡ cậu xuống lầu, nhỏ giọng nói: "Nửa đêm qua trời mưa, chắc cậu ta thức trắng, sáng sớm mẹ con mới cho cậu ta vào nhà."
Mẹ Selene thấy dưới mắt PP thâm quầng: "Con cũng thức trắng đêm sao? Hôm nay đừng ra nông trường đưa cơm nữa, mẹ và bố tự mang rồi."
PP ngoan ngoãn gật đầu. Mẹ Selene và bố định nói gì đó lại thôi, họ ôm PP rồi lặng lẽ rời nhà.
Billkin đã tỉnh từ lúc Petal xuống lầu, nhưng anh giả vờ ngủ vì sợ nếu dậy lúc đó sẽ bị đuổi ra ngoài, nên đành nhẫn nhịn đến khi bố mẹ cậu đi khuất.
Anh phải tìm cơ hội để nói chuyện với Petal.
PP đi đến bàn ăn, mẹ Selene đã chuẩn bị bữa sáng nhưng cậu ăn không vào, chỉ uống ly sữa và ăn vài hạt ngũ cốc rồi thôi.
Chiếc ghế ăn bằng gỗ khiến cậu ngồi không thoải mái, mà Billkin đang chiếm bộ sofa không chịu tỉnh. PP hơi bực mình, cậu vịnh vào góc bàn đứng dậy đi về phía sofa, định giật chiếc gối ôm Billkin đang gối sau đầu...
Thế nhưng cậu vừa tiến lại gần, Billkin đột ngột ngồi dậy.
PP sững người, cúi xuống định lấy chiếc gối thì Billkin cố tình hiểu lầm là Petal muốn được ôm. Anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo người vào lòng để cậu ngồi lên đùi mình.
"..."
PP cạn lời, nhưng không vùng vẫy.
Cơ thể cậu quá nặng nề, lúc nào cũng cảm thấy uể oải, không dư sức để đối kháng với Billkin, cậu chỉ nói một câu "Tôi nặng lắm", Billkin bảo "Không đâu", rồi hai người cứ thế im lặng.
Tay trái Billkin vòng qua thắt lưng Petal, tay kia nắm cổ tay cậu, bất động. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào vùng bụng nhô cao của cậu.
Nhưng không có sự cho phép của Petal, Billkin không dám chạm vào, cũng không dám manh động: "Em... có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Thỉnh thoảng. Lúc tụi nó nghịch, nhào lộn trong bụng làm tôi rất muốn nôn."
"Tụi nó?" Billkin trợn tròn mắt, giống như vừa nghe thấy chuyện không tưởng.
"Ừ, hai con quái vật nhỏ, sinh đôi."
Lúc mới biết mình mang thai, PP không hề thấy trời sụp xuống. Cậu thấy mình vẫn còn rất may mắn, tuy cây hồng Billkin gieo không sống nổi, nhưng Billkin đã trao sự sống cho các em bé.
PP rất bình tĩnh nói với bố mẹ muốn sinh những con quái vật nhỏ này. Mẹ Selene lo lắng khôn nguôi, PP sinh con rồi sau này làm sao tìm bạn đời?
Nhưng PP nói cậu sẽ không yêu ai nữa, vì cậu đã đem hết tình yêu trao cho tên đại ngốc kia rồi. Dù anh không muốn, Petal cũng không cách nào thu hồi lại được.
PP không oán trách số phận, cũng chẳng hận Billkin. Nếu Billkin không cần tình yêu của Petal, vậy PP sẽ dành trọn tình yêu đó cho các con, để tình yêu được tiếp nối...
Ngồi thẳng lưng trên đùi Billkin mãi cũng khó chịu, thắt lưng PP vốn hay đau, Billkin còn cướp mất gối ôm của cậu.
Không nhịn được mà vùi vào lồng ngực Billkin, PP tự nhủ mình thua vì thể lực chứ không phải muốn được ôm, nên cậu giải thích với Billkin: "Chỉ là tôi thấy mệt thôi, anh đừng nghĩ nhiều."
Hơi ấm và mùi hương cơ thể quen thuộc vừa tiến lại gần, cả người Billkin cứng đờ.
PP thấy mình như đang nằm trên một tảng đá, cậu thở dài: "Anh thả lỏng chút được không? Cho tôi một ít pheromone của anh... các con muốn."
Câu nói "các con muốn" khiến Billkin ngẩn ngơ hồi lâu, lâu đến mức Petal ngủ thiếp đi trong lòng anh từ lúc nào mới hoàn hồn.
Billkin cúi đầu nhìn gương mặt khi ngủ mềm mại của Petal, cậu cuộn tròn trong lòng anh với dáng vẻ đầy tin cậy, một bàn tay vẫn vô thức nằm trong lòng bàn tay anh, trong bụng cậu đang mang những con quái vật nhỏ của họ...
Vốn định phải được Petal đồng ý trước, nhưng Billkin thực sự không kìm lòng được, anh lặng lẽ, cẩn thận đặt lòng bàn tay mình lên bụng cậu...
Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày Petal sinh con cho mình.
Họ làm tình từ năm Petal mười bảy tuổi, không đánh dấu nhưng cũng không dùng biện pháp tránh thai, sao anh lại chưa từng nghĩ đến vấn đề này?
Nếu anh không đến, có phải Petal sẽ tự mình sinh con và vĩnh viễn không nói cho anh biết không?
Anh biết, câu trả lời là đúng.
Petal tuy hay khóc, nhưng thực ra cậu rất kiên cường.
Từ năm mười tuổi đã rời xa cha mẹ để đến hành tinh Ashes khắc nghiệt, vậy mà vẫn dũng cảm lớn lên đến năm hai mươi ba tuổi. Khi Billkin không chịu đối diện với những gì mình dành cho cậu, cậu vẫn kiên trì đợi 99 hạt giống hoa hồng nảy mầm, tự cho mình một hy vọng...
Petal có thể bị Billkin ức hiếp đến mức khóc lóc thảm thương trên giường, nhưng khi quyết định rời bỏ Billkin lại không hề khóc, lúc tự tay giết chết số 99 cũng không hề rơi lệ...
Billkin muốn biết khi Petal đứng trước lồng kính nhìn cây hồng số 99 rồi nhấn nút tắt, cậu đã nghĩ gì trong lòng?
Cậu không mang theo tiền anh cho, để lại điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc, không mang theo bất cứ thứ gì, có phải chính là đang nghĩ "Tôi sẽ không bao giờ trao cho anh nữa".
Nhưng trong bụng cậu đã có những con quái vật nhỏ, tận hai đứa!
Thế mà Petal không định cho Billkin biết, có lẽ sợ anh sẽ chiếm mất các con, có lẽ cảm thấy Billkin không có tư cách để mang danh xưng cha.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com