EP07
✍️ Lời tác giả:
Đôi khi cũng cảm thấy làm người Đông Á thật mâu thuẫn. Một mặt khao khát tình yêu giản đơn, nhưng khi đặt bút viết ra, mọi thứ lại trở nên méo mó. Nếu bạn thích tình yêu đẹp đẽ, hãy nghe 《From now on》. Còn nếu thích những câu chuyện tình yêu phức tạp, rối rắm, hãy tiếp tục xem phiên bản đồng tính của 《Defendant of Love》.
Vừa nãy trời còn rực nắng, thoáng chốc một đám mây đen đã kéo đến.
PP ôm gối, ánh mắt dán ra ngoài cửa sổ.
Trên khung cửa, một con thạch sùng nâu đốm nằm dài, thong dong bò qua lại giữa ô cửa và góc tường.
Đến con thạch sùng còn tự do hơn cậu.
Không biết Thanaerng đã nhận được viên ngọc chưa, chị ấy tinh ý như vậy, chắc sẽ hiểu ý cậu chứ.
Cửa đột nhiên mở.
Tim PP thắt lại, cậu nhìn chằm chằm Billkin, không dám rời mắt.
"Đồ đã gửi đến, người đưa nói bạn cậu rất hài lòng."
PP cắn môi, ngón tay vô thức nắm chặt vạt áo.
"Anh gửi cả chứng chỉ cho chị ấy chứ?"
Billkin nhún vai, sờ túi: "Gửi đi rồi tôi mới nhớ, quên đưa chứng chỉ ngọc. Nhưng cậu bảo cô ấy chỉ đeo, không bán, sau này bổ sung cũng được, đúng không?"
PP chớp mắt, nhìn tờ chứng chỉ GUILD bị vò nát ném trước mặt.
"Chứng chỉ GUILD có 16 chữ số, khớp hoàn toàn với mã số trên đai ngọc. Bạn cậu chỉ cần kiểm tra mã ngọc, đối chiếu chứng chỉ, sẽ thấy thiếu hai số: 1 và 9. Cậu muốn cô ấy gọi 191 báo cảnh sát, hay 119 gọi cứu hỏa?"
PP tái mặt: "Anh biết hết rồi."
Billkin lấy điện thoại của PP từ túi, ném cho cậu: "Bạn cậu, có vẻ rất lo cho cậu."
PP mở LINE, thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Thanaerng, kèm theo loạt tin nhắn thoại dài. Giọng cô từ giận dữ chuyển sang lo lắng.
"PP, rốt cuộc có chuyện gì mà không về Bangkok được? Hôm qua mẹ mày còn gọi hỏi chị mày đi đâu."
"Dù đi biển nghỉ dưỡng thì cũng quá lâu rồi. Có chuyện gì thì gọi lại cho chị đi."
"Mày rảnh gửi ngọc cho chị, sao không nghe điện thoại của chị?"
"PP, không trả lời chị sẽ báo cảnh sát thật đấy!"
...
PP muốn trả lời, nhưng chẳng gửi được gì.
Mắt cậu như bốc lửa, nhưng cố kìm để không bùng cháy. Cậu trừng Billkin, từng chữ như nghiến qua kẽ răng:
"Anh nhốt tôi một tháng, nhưng hai tháng, ba tháng thì sao? Bạn tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát, bố mẹ tôi cũng sẽ lật tung mọi hòn đảo để tìm tôi. Đến lúc đó, anh trốn đâu cho thoát!"
Billkin nhún vai thờ ơ: "Nếu tôi sợ, ngay từ đầu tôi đã không làm. Và tôi có cách của mình."
Nói rồi, anh bóp cổ PP, hung hãn hôn lên.
PP chưa kịp phản ứng, hơi thở đã bị cướp mất.
"Anh buông... ư..."
PP muốn hét, nhưng cổ họng chỉ bật ra âm thanh vỡ vụn.
Môi bị mút đến tê dại, PP cố ngoảnh mặt, nhưng bị kéo mạnh trở lại. Cậu vung tay loạn xạ, không đẩy được, chỉ biết bấu chặt cổ tay Billkin.
Móng tay cào rách da, Billkin chỉ nhíu mày, càng mạnh bạo đè cậu xuống giường, áp người lên.
Đầu PP đập mạnh vào thành giường, đau đến trước mắt trắng xóa vài giây.
Nhưng Billkin chỉ khựng lại, rồi bẻ cằm cậu tiếp tục hôn, tay xé nút áo trước ngực, làm quần áo cậu rối bù.
Anh cướp hơi thở của cậu, cắn rách môi cậu, chưa đủ, còn tham lam đưa lưỡi vào, ngang tàng xâm chiếm.
Sức mạnh áp đảo khiến vùng vẫy trở nên vô ích, nỗi nhục nhã mãnh liệt nhấn chìm PP, cả người cậu run rẩy. Cuối cùng, cậu cắn mạnh vào chiếc lưỡi xâm nhập, nhưng bị khéo léo tránh né. Răng cậu cắn trúng lưỡi mình, máu tanh ngọt tràn ra miệng.
Nước mắt sinh lý trào ra, Billkin mới chịu buông cậu.
PP ôm lấy mép giường, nôn khan.
"Thấy ghê tởm sao?" Billkin nói. "Tôi chỉ trả lại những gì cậu đã làm thôi."
PP thở hổn hển, mặt trắng bệch, không thốt nổi lời nào.
Billkin đứng dậy, nhìn xuống cậu, từng chữ lạnh buốt: "Loại người như cậu, cũng nên nếm thử cảm giác mất tất cả."
*
Billkin không đùa.
Vài ngày sau, anh cho PP xem một story trên Instagram, đăng từ tài khoản của cậu.
Video ghi lại cảnh họ hôn nhau say đắm.
Hơi thở quấn quýt, tiếng mũi hổn hển.
Góc máy khéo léo che khuất mặt Billkin, nhưng để lộ rõ nét mặt PP và làn da trần trụi.
Trong video, họ như đôi tình nhân đắm chìm trong dục vọng, làm những việc mà các cặp đôi yêu nhau vẫn làm.
PP trông đặc biệt say mê. Qua chỉnh sửa và đảo ngược, bàn tay vốn đẩy ra giờ thành vuốt ve lồng ngực; cổ tay bị siết chặt hóa thành ngón tay dịu dàng quấn quýt; tiếng đầu đập vào giường bị cắt mất, chỉ còn PP vòng tay qua vai Billkin, chủ động nâng eo, quấn chặt bụng vào anh như không kìm được.
Tiếng thở gấp, lông mi run rẩy, khóe mắt ửng hồng, khớp xương phớt hồng vì da chạm da, tất cả đều toát lên dục vọng mãnh liệt, tình cảm khó kìm nén.
Ống kính lẽ ra phải phản ánh sự thật, nhưng sự thật chỉ là một cô gái để người ta tùy ý trang điểm.
Billkin còn "hào phóng" cho cậu xem bình luận.
Thanaerng: "Mày điên rồi à?!??"
Mẹ: "Con yêu, mẹ muốn nói chuyện với con."
Nyne: "Đây là lý do em ghost anh?"
xx: Hấp dẫn quá, có thêm không?
xxx: Fireboy ~
xxxx: Cầu tài khoản OnlyFans.
...
Billkin nói muốn cắt đứt liên kết của cậu với thế giới.
Anh ta không nói suông.
Anh từng bước gặm nhấm niềm kiêu hãnh của cậu, biến cậu thành một hòn đảo không ai đến gần.
Anh nói là làm.
*
PP vốn nhạy cảm, story Instagram đó là giọt nước tràn ly.
Cứ nhắm mắt, cậu lại thấy trong bóng tối, một cơ thể nặng nề đè xuống, chen giữa hai chân, đầy ác ý va chạm.
Máy giám sát trong bóng tối khởi động, phát tiếng điện rì rì, ghi lại từng khoảnh khắc đau đớn của cậu.
Nhục nhã và bất lực khiến tay chân cậu lạnh toát, nhưng chẳng thể nhúc nhích.
Những kẻ từng ghét mà vẫn phải thừa nhận địa vị cao quý của cậu, giờ lướt qua, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt.
Bạn bè trong nhóm cũ giả vờ không quen biết.
Cậu giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng.
Mỗi ngày chỉ ngủ chập chờn ba bốn tiếng, sự mệt mỏi kéo dài khiến cậu mong manh như tờ giấy.
Lại một đêm khó ngủ, cậu tỉnh dậy từ cơn ác mộng tương tự, ôm gối ngồi đờ trên giường, rồi bất chợt nhảy xuống, điên cuồng đập cửa.
"Đưa tôi gặp Billkin! Tôi muốn gặp Billkin!"
Vệ sĩ dẫn cậu đến phòng Billkin.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ máy chiếu hắt lên tường.
Billkin chưa ngủ. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, không rõ có phải thức trắng đêm không. Đôi mắt đỏ ngầu, tóc rối bù.
Máy chiếu phát đoạn video của Jana, PP nhận ra, đó là bài đăng cậu từng thấy trên Instagram.
"Giữa đêm không ngủ mà đòi gặp tôi, định nhận tội rồi à?"
PP hỏi: "Nếu tôi nhận tội, anh sẽ thả tôi chứ?"
Billkin bực bội vuốt tóc: "Cậu chỉ biết nói câu này thôi à?"
PP đáp: "Anh nhốt tôi, đăng video đó, khiến tôi bị cô lập, chỉ để ép tôi nhận tội. Nhưng tôi thực sự không phải lý do Jana tự sát. Anh có ép tôi đến phát điên, cũng chẳng được gì."
Billkin im lặng, giữa lông mày hằn một nếp nhăn.
PP tiếp tục: "Làm giao kèo đi. Tôi sẽ kể hết những gì tôi biết, chúng ta cùng tìm... nguyên nhân khiến Jana đau khổ."
Billkin vẫn không nói, nhưng ánh mắt lóe lên, như dao động.
PP nói tiếp: "Tôi biết anh muốn tìm sự thật. Nhưng anh chẳng hiểu gì về cô ấy, không biết cô ấy thích gì, ghét gì, không quen bạn bè cô ấy, không biết câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh, mỗi video. Anh vắng mặt suốt phần lớn cuộc đời cô ấy, làm sao tìm được kẻ thật sự gây ra chuyện?"
Billkin khoanh tay, nhìn cậu chằm chằm: "Cậu muốn gì?"
"Tôi muốn có việc để làm."
Billkin thoáng ngạc nhiên, ra hiệu cậu nói tiếp.
"Tôi muốn tham gia cuộc thi thiết kế trang sức Hikari Artisan," PP nói. "Hôm anh đưa điện thoại, tôi thấy email. Tôi đã qua vòng sơ loại."
Ba tháng trước, cuộc thi thiết kế trang sức Hikari Artisan, với chủ đề "Hào quang · Nghệ tâm", quy tụ các nhà thiết kế tài năng toàn cầu, khai mạc tại Tokyo.
Ở vòng sơ loại, thí sinh nộp bản giải thích chủ đề và phác thảo ban đầu. Ban giám khảo chấm điểm dựa trên ý tưởng, khái niệm và tính kể chuyện, chọn 50 người vào vòng tiếp theo.
Sau sơ loại, thí sinh có một tháng để nộp bản thiết kế hoàn chỉnh và bản thuyết minh ý tưởng.
Nếu qua vòng đánh giá tính khả thi, thí sinh bước vào giai đoạn chế tác thực tế. Ban tổ chức sẽ cung cấp ngân sách và xưởng chế tác. Tất cả sản phẩm sẽ được trưng bày tại Tokyo, do ban giám khảo chấm điểm cuối cùng.
Giải cao nhất là cơ hội thực tập tại xưởng trang sức của Mitsuo Kaji.
Mitsuo Kaji, chủ tịch Hiệp hội Trang sức Nhật Bản, là huyền thoại trong ngành, việc vào xưởng của ông là một dấu ấn rực rỡ trong sự nghiệp của bất kỳ nhà thiết kế nào.
Trong danh sách sơ loại mới công bố của Hikari Artisan, tên PP Krit nổi bật giữa các ứng viên.
"Tôi sẽ không trốn nữa. Những ngày còn lại, tôi sẽ ngoan ngoãn ở yên trong nhà."
"Những gì anh muốn biết, tôi sẽ kể hết."
"Đổi lại, tôi muốn tham gia cuộc thi."
//Fact-checking:
Số điện thoại khẩn cấp ở Thái Lan:
Cảnh sát – 191 
Cứu hỏa – 199 //
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com