Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP10

Toàn thân nhếch nhác không còn chỗ nào sạch, còng tay khóa chặt, bị vệ sĩ áp giải vào bệnh viện.

PP không nghĩ ra còn chuyện gì trên đời mất mặt hơn thế này.

Billkin ngồi xe lăn, cậu bị ép bước sát bên cạnh, một chiếc còng tay nối chặt hai người, phía sau còn hai vệ sĩ cơ bắp cuồn cuộn.

Quần áo ngấm nước, lội bùn, gió biển thổi khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô, nhăn nhúm đến mức không còn nhận ra hình dạng hay màu sắc ban đầu, bùn đất bám đầy, trông như hai con heo vừa đánh nhau trong chuồng.

Bác sĩ, y tá, bệnh nhân đi ngang đều ngoái lại nhìn tò mò.

PP dùng tay còn lại che mặt, lảo đảo bị kéo vào phòng bệnh.

Đừng nói thể diện, ngay cả tôn nghiêm cũng chẳng còn.

Cậu hạ giọng thương lượng với Billkin:

"Có thể vì tôi đã cứu anh một mạng, tạm tháo còng được không?"

Billkin trừng cậu:

"Tôi ra nông nỗi này là do ai?"

PP muốn nói: Là do anh quên khóa cửa, do anh dẫn hết người đi, do anh bị thương trông như con chim cút. Anh tạo điều kiện trốn tù lý tưởng thế, còn trách tù nhân biết chạy, có lý không trời?

Nhưng cậu nhịn, vẫn nhỏ nhẹ:

"Người của anh đều ở đây, tôi chạy cũng chẳng thoát. Có thể tháo còng không, mọi người đang nhìn kìa."

Billkin trừng:

"Cậu lại định giở trò gì?"

"Tôi muốn... mua ly cà phê. Góc kia có máy bán hàng tự động. Anh nhốt tôi lâu thế, thèm cà phê lắm rồi."

"Cậu lại tính toán cái gì?"

"Tôi nói rồi, tôi không định chạy. Cửa không khóa, tôi chỉ muốn hít thở không khí trong lành. iPad và bản vẽ của tôi còn trong nhà, tôi phải dự thi, sao nỡ bỏ bản thiết kế mà chạy?"

Billkin bất lực, ra hiệu vệ sĩ mở còng:

"Đi theo cậu ta."

PP trợn trắng mắt, nhưng biết điều không cãi, chỉ xoa cổ tay cứng đờ, bước ra khỏi phòng.

Bị cắt đứt với thế giới hơn một tháng, giờ trở lại thực tại, thấy ai cũng mắt sáng mày thanh, ngay cả cà phê trong máy bán tự động cũng trở nên hấp dẫn.

Cúi người lấy cà phê, cậu nghe bác sĩ y tá đi ngang qua nói chuyện.

Bác sĩ là một chàng trai trẻ, hỏi: "Đã quen chưa? Nhịp độ bên đây."

Y tá đáp:

"Phòng bệnh bận hơn em tưởng, may chỉ hỗ trợ vài tuần, cố thêm chút nữa là được về Bangkok."

Bác sĩ hỏi:

"Bệnh nhân giường 57 sau mổ có gì bất thường không?"

Y tá:

"Ổn định, chỉ số sinh tồn bình thường, chỉ cần theo dõi ba ngày. Bệnh nhân tỉnh một lúc, đã sắp xếp người nhà thăm."

Bác sĩ:

"Huyết áp bệnh nhân hơi cao, đã điều chỉnh thuốc chưa?"

Y tá:

"Rồi ạ, đổi theo thuốc anh gợi ý, đang theo dõi. Khun Nyne cứ yên tâm."

Bác sĩ:

"Giao em là anh yên tâm."

Giọng họ không to, nhưng đồng tử PP co giật, mở to.

Cậu quay lại, nhìn chằm chằm bóng lưng hai người.

Họ đi hơn chục mét, rẽ vào góc, qua hành lang, không vào thang máy, lần lượt bước vào cầu thang bộ.

PP quay lại, bình thản mua thêm hai ly cà phê.

Cậu đưa hết cho vệ sĩ. Vệ sĩ ngơ ngác nhưng vẫn ôm cả.

Ngẩng lên, PP đã chạy mất.

Vệ sĩ đuổi theo, nhưng tay ôm đầy ly giấy nóng hổi, giật mình làm đổ, cà phê loang lổ đầy sàn.

PP đẩy cửa cầu thang, lao xuống vài bậc. Thấy bóng người, định gọi tên Nyne.

Nhưng tiếng gọi dâng đến cổ họng, bị nuốt ngược vào ngực.

Y tá và bác sĩ vừa nãy đang ôm hôn say đắm ở góc cầu thang.

Áo blouse trắng buông thõng, lướt qua chân trần dưới váy tím của cô y tá, rồi dính sát không kẽ hở.

Hai đôi môi, hít vào thở ra, nhiệt huyết kìm nén và khát khao truyền từ cơ thể này sang cơ thể kia.

Như một cuốn phim tình cảm không lời.

PP bất giác dừng bước, xoa đôi mắt nhức nhối.

Cậu không nhìn nhầm.

Người dưới áo blouse trắng, gương mặt ấy, chính xác là Nyne.

Tiếng bước chân của cậu làm đôi tình nhân giật mình. Nyne vội lùi vào góc tối, dựa tường, chỉ còn bóng mờ. Chỉ cô y tá ngẩng lên, hơi cáu nhìn PP.

"Anh cần gì ạ?"

PP không đáp, nhìn chằm chằm bóng Nyne mờ nhạt trên sàn.

Nyne ra dấu hỏi y tá bằng mắt.

Y tá mấp máy miệng: "Không sao."

Cô nghi ngờ nhìn quần áo nhếch nhác của PP, đoán cậu là bệnh nhân hoặc người nhà, tiếp tục hỏi:

"Anh cần giúp gì ạ?"

Nyne không nghe thấy tiếng đáp, lâu đến mức định bước ra xem, bỗng nghe giọng nói:

"Xin lỗi, tôi cãi nhau với faen, cậu ấy trốn vào cầu thang. Làm phiền hai người."

Giọng lạ, đây cũng không phải Bangkok, Nyne yên tâm.

Anh ta đeo khẩu trang bước ra, ngẩng lên, thấy một đôi đang ôm nhau.

Người quay lưng anh, quần áo rối bù, bẩn đến không nhận ra màu gốc.

Nhưng eo, nhỏ đến không tưởng.

Anh ta định nhìn kỹ, nhưng vòng eo ấy bị một cánh tay siết chặt. Một tay ôm eo, tay kia vòng lên vai, người ấy được bao bọc kỹ lưỡng, chỗ cần che không lộ chút nào.

Người ôm cậu ta đứng đối diện với Nyne, siết chặt không kẽ hở, không che giấu ánh mắt cảnh cáo ném về Nyne.

Chỉ một ánh mắt đã thấy dục vọng chiếm hữu trào ra ngoài.

Anh ta chép miệng hai tiếng, vòng tay qua vai y tá, đi xuống cầu thang bên dưới.



*



Vừa về biệt thự, Billkin đẩy PP vào phòng.

Vệ sĩ biết ý canh ngoài cửa, để PP một mình đối mặt núi lửa bùng nổ.

Hai người đứng đối diện, im lặng nhìn nhau.

Mấy phút trôi qua, PP thở dài, chủ động hỏi:

"Cánh tay còn đau không?"

Billkin nghiến răng mới thốt ra:

"Nhân lúc tôi bị thương, cậu lại chạy lần nữa."

Giọng lạnh băng, chút ấm áp khó khăn tích lũy mấy ngày qua tan biến.

PP nói:

"Tôi không chạy."

Cậu không muốn giải thích, cậu thấy mệt.

Hình ảnh Nyne ôm hôn cô gái khắc sâu như đèn laser trên võng mạc.

Ngực cậu chua xót, chẳng còn sức đôi co với Billkin.

Billkin cười khẩy:

"Không chạy? Thế cậu đuổi vào cầu thang làm gì?"

PP:

"Tôi nhận nhầm người."

Billkin hừ lạnh:

"Nhận nhầm người, mua cà phê, hít thở không khí. Lời cậu có cái nào là thật?"

"..."

"Từ đầu đến cuối chỉ giả vờ, giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, miệng nói hợp tác, chủ động tìm hung thủ, thực ra trong lòng đã tính kế chạy trốn cho lần sau."

"... Tùy anh nghĩ."

Sắc mặt Billkin càng u ám:

"Thừa nhận đi, cậu chỉ muốn chạy."

PP vốn đã bực bội, giờ hết kiên nhẫn.

"Tôi nói bao lần rồi! Tôi không chạy, iPad của tôi còn trong tay anh, tôi chạy đi đâu!?"

Giọng Billkin lớn hơn:

"Vậy tôi thì sao?! Tôi vì cậu gãy một tay, suýt mất mạng! Cậu cũng có thể làm ngơ quay lưng bỏ chạy!"

"Anh có cầu tôi cứu anh đâu?!"

PP cao giọng, nghiến răng:

"Anh có thể không cứu tôi! Buông tay, cả hai cùng giải thoát! Một lần là xong! Dù có nhường một vạn bước, dù tôi muốn chạy, thì đã sao? Anh bắt cóc tôi, hạn chế tự do của tôi, rồi từ kẽ tay thả chút tự do thì tôi phải vâng lời, đội ơn anh sao?"

Mắt Billkin đỏ hoe, anh nắm vai PP, ngón tay như muốn bấu vào thịt:

"Người cậu nói nhận nhầm, là y tá hay bác sĩ? Hay ai cũng được! Nếu không phải tôi giữ cậu, giờ cậu đã đi rồi đúng không?!"

PP giận quá cười:

"Đúng thế, tôi đương nhiên phải đi! Tôi muốn về nhà! Tôi bị anh bắt vô cớ, gán tội bắt nạt giết người. Anh vui thì nới lỏng chút, không vui thì còng tôi lại! Miệng nói tin tôi, chớp mắt đã trở mặt! Cuộc sống thế này, tôi chịu đủ rồi!"

"Cậu nhìn lại mình xem, chỗ nào đáng tin!"

"Anh không tin tôi, tôi cũng chưa từng tin anh! Anh gán tội bắt nạt cho tôi, đứng trên đạo đức phán xét tôi. Nhưng anh mới là kẻ bắt cóc thật sự! Anh dựa vào đâu nghĩ tôi sẽ cam tâm ở lại? Muốn kẻ khác nghe lời, anh nuôi chó đi!"

Billkin nhìn chằm chằm PP, nắm đấm siết chặt.

Cuối cùng anh cũng nghe được, dưới lớp vỏ bình thản ấy, lời thật lòng của PP.

Từ đầu đến cuối, toàn là dối trá.

Anh gọi vệ sĩ ngoài cửa:

"Thamon, Thawat, vào đây!"

Anh cầm iPad, cân nhắc trong tay.

Ánh mắt PP run theo tay anh, trong một khoảnh khắc, cậu chợt nhận ra Billkin định làm gì.

"Đừng!"

Tiếng va đập trầm đục nổ tung trong tĩnh lặng.

Âm thanh giòn tan kèm kính cường lực vỡ vụn, như viên đạn bắn vào mặt hồ đóng băng, vết nứt lan nhanh, tạo thành mạng nhện chằng chịt. Mảnh vỡ văng tung dưới lực va chạm, màn hình LCD loang lổ vệt mực, méo mó như vũng dầu loang ngũ sắc.

Tiếng thét xé lòng bị bóp nghẹt giữa không trung, như tảng đá bị đẩy khỏi vách đá vạn trượng, mãi không nghe tiếng vọng.

Màn hình cong thành vòng cung rõ rệt, Billkin lại bẻ mạnh, đến khi lớp kim loại bên trong lộ ra.

Anh cong môi, ném iPad vỡ nát dưới chân PP.

"Thoả thuận bị hủy, cậu không dự thi được nữa."

PP đờ đẫn vài giây.

Khuôn mặt cậu trắng bệch như bức tranh phai màu, vai rũ xuống, môi run run, cuối cùng chỉ mấp máy vô thanh.

Đến khi vệ sĩ bước tới kẹp chặt cánh tay cậu, cậu vẫn không nói thêm lời nào.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com