Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP12

PP mở mắt, nhìn ba giây, rồi lại nhắm mắt.

Dù là mơ, cũng không thể hoang đường đến mức này!

Mở mắt lần nữa, vẫn là tấm ga giường ấy, trần nhà ấy, và tên Billkin ấy.

Cậu vươn tay muốn đẩy Billkin ra, kéo theo cổ tay đau điếng, xuýt xoa một tiếng.

Lúc này cậu mới để ý, không biết vì sao tay hai người lại bị còng vào nhau.

Cổ tay cậu được quấn cẩn thận một lớp gạc, nhưng vẫn bị cọ đỏ rực.

Cổ tay Billkin cũng có vết cọ tương tự, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Cậu tức tối chửi thầm trong lòng: "Đáng đời!"

Động tĩnh trong lòng làm Billkin tỉnh giấc, mắt anh chưa mở đã vươn tay sờ trán cậu.

PP né tránh, cảnh giác nhìn chằm chằm anh.

Billkin lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, anh lấy chìa khóa từ tủ đầu giường, mở còng tay, gọi vệ sĩ Thamon vào.

Thamon mang một chiếc nhiệt kế kiểu cũ vào, Billkin nhận lấy, ra hiệu cho PP há miệng: "Trên đảo không có bệnh viện, bệnh viện gần nhất cách đây hai mươi hải lý. Ở đây chỉ có loại nhiệt kế cũ này."

Giọng điệu bình thản, thậm chí còn vài phần dịu dàng.

Ngủ một giấc dậy, thế giới này đã hoang đường đến mức PP không nhận ra.

Nhưng cậu nhớ rõ, chính con quỷ này đã sai vệ sĩ ném cậu vào tầng hầm, không cho ăn, không cho nước, cố ý muốn giết chết cậu.

Cậu thực sự đã nghĩ mình sẽ chết ở đó.

Đợi đến khi thi thể hóa thành xương trắng, xương trắng hóa thành bụi, trên bụi mọc cỏ, mới có người đến cứu cậu.

Cậu lắc đầu liên tục, lùi mãi về sau, cho đến khi lưng chạm vào khung giường kim loại.

Gương mặt con quỷ cũng lộ vẻ bất lực, anh ta do dự giữa việc tự tay đo nhiệt độ và thuyết phục PP, rồi nghiêng người tới, nói với âm lượng chỉ hai người nghe được: "Nếu cậu không há miệng, tôi sẽ đo ở chỗ khác đấy."

Mặt PP lập tức đỏ bừng.

Con quỷ vẫn là con quỷ, không thể nào thay đổi!

Cậu nhục nhã há miệng, để anh ta đặt nhiệt kế dưới lưỡi.

Ngón tay Billkin đỡ cằm cậu, ngưa ngứa, PP kêu "ư ư" hai tiếng, không dám lùi, chỉ dám cảnh giác nhìn chằm chằm anh.

Một phút sau, Billkin lấy nhiệt kế ra đọc con số, mặt không biểu cảm, nhưng đôi môi mím chặt thả lỏng, lúm đồng tiền cũng thoáng hiện.

"Đã hạ sốt."

PP không biểu cảm, nhưng vành tai đỏ rực như muốn nhỏ máu.

Không biết vì sao, vành tai Billkin cũng hơi ửng đỏ.

Anh ho khan một tiếng, đứng dậy, khoác áo ngoài.

"Tôi phải đi Tokyo xử lý công việc. Cậu muốn gì thì nói với Thamon."



*



PP vừa khỏi bệnh nặng, tinh thần vẫn uể oải, nhưng tự do đột nhiên tăng lên rất nhiều.

Cả ngôi nhà cậu đều có thể ra vào tùy ý. Bãi cát và hang đá trên đảo, chỉ cần vệ sĩ xác nhận an toàn, cậu cũng có thể tự do khám phá. Ngay cả căn nhà nhỏ sâu trong rừng, ngày đầu PP chỉ hỏi một câu, ngày hôm sau dì Nali đã bảo rằng căn nhà đó đã được ông chủ sai người dọn dẹp, muốn đến chơi hay ở đều được. Chỉ là căn nhà gỗ cũ lâu năm không sửa chữa, nấm mốc dai dẳng khó xử lý, tốt nhất không nên ngủ lại qua đêm.

Ngoài việc không thể rời đảo, giờ cậu chẳng khác gì những người khác trên đảo.

Điều kiện tốt hơn, lá gan PP cũng lớn hơn, cậu hỏi vệ sĩ Thamon vốn ít nói: "Ông chủ của anh có phải tâm lý biến thái không, sao thích còng tay người khác thế?"

Thamon không nhận ra PP đang gài bẫy, lớn tiếng phản bác: "Ông chủ không còng cậu, là cậu tự còng!"

"Tôi tự còng?!"

"Thật đấy." Thamon vội gật đầu. "Hôm đó cậu ngất xỉu, sốt cao đến 40 độ, ôm chặt ông chủ không buông. Bác sĩ bảo tiêm thêm một mũi an thần, nhưng ông chủ không cho, nói tiêm nhiều sẽ có tác dụng phụ. Cậu không chịu ngủ, cũng không cho ông chủ đi, đến khi tự còng tay mình với ông chủ mới chịu ngoan ngoãn ngủ. Sau khi cậu ngủ, ông chủ muốn rời đi, nhưng hễ anh ấy trở mình, cậu lại ngủ không yên. Tôi và Thawat muốn thay ông chủ, nhưng vừa gỡ tay cậu ra thì cậu khóc to. Lằng nhằng mãi, ông chủ đành nói thôi, anh ấy không đi nữa. Hôm đó ông chủ vốn phải về trang trại ngọc trai, khách Nhật đến kiểm hàng, nhưng cũng không đi được."

PP nghe mà cau mày.

Thamon đang nói tiếng người à?

Cậu sốt đến hỏng não, ôm Billkin khóc, khóc thì thôi, còn ôm chặt anh ta, không chút tôn nghiêm cầu xin anh ta ở lại, chuyện này nói ra ai tin nổi?

Mà Billkin là người tốt lành gì sao?

PP cố tìm trên gương mặt thật thà của Thamon dấu vết nói dối, nhưng chẳng thấy gì.

Những đêm mơ màng ấy, cậu không nhớ gì cả.

Chỉ còn lại vài mảnh ký ức vụn vặt, như mơ như ảo.

Một bàn tay thô ráp vuốt qua tóc mái cậu, bên tai vang tiếng sóng biển.

"Ngủ đi."

Thật dịu dàng.



*



Billkin ở Nhật trọn hai tuần.

Một tháng không đến Tokyo, công việc chất đống.

Thamon gọi điện, khô khan báo cáo tình hình trên đảo.

Billkin hỏi: "PP vẫn ổn chứ?"

Thamon há miệng, rồi ngậm lại, vài lần vẫn không thốt ra lời.

Billkin hơi mất kiên nhẫn: "Cậu ta lại tìm cách chạy trốn à?"

Thamon đáp: "Không. Cậu ấy không chạy nữa, phần lớn thời gian ở trong nhà. Chúng tôi đã làm theo lời anh, cậu ấy muốn ăn gì, muốn gì đều cố gắng đáp ứng. Nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Cậu ấy hình như... gặp chút vấn đề về giấc ngủ."

Billkin cau mày: "Gặp chút vấn đề là sao?"



*



Ngay ngày thứ hai Billkin rời đi, PP bắt đầu mất ngủ.

Cậu có thể chợp mắt, nhưng tỉnh dậy từ những giấc mơ dài, trời vẫn đen kịt như mực. Cậu không còn buồn ngủ, chỉ có thể mở mắt chờ trời sáng.

Ngày thứ ba Billkin đi, mùa mưa kéo dài kèm theo gió mùa, làm ướt cả hòn đảo.

PP ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa to đập vào kính, vỡ tan. Cả hòn đảo chìm trong sương nước, như phòng tắm không bao giờ ngừng xả. Tín hiệu từ ngọn hải đăng xa xa bị khúc xạ thành những đốm sáng vỡ vụn, chập chờn trong màn mưa.

Cậu cực kỳ mệt mỏi, nhưng không ngủ được.

Dù có chợp mắt, cũng nhanh chóng giật mình tỉnh giấc, thoát ra từ ảo ảnh tối tăm của tầng hầm.

Tim đập nhanh, hồi hộp, kèm theo mồ hôi lạnh toát khắp người.

Thamon nửa đêm dậy, muốn kiểm tra xem cây dừa ngoài nhà có đung đưa quá không, mai có cần gia cố không.

Bật đèn lên, anh ta giật mình vì bóng người ôm gối ngồi trên sofa.

Hôm sau hỏi lại, PP chẳng nhớ gì cả.

Thamon gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ tiêm một liều an thần, PP cuối cùng ngủ yên được tám tiếng.

Nhưng ngày thứ hai, thứ ba, cậu lại trở về trạng thái cũ.

Bác sĩ nói, đây là "hội chứng ác mộng do giam cầm" điển hình.

Khi một người ở trong trạng thái căng thẳng cực độ quá lâu, hạch hạnh nhân trong não hoạt động bất thường, khiến cortisol và các hormone stress tiết ra nhiều, phá hủy nhịp sinh học và cấu trúc giấc ngủ bình thường. Lâu dần, não rơi vào trạng thái "cảnh giác liên tục", dù nguy cơ đã qua, chức năng ngủ bình thường vẫn khó phục hồi.

[*Hạch hạnh nhân là cấu trúc nằm sâu trong thùy thái dương của não, tên khoa học là amygdala. Nó xử lý cảm xúc như sợ hãi, lo âu, điều hòa phản ứng stress và hormone cortisol, đồng thời ghi nhớ các trải nghiệm cảm xúc.

Cortisol là một hormone do vỏ tuyến thượng thận tiết ra, giúp cơ thể phản ứng với căng thẳng, điều hòa đường huyết, chuyển hóa năng lượng và ức chế viêm. Khi căng thẳng kéo dài, cortisol tăng cao có thể gây mất ngủ, mệt mỏi và suy giảm miễn dịch.]

Mưa dai dẳng tái hiện cảnh cậu bị giam cầm, khiến cậu căng thẳng.

Nhưng mưa cứ thế kéo dài nửa tháng.

"Cậu ấy bảo chúng tôi đừng nói..."

"Cậu ta bảo không nói thì các anh không nói thật à? Cậu ta là ông chủ hay tôi là ông chủ?"



*



Tàu cao tốc chạy về đảo riêng lúc hoàng hôn.

Bình thường bảy giờ trời mới tối, nhưng hiện mới hơn năm giờ, đường chân trời đã chỉ còn một vệt mờ hỗn độn.

Công việc ngọc trai của Billkin phụ thuộc vào biển, anh hình dung được tốc độ và sức mạnh của cơn bão sắp đến, bất giác tăng tốc tàu.

Lên đảo, mây đen trên trời càng dày đặc. Gió biển gào thét, khiến lá dừa trước nhà rung xào xạc.

Bão sắp đến, đồ ăn trong tủ lạnh không còn nhiều, dì Nali đưa danh sách mua sắm cho Thamon: 10 cân gạo Thái, 5 cân bún gạo, bột mì, rau muống, cải xanh, xoài, cá rô phi và mực, đủ cho cả tuần tới.

Thamon cao lớn cầm tờ giấy, ngơ ngác đọc to: "Gạo không lấy hiệu Royal Umbrella, phải lấy Golden Phoenix, xoài không lấy loại Nam Dok Mai, phải lấy xoài xanh... này là sao?"

[*Nam Dok Mai là giống xoài nổi tiếng của Thái Lan, có hình dáng thuôn dài và vỏ mỏng. Khi chín, xoài chuyển sang màu vàng tươi bắt mắt, thịt mềm, ngọt đậm, thơm và hầu như không có xơ. Hạt nhỏ giúp phần thịt nhiều hơn các giống xoài thường.]

Dì Nali bực mình: "Biết ngay cậu không hiểu mà! Trước giờ toàn Thawat mua đồ, nó cẩn thận hơn cậu nhiều! Thôi, để cậu mua tôi không yên tâm, tôi phải đi cùng."

Thamon lo lắng nhìn trời: "Lát nữa về chắc chắn mưa, sóng to tôi chịu được, nhưng dì Nali chắc không chịu nổi xóc nảy, để tôi đi một mình thôi."

Billkin nhìn ra ngoài, nửa bầu trời phủ mây đen dày đặc, bất kể tàu nào cũng khó mà đi được.

Anh nói: "Cả hai cùng đi đi, nếu bão đến, ở lại ngoài đó một đêm rồi về."

Dì Nali lo lắng nhìn lên lầu: "Nong P lại không ăn tối, gần đây ngủ không ngon, tôi hâm nóng sữa, lát nữa mang lên cho cậu ấy."

Nong P?

Mới có tí thời gian đã thân thiết thế rồi?

Billkin nhìn bếp, rồi nhìn lên lầu, nói: "Lát nữa tôi lên."

Dì Nali vẫn không yên tâm, nhưng không có cách nào tốt hơn, bị Thamon giục ra cửa.

Họ vừa bước ra vài bước, Billkin gọi giật lại.

"Nhân tiện mang giúp tôi ít đồ."







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com