Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP19

Bánh xe đen lướt qua dòng xe cộ tấp nập ở Bangkok, len qua những con phố hẹp, dừng trước cổng bệnh viện.

Tài xế tự giác xuống xe trước.

Billkin đưa qua một chiếc túi du lịch.

"Chứng minh thư, điện thoại, cả ngọc trai đều trong túi. iPad là cái mới, dữ liệu đã khôi phục, đồng bộ sẵn cho cậu. Quần áo cậu để lại ở phòng, Thamon đóng gói xong sẽ gửi đến."

PP nhận túi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thờ ơ nói, "Vứt đi, tôi không cần."

Bên hông xe, hai bác sĩ áo trắng bước qua, vừa đi vừa trò chuyện.

PP nhìn thấy, chợt nhớ ra, quay lại nhìn Billkin.

"Anh hứa với tôi rồi, không có bằng chứng, sẽ không đụng đến P'Nyne."

Billkin nhìn miếng băng dán trên cằm cậu vài giây, chậm rãi đáp, "Tôi hứa không nhắm vào anh ta, nhưng tôi sẽ không từ bỏ tìm kiếm sự thật."

PP đẩy cửa xe, nhưng cổ tay bị giữ lại.

Billkin muốn nói gì đó, lại ngập ngừng.

Ánh mắt anh trượt xuống, dừng ở những ngón tay sạch sẽ gọn gàng.

Người ta bảo, khi hai người từng có quan hệ thể xác, họ không thể chạm vào nhau như bình thường được nữa. Mùi hương, xúc cảm, hơi ấm, tất cả lưu sâu trong vỏ não. Một cái chạm thông thường cũng đủ đánh thức ký ức cơ thể.

Nhưng đây không phải đảo giữa biển, đây là Bangkok.

Xe cộ tấp nập, người người chen chúc.

Mỗi ngày gặp hàng ngàn hàng vạn người, xoay người một cái, cả đời chẳng gặp lại.

Người đêm qua chung một gối, chưa chắc đã biết tên nhau.

Đã rời đi, cậu sẽ không quay lại nữa.

PP bỗng dâng lên một luồng can đảm phản kháng, nhanh chóng mở cửa xe, đồng thời giằng tay khỏi Billkin.

"Tôi hứa không truy cứu vụ bắt cóc nữa, anh cũng làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi."

"Lần sau gặp, tôi sẽ báo cảnh sát."



*



Billkin sững sờ ngồi trong xe.

Khi trời vừa hửng sáng, anh nằm trong chăn.

Say rượu, hạ sốt, cộng thêm cả đêm phóng túng, khiến đầu óc anh rối như tơ vò.

Ngoài cửa sổ vang tiếng nước.

Anh bật dậy như cá chép quẫy.

Mở cửa ra, ánh sáng chói chang ùa tới, khiến anh nheo mắt, vội đưa tay che.

Bên cạnh nhà có vòi nước cao, không có nước nóng, dành để thợ lặn rửa cát bụi.

PP đứng dưới cột nước nghiêng nghiêng, áp lực nước mạnh, dòng nước trắng xóa như dải lụa, đập mạnh vào người cậu.

Cơn mưa tối qua chẳng còn dấu vết, nắng xuyên qua kẽ lá, rắc xuống như bột vàng vụn.

Qua những giọt nước bắn tung, Billkin thấy rõ cơ thể PP. Cổ, vai, eo bụng, phủ đầy dấu hôn và vết răng chằng chịt.

Rõ nhất là vết trên cằm.

Lúc mới quen, anh đã để ý, PP nói chuyện luôn hơi ngẩng cằm, như chú mèo kiêu ngạo.

Anh nhớ mình đã cắn lên đường cằm mềm mại ấy thế nào, ngậm mút để lại dấu răng tím đỏ, đầu lưỡi lướt ướt át giữa răng, dỗ dành, chiếm đoạt.

Anh thấy tám phần áy náy, hai phần thầm vui mừng.

Tối qua dù say, anh vẫn có ý thức.

Anh nhớ PP nói "Tôi cần anh", nhớ cậu khẽ khóc dưới thân anh.

Anh nhớ mỗi lần dì Nali gọi "Nong P", PP luôn cong mắt cười vô tư. Anh bỗng cũng muốn gọi PP thân mật như thế, muốn được cậu đáp lại.

Như có thần giao cách cảm, PP ngẩng đầu.

Cậu vặn chặt vòi nước, lau khô vệt nước trên người.

Trần trụi, thản nhiên phơi bày cơ thể, hoàn toàn không hề để ý đến việc phô ra những đặc điểm giống hệt anh.

Billkin nuốt khan, nhưng chưa kịp lên tiếng, PP đã mở lời trước.

"Tàu đón tôi, bao giờ đến?"

Giọng cậu không gợn sóng, bình lặng như hồ băng.

Lạnh buốt lướt qua tim Billkin.

Giờ đây, anh chỉ có thể nhìn, nhìn bóng lưng mảnh khảnh ấy rời khỏi tầm mắt.

Trở về chỗ cũ.

Trở thành người dưng.

Tài xế lên xe, hỏi anh về trại ngọc hay đi Tokyo.

Billkin thu mắt, nói, "Đến văn phòng mới ở Bangkok."



*



Giữa trưa, nắng trên đầu chói chang, khiến người ta mơ màng.

PP bước vào tòa nhà bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.

Cậu đứng trước cửa phòng VIP, tự trấn an một phút, rồi đẩy cửa vào.

Không có cơn bão như tưởng tượng, bố mẹ cậu có nhận thức hoàn toàn khác về những ngày cậu biến mất.

"Con đóng cửa luyện thi lâu thế, vất vả rồi." Mẹ nằm trên giường bệnh, vẫn vươn tay ôm cậu, "Không qua được cuộc thi cũng không sao, cố gắng là tốt rồi. Nhưng lần sau đi luyện thi thì báo sớm với bố mẹ, để bố mẹ không lo, đảm bảo không làm phiền con."

Bố hỏi, "Nong Billkin đưa con đến à?"

PP ngẩn ra, không biết đáp sao.

Bố tưởng cậu lơ đãng, nói tiếp, "Cậu ấy bảo hôm nay con sẽ về, bố mẹ còn đang đoán sáng hay chiều, không ngờ con đến nhanh thế. Mệt không, về nhà nghỉ trước đi..."

PP mặt tái nhợt, "Billkin liên lạc với bố mẹ? Anh ta nói gì? Làm gì..."

"Cậu ấy giúp đỡ rất nhiều." Bố nói, "Hôm mẹ con nhập viện, bệnh tình nguy kịch. Liên lạc với con không được, bố mẹ hoảng lắm. Hôm đó cậu ấy đến thăm, nói là đối tác của công ty con, bảo con đang đóng cửa luyện thi thiết kế nên không liên lạc được. Lúc ấy mẹ con bệnh nặng, bác sĩ ở Bangkok bó tay, đổi mấy phác đồ không hiệu quả. Cậu ấy xin phác đồ điều trị, rồi liên hệ chuyên gia hệ miễn dịch ở bệnh viện bên Nhật, mẹ con mới được chẩn đoán SLE, bệnh tình dần ổn định. Mấy ngày đó, cậu ấy gần như ngày nào cũng mang hoa và quà đến."

Trên bàn cạnh giường có một chậu lan hồ điệp màu tím nhạt, còn cẩn thận buộc bùa cầu phúc.

Mẹ vẫn nằm trên giường, tinh thần yếu ớt, nhưng nhắc đến Billkin, nét mặt liền dịu dàng.

Mẹ nắm tay PP, "Dù là công việc hay yêu đương, sau này phải nói với bố mẹ trước, đừng tự quyết một mình. Lúc cậu ấy xuất hiện, bố mẹ giật mình lắm. Cậu ấy có phải..."

PP vội ngắt lời, "Không phải! Chỉ là người quen trong công việc thôi ạ!"

Mẹ và bố trao đổi ánh mắt, lắc đầu.

Bố vỗ vai cậu, "Nếu yêu rồi, dẫn về cho bố mẹ xem. Hai mươi lăm tuổi, có thể yêu đương, bố không ghen đâu."

PP vẻ mặt phức tạp.

Trụ cột gia đình, tưởng là bố kiếm tiền nuôi cả nhà, thực ra luôn là mẹ dịu dàng.

Mẹ ngã bệnh, cậu biến mất, dễ hình dung bố hoang mang thế nào.

Lúc ấy Billkin như từ trên trời rơi xuống, giải đáp nghi hoặc, sắp xếp bác sĩ, kiên nhẫn chăm sóc, khiến bố mẹ chẳng chút nghi ngờ mà tin tưởng.

Huống chi, đó là Billkin, chỉ cần muốn diễn, anh diễn thật hơn bất kỳ ai.

Sự thật trên đầu lưỡi kết thành hạt muối, nuốt xuống cùng vị đắng.

Lòng PP nặng trĩu, như giọt mực thấm vào nước trong, nhuộm cả dòng nước u ám.



*



Thanaerng nghe chuông cửa, tưởng người giao hàng, vội vàng mở cửa.

PP mất liên lạc hai tháng, bất ngờ đứng trước mặt.

Niềm vui trên mặt cô lập tức nguội lạnh.

"Mày đến làm gì?"

PP không đáp.

"Được rồi, biết mày về rồi. Có cần mai mở họp báo công bố mày tái xuất không? Chị bận, không tiếp đâu!"

"Cạch", cửa đóng sập.

Thanaerng đứng sau cửa, ngực phập phồng vài phút, vẫn không bình tĩnh nổi.

Những ngày qua, cô lo cho PP đến ăn ngủ không yên. Sợ cậu gặp nguy, cô tìm kiếm khắp nơi, một mình gánh vác studio thiết kế chung, lại đối mặt tin Jana qua đời.

Cô quen chia sẻ công việc và cuộc sống với PP, cậu đột nhiên biến mất mấy tháng, như bức tranh ghép thiếu mất một mảnh. Tin xấu liên tiếp ập đến, đè cô nghẹt thở.

Phút trước cô còn nghĩ không thể tiếp tục thế này, có nên thuê thám tử tư, nhưng ngay sau đó thấy PP đứng bình an trước mặt, chỉ còn lại giận dữ.

Bên ngoài không còn tiếng động.

Cô nhìn qua mắt mèo, hành lang quả nhiên trống rỗng.

Cô vội mở cửa.

PP chưa đi, cậu co thành một cục nhỏ, ngồi bệt cạnh cửa, đầu vùi vào gối.

Thanaerng thở dài, ngồi xổm xuống.

"Mày còn muốn gì nữa?"

PP vẫn cúi đầu, vành mắt đỏ, chóp mũi cũng đỏ. Cậu gọi "Chị Thanaerng", rồi nghẹn ngào không thốt nổi chữ nào.

Thanaerng thở dài trong lòng, hỏi, "Rốt cuộc mày đi đâu? Mày biết chuyện Jana chưa?"

Hồi đại học, PP cũng yêu vài lần. Mỗi khi mải mê yêu đương, trễ giờ, nghỉ học là chuyện thường, cô giúp điểm danh, xử lý hậu quả không chỉ một lần. Lâu dần, cô quen việc PP biến mất một thời gian mỗi khi bắt đầu hay kết thúc một mối tình.

Nhưng lần này biến mất lâu thế, cắt đứt hoàn toàn liên lạc, chưa từng có.

PP còn muốn gượng nói gì đó, nước mắt đã rơi trước.

"Jana không còn nữa, chị đừng giận em."

Nỗi xót xa dâng lên trong lòng Thanaerng.

Cô đưa tay áo lau nước mắt cho PP, giọng cũng run run.

"Hai tuần đầu mày mất tích, chị với P'Nyne dùng mọi cách tìm mày. Mày bảo đi nghỉ ở biển, chị hỏi hết khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Hua Hin, Phuket, chẳng ai thấy mày. Mấy lần chị định báo cảnh sát, nhưng JJ bảo bố mẹ mày là người có tiếng ở Bangkok, báo cảnh sát cũng phải được họ đồng ý. Sau đó Jana gặp chuyện, chị vẫn không liên lạc được với mày, sợ mày cũng xảy ra chuyện, chị gọi cả cho chú làm cảnh sát của JJ. Rồi thấy mày đăng story trên Instagram... bọn chị cảm thấy như bị lừa. P'Nyne bỏ mặc hoàn toàn, JJ bảo mày đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào, đừng làm phiền. Rồi nghe mẹ mày bệnh, chị càng không dám làm bố mẹ mày hoảng. PP, thời gian qua mày đi đâu? Gã kia có phải bạn trai mới của mày không? Hắn là ai? Đáng để mày cắt đứt với tất cả bọn chị sao?"

PP không biết giải thích thế nào, môi bị răng cắn đến nhợt nhạt, nốt ruồi lệ thấm đẫm nước mắt.

Ánh mắt Thanaerng lướt qua cổ áo cậu, thấy dấu đỏ sẫm trên ngực, xen lẫn vết răng loang lổ, kéo dài xuống dưới nơi không thấy được. Mắt cô nghi ngờ chuyển đến cổ tay cậu, dưới tay áo sơ mi, lộ hai vết bầm tím đối xứng đã ngả vàng...

Cô đột nhiên nắm tay cậu, kéo tay áo lên tận khuỷu, "Đây là gì! Có ai làm mày bị thương?"

PP vội giấu tay ra sau, "Không. Không ai làm em bị thương."

"Thế cái này là gì?" Đốt ngón tay Thanaerng chạm miếng băng dán trên cằm cậu, "Đừng bảo chị, đây là vết thương do ngã."

PP vô thức ngoảnh mặt, tay che miếng băng.

"Đừng hỏi nữa, được không?"

Thanaerng không biết đã thở dài lần thứ mấy hôm nay.

Cô nhẹ nhàng xoa vết bầm trên cổ tay PP, "Khi nào mày muốn nói thì nói."







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com