Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP20

Máy pha cà phê màu bạc kêu "bíp bíp" báo xong.

Thanaerng đặt ly cà phê nóng hổi trước mặt PP, kèm bảng doanh số studio mấy tháng qua.

Ba tháng, tổng cộng chưa tới 100 đơn, trong đó hơn 20 đơn bị hoàn trả.

Nói thảm hại cũng chẳng ngoa.

"Mày không ở đây, chị chỉ lo kho với hàng thôi đã muốn chết. Chẳng dám tung series mới, Instagram với Facebook cũng chỉ up lại ảnh cũ."

Thanaerng thở dài, "May mà chị không sống bằng cái này, không thì chết đói thật."

"Em xin lỗi." PP nói, "Nhưng ba tháng nay em có làm vài thiết kế mới, cả collection luôn."

Thanaerng gật đầu, "Chị có hỏi dì bên IconSiam có cổ phần, nếu online bán chạy, dì sẽ xin giúp chỗ pop-up store."

PP gật, giọng trầm hẳn, "Em từng bảo Jana, đợi cửa hàng mình mở offline, sẽ mời nó về làm. Lại được làm chung..."

Thanaerng nặng nề thở ra từ ngực.

"Mấy tháng trước, Jana nhận thêm việc ở du thuyền đêm trên sông Chao Phraya, làm nhân viên phục vụ. Khách Tây nhiều, tip cao, không đụng giờ làm ban ngày. Con tàu đó hơn 20 năm tuổi, bảo trì kém... Ngày nó gặp chuyện, khách đông nghịt, tàu chở quá tải, boong chật kín người, hỗn loạn. Đoạn lan can bị ép sập, lúc ấy Jana đang tựa vào đó nên rơi thẳng xuống nước..."

Móng tay PP bấm sâu vào lòng bàn tay, "Tai nạn thật à?"

"Cảnh sát kết luận tai nạn..." Thanaerng nhíu chặt mày, "Nhưng chị thấy kỳ. Instagram, Facebook, mọi tài khoản mạng xã hội của Jana đều bị xóa sạch, điện thoại không còn ảnh. Nó còn trả trước tiền điện nước cho mẹ cả năm... như thể biết trước sẽ có chuyện. Lúc tụi chị nhận tin chạy tới bệnh viện, còn tưởng chỉ bị thương nặng, ai ngờ không kịp gặp mặt cuối, xác cũng không thấy. Công ty du thuyền muốn dàn xếp, thuyết phục gia đình kết luận tai nạn, công ty bảo hiểm bồi thường một khoản... thi thể vội vàng hỏa táng."

"Mẹ nó chấp nhận?"

"Chấp nhận. Mẹ nó chỉ bán trái cây, công ty bảo hiểm bồi thường một lần 36 vạn baht... Nếu truy cứu hình sự, còn chẳng được đồng nào. Công ty đợi bồi thường xong, gia đình ký hòa giải mới công bố. Tuần nó gặp chuyện, Bangkok đang tổ chức Hội nghị Đổi mới Du lịch Toàn cầu. Chính phủ từ năm ngoái đến nay lo mất khách, lúc này không thể để scandal. Báo chí đều đưa tin nhẹ nhàng."

"Nó để lại gì không?"

"Đây là chỗ chị thấy kỳ nhất. Lúc tụi chị đến nhà Jana viếng, phòng nó đã dọn sạch. Mẹ nó nói người điều tra lấy mang đi. Nhưng chị không hiểu, một vụ tai nạn đã kết thúc, sao không để lại nổi một tờ giấy. Cảm giác... như có người biết trước cái chết của nó, cướp hết bằng chứng trước tụi mình..."

Là Billkin? Hay hung thủ thật sự theo lời Billkin?

Mọi suy nghĩ va vào nhau, rối như tơ vò.

Thanaerng hỏi cậu, "Mày về rồi, có đi thăm Jana chưa?"

PP mắt vô hồn, hồi lâu mới định thần, lắc đầu.

"Em cứ nghĩ, chỉ cần không tới, nó vẫn chưa đi. Tụi em chỉ cãi nhau, tạm thời không gặp mặt thôi..."



*



PP ôm bó sen trắng, hít sâu một hơi, mùi sen nhàn nhạt từ cổ họng tràn vào ngực.

Nhà Jana nằm sâu trong hẻm.

Mùa hè quá nóng ẩm, mẹ Jana sức yếu, thường ở nhà.

Jana đi chưa đầy trăm ngày. Nhà lập bàn thờ, quạt máy cũ lắc lư thổi vào gian chính, nhưng mùi mốc của đồ gỗ cũ trong nhà xưa không tan, chỉ làm chỗ nào cũng nồng nặc một mùi.

PP bước vào, chắp tay cúi chào mẹ Jana, dâng hoa, thắp hương.

Mẹ Jana nói vài câu rồi khóc, sau đó trốn vào bếp pha trà.

PP đứng ngẩn ngơ trong phòng, phòng Jana đã dọn sạch trơn, chỉ còn bốn bức tường trống.

Dù đã biết Jana không còn, nhưng thấy khoảng trống đầy nhà, cậu vẫn nghẹt thở.

Mẹ Jana bưng trà ra, chắp tay đáp lễ cậu.

Lòng cậu nặng trĩu, áy náy, đau buồn, đủ thứ cảm xúc quấn lấy nhau, như cà ri và nước cốt dừa để qua đêm, đắng nghét nuốt không trôi.

Cậu ngồi một lúc rồi đứng dậy cáo từ.

Trước khi đi, cậu để lại trên bàn thờ phong bì tiền phúng điếu, cùng dây chuyền ngọc trai Jana tặng mẹ.

Dây chuyền đó trên đảo bị Billkin làm đứt, cậu nhặt từng hạt, bỏ mấy viên lỗi nặng nhất, bổ sung đá Jasper và hạt ngọc Nam Hồng, thêm khóa vàng người già thích rồi xâu lại thành chuỗi mới.

Đây là việc cuối cùng Jana nhờ cậu, cậu phải làm hoàn hảo.

[*Đá Jasper là loại thạch anh mờ, thường màu xanh hoặc đỏ nâu, dùng làm hạt trang sức.
Nam Hồng là loại mã não đỏ tự nhiên, có màu đỏ cam đến đỏ đậm, bề mặt bóng mịn như ngọc. Chủ yếu khai thác ở Vân Nam và Tứ Xuyên (Trung Quốc). Dùng làm vòng tay, chuỗi hạt, đồ phong thủy.]

Ra ngoài, đi qua hai con hẻm hẹp, cái lạnh trong lòng mới tan dần.

Phía sau vang tiếng bước chân dồn dập, cậu tưởng chắn đường ai, vô thức né sang.

Nhưng vừa nghiêng người quay lại, thời gian như bị hút chân không.

Chỉ hơn nửa tháng không gặp, cậu suýt không nhận ra.

Vẫn khuôn mặt ấy, sống mũi, lúm đồng tiền, đôi mắt tròn, đủ cả. Nhưng mái tóc dài và tóc mai đã được cắt gọn, râu cạo sạch, chỉ còn chiếc cằm nhẵn. Vẻ bụi bặm nơi đảo biển biến mất, cả người trở nên gọn gàng, sáng sủa, hệt như một nghiên cứu sinh.

Thấy PP, Billkin nở lúm đồng tiền trước.

"Tôi thấy dây chuyền ngọc trai, biết ngay là cậu đến."

Billkin còn định nói vài câu xã giao, nhưng PP như không quen, quay đầu bước đi.

Anh ngẩn ra, vội đuổi theo.

Ngón tay chỉ kịp chạm vạt áo, PP đã ghê tởm lùi mấy bước, kéo giãn khoảng cách.

PP dựa vào góc tường hẻm, vai rũ xuống, mắt không nhìn Billkin mà nhìn gạch phía sau anh, bực bội hỏi, "Anh có việc gì?"

Billkin tưởng tượng hàng trăm câu mở lời khi gặp lại PP, nhưng giờ đây, đầu óc trống rỗng.

Anh gãi gáy, ngượng ngùng hỏi, "Chuỗi Akoya đó, cậu mua giá không chỉ có vậy đúng không?"

PP không đáp, mặt lạnh tanh nhìn anh.

Billkin hơi lúng túng, bổ sung, "Thật ra... sau này tôi tra nguồn hàng bên đó, dòng Akoya ở phân khúc đó là lô mới ra ở triển lãm năm nay, không thể rẻ như vậy được. Sợi dây đó cậu đã xâu lại, thêm hạt ngăn bằng ngọc phỉ thúy và khóa vàng 18K, chỉ riêng phần phụ kiện thôi đã vượt giá của chuỗi ngọc trai rồi. Còn ngọc trai, có phải cậu cũng đã chọn lại, sắp xếp lại rồi, đúng không..."

[*Phỉ thúy (jadeite) là ngọc quý, cứng và trong, ánh thủy tinh, màu thường xanh lục hoặc tím. Giá trị cao nhất là loại xanh lục thuần. Khác với ngọc bích ở chỗ trong và sáng hơn, dùng nhiều trong trang sức cao cấp.]

PP nói, "Tôi không dùng ngọc trai của anh, dây này bao nhiêu không liên quan đến anh."

"Tôi không có ý đó." Billkin nghiêng người tới nửa bước, buột miệng, "Chỗ ngọc trai đó là của cậu, cậu muốn dùng thế nào cũng được, tôi thích cậu dùng thứ tôi tặng..."



*



Thanaerng lái xe, ghế phụ để hộp quà trái cây, khó nhọc chạy trên khu phố cũ nhà Jana.

Đường gồ ghề, hẹp, ổ gà đọng nước. Vừa lái vừa né xe máy đỗ đầu hẻm.

Cô vừa đạp phanh, trước mắt lướt qua một bóng người diện cả cây Balenciaga đen.

Nói không đến, cuối cùng vẫn đến.

Cô định vẫy tay gọi PP, bỗng thấy một bóng lạ áp sát.

~~Đúng là PP!

Mới về Bangkok bao lâu đã có người theo đuổi mới.

Nhưng chưa tới một giây, người đàn ông kia bị đẩy mạnh ra.

Giọng PP theo gió vọng lại, "Anh còn đi theo, tôi sẽ báo cảnh sát."

Thanaerng giật mình, vội rút điện thoại.

Người đàn ông quay lưng về phía cô, không thấy rõ mặt, chỉ nghe được giọng.

"Cậu không làm vậy đâu."

"Ai cho anh tự tin thế?"

"Cậu không muốn bố mẹ lo. Cậu chẳng nói gì với bố mẹ, sao lại báo cảnh sát."

PP cao giọng, "Anh lại tìm bố mẹ tôi."

"Tôi vừa từ bệnh viện ra."

"Anh không thể để yên cho gia đình tôi sao?"

"Không được, bác sĩ điều trị chính của mẹ cậu là do tôi liên hệ, tôi có trách nhiệm theo dõi."

PP câm nín.

Khi cậu giận, đôi gò má ửng một vệt hồng nghiêng nghiêng, hơi thở gấp, lồng ngực mảnh dưới lớp áo sơ mi mỏng nhẹ nhàng phập phồng.

Nhìn đến mức Billkin cổ họng ngứa ran trong khoảnh khắc.

Tay anh vô thức đưa về eo cậu, phía sau bỗng vang tiếng còi xe inh ỏi.

Tiếng còi không chỉ vang lên một tiếng, mà kéo dài không dứt.

Anh tưởng có chuyện lớn, quay đầu nhìn.

Khi quay lại, PP đã biến mất.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com