1- Lần đầu gặp, mong được giúp đỡ
Tháng Sáu năm 2016, mùa hè năm nay nóng nực lạ thường. Ve sầu bám trên cây ven đường, kêu râm ran ngoài cửa sổ không ngớt, cả Bangkok như bị đặt vào chiếc lồng hấp khổng lồ, chỉ cần ngồi yên cũng đủ đổ mồ hôi.
"A... Nóng thế này mà lớp học thêm vẫn không bật điều hòa mạnh lên!"
Sáng sớm tám giờ, thầy giáo còn chưa đến, trong một phòng học thêm ở khu vực trung tâm Bangkok vang lên tiếng kêu than đầy bực bội của nam sinh, suýt chút nữa làm rơi lớp bụi trên chiếc quạt trần.
Ngồi phía sau cậu nam sinh đó, BillKin mỉm cười lắc đầu, tiếp tục làm bài tập. Cậu đeo một cặp kính gọng đen to bản trên sống mũi cao, hai cúc áo sơ mi trắng để mở, làm lộ cổ và xương quai xanh với đường nét mềm mại.
Ánh nắng từ cửa sổ bên cạnh BillKin chiếu vào, làm nổi bật thêm đường nét tinh tế trên gương mặt nghiêng của cậu. Những đường gân xanh trên mu bàn tay và yết hầu nhô lên của một nam sinh lớp Mười Một đã phảng phất hình bóng của người đàn ông trưởng thành, vô thức lan tỏa hormone nam tính, khiến mấy bạn học ngồi chếch phía sau cậu dừng lật sách, lén nhìn qua mép trang giấy.
Cảm nhận được ánh mắt của các bạn, BillKin thẳng lưng hơn một chút, ngay cả chữ viết trên giấy cũng trở nên đẹp hơn.
"Giá mà có một trận mưa, nhưng mưa thì không đá bóng được, phiền thật." Mike, người ngồi phía trước BillKin, lại than thở. Cậu là nam sinh lớp Mười Hai cao lớn, bên hộc bàn lúc nào cũng treo một quả bóng đá.
"Kỳ thi SAT sắp đến rồi, còn đá bóng nữa là muốn thi lại à?" BillKin dừng bút, xoay bút lướt qua lướt lại giữa các ngón tay, nửa đùa nửa thật.
Mike hơi mất tự nhiên, lẩm bẩm đáp trả: "Mày bớt nói đi, lúc có người nhìn thì mày sút bóng nhiệt tình nhất đấy."
Các bạn phía sau BillKin bật cười khẽ.
Lần này đến lượt tai BillKin hơi đỏ lên. Cậu cười, nghiêng người, lấy tập bài tập trong tay đập nhẹ vào đầu Mike: "Mày đúng là lắm lời, lần sau thi tiếng Anh thì tự ôn bài đi."
"Đừng mà P'Kin, tao sai rồi được không?" Mike ôm đầu cầu xin, vô tình làm lệch chiếc cốc nước BillKin đặt ngay ngắn, vừa khít trong rãnh tròn ở góc trên bên trái bàn.
"Này, lần sau đừng gọi tao như thế nữa."
BillKin đỡ chiếc cốc, cẩn thận đặt lại vào vị trí cũ, hài lòng nhếch mép ngồi xuống.
Cậu không làm bài tiếp, mà mở trình duyệt web vào diễn đàn, liếc nhìn trang tin nhắn riêng.
Nửa ngày rồi, người kia vẫn chưa trả lời.
Không biết người đó giờ này đang làm gì nhỉ?
Sự bối rối của BillKin bắt đầu từ một đêm gần một năm trước. Đêm đó không hiểu sao cậu không ngủ được, buồn chán nên nảy ra ý định vào diễn đàn trường Winnie, anh trai thứ hai đang đi trao đổi ở Mỹ, xem thử cuộc sống của du học sinh ra sao. Đang xem thì một bài đăng ẩn danh đột nhiên lọt vào mắt.
Chủ bài đăng nói rằng mình là người đồng tính.
Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy luôn rất được yêu thích trong lớp. Điều này khiến cậu nảy sinh ảo giác rằng dù các bạn biết giới tính thật của mình, họ cũng sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ.
Thế là cậu lấy hết can đảm viết một bức thư tình gửi cho người con trai mình thích.
Ngày hôm sau, cậu phát hiện bức thư tình mà mình đã tốn bao công sức chép đi chép lại hơn chục lần được dán ở bảng thông báo trước cổng trường, bị mọi người chỉ trỏ. Tên người nhận được che đi, chỉ còn lại tên cậu ở phần ký tên, nổi bật đến chói mắt.
Kể từ đó, cậu trở thành "thằng gay chết tiệt" trong mắt mọi người, những lời đồn thổi và bắt nạt cả công khai lẫn lén lút cứ thế kéo đến. Nghiêm trọng nhất có lần cậu bị mấy nam sinh chặn đánh trong nhà vệ sinh. Mang vết thương về nhà, đối diện với sự lo lắng và gặng hỏi của bố mẹ, cậu không dám hé răng nửa lời.
Vì cậu sợ bố mẹ cũng giống những người bạn cùng lớp kia, vì xu hướng tính dục mà xem cậu là dị loại.
Để trốn tránh mọi người và chuyện ở quê nhà, năm lớp Mười, cậu nỗ lực học tập, giành được suất đi trao đổi ở Mỹ. Nhưng điều cậu không ngờ là sự tự ti sâu thẳm trong lòng vẫn ngang ngược lớn dần, như cơn ác mộng dai dẳng không dứt.
Cậu đăng những chuyện này lên diễn đàn không có ý gì khác, chỉ muốn tìm một nơi để trò chuyện.
Có lẽ vì những dòng chữ ngây thơ, sinh động của người đó, hoặc có lẽ vì bản thân câu chuyện rất cảm động, BillKin bỗng nhiên cảm thấy xót xa như thể đồng cảm. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, viết rồi lại xóa, cuối cùng để lại một bình luận cho người đó.
"Đừng tự ti, với tư cách là một người xa lạ, mình thấy cậu rất đáng yêu."
Không ngờ, ngay sau khi bình luận được gửi đi, một người có ảnh đại diện là con rối Sesame Street màu đỏ, ID "0430" đã gửi lời mời kết bạn cho BillKin.
Hai người cứ thế trở thành bạn bè. Có lẽ vì ngoài đời không quen biết nhau, họ ngược lại có thể trao đổi nhiều bí mật và tâm sự hơn.
Nghĩ đến đây, BillKin vô thức cong môi.
"Ui, đang nhắn tin với người yêu à, sao cười tươi thế? Tao là bạn thân nhất của mày đấy, có người yêu không nói cho tao!" Mike không bao giờ chịu ngồi yên quá mười phút. Nó tò mò quay người lại thò đầu ra.
BillKin "chậc" một tiếng, dùng tay che kín màn hình điện thoại, rồi tiếp tục xem trang cá nhân của "0430".
Trên tường ảnh chỉ có lác đác vài tấm, tất cả đều là ảnh hoa người đó trồng, ảnh cà phê tự pha. Rốt cuộc người đó trông như thế nào nhỉ? BillKin tò mò nghĩ, không chú ý đến tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
"Các em chú ý, lớp chúng ta hôm nay có một bạn học mới. Nào, em giới thiệu bản thân đi."
Giọng thầy Tim, người hơi hói đầu, vang lên ở cửa lớp. Lúc này BillKin mới khóa màn hình điện thoại và ngẩng đầu lên.
"Chào mọi người, mình là PP Kritt." Nam sinh đứng cạnh thầy giáo mỉm cười ngại ngùng với mọi người, "Năm nay mình học lớp Mười Hai, đến từ Assumption College, mong mọi người giúp đỡ."
Cậu nam sinh mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu đỏ đậm, vạt áo được thắt nút ở eo, làm nổi bật vòng eo thon gọn, mềm mại, bên dưới là chiếc quần short đen thoải mái, để lộ đôi chân dài thẳng tắp, trắng mịn, không tì vết.
Nhưng tất cả đều không bằng đôi mắt và nụ cười tinh tế của cậu ấy.
Mắt PP là kiểu mắt phượng hơi tròn, trong trẻo và sáng, khi không cười mang chút sắc bén và khí phách của tuổi trẻ, nhưng khi cười lên, bọng mắt và hàng mi dài cong vút đã làm tan đi vẻ sắc bén đó, khiến cậu trở nên dịu dàng và đáng yêu. Dù cậu để kiểu tóc húi cua có phần mạnh mẽ, khí chất vẫn ôn hòa.
Sao cậu ấy lại ở đây?
BillKin sững sờ, tai cậu tràn ngập tiếng bàn tán và kinh ngạc của bạn học.
"Ôi trời, là học sinh xuất sắc của trường nam sinh top bốn!"
"Chà! Da trắng quá, tao thấy cậu ấy đang phát sáng."
"Nhìn mặt thì thấy là một cậu bạn lạnh lùng, sao vừa nói chuyện lại dễ thương thế nhỉ?"
"Đúng rồi, giọng nói mềm mại quá."
"Được rồi, các em còn muốn hỏi PP gì nữa không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu vào học." Thầy giáo hắng giọng, cố gắng duy trì trật tự trước sự náo động do cậu học sinh mới quá đẹp trai gây ra.
Một bạn học giơ tay, đó là Windy: "IG của cậu là gì? Có thể follow nhau không?"
"Được chứ." PP cười, lấy điện thoại ra.
Cậu ấy thật sự rất thích cười.
BillKin nhìn những vì sao được ánh đèn huỳnh quang trong lớp và ánh nắng ngoài cửa sổ phản chiếu trong mắt PP, nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com