2- Bạn của anh trai
Thời tiết hôm đó không nóng bức ngột ngạt như hôm nay. Tại cổng ra của các chuyến bay quốc tế ở sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, người đón người tiễn đứng chật kín. BillKin đứng cạnh bố mẹ, áo phông trắng, quần short đi biển, hai tay đút túi, liếc nhìn bảng điện tử.
"Chuyến bay của P'Winnie đến rồi."
"Mà sao, không biết anh cả bận việc gì, cả nhà đoàn tụ thế này lại vắng mặt?"
"Sao Winnie lấy hành lý lâu thế nhỉ? Anh ấy bê cả nước Mỹ về hay gì?"
BillKin cứ mở miệng là nói không ngừng, cuối cùng mẹ cậu chịu hết nổi, nửa đùa nửa thật liếc xéo cậu một cái.
"Mẹ nhìn con kiểu gì thế?" BillKin cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
"Con cứ cằn nhằn như vậy, sau này không biết cô gái nào chịu ở bên con nữa." Mẹ cậu vừa bực vừa buồn cười, nhìn bố cậu trao đổi ánh mắt.
BillKin lè lưỡi sau lưng mẹ, lầm bầm: "Con cũng được chào đón lắm chứ bộ..."
"Chào chị, hôm nay chị cũng đến đón con à?"
Một giọng nữ dịu dàng vang lên phía sau. BillKin cùng bố mẹ quay lại nhìn, thấy bên cạnh mình không biết từ lúc nào đã có một người phụ nữ tóc dài, trông dịu dàng và thanh lịch. Đằng sau bà là một cô gái xinh xắn khoảng mười tám tuổi, có vẻ là con gái bà.
"Chị là..." Mẹ BillKin thấy người phụ nữ trước mắt quen mặt, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
"Chị nhớ công ty gạch lát sàn Amnuaydech không? Lần trước chúng ta gặp nhau ở buổi tiệc từ thiện." Người phụ nữ tóc dài cười thân thiện, rồi nói với bố mẹ BillKin: "Đây là con gái em. Hôm nay gia đình em đến đón đứa út về nước."
"Trùng hợp quá, con trai chị cũng vừa về từ Mỹ, du học trao đổi một năm ở bên đó. À phải rồi, đây là con trai út của chị, mới lớp Mười Một đã bắt đầu chuẩn bị thi SAT rồi, mục tiêu là ngành Quản trị Kinh doanh của Chulalongkorn đấy."
Mẹ BillKin bất ngờ kéo cậu ra phía trước. Cậu hơi lúng túng, cười nhẹ với hai mẹ con.
"Giỏi quá nhỉ? Con trai em cũng rất tuyệt vời, em thật không ngờ thằng bé có thể tự mình xa nhà sống lâu đến thế..."
Hai người phụ nữ nhanh chóng xoay quanh đề tài chồng con mà trò chuyện, cô gái xinh đẹp thỉnh thoảng xen vào một hai câu. BillKin và bố bị cho ra rìa, nhàm chán nhìn cánh cửa tự động đóng mở, cùng những đợt hành khách liên tục tuôn ra.
Rất nhanh, một chiếc xe đẩy chất đầy hành lý cao như núi chậm rãi lăn tới. BillKin nhìn hồi lâu mới phát hiện ra người đẩy xe là anh hai mình.
"Anh ấy bê cả nước Mỹ về thật à?" BillKin tự lẩm bẩm, rồi lại thấy Winnie đeo một chiếc gối chữ U màu đỏ lớn trên cổ, đối lập gay gắt với bộ vest thường ngày lịch lãm.
BillKin bật cười, vừa định tiến lên trêu chọc, thì thấy Winnie nở một nụ cười dịu dàng.
Nụ cười này không dành cho cậu, cũng không dành cho bố mẹ cậu.
BillKin nhìn theo ánh mắt của Winnie, thấy bên cạnh anh là một nam sinh mặc áo phông cộc tay màu hồng sen, bên dưới là quần short trắng.
Dù chỉ là trang phục đơn giản, nhưng làn da trắng lạnh cùng vóc dáng cao ráo, thanh mảnh đã làm cậu ấy nổi bật hơn hẳn, trông hệt như một đóa hồng phấn rực rỡ và tươi tắn.
Cậu ấy cũng cười với Winnie, đồng thời nói gì đó, dáng vẻ nói chuyện như thể đang ngậm một viên kẹo dẻo mềm tan trong miệng. Dù đứng cách xa thế này, BillKin vẫn như thể ngửi thấy mùi ngọt ngào thoang thoảng.
Phần cuốn hút nhất trên gương mặt là đôi mắt, chan chứa tình cảm, lại mang theo vẻ ẩm ướt, mờ ảo như có hơi nước bao phủ. Có một khoảnh khắc, BillKin thậm chí còn nghĩ cậu ấy đã kẻ mắt.
Nam sinh cũng kẻ mắt ư?
BillKin nghĩ ngợi, bỗng thấy chiếc gối chữ U trên cổ Winnie bị lỏng, lắc lư.
Winnie hơi luống cuống đưa một tay lên đỡ chiếc gối, nhưng hành động của cậu ấy còn nhanh hơn, tự nhiên nghiêng người đưa tay ra, tháo chiếc gối chữ U xuống cầm trong tay, rồi cong mắt cười với anh.
Không hiểu sao, BillKin chợt nhớ đến hình ảnh người vợ chỉnh lại cà vạt cho chồng.
Ý nghĩ này thật kỳ quặc, BillKin tự giễu. Mẹ cậu đứng bên cạnh giờ mới nhận ra Winnie, kinh ngạc thốt lên "Ôi chà" một tiếng.
"Winnie tới rồi à? Mẹ mải nói chuyện với bạn nên không để ý... Đây là bạn học con quen ở Mỹ sao?"
"Em đã bảo trùng hợp mà, đây là con trai em, PP." Người phụ nữ vừa nói chuyện với mẹ BillKin thân mật nắm lấy tay cậu ấy, "Con yêu cuối cùng cũng về rồi, hành lý của con đâu?"
"Ở chỗ P'Winnie hết ạ." PP hơi ngại ngùng nói với mẹ.
Giọng nói của cậu ấy cũng như đang ngậm kẹo dẻo, mềm mại, xen lẫn chút khàn nhẹ, khiến tim BillKin chợt xao xuyến.
"Thật phiền con quá." Mẹ PP ái ngại nói với Winnie. Bố BillKin cuối cùng cũng tìm được cơ hội xã giao một câu, xua tay nói anh trai chăm sóc em trai là điều đương nhiên.
"Đứng ngây ra đấy làm gì?"
Hai gia đình vừa trò chuyện vừa bước ra ngoài, Winnie búng tay một cái gọi BillKin đang lạc hồn trở về. Cậu vẫn đang chìm trong câu hỏi kỳ lạ "Rốt cuộc PP có kẻ mắt hay không" và giọng nói mềm mại của PP: "Đây là bạn cùng lớp ở Mỹ của anh, PP Kritt. Cậu ấy học giỏi, lại còn hiền lành, em phải học người ta nhiều vào, biết chưa?"
"Em đâu có xuất sắc như thế?"
Dường như hơi ngại vì được Winnie khen, PP liếc mắt cười với BillKin, một chút ửng hồng lan lên khóe mắt và vành tai cậu ấy. Tim BillKin chợt lỡ mất một nhịp, cậu bất giác nhớ đến hình ảnh đóa hồng phấn đang nở rộ.
"Đây là em trai anh, BillKin. Chắc em đã thấy ảnh nó trên IG của anh rồi chứ?" Winnie không hề nhận ra tâm tư của em trai, nói với PP: "Lần gần nhất anh đăng về nó là..."
"Cuối năm lớp Mười, mình đạt điểm cao nhất khối và cùng P'Winnie ăn mừng với bảng điểm."
BillKin vô thức nói tiếp, nói xong liền hối hận.
Tự dưng nhắc đến thành tích làm gì cơ chứ?
BillKin hơi gượng gạo nhướng mày, quan sát vẻ mặt của PP.
PP chỉ mỉm cười dịu dàng: "Mình có thấy bức ảnh đó, cậu rất giỏi."
Rõ ràng là một câu khách sáo, nhưng khi PP nói ra lại không hề mang cảm giác qua loa. BillKin nghĩ, có lẽ là do ánh mắt cậu ấy khi nhìn người, luôn sáng bừng, trông rất chân thành.
Sự chân thành của PP ngược lại làm BillKin có chút lúng túng. Cậu lại nhướng mày, im lặng cúi đầu đi theo sau Winnie.
PP cũng không nói gì nữa, đi sánh vai cùng BillKin. Bóng của hai người in xuống đất, sát cạnh nhau.
"Xin lỗi, xin lỗi!" Bất chợt, một người đi đường thô lỗ vừa đi vừa nghịch điện thoại, va phải khiến PP loạng choạng.
Vai cậu ấy chạm vào vai BillKin, PP hơi bối rối ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn BillKin.
"Xin lỗi."
Nói là xin lỗi, nhưng vai cậu ấy vẫn kề sát vai BillKin.
BillKin có thể ngửi thấy mùi hương trên người PP, là mùi dừa ấm áp, khô ráo, xen lẫn chút hương sữa mềm mại, như đang làm nũng.
Thì ra PP không kẻ mắt.
Lông mi cậu ấy thật dài, dày và cong, khiến ánh mắt càng thêm dịu dàng.
Nhưng trong sự dịu dàng đó lại ẩn chứa một nỗi buồn man mác nào đó. Lúc đứng xa, BillKin chưa từng nhìn rõ, đến giờ mới phát hiện ra.
PP đang buồn vì điều gì nhỉ?
BillKin không biết.
Nhưng cậu thấy cậu ấy rất đẹp, đẹp đến mức BillKin chợt ngẩn ngơ trong chốc lát.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com