Phần 1
【Phần thứ nhất: Câu chuyện răng khôn】
Đại học B trực thuộc Viện Y học hàng đầu cả nước, nổi tiếng nhất chính là khoa Răng Hàm Mặt.
Sau khi đi du về PP đã làm việc ở đây, tuổi còn trẻ đã lên đến vị trí giáo sư, trở thành giảng viên của đại học trực thuộc Viện Y học.
Điều khiến y tá trưởng tiếc nuối nhất là: PP còn trẻ mà đã kết hôn, chẳng biết con gái nhà nào ra tay nhanh thế.
Tính luôn hôm nay thì PP đã cãi nhau om sòm với Billkin ba ngày rồi.
Lúc ra ký tên ở bàn y tá, có một cô y tá trẻ phát hiện ra ngón tay thon dài trắng nõn của bác sĩ Krit trống trơn, trên đó vẫn còn dấu nhẫn.
Bác sĩ Krit tháo nhẫn đi á?!
Ký tên xong ngẩng đầu lên thì trông thấy hai mắt cô y tá trẻ đang nhìn tay mình chằm chằm, PP quơ tay trước mắt cô: "Cô bị gì đấy?"
Y tá trẻ giật mình, vội vàng cụp mắt, hơi ngượng.
PP thoải mái giơ tay lên, trống trống nên không quen lắm nhưng cậu vẫn cười tủm tỉm: "Bị tôi ném đi rồi."
Vì thế, tin tức bác sĩ Krit chia tay với bạn gái âm thầm lan truyền ra muôn nơi, thực tập sinh lén chắm tay giáo sư Krit và đúng là không có nhẫn.
Sau khi xác nhận tin tức giáo sư chia tay, các thực tập sinh nữ sướng rơn rồi lại thấy đau xót.
Vui vì cuối cùng ngọn cỏ ấy cũng độc thân, gần quan được ban lộc, cuối cùng các cô ấy đã có quyền ảo tưởng sức mạnh.
Nhưng đáng thương thay, vì đều là con người nên sau khi chia tay ai cũng phải trải qua giai đoạn ấy, tâm trạng không vui nên hay cáu gắt nóng nảy rồi là tìm xương trong trứng cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn, suy cho cùng thì họ cũng là thực tập sinh trong tay giáo sư mà. Có điều, ngẫm lại thì giáo sư cũng nổi tiếng tốt tính, mấy bạn nhỏ đến nhổ răng khóc lóc ùm trời nhưng cuối cùng vẫn được giáo sư dỗ ngon dỗ ngọt đấy thôi.
Càng nghĩ họ càng đồng ý rằng chuyện giáo sư chia tay đối với bọn họ là chuyện tốt.
Chủ nhiệm Sea của khoa Răng Hàm Mặt sắp bước sang tuổi bốn mươi. Hôm nay, PP đến phòng làm việc của ông báo cáo tình hình của thực tập sinh năm nay, Chủ nhiệm Sea vỗ vỗ vai cậu: "Thanh niên ấy mà, tuổi còn trẻ đã thành công mà lại sợ không tìm được một cô gái tốt à. Hay để tan làm tôi trốn chị dâu dẫn cậu đi uống vài chén nha?"
PP thoải mái nói mình không sao, chia tay trong hòa bình, hai người đều cam tâm tình nguyện.
Người nào đó bị chia tay hắt xì rõ to.
Sáng nay PP có hẹn trước, một ca niềng răng không đều, lúc cậu ra khỏi văn phòng chủ nhiệm bệnh nhân hẹn trước đã tới, đang ngồi chờ trong phòng khám.
Love đang học lớp mười một, cô bé đã nhổ bốn cái răng ở chỗ PP, hôm nay lại hẹn đến niềng răng nên khá quen với bác sĩ, cậu vừa đến cô bé đã ngọt ngào gọi: "Chào bác sĩ Krit."
Theo chân PP là một đám thực tập sinh đến quan sát học tập niềng răng, Love lại ngọt ngào chào anh chị trợ lý.
Sau đó mỗi thực tập sinh nhận một nhiệm vụ khác nhau, lúc trước khi biết được phân vào nhóm của PP cả đám rất hào hứng, lúc PP trám răng thực tập sinh nào đang rảnh cũng chạy đến quan sát, PP là một bác sĩ tốt, cũng là một thầy giáo tốt, những lúc rảnh rỗi cậu thường giảng bọn họ nghe về các ca bệnh, chỉ cho bọn họ những chi tiết quan trọng.
Rửa tay khử trùng, đeo khẩu trang, lần lượt đeo bao tay vào, mở đèn, một tuần trước Love đã được quấn tách kẽ răng.
Lúc tháo ra Love lại đòi xem: "Bác sĩ Krit ơi, cái này là gì thế ạ? Em không quen với nó lắm, hay dùng lưỡi đẩy đi á."
"Dùng để tách răng em ra đó, lấy cái này để tạo ra khe hở, vậy mới gắn niềng răng vào được." PP giải thích cho Love, cậu đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt và hàng mi.
Mắt to! Tròng mắt đen cũng to hơn người ta một vòng, ngấn nước, rõ ràng là con trai, lại trắng như thế, da dẻ non mềm như thế, thấy được cả mạch máu trên cổ.
Love đang được PP khoan răng, nằm trên giường điều trị bắt đầu trở nên buồn bã: "Từ khi sinh ra em đã có hàm răng không đều khác người, gắn niềng răng lại xấu thêm vài năm nữa. Mới đầu người ta còn cảm thấy em là một cô gái rất tốt nhưng vừa hé miệng lộ răng ra cái là chạy biến ngay!"
Thực tập sinh đứng xung quanh bị chọc cười, trong đó có một người an ủi: "Em xem mấy bữa trước siêu sao Niran đi biểu diễn còn bảo trước kia cô ấy từng đeo niềng răng đấy. Thật ra có nhiều người đeo niềng răng trông khá đẹp, trông rất giống một cô gái ngoan hiền.
"Ngao ngao ngao, em biết em biết!" Love đột nhiên kích động:
"Chị biết không, mấy ngày trước bùng nổ tin cô ấy hẹn hò, còn tung cả ảnh chụp. Cái góc chụp ấy à, bạn trai cô ấy đứng cạnh xe hút thuốc cực kì ngầu, em là người cuồng nhan sắc đấy!"
"A a a, chị biết chị biết, đó là lão tổng của Assaratanakul, kim cương vương lão......" Thực tập sinh hào hứng nói, ánh mắt chợt lóe, lập tức nhìn thấy giáo sự Krit cầm dụng cụ khoan cười tủm tỉm chờ cô tám chuyện xong, thực tập sinh tắt đài: "Thầy."
"Nói xong rồi hả?"
Lúc này, không ai dám nói chuyện, Love lập tức há miệng lộ ra hai hàng răng.
Thực tập sinh bôi thuốc nước xong, PP bắt đầu gắn mắc cài đầu tiên vào: "Niran......"
Gì? Tất cả ánh mắt của thực tập sinh dời hết từ chiếc răng nhỏ của Love sang PP, nhưng chỉ nhìn thấy giáo sư Krit cong mắt cười cười, lông mi rất dài, run run.
"Ừ, đúng là rất đẹp."
"Một tháng tái khám một lần, nếu mắc cài bị lỏng phải gọi điện thoại đến nói cho anh biết, anh sẽ sắp xếp thời gian, trong một tuần răng sẽ đau và không có sức, đó là chuyện bình thường, cố gắng ăn mấy món mềm và nhuyễn chút, nếu miệng bị lở thì xịt chút Guilin Watermelon Frost*."
Mất mấy tiếng mới làm xong, PP nghiêm túc dặn dò những chuyện cần phải chú ý: "À, vẫn phải đánh răng, dùng bàn chải lông mềm đánh một ngày ba lần."
(*) Guilin watermelon frost: Một loại thuốc xịt dùng để trị viêm họng, viêm amidan, đau họng, lở miệng, sưng nướu, chảy máu chân răng các thứ.
Từng cái bao tay được quăng vào thùng rác, tháo khẩu trang, lộ mặt ra, các thực tập sinh nữ lại cảm ơn bạn gái cũ của giáo sư Krit trăm ngàn lần vì đã cho các cô cơ hội để tận dụng.
Lúc rửa tay, PP lại nghĩ tới chuyện tháo nhẫn, tay trống trơn, cúi đầu xuống nhìn lại chợt nhớ mình đã tháo ra từ bữa trước rồi.
Bạn gái cũ? Ừm...... Thật ra là bạn trai, à...... Cũng không phải bạn trai, bọn họ đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài từ lâu rồi, lúc nãy niềng răng Love còn khen anh ngầu, PP nghĩ nghĩ, đúng là lúc Billkin hút thuốc rất mê người.
Mặt người dạ thú!
Tan làm, PP đi thang máy xuống hầm đỗ xe chuẩn bị lái xe về nhà. Vừa ra đến chỗ để xe, khéo, Billkin mặt người dạ thú đang nghiêng người tựa vào xe hút thuốc, ngốn mây phun khói.
Nhà Assaratanakul tiếng tăm lừng lẫy, tổng giám đốc đã lắm tiền rồi còn xuất sắc thế ai lại không thích, huống chi người ta còn sở hữu gương mặt điển trai mê người.
Hôm cái scandal đấy được tung ra, nó đã nổi đình nổi đám trên Weibo*, PP còn trông thấy tấm hình hai người bị chụp chung, trai tài gái sắc, rất xứng đôi.
(*) Weibo: Một trang mạng xã hội của Trung Quốc
PP không thèm liếc mắt nhìn, đi thẳng tới chỗ đỗ xe.
Hừ, trơ mắt nhìn vợ lướt qua không thèm ngó mình lấy một cái, Billkin ném tàn thuốc đi, bước vội tới kéo lấy người ta:
"Anh chết rồi hay gì mà em không thấy."
Dưới hầm có người, tuy cách nhau một khoảng nhưng Billkin la làng vẫn còn tiếng vang, PP xoay lại nhìn anh. Thật ra cậu chỉ muồn giật tay mình về thôi, bây giờ liếc mắt nhìn anh thôi cậu cũng lười.
"Nhẫn em đâu?" Billkin nắm lấy cổ tay trắng nhỏ nhìn nhìn, á à, lá gan quá rồi nên không thèm đeo nhẫn luôn: "Em xem anh là người chết thật đấy hả."
"Quăng rồi." PP tránh mãi vẫn không tránh được: "Anh không chết, tôi mù đó được chưa. Nhiều người, buông tay! Phải rồi, anh mua vé máy bay chưa, chưa thì để tôi mua giùm anh!"
Billkin vẫn nắm lấy tay cậu, không chịu buông: "Vé máy bay gì?"
"Thì bảo chia tay mà? Đã chia rồi thì chia cho đứt luôn, ra nước ngoài làm thủ tục ly hôn đi." PP không vòng co, dứt khoát nói thẳng ra.
"......"
Thấy Billkin đứng im, PP duỗi tay lấy di động trong túi anh ra, lúc trước Billkin dùng vân tay của cậu cài mật mã, cậu vừa nhấn vào nó lập tức mở ra, lưu loát bấm số điện thoại của thư ký: "Tôi hỏi thư ký anh xem sắp tới anh có ngày nào rảnh không, tôi xin nghỉ phép, hai chúng ta cùng đi."
Điện thoại còn chưa kết nối, Billkin đã gấp đến độ phải gạt đi điện thoại trên tay PP, điện thoại rơi xuống đất rồi anh còn hung hăng đạp cho nó mấy cái.
Lúc này rồi còn vờ oai phong làm gì nữa, vội vàng kéo lấy tay PP, cười hì hì dỗ: "Vợ ơi em đừng quậy nữa, hôm đó anh uống nhiều quá nên miệng thúi, anh với con đang ở nhà khóc chờ em về cho ăn này."
Hai thằng con trai thì sinh con thế quái nào được đứa con Billkin nói là một con Golden Retrieve* tên Janet.
*Golden Retrieve: Là giống chó có kích thước trung bình. Thuộc họ nhà chó ưa hoạt động, chơi đùa, chúng rất trung thành và thông minh. (Wiki bảo thế)
Hôm đưa chó về, Billkin ngồi phịch trên sô pha lạnh lùng nhìn PP chỉ lo đùa giỡn với chó không thèm quan tâm đến mình:
"Gọi nó là chó độc thân được ấy, chó cha không cần chó mẹ không thương, đi theo anh với em thì là độc thân rồ....."
PP trừng mắt, Billkin lập tức ngồi thẳng người, nhướng mày lên, vỗ đùi: "Janet được đấy, một cái tên mang nhiều ý nghĩa, sum vầy và vui vẻ."
Dù đó là cái tên do Billkin đặt nhưng trời sinh một người một chó này không hợp nhau, nói theo kiểu của PP là thương cho roi cho vọt nhưng sự thật là Billkin có thù không đội trời chung với nhóc chó này.
Billkin nghĩ vợ anh nhặt chó về nhà do vợ anh tốt bụng nhưng thế quái nào con chó này cứ dính lấy vợ anh, chả cần biết nó là chó cái hay chó đực, chỉ cần đến gần PP thì đều là vấn đề tác phong!
Ngày nào con yêu tinh chó đó cũng đòi PP ôm ngủ, không ôm ngủ nó sẽ gâu gâu gâu.
Vậy nên thế giới hai người biến thành vợ anh ôm con chó, anh ôm vợ, nhìn trời......
Gâu gâu gâu.
Có một lần anh thật sự không nhịn nổi nữa, vừa về tới nhà đã đè PP vào tường hôn, hôn lên gáy, cởi quần áo, cắn xương quai xanh, trở về giường lớn trong phòng ngủ hôn, đang định lấy áo mưa với bôi trơn thì chẳng biết con cún ấy đã vào từ lúc nào, nghĩ Billkin đang muốn làm gì sai trái với PP nên hung dữ gấu một tiếng lập tức nhào lên giường há miệng về phía anh cạp một cái.
Billkin đang định rút súng giục ngựa xông pha chiến trường thì bị con chó cắn héo gục trên giường, Putthipong đại gia đã kết thúc bằng cách đau thương đó.
Nhưng bây giờ đang dỗ vợ mà, còn ở đó vờ vịt làm gì nữa.
Billkin: "Gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu."
"Nói tiếng người."
"Bảo bối, theo anh về nhà đi." Phiên dịch không sai lấy một chữ.
PP bị anh chọc không nhịn được cười.
Ồ, có hi vọng có hi vọng! Billkin đang chuẩn bị tăng hỏa lực tấn công, hiến thêm một vật quý nữa là bó hoa, vừa bấm nút chìa khóa, cốp sau còn chưa mở ra hết, chân còn chưa kịp bước, chiếc điện thoại vừa bị hất xuống đất lại báo có cuộc gọi......
Một dãy số lạ.
Nhìn PP cúi người nhặt lên, Billkin có dự cảm chẳng lành.
Vuốt màn hình bắt máy, một giọng nói mềm mại: "Alo......"
Billkin thầm mắng vô số lần, đang định giơ chân lên đạp luôn cái màn hình tránh làm chói mắt bảo bối, chân còn chưa kịp nhấc, tay đã bị PP lạnh lùng hất ra, Billkin không kịp kéo cậu, PP chạy về xe mình sau đó 'rầm' một tiếng đóng cửa xe, bánh xe cán cực chuẩn lên điện thoại của Billkin rồi dứt khoát bỏ đi.
"Tao hận, chưa chịu nát nữa hả? Vợ bố chạy mất rồi còn chưa đủ lớn chuyện hả." Billkin hung hăng đạp màn hình mấy cái, cuối cùng còn chạy xe qua cán tới cán lui mấy chục lần, mãi đến khi cái điện thoại thương tích đầy người.
Hai nhà thân thiết nhiều đời, từ thời ông cố đã nhận nhau làm anh em. Ông cố của Billkin ra chiến trường, ông cố PP là quân y, tình cảm sinh tử thân thiết được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng tới thế hệ của Billkin thì mọi thứ lại rối tung lên.
Từ cái ngày bắt đầu dậy thì Billkin đã dán mắt vào PP nhà bác Amnuaydechkorn.
Chờ rồi lại chờ, cuối cùng cũng đợi được cơ hội PP ra nước ngoài du học, anh lập tức bám theo, đến nơi mà người lớn cả hai nhà không ai có thể với tay tới, Billkin rảnh tay rảnh chân quấn lấy cậu, cuối cùng cũng ôm được người về tay.
Hôm ông nội Billkin biết chuyện đã lập tức đáp máy bay sang túm Billkin về nước, xách cổ áo anh sang quỳ trước mặt người lớn nhà họ Amnuay xin lỗi, cụ ta tay rất độc ác, người nhà họ Amnuay muốn ngăn cũng không ngăn được trận đòn đó, đánh đến khi Billkin đau nhe răng nhếch miệng phải nhập viện, PP nghe thấy giọng Billkin sai sai đã lập tức bay vội về nước, cậu nhìn thấy Billkin trong bệnh viện, khóe miệng đã nứt còn cố nhếch lên cười với mình.
PP vừa về nước thì công khai trở thành chuyện hiển nhiên, người lớn hai nhà đã thân lại càng thân.
Năm ấy khi PP tốt nghiệp Billkin đã dụ người ta đi kết hôn, sau khi về nước PP vào làm ở bệnh viện và trường đại học, chữa bệnh, dạy dỗ cho những mầm non của tổ quốc, Billkin tiếp nhận công ty của cha mình, quyền cao chức trọng, kiếm tiền nuôi vợ.
Xảy ra cái vụ án chia tay này, trừ cái máu phong lưu có sẵn từ trong bụng mẹ, một lý do khác là khi đó anh quá ngây thơ không hiểu sự đời, chỉ biết trên đời này có nam thích nữ, nữ thích nam, lại không biết nam cũng có thể thích nam.
Anh thích PP, tỉnh tỉnh mê mê không hiểu được chính mình, ngốc tới mức lầm tưởng mình là một tay ăn chơi thích gái.
Niran đã là chuyện từ mấy trăm năm trước, lúc đó anh mới học trung học, còn chưa bắt đầu theo đuổi PP.
Niran lớn hơn anh hai tuổi, lúc đó cô ta đang học đại học, anh dẫn cô ta đến chỗ của đám con ông cháu cha bên này, ai ngờ cô ta vừa tới đã dính lấy anh, hơn nữa lúc đó đám bạn thân lại không tin anh hướng thiện, huýt sáo xem kịch vui, con gái nhà người ta, anh không thể xấu tính đẩy người ta ra, đâu có ngờ sau này cô ta lại dính lấy mình!
Anh cũng hoang mang mà, chị ơi đúng là em từng ăn chơi, nhưng em đã sửa tánh rồi, hơn nữa em không có thích chị, không thích chị mà.
Lúc trước Billkin ham chơi là thật, anh cũng không định phủ nhận những chuyện mình từng làm, nhưng Billkin anh thề với trời, từ lúc anh mặt dày mày dạn nghiêm túc theo đuổi PP, anh chưa bao giờ đi lệch đâu nửa bước, anh chỉ một lòng một dạ tìm mọi cách cưng chiều yêu thương PP.
Trời biết, qua bao nhiêu năm, ngày nào cũng sống trong hạnh phúc vô bờ bến, anh chẳng còn nhớ Niran là ai, lần này anh chỉ xuống xe hút điếu thuốc, lại đúng lúc gặp phải, lúc Niran dính tới anh suýt hét lên cô ta quấy rối tình dục đó được không.
Nhưng lại vừa khéo, bị PP tận mắt nhìn thấy Niran dây dưa trên người anh, anh sợ tới mức tè ra quần vội vàng đẩy cô ta ra, vòng vo bảo về nhà sẽ giải thích cho PP.
PP ngồi xuống sô pha nghe anh nói, nhưng cậu lại chẳng nói tiếng nào.
Anh vừa sợ vừa vội, cảm thấy PP chỉ vào mũi anh mắng một chút cũng được, đừng buồn bã như thế, nhưng PP vẫn không nói gì.
Billkin tức giận, lửa giận chạy lên não: "Không ngờ ngày nào anh cũng làm ấm giường cho em, cho em ôm chó, phủi phủi giường chỉ mong em tới ôm anh hôn mấy cái, em viết luận văn viết tới tận nửa đêm cũng không ê a nói với anh nửa lời, anh buồn anh phiền anh xuống xe hút điếu thuốc thôi, anh chưa chọc gì tới em mà sao em cứ vậy hả?"
Billkin ôm cái răng khôn bị nhiễm trùng huyên thuyên không ngừng, đau đến nhe răng nhếch miệng.
PP còn tốt bụng đưa cho anh ly nước: "Sau đó thì sao? Anh muốn thế nào?"
Billkin phun ra một câu chưa được não kiểm duyệt, anh không muốn cãi nhau, chúng ta tự suy nghĩ đi.
PP im lặng một lát, sau đó đứng dậy đi về phía phòng ngủ, Billkin không bỏ được thể diện và quá khứ, lát sau lại thấy PP kéo va li bước ra, đi tới cửa: "Chìa khóa tôi để trên tủ giầy, nhớ cho Janet ăn, không nuôi được thì gọi điện cho tôi, tôi ôm đi."
Khi cửa bịch một tiếng đóng lại, Billkin còn chưa kịp phản ứng, chờ đến lúc anh nhận ra vấn đề đã trở nên nghiêm trọng, căn nhà chỉ còn mỗi tiếng Janet kêu ăng ẳng.
Đúng là chó độc thân!
Hôm nay Billkin xụ mặt chạy tới bệnh viện, nhưng anh còn chưa kịp nói một tiếng xin lỗi thì cuộc gọi của Niran đã tưới thêm dầu vào lửa, anh chẳng biết cô ta tìm được số ở đâu. Tối đến ôm con chó độc thân chui vào ổ chăn, trời hè nóng bức nhưng Billkin lại thấy ổ chăn lạnh như hầm băng.
Billkin mắng mình một tiếng.
Đáng!
Đúng là mẹ nó đáng!
Hôm sau Billkin bị cơn đau răng làm tỉnh giấc, vươn tay qua chỗ bên cạnh theo thói quen: "Bảo bối ơi, răng anh......"
Tay vươn tới, toàn là lông chó, Billkin bừng tỉnh trong nháy mắt.
Trừng mắt nhìn nhau, Janet 'gâu' một tiếng, chuẩn bị lao tới liếm anh, răng khôn Billkin nhiễm trùng nên quai hàm bị đau, Janet vừa đụng tới, Billkin không lại kịp né, đau nhe răng nhếch miệng.
Hôm nay Billkin ôm cái má sưng vào công ty, chẳng hiểu thế nào, lúc Billkin ngồi trong phòng làm việc híp mắt nhìn thư ký, dù thư ký bị anh đông lạnh cũng không dám nói bừa nửa câu.
Tâm trạng sếp không tốt.
Vất vả chờ không khí trở lại bình thường, thư ký mới dám bưng cà phê tới cho anh.
Billkin giương mắt nhìn ly cà phê, ngẩng đầu nhíu mày: "Tôi còn chưa ăn sáng......"
PP dặn chưa ăn sáng không được uống cà phê.
"Tôi đi mua tôi đi mua."
"Chờ tôi ăn xong cà phê lạnh mất rồi."
"Tôi pha cho sếp một ly khác."
"Ồ."
Thư ký lau mồ hôi.
"Tôi đau răng, không ăn sáng được, không uống cà phê được."
"......"
"Lấy số khám bệnh với PP phụ trách khoa Răng Hàm Mặt của bệnh viện trực thuộc đại học B." Billkin đẩy kế hoạch thu mua trên bàn, quả quyết nói: "Tôi bị bệnh, phải đi chữa."
Bệnh tương tư, phải chữa, nếu không ôm được vợ về nhà, tim anh sẽ đau chết.
Billkin vẫn đang mọc răng khôn, hôm sau ngày đăng ký kết hôn ở nước ngoài răng khôn của Billkin lại bắt đầu mọc.
Răng khôn mọc hai ba năm, vị bác sĩ PP trong nhà khuyên can đủ điều cũng không khuyên được anh, lúc đó Billkin còn lấy cái cớ đau răng, nhói lên một cái lập tức sáp đến chỗ vợ, sau đó PP bị anh gạt quen, chỉ cần Billkin ôm má dựa tới gần:
"Vợ ơi, anh bị sao......."
Một cuốn sách chuyên ngành lập tức đập vào mặt anh, từ đó về sau, mỗi lần bị viêm nướu thì Billkin có phải nuốt hết máu vào bụng cũng không dám nói PP.
Mấy ngày nữa mới được tới bệnh viện, bị viêm không thể nhổ răng, Billkin làm người nhà của bác sĩ, người nhà giáo sư khoa Răng Hàm Mặt, vợ anh là chuyên gia nên thân là người nhà giáo sư nhất quyết không được mù y.
Số khám bệnh của PP rất khó lấy, trong hành lang khoa Răng Hàm Mặt, hơn nửa số người ở đó đang chờ PP, thư ký phải gọi điện thoại cho phó viện trưởng, điện thoại vừa gọi xong, tổng giám đốc lập tức vui vẻ thoải mái lái xe chạy đến bệnh viện, vừa vào tới lập tức đi thẳng đến khoa Răng Hàm Mặt.
Lúc này đây, Billkin cam tâm tình nguyện đến bệnh viện, không oán không hối tới, mượn danh nghĩa khám bệnh để đi dỗ vợ, nói trắng ra là anh không định nhổ răng, anh chỉ giả vờ đến đây để dâng lên nụ hôn ngọt ngào của mình thôi.
Billkin vào đến khoa Răng Hàm Mặt, y tá nói PP vẫn đang khám răng cho một bệnh nhân, Billkin dứt khoát ngồi ngoài phòng khám chờ, phòng khám chỉ ngăn cách với bên ngoài bởi một lớp kính thủy tinh, Billkin chỉ cần ngồi đây liếc mắt một cái là thấy được PP đang mặc áo blouse trắng dài, đeo khẩu trang đứng bên trong, trên ghế là một nhóc nhỏ, vừa nhìn thấy dụng cụ trên tay PP hai mắt nhóc lại đẫm nước, con nít mà, sợ nhất không phải là tiêm thì là nha sĩ.
PP cong mắt nói mấy câu, nhóc con hai mắt ướt át nắm lấy góc áo cậu: "Thật không?"
"Thật, anh sẽ nhẹ thôi." Lông mi PP vừa dày vừa dài, chớp một cái, vừa mềm vừa cong, cười rộ lên trông rất dịu dàng. Nên trời sinh rất được trẻ con yêu thích, đương nhiên cũng được Billkin yêu thích, hơn nữa còn rất thích.
Billkin chống cằm chờ ở ngoài thu hút không ít ánh mắt của phái nữ, một cô y tá nhỏ thấy một anh chàng đẹp trai đứng chờ rồi lại chờ, nhiệt tình đi tới hỏi anh hẹn với bác sĩ nào, Billkin chỉ PP bên trong.
"Bác sĩ Krit ấy, còn phải chờ một lát nữa......"
Billkin dứt lời lại tiếp tục chờ, cô bé y tá nhiệt tình chỉ vào phòng làm việc của PP nói anh vào đó chờ, chờ bác sĩ Krit xong việc cô sẽ nói với bác sĩ một tiếng.
Billkin cảm ơn y tá nhỏ xong lập tức đi tới phòng làm việc của PP.
Phòng của PP rất sạch sẽ, trên bàn có một chồng tư liệu về các ca bệnh, được xếp ngay ngắn, sau lưng có một cái tủ đựng sách, ba ngăn tủ phía dưới chất toàn là sách chuyên ngành, hai ngăn phía trên là mô hình răng, trên đó toàn là tên bệnh nhân và bệnh án.
Hự, nhìn muốn đau răng—–
Ôm má đi tới cửa sổ, đưa tay lấy điếu thuốc, châm lửa, hung hăng hít vào một hơi mới giảm đi được một chút, nhưng chỉ có một chút thôi, Billkin phun ra một làn khói, hiệu quả của nicotin kém xa anh đè bác sĩ Krit ra trao một nụ hôn ngọt ngào.
Billkin hút hết một điếu lại lấy thêm điếu khác, trên đầu lơ lửng đầy khói, Billkin mới lặng lẽ dập điếu thuốc.
Quá khéo, bác sĩ nhỏ nhà anh đẩy cửa vào.
PP vừa nhìn thấy Billkin lập tức nhíu mày: "Sao anh lại tới đây?"
"Tâm bệnh không cho chữa, PP, răng anh đau em cũng không thể bảo anh cút đi."
Billkin ngồi trên sô pha há miệng cho PP nhìn, PP xem răng anh, anh ngắm PP.
PP vẫn chưa tháo khẩu trang ra, hai mắt to tròn nháy nháy, lòng Billkin ngứa ngáy, đặc biệt nhất là lúc nhìn thấy hai mắt ngập nước của PP chỉ chứa hình ảnh phản chiếu của mỗi mình anh, ngắm một lát lại bắt đầu không nghiêm túc, sắc tâm nổi lên, bây giờ Billkin chỉ muốn nắm lấy cằm cậu, sau đó......
Chỉ cần người trước mặt mình là Billkin, chẳng cần biết anh suy nghĩ cái gì, anh chỉ cần âm thầm tính toán gì đó trong lòng, PP sẽ nghe thấy tiếng vang.
Quả nhiên cái người này không bao giờ nghiêm túc nổi, nếu dùng động vật để miêu tả ánh mắt của Billkin bây giờ, thì đó là sói đuôi dài, nhìn chằm chằm, Billkin bị anh nhìn phát sợ.
Billkin ngửa đầu áp tới, PP vừa giơ tay lên đã tát cho anh quay về sô pha chẳng chút nể nang gì.
Mặt PP không chút cảm xúc: "Hôm nay nhổ cái răng đó xuống, một là lập tức chích thuốc tê nhổ, hai là cút ngay."
"......"
Billkin choáng!
Con mẹ nó hôm nay anh không tới để nhổ răng!
Mượn danh nghĩa chữa bệnh, mượn danh nghĩa thôi mà! Vợ ơi anh tới để gặp em mà! Khổ nhục kế cầu yêu thương, lúc Janet của chúng ta làm vậy em đã rất vui mà?!
"Bảo bối à, em không xem lại tình huống chút sao? Hôm nay nhổ ngay á? Ha ha ha, em cũng phải cho anh thời gian chuẩn bị tâm lý chứ." Billkin quẫn.
PP thật sự không muốn tốn nhiều thời gian với anh, lớn đến vậy rồi, răng dài bao nhiêu năm thì đau bấy nhiêu năm, thà bị viêm đau đến nhe răng nhếch miệng cũng không chịu tiêm thuốc tê nhổ đi: "Chuẩn bị tâm lý? Cũng được, vậy anh chạy về nhà mà chuẩn bị tâm lý, chừng nào chuẩn bị xong thì quay lại......"
Mặt Billkin lập tức biến sắc, nói như đinh đóng cột: "Nhổ!"
Một lát sau lại lo lắng hỏi: "Em nhổ cho anh đúng không?"
PP thở dài một hơi: "Nếu anh cảm thấy tôi không làm được, tôi có thể để......"
"Bảo bối em biết mà!"
"......"
Billkin bước một bước dài tới trước mặt PP, dùng bộ dạng yêu em không hối hận cầm lấy tay PP: "Dù có chết anh cũng muốn chết dưới kiềm nhổ răng của em!"
"......"
Cuối cùng cũng đụng được tay vợ!
【Vở kịch ngắn: Mọc răng】
Thầm thương Billkin lâu thật lâu, cuối cùng PP cười cười, thôi, tốt nhất là quên đi, một người chói mắt như Billkin cậu có làm cách nào cũng không trói lại được.
Vì thế dưới sự ủng hộ của người nhà, PP vừa ra nước ngoài du học đã bay thẳng sang bên kia đại dương...
Nhưng điều khiến PP ngàn vạn lần không ngờ tới là Billkin lại đuổi theo cậu ra nước ngoài.
Lại còn ở sân bay, người đến người đi đâu đâu cũng là cảnh chia tay, Billkin cứ thế xuất hiện trước mặt PP.
PP vẫn còn chìm trong sự kinh ngạc: "Sao anh lại tới đây?"
Hai tay Billkin trống trơn đứng trước mặt PP, va li gì gì đó anh chẳng mang theo cái nào, vé máy bay cũng vừa mới mua, Billkin chỉ hốt cái xác tới trước mặt PP.
"Lúc ông cụ dạy dỗ thuận miệng nói ra anh biết em đi nước ngoài, sao em lại không nói với anh?" Billkin hung dữ hỏi.
"Em......"
Billkin không nghe PP giải thích, anh hít sâu một hơi: "PP, bây giờ visa của anh đã quá hạn, anh ở đây chẳng được bao lâu lại phải về, lúc ra ngoài đến cái thẻ anh cũng quên đem theo, mua vé máy bay xong số tiền mặt còn lại chỉ đủ để anh miễn miễn cưỡng cưỡng mời em ăn một bữa cơm chiều, thậm chí tiền vé máy bay về nước cũng phải nhờ em mua giúp......"
Billkin nói chuyện rất nhanh, PP không kịp tiêu hóa từng chút một, nhưng trong cái đầu trống trơn của PP có sót lại một câu: Tiếp theo là gì? Anh theo em tới đây, rốt cuộc muốn nói với em chuyện gì!
Billkin ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú: "PP, anh chẳng chuẩn bị gì đã chạy tới đây, anh mạo hiểm ăn bờ ngủ bụi tha hương nơi đất khách quê người mặc kệ những nguy hiểm dù chết ở đây cũng phải chạy tới nói chuyện yêu đương với em, anh tỏ tình với em đó, em có đồng ý không?"
"......"
Đúng là——
"Tỏ tình thê thảm quá."
Billkin hung hăng nói: "Em không đồng ý anh sẽ thảm hại hơn em biết không! Nên em mau chấp nhận anh đi!"
Để Billkin không phải mất mặt vì bị trục xuất về nước, ngay hôm sau ngày Billkin tỏ tình, PP đưa Billkin ra sân bay về nước, vé máy bay đương nhiên là PP mua, trước khi đi Billkin còn không nhịn được hôn một cái thật kêu lên mặt PP: "Ngoan ngoãn chờ anh về nhé."
Nên hai người trải qua quá trình yêu đương khi còn đang đi học, để được tự do yêu đương ở nước ngoài, hai người phối hợp nhịp nhàng ngoại trú lâu hơn một chút.
Những thứ cần làm đã làm hết, chỉ còn chờ cơ hội, Billkin âm thầm gõ bàn tính cạch cạch, vừa dụ vừa gạt tặng PP một cặp nhẫn, ép buộc PP gật đầu.
Tối đó Billkin vui sướng đè trên người PP trải qua một đêm vui vẻ, sáng sớm thức dậy lại không nhịn được ham muốn cọ cọ lên cổ cậu, PP bị anh phá tỉnh, Billkin lập tức liếm liếm khóe miệng cậu: "Bảo bối à, tối qua anh làm em có thích không?"
PP chớp chớp mắt: "Billkin......"
"Hả?"
"Tối qua lúc anh hôn em,"
"Hể? Có ngọt không, em nói anh biết anh hôn em có ngọt không?"
"Anh sắp mọc răng!"
~Vở kịch ngắn chấm hết~
Vì không phải là răng sữa nên Billkin không phải chịu đau đớn để khâu lại.
Lúc Billkin nằm lên ghế, thực tập sinh chạy tới quan sát, mấy cô gái nhìn thấy khuôn mặt đó của Billkin, rồi lại nhìn PP cầm cây kim tiêm thuốc tê đi tới, không nhịn được cảm giác thương xót, nên lên tiếng an ủi anh: "Anh yên tâm, giáo sư Krit rất dịu dàng."
Billkin liếc mắt nhìn cô ấy, vợ tôi có dịu dàng không tôi tự biết!
"Há miệng."
"A——" Putthipong đại thiếu gia phối hợp với công việc của bác sĩ nhỏ nhà anh, không cần biết đau đến mức nào anh cũng chịu.
Chích thuốc tê xong, lúc chờ thuốc có tác dụng rất chi là rảnh rỗi, Billkin lướt mắt nhìn đám học trò theo sau PP hằng ngày, nháy mắt cảm thấy đủ an toàn, lại liếc mắt sang nhìn vợ, chỉ tiếc ánh mắt vợ không lướt qua chỗ anh lấy một lần, Billkin chủ động áp tới: "Năm nay bác sĩ Krit mấy tuổi?"
Thực tập sinh thấy thầy mình không nói gì.
Billkin chẳng thèm quan tâm PP có để ý tới mình hay không, tiếp tục nói chuyện một mình: "Bác sĩ Krit tốt nghiệp ở đâu?"
"......"
Billkin lén lút vươn tay kéo một góc áo PP, ngoài miệng vẫn nói như không có chuyện gì: "Bác sĩ Krit có bạn gái chưa? Ây da, tôi có một đứa em gái, bọn tôi là anh em song sinh, nó rất giống tôi, bây giờ vẫn chưa có bạn trai, tôi cảm thấy bác sĩ Krit rất xứng với nó, bác sĩ Krit có thể cho tôi số điện thoại không, nó cũng đang mọc răng khôn......"
Billkin kéo lấy góc áo, PP chẳng liếc mắt nhìn tới.
Billkin lắc lắc, PP không có phản ứng gì.
PP cứ để mặc cho Billkin lắc lắc, tay còn lại đè Billkin xuống ghế khám, chọt chọt nướu anh: "Có đau không?"
Đau lòng, Billkin mừng muốn chết, bắt đầu âm thầm vui vẻ trong lòng, cái tay nắm góc áo được một tấc lại muốn nhích một thước nắm lấy tay PP, ngoài miệng vui sướng đáp lại lời cậu: "Chích thuốc tê rồi nên không đau."
Thấy anh sắp nắm được, PP lại đứng lên, đeo khẩu trang hai mắt cong cong cười với bệnh nhân: "Nếu thuốc đã có tác dụng, vậy thì bắt đầu nhổ thôi."
Một miếng mứt táo, một cái bạt tai.
Đường đường là tổng giám đốc đứng đầu nhà Assaratanakul vì dỗ vợ làm nha sĩ về nhà nên phải chạy tới bệnh viện cho vợ nhổ một cái răng rửa hận, đúng là một bài học máu chảy đầm đìa.
Billkin nhổ răng xong đang định kéo lấy cổ tay PP thì cậu liếc mắt nhìn anh một cái, dứt khoát nhét một đống bông gòn vào miệng anh, chẳng nói chẳng rằng tháo bao tay cao su rời khỏi phòng khám, nhóm thực tập sinh an ủi Billkin mấy câu, dặn anh mấy chuyện cần chú ý xong lập tức phóng theo PP.
Billkin cảm thấy mình hơi cô đơn.
PP đi một chuyến về phòng làm việc thay quần áo, mở điện thoại xác nhận chiều nay mình không có lịch hẹn xong lại gọi cho Chủ nhiệm Sea xin phép, Chủ nhiệm Sea quan tâm hỏi vài câu rồi đồng ý, lúc tới bàn y tá ký tên, y tá trưởng lôi kéo PP:
"PP à, tuổi bọn họ còn trẻ, cậu đừng so đo với bọn họ, bọn họ biết sai rồi."
Gì vậy, PP vừa thấy nhóm thực tập sinh y tá trưởng chỉ chỉ thì thắc mắc hỏi: "Bọn họ làm sai chuyện gì à?"
Mấy thực tập sinh thúc thúc đẩy đẩy, vài người ít tuổi nhất trong đó bước ra, đi tới trước mặt PP cúi đầu: "Giáo sư, bọn em cảm thấy...... Chẳng phải thầy mới thất tình à? Lúc nãy bệnh nhân kia có nói tới em gái anh ấy, bọn em thấy anh ấy đẹp trai như thế, em gái song sinh chắc chắn không thể kém, trên trời dưới đất nơi nào chẳng có cỏ mà giáo sư!"
"Sau đó thì sao......"
"Bọn em cho anh ấy số điện thoại của thầy, thúc đẩy một đoạn tình cảm."
Thực tập sinh lại bổ sung thêm một câu: "Số điện thoại cá nhân, lúc thầy đang nhét bông gòn."
......
PP không biết nên khóc hay nên cười: "Lần sau đừng làm vậy."
"Xin lỗi giáo sư, không có lần sau."
"Ừ, không được có lần sau, không thôi cái người trong nhà tôi sẽ ghen chết mất."
PP nghĩ tới Billkin vừa nằm trên ghế khám lúc nãy, cùng với ánh mắt quan sát tỉ mỉ như cảnh sát của thực tập sinh.
"Á......" Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu lên, PP híp mắt cười: "Bọn tôi làm lành rồi."
PP lượn một vòng hành lang bệnh viện, lúc về thì thấy Billkin đang ngồi trong phòng làm việc của mình, trông rất suy sụp và cô đơn. PP nghĩ tới lòng tốt của mấy cô bé thực tập sinh lúc nãy, cảm thấy có một gương mặt đẹp rất quan trọng, khó trách tối đó Niran lại dính lên người anh.
PP đẩy đẩy Billkin: "Đi."
Thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, miệng còn ngậm bông gòn không tiện nói chuyện, nhưng dù có xấu cách mấy Billkin cũng không muốn chọc PP nổi giận, PP vừa bảo anh đi, anh hậm hực đứng lên bước ra cửa chuẩn bị cút.
"Đi đâu vậy?"
"Chẳng phải em vừa bảo anh cút đi à?"
"Người nhà bác sĩ cũng phải nộp viện phí, em đi mua thuốc cho anh." PP cầm thuốc tiêu viêm quăng vào lòng Billkin:
"Anh đi như thế, bỏ lại em đi một mình về nhà hả?"
Gì?
Gì!
PP thở dài một hơi đi tới trước mặt Billkin, vươn tay ôm lấy anh: "Bệnh thì phải nghe lời bác sĩ, đừng có chọc em giận rồi mới ảo não tới bệnh viện tìm em."
Billkin lặng đi, sau đó chậm rãi siết chặt vòng tay ôm chặt PP vào lòng, cậu lắc lắc né đi: "Sắp ngạt thở tới nơi rồi."
Billkin thả lỏng một chút, nhưng vẫn ôm chặt, anh ghé vào tai cậu nói khẽ thật khẽ: "Anh cũng không biết tại sao lần nào anh tỏ tình với em cũng thảm thương như vậy, nhưng anh theo đuổi em bao lâu mới đuổi được em, anh thật sự không muốn chia tay."
"Này, vợ, em là viên ngọc quý anh giấu trong tay đó nha."
Giữa trưa về tới nhà, vừa mở cửa đã thấy Janet ngoan ngoãn nằm bò ngay đó, thấy hai người lập tức đứng dậy lắc lắc đuôi chào đón, còn chạy tới cọ vào ống quần Billkin, PP không có nhà mấy ngày nay, hai con chó độc thân bọn họ phải gắn bó với nhau.
Những tháng ngày gian khổ khó khăn đó, cha cho con ăn thức ăn chó, còn cha ăn gì cũng thấy mình đang ăn thức ăn của chó.
Tiếc là bây giờ cả người Billkin đang yếu, tác dụng của thuốc tê mất đi, anh bắt đầu đau.
PP thấp hơn Billkin nửa cái đầu, vẫy tay bảo anh cúi đầu há miệng, thấy anh không có vấn đề gì lớn, lại nói: "Hết chảy máu rồi, mấy ngày tới đừng hút thuốc."
Vỗ vỗ vai anh an ủi xong lại vào bếp hầm cháo, Janet nhảy lên sô pha dụi đầu vào người Billkin, Billkin muốn đẩy nhóc ra, nhưng Janet vừa ngẩng đầu lên lập tức nở nụ cười, tay Billkin đã giơ lên, nhưng lại không nhẫn tâm hạ xuống, muốn đánh cũng không được đánh mặt con chó đang cười.
"Con trai, hự—"
Vừa mở miệng đã đụng trúng chỗ đau, đau đến mức phải hít mạnh một cái, Billkin cố nén đau sờ đầu nhóc:
"Tới đây gọi cha một tiếng nghe nào."
"Gâu!" Janet xúc động gâu một tiếng.
Billkin cảm thấy thú vị, nghiêm túc ngồi thẳng dậy, sau đó chỉ về phía phòng bếp:
"Con trai, gọi ba ba."
Janet nhìn theo hướng anh chỉ, nhìn về phía phòng bếp: "Gâu gâu."
"Con trai ngoan, cha mua cho con cái ổ thật đẹp."
Chẳng biết nhóc nghe có hiểu không, dù sao Janet vẫn cứ vui vẻ liếm liếm cổ tay Billkin, Billkin gãi gãi cằm nhóc: "Sau này không được dính lấy ba ba con ngủ."
Janet ngọt ngào: "Gâu!"
"Con ngốc."
"Gâu."
Lúc PP hầm cháo xong bước ra, thấy Billkin với Janet chơi với nhau rất vui, mấy ngày nay cha ngốc với con trai ngốc hình thành tình cảm cách mạng rồi hả?
Chén cháo hầm lửa nhỏ trên bàn, táo đỏ với thịt xay trộn vào, Billkin uống rất ngon lành.
PP hỏi anh: "Chiều nay anh có phải về công ty không?"
Thật ra Billkin bận rất nhiều việc, công ty còn một đống chuyện chờ tổng giám đốc xem xét xử lý, cả phòng sách lầu hai biến thành một nửa phòng làm việc của anh, Billkin ngồi trước mặt ban giám đốc, dù có là người đi trước cũng không dám ho he nửa tiếng trước mặt vị tiểu bối này, mở cửa phòng sách ra bước vào là thấy ngay cuộc họp trực tuyến nhưng Billkin lại trưng ra bộ mặt nghiêm túc nói:
"Còn đang bệnh thì về công ty làm gì, đương nhiên phải ở nhà ôm vợ rồi." Billkin mặc quần áo ở nhà ngồi xếp bằng trên ghế ăn cháo vợ tự tay hầm: "Tối nay anh muốn uống canh cá."
"Không được, kiêng cá tôm, anh vừa mới nhổ răng."
"Canh đậu ngọt."
"Được."
Tối đến, PP đang tắm, Billkin ở dưới lầu pha sữa cho Janet, Janet thích thú gâu một tiếng, sau đó vui vẻ bắt đầu liếm sữa.
Billkin nhìn chằm chằm dấu sữa trên miệng Janet, nhìn thật lâu, vỗ vỗ đầu chó: "Đúng là con trai ngoan."
Billkin xoay người quay vào bếp pha thêm cho PP một ly sữa, pha xong lại bỏ thêm ít sữa vào, chỉ mới nghĩ đến cảnh PP liếm sữa dính trên miệng anh đã cứng lên, huống chi lúc cậu hôn anh trước khi tắm đã làm anh cứng sẵn rồi.
Billkin biết anh đang động tình, nhìn vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn của vợ mỗi ngày, ai lại chẳng như uống nhầm thuốc kích dục.
PP mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc sấy được một nửa phủ trên trán, mặt bị hơi nước hun đỏ hồng tự nhiên: "Janet đâu?"
"Anh pha sữa cho nó, đang liếm dưới lầu á." Billkin dựa vào thành giường tập trung chơi máy tính bảng, chẳng biết đang coi gì mà đầu không thèm ngẩng lên: "Pha cho em một ly này."
PP tới cạnh giường ngồi xuống, cầm cái ly có độ ấm vừa đủ, chỉ là cậu vừa uống một ngụm đã ngừng: "Billkin, anh bỏ bao nhiêu sữa vậy?"
"Đậm quá hả? Để anh thử một chút."
PP đưa cái ly cho anh.
Billkin nhìn vòng sữa dính trên miệng PP, chỉ có cảm giác tất cả máu trong người vọt về một chỗ, PP bỏ thêm sữa đúng là con mẹ nó vừa ngọt vừa mềm.
Uống một ngụm sữa trên tay PP, anh chép chép miệng nói: "Đâu có đậm."
PP nghi ngờ vị giác của Billkin có vấn đề, nhưng cũng có thể do mệt mỏi sau khi nhổ răng, nên không cảm nhận được vị.
Dù sao ly sữa này cũng không uống nổi, PP đặt nó xuống chuẩn bị xuống lầu xem Janet một lát, vừa buông cái ly ra đã bị Billkin tóm về giường, sau đó lập tức ào tới hôn lên gáy cậu, giọng anh hơi khàn: "Mùi sữa trên người em thơm quá, anh nếm một chút được không?"
Dứt lời lập tức cắn lên xương quai xanh PP, đầu lưỡi ướt át liếm quanh, vừa mút dâu tây vừa ậm ờ nói: "Bảo bối, em đúng là rất ngọt."
PP vừa nghe đã biết Billkin lại động dục, cậu đẩy vai anh mấy cái nhưng không được: "Mai em còn phải đến bệnh viện!"
Chẳng những Billkin không để cậu đẩy mình ra mà còn thuận thế nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn, bây giờ anh chỉ muốn điên cuồng với cậu.
Nụ hôn ướt át dời từ xương quai xanh lên trên, mang theo nước bọt ướt sũng liếm yết hầu PP, đầu lưỡi đánh một vòng há miệng mút. Ngon......
"A......"
PP ngưỡng cổ khó chịu thở hổn hển, tiếng hít thở tiếp theo bắt đầu trở nên nặng nề.
Cánh tay trên lưng cậu không ngoan mò vào áo tắm sờ mông tròn, cọ cọ khe mông qua lớp quần lót:
"Hôm nay anh vừa hỏi học trò của em đã cho anh số, bảo bối à, sao em lại mê người như thế? Nghe nói y tá trưởng của em còn gấp rút giới thiệu đối tượng cho em hả?"
Tay mò thẳng vào quần lót PP sờ, PP càng trốn đầu lưỡi Billkin càng liếm tới, liếm qua liếm lại làm xương cốt PP mềm nhũn.
Billkin đỡ eo cậu, để cậu ngồi trong lòng mình: "Chẳng lẽ người trong bệnh biện vẫn chưa biết em đã có chủ?"
Dứt lời lại vỗ vỗ lên mông PP hai cái, PP chịu đau mạnh miệng nói: "Không biết."
Billkin à một tiếng, ác ý bóp mông cậu: "Một lát nữa anh sẽ cho em biết là em có chủ hay không."
Billkin ngậm lấy vành tai nhạy cảm nhất, mặt PP ửng hồng buồn bực rên ra tiếng, Billkin cười vỗ mặt cậu: "Bảo bối à, lát nữa em không được kêu nhỏ vậy đâu nha."
PP trừng mắt nhìn anh.
Nhưng cậu trừng mắt, Billkin chỉ cảm thấy quyền rũ và gợi cảm, chiếc áo tắm vốn đã tuột đến đầu vai, che che hở hở nửa phần vai, bây giờ ánh mắt ngập nước kia vừa ngước lên, Billkin lại thấy lòng mình ngứa ngáy khó chịu, phía dưới cứng muốn nổ tung, bây giờ anh chỉ muốn bỏ bao bắn thẳng vào trong PP.
PP bị anh nhìn chằm chằm phát sợ, đưa tay búng lên trán anh: "Nghĩ gì vậy!"
"Đương nhiên là nghĩ xem nên làm thế nào mới khiến em khóc."
PP bị đè xuống giường mặc cho Billkin lột sạch, lưng cong lên, nằm đó, đầu nhũ hồng đến nhỏ ra máu, của Billkin vừa nóng vừa lớn không tiện vào, nên anh phải tốn một lúc lâu mỗi lần mở rộng huyệt và bôi trơn và cho cậu.
Billkin phủ trên người cậu, yêu thương hôn sau cổ, xương vai, eo nhỏ, cùng lúc đó, ngón tay thong thả ra vào ở huyệt sau.
PP nắm chặt đệm giường, hai mắt đỏ lên, cậu đã cương nhưng lại không được thỏa mãn, khó chịu cọ cọ đệm giường.
"Anh...... Xong chưa?"
"Bây giờ mà vào em sẽ đau đó." Tay vẫn kiên nhẫn mở rộng, hôn lên eo trái PP: "Em thả lỏng thêm chút nữa."
Có vẻ được rồi, Billkin rút ngón tay ra ôm lấy PP để cậu ôm cổ mình, hai chân kẹp lấy hông anh, cực kì dịu dàng nói: "Anh không đeo bao được không?"
Chỉ là bước dạo nhưng PP bị Billkin trêu chọc làm xương cốt mềm nhũn, chôn đầu trên vai anh bảo không được.
Không được? Không được cũng muộn rồi, Billkin vuốt vuốt gáy cậu, vừa vỗ về cậu vừa đỡ lấy mình đặt vào miệng huyệt: "Ngoan, lần này chúng ta không đeo."
PP vùng vẫy đứng dậy muốn lấy mũ cho anh, nhưng đầu gối còn chưa kịp chống xuống, Billkin đã trực tiếp đẩy vào, bên trong PP vừa nóng vừa chặt, mới nhích vài cái mà khoái cảm đã làm vũ khí của anh lớn hơn.
PP khó chịu cào lưng Billkin, cắn răng:
"Ra ngoài...... Anh không đeo bao!"
Billkin đã vào thì làm gì có chuyện đi ra, anh nắm lấy mông cậu, bóp đùi cậu:
"Không được, không ra được."
Billkin chịu ra mới lạ, ngọn lửa này anh đã nghẹn sắp tròn mười ngày, trước lúc cãi nhau PP cứ đi viết luận văn tìm tư liệu, trốn trong phòng sách còn trễ hơn anh.
Billkin rất muốn xé luận văn của cậu, cần gì phải liều mạng đi làm vậy! Hắc, trước mắt em là một ông chủ lớn đó nha, chồng em là cả một ngọn núi to đó nha, là kim chủ trong truyền thuyết đó nha, biết bao người muốn leo lên, bám víu để leo lên cũng không leo nổi đó nha.
Nhưng anh cũng hết cách, từ nhỏ PP đã mơ được làm bác sĩ, anh cũng muốn người mình yêu vui vẻ, nên chỉ có thể ngồi bên cạnh nói cố lên nha bác sĩ của anh.
Anh thương PP nên chỉ có thể độc ác với bản thân mình, mấy ngày nay anh nhịn sắp nội thương, tất nhiên bây giờ phải ăn cho no mới được.
"A...... Billkin, quá lớn, anh nhẹ chút....... Em không thở nổi."
"Billki..."
Đừng nói tới chuyện mang bao, Billkin nắm lấy eo PP vọt thẳng vào trong, hai chân PP ôm lấy lưng anh như nhũn ra, hai mắt choáng váng bởi những va chạm kia.
Tay phải cầm lấy vật của PP giúp cậu, cảm giác sảng khoái ập đến, PP cắn lên vai anh, móng tay đâm vào lưng anh.
Billkin hít một tiếng, xém chút bắn mất: "Cắn! Muốn cắn cứ cắn thật mạnh, cắn thành một đống dấu răng với dâu tây, mai đi làm anh sẽ mở rộng cổ áo, ai thấy sẽ nói là vợ anh cắn, tránh cho mấy thứ rẻ tiền ngoài kia cứ dính lên người anh."
"Anh, a...... Billkin anh...... Anh đúng là không biết xấu hổ."
Billkin cười: "Cần mặt mũi làm gì, cần em là được rồi."
Dứt lời, Billkin đẩy mạnh vào, không dằn lòng được trầm giọng nói:
"Bảo bối à, em siết chặt anh rất thoải mái."
PP độc ác cắn anh một cái, Billkin chẳng nói năng gì, vùi đầu cực lực làm, cuối cùng PP bị anh ép khô, cổ họng khàn khàn, nằm úp sấp lên vai anh như con mèo nhỏ.
Lần làm này làm đến rạng sáng mới xong, đầu hai người đầy mồ hôi, Billkin ôm PP vào phòng tắm, sờ soạng xuống dưới một lát, tinh dịch chảy ra khỏi miệng huyệt vẫn chưa khép lại, Billkin cảm thấy rất thỏa mãn.
Trên tường phòng tắm, PP giận liên tục gõ lên đầu anh: "Em đã nói đừng làm vậy mà."
Bắn vào trong, bắn quá sâu, lúc rửa PP vẫn còn kêu đau, Billkin giơ tay lên thề:
"Anh hứa lần sau anh sẽ đeo bao, thật đó!"
Billkin biết mình làm hơi mạnh, trong phòng tắm vừa dỗ vừa tắm cho cậu, cuối cùng sau khi lau khô đặt cậu lên giường anh mới chảy thẳng xuống nhà pha một ly sữa hỗ trợ giấc ngủ, lần này anh pha rất vừa.
PP mệt đến rã rời, uống sữa xong được Billkin ôm trong lòng nghe anh thủ thỉ.
Lúc tay được đeo vào một chiếc nhẫn, PP mơ màng mở to mắt, nhìn tay mình nở nụ cười:
"Phải cầu hôn em một lần nữa đó, sao anh tìm được vậy."
"Anh tìm thấy trong ngăn tủ phòng làm việc của em."
Billkin cúi đầu hôn lên trán cậu:
"Ngủ đi, chờ em dậy anh sẽ cầu hôn em một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com