Phần 11
【Phiên ngoại hai: Chuyện leo lên giở mái nhà】
Trước ngày Lập Đông, Billkin nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc họp vừa chấm dứt nên người trong phòng họp vẫn chưa đi hết, điện thoại vừa được kết nối thì giọng lão gia đã sang sảng: "Thằng ranh con!"
Mọi người thấy Billkin lại quay về chỗ ngồi, chân dài gác lên, ngoáy lỗ tai nói: "Ồ, giọng đầy nội lực, sức khỏe của ông cụ nhà ta vẫn còn tốt chán nhỉ."
Ở đầu dây bên kia, lão gia gõ gậy chống cồm cộp: "Thằng khỉ này, từ nhỏ đã không biết điều rồi. Bữa cơm Lập Đông, hai đứa mà còn không về thì ông bảo phó sĩ quan đánh gãy chân mày."
Muốn gãy thì cũng phải đánh thắng thì mới được chứ. Tất nhiên Billkin không nói câu đó ra, ngoài miệng chỉ qua loa nói: "Ông nội à, công ty con nhiều việc lắm, bệnh viện cũng chả thả cho nghỉ đúng ngày nên chưa chắc bữa Lập Đông đó..."
"Thế nhà lão Amnuay bán cháu trai cho mày rồi à?"
Billkin vỗ bàn, đồng ý: "Không hẳn là bán cho con, mùng một năm đó em ấy sang nhà chúng ta chúc Tết ông bà đã tận mắt thấy con nhét bao lì xì rồi còn bảo đó là tiền cưới vợ của con mà, không thì con ăn biết bao nồi bánh chưng rồi, ông thấy con đưa cho đám Jay, Bob bao giờ chưa?"
Anh nhớ rõ lắm, năm đó không có ông cụ dẫn anh sang nhà họ Amnuay, chơi khổ nhục kế đánh anh mấy roi trước mặt cha mẹ nuôi thì chắc chuyện của anh với PP đã không đi đến đâu rồi.
Ông cụ dễ dụ, đến khi về hưu thì rất thích người ta gọi mình là thủ trưởng* nên Billkin học hỏi ngay, vừa há miệng ra là chào thủ trưởng, tuân lệnh thủ trưởng, tạm biệt thủ trưởng rồi tắt điện thoại nhanh gọn lẹ.
(*) Thủ trưởng: Người đứng đầu một cơ quan, bộ phận, cấp, đơn vị...
Đến tối đi tản bộ, Billkin kể chuyện đó cho PP nghe, cậu gật đầu đồng ý: "Đúng là em chưa thấy ai hư đốn như anh cả."
Billkin dụi đầu vào cổ cậu như mèo con: "Đứa trẻ hư hỏng, ba ngày không đánh leo lên giở mái nhà*, đã thế còn thiếu đòn chứ gì."
(*) Là một thành ngữ Trung Hoa, tương truyền Bảo thị có hai đứa con trai, vì bận rộn công việc nên không rảnh trông hai đứa nhỏ, thế là ba ngày sau hai đứa đã leo lên giở mái nhà. Câu này ý chỉ những đứa trẻ nghịch ngợm, thời nay dùng để tả những người lầy lội thiếu đòn.
PP chẳng buồn ngó đến anh.
Billkin chợt nghĩ ra một ý, ghé vài tai cậu nói khẽ: "Anh bảo này..."
Sau đó tay anh biến thành máy dò đậu hủ, đậu hủ ở đâu thì tay anh mò đến đó.
......
"Bốp!" Âm thanh vang vọng.
Janet với Toby đang sải bước giật mình quay đầu lại, mặt ngơ ngác nhìn cha ngốc đi tìm đường chết.
Toby tò mò: "?"
Janet hoảng hốt: "!"
Bàn tay cầm kiếm nhổ răng đập cái bốp vào gáy, vết đỏ lập tức hiển lện, sau đó Billkin ôm gáy hét lên đầy đau đớn.
Mặt bác sĩ Krit vẫn lạnh như tiền: "Huyệt Thiên Trụ, chuyên trị đau mỏi gáy khi lái xe."
Tiếp tục tản bộ qua khúc cua, Janet đi trước cọ đầu mình vào đầu Toby, thấy thế, Billkin cũng giơ tay lên xoa đầu trúc mã nhà chúng ta: "Nào nào, để anh vuốt lông cho nhà chúng ta cái nào."
Tối đó, PP tắm rửa ra thấy Billkin ngồi khoanh chân bên cửa sổ sát đất chơi điện thoại, đầu cứ ngó ra ngoài, cậu đi rót cho anh một ly sữa tiệt trùng quay lại vẫn thấy anh ngồi đó không chịu đứng lên.
PP đặt sữa vào tay anh, kiềm lòng không đậu hỏi: "Anh làm cái gì đấy?"
"Anh đang ngó xem vợ anh dỡ mái nhà xong chưa, phải theo dõi sít sao để nhỡ mà có té xuống thì anh còn đỡ được chứ không ngã xuống đất anh đau lòng lắm." Rồi làm bộ làm tịch ngó ra ngoài.
PP bị anh chọc cười. Bấy giờ, Billkin chống tay ngẩng đầu lên, canh đúng ngay môi cậu đánh lén rồi đắc ý lau hương thơm bên khóe miệng: "À ha, anh đỡ được rồi đây này."
PP chọc trán anh, ghét bỏ nói: "Lời ngon tiếng ngọt là giỏi, tai em sắp đóng kén rồi đây này."
"Ngày còn rộng tháng còn dài mà, phải gắng nghe thôi."
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com