Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

【Sớm chiều bên nhau

Bên nhau (1)

"Billkin, anh lại đây chút."

Billkin đang làm tổ trên sô pha xem tivi, giả câm giả điếc.

PP đang lắp ráp một chiếc xe đạp leo núi, sách hướng dẫn có đủ các bước thao tác nhưng hiện thực chẳng bao giờ chiều lòng người. Nhìn đống phụ tùng đang chất đống trước mặt, cậu thật sự không thể gắn liền nó với mấy thứ trong sách hướng dẫn.

"Bill—Kin—" Không làm được thì đi tìm người yêu giúp đỡ, PP đứng ngoài réo vào trong nhà.

Billkin không buồn liếc nửa con mắt, tiếp tục nằm giả chết trên sô pha.

PP không muốn tốn thời gian nên quay vào phòng khách kéo anh ra hỗ trợ nhưng Billkin cứ nằm đó như tượng Phật.

PP vươn tay định kéo anh dậy, hết cách nên đành phải nhỏ nhẹ nói: "Giúp em tí đi mà."

Billkin nhướng mày: "Em nhờ người ta với cái thái độ đấy hả?"

"Chứ sao?"

Billkin nghe cậu trả lời xong thì ha ha, không muốn làm.

...

PP thử gọi: "Anh Putthipong?"

Billkin nhướng mày, cái này được này.

Thấy thế, PP biết ngay anh đang có âm mưu gì nên gọi thêm tiếng nữa: "Anh Putthipong ơiiiii"

Hà hà, anh Putthipong rất vui vẻ: "Nịnh nọt thêm mấy câu nữa đi rồi anh giúp em."

PP đãi giọng: "Anh Pu..."

Billkin cứ giở đủ trò để được nghe tiếng chồng này, đây là khoảnh khắc lịch sử. Anh cứ nôn nao nhìn chằm chằm miệng cậu, chờ mong mãi: "Nói đi nói đi nói đi!"

Thấy anh mắc mưu, PP lập tức nói một tràng: "Anh Putthipong, cố lên anh sẽ làm được mà."

PP lập tức nắm lấy tay anh, cười tủm tỉm kéo anh ra ngoài: "Em tin anh đấy, anh là giỏi nhất."

Bên nhau (2)

Đêm hè.

Người Billkin nóng cực kì vậy mà tới tối anh còn dính lấy PP. Cậu bị anh ôm khó chịu quá nên vươn tay đẩy ra: "Anh không biết nóng hả."

"Nóng!" Tay Billkin rất dài, PP bị anh tóm lại. Người gì đâu mà tay dài chân còn dài hơn, quấn lấy PP như bạch tuột: "Rất nóng nhưng mà không ôm gì đó thì anh không ngủ được."

"Anh nặng quá đi." PP vẫn ghét bỏ nhưng không đẩy anh ra nữa.

Billkin hừ hừ ôm cậu chặt hơn: "Nặng em cũng phải chịu trách nhiệm với anh."

Hè nóng bức, dù đã mở điều hòa những PP vẫn bị nhiệt độ cơ thể của anh đánh thức. Sao người này lại nóng thế nhỉ, đống máu nóng trong người anh sắp đốt cháy cậu rồi.

PP khát nước định đi uống nhưng cậu vừa nhích người ra đã bị Billkin ôm chặt theo bản năng nên bất đắc dĩ nói: "Billkin, em khát nước."

PP đẩy anh, đáng thương nói: "Em sắp chết khô rồi này."

Billkin ngủ quá say nên không nghe thấy, cậu đành phải hất tay anh rồi cẩn thận trốn ra.

Máu của Billkin không chỉ nóng mà còn hút muỗi, người đã bị chích mấy chỗ. Lúc PP cầm ly nước lên tới nơi thì thấy Billkin đang khó chịu gãi khắp nơi, bị muỗi chích rất ngứa nên chẳng mấy chốc vết đốt đã phồng rộp lên.

Vậy mà vẫn còn gãi!

PP đặt ly nước xuống bước vào phòng tắm thấm ướt xà phòng rồi ngồi lên giường xoa nốt muỗi đốt cho anh.

Cậu ngồi trên giường tỉ mỉ xoa từng đốt một, mấy vết đốt trên tay và đùi bị anh gãi tới nỗi sưng tấy lên trông hết sức thê thảm. PP thấy anh định mò tay ra sau lưng gãi tiếp bèn nhanh tay kéo áo lên xoa lưng cho anh.

Sau khi xoa xà phòng, chỉ cần không chạm vào thì mấy vết đốt sẽ xẹp xuống, PP vào phòng tắm cất xà phòng, vừa trở ra lại thấy anh không chịu nổi tiếp tục gãi bèn đánh bàn tay đang lộn xộn kia: "Lại gãi!"

Bị đánh xong Billkin ngoan hơn nhiều.

Dưới ánh đèn ấm áp, PP ngồi trên giường lấy điều khiển máy điều hòa chỉnh xuống nhiệt độ thấp nhất rồi giấu tay Billkin vào chăn để muỗi không thể chích anh nữa.

Vừa mới nằm xuống được một lúc Billkin lại xoay người sang ôm lấy cậu.

Con người này đúng là vừa nóng vừa phiền.

~~~~

【Đoạn ngắn

Billkin nói anh định tài trợ với danh nghĩa cá nhân cho buổi triển lãm tranh, PP bảo Bob sẽ hận anh chết mất.

Ngẫm lại thấy cũng đúng, chắc chắn Bob sẽ hận vì người anh tài trợ là bạn học cũ tên Ink kiêm người yêu bé nhỏ đã dây dưa hết yêu rồi lại chia tay với Bob bao năm nay. Trước khi biết Ink, Bob còn chẳng thốt ra nổi ba màu cơ bản mà giờ đã biết đến triển lãm tranh để vun đắp tình cảm rồi.

Mơ ước lớn nhất của Ink chính là vẽ, cậu đã ra nước ngoài sau khi chia tay với Bob và lần này trở về để mở triển lãm tranh. Ai ngờ vừa xuống khỏi máy bay đã bị Bob chặn ngay sân bay. Bob ép buộc lôi kéo con nhà người ta về nhà mình, sợ cánh cậu cứng rồi lại bay đi nên thả tiếng gió ra, tất cả số tiền tài trợ cho buổi triển lãm đều bị rút về, giấy phép tổ chức triển lãm cũng chẳng xin nổi một con dấu.

Bob luôn miệng nhấn mạnh là mình chỉ chơi qua đường thôi nhưng trong mắt Billkin thì rõ là láo toét, chưa thấy ai chơi qua đường rồi nằm ở đó luôn bao giờ.

Nhìn Bob tự đi tìm đường chết, Billkin lắc đầu than thở thế giới đã thay đổi, lưới trời không tha cho bất kì ai.

Billkin gọi cho PP báo chuyện tài trợ đã ra đâu vào đấy, PP ở đầu dây bên kia nói: "Bob mà biết thì chắc chắn sẽ chạy đến công ty tính sổ với anh."

Billkin nói: "Nó tính được cái sổ gì với anh? Chuyện đập trứng kia anh còn chưa tính, tiền triển lãm tranh này anh cũng đã bỏ ra cho nó rồi, nó không quỳ xuống cảm ơn anh thì thôi chứ."

"Không biết đầu óc nó phát triển thế nào mà lại ảo tưởng mình là ông nội nhà người ta, người ta sẽ quay lại cầu xin nó, có khác gì tự tìm đường chết đâu!" Billkin chậc chậc vui sướng khi thấy người ta gặp họa: "Anh muốn thấy cuộc sống thảm thương của Bob khi về già ghê."

"Nói cứ như anh chưa thử bao giờ đấy nhỉ?"

"......" Lâu lâu có dịp Billkin phải câm nín.

"Hay để em đếm cho anh nhé?"

Thôi khỏi nói đi thì hơn, đúng là anh đã từng làm thế thật, lại còn hơi bị nhiều đếm không xuể luôn ấy chứ. Nhưng nghĩ đến con đường tươi sáng mình đã tạo ra, Billkin lập tức bình tĩnh lại, mặt dày không biết xấu hổ, chẳng hề sợ hãi nói: "Anh khác với Bob, dù anh có làm trời làm đất như nào thì em vẫn bị anh ôm về nhà đó thôi."

Mặt Billkin dày như tường thành ấy.

"Em vẫn còn ở bệnh viện hả?"

"Ừm, em phải đi họp về một ca hở hàm ếch."

Tuy là thỉnh thoảng Billkin có cằn nhằn cáu bẳn vài câu vì PP quá bận nhưng anh vẫn âm thầm ủng hộ chàng bác sĩ nhỏ nhà mình. Billkin thành lập quỹ hở hàm ếch nhi đồng cá nhân, dự án từ thiện này luôn hợp tác với bệnh viện của PP và cậu cũng là một trong những người tham gia.

"Tối nay em muốn ăn gì?" Billkin hỏi.

"Hình như lâu rồi không đến nhà hàng Tây Ban Nha đó ăn." Tự dưng PP lại muốn ăn cơm hải sản, từ hồi đụng mặt Jeff tới nay chưa quay lại đó lần nào.

Billkin cự nự ngay, đùa, lỡ đâu lại đụng phải mấy thứ cặn bã gì đó nữa thì phải làm sao bây giờ, thà giết lầm còn hơn bỏ sót nên anh chẳng muốn đến đó lần nào nữa.

"Cơ mà em rất muốn ăn."

"Nhưng anh bị ám ảnh tâm lý thật đó." Sau đó Billkin lại bổ sung thêm một câu hết sức buồn nôn: "Đừng để cho đám người xấu ấy đến gần anh biết không? Anh Putthipong nhà em có trái tin thủy tinh mong manh dễ vỡ lắm, dâng lên trước mặt em thì em phải bảo vệ cẩn thận chứ không nó vỡ tan đấy."

PP mắng Billkin lắm chuyện, anh đắc ý nói: "Thì em thích kiểu đấy còn gì?"

~~~~

Bên nhau (3)

PP học y nhiều bài vở, đến mùa thi lại phải thức suốt đêm.

Tối đến, PP bận đọc sách nên Billkin kéo ghế ngồi cạnh cậu, lưng ngả ra sau, chân dài gác lên đùi cậu như anh đại.

PP ngó xuống: "Lại không mang dép lê, sàn nhà lạnh."

"Đang hè mà, nóng!"

PP đẩy anh: "Bẩn chết đi được."

"Ừ, bẩn bẩn bẩn, tại em đấy!" Billkin giỏi nhất là đổ thừa. Đám Bob, Jay gánh tội thay anh không biết bao nhiêu lần, Billkin tinh ranh quá nên dù bị bán nhưng mấy người kia vẫn cười hì hì đếm tiền cho anh.

Chong đèn đọc sách, PP đang nhắm mắt học bài thì Billkin đột ngột lên tiếng: "PP này, em gầy đi hả, anh gác lên đùi em cấn quá nè."

PP tiếp tục nhắm mắt không thèm để ý tới anh. Câu tiếp theo... Câu tiếp theo là gì ấy nhỉ.

"Mai anh đi siêu thị mua ít thịt về vỗ béo em nha." Billkin chẳng buồn quan tâm PP đang xem lại sách, miệng vẫn huyên thuyên: "Anh nhớ món sườn nhà em ghê, tay nghề của cha nuôi không chê vào đâu được, thả sườn vào chảo dầu đang sôi..."

"Thôi hay là làm canh bánh thịt long nhãn đi, bà nội anh làm món đó ngon nhất ấy. Hầm lửa nhỏ này, ôi cái nồi đó thơm phải biết, bánh thịt trơn mềm, nước canh có cả vị ngọt của long nhãn.

Hơn nửa đêm, Billkin cứ dông dài huyên thuyên, dông dài rồi lại huyên thuyên mãi rồi tự đói bụng, thế là anh cọ chân PP: "Em đói không?"

Học bài thất bại, chỉ cần có Billkin bên cạnh thì chẳng có phút giây nào yên tĩnh. PP mất kiên nhẫn trợn mắt lên, quay lại hỏi anh: "Anh đói hả?"

"Hơi hơi."

"Hình như trong tủ lạnh còn gì đấy."

Billkin nghĩ nghĩ: "Hình như trong tủ lạnh còn hẹ với trứng gà."

PP ngẩn ngơ đoạn nói: "Billkin này, anh có biết không..."

"Hử?"

PP bổ sung kiến thức, nói: "Hẹ tráng dương đấy."

Billkin giật mình, anh nở nụ cười giơ chân cọ cậu: "Em cố tình mua đúng không, anh cần tráng hả?"

~~~~~

Bên nhau (4)

Trời nhá nhem tối, trời chiều hoàng hôn mùa thu, ánh ráng chiều trải khắp trời, dắt Janet Toby ra ngoài tản bộ. Billkin không định ra ngoài, PP bị cảm ho mấy ngày nay nên anh không định thả cậu ra đường nhưng PP lại nói ra ngoài hít thở không khí tươi mát mới tốt.

Lúc tản bộ, nghe PP ho anh lại kiềm lòng không đặng nói: "Anh đã bảo em mặc nhiều áo vào rồi mà cứ cứng đầu cứng cổ nói thời tiết không báo hạ nhiệt độ. Giờ thì hay rồi, miệng thì ho còn mũi thì nghẹt, tối lại lăn lộn than không ngủ được."

Thấy cậu ho nặng hơn, mặt đỏ rần bèn đổi tay cầm dây, đưa tay sang vỗ lưng cậu: "Khó chịu chưa, mình em chịu chứ ai. Bây giờ đi bệnh viện khám thử coi, tối em lại ho làm anh không ngủ được."

"Không ở bên cạnh em thì em uất ức, ở bên cạnh em dặn đi dặn lại thì em lại không nghe."

Billkin lại bắt đầu lôi bài ca con cá ra ca, chả biết chuyện từ năm nảo năm nào rồi. Hồi mới yêu, lần đầu tiên họ cãi nhau là vì PP bị bệnh khiến Billkin sốt ruột điên hết cả người, bây giờ mỗi lần cậu bệnh là anh lại lôi chuyện đó ra nói.

"Làm ồn anh hả? Hôm nay em ra phòng khách ngủ cho." Giọng PP khàn đặc: "Mấy ngày tới anh đi đo nhiệt độ luôn đi, dạo này đang có mùa cảm nên khoa em có mấy người bệnh rồi, em sợ lây cho anh."

"Ngày nào em cũng làm tổ trong vòng tay anh đấy thôi, nó mà lây thì đã lây lâu rồi." Billkin thở dài: "Một mình khó ngủ lắm, chia phòng thì anh không ngủ được mà em không có bên cạnh lòng anh cũng chẳng yên."

PP còn cười được: "Thế anh kéo Janet với Toby vào ngủ cùng này."

"Đừng, làm gì cũng đừng, làm như anh là người cô đơn bị vợ vứt bỏ vậy, thiếu điều mở đêm bài 《Nhị tuyền ánh nguyệt》 nữa thôi á."

"Chúng ta có cãi nhau đâu chia phòng làm chi, tối anh còn phải đo nhiệt độ để xem em có sốt lên không mà. Hơn nữa, chia phòng sẽ làm anh bị ám ảnh tâm lý á." Billkin ôm lấy eo PP, ghé tai cậu nói: "Nhưng mà hồi nãy em có nói được một cách hay, sau này cãi nhau chia phòng ngủ anh sẽ gọi Janet Toby vào chơi khổ nhục kế, ba đứa ngồi trước cửa, anh không tin là em không chịu mở ra."

Nhóc chó bé mèo đi phía trước, một đứa vàng rực rỡ một đứa xám đen đen, Billkin kéo kéo dây dắt: "Đúng không hai đứa, cha với ba ba cãi nhau thì hai đứa sẽ ở bên cạnh giúp cha đúng không."

PP chịu không nổi anh, chọt chọt: "Sao anh bần thế hả!"

Billkin nắm lấy tay cậu: "Không bần thì làm sao gạt được em về tay?"

PP bật cười: "Hình như là thế thật."

~~~~

Bên nhau (5)

PP bị bệnh, hơi sốt.

Ngoài trời đang có tuyết rơi, làm tổ không ra đường mấy ngày nên chẳng còn lương thực, PP đòi theo anh đi mua đồ cho bằng được.

"Bên ngoài đang có tuyết, em đi ra đó về lại ho thì người khổ lại chả là anh à? Yên lặng, ngoãn ngoãn giữ nhà chờ người đàn ông của em về là được."

PP không yên tâm: "Anh hay quên lắm, lần trước dặn anh đi mua đồ xong anh chẳng mua gì cả, để em theo anh cho an toàn."

PP đòi đi, Billkin không cho, hai người gườm nhau nửa ngày trời và người buông vũ khí đầu hàng trước vẫn là Billkin.

Ra cửa một chuyến, toàn bộ khăn choàng cổ sợi len rồi là khẩu trang này nọ đều ra trận, chỉ để lại mỗi đôi mắt chớp chớp nhìn Billkin.

"Đừng nhìn anh với cái ánh mắt đó." Billkin hít sâu, dứt khoát giơ tay che mắt cậu lại: "Làm anh muốn bắt nạt ghê."

Haiz, muốn bắt nạt nhưng không được, người ta còn đang bệnh, đau lòng còn không kịp đây này.

PP bị bệnh rầu rĩ ở trong nhà mấy ngày, vừa được ra ngoài lập tức vui hẳn lên. Lúc đi dạo trên đường, PP chỉ vào cửa hàng bánh ngọt, nói với Billkin: "Đi mua một cái bánh ngọt đi."

"Tưởng bảo miệng em bị nhạt mà?" Billkin nắm tay cậu bước vào. Vừa vào cửa thì anh chớt nhớ ra một chuyện nên dừng lại: "Không được, cảm sốt không được ăn ngọt, lên đờm đấy."

"Chút xíu thôi."

Billkin vẫn kéo PP đi nhưng cậu cứ nhớ nhung mãi cả đường đi, Billkin hỏi: "Em không thích ăn ngọt mà?"

"Ừm, bình thường thì không thích." PP nói: "Nhưng năm em mười tám tuổi anh đã xách bánh sinh nhật bay sang mừng sinh nhật với em đấy, lúc đó em rất cảm động nên..."

Nghe cậu nói thế, lông mày Billkin bắt đầu nhướng lên trời, hết sức hài lòng và sung sướng, đắc ý nói: "Nên mỗi lần ăn bánh ngọt em lại nhớ đến anh hả?"

PP mỉm cười: "Không có không có, anh ảo tưởng sức mạnh nhiều quá. Sau đó chúng ta cãi nhau đến độ ghét anh em lại đi ăn bánh ngọt, không ngừng nhủ thầm rằng đừng nóng, anh vẫn có những lúc dịu dàng và lãng mạn, phải nhớ đến những điểm tốt của anh ấy."

"Tên nhóc đáng ghét này." Mặt Billkin đen thui, anh bóp cổ PP, hung dữ nói: "Em không nói được lời nào hay ho cho anh Putthipong của em nghe được à?"

PP bị anh lắc ho khụ khụ, nghe cậu ho, Billkin vội thả tay ra vỗ lưng cậu.

Ho xong, PP thấy anh cau mày, nghiêm túc hỏi: "Ổn chưa, sao lại ho dữ dằn thế?"

PP nở nụ cười vì vẻ nghiêm túc của anh, cậu giơ tay xoa xoa ấn đường anh nói: "Thật ra mỗi lần cãi nhau em đều giận lắm, nhưng tại sao lúc em giận nhất anh lại không ở bên em?"

Billkin giật mình.

PP cười tiếp tục nói: "Tốt quá, bây giờ anh đang ở bên cạnh em, bị bệnh thì có anh chăm sóc."

Billkin nhìn cậu, chẳng nói chẳng rằng nắm tay kéo cậu vào một con hẻm nhỏ. Anh cởi hết nón với khăn choàng ra, cúi người xuống kề đến gần, càng cúi càng gần...

PP bệnh, hơn nữa cậu còn đang đeo khẩu trang, cậu hoàn toàn không ngờ Billkin lại hôn mình, anh dán lên môi cậu qua lớp khẩu trang rồi còn há miệng cắn cậu.

PP đỏ mặt cảm thấy may mắn vì cậu đeo khẩu trang, nhưng cậu không nỡ để Billkin bị lây bệnh nên đẩy vai anh: "Lỡ đâu anh bệnh luôn thì sao?"

"Thì đến lượt em chăm sóc anh chứ sao." Billkin thoải mái nói, anh chẳng thèm quan tâm, bị đẩy ra lại nhào tới, cọ cọ chóp mũi cậu. Anh chậm chạp kéo khẩu trang trên miệng cậu xuống, mặt PP đỏ ửng không rõ là do đang sốt hay ngượng ngùng.

Billkin vươn tay tháo khẩu trang ra, đầu ngón tay vươn hơi lạnh lướt qua vành tai cậu, lỗ tai PP cũng đỏ. Billkin dỗ cậu, nói: "Anh bị bệnh thì em chăm sóc anh, nhé?"

PP chớp chớp mắt, ngây thơ vô số tội nói: "Billkin, bây giờ em đang rất khó chịu, nếu anh bị bệnh..."

Còn chưa kịp nói xong thì Billkin đã giữ cằm cậu cúi xuống hôn. Lây thì lây, bệnh thì cứ bệnh, bây giờ anh chỉ muốn hôn cậu. Billkin nhấm nháp hương vị của cậu, môi PP rất mềm mại, anh hôn cậu chỉ nếm được toàn vị ngọt như thể cậu vừa mới ăn một chiếc bánh kem.

Cánh tay Billkin đỡ phía trên, tay khác vòng ra sau gáy cậu, PP ưm ưm nói anh đừng hôn, định lùi lại thì anh đã đè lại tiếp tục hôn.

Hôn đã đời, PP ngửa đầu ra hít thở, thở rất gấp.

"Ho hả?" Billkin vỗ lưng cậu.

"Không..." PP vẫn chưa xong: "Mũi em bị nghẹt, hồi nãy không thở được."

Billkin xoa đầu cậu, cười nói: "Thế thở xong rồi hôn tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com