Phần 13
【Công khai】
Giữa trưa, Bob bị tông đuôi xe nên đã bỏ nó lại giữa đường. Vì nơi này khá gần chỗ Billkin nên anh gọi người đến xử lý rồi thong thả mò đến tòa nhà đó, chuẩn bị mượn xe mới của Billkin chạy chơi.
"Mày chở tao á?"
Bob đứng dưới lầu gọi cho Billkin bảo anh kêu ai đó đưa chìa khóa xe xuống, nào ngờ Billkin lại đích thân xuống chở đi.
"Tốt thế? Mày không chơi tao đó chứ?"
Billkin nói vào điện thoại: "Mày đến khoa Răng Hàm Mặt của đại học B chứ gì? Tao tiện đường."
"Nhà mày có người khám răng trong bệnh viện hả?"
"Ừ, đúng là nhà tao có người khám răng trong bệnh viện." Bị cái em ấy mặc áo blouse trắng khám răng cho người ta cơ.
Bob định đến bệnh viện để đón mẹ mình, bà đã đến cái tuổi răng miệng không được khỏe nên mấy ngày nay cứ than đau suốt. Gần đây anh với Ink đấu đá nhau mệt người mệt tim quá nên mẹ gọi điện réo cái là anh chạy đi ngay, ra đường hít thở tí không khí chứ cứ ở trong cái nhà ngột ngạt đó chắc sớm muộn gì cũng bị trầm cảm.
Ngồi trong xe Billkin, Bob ngửi ngửi nhưng chẳng ngửi được mùi hương nào của con gái nên tò mò quay sang bới móc anh: "Người nhà mày đâu?"
Billkin bốn lạng bạt ngàn cân: "Thế người nhà mày đâu?"
Bob nghẹn họng: "Đừng nhắc tới em ấy."
"Dưa mà hái xanh thì không ngọt đâu, người ta đã không muốn ở bên mày rồi thì mày có trói người ta cũng chẳng ích gì."
Dường như khi nói những lời ấy, anh đã quên mất lịch sử mặt dày mày dạn theo người ta ra tận nước ngoài đầy huy hoàng năm đó.
Bob liếc trắng cả hai mắt: "Đã đứng nói không đau eo rồi còn móc mỉa."
Bob ủ rũ ngả lưng ra ghế, thở dài thườn thượt: "Trong hai người phải có một người kiên trì, nếu bây giờ tao không cố giữ lấy em ấy thì bọn tao sẽ kết thúc thật đó."
Bob đã yêu người ta thật lòng, nhắc đến Ink là lòng anh chàng lại bứt rứt đến độ vò tai bứt tóc, chán nản định châm điếu thuốc lên hút.
Tìm thuốc, mở cửa sổ, đang định châm thì Billkin đã đóng cửa sổ lại: "Người nhà tao không thích mùi đấy, muốn hút thì lát nữa xuống xe hút."
Nghe thế, Bob bèn cười mờ ám: "Không ngờ nha, Putthipong đại thiếu gia bị vợ quản nghiêm thế?"
Billkin chẳng muốn liếc nửa mắt, đáp 'ừ'.
Tiếng 'ừ' đó nhẹ như gió thoảng mây bay, chẳng có tí nhận thức rằng mình đã mất mặt gì gì đó mũi. Hai mắt Bob trợn trừng, khó tin nhìn anh: "Thật á?"
Thuận miệng nói tí thôi mà. Chắc không đâu hả, Billkin bị quản thật á?
Khóe miệng Billkin nhếch lên: "Đúng là vợ tao quản rất nghiêm."
Còn một lát nữa PP mới tan ca, Billkin lái thẳng vào bãi đỗ dưới hầm bệnh viện: "Rẽ phải có thang máy, lên lầu năm là được."
Bob xuống xe, vừa đi theo đường Billkin chỉ vừa lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình, gọi được một nửa thì chợt nhận ra: Không đúng! Sao Billkin lại quen thuộc với bệnh viện này thế, biết thang máy ở đâu này, nắm rõ các lầu trong lòng bàn tay này. Ban nãy lái xe xuống hầm cũng quẹo vào như ngựa quen đường cũ ấy!
Ngồi trong xe hơi mỏi, Billkin đang phải chờ PP tan làm duỗi lưng đoạn tìm thuốc lá với bật lửa rồi xuống xe.
Anh lơ đãng tựa vào sườn xe, bật lửa châm thuốc, rít một hơi thật mạnh rồi bỏ ra, nhả khói, híp mắt tận hưởng. Cái đuôi mắt xếch đấy mà cứ giữ nguyên thế thì có thể đi ghẹo gái bằng vẻ đẹp trai ấy luôn cũng được.
Nhưng tiếc rằng chính anh đã thừa nhận mình là người có 'vợ quản nghiêm'.
Điện thoại trong túi reo lên, là Bob. Cuộc gọi được kết nối, giọng Bob bên kia như tiếng bom nổ tung: "Ây ây ây Billkin, mày đoán xem tao vừa gặp ai?"
Billkin nhả vòng khói, chẳng hề để ý: "Gặp ai?"
"Mày biết không, tao vừa gặp PP! Không ngờ em ấy lại làm bác sĩ ở đây!" Bob vừa mừng vừa lo, vội vã nói: "Bao năm rồi tao không gặp em ấy, PP theo cha mẹ chuyển ra khỏi đại viện để xuôi nam mà nhỉ? Mà, chuyển đến nơi nào ở phía nam đấy?"
Billkin nói ra một cái tên thành phố đảo phía nam.
"Đúng đúng đúng, chính nó. Không ngờ hôm nay lại..."
Ở đầu dây bên kia, Bob líu ra líu ríu mãi không hết chuyện, Billkin bên này thuận miệng ừ ừ à đáp lời rồi đi tìm cái thùng rác dụi tàn thuốc.
"Mày còn ở bệnh viện không Billkin? Nếu còn có khi sẽ tình cờ chạm mặt em ấy ngoài cửa bệnh viện đấy."
Tình cờ á?
"Ừ!" Billkin liếc sang nhìn PP đang đi về phía mình: "Tình cờ gặp thì cứ để tình cờ thôi."
Giả ngu với Bob trong điện thoại nhưng mặt Billkin không hề đỏ tí nào, giọng chân thật đến lạ. PP đứng cạnh anh cứ cười mãi, anh tắt điện thoại đi cậu mới nói: "Anh với em giống hai đứa lừa đảo ghê."
"Giống thật, ai mượn Bob ngốc."
Lái xe ra khỏi bệnh biện, Billkin hỏi cậu muốn ăn gì.
PP cài đai an toàn, chỉ đường: "Đến đường Trung Châu đi. Em gọi đặt lê hầm xuyên bối mẫu* rồi, giờ đến đó lấy. Món đó bổ phổi tiêu đàm, lát nữa anh uống nhiều nhiều tí."
(*) Xuyên bối mẫu (bối mẫu Tứ Xuyên): Một vị thuốc Đông Y có tác dụng chữa ho, tiêu đàm.
Hắng giọng, đúng là không ổn lắm: "Đúng là mấy ngày nay cổ họng anh bị khàn."
"Cổ họng khàn rồi anh còn hút thuốc? Chủ nhật đến kiểm tra sức khỏe, chụp phổi để bác sĩ coi lại cho anh đi."
Billkin nghe tai này rồi lọt qua tai kia. Hồi trẻ anh có lòng tin kiên trì cai thuốc được mấy năm, nhưng cũng chỉ có mấy năm ngắn ngủi đó thôi, bây giờ lại hút.
"Ngày nào cũng hút thuốc, sau này bị ho xem anh chịu nổi không."
"Ừm."
Nghe lọt tai rồi hả?
"Lê hầm xuyên bối mẫu rất ngon."
Đúng là không có tí tự giác cai thuốc nào.
-----------------------------
Khi nhận được điện thoại của Bob thì PP đang tản bộ với Billkin và bữa cơm đoàn viên.
Sập tối, trời chiều hoàng hôn, thoải mái không gì sánh được, điều duy nhất không hợp cảnh ở đây là cái giọng la hét thất thanh của Bob: "Sao anh lại thích một đứa con trai thế nhỉ? Em ấy mà là con gái thì tốt rồi, bọn anh có thể hẹn hò kết hôn như thường rồi có một cuộc sống hạnh phúc. Hết cách, ai bảo Ink chính là Ink còn anh thì thích em ấy chi."
"PP à, đi uống mấy ly với anh nha."
Billkin ở ngay cạnh cậu, Bob nói gì anh cũng nghe thấy một năm một mười. PP bất đắc dĩ nhìn anh, hiếm khi thấy Billkin khéo hiểu lòng người: "Đi."
Cúp điện thoại xong, PP hỏi anh: "Thế anh dẫn hai đứa nhỏ về nhà để em qua đó nha?"
"Về nhà chi, anh đi với em, em có uống được đâu mà."
Gì cơ?
"Chịu để em ra ngoài gặp người rồi hả?"
"Trước sau gì vợ xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng mà."
Ở Yến Ngộ, khi Bob nhìn thấy PP với Billkin dẫn mèo dắt chó đi tới trước mặt mình thì anh ngu người: "Mày dẫn cả chó mèo nhà mày tới chi vậy... À mà đâu, sao mày lại tới đây?"
"Thì mày bảo đang thiếu người uống rượu chung mà?"
"Tao gọi PP, sao mày lại tới đây? Không đúng, sao hai người lại đi chung với nhau vậy?" Bob mông lung thật, anh nhìn hai người rồi đột nhiên vỗ tay ra chiều đắc ý: "Mày thấy không Billkin, tao đã bảo là hai người sẽ tình cờ chạm mặt nhau mà."
Billkin phì cười: "Đầu óc ngu ngơ rồi mắt cũng mù nốt."
Bob bực bội chết đi được: "Tao làm được gì bây giờ, ở nhà em ấy chẳng chịu nói với tao câu nào, tao chỉ thiếu điều quỳ xuống dưới chân cầu xin em ấy. Hôm nay tao ra ngoài nhưng em ấy chẳng ừ hử gì, một câu cũng không chịu nói, em ấy không sợ tao bị đám phụ nữ bên ngoài tóm đi mất à."
Billkin biết 'em ấy' Bob nói là ai. Ink, người yêu bé nhỏ dây dưa với Bob bao năm nay nhưng vẫn chưa dây dưa ra kết quả gì.
Nói đến chuyện hai người họ, Billkin phải chậc lưỡi không ngừng. Anh tận mắt nhìn Bob tìm đường chết.
Ink người đẹp tim ngốc, lúc hẹn hò với Bob thì trong đầu chỉ có mỗi mình Bob. Tiếc là Bob quá buông thả, người ta moi tim ra dâng lên trước mặt nhưng không biết trân trọng, đá người ta 'bôm bốp' vào một góc vùng sâu vùng xa nào đó. Bây giờ đào tim móc phổi ra xin người ta quay đầu nhưng Ink người ta còn chẳng thèm chửi lấy một câu. Bob hết cách rồi, anh sắp nổi điên đến nơi nên kẻ điên đã làm chuyện điên rồ đó là nhốt luôn người ta trong nhà.
Đến nay Billkin vẫn còn nhớ câu Bob từng nói. Khi đó Bob chỉ mới bắt đầu với Ink, trông đắc ý phổng mũi lắm: "Nói thật nhé, tao chưa thử loại này bao giờ, đã đưa tới trước mặt thì tao nếm tí vậy."
Báo ứng đến nhanh, bây giờ Bob là người phải nếm trái đắng. Uống rượu thêm can đảm. Bob mượn rượu nói với cái điện thoại 'thật lòng xin lỗi em', 'xin em hãy tha thứ cho anh được không', 'anh thật lòng thích em, thật lòng muốn tốt với em', dù đang chơi trò mượn rượu giả điên nhưng lời anh nói ra là lời thật lòng.
Billkin bước tới kéo điện thoại trong tay anh chàng ra, hoàn toàn không có một cuộc gọi nào: "Chỉ có mấy câu thôi mà mày cũng phải tập nữa hả!"
"Tao không dám gọi." Sợ không lấy được lời tha thứ. Bob ngẩng đầu lên nhìn Billkin: "Mày nói xem nếu tao đập trứng thật thì em ấy có tin tao thật lòng thương em ấy không?"
"Không đâu."
"Mày có thể mở miệng ra nói câu nào nghe cho lọt tai được không?" Bob bực dọc: "Thôi thôi, uống rượu uống rượu."
Một mình Bob đã nốc hết một chai rượu, đang định giơ tay kéo PP vào uống thì Billkin đã chặn lại, nhét bình rượu tự ủ vào tay Bob.
"Đây là rượu gì đấy?"
PP nói: "Rượu mừng còn thiếu các anh đấy."
Bob vẫn còn nghĩ theo hướng nảo hướng nao nên nhận rượu ngay chẳng thèm từ chối, thuận nước đẩy thuyền nói: "Cũng đúng, em kết hôn mà không nói với anh tiếng nào, rượu này phải cho."
Bob quay sang liếc Billkin xỉa xói: "Mày nhìn người ta tự giác rồi tự nhìn lại mình coi, keo kiệt bủn xỉn."
Bob nghẹn bao năm nay bèn chỉ Billkin, nói với PP: "Em biết không? Thằng này ấy, nó làm như bọn anh giật mất vợ nó hay gì á. Cả đám cùng lớn lên trong viện mà nó đề phòng bọn anh như thú. Mặt mũi vợ nó anh không nói, cả cái họ bọn anh cũng không biết luôn."
Billkin bình tĩnh thốt lên một câu: "Họ Amnuaydechkorn."
Bob chậc chậc, ghê thật đấy, cuối cùng ông nội Putthipong cũng chịu nhả ra, thế là anh vui vẻ nói với PP: "Ồ, PP, cùng họ với em luôn này, khéo ghê."
"Ờ, khéo, quá khéo luôn." Cùng một người mà lại chả khéo!
PP đẩy Billkin cứ mãi trêu Bob, anh nhún vai: "Mù."
PP khụ khụ hắng giọng rồi chỉ bình rượu trên bàn, nghiêm túc nói: "Anh Bob, rượu mừng em nói là rượu mừng của hai đứa bọn em."
"Gì? Rượu mừng mà cũng gộp mua chung nữa hả? Qua loa lấy lệ với anh à!"
"Rượu mừng đấy là rượu mừng của bọn tao." Billkin xoa mày rồi dứt khoát vươn tay kéo PP vào lòng mình, nghiêm túc nói: "Bob, hai đứa bọn tao là một đôi, đã yêu nhau từ rất nhiều năm về trước rồi."
Bob nhìn hai người đứng dựa vào nhau rồi lại nghe lời Billkin nói, anh tròn mắt nhìn, đơ mất nửa ngày không kịp phản ứng. Chẳng khác gì trời đang nắng tự dưng có chớp giật đùng đùng và Bob chính là người bị sét đánh, chén rượu đã rơi tự lúc nào, đầu óc không vào được một cái gì suốt cả buổi và cuối cùng chỉ cho ra được một câu: "Đùa hả?"
Sau đó nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay họ Bob mới lôi được hồn phách về: "Thật á?"
"Thật, bọn tao đã về một nhà từ nhiều năm trước rồi."
Bob đặt ánh mắt ngờ vực trên người Billkin, Billkin bèn chỉ PP: "Từ năm mười bảy tuổi em ấy đã hẹn hò với tao rồi."
Bob vò đầu cho tỉnh táo, anh hơi bị chậm nhịp rồi: "Ánh trăng trong lòng mày?"
"Ừ, đúng là tao có một ánh trăng thương thầm đã lâu..."
Nghe hai người thẳng thắn nói ra, cằm Bob suýt rơi xuống tới nơi. Điều anh ngạc nhiên nhất không phải là hai đứa con trai ở bên nhau mà do hai người là bạn nối khố với nhau lại tự dưng biến thành người yêu, hơn nữa còn quen nhau từ hồi mới chập chững vào đời. Ánh trăng Billkin nhớ thương bao lâu nay chẳng những là người cả đám đều biết mà còn là người họ gặp hằng ngày.
Ngạc nhiên xong, Bob bắt đầu mắng cả hai người, mắng đến khi miệng đắng lưỡi khô thì nốc một ngụm rượu, lấy điện thoại ra mở khóa, nhấn số.
"Mày làm gì đấy?"
"Không thể để tao chịu một mình được." Bob có một ưu điểm đó chính là khả năng chấp nhận sự thật rất bá: "Tao phải hù cho mấy đứa nó trật khớp hàm luôn."
Billkin ôm PP lẳng lặng đứng nhìn Bob hống hách giở trò.
Điện thoại được kết nối.
"Đang làm gì đấy, ở nhà trẻ đón con à?"
"Há há, tao nói với mày cái này nhé ha ha ha ha ha ha ha ha ha, bảo đảm sẽ làm mày sợ đến nỗi gọi cha ha ha ha."
Bob đắc ý lắm: "Tao nói cho mà nghe nhé, mày có biết người tình nhỏ của Billkin là ai không? Hôm thi đại học tao đã bảo là sẽ đào cho ra mà, há há, hôm nay tao đào ra rồi, đào không còn một mảnh luôn. Người thương nhỏ của Billkin ấy à... Họ Amnuay, mày biết ai không?"
"PP!PP!Krit!..."
Nghe tiếng hãi hùng hoảng hốt của Jay ở đầu dây bên kia, khóe mắt Bob sắp bay lên trời. Anh chàng gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa, người sau ngạc nhiên hơn kẻ trước, cuối cùng Bob sung sướng nằm trên sô pha hét lên: "Đã!"
"Đúng là mẹ nó đã!"
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com