Phần 14
【Cuối tuần】
Là một bác sĩ, hơn nữa còn là bác sĩ răng hàm mặt, có rất nhiều bệnh nhân thường hỏi cậu rằng: "Bác sĩ Krit này, khi tìm người yêu cậu có khám xem răng họ thế nào rồi mới yêu không?"
Hôm nay cũng có một bệnh nhân hỏi như thế.
PP suy ngẫm một phen, hình như Love từng hỏi cậu câu này rồi, khi đó cậu trả lời thế nào ấy nhỉ?
"Thế em nghĩ tình trạng răng miệng của nam thần em thế nào?"
"Nam thần ấy mà, tất nhiên là cái gì cũng tốt rồi."
"Anh cũng nghĩ vậy."
Nhưng răng Billkin khỏe thật. Tất nhiên là phải trừ cái răng khôn ấy ra.
Bệnh nhân nằm trên ghế trị liệu nhìn chằm chằm gương mặt ưa nhìn của PP, quả là cảnh đẹp ý vui. Nhưng ngắm thêm mấy bận là một chuyện còn đặt câu hỏi lại là chuyện khác: "Bác sĩ Krit ơi?"
"Hả?" PP cúi xuống nhìn cô bé.
Cô nàng bỗng thấy hơi ngượng ngùng đỏ mặt. Bệnh viện trực thuộc ấy à, ai cũng buột miệng tán gẫu thêm vài câu, bệnh nhân kiềm lòng không đặng hỏi: "Bác sĩ Krit này, có thật là răng không đều thì thầy nghỉ yêu không?"
Thực tập sinh đứng quan sát xung quanh chợt nghĩ rằng đã là bác sĩ thì sẽ có bệnh nghề nghiệp, không ít thì nhiều, chẳng hạn như hay để ý đến răng người ta nhưng cũng không đến nỗi răng không đều thì chia tay. Khoa răng hàm mặt đâu có đến nỗi đó, không quá đến độ đó đâu, một đám cô đơn vẫn ngóng cổ trông đến ngày được đi hẹn hò mà.
Đang định lên tiếng giải thích hay PP về độ ma quái của bệnh nghề nghiệp thì cậu đã lên tiếng, khẩu trang che khuất non nửa khuôn mặt chỉ để lại đôi mắt to tròn, cậu khẽ nói: "Tôi cũng không rõ lắm, vì khi yêu anh ấy tôi vẫn chưa theo học y nên cũng không để ý xem răng anh ấy thế nào."
"Nhưng mọi thứ của anh ấy đều rất tốt." Giáo sư Krit ngừng lại, hai mắt cong cong: "Hoặc là do tình nhân trong mắt hóa Tây Thi nên tôi thấy thế."
Nhóm thực tập sinh luôn bận tối tăm mặt mũi, ngày nào cũng phải chong đèn đọc sách đến tận khuya thì làm gì có thời gian hẹn hò, những lời PP nói hệt như mũi tên lao thẳng vào nỗi đau của sấp nhỏ.
Ra khỏi phòng khám, các thực tập sinh ở phía sau bàn tán rồi kiềm lòng không đặng bước tới hỏi: "Bác sĩ Krit với người ấy của thầy yêu sớm ạ?"
"Cũng không hẳn là yêu sớm..." PP nghĩ nghĩ: "Ừm, từ khi còn trong bụng mẹ thì người lớn đã đính hôn cho rồi."
Một đại viện, lại còn là mối quan hệ thế gia lâu đời, đúng là hai người họ đã đính hôn từ tấm bé. Khi Billkin là một đứa bé vừa tròn trăm ngày chỉ biết y y a a thì mẹ Sureerat đã mang thai PP.
Đính hôn từ nhỏ là chuyện hai nhà nói ra khi ăn cơm cùng nhau. Cha Panut uống rượu, xoa tay nói với cha Montri rằng: "Nếu nhà ông sinh ra một bé gái thì cứ hứa gả cho Billkin nhà tôi luôn đi."
Cha Montri đồng ý ngay tắp lự: "Thân lại càng thân!"
Và vụ đính hôn từ bé đã được đặt ra trên bàn rượu như thế. Bây giờ mỗi lần nhắc đến chuyện ấy Billkin lại nhướng mày đắc ý nói: "Lão nhà chúng ta nhìn xa trông rộng, đúng là ra tay trước chiếm lợi thế mà ôi ôi."
Khi các thực tập sinh chìm trong ngạc nhiên vì họ là thanh mai thì PP cũng nghĩ đến chuyện này, cậu buột miệng cảm thán: "Tính ra thì đúng là thuận chèo xuôi mái thật."
Lại là một mũi tên khiến các thực tập sinh ngửa mặt lên trời than thở, ngoài trời là màn tuyết trắng tinh khôi.
Bệ cửa sổ là địa chỉ thường trú của Toby và Janet. Đứng trước cửa sổ nhìn ra bầu trời tuyết bay khiến Janet hào hứng đến lạ, nhóc lắc đuôi, bốn cái chân đứng mỏi rồi thì nằm sấp xuống ngắm tuyết. Những lúc này, Toby nhỏ thường nhảy lên nằm cạnh anh bé.
Janet lắc đuôi, hất cả lên mặt Toby, vung đến vung đi khiến bé bị ngứa phải híp mắt lại hắt hơi mấy lần.
Ngày nào hai đứa cũng thế cả, chơi mệt rồi thì lẳng lặng nằm bên bệ cửa sổ chờ PP với Billkin về, sắp đến giờ mà nghe thấy bên ngoài có tiếng động là Janet vui nhất, lập tức đứng bật dậy chạy đến chờ hai người mở cửa ra.
Mười giờ tối, Janet Toby chơi mệt rồi bèn ngoan ngoãn làm ổ trên sô pha lắc đuôi với cái TV. Billkin chỉnh thời gian tắt TV rồi vuốt ve hai đứa con đặng lết dép leo lên lầu.
Billkin rất thích những ngày thế này, không cần phải mở hệ thống sưởi quá cao, anh ôm PP ngủ thì sẽ không còn lạnh nữa, vùi trong lòng anh một đêm là bảo đảm hôm sau tay chân cậu vẫn còn ấm áp.
Tắt đèn, Billkin ôm PP, cậu kể anh nghe chuyện ở bệnh viện hôm nay.
"Lần sau em đừng làm thế."
"Hả?"
Billkin khom xuống vuốt ve tai cậu, cười nói: "Giáo sư Krit à, làm sinh viên của em cực khổ quá chứ, đi học đã bị em hành tới hành lui rồi, em tìm được một người yêu tốt lại không giữ khư khư cho mình như bảo bối mà còn đem ra hành họ nữa."
PP nở nụ cười, xoay sang chọt chọt mặt anh: "Sao da mặt anh dày thế."
Không nói nhiều nữa, Billkin nắm lấy tay cậu kéo lên môi hôn: "Thì có dày tí nhưng dùng bền là được."
PP bị anh hôn run rẩy tâm can, muốn rụt tay về lại bị anh nắm chặt.
Billkin hư hỏng có thừa, bây giờ lại bắt đầu nhây: "Hay là bây giờ khám thử đi."
"Khám cái gì?"
"Răng đó, em khám cho anh." Đạp chăn ra, Billkin lập tức đè lên, đầu tiên là dán vào chóp mũi cậu cọ cọ rồi hôn lên, trằn trọc hôn, môi lưỡi quấn quít, mềm mại khiến tim con người ta rung động.
Nụ hôn kết thúc, Billkin khẽ cắn môi cậu: "Có ấm không."
Bị anh liếm rồi lại cắn, PP vươn tay xoa đầu anh, cười nói: "Anh thế này giống Janet ghê."
"Có hả?" Billkin cười khàn khàn: "Nếu thế hẳn là em trông đáng thương lắm nhỉ?"
"Tại sao?"
Billkin cười giải thích: "Mỗi lần Toby nhỏ bị Janet liếm xong cũng trông rất đáng thương đấy thôi?"
Hệ thống sưởi được bật lên, tay chân Billkin lại nóng, hai người ôm lấy nhau trong chăn lăn lộn khiến cả người rịn một lớp mồ hôi mỏng. Billkin nói: "Bảo bối này, may mà đang tắt đèn đấy chứ mà để anh thấy vẻ mặt đáng thương của em anh lại muốn bắt nạt."
"Dê chúa."
"Em nói thêm câu nữa là anh cứng lên thật đấy."
PP lại nói thầm trong lòng: Đồ dê chúa!
Bật đèn, lật chăn, Billkin chẳng nói chẳng rằng xoay người đè lên, khàn giọng: "Tối nay em đừng hòng ngủ."
PP chớp mắt, ngây ngô nói: "Em đã nói gì đầu."
"Không nói thầm trong lòng à? Em nghĩ gì trong đầu là anh biết hết." Billkin cúi xuống nhìn cậu, PP vừa hôn anh vẫn còn gương mặt ửng hồng nhưng lại nhìn anh bằng ánh mắt vô tội, đêm nay mồi lửa dưới thân anh không cách nào dập tắt được rồi.
"Em sai rồi." PP trông thấy ánh mắt anh thì thầm than không ổn, nhanh chóng lên tiếng xin tha, dỗ anh: "Muộn rồi, chúng ta đừng làm rộn nữa, để thứ bảy ngày mai tiếp tục được không."
~~~~
Tối ngủ quá muộn, PP không đầy sức sống được như Billkin, sáng hôm sau cậu không cách nào dậy nổi, may là đang nghỉ không đi làm.
Billkin thay quần áo, mang dép lê chuẩn bị ra khỏi phòng xuống nhà. Nhìn PP vẫn còn đang ngủ, lòng anh ngứa ngáy nên quay sang gây rối.
Lỗ tai bị nhột, Billkin hôn tai cậu rồi áp trán lên lướt qua mũi cậu. PP bị anh phá tỉnh, chậm chạp mở mắt ra, ánh mắt ngây ngô vô tội, giọng khàn khàn: "Lại làm gì thế?"
"Định hỏi em muốn ăn cháo gì?" Billkin mò tay vào ổ chăn xoa eo cho cậu: "Có thấy đỡ hơn không."
Hôm qua làm xong rồi tắm rửa đi ngủ, PP đã lén tự xoa eo rất nhiều lần.
"Ừm đỡ hơn rồi, hình như trong tử lạnh còn tôm, em muốn ăn cháo tôm."
"Được, lát nữa gọi em."
Quả là một ngày thứ bảy tươi đẹp.
PP mặc quần áo ở nhà xuống lầu, lúc ăn cháo còn lấy gối đệm lưng.
"Vẫn nhức à?"
"Không đến nỗi, đệm thêm cái gối thì thoải mái hơn." PP giơ tay lên che cần cổ, than thở: "May là đang mùa đông nên có thể mặc nhiều đồ để che lại."
PP nhắc đến dấu vết trên cổ, Billkin lại rất thích dán mắt vào những vị trí hết sức dễ thấy và đầy mờ ám từ sau tai xuống cổ, mùa đông mặc dày còn đỡ chứ ngày hè thì chẳng cách nào che được.
Có lần sinh viên nhìn cổ cậu rồi tự dưng đỏ mặt, thoạt đầu cậu vẫn chưa hiểu gì, mãi đến khi tới phòng chủ nhiệm khoa, chụ nhiệm khụ khụ vỗ vai nói: "Thanh niên ấy mà, hiểu được, nhưng... Nhưng cậu nên để ý chút thì vẫn hơn."
Cậu nghe hết sức mông lung, kết quả là về phòng làm việc của mình rồi xoay đầu nhìn vào gương mới thấy mấy dấu hôn. Hôm đó cậu ở trong phòng làm việc bối rối đến độ không muốn ra ngoài gặp ai.
"Nên anh mới bảo là thích mùa đông mà." Billkin chẳng để trong lòng, sau đó lúc nào nên cắn thì vẫn cắn. Ngồi gác chân, chống cằm nhìn PP ngoan ngoãn ăn cháo anh nấu: "Ngon không?"
"Ừm, không dở lắm?" Nhận xét khách quan.
"Bạn nhỏ khó ưa này, chẳng có mắt nhìn gì."
"Có đâu." PP tiếp tục húp cháo tôm mặn tầm cỡ bỏ cả đống muối vào: "Em thấy mắt nhìn của mình rất tốt."
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Billkin, hai mắt cười cong cong: "Đúng là rất tốt."
Hôm nay họ định dẫn Janet Toby đến bệnh viện thú cưng tiêm vaccine phòng bệnh. Đoán chừng đã biết hôm nay được ra ngoài nên Janet chui dưới gầm bàn cắn ống quần anh, Billkin run run nhưng không đẩy ra nên nhóc lại càng lấn tới, dứt khoát liến gang bàn chân anh.
PP đang húp cháo ngon lành thì chợt nghe thấy tiếng Billkin hít sâu, ngẩng đầu lên thấy anh vẫn giữ vẻ cười mỉm nhưng chân dưới bàn đã đạp thẳng vào mặt thằng con.
"Anh đi lấy xe trước tiện thể dẫn hai đứa ra ngoài, lúc ra em nhớ đem dây buộc theo nhé."
Billkin dẫn Janet Toby chuồn ra ngoài trước, PP thấy anh không đeo khẩu trang không quấn khăn choàng cổ bèn đứng lên lấy cho anh.
Ngoài trời đang rơi rất nhiều tuyết, xích đu dây mây phủ đầy tuyết, PP lấy khẩu trang với khăn choàng cho anh rồi mới ra ngoài. Trên nền tuyết trong sân là rất nhiều dấu chân của Billkin và Janet, cậu ngẩng đầu lên thấy người và chó đằng trước đang chơi rất vui vẻ.
"Janet, nằm xuống."
"Lăn một lòng, ấy, chắp tay xin nào, lăn thêm vòng nữa."
Janet lăn lộn vòng vòng theo lời cha bảo, hết vòng này đến vòng khác, lăn cả đống tuyết lên người.
Thời tiết thế này mà không biết lạnh, người và chó chơi bên ngoài xe, lại còn chơi rất vui nữa.
Janet đang chơi lăn lộn quên mất trời đất trên tuyết, nghe PP gọi lập tức đứng lên, lắc lắc đuôi chạy đến chỗ cậu gâu gâu nhào tới. Janet quá nhiệt tình, cái xác to tướng nhào thẳng đến khiến PP suýt bị nhóc đẩy ngã ra tuyết.
Cậu ngồi xổm xuống đeo dây buộc cho Janet, hỏi Billkin: "Toby đâu?"
"Đang ở trong xe sấy cho khô đấy." Billkin chỉ tên đầu sỏ Janet: "Đây, nó vừa xuống xe đã dẫn Toby đi lăn thành cục tuyết."
Ban nãy anh định đánh nhóc, vừa mở cửa ra đã chui ra ngoài nhảy nhót, thật ra anh chỉ cần phủi tuyết trên người Toby đi là được nhưng ai ngờ thằng nhóc kia lại há miệng ăn tuyết trên đầu bé. Đầu lưỡi đầy nước miếng liếm thế thì tuyết cũng phải tan, lông ướt khiến Toby lạnh run rẩy.
Một ngày cuối tuần bình thường đến độ không thể bình thường hơn được nữa, dẫn chó mèo đến bệnh viện thú cưng tiêm vaccine ngừa bệnh rồi đi dạo siêu thị.
Lúc dạo trong siêu thị, luôn là PP đẩy xe mua hàng đằng sau còn anh họ Assa dẫn bữa cơm đoàn viên đi phía trước hào hứng thêm đồ vào xe.
"Sắp đến Nguyên Tiêu nhỉ?"
"Ừ, hình như là thế." PP gác hai tay lên xe mua hàng, tay đang cầm điện thoại nên mở lịch lên xem thử rồi trả lời: "Còn năm ngày nữa."
"Em muốn ăn bánh trôi không?"
Janet tưởng gọi nhóc nên quay lại gâu, Billkin bảo: "Có gọi con đâu."
"Không muốn ăn mấy."
"Ồ, anh thì lại rất muốn ăn." Billkin đã cầm sẵn một túi trong tay, quay đầu hỏi: "Ăn nhân mè ha?"
PP vừa dứt miệng bảo không muốn ăn lắm gật đầu, nói: "Cũng được, nhân trái cây không ngon đâu."
Putthipong tiên sinh mua đồ là thế, thấy thứ mình muốn mua bèn hỏi thử xem PP có muốn mua không—— Tất nhiên đó chỉ là một câu hỏi tu từ theo thói quen vậy thôi, PP có đáp hay không thì kết quả cũng thế.
Đến khi PP ngẩng đầu lên thì xe mua hàng đã ầy ắp, cậu mất kiên nhẫn nói: "Billkin, anh có đem tiền theo không?"
Billkin đang cúi đầu nhìn món đồ trong tay, nói như đúng rồi: "Không, sao anh lại phải mang tiền."
"Lương tháng của em bị anh xài hết rồi đấy."
"Thì em kiếm tiền để cho anh tiêu mà?"
PP bực bội nói: "Anh không tính đến khả năng em không mang ví theo à?"
"Không."
"Lỡ thế thì sao?"
Lỡ thế á? Billkin nghiêm túc suy ngẫm vấn đề này rồi lên tiếng: "Hình như siêu thị này thuộc về tập đoàn Assa"
"......"
Bị anh chọc tức anh ách, PP tóm lấy anh xoay đi: "Không mua, lương của em bị anh ăn sạch mất."
"Em chắc chắn mình không mua hả?" Billkin kéo cậu lại, nhướng mày: "Chắc không?"
Thấy vẻ mặt đó của anh, PP chợt thấy hoảng hốt. Cậu nhìn thứ trong tay anh rồi suýt nổ tung, anh đang cầm áo mưa!
"Thế thì đi thôi, đừng mua, dù sao anh cũng chẳng thích dùng..."
PP giơ tay che miệng anh, tay đi vội vã cầm mấy hộp áo mua thả vào xe mua hàng rồi lôi Janet Toby Billkin té gấp.
Nhìn PP đang đỏ mặt kéo mình bước vội, Billkin nở nụ cười: "Đi gấp thế? Xấu hổ à?"
"Không phải." PP tức tối: "Chuyện xấu trong nhà không thể la oang oang bên ngoài."
Lúc đi ăn cơm, Billkin với PP gặp được Bob. Hôm nay anh chàng bị người nhà bắt đi xem mắt cô gái họ vừa ý, ngồi chưa được năm phút con gái nhà người ta đã nổi giận đứng dậy cầm ly nước hắt lên mặt Bob rồi đẩy cửa bỏ đi.
"Chậc chậc chậc." Billkin tựa người vào cửa phòng ăn riêng, bỏ đá xuống giếng: "Đúng là nghiệp quật không sai vào đâu được."
Billkin dẫn Bob sang phòng ăn của bọn họ, Bob lấy một cái khăn lau tóc nhưng càng lau càng bực bội nên dứt khoát ném khăn xuống đất.
"Tim tao sắp bị bóp nát rồi mà em ấy vẫn không nói được câu nào tiếc thương cho tao, hồi đó em ấy thích tao biết bao nhiêu, cứ ôm lấy tim tao như áo bông nhỏ ấy." Bob bị dặn vặt đã ốm đi nhiều, tinh thần hết sức sa sút.
"Haiz..."
"Haiz"
Bob thở dài, tâm trạng rầu rĩ định kéo Billkin uống rượu chung nhưng anh không chịu uống.
Bob khó chịu: "Có còn là anh em với nhau không?"
Billkin chỉ sang PP ngồi bên cạnh: "Ngại ghê, có nhà có cửa có người trông nom."
Con dao đâm thẳng vào tim Bob chẳng chút nể nang gì.
Bob chuyển tầm mắt sang PP ngồi cạnh Billkin: "PP, hay là..."
PP cười: "Anh thấy Billkin cho em uống bao giờ chưa?"
Lại một con dao nữa, máu chảy thành sông.
Cuối cùng Bob phải chuyển hướng sang chó mèo họ dẫn theo.
Janet: "Gâu gâu gâu."
Toby: "Meo."
Bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn nhìn về phía hai người họ.
Bob vẫn thấy gượng gạo thế nào ấy, không phải vì hai người đều là nam nên lúng túng vì cái giới này còn gì họ chưa gặp đâu. Lúng túng là vì cả đám đều lớn lên trong đại viện, là bạn từ thời tóc máu sữa mẹ, là anh em với nhau, PP còn nhỏ hơn nên họ luôn xem cậu là em trai mà sao thằng bé với Billkin lại thành người yêu được? Khi nghe chuyện ánh trăng Billkin một lòng thương nhớ là PP thì cằm Bob suýt rơi xuống đất.
Nhìn đôi nhẫn trên tay hai người, Bob hỏi: "Hai người đã quyết định sẽ đi con đường này suốt đời rồi hả?
PP gật đầu: "Ừm."
Bob buồn bực vò tóc rồi nghẹn ra được một câu: "Thế thì mày với em ấy nhất định phải ở bên nhau thật dài thật lâu đấy."
"Lại chả thừa lời quá!"
Cơm nước xong về nhà, Bob cũng phải quay về trông chừng Ink.
Để Toby không phải chịu tai vạ từ Janet, Billkin nhấc bé lên đặt trong lòng PP ngồi bên ghế lái phụ.
Toby rất ngoan, cuộn tròn trên đùi cậu rồi giơ chân lên gãi mặt. Nhưng Janet phía sau thì không yên được như bé, chân trước gác lên kính xe hóng ra ngoài trời tuyết, lúc thì bám lên kính bên trái khi thì chạy sang cửa sổ bên phải.
Hai người tán gẫu vu vơ, giọng PP ngày càng nhỏ, Billkin ngó sang: "Buồn ngủ à?"
"Ừm."
"Thế ngủ một lát đi."
Hôm qua Billkin dày vò cậu quá khuya, sáng nay cũng chưa ngủ đủ nên bây giờ cậu rất buồn ngủ, tay vuốt lông cho Toby cũng bất chợt khi có khi không, mắt cứ híp lại.
Toby nhỏ đang được vuốt rất thoải mái, bé duỗi người nhưng bốn chân chưa kịp duỗi hết thì bàn tay trên người bé đã ngừng lại rồi.
Sao thế?
Toby nhỏ ngẩng đầu lên nhìn PP đang mệt mỏi tựa vào kính xe ngủ, nhóc bắt đầu dùng quả đầu lông xù của mình đi đẩy tay cậu.
"Meo, meo meo." Ba ơi tiếp tục vuốt đi, đừng có ngừng.
Billkin đang lái xe, nghe thấy Toby bèn liếc sang, Toby xám bé nhỏ vẫn đang dụi đầu vào tay PP, đúng lúc trước mặt có một cái đèn đỏ nên anh đừng lại chờ tín hiệu đèn. Billkin vươn tay sang gãi cằm bé, hiền hòa nói: "Con đừng meo meo nữa, ba đang ngủ mà."
Làm sao Toby hiểu được, nhưng cha gãi cằm thế này khá thoải mái nên bé ngoan ngoãn liếm liếm. Billkin gọi: "Janet!"
Nghe tiếng kêu, Janet đang vắt vẻo bên cửa sổ lập tức nhảy về ghế ngồi thò đầu lên.
Billkin bế Toby trên đùi PP đặt lên đầu nhóc, thế là cảnh tượng biến thành Janet gác chân lên tay vịn, Toby ngồi trên đầu Janet, hai đứa con ngơ ngác nhìn cha mình.
Đèn xanh sáng lên.
Vỗ đầu một trong hai đứa, Billkin nói khẽ: "Tự ngồi đó đi nhé."
Trời tuyết, lại còn là buổi tối nên xe trên đường đi rất chậm, lái tầm mười lăm phút, Billkin ngó lên kính chiếu cậu thấy Janet Toby đang nằm ôm nhau ngủ.
Cả chiếc xe chỉ còn mỗi tài xế Billkin tỉnh táo, anh ngoáy tai, tự dưng im ắng thế này làm anh không quen.
Qua cái đèn đỏ cuối cùng này là đến lưng chừng núi, đèn đỏ đếm tận tám mưới giây. Billkin gõ ngón tay lên bánh lái rồi kiềm lòng không đậu quay sang gọi khẽ: "PP? Sắp đến nhà rồi."
PP nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt, muốn nhắm lại thêm tí nữa.
Billkin chọt chọt: "Tỉnh chưa?"
PP không ngó ngàng đến anh, tiếp tục nhắm mắt.
Billkin đang rất chán, thấy cậu không thèm mở mắt bèn chơi trò tấn công bằng lời nói: "Vợ."
Nhất quyết phải phá cho cậu tỉnh nên đãi giọng: "Bảo bối..."
PP nổi da gà da vịt tỉnh giấc.
Billkin nháy mắt, mặt dày không biết xấu hổ: "PP..."
Tiếng cuối cùng được thốt lên, PP run rẩy, chắc bị anh làm mắc ói chết mất. Cậu trừng mắt nhìn anh, bất đắc dĩ hỏi: "Chuyện gì?"
"Không có gì, anh gọi vậy thôi."
PP bị anh chọc tức điên, không còn gì để nói.
Đèn xanh sáng lên, chiếc xe bắt đầu chạy, Billkin vừa ghẹo người ta xong nên hết sức vui vẻ sung sướng, lái xe thôi cũng cười.
Anh rất hay vậy, khi không chẳng có gì cũng gọi người ta, đang lái xe thì giơ tay qua sờ sờ.
Đến khi hỏi anh chuyện gì thì anh lại nhướng mày đáp: "Chẳng có gì, chỉ là muốn sờ vậy thôi."
Đấy, Billkin chính là một người nhàm chán cùng cực như thế đấy.
~~~~~
Bông tuyết ngoài trời bay bay, bên trong căn phòng ấm áp, TV đang mở, Billkin ăn cơm chiều xong đang nằm trên sô pha chơi game. Toby nằm trên người anh, dán mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tay anh, tò mò giơ móng vuốt lên cào màn hình.
Billkin giơ điện thoại lên để tránh móng vuốt bé: "Con mà lộn xộn nữa là cha chết đấy."
Đến bước tấn công quan trọng, hai tay đang chơi game không Billkin rỗi lên dùng chân vỗ vỗ sô pha: "Thằng kia, lên đây."
Janet đã lớn hơn nhiều, khi nhóc vẫn còn là cún con thì leo rất vất vẻ nhưng bây giờ chỉ cần nhún chân cái là tới nơi.
Billkin nằm lên sô pha, Billkin lập tức gác chân lên người nhóc, thoải mái thở dài: "Nằm như này mới đã chứ."
PP đi đến thấy bộ ba đang làm tổ ở đó, cậu nhìn Billkin rồi chậc chậc chậc, trông này, như ông lớn!
"Hai chân nặng thế mà còn đè lên người Janet."
PP lại gần sờ đầu nhóc, Janet nhấc người dậy chui vào lòng cậu. Billkin ngó ngó rồi đè chân xuống để ép nhóc nằm lại sô pha, Janet bị đè la au áu.
PP vỗ chân anh: "Anh nhẹ thôi."
Billkin hừ hừ, giơ chân đẩy Janet để nhóc leo xuống rồi xách Toby trên người xuống luôn để hai đứa dẫn nhau đi chơi.
Đệm thịt gác chân Janet đã đi, Billkin duỗi đôi chân dài ra gác lên người PP.
"Nặng chết đi được ấy."
Billkin đang tập trung chơi game, thuận miệng nói: "Ừ, nặng nặng nặng, dài thế lại chả nặng?"
"Ấy ấy..." Nhìn chằm chằm màn hình, đang đánh nhau thì Bob xoay người bỏ chạy, Billkin bị tên kia chơi nên há miệng mắng: "Cái thằng ngu ngục này, mày trốn làm quái gì thế, đánh đi, mày thiếu não à!"
"Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, bố mày không chạy mới là ngu á."
Trong lúc chờ hồi sinh, Billkin đau lưng mỏi eo tranh thủ duỗi người, chân dài duỗi ra đã đạp thẳng lên người PP, anh giơ chân ra sờ tay cậu: "Xoa bóp."
PP đang xem TV không cử động, mặc kệ anh.
Mic vẫn chưa tắt, Bob tưởng Billkin đang nói chuyện với mình: "Bóp cái gì, bố mày bóp cho mày cọng lông ấy!"
Billkin chẳng ngó ngàng gì đến Bob đang líu ra líu ríu, tiếp tục cọ PP: "Mỏi thật đó, bóp đi."
Billkin lại bắt đầu cầm điện thoại lên chơi nhưng chân anh vẫn nằm trên người PP, cậu hết cách nên đành phải bóp chân cho anh.
"Chơi điện thoại đừng cúi đầu xuống thấp quá, không tốt cho đốt sống cổ."
"À, chả biết người nào bị bệnh đốt sống cổ, ngày nào cũng than cổ đau nhức ấy nhỉ. Mấy hôm nữa đến chỗ bệnh viện của bác sĩ đó khám lại xem?" Billkin vẫn ngước đầu lên: "Dạo này anh thấy em hay xoa gáy lắm, đến lúc đó nhờ ông ấy ấn huyệt cho, không nữa thì châm cứu."
PP bị bệnh đốt sống cổ, bệnh cũ, hầu hết các bác sĩ đều mắc bệnh này. Cúi đầu đọc sách xem hồ sơ bệnh án, một lần giải phẫu phải tập trung cúi xuống mấy tiếng đồng hồ, tháng nào cậu cũng phải đến bệnh viện châm cứu xoa bóp.
"Đã hẹn sẵn lịch đầu năm rồi nhưng em không đau đến độ phải cắm châm. Đến lúc đó anh theo em đi, em sợ anh cũng bị, tranh thủ chữa lúc chưa nặng chứ để đó thêm mấy năm nữa khổ lắm."
Billkin gật đầu: "Cũng đúng, trong chúng ta phải có một người khỏe chứ không sau này chẳng có ai chăm."
Cuối cùng Bob cũng hiểu ra, hai người kia đang liếc mắt đưa tình với nhau vui vẻ rồi còn mic lên ngược mình nên vội nói: "Ấy ấy ấy, ngừng ngừng, tao thấy hình mày sáng lên rồi đó Billkin, mau vào trận chiến đấu đi."
Bob quá bản lĩnh, một chơi bốn, cả đội bị anh ta kéo xuống nước, bọn họ thua liền bảy trận, anh vừa ngẩng đầu lên thì thấy PP đang nhìn mình.
"Tự nhiên nhìn anh làm chi?"
PP vẫn không dời mắt, cười bắt chước lời anh: "Không có gì, em nhìn vậy thôi."
Lại nghe thấy giọng gây ngán ngẩm của hai người, Bob bảo mình chịu hết nổi, mở mic lên nhắc hai người họ nên ý tứ hơn.
Billkin không muốn nghe giọng Bob nên tắt điện thoại rồi ném đi, cánh tay dài vươn ra kéo PP lại gần, xoay người đè cậu xuống sô pha, nén giọng lặp lại câu ban nãy: "Em nhìn anh thế làm gì?"
PP giơ tay lên ôm mặt anh, nghiêm túc nhìn chăm chú: "Billkin."
"Hử?"
PP hôn khóe miệng anh, dịu dàng nói khẽ: "Em đang nhìn cả thế giới của mình đấy."
Billkin ôm cậu, kê trán, khẽ dụ cậu: "Nói lại đi."
"Anh là cả thế giới của em."
"Vẫn muốn nghe."
PP cười: "Sự bất quá tam*, nói nhiều quá chán."
(*) Sự bất quá tam: Chuyện gì cũng không đến/làm nhiều hơn ba lần.
Billkin hôn cậu, mới đầu là môi và rồi sâu hơn. Đó không phải là một nụ hôn nóng bỏng mà chỉ là sự quấn quýt dầy dịu dàng. Thật ra hầu hết những lần hôn môi của họ đều dịu dàng và ngọt ngào như thế.
Lướt qua cánh môi, rất ngọt, anh cọ mũi cậu: "Lặp lại lần nữa."
PP cong mắt, ôm anh: "Em nói em rất yêu anh."
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com