Phần 15
【Ngoại truyện rất nhiều năm sau đó】
PP mắc một căn bệnh phải nhập viện.
Người bệnh là PP nhưng người mệt mỏi lại là Billkin, gần đây anh không hề đến công ty mà luôn túc trực trong bệnh viện trông nom cậu, ngày nào thư kí cũng đến một lần để giao hồ sơ kinh doanh mới rồi mang những cái anh đã giải quyết xong về công ty.
Khi PP tiêm thuốc, Billkin thường hay ra ngoài. Anh ra khỏi phòng hút liền mấy điếu đến tận khi cậu tiêm xong, bác sĩ và y tá đều ra ngoài hết mới vào, trên người ám đầy mùi khói thuốc khiến PP ho khan.
Mới ra ngoài hút thuốc mà quay trở về lại phụng phịu không chịu nói gì, PP thấy không quen lắm nên duỗi tay kéo áo anh: "Anh hút ít thôi."
Billkin nhìn cánh tay ấy, vì ngày nào cũng truyền dịch nên tay chàng bác sĩ xanh tím nhìn phát sợ, anh kéo áo mình ra khỏi tay cậu rồi ôm lấy bàn tay ấy.
Mấy hôm nay bị để bên ngoài truyền dịch, chất lỏng lạnh như băng chảy vào khiến cả cánh tay cậu lạnh theo. Billkin có máu nóng, được anh ôm thế này, PP chợt thấy ấm áp.
Tay thì bị ôm nhưng Billkin vẫn không nói không rằng, PP biết tại sao anh im lặng. Khi cậu được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói hơi quá lên, lúc đó cậu vẫn còn tỉnh táo, trông thấy tay Billkin run run kí tên.
Đây là lần đầu tiên bệnh nặng đến nỗi cần chữ kí, nếu bệnh nhân nằm trên giường là Billkin, bảo PP kí cái tên đó thì đoán chừng cậu cũng thế.
Tay được anh ôm, PP cử động ngón tay cào lòng bàn tay anh. Billkin cúi xuống, bấy giờ anh mới chịu nhìn cậu.
"Billkin, em không sao."
"Ừ." Giọng khàn khàn, dường như mấy hôm nay mỗi ngày là một gói thuốc lá, cổ họng có khỏe mấy thì cũng khàn.
"Janet Toby đâu?"
"Đưa đến chỗ ông cụ rồi, nhờ ông trông hộ nửa tháng."
PP nghĩ đến ông nội tuôi đã cao, mèo mèo chó chó thích ầm ĩ bèn nói: "Hai đứa nó quậy phá sẽ phiền đến ông, mấy ngày nữa là em được xuất viện rồi."
"Một mình anh không trông được cả ba đâu."
......
Cuối cùng PP đành thở dài, nhìn Billkin nói: "Billkin, em không sao. Bác sĩ cũng bảo là mấy ngày nữa em được xuất viện rồi mà? Khỏe rồi là không sao nữa."
"Chờ em xuất viện rồi anh cai thuốc đi."
"Được."
Trời tuyết to, màn đêm buông xuống, Billkin cho PP uống thuốc, đắp chăn thật kín rồi đến phòng làm việc của bác sĩ.
Đoán chừng do vừa uống thuốc, gió tuyết thổi vù vù ầm ĩ bên ngoài nhưng PP vẫn thấy mệt mỏi chỉ muốn ngủ, tay đang cắm kim truyền dịch nhưng vì quá buồn ngủ nên cậu chỉnh báo thức đến thời gian thuốc được truyền xong rồi chợp mắt.
PP ngủ không sâu lắm, nước thuốc lạnh như băng chảy vào mạch máu khiến cả cánh tay cậu cứng đờ. Người đang ngủ sẽ có trạng thái thế này, ngủ nhưng vẫn còn ý thức, có thể nghe loáng thoáng âm thanh bên ngoài nhưng mắt lại nhắm chặt.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, PP nghe thấy tiếng mở cửa. Có người đi đến, bác sĩ y tá nén giọng khẽ nói chuyện với nhau: "Xuất viện phải chú ý, nhớ tái khám định kì."
Sau đó là giọng Billkin, giọng nói khàn đặc đè thấp hỏi bác sĩ những điều cần lưu ý.
Kim tiêm trên lưng bàn tay được rút ra, sau đó là tiếng bước chân, bác sĩ và y tá đi ra ngoài, tiếng đóng cửa 'cạch cạch' vang lên và phòng bệnh chìm vào yên tĩnh.
Tĩnh lặng kéo dài thật lâu thật lâu, dường như Billkin luôn đứng cạnh giường chưa từng nhấc chân đi.
PP còn ý thức mơ màng, tay vừa rút kim được ai đó nắm lấy, bàn tay lạnh như băng được bao bọc trong một thứ vô cùng ấm áp, dường như tuyết đã tan ra nơi dòng máu được làm ấm, bấy giờ ý thức đã trở về.
Đang định mở mắt gọi tên Billkin thì cậu được nhấc lên, cổ chợt lạnh và thứ gì đó đã vùi vào hõm vai.
PP chậm chạp mở mắt, thấy Billkin ôm tay cậu vào ngực và vùi đầu trong hõm vai.
"PP..."
Tiếng gọi ấy khiến PP ngẩn ngơ. Là Billkin, âm thanh khàn khàn yếu ớt. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nghe thấy giọng anh như thế.
Chất lỏng nóng ấm dính vào cổ cậu: "Bác sĩ nói anh có thể đưa em về nhà rồi."
~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com