Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Gợn sóng

Khi Mã Quần Diệu ăn vận đẹp đẽ chạy đến trung tâm mua sắm để gặp Lâm Y Khải, cậu mới phát hiện ra rằng đó là một sai lầm. Buổi hẹn hò giữa hai người đã trở thành buổi tụ tập nhóm.

Hóa ra trong khi Lâm Y Khải đợi cậu ở trung tâm thương mại, cậu ấy tình cờ gặp Andi và Frank đang đi chơi cùng một nhóm các cô gái. Khi các cô nhìn thấy Y Khải, mắt họ sáng lên và khi nghe tin Mã Quần Diệu sẽ đi chung, họ lại càng không chịu rời đi. Hai người bạn không còn cách nào khác là cắn răng kéo Lâm Y Khải và Max Quần Diệu vào đi chơi cùng luôn.

Frank đi với Y Khải cả buổi chiều, hắn biết Y Khải đã chia tay nên nghĩ cậu có lẽ sẽ đau khổ. Frank cứ kéo Y Khải đi xem này nọ, hi vọng Y Khải sẽ bớt buồn.
Y Khải biết rằng bạn mình là người tốt bụng nên cậu chỉ có thể phản ứng lại một cách bất lực. Frank không biết rằng lý do khiến Y Khải chán nản không phải là vì chuyện chia tay mà là vì Y Khải chú ý đến Mã Quần Diệu  - người đang im lặng và sa sầm mặt mày bên cạnh cậu ấy.

Sau khi ăn xong, Lâm Y Khải bí mật nhắn tin cho Mã Quần Diệu: [Cậu bị sao vậy? Có chỗ nào khó chịu không? 】

Mã Quần Diệu nhìn thấy tin nhắn, nhướng mày và nhanh chóng trả lời: [Không. 】

Y Khải biết cậu ấy đang tức giận. Cậu có chút bực bội, im lặng cúi đầu ăn cơm.
Sau bữa ăn, Andi hò hét và kéo họ đến KTV để uống rượu và hát. Mã Quần Diệu im lặng cả ngày và nói rằng cậu sẽ không uống vì phải lái xe. Mã Quần Diệu gọi một tách trà và ngồi đó nghe họ hát. Frank và Andi hoàn toàn không nhận thấy những cảm xúc bất thường của Mã Quần Diệu. Các cô gái cho rằng Mã Quần Diệu nghiêm túc và nhàm chán nên tất cả họ đều thích uống rượu với Lâm Y Khải dễ thương và nói nhiều.

Cậu nhìn Y Khải đang uống một ly rượu với khuôn mặt tối sầm, đôi mắt bắt đầu mờ đi, khuôn mặt trắng trẻo và dịu dàng đã trở nên sưng húp.

Frank tuy uống nhiều nhưng vẫn rất tỉnh táo, nhìn theo ánh mắt của Mã Quần Diệu mà trông thấy một Lâm Y Khải uống quá nhiều. Sau khi nghĩ ra điều gì đó, Frank bước đến bên Mã Quần Diệu và nói vào tai cậu: "Billkin, mày đưa PP về nhà liền đi.. .hức hức! Nó thất tình rồi... Tao lo cho nó lắm ... nấc ... "

Mã Quần Diệu đã bị sốc khi nghe những lời đó, cậu nắm lấy vai Frank và hỏi: "Mày nói gì?"

Frank bị cậu bắt lấy, vừa nấc vừa nói ngắt quãng: "Nó... ức... chia tay rồi... mày không biết sao?" Mã Quần Diệu buông đôi vai Frank ra trước khi hắn nói xong.

Cậu đứng dậy lôi Y Khải ra khỏi đám con gái rồi kéo cậu ấy ngồi xuống cạnh mình. Ban đầu có chút say nhưng Mã Quần Diệu đã khiến các cô gái choáng váng, trong nháy mắt, Lâm Y Khải dựa vào Mã Quần Diệu cũng hơi sững sờ. Kết quả là, tên ngốc say rượu dựa vào Mã Quần Diệu đột nhiên cười khúc khích và nói một cách gượng gạo: "Hát! Billkin! Hát!"

" Không hát." Mã Quần Diệu tức giận nói.

"Hát!" Lâm Y Khải ra lệnh. Giọng nói ngọt như sữa khi say khiến người ta không nỡ chối từ.

"Không hát!"

"Hát!"

...

Mã Quần Diệu thở dài và phải cầm lấy micro: "Hát cũng được."

Lâm Y Khải ngơ ngác dựa vào vai Mã Quần Diệu, vừa nghe hát vừa bối rối, ngơ ngác.

Không thể phủ nhận rằng chúng ta nên ở bên nhau,
Thật không thể tin được khi anh từng nói rằng anh sẽ không bao giờ gục ngã
...

Đây là lần đầu tiên Y Khải nghe thấy Mã Quần Diệu hát. Cậu không ngờ nó lại hay đến vậy. Giọng Diệu có độ vang riêng, cậu ấy hát một bài hát trữ tình thật tình cảm, lòng người nghe tê tái đến mức Y Khải muốn thò tay ra chọc cái má lúm đồng tiền ngứa mắt của Mã Quần Diệu.

Sau đó cậu nhìn thấy con cún to xác đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu chằm chằm và hát, đôi mắt Mã Quần Diệu thâm thúy và sâu thẳm, xen lẫn những cảm xúc không hiểu nổi.

Một, em như một giấc mơ thành hiện thực
Hai, chỉ muốn ở bên em.
Ba, thật rõ ràng vì em là người duy nhất đối với tôi

Cậu ấy hát và nhìn Y Khải như thế này, làm Y Khải càng say hơn.

Sau khi rời phòng KTV, Mã Quần Diệu giúp người khác gọi xe, đồng thời tự mình đưa Lâm Y Khải trở lại bãi đậu xe.

"Này ... Billkin ..." Y Khải quấn quít lấy Mã Quần Diệu như một con mèo không xương, thân thể mềm nhũn khi mở miệng thở ra với đôi môi mềm mại. Trong lòng Mã Quần Diệu đột nhiên ngứa ngáy. Cậu cảm thấy huyết mạch của mình sắp nổ tung. Mã Quần Diệu tức giận nghĩ, Lâm Y Thần nhất định là yêu tinh, tùy tiện làm cái gì cũng khiến người ta cảm thấy điên cuồng.

Yêu tinh nhỏ đột nhiên thở dài và lẩm bẩm tên Mã Quần Diệu trong vô thức: "Billkin ... Billkin ..."

Mã Quần Diệu không khỏi tim đập nhanh hơn, nín thở khi nghe Lâm Y Khải gọi tên mình. Cảm giác thích thú trong lòng sắp trào ra ngoài.
Kết quả, yêu tinh nhỏ đột nhiên nói nhỏ con cún to xác của cậu ấy: " Hắn nói... Hắn nói... em ... em thích anh... em hình như......"

"...thích anh..."

Khi Mã Quần Diệu nghe Y Khải nói từ này, đầu óc cậu thoáng chốc trở nên trống rỗng, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên từng đợt sóng gió.

Lâm Y Khải thích cậu?

"Em nói cái gì? Nói lại!"

Lâm Y Khải ở phía sau bối rối và càu nhàu nhưng không trả lời. Cậu ấy thực sự đã ngủ thiếp đi.

Mã Quần Diệu phải đặt Lâm Y Khải ngồi vào ghế sau, thắt dây an toàn rồi để cậu ấy ngủ thoải mái trên con gấu bông lớn mềm mại.
Xe chạy chậm, cuối cùng cũng đến nhà của Lâm Y Khải. Mã Quần Diệu dừng xe, tắt máy. Cậu âm thầm mở cửa để ngồi vào ghế sau của xe, ngồi cùng với Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải lúc này mới tỉnh lại. Sau khi ngủ say tỉnh lại hơi thở vẫn còn mùi rượu. Cậu phát hiện mình đã ở trong xe của Mã Quần Diệu. Mã Quần Diệu thì đang lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nhìn cậu. Bầu không khí thật kỳ lạ và mơ hồ.

Lâm Y Khải bối rối khi nhìn thấy Quần Diệu, tim đập cậu nhanh hơn, trong lòng bất an, không biết có nên nhìn cậu ấy hay không.

Y Khải chỉ nhớ những gì đã xảy ra trước khi đi đến bãi đậu xe. Cậu nhớ ánh đèn sáng nhập nhoè của trung tâm mua sắm. Sau khi say, cậu vô thức dựa lên người của Mã Quần Diệu .. Bị rượu và ánh trăng mờ ảo vây quanh, Lâm Y Khải đã không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Mã Quần Diệu đột nhiên nói, "PP, em quên em đã nói gì với tôi?"

Đôi mắt cậu ấy dán chặt vào Y Khải.

Lâm Y Khải bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm, khô khốc nói:
"Nói cái gì?"

Đôi mắt của Mã Quần Diệu lóe lên dưới ánh đèn, để lộ chút mong đợi yếu ớt và một chút xảo quyệt.

"Em có muốn ở bên anh không?"

Mã Quần Diệu đột nhiên thả một quả bom, đầu óc Lâm Y Khải trở nên trống rỗng và cậu bối rối, lắp bắp, "Cậu ... anh nói cái gì?."

Trước khi Lâm Y Khải nói xong, đôi môi khô khốc của Mã Quần Diệu đã áp lên môi cậu. Mã Quần Diệu đưa tay đặt sau đầu Lâm Y Khải rồi vòng tay qua eo, Y Khải không ngờ bị Mã Quần Diệu ôm. Môi của Mã Quần Diệu rất khô và cậu ấy hôn Lâm Y Khải thật mạnh như thể Mã Quần Diệu đang rất cần cây kẹo ngọt ngào như cậu để dưỡng ẩm môi mình. Môi của Y Khải ẩm ướt và mềm mại như những gì Mã Quần Diệu đã tưởng tượng.
Lưỡi của cậu ấy linh hoạt xâm nhập vào miệng Lâm Y Khải một cách độc đoán, cuốn lấy cậu. Nụ hôn phóng túng của Mã Quần Diệu khiến Lâm Y Khải gần như khó thở, không kìm được phát ra tiếng ngâm nga.

Mùi hương của Lâm Y Khải khiến người ta sảng khoái và âm thanh bị bóp nghẹt của Y Khải giữa sự hòa quyện hai đôi môi dường như kích hoạt một công tắc nào đó trong cơ thể Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu không biết gì về hôn, nụ hôn ngày càng hung hăng, tay cậu càng ngày càng kém thành thật, sờ soạng vùng eo gần mông của Y Khải.

Y Khải đã bị nhấn chìm bởi nụ hôn mãnh liệt và trực tiếp này. Cậu tỉnh dậy sau cơn say và dường như giờ lại say. Cậu bị Mã Quần Diệu ôm vào lòng, toàn thân nổi da gà. Khoang mũi tràn ngập mùi vị đàn ông của người kia khiến Lâm Y Khải vô thức ôm cổ Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu cảm nhận được phản ứng của Y Khải, trái tim cậu ngây ngất. Cậu dùng sức cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại và nhạy cảm của Y Khải. Cậu vừa xoa vừa hôn điên cuồng, ép chặt lấy cơ thể cậu và Y Khải lại mặc kệ bản thân càng ngày càng khát ...

"A, kết thúc rồi sao" Mã Quần Diệu bàng hoàng nghĩ.

Y Khải không biết mình đã hôn bao lâu cho đến khi cậu vô thức va vào thanh nâng ghế và bị đau. Sự tỉnh táo còn lại cuối cùng cũng trở lại. Lâm Y Khải vất vả lần mò, cuối cùng cũng chạm vào tay nắm cửa, dùng hết sức lực để mở cửa ra. Không gian kín đáo mơ hồ bị phá vỡ. Cậu đẩy Mã Quần Diệu ra, hoảng sợ bỏ chạy như thể cậu đang rất vội vàng và xấu hổ.

Mã Quần Diệu bất lực và buồn cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Y Khải. Đôi môi đỏ bừng và sưng tấy bởi nụ hôn của cậu, cậu ấy xoay người như một con thỏ chạy trốn mà không quay đầu lại, vừa tức giận vừa mềm lòng.

Mã Quần Diệu thở dài, đưa tay lên che mắt, ép cơ thể bình tĩnh lại. Nhưng má lúm đồng tiền ở nửa dưới khuôn mặt cậu lộ rõ, khóe miệng không khỏi nhếch lên, mang theo chút đắc ý rằng bản thân nhất định phải thắng.

Y Khải sớm muộn gì cũng sẽ là của cậu. Mã Quần Diệu thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com