Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Billkin Putthipong trợn tròn mắt, trào phúng giận dữ dần hiện rõ trên gương mặt. Gã nheo mày quan sát tỉ mỉ, im lặng một lúc lâu.

"Kin à, mày phải bình tĩnh đó....." Lee Nawat bên cạnh cũng run rẩy theo, cố gắng níu tay áo của gã lại, chỉ mong gã hạ hỏa một chút. Bởi vì hiện trạng của gã bây giờ khiến mọi người khiếp sợ lắm rồi.

Billkin nhìn người anh em của mình bị đánh đến mắt cũng mở không được thì chỉ hận không thể bóp chết thằng đã gây ra chuyện này.

"Bình tĩnh?! Bình tĩnh thế đéo nào được! Mắt của mày bị đui hả, không nhìn thấy nó ra tay mạnh đến cỡ nào sao?!"

Billkin Putthipong này chỉ mới nghỉ học có vài ngày đã xảy ra chuyện lớn đến vậy rồi, đàn em của gã còn bị đánh đến méo cả miệng bầm cả mắt thế kia, hỏi gã làm sao khoanh tay ngồi yên đây?

"Nhưng mà nó cũng chọc phải đàn anh đó trước, người ta chỉ ăn miếng trả miếng thôi mà."

Mặt gã tối sầm lại, nắm tay càng lúc càng chặt hơn.

"Thằng nào? Lớp mấy?"

Lee Nawat muốn khâu miệng mình lại, trót nói huỵch toẹt ra rồi.....

"PP.... PP Krit lớp 12A. Billkin à, mày bình tĩnh nghe tao nói được không......"

Billkin nghe hai chữ đàn anh thì sôi máu lên liền nắm lấy tóc của Lee đập xuống bàn.

Lee Nawat chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó đã bị người này áp chế đè lên bàn mất rồi.

"Lớp 12A..... Không phải bằng tuổi với chúng ta sao, mắc cái đéo gì phải gọi là anh?!"

Billkin hít một hơi sâu, đang định xả hết cục tức của mình thì đột nhiên cảm thấy sau gáy truyền đến một cơn đau nhức. Gã bực bội buông tay xoa xoa cổ, tiện thể quay lại nhìn xem lại là đứa nào chán sống rồi.

"Nakin?"

Gã nheo mày nhìn  người con gái trước mặt, ngoại trừ mái tóc dài ra thì tất thảy đều y như đúc với hắn.

Phải, là cô em gái song sinh ngỗ nghịch của hắn.

"Mắc gì mày đánh tao?!"

Nakin Putthipong nghe không thuận tai liền đánh thêm một phát vào vai gã, hất nhẹ đuôi tóc đen nhánh mà cười đểu.

"PP Krit là nam thần của em, anh cứ thử động vào anh ấy xem, em sẽ vặt trụi lông của anh!"

Billkin á khẩu, gã chỉ hận đứa trước mặt là em gái ruột của gã, nếu không gã liền cho nó hóa thành chim bay từ tầng ba xuống rồi.

"Mày coi cái thằng đó hơn cả anh trai mày sao hả? Cái con nhỏ mất dạy này....."

"Hứ! Anh thì lúc nào cũng giở cái tính giang hồ bặm trợn của mình ra, ai gặp anh cũng đều run như cầy sấy. Đến cả những nam sinh muốn làm quen với em anh cũng không tha nữa. Anh nói coi có phải tại anh mà hình tượng của em bị phá nát hay không hả?"

"Mày không có biết nhìn người! Mấy cái thằng đó chỉ muốn lợi dụng mày thôi, tụi nó chơi xong sẽ vứt mày vào một xó như dùng giấy xong vứt vào thùng rác vậy. Thay vì để mày tốn thời gian với bọn nó thì tao xử lí giúp mày có phải nhanh hơn không...."

"Em không cần biết, nói tóm lại nếu em nghe thấy anh làm chuyện gì với PP Krit, em sẽ không bao giờ tha cho anh."

Nakin chỉ để lại một câu cảnh cáo rồi xoay người đi mất. Billkin dù rất tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì, bởi vì ở trong cái trường này Nakin là người có quyền leo lên đầu cưỡi lên cổ gã như vậy. Ai bảo nó là đứa em gái duy nhất của gã chứ, hắn phải thuận theo nó thôi.

"PP Krit 12A, mày cứ chờ đó. Bố đây đéo tha cho mày đâu, nhãi con."


PP Krit bên này ở lớp 12A đang lười biếng đánh một giấc ngon, nhưng quái lạ là cứ dăm ba phút lại hắt xì hơi một lần. Hắn quẹt quẹt nước mũi, khó chịu cau đôi mày.

 Một tờ khăn giấy thoảng mùi hoa nhài, cùng với một cánh tay trắng nõn đưa đến trước mắt hắn. PP ngẩn người nhìn lên, là một nữ sinh rất xinh đẹp, cũng là người trong mộng của tất cả nam sinh trong trường, White Uwani.

"Cậu cầm đi, hình như cậu bị cảm rồi đấy."

PP Krit sau khi xác nhận được mục tiêu, ánh mắt vẫn không có chút thay đổi mà vươn tay nhận lấy ý tốt của người ta, sau đó lại tiếp tục lăn ra ngủ như chưa hề có chuyện gì.

"Không phải cảm, hình như có ai đang rủa tôi rồi."

White Uwani nghiêng đầu nhìn PP Krit, gương mặt từng đường nét đều rất hài hòa, lại rất có khí chất. Cô cứ vô thức ngắm nhìn PP Krit, lại phát hiện trên mặt hắn có một vệt máu nhỏ. White đưa tay muốn lau đi, nhưng ngay lập tức cảm thấy cổ tay truyền đến một đợt đau nhói.

Ánh mắt PP Krit như hổ, ánh lên một vẻ uy mãnh rất đáng sợ. Hắn chợt tỉnh khi nghe tiếng kêu đau của White liền vội vàng buông tay cô.

"PP.... Mình thấy trên mặt cậu có vết thương nên....." White Uwani hơi khó chịu xoa xoa cổ tay đỏ ửng, nhưng trong lòng vẫn không có ý muốn trách móc PP Krit.

"Tôi xin lỗi, chỉ là phản xạ theo tự nhiên thôi. Cậu có đau lắm không?"

PP hỏi cho có phép, bởi vì hắn đang bị những cặp mắt sắc lạnh chĩa đến, không ai ngoài những nam sinh yêu mến White Uwani. Cô nàng này cũng thật không biết nghĩ, bao nhiêu người không chọn lại chọn hắn mà theo đuổi tận hai năm, khiến cho hắn ngày nào cũng phải vận động tay chân với đám nam sinh chuyên kiếm chuyện vì cái cô nàng White xinh đẹp này.

"Cũng không đau lắm, nhưng hình như bị trật tay rồi. PP đưa mình xuống phòng y tế được không?"

PP Krit gương mặt lộ rõ vẻ phiền toái, hắn chỉ đành mượn một cái cớ để người khác đi thay.

"Xin lỗi cậu, White. Nhưng mà phòng giáo vụ mới gọi tôi lên đấy có việc, hình như phải làm sổ đoàn gì đấy. Cậu để Hamin đi với cậu được không? Nó biết cách chăm sóc người khác hơn tôi, cậu đi cùng nó sẽ tốt hơn."

White Uwani nhìn thấy rõ ý đồ muốn né tránh của hắn, chỉ đành thất vọng gật đầu đồng ý. Hamin đi theo cô nàng, trước khi đi còn bực bội đá một phát vào đầu gối hắn.

"Giúp tao, chiều nay bao mày." PP bày ra gương mặt đẹp trai xán lạn của mình mà đá lông nheo với Hamin một cái.


Sáng hôm sau cũng như sáng hôm trước, PP Krit đang nằm dài trên bàn ngủ đến ngơ ngác liền bị Hamin dựng đầu dậy như dựng cột điện.

"Đ*t mẹ mày dám phá giấc ngủ của tao....." PP Krit là một con sâu ngủ chính hiệu, hắn lên trường tám tiếng thì đã hết sáu tiếng ngủ, hai tiếng còn lại phục vụ cho việc ăn uống vệ sinh.....

Nhưng lại có một điều vô cùng đặc biệt là hắn rất thích thể thao, chỉ cần đến tiết thể chất liền tỉnh như sáo mắt sáng như trăng. Lại thêm một điều nữa, dường như gen của hắn rất trội, dù thi thoảng vẫn ngủ hết ngày vẫn có thể tiếp thu toàn bộ kiến thức, là học bá sâu ngủ nổi tiếng của trường.

"Tao kể mày nghe cái này, nghe cho rõ nè!!" Hamin nói to đến mức đứng ở ngoài hành lang vẫn nghe được, cái miệng cứ oang oang vang vọng như loa phát thanh đặt giữa trường mà phát inh ỏi.

PP Krit xoa xoa lỗ tai, giọng vẫn nhờn nhợn khàn khàn, "Nói lẹ đi, tao muốn ngủ."

"Mày nghe là tỉnh liền nè! Hôm qua tao đưa hoa khôi White xuống phòng y tế thì gặp Billkin Putthipong lớp 12E đó!"

Billkin Putthipong?

Hắn có quen à?

"Là thằng nào?" PP Krit định nhắm mắt ngủ tiếp thì Hamin lần nữa dựng hắn dậy.

"Mày không biết nó hả? 'Chó điên' của trường mình đó, cũng là người thích White Uwani."

"Rồi...?"

"Cái đứa mày đánh hôm qua là đàn em của nó đó, nó nói với tao mấy ngày này mày nên ở nhà đi, nó chỉ cần thấy mày sẽ đánh mày không còn đường về."

PP Krit nghe đến đây thì tỉnh ngủ thật, hắn bật cười khanh khách để lộ chiếc răng nanh quyến rũ chết người.

"Nói với nó, nếu có dịp tao sẽ lăn ra đường nằm chờ nó đánh."


Billkin Putthipong lười nhác trở về nhà sau một ngày mệt mỏi ở trường học, mà gã thật sự có học vẹo gì đâu. Các môn tự nhiên phải nói là dốt nát kinh khủng, đến mức giáo viên chỉ cần gã đủ điểm để qua môn thôi cũng là một giấc mơ xa xỉ. Nhưng lại có một điều đặc biệt hơn cả, Billkin rất có năng khiếu về các môn xã hội. Tiếng anh của gã rất tốt, nói chuyện lại còn như người bản xứ, âm điệu chuẩn vô cùng. Một người lưu manh như gã vậy mà lại thích nghệ thuật, vẽ vời các thứ chính là thú vui của gã.

"Ba, chị hai. Con mới về....." Billkin ném cặp sang một bên, đôi chân dài lười biếng đạp chỗ vỏ bim bim sang một bên rồi thả mình xuống ghế sofa. Gã là con trai duy nhất trong nhà, trên có chị gái Hakin, dưới có em gái song sinh Nakin. Ba của gã là gà trống nuôi con cũng được mười mấy năm rồi, từ lúc hắn mới hai tuổi thì mẹ đã qua đời vì bệnh. Chị cả như người mẹ thứ hai của gã, một mình chị đã tảo tần nuôi lớn hai anh em gã từ lúc mẹ qua đời. Ba của gã chỉ có một tiệm may quần áo nhỏ, tuy không lớn nhưng cũng được mọi người biết đến nhờ phong cách khác lạ với những tiệm may khác.

Chung quy, nhà của gã không mấy giàu có, cũng không mấy khá giả. Chỉ là có thể chắt chiu lo cho gã và em gái gã ăn học thôi.

"Ờm Billkin à, ngày mai đi học về con trông cửa tiệm giúp ba được không? Ngày mai ba với chú Eun phải đi họp dân phố rồi."

"Con biết rồi, còn gì nữa không ba?"

"Ngày mai có một vị khách đến để lấy đồ, con coi trong sổ rồi đưa đồ theo mẫu giúp ba là được."

Billkin Putthipong trên trường hổ báo thế nào thì khi về nhà liền hóa thành một đứa con ngoan ngoãn vâng lời, bởi vì gã biết cuộc sống khó khăn như thế nào, cũng không dám mơ về một tương lai có thể đổi đời. Chỉ biết hiện tại gã phải cố gắng hết sức thôi, không phải gã lười học, chỉ là những môn tự nhiên gã không thể nào học được.

Nakin Putthipong tan học trở về, mặt mày đều tối sầm lại. Cô nàng bực bội giật lấy điều khiển TV của gã mà chuyển kênh.

"Cái con nhỏ này! Mày lại bị làm sao nữa?!"

"White Uwani, cái con nhỏ đó suốt ngày cứ lẽo đẽo theo PP Krit như chó , không cho bất cứ đứa con gái nào lại gần được!"

"Này này mày đang nói về người tao thích đó, có thể nói nhẹ nhàng một chút không?"

Billkin đối với chuyện này cảm thấy rất bình thường, bởi vì gã biết một người toàn diện như White Uwani sẽ không để tâm đến gã đâu, mà gã đối với cô nàng cũng chỉ là hùa theo bọn kia thích vẻ đẹp đơn thuần đó thôi.

"Em cứ thích nói vậy đấy. Anh ba, em biết anh thích nó, nhưng anh giúp em kéo con nhỏ đó ra khỏi PP Krit đi. Coi như em xin anh đó anh ba......"

Billkin thấy em gái lại bắt đầu nhõng nhẹo liền rợn cả da gà mà xua xua tay nói, "Tao biết rồi, biết rồi. Tao sẽ giúp mày, giúp mày được chưa?"

Nói thì nói cho qua thôi chứ gã làm gì ưng cái thằng PP Krit kia, đến cả mặt còn chưa gặp mà dám đánh đàn em của gã tàn tạ thảm hại thế kia, khác gì ụp nguyên đống phân lên đầu gã chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com