Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Một ngày đẹp trời nọ.....

"Lại đánh nhau nữa sao?! Billkin Putthipong đây là lần thứ mấy tôi gặp cậu ở đây rồi hả?!"

Thầy Hook tức đến run người, chỉ hận không thể cầm thước đánh gãy tay tên nhóc trước mặt. Billkin Putthipong mặt mày chảy máu vẫn ung dung ngồi rung chân thảnh thơi.

Lại kể đến người cùng gã đánh nhau ngồi ngay bên cạnh, chính là học bá PP Krit.

"Em yêu quý thầy nên mới kiếm cớ đến gặp thầy chứ bộ."

"Sao cậu không lấy cớ học giỏi hay thi điểm cao đến gặp tôi đi mà lần nào cũng là cớ đánh nhau vậy cậu Putthipong? Mà đã đánh nhau rồi thì thôi đi, tại sao lại lôi một học sinh ưu tú như PP Krit theo em hả?"

Billkin Putthipong xê dịch ghế ra một chút, khinh khỉnh nói, "Em không có, là nó tự kiếm chuyện với em."

PP Krit ngồi nhàn nhã khoanh tay lại, chỉ cười cười, "Vâng, là em kiếm chuyện với nó trước."

?!

Mấy tiếng trước, Billkin Putthipong vẫn đang thư thái cúp tiết Toán mà leo lên sân thượng đánh một giấc thì bị phá rối.

Gã khó chịu nhăn mày, bên tai bắt đầu nghe có tiếng người.

"Trốn học à, 'chó điên'?"

"Đ*t mẹ..... Lại là đứa nào nữa...." Gã xoay người mở mắt nhìn, học bá PP Krit ngồi xổm trước mặt gã. Hắn đang thích thú dùng tay chọc chọc vào má của gã.

Billkin nắm lại bàn tay đang đặt trên mình mà bẻ ngược ra phía sau, đôi tay không chút thương tình dùng lực xoay mạnh .

"Ây, đau....." PP kêu lên một tiếng đau, đó giờ hắn chưa gặp ai thô bạo như người này.

"PP Krit 12A....." Sungwon nhìn bảng tên mạ vàng bóng bẩy rồi đọc lên, xong gã lười nhác buông tay PP ra.

"Tao có nhớ tao đã dặn với bạn mày, nếu tao gặp mày thì sẽ đánh mày chết không?"

"Thì đó, nên tao đến gặp mày đây."

"Vãi.... Mày học nhiều quá nên điên rồi à?"

Gã nghe câu này của hắn liền tỉnh cả ngủ, không lẽ trên đời thật sự có kẻ học quá hóa điên à?

"Không nhớ tao sao? Tao thì nhớ mày lắm đó."

"Nhớ cái đéo, đây là lần đầu tao....."

Billkin khựng lại, vừa nãy mắt còn mờ nên không nhìn rõ mặt PP Krit, bây giờ từng đường nét của hắn lại khơi gợi kí ức của gã.

"Nhãi con hôm qua à? Mẹ mày có quen ba tao sao?"

"Tao không biết, hình như là vậy. Tao có chuyện khác muốn hỏi mày đây."

"Sủa lẹ, tao phải ngủ."

PP Krit cong lên khóe môi, tông giọng hạ thấp xuống, "White Urani thích tao, mày biết rồi đúng chứ?"

Gã im lặng một hồi, chỉ khẽ gật đầu, còn không buồn trả lời.

Phản ứng của gã khiến PP Krit cảm thấy ngạc nhiên.

"Không phải mày thích nhỏ đó sao? Nó thích tao đó, mày không định làm gì sao?!"

Billkin Putthipong cảm thấy nhãi con này phiền thật, gã phẩy phẩy tay, "Bố đéo quan tâm, mày thích làm gì thì làm."

PP Krit vốn là người rất thích khích tướng người khác, chưa bao giờ hắn thấy người nào buông bỏ sự đời mà đi ngủ như Billkin Putthipong này cả.

"Vậy mày có biết tại sao thằng Wolf đó lại bị tao đánh không?"

Lần này Billkin bị chọc có hơi tức giận, vốn dĩ gã đã định nhắm mắt cho qua rồi, nhưng nhãi con này lại tự tìm đến gã tìm chết.

Gã dùng ngón tay dài móc cổ áo của PP Krit kéo gần lại, đôi mắt dài sắc như diều hâu ấy lạnh lẽo trừng vào PP.

"Nói."

PP Krit cũng rất phối hợp vươn hai tay sang hai bên gã mà chống xuống. Hắn cười cười, giọng nói vài phần giễu cợt, "Tại vì ấy hả..... Nó gặp tao mà không biết chào đó."

Gã từng thấy nhiều trường hợp đánh người vô lí rồi, nhưng đánh đến mức khiến người ta phải nghỉ học thì quá lắm rồi. Huống chi thằng Wolf là bạn của gã, hắn đánh nó đến mức đấy có phải là bỡn cợt cả gã hay không?

Billkin không nói nhiều mà giáng thẳng một quyền vào mặt Pp Krit. Một dòng máu tươi rỉ ra từ khóe môi, hắt lên một mùi tanh nồng.

"Tao đã định bỏ qua cho mày rồi, nhưng mà mày lại dám chọc tới con chó điên này thì tao sẽ cho mày toại nguyện."

PP Krit khoái chí lau đi vết máu, vẫn nụ cười ấy trên khóe môi nhưng lần này lại kì dị hơn rất nhiều, "Tới đây."

Dường như hai người này đánh nhau không thể phân thắng bại, cả gã và hắn đều thay phiên nhau quật đối phương xuống mà đấm. Hôm nay Billkin có vẻ trầm tĩnh hơn, gã không vồ vập như thường ngày mà thuận theo PP Krit đánh tới.

Hơi thở cả hai trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng qua từng lớp áo nhàu nhĩ cát bụi. PP loạng choạng dựa lưng vào lan can, mặt đối mặt với Billkin.

"Hahaha, chó điên chỉ điên đến vậy thôi sao?"

Billkin Putthipong càng lúc càng ngứa mắt tên nhãi này, nhanh lau đi khóe môi rồi sấn tới chỗ hắn. Pp Krit bị gã nâng gối thụi một phát giữa bụng liền nhăn mày khó chịu. Hắn cứ cảm thấy như lục phủ ngũ tạng đang đảo lộn bên trong mất rồi. 

Gã chợt khựng lại, phía sau lại cảm thấy đau vô cùng.

Bả vai thấm đẫm máu ướt như nước thấm, gã cũng run rẩy mà khuỵu xuống.

PP Krit ngạc nhiên nhìn gã khuỵu ngay trước mặt mình, lại thấy phía sau không ai khác ngoài White Uwani.

Cây gậy rơi bộp xuống đất, White đứng như chết đứng. Cô..... Cô chỉ phản xạ theo tự nhiên thôi.

"PP....." White đôi mắt bắt đầu ngấn lệ ngước nhìn PP Krit, đôi môi bắt đầu run rẩy, "Mình..... Mình không cố ý."

PP Krit  thấy mọi chuyện không ổn thật rồi liền trấn an White Uwani, "Không sao, cậu đi trước đi."

"Nhưng mà....."

"Tôi nói cậu đi mau!" Hắn bực bội mà hét lên, dọa cho White Uwani bay hồn bay vía liền hoảng loạn chạy đi. Billkin Putthipong vì đau nên ngồi khuỵu xuống, tay vẫn đang chặn máu trên bả vai.

PP Krit ngồi xuống bên cạnh, không nói gì chỉ cởi áo gã ra xem. Gã dù rất muốn phản kháng nhưng cơn đau truyền đến tận não, căn bản không thể kháng cự.

"Đây là..... vết dao chém mà?" PP Krit từ lúc nãy đã thấy lạ, chỉ là một cây gậy bằng gỗ với lực đánh nhẹ như vậy sao có thể khiến gã bị thương nặng đến như vậy, vì thế trừ khi có vết thương ở nơi đó sẵn rồi.

Billkin nhăn mày kéo áo lên, quay sang PP nói, "Cởi áo khoác ngoài của mày ra."

PP Krit nghe lời gã cởi áo khoác ngoài của mình đưa cho gã. Billkin cầm lấy áo mặc vào để che đi vết máu, sau đó phủi quần đứng dậy rất thản nhiên.

"Hôm nay coi như chưa phân thắng bại đi, lần sau tao với mày tính tiếp."

Gã loạng choạng đứng dậy, một mình đẩy cửa đi xuống. Nhưng Pp Krit lì lợm cứ đi sau gã cho chó bám đuôi khiến gã thấy phiền chết đi được.

"Mẹ! Mày đi theo tao làm cái đéo gì hả thằng điên này?!"

Gã bực bội dùng chân đạp thẳng vào người PP Krit mà hét lớn, vô tình lại kinh động đến thầy Hook đang đứng gần đó, nên liền nhanh chóng lôi hai người họ lên phòng giám thị.


"Pp Krit, em không cần phải nói hộ cho Billkin. Thầy còn lạ lẫm gì thằng nhóc hay gây chuyện này chứ." Thầy Hook cứ nghĩ PP Krit đang nói giúp gã nên gạt đi những lời PP nói mà cứ đăm đăm gán tội cho gã.

"Em có bao giờ nói dối thầy đâu ạ, vả lại em và Billkin cũng không thân thiết, em nói giúp nó cũng đâu được lợi gì đâu."

Trán của Billkin bắt đầu đẫm mồ hôi nặng, gã mệt mỏi ngả người vào ghế, cơn đau bắt đầu loan khắp cơ thể.

"Dù gì việc này cũng nghiêm trọng, ngày mai thầy sẽ mời phụ huynh của hai em lên bàn về việc này. Được rồi, hai đứa về nhà viết bản kiểm điểm, sáng mai lại lên đây cho thầy."

Billkin Putthipong chỉ cần nghe đến đó liền gấp gáp đứng dậy, không từ mà biệt đi thẳng ra bên ngoài. PP Krit cũng lo lắng nhìn theo gã, sau khi chào thầy Hook liền chạy theo.

"Tao đưa mày lên phòng y tế."

"Đéo cần, mày cút hộ tao." Gã hất PP Krit ra, tay đang có ý kéo áo khoác ngoài của hắn xuống.

"Mày cứ giữ đi, trả tao sau cũng được." PP mặc dù rất thích xỉa xói người khác nhưng bản tính hắn cũng không quá xấu xa, hắn nghĩ chính hắn đã làm cho Billkin thành ra như vậy.

"Mày mau phắn đi, tao đéo muốn nhìn thấy mặt mày thêm một lần nào nữa. Nên nhớ, thằng Wolf là bạn tao, mày đụng đến nó thì tao sẽ sống chết với mày."



"Ai da bà thím! Nhẹ lại một chút có được không?" Gã rít lên một tiếng kêu đau, cả người như muốn co rúm lại vì cồn thấm vào. Bà y tá đứng tuổi nghe gã càm ràm càng dùng lực nhấn mạnh hơn.

"Bà thím hả?! Này thì bà thím! Tôi mới có ba mươi tuổi mà cậu dám gọi tôi là bà thím hả?!"

Gã cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn biết đau chứ, bà thím thì gọi là bà thím thôi, bởi vậy chưa có chồng là đúng rồi. Cái tính đụng đâu mắng đó, nói chuyện với người ta như hổ báo xổng chuồng thì chưa nói đến chồng, cả một mống người yêu cũng chả thấy đâu. Trong đầu gã hiện ra đủ điều xấu về bà y tá, nhưng miệng vẫn cố gắng nói lời hay để bà ý nhẹ tay lại chút, "Em nói đùa thôi, chị bớt giận. Nhìn chị xinh đẹp trưởng thành thế này chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

"Hừ, đừng có nói mấy điều vô lý nữa. Tôi tự biết tôi như thế nào mà hihi...."

Gã trề môi bỡn cợt bà ý, nhưng may thay bà ý không thấy thái độ ấy của gã, nếu không vết thương của gã chắc sẽ bị nhúng cồn rồi phơi khô mất.

"Nhưng mà nhóc, tại sao vết thương lại sâu quá vậy. Hình như trước đó đã bị rồi có đúng không, tôi có thấy vết khử trùng trước rồi."

"Hôm qua em lỡ tay làm mình bị thương thôi, chị băng lại giúp em đi."

Billkin né tránh vấn đề này, chỉ giục y tá xử lí nhanh vết thương. Gã ngồi một lúc thì thấy em gái Nakin Putthipong của mình từ đâu đi đến, tay cầm một lon coca ướp lạnh ném cho gã.

"Đ* má! Mày chơi gì ngu vậy, ném vậy thì tao uống kiểu đéo gì?"

Nakin hừ hừ ngồi xuống bên cạnh hắn, khóe môi cong lên, "Không uống thì đưa đây."

Gã cũng cong lại khóe môi, mở lon coca ra và dĩ nhiên là nó tràn bọt khí ra ngoài. Billkin Putthipong không kiêng không nể lập tức chùi nước bị đổ ra vào váy của cô em.

"Billkin Putthipongggg!!!"

"Nhờ tí thôi mà, làm gì căng." Gã ngửa cổ uống một hơi coca thật sảng khoái, coca cola chính là loại nước yêu thích của hắn. Nakin bị làm bẩn vấy thì bực bội phồng mang trợn má, gã thấy vậy chỉ khẽ áp lon nước vào má cô em gái mà cười, "Chiều nay người anh trai tốt bụng này sẽ dẫn mày đi ăn tteokbooki chịu chưa?"

"Ô kê chốt nha." Nakin ngay lập tức quay ngoắt thái độ mà cười toe toét giơ ngón cái lên trước mặt gã.

Gã cảm thấy, đôi khi có một người anh em sinh đôi cũng khá vui đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com