Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Tại sao lại muốn làm mẫu cho tôi? PP Krit không có ở đây, cậu không cần ra vẻ."

Gã liếc nhìn White vẫn đang đứng cúi gằm mặt, bàn tay nhỏ đan lại với nhau chà xát không ngừng.

"Thật ra.... Mình luôn muốn xin lỗi đàng hoàng vì chuyện lần trước, mình thật sự xin lỗi!"

White Uwani nói to, cả người cúi rạp xuống tỏ vẻ rất hối lỗi. Gã bị chọc cho phiền liền xua tay, bây giờ đang có rất nhiều người nhìn gã bằng cặp mắt kì lạ rồi.

"Ngẩng đầu lên đi, phiền chết được. Là do tôi bị thương sẵn thôi, cậu nghĩ với một cú đánh nhẹ tênh đó của cậu thì hề hấn gì với tôi à?"

Billkin muốn điên lên với cô, rõ ràng lần trước gã đã nói không sao rồi nhưng cứ xin lỗi là thế nào.

"Mình..... Mình rất xin lỗi. Cũng vì mình đã gây ra chuyện nên Kyung mới tránh xa mình, mình....."

Billkin nâng lên khóe mắt, khẽ hỏi, "PP..... Nó nói gì?"

"Cậu ấy bảo mình phải đến xin lỗi cậu, cậu ấy còn không thèm nhìn lấy mình một cái."

"Cho nên..... cậu muốn làm mẫu cho tôi và nó?"

"A không! Không phải đâu, chuyện mình muốn làm mẫu cho cậu là thật. Câu lạc bộ của mình có hoạt động trước nên thời gian này mình có thời gian rảnh."

Gã đứng thẳng dậy, nhún vai đáp, "Nếu vậy thì để tôi bàn với nó đã."

Bước chân gã đi được vài bước thì bị giọng nói kia níu lại. White cúi thấp mặt, lí nhí nói, "Cậu và cậu ấy..... Nhìn có vẻ khá thân thiết."

Billkin nghe đến đây khẽ nâng mí mắt, nụ cười hiện lên vài phần giễu cợt.

Thân thiết? Với cái ánh mắt như muốn giết người kia của PP Krit mà bảo là thân thiết với gã à?


"PP, mẹ đã nói con hôm nay cứ đi học rồi mà. Việc ở công ty đã có giám đốc Kanghan lo rồi nên con không cần đến đâu." Miyeon đưa cho hắn cốc cà phê rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. PP Krit đang chăm chú xem xét tài liệu, khẽ hớp một ngụm.

Hắn chau mày, cái này cũng không giống.

Có thế nào vẫn không bằng hương vị năm đó hắn uống được. Loại cà phê hắn uống năm đó ở một xe đẩy nhỏ ngoài phố, hắn không nhớ tên, cũng không nhớ được gương mặt của người bán. Chỉ biết được xe đẩy đó bán trước một khu vui chơi trẻ em ở phố Klong San, tuy chỉ là lề phố nhưng hương vị đó thật sự khuấy đảo vị giác của hắn.

"Không sao đâu mẹ, mấy ngày nay ở trường tổ chức hoạt động toàn năng, câu lạc bộ của con vẫn chưa bận rộn lắm đâu. Vả lại công ty sắp triển khai dự án thiết kế nhà mới, con cũng không thể để một mình giám đốc Kanghan làm được."

Miyeon cảm thấy đứa trẻ này quả thật rất đáng thương. Phong thái lẫn cách nói chuyện chững chạc hơn tuổi, suy nghĩ có chiều sâu hơn những người đồng trang lứa khác. Điều đó lại khiến bà cảm thấy hắn thật cô độc, một mình hắn bước đi trên cây cầu độc mộc của bản thân.

"Bây giờ mẹ có việc phải đi trước rồi, con tranh thủ làm xong sớm rồi về, đừng ham công việc quá mà bỏ bê chuyện học."

"Con biết rồi, mẹ cứ về đi."

PP Krit vẫn hăng say với đống việc, hắn làm việc đến mức hoàng hôn buông xuống lúc nào không hay. 

"Chết..... Ngày mai là bắt đầu hoạt động rồi." Hắn lúi húi dọn dẹp tài liệu rồi phóng đi nhanh như một chú sóc nhỏ. PP chạy ra đến sảnh lớn thì bắt gặp Billkin vẫn đang đứng ngắm nhìn những bức tranh treo trên tường.

Kì lạ thay, thứ không thể giấu được chính là đôi mắt chìm đắm trong nghệ thuật.

"Làm cái gì ở đây vậy?" Hắn thong thả đi đến bên cạnh Billkin, nhìn tới nhìn lui vẫn thấy bức tranh này của Edvard Munch thật khó hiểu.

"Hỏi thừa, chắc tao đang tụng kinh đó."

"Mày tới đây giờ này làm gì?"

"Kiếm mày chứ làm gì, hỏi ngu ghê."

PP Krit chỉ muốn sút cho tên này một phát văng ra ngoài cho rồi, nhưng vì nể mặt mẹ nên hắn sẽ không làm vậy mà lặng lẽ nuốt cục tức này vào trong.

"Cái hoạt động đó, White muốn làm mẫu cho chúng ta. Mày thấy thế nào?"

PP đang nhâm nhi ly cà phê trong tay, nắm tay bỗng siết lại một chút, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

"Tùy mày thôi, thích thì làm. Nhưng nghệ thuật cần phải có xúc cảm, nếu người làm mẫu không khiến mày có cảm giác hứng thú và muốn vẽ, thì bức tranh của mày sẽ không thể toát lên cái hồn vốn có của nó được."

"Cái đó không cần mày nói, tao biết."

PP Krit nâng khóe mắt, liếc nhìn gã vẫn đang say mê với bức tuyệt tác kia, "White Uwani đó đem lại cảm xúc cho mày à?"

"Không có."

"Hoàn toàn.....Không cảm nhận được một chút gì cả."

Billkin cau mày lắc đầu, lại quên bén đi việc để lộ con người thật của mình. Gã trước giờ không muốn bất cứ ai nhìn thấy mặt này của mình, càng không muốn PP nhìn thấy ánh mắt này của gã.

Gã trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn PP Krit đang cong lên nụ cười, đôi mắt vẫn dán lên bức tranh đặt ngay ngắn trên tường.

"Vậy thì.... Tao làm mẫu cho mày thì sao?"

"Mày?" Gã vẫn chưa thoát khỏi bất ngờ này thì bất ngờ khác lại ập đến, Billkin cảm thấy có chút choáng váng. Gã nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khẽ tạch lưỡi, "Mày nói ghét tao cơ mà?"

Hắn nghe câu này chỉ khẽ cười, đoạn quay sang nhìn gã. Đôi mắt phượng trong ánh chiều tà ánh lên vẻ quyến rũ cuốn hút, khẽ cong lên cùng hàng mi dày, "Không phải là nhìn tao, mày sẽ có cảm xúc vẽ hơn White Uwani sao?"

Gã cứng đơ người một lúc. Khoan đã..... Gã cảm thấy thế hồi đéo nào cơ chứ!

"Mụ nội nó..... Trong cà phê của mày bị bỏ thứ gì rồi phải không?"

Hắn lắc ly cà phê trong tay, khẽ nhún vai cười. Billkin lùi lại mấy bước, ánh nhìn lộ rõ sự khinh bỉ.

"Sao đây? Ngày mai là hạn cuối chọn mẫu vẽ rồi đấy, mày không chọn thì chỉ có nước đem con chó nhà mày lên để vẽ thôi."

Gã thiếu điều chỉ muốn đánh cho văng mấy cái răng của hắn, cho hắn ngậm miệng suốt đời. Nhưng nghĩ kĩ lại thì chỉ còn cách này thôi, nhìn lại thì PP Krit cũng không tệ.....

Mái tóc đen mượt xoăn rũ vài lọn trước trán, đôi mắt phượng lúc nào cũng như đang mơ hồ. Cả chiều cao và hình thể đều đạt chuẩn, nhìn vào sẽ cảm thấy hắn giống với những vị thần Hy Lạp cổ xưa hay được vẽ lại trong truyện.


"Sao lại như vậy..... Mình không được sao?" White Uwani trước mặt Billkin và PP thắc mắc, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái không hiểu sự tình.

PP Krit đút tay vào trong túi quần, cằm khẽ nâng lên một chút, "Hmm..... Chỉ là nó thích vẽ tôi hơn cậu."

"Tao đạp chết mẹ mày bây giờ, nhãi ranh." Gã bực bội thụi một phát vào mạn sườn hắn, PP liền kêu đau mà thẳng tay giáng một cú lên đầu gã.

Gã đang tròn mắt ngạc nhiên thì nắm tay đặt trên đầu mình xòe ra, xoa loạn tóc của gã.

"Mày mới là nhãi ranh, quên à?"

White Uwani cảm thấy mình có hơi dư thừa, cô nàng chỉ rụt rè cất lời, "Vậy..... Vậy thì mình đi trước nhé."

Billkin xua tay, vẻ mặt đầy chán chường, "Ờm.... Xin lỗi ha."


"Mày ngồi yên một chút coi, địt mẹ mày......" Gã đổ một đống bút và màu vẽ ra, cằn nhằn mắng PP Krit. Từ lúc hắn bước vào phòng mỹ thuật đã được bao nhiêu là gái vây quanh, bọn con gái cứ tấm tắc khen hắn, luyên thuyên hỏi đủ thứ với hắn.

"Các cậu đợi một chút được không, nhãi con này bắt đầu cằn nhằn tôi rồi."

Không gian phòng mỹ thuật bỗng chốc im ắng, thoang thoảng một mùi hương nhè nhẹ của gỗ, một mùi thơm ngát của màu vẽ, làm dịu đi tâm can cằn cỗi sớm đã mỏi mệt của con người.

Ánh mắt Billkin thay đổi trong chốc lát, không còn ánh nhìn đầy chán ghét và hung tợn như trước, đôi ngươi gã sáng lên như một vầng sao trên bầu trời đêm vắng lặng, bình bình như làn sóng gợn lăn tăn.

PP Krit tay chống cằm, chăm chú nhìn dáng vẻ này của Billkin. Nếu như có thể được sinh ra trong một gia đình tốt hơn, gã chắc chắn sẽ trở thành một nghệ nhân thực thụ.

"Mày nhìn cái gì? Có tin tao móc mắt mày cho cá ăn không?" Gã hạ giọng nói nhỏ, nhưng tông giọng gằn lên mấy phần, khiến hắn tức thời buồn cười.

"Mày phải phác họa trước mới có thể lên màu được, nãy giờ mày làm cái gì vậy....."

Hắn chau mày nhìn đống màu đắt tiền rơi vung vãi dưới đất, có hộp màu còn bị mở cả nắp đổ hết cả màu ra ngoài. PP Krit lắc đầu ngán ngẩm, tuy Billkin có thiên bẩm nghệ thuật, nhưng cách cái xử sự của gã thì không có nghệ thuật tí nào.

"Mẹ nó, mắc cái gì phải rườm rà dữ vậy....." Gã làu bàu trong miệng, tay chọn đại một cây bút chì màu nâu sẫm, đầu bút được tỉa tót đẹp đẽ, mùi thơm từ gỗ tỏa ra khiến người khác như được định thần một chút.

Gã ngước lên, dùng đôi mắt sâu thẳm của mình nhìn rõ ngũ quan của PP. Mắt phượng dài cong vừa phải, cánh mũi nhỏ thanh thoát vừa vặn. Viền môi rõ nét lại khẽ cong lên như đang cười, nhìn thoáng rất có vẻ phong lưu. Tầm mắt gã dừng lại ở nốt ruồi nhỏ trên khóe mắt hắn, nốt ruồi nhỏ nhưng lại rất hài hòa với ngũ quan. 

Đồng hồ khẽ ngưng đọng, thời gian bỗng chốc hóa thành hư vô. Gã chỉ cảm thấy hình như bản thân đang rơi vào một địa đàng, khắp nơi trăm hoa đua nở, rộn ràng sắc xuân.

Ánh mắt ngũ quan của người kia chỉ cần nhìn một lần lập tức sẽ nhớ được đến từng chi tiết.

"Không vẽ à? Mày nhìn không chớp mắt rồi đó."

"Ngậm cái mồm mày lại và ngồi im đi."


"Mày ghét tao, vì ba tao không được giàu có đúng không?" Gã không nhìn lên, nét bút vẽ trên giấy tạo nên những âm thanh tuyệt xảo.

PP Krit nghiêng đầu, lọn tóc xoăn khẽ động. Hắn nheo đôi mắt, im lặng không đáp.

"Mày sợ ông ấy sẽ lợi dụng mẹ của mày, bởi vì mẹ mày là người phụ nữ thành đạt giàu có. Bà ấy có tất cả mọi thứ trong tay, bà ấy cũng là người quan trọng với mày. Mày lo lắng, sợ hãi ông ấy sẽ cướp mẹ của mày vụt khỏi tay mày....."

Gã không thể thấy được biểu cảm lúc này của PP, cũng không biết được vì sao lại nói ra những câu nói như vậy. Có lẽ gã mơ hồ hiểu được cảm giác đó của hắn, cảm giác muốn được mọi người công nhận, cố gắng hết sức làm những việc vượt qua giới hạn của mình, chỉ để có được tình yêu thương của người mà mình yêu thương.

Hắn đứng dậy, mái tóc phủ đi đôi mắt, lẳng lặng rời khỏi phòng. Billkin nhìn theo bóng lưng kia, tức thời cảm giác nhói lên một chút. Nakin từ cửa đi vào, nhìn thấy PP Krit như vậy liền hỏi gã chuyện là thế nào?

Gã thở một hơi dài, bàn tay vẫn tiếp tục phác những nét bút chì lên nền giấy trắng, vừa vặn vẽ xong đôi mắt của hắn.

"Anh cũng hay quá ha, PP không ở đây mà vẫn có thể vẽ được."

Đầu bút khẽ khựng lại. Phải, cho dù người thật không có ở đây, gã vẫn nhớ như in từng chi tiết trên gương mặt đó.

"Nakin....."

"Sao vậy?"

"Nếu mày vô tình biết được bí mật của một ai đó, mày sẽ làm thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com