Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

concealer

Tôi không phải người nổi tiếng. Nhưng tôi có chút ít tự tin về việc mà mình hiểu sân khấu, showbiz, và cả những câu chuyện phía sau ánh đèn, nơi mà hào quang nghệ sĩ không chạm đến được, nơi mà chỉ có lớp son nền và ánh đèn hậu trường mới có thể len lỏi vào sâu.

Tên tôi là Plern - một chuyên viên trang điểm cho các nghệ sĩ nổi tiếng. Công việc của tôi có chút đặc thù, người mới vào nghề hay gọi tôi là "chị Plern thần thánh", vì tôi có thể biến một đôi mắt thâm quầng như gấu trúc trở nên sáng trong không vướng bụi trần, biến một kẻ "không có gì ấn tượng" thành một người lung linh toả sáng.

Hầy, không thần thánh tới như vậy đâu. Tôi thừa nhận tay nghề mình cũng có chút ok đấy chứ. Tôi làm nghề bằng tất cả tâm huyết và kinh nghiệm của mình. Việc mà tôi thích nhất đó chính là che khuyết điểm, nhìn gương mặt đầy rẫy mệt mỏi vì thiếu ngủ, break out trở nên sáng bừng làm tôi rất hài lòng. Nhưng điều mà ít người biết rằng ngoài che quầng thâm, tôi còn giỏi che giấu sự thật.

Tôi đã từng đồng hành với nhiều nghệ sĩ, trải qua vô vàn chuyện dở khóc dở cười ở giới này, trong lòng sớm đã hình thành một tấm khiên chắn, chính xác hơn là kháng thể trong người mình khi chứng kiến những chuyện trên sân khấu từ lâu.

Những ánh nhìn đong đầy tình yêu, những cái ôm vội vã nơi hậu trường, thậm chí kể cả những lần chung đụng trang phục, phụ kiện, nhẫn cặp, ốp đôi... tất cả đều đã qua một tay dàn dựng hoàn mỹ.

Mà họ, những con người sống dưới ánh hào quang sân khấu như một lớp lưới trời này thì không thể tránh khỏi rồi.

Tôi đều nhìn thấy hết. Dần dà, tôi chẳng còn tin vào một tình yêu nào trên sân khấu nữa.

Cho đến khi tôi bắt gặp concealer của mình đã dần cạn, lẫn trong cốp trang điểm ở studio.

Tôi gặp Billkin trong một buổi fitting chụp cho Bazaar, ấn tượng của tôi về nhóc ấy chỉ dừng lại ở việc Billkin hơi nghịch, thỉnh thoảng cứ trêu tôi cùng Ritz làm cậu ấy giật mình cả lên. Điện thoại thằng bé có tin nhắn đến, tôi vô tình nhìn lướt qua, phát hiện ảnh nền điện thoại là hình partner của Billkin, lòng tôi có chút khăm phục.

"Công ty của nhóc này chuyên nghiệp dữ ha" - tôi nhớ rằng lúc đó mình đã suy nghĩ đầy chăm chọc như thế. Đặt màn hình là ảnh người kia, nhỡ có vô tình chụp được thì lại là một cú bùng nổ truyền thông, tôi còn lạ gì mấy trò này nữa.

Tôi đang dặm phấn thì thấy ánh mắt Billkin dõi về phía cửa hậu trường, cứ một chốc là lại liếc về phía đó. Phấn phía trên mí mắt của thằng bé cũng vì cú xoay đầu mà bị làm lệch đi, tôi nắm nhẹ cằm Billkin xoay lại, dọa rằng:"nếu em xoay mãi như thế, chị sẽ dặm hai mắt em thành gấu trúc luôn", thế mà thằng bé vẫn không sợ. Tôi không biết cánh cửa đó có gì đặc biệt mà khiến Billkin nhìn mãi, cho đến khi PP bước vào, Billkin mới thôi không mong ngóng nhìn cánh cửa nữa.

PP cứ thế đi đến chỗ Billkin đang ngồi, hỏi rằng:

"Anh có thấy thỏi son dưỡng mà em đã để quên không?"

Billkin lục lọi túi của mình một hồi rồi đem ra thứ gì đó, tôi nhìn kĩ lại thì đúng là son dưỡng của một brand nổi tiếng trong nước. Tôi cá chắc thứ đó không phải của Billkin, nhìn cái môi khô đến sắp nứt toạc của thằng bé là hiểu. Billkin nói PP đã để quên trên xe của thằng bé từ khi nào không hay.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về hai đứa, chắc chỉ dừng lại ở việc bạn bè thân thiết, quen biết nhau từ lúc mặc quần xanh qua lời kể của bạn bè, đồng nghiệp.

Hai đứa đẩy shoot chụp đôi lên đầu, sau đó đến PP, nên khi Billkin hoàn thành shoot chụp của mình là đã muộn. Tôi kết thúc buổi làm, theo Billkin vào trong hậu trường dọn dẹp lại đồ trang điểm. Lòng có chút bất ngờ khi PP vẫn còn ở đó. Em ấy ngủ gật trên sô pha trong phòng chờ, tay ôm gối ghiền không màng không gian ồn ào xung quanh. Bee đưa ngón trỏ suỵt một tiếng ra hiệu cho mọi người ở gần đấy, động tác dọn dẹp của tôi bất giác nhẹ hơn một chút. Tôi biết hôm qua em ấy đã chạy lịch trình đến tối muộn mới về nhà. PP ngủ rất ngoan, tiếng ngáy khẽ đến mức nếu không kề sát, tôi cũng chẳng nghe thấy chút nào.

Billkin ngồi xổm bên cạnh sô pha, sờ mái tóc đã vuốt keo kĩ càng của người đang ngủ. PP giật mình khi có người bên cạnh, xong lại phát hiện đó là Billkin thì chỉ mỉm cười.

"Ngủ ngon không?" - Billkin vừa mân mê lọn tóc trong tay, vừa thủ thỉ với người vẫn nằm trên sô pha lim dim mắt.

PP gật đầu, xong lại vươn tay đòi Billkin kéo mình dậy. Billkin cười, nụ cười bất lực, trộn lẫn nhiều chút yêu chiều, thằng bé nắm lấy tay PP kéo em ấy ngồi dậy. Billkin xoa đầu PP, động tác tự nhiên đến nỗi giống như đây là điều diễn ra hằng ngày như cơm bữa.

"Tẩy trang thôi, anh dẫn em đi ăn."

Tôi không nói gì cả, chỉ là động tác kéo cốp đựng đồ trang điểm khựng lại một chút.

Không phải nghi ngờ, chỉ là có chút không quen.

__

Sau đó tôi theo đoàn phim đến Phuket để quay "I told sunset about you". Mấy tháng trời ròng rã ở hòn đảo đầy nắng và gió, lúc nào mùi biển cũng ươm đầy quần áo tôi đến tận cuối ngày, tôi nhớ rằng mình gần như rã rời khi phải đi bộ xuống mũi Promthep. Dường như ở nơi không máy móc, không hiện đại như ở thủ đô, nhịp sống chậm lại khiến tôi nhận ra rất nhiều điều.

Ngày đầu tiên quay cảnh cả hai rượt đuổi bên bờ biển, Boss đã nghĩ đó sẽ là một cảnh được nắng biển lấp đầy, gió từ khơi xa ập vào bờ, hai nhân vật chính tán tỉnh nhau trên bãi cát, lãng mạn đến độ khiến người ta rung động. Vậy mà trời lại mưa mất.

Sau tiếng hô cắt, tôi dậm lại phấn phủ cho hai đứa nhỏ. Nước mưa làm lớp nền có đôi chút loang lổ, tôi có chút hối hận vì chủ quan mà không xịt khóa cẩn thận thêm một chút. Billkin cầm ly nước uống từng hóp, cùng PP xem lại cảnh vừa quay. Boss quyết định cho cả hai quay tiếp dưới mưa, dù gì thì mưa cũng có cái lãng mạn của riêng nó.

Trong lúc chờ đợi vào set quay, màn mưa chỉ còn lại vài giọt tí tách, nắng bắt đầu gay gắt, rọi lên đầu sóng khiến mặt biển như được rắc một lớp kim tuyến lung linh. Billkin một tay nắm cổ tay PP, một tay che nắng cho em ấy. Không ai bảo Billkin phải làm thế, dường như hành động ấy chỉ đơn giản xuất phát từ mong muốn được chăm sóc người kia. Cái cau mày của PP từ từ giãn ra, không khí bên bờ biển ngọt lịm đến nỗi khiến tôi phải ngỡ ngàng.

Tôi không phải là người dễ lung lay trước mấy tình huống fanservice đã nhìn đến mòn mắt. Nhưng cách hai đứa chăm sóc nhau kể cả khi máy quay đã tắt càng khiến tôi ngập ngừng. Nó quá thật.

Cảnh quay đầu tiên hoàn thành hơn cả mong đợi, cả đoàn reo lên thích thú khi Boss bảo đóng máy, chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Tôi dần dần nhận ra, tình bạn của bọn nhỏ có chút diệu kỳ.

Vì Billkin để ý PP đến từng chi tiết nhỏ nhặt mà đến một người làm nghề trang điểm như tôi cũng không phát hiện ra.

Billkin hỏi PP khi thấy bắp chân em ấy đỏ ửng kì lạ. Nói đến đây lại có chút buồn cười. PP quên thoa kem chống nắng ở bắp chân, thế là bị cháy nắng một mảng, chẳng to lắm. Tôi không để ý, PP lại càng không, vậy mà Billkin lại phát hiện chỉ bằng một cái liếc mắt.

À, chuyện mà tôi thấy diệu kỳ nhất của đôi bạn này, chắc là chuyện mà hai đứa nhỏ lấy cảm xúc trước cảnh quay nặng nề.

Tôi đứng một bên chờ set lại phấn, nhìn Billkin ngồi trước máy quay nhưng mãi chẳng thể lấy cảm xúc được. Biểu cảm thằng bé có hơi bối rối, một phần thấy có lỗi với mọi người, một phần giận mình vì không chuyên nghiệp. PP đang ngồi phía sau máy quay gấp gáp rời chỗ. Tôi nhìn đi một chút, ngoảnh lại đã thấy em ấy ngồi xổm trước mặt Billkin, tay nhẹ nhàng nắm tay thằng bé, ngón cái xoa nhẹ từng vòng trên mu bàn tay người đang chìm trong ngổn ngang cảm xúc.

Tôi biết Billkin rất thích được động viên, nên chúng tôi chưa bao giờ tiếc rẻ với em ấy những lời khích lệ sau hậu trường.

Billkin thật sự rất giỏi.

Thằng bé sẽ ngượng ngùng khi chúng tôi khen, sẽ cười hạnh phúc không thể giấu được khi chúng tôi động viên em ấy, là lời khen thật tâm từ tận đáy lòng.

Mà hiện giờ nhìn lại người bên cạnh em ấy, lòng tôi vỡ ra chút gì đó.

Giờ phút này tôi hay Mine, Card, hoặc bất kể là ai đi chăng nữa cũng không thể nói rằng "em giỏi lắm", hay ôm lấy Billkin để thằng bé bình tĩnh lại.

Chỉ có PP. Chỉ có em ấy mới có thể nắm tay Billkin, đó là lời động viên lớn nhất đối với thằng bé ngay bây giờ.

Billkin khóc thật. Boss đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng phải xuýt xoa vì hiệu quả của nó.

Đó là lần lòng tôi vỡ ra như bong bóng xà phòng, tôi nhận ra mình yêu hai đứa nhỏ nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com