Chương 01
Trời lại mưa rả rích.
Mùa mưa mới đến, Bangkok đã mưa liên tục tám ngày, thời tiết vô cùng ảm đạm.
Billkin vừa mới kết thúc lịch trình, xe bảo mẫu đưa hắn đến nhà PP.
Trước khi xuống xe, trợ lý hỏi hắn có muốn mình chờ hay không. Billkin do dự một lúc, nghĩ đến chuyến bay sớm ngày mai rồi bảo một giờ sau sẽ xuống.
Trợ lý ấn cửa sổ xe thò đầu nhìn hắn, có chút trêu chọc: "Một giờ đủ chứ?".
Billkin mỉm cười: "Anh cứ chờ đi".
Trợ lý nói thêm: "Chuyện nữ chính ấy, có cần báo cho PP một tiếng không...".
Billkin suy nghĩ một lúc nhưng không trả lời, xoay người đi vào phòng khách.
Vừa bước đến cửa, hắn đã thấy PP đang ngồi ở ghế sofa. Trên tivi đang chiếu bản tin về bộ phim ngày mai sẽ bắt đầu chiếu rạp của Billkin, âm thanh mở cũng không lớn lắm.
Hắn cởi giày rồi đi thẳng đến ghế sofa, đặt chiếc bánh ngọt mang theo lên bàn trà.
Billkin vừa ngồi xuống, PP đã lạnh lùng mở miệng: "Em không thích nữ chính trong movie mới của anh".
"Ngoài chính em ra, trong số các diễn viên từng hợp tác với anh thì em còn thích ai nữa?".
Hắn đưa tay kéo đôi chân trần của PP vào lòng mình, chậm rãi vuốt ve.
Hơi lạnh, hắn nhủ thầm. Mùa mưa ẩm ướt quá đỗi, PP lại luôn thích đi chân trần quanh nhà.
Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý định nói với PP về chuyện nữ diễn viên chính trong phim điện ảnh mới, vậy mà bị cậu đánh phủ đầu trước, thành ra giờ không biết nên mở miệng thế nào.
Billkin sẵn sàng làm dịu bầu không khí trước khi đề cập đến vấn đề này.
"Muốn ăn bánh ngọt luôn không? Để anh đi lấy dao nĩa".
"Không ăn nữa", PP cố gắng rút chân về nhưng lại bị Billkin bắt lấy cổ chân.
Cậu cảm thấy Billkin không hề coi trọng lời nói của mình, lại nhớ tới từ ngữ được dùng để miêu tả nam nữ chính trong phim.
"Tiên Đồng Ngọc Nữ".
Tiên Đồng hiện tại đang ngồi bên cạnh cậu, mái tóc vuốt keo có chút lộn xộn, khóe mắt hồng hồng mang theo vẻ mệt mỏi sau khi bận rộn cả ngày trời.
Ngón tay Billkin đặt trên mắt cá chân của cậu đang gõ gõ, giống như chơi đàn dương cầm.
Đáng tiếc, cậu lại không thể trở thành Ngọc Nữ.
Dù sao thì PP cũng rút chân về, đứng dậy và ngồi lên đùi Billkin.
Cánh tay cậu vòng qua gáy Billkin, bàn tay nhẹ nhàng xoa mặt hắn: "Anh có muốn làm không?"
Billkin cảm thấy hơi thở của PP dán vào khuôn mặt mình, ẩm ướt và nóng bỏng.
Hắn ngửa đầu hôn lên môi cậu, nhưng không có vẻ gì là định tiến thêm một bước.
"Trợ lý còn đang đợi anh ở dưới, lát nữa phải đi rồi".
PP không hôn đáp lại, trong lòng có chút chán nản: "Xem ra buổi ra mắt phim ngày mai còn quan trọng hơn em nhiều".
Billkin không biết tiếp lời thế nào.
Lịch trình bận rộn cả ngày khiến hắn vốn dĩ đã rất mệt mỏi, lại đi lòng vòng thêm nửa thành phố để mua bánh ngọt cho PP.
Lát nữa phải về nhà là bởi vì chuyến bay ngày hôm sau quá sớm, sợ làm phiền đến người yêu còn say giấc.
Nhưng những lời này nếu nói ra sẽ mang lại cảm giác rất khó chịu, giống như thể đang phàn nàn.
Huống chi trong lòng hắn còn suy nghĩ chuyện khác, căn bản không tập trung mấy.
"Cứ úp úp mở mở như vậy em chịu không nổi, còn phải nhìn anh và người khác anh anh em em thế này thế kia nữa".
"Đều là công việc thôi, trong lòng anh thế nào chẳng lẽ em còn không rõ", Billkin kiên nhẫn trả lời, nhưng rồi lập tức đổi chủ đề: "Quản lý của em bảo anh là đã giúp em lấy được một dự án nhưng em lại từ chối, có chuyện gì vậy?".
PP hừ một tiếng, cũng không trả lời.
Billkin tiếp tục: "Nếu kiếm thêm việc để làm, không suốt ngày ở lì trong phòng chắc em sẽ bớt suy nghĩ lung tung hơn nhỉ".
"Em nghĩ lung tung?", PP nghe thế liền hơi nóng nảy. "Em đi ăn với bạn bè, mới ăn được một nửa thì nghe anh bảo vừa kết thúc công việc sớm là ngay lập tức không nói không rằng mặc cho họ ở nhà hàng ăn tiếp còn mình thì vội vội vàng vàng đến gặp anh đấy".
"Em nhận job còn phải xem qua lịch trình của anh, có bao giờ nhận dự án nào trùng với thời gian rảnh của anh đâu".
"Bây giờ anh còn nói em ngồi nhà suy nghĩ lung tung!".
Những lời này chứa chan giận hờn, PP cảm thấy mình đã kìm nén quá lâu.
Sự nghiệp diễn xuất của Billkin không tính là hoàn toàn thuận lợi, nhưng sau khi có một bộ phim hot liền nhận thêm bộ thứ hai, con đường diễn xuất bước lên một tầm mới thì tiếp tục cân nhắc tới việc phát hành album, công chiếu phim điện ảnh lại muốn doanh thu phòng vé tốt hơn.
Hắn lúc nào cũng có những mục tiêu mới, cứ thế, PP vẫn luôn cùng hắn đợi như vậy năm năm.
Cuối cùng cũng đợi được đến khi Billkin nổi tiếng, còn bản thân PP ngay từ đầu đã không hề có tham vọng.
Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần người cậu yêu hạnh phúc thì cậu cũng hạnh phúc.
Bầu không khí im lìm đầy ngượng ngùng, nhưng những lời an ủi và xin lỗi trong dự đoán của PP đã không xuất hiện.
Billkin ấn ấn lông mày, dường như có chút bất lực: "PP, hôm nay anh rất mệt, không muốn cãi nhau với em chút nào".
Lửa giận trong lòng PP càng cháy mạnh hơn: "Vậy là anh cho rằng em lại cố tình gây sự đúng không? Em chỉ biết ở nhà nhàn rỗi, chỉ chờ anh đến sau đó tìm cách kiếm chuyện đúng không?".
Billkin nghĩ thầm, chẳng lẽ em không phải sao.
Nhưng hắn chỉ có thể nói: "Không phải ý đó, có điều hôm nay anh thực sự rất mệt".
"Ý anh là gì?".
"Anh... Chờ anh thêm một chút nữa".
PP nhìn vẻ mặt đối phó của Billkin, cảm thấy không thể chịu đựng được nữa.
"Vậy anh nói em biết, rốt cuộc chúng ta phải chờ thêm bao lâu nữa mới có thể công khai xuất hiện trước mặt người khác, mới đẩy lùi được những tin đồn về đồng nghiệp mà người ta gán ghép với anh, nói cho bọn họ biết rằng chúng ta chỉ có nhau, có thể quang minh chính đại đến buổi phát hành album, đến buổi công chiếu phim điện ảnh đầu tay của anh đây?".
Billkin không trả lời được, hắn cảm giác như mình đang bị bức ép quá mức.
Hắn cũng không biết phải chờ tới lúc nào, chỉ là cảm thấy bây giờ còn chưa đủ, hắn vẫn muốn nhiều hơn nữa.
"P, chờ qua khoảng thời gian này rồi tính tiếp được không? Anh đã thỏa thuận đánh cược với bộ phim này, em cũng biết bây giờ không thể xảy ra sai sót gì mà".
"Nhưng nếu yêu em, thì anh sẽ không có nhiều lý do như vậy".
"Tất nhiên là anh yêu em, nhưng...".
PP thậm chí đã đoán được hắn sẽ trả lời như vậy, thế nhưng lời "yêu" và chữ "nhưng", vốn dĩ không thể nói chung.
"Vậy anh có từng nghĩ là có thể buông bỏ tất cả hay không? Nếu anh thực sự muốn ở bên em, tất thảy những thứ này đều không quan trọng".
"Cứ thế này không được sao? Tại sao cứ nhất định phải từ bỏ sự nghiệp hiện tại của anh thì em mới mở lòng được chứ? Lúc trước người nói ủng hộ anh theo đuổi ước mơ cũng chính là em mà".
"Đó là bởi vì khi nói vậy, em còn tưởng trong ước mơ của anh cũng có em. Chẳng ngờ rằng so với giấc mộng của anh, em còn không hề đáng được nhắc tới".
Giọng PP chậm rãi hạ xuống, tựa như đang cầu khẩn: "Em đã đợi anh rất lâu rồi, bây giờ anh chọn em đi, được không?"
Billkin im lặng nhìn cậu hồi lâu, hít một hơi thật sâu, không biết trả lời thế nào.
Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể quay mặt đi và nói: "Em nên ngủ sớm đi. Sáng mai anh còn có chuyến bay nữa".
Hắn đứng dậy chạm nhẹ vào đầu PP, thậm chí không còn đủ sức để ôm cậu một cái nên quay người rời đi.
Cạch một tiếng, cánh cửa đóng lại.
PP nằm trên sofa, cảm thấy như cơ thể đã bị rút hết toàn bộ sức lực, nhưng vẫn muốn đuổi theo hắn nói cho rõ ràng.
Cậu đứng dậy bám vào tay vịn của ghế, loạng choạng hướng về phía cửa, ngón chân út đột nhiên va vào chân bàn khiến cậu đau đớn ngồi thụp xuống đất.
Đau quá, nếu có ai đó ôm mình một cái thì tốt biết mấy, cậu nghĩ.
Khoảng thời gian mới bắt đầu hẹn hò, cả hai đã từng dính chặt như keo không thể tách rời. Có lẽ bởi lịch trình không mấy bận rộn nên hai người thường xuyên ở bên nhau và hiếm khi phải xa cách, đôi khi không thể gặp mặt cũng sẽ nhắn tin, gọi điện thoại liên tục.
Sự thân mật này lẽ ra có thể kéo dài mãi mãi, nhưng chẳng biết từ khi nào, khoảng cách đã dần nảy sinh giữa hai người.
Lịch trình bắt đầu khác nhau, khung thời gian ngày càng chênh lệch, số lần gặp mặt ngày một ít đi.
Hiểu lầm đã quá muộn để có thể kịp thời giải quyết, suy nghĩ và mục tiêu cũng đều có sự khác biệt.
Cũng có thể là do ban đầu quá hạnh phúc, cho nên hiện tại mới càng rối bời.
Nước mắt PP lã chã rơi xuống sàn gỗ, tựa như nỗi tủi thân của cậu cũng trút xuống từng chút một.
Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, là tin nhắn từ công ty quản lý và bạn bè thân thiết gửi đến.
"Tôi biết chuyện này khiến cậu rất khó chấp nhận, vẫn ổn đấy chứ?".
Tin nhắn được gửi tới cách đây hơn một giờ trước: "Công ty đã bàn bạc với Billkin rồi, cậu ấy đồng ý hợp tác với nữ chính xào couple, kiếm nhiệt cho bộ phim sắp ra mắt một chút".
Rõ ràng đã rất cố gắng, tại sao lại cảm giác chúng ta càng lúc càng xa cách đến thế.
Không thể cứ như vậy được.
Chúng ta chắc chắn phải ở bên nhau, lần này anh nhất định phải chọn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com