Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Thực ra PP vẫn luôn ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm.

Lúc nhận được tin nhắn của Billkin, cậu đang ngồi họp cùng Peach và mọi người để thảo luận về phương án thiết kế, nên vốn dĩ đã định cứ để tin nhắn đó không đọc. Nhưng mặc dù vẫn đang trong cuộc họp, càng lúc PP lại càng đứng ngồi không yên, căn bản là chẳng thể nào lấy lại trạng thái tập trung trước đó.

Peach thấy rõ ràng sự xao nhãng của em trai, bèn gửi tin nhắn riêng hỏi cậu đã có chuyện gì.

PP lặng lẽ lắc đầu với chị gái, miệng nói không có gì.

Nhưng càng gần đến năm giờ, trong lòng cậu càng thêm bồn chồn, cuối cùng vẫn đành phải kiếm cớ để rời khỏi phòng họp.

Peach đi theo ra ngoài và gọi cậu lại, hỏi đã xảy ra chuyện gì.

PP chỉ nói quanh co: "Billkin muốn đến chỗ em, em lo anh ấy không mở được khóa... Không phải em muốn gặp Billkin hay gì đâu nhé, chỉ là lo anh ấy không vào được nên không lấy được đồ thôi".

Vẻ mặt Peach như thể đi guốc trong bụng em trai, nhưng cũng biết rõ là chẳng có cách nào ngăn PP lại được, nên cô đành để cậu cứ thế rời đi.


Nhưng đến khi nhìn thấy xe của Billkin, cậu lại không đủ can đảm để bước vào nhà.

Cậu lái xe đến một góc khác và từ từ ngồi đợi ở đó, cho đến lúc thấy Billkin lái xe ra khỏi gara.

Cậu thở dài, trong lòng lặng lẽ dâng lên một tia hối hận kèm theo tiếc nuối.

—— Rất muốn nói với hắn vài lời, cho dù không giải quyết thêm điều gì đi nữa cũng chẳng sao cả, chỉ cần được thấy nhau một chút là đã quá đủ rồi.

Vốn dĩ nghĩ vậy nên cậu vẫn định về nhà một chuyến.

Vừa bước chân đến cửa, PP đã nhìn thấy đôi giày được sắp xếp gọn gàng ở lối ra vào, đoán được ngay hẳn là Billkin đã quét dọn qua nhà cửa một lượt.

Bàn tay người đó khẽ lướt qua ghế sofa, chạm vào bàn trà, bàn ăn...

Có phải ban nãy Billkin cũng vừa mới chạm vào nơi mà hiện tại mình đang đặt tay hay không?

Khi bước chân vào đây, có phải anh cũng nhớ em, nhiều như em nhớ anh lúc này hay không?


Billkin đã dọn sạch sẽ tất cả đồ ăn hết hạn sử dụng trong tủ lạnh.

Đã lâu PP chưa về nhà, lúc rời đi vốn dĩ cũng rất vội vàng, căn bản chẳng hề nhớ ra chuyện phải dọn dẹp tủ lạnh.

Thực ra Billkin nói đúng, quả nhiên là cậu không thể tự chăm sóc bản thân được nhỉ.

Cho dù Billkin bận rộn hơn PP gấp mấy lần, vẫn là hắn lo liệu mọi việc lớn nhỏ hàng ngày cho cậu.

PP cảm thấy lúc nào hắn cũng tràn đầy năng lượng, đầu óc dường như luôn được sắp xếp có trật tự, chuyện gì cũng nhớ vô cùng rõ ràng.

Không giống như bản thân cậu, dường như chỉ có thể chờ đợi người khác đến chăm sóc mình.

Còn đang đứng ngẩn người trước tủ lạnh thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

PP vội vàng đi tới cửa ngó mắt qua, vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra Billkin vừa mới đi đã quay trở lại.

Tay hắn cầm một chiếc túi siêu thị, có vẻ cũng không hề ngờ đến việc PP sẽ về nhà lúc này.

Hắn giơ chiếc túi trên tay lên, vội giải thích: "Bộ lọc nước dùng hết rồi nên anh đi mua cái mới, sợ đến lúc em về nhà lại không có nước uống".

"... Cảm ơn".

Billkin đứng ở cửa nhìn cậu thật lâu, không có ý định rời đi.

"Anh thấy hơi khát, uống nước trước đã rồi đi được không?".

PP không trả lời mà chỉ xoay người bước về phòng khách, coi như là ngầm đồng ý.

Billkin rầu rĩ xách túi vào bếp, lắp bộ lọc mới mua vào rồi tự rót cho mình một cốc nước. Hắn nghĩ một lúc, lại rót cho PP một ly, mang ra phòng khách.

Hắn ngồi xuống bên kia ghế sofa, cách xa PP một khoảng, quay đầu nhìn cậu đang cắm cúi tập trung vào điện thoại.

PP lập tức nhận ra ánh mắt của hắn, cũng ngẩng đầu lên nhìn lại.

Cả hai vừa giống như không có gì để nói với nhau, lại vừa giống như có rất nhiều lời muốn nói.

"P, hình như em gầy đi rồi".

"Ừm".

"Phải ăn nhiều hơn một chút".

"Được".

"Nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé."

"Billkin, đừng nói những điều vô nghĩa không cần thiết này nữa".

Nhưng ngoại trừ những lời này ra, hắn còn có thể nói thêm gì nữa?

Billkin tiến về phía PP, lại ngồi gần hơn một chút.

Sau đó tiếp tục dịch người, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Hắn đưa tay ôm lấy khuôn mặt PP, nhìn đối phương thật tỉ mỉ, nhất thời không kìm lòng được muốn hôn một cái.

Bỗng nhiên PP nghiêng đầu, né tránh nụ hôn chuẩn bị rơi xuống.

Billkin có chút giật mình bối rối: "Xin lỗi...".

Hắn lúng túng ngồi xuống phía bên kia ghế, đoạn uống vài ngụm nước để cố gắng che giấu đi sự ngượng ngùng.

PP đứng dậy định rời đi.

Billkin vội vàng mở miệng: "Em đi luôn bây giờ à?".

"Ở lại cũng có làm được gì đâu, không phải sao", PP nói.

"Anh muốn làm gì thì làm, nhớ khóa cửa là được".

Billkin nhìn cậu bước về phía tiền sảnh, nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại.

Hắn có hơi không nỡ, nhẹ nhàng chạm vào nơi PP vừa ngồi, trong lòng không ngừng dâng lên nỗi chua xót.

Bên cạnh ghế là đôi búp bê "Sesame Street" của hắn và PP.

Trước đây cả hai vẫn thường sống chung ở chỗ của nhau, nên búp bê cũng sống chung cùng họ.

Billkin ôm lấy con màu xanh lên, đặt nó ngồi yên trên ghế sofa, sau đó lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Hắn đăng tấm ảnh lên IG, suy nghĩ một chút rồi viết thêm tiêu đề: Alone.

Hắn lại bế con búp bê màu đỏ lên rồi vùi mặt mình vào đó, đoạn hít một hơi thật sâu.

Mùi hương của PP trên con búp bê đã trở nên rất nhạt nhòa, giống như cái cách cậu cũng đang dần phat nhạt khỏi cuộc đời hắn.


Cuối cùng Billkin cũng rời khỏi căn hộ của PP, nhưng hắn không về chỗ mình mà về nhà của ba mẹ.

Đã lâu ba mẹ không gặp hắn. Kể từ khi vụ bê bối nổ ra, họ vẫn chưa kịp hỏi Billkin đã có chuyện gì xảy ra.

Hắn trở về đúng lúc cả hai người đều đang ở nhà.

Tuy rằng trong lòng chẳng vui vẻ gì, nhưng Billkin vẫn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ba mẹ một lần nữa.

Hắn tự bào chữa cho mình: "Không phải con không muốn công khai... Chỉ là bây giờ thì chưa được, bộ phim lần này vốn dĩ đã không ổn định rồi... Con đã đầu tư rất nhiều, không thể để mắc sai lầm vào thời điểm này được".

Ba hỏi hắn: "Thế con cảm thấy khi nào thì mới được đây?".

Khi nào thì mới được đây.

Billkin nhớ lại rằng PP cũng đã nhiều lần hỏi hắn câu này, nhưng hình như quả thực hắn chưa từng cẩn thận suy nghĩ là rốt cuộc đến khi nào thì mới có thể công khai.

"Nếu con quyết định lựa chọn sự nghiệp thì gia đình vẫn sẽ ủng hộ. Nhưng Billkin ạ, con không thể muốn tất cả mọi thứ. Nếu đã chọn sự nghiệp rồi, con phải có trách nhiệm với bản thân và với cảm xúc của chính mình nữa".

"Tại sao mọi người đều ép con vậy... Con chỉ muốn trước tiên hoàn thành thật tốt việc mà mình đang làm đã, thế cũng không được ạ?".

Đang định tiếp tục giải thích thì điện thoại của hắn đột nhiên reo lên.

Là nhạc chuông cuộc gọi đến chỉ dành riêng cho PP.

Hắn vội vàng nhận cuộc gọi, giống như sợ chỉ chậm một giây thôi PP cũng sẽ cúp máy ngay lập tức.

Âm thanh xung quanh ồn ào, như thể đang trong quán bar.

Hắn nghe thấy tiếng PP khóc và gọi mình: "Billkin, anh đến đón em được không...".


Mặc dù nhìn thì có vẻ PP đã nhanh chóng rời khỏi căn hộ, nhưng thực ra cậu vẫn đứng đợi bên ngoài rất lâu sau khi cánh cửa đóng lại.

Nếu Billkin đi theo cậu ra ngoài, hẳn là sẽ thấy PP đang do dự đứng ở đó.

Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là trời xui đất khiến.

PP cảm thấy những ngày xa cách sau khi chia tay thực ra cũng không đến nỗi quá tệ, thế nhưng mỗi lần gặp lại nhau, đều thấy đau lòng khôn xiết tới nỗi phải qua một khoảng thời gian nhất định mới có thể khôi phục lại được tâm trạng bình thường như mọi ngày.

Có lẽ ảnh hưởng của mối quan hệ này đối với cậu, thực sự là lớn đến mức đáng sợ.

Lúc lái xe trên đường, ban đầu cậu định sẽ đi thẳng về nhà chị gái, nhưng đột nhiên lại thay đổi ý định khi thấy bài đăng của Billkin về con búp bê.

Con búp bê màu xanh dương ngồi trên sofa trông vô cùng lẻ loi, cực kì giống bản thân nó, cũng cực kì giống Billkin.

Nhưng làm sao một từ "Alone" có thể nói lên toàn bộ cảm xúc lúc này được đây.

Thế là cậu đổi hướng, lái xe đến thẳng quán bar.

Tuy rằng từ khi chia tay tới giờ, PP vẫn thường xuyên mượn rượu để quên đi hiện thực, nhưng chuyện tới quán bar uống say một mình thì quả thực là lần đầu tiên, trước kia đều có Peach đi cùng với cậu.

Nhưng cô đã báo trước cho PP biết là tối nay sẽ có việc bận. Cậu không muốn phải ở một mình, đối mặt với căn phòng trống có lẽ lại càng thêm phần khó chịu.

PP ở quán bar uống rượu giải sầu, hết ly này đến ly khác, thỉnh thoảng có nam nữ lại gần bắt chuyện nhưng đều bị cậu dứt khoát từ chối.

Sau khi come out, dường như cậu cũng trở nên can đảm hơn nhiều.

Lúc trước lo ngại thân phận nghệ sĩ nên có rất nhiều chuyện không hề dám làm, hiện tại như thể đã được thoát khỏi sợi dây trói buộc, có thể sống một cách tự do và thoải mái hơn hẳn.

Gần đây công việc ở công ty của chị gái cũng tiến hành rất thuận lợi. Chờ thêm một thời gian nữa, cậu dự định sẽ tạo dựng nên một thương hiệu của riêng mình.

Mọi thứ đều đang tiến triển theo hướng tốt hơn, chỉ có chuyện tình cảm là trước sau vẫn không như ý, và những chuyện không vui với Billkin cứ giống hệt như một vòng luẩn quẩn.

Mỗi khi có cơ hội ngoi lên khỏi mặt nước để hít thở, dường như cậu lại bị ấn trở lại xuống nước, tiếp tục ngạt thở vẫy vùng chẳng thể thoát ra.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Ở chương 06 của fic này, nhân vật Cap nói với Billkin: "Hai em đã ở bên nhau rất lâu rồi, nhiều chuyện sẽ mơ hồ không rõ ràng, tách nhau ra một chút có lẽ lại thấy thông suốt phần nào".

Trong một bài phỏng vấn gần đây, PP cũng nói thế này: "Việc bọn em ở bên cạnh nhau nhiều sẽ có cả mặt tốt và mặt xấu. Khi ở cùng nhau quá nhiều thì vài việc vặt nhỏ xíu thôi có khi lại thành chuyện lớn, nên khi tụi em tạm xa nhau một thời gian em nghĩ đó cũng là chuyện tốt, mỗi người được tận hưởng cuộc sống theo cách mà mình muốn và làm những điều bản thân thích. Câu nói "xa nhau" không có nghĩa là tụi em không trò chuyện với nhau, mà là mỗi người có một không gian riêng. P nghĩ rằng trong mọi mối quan hệ, đây cũng là điều quan trọng, mình phải có không gian riêng để được sống với chính mình. Nhưng không có nghĩa là xa nhau thì mình không nói chuyện với nhau, cũng không phải là mình không còn yêu nhau nữa. P tin chắc rằng ngày mà tụi em được gặp lại nhau, đây sẽ là một chuyện tốt" (Dịch bởi sốp "BKPP cưới ròi nha").

Mặc dù hoàn cảnh của BKPP ngoài đời thực và trong fic không giống nhau (dĩ nhiên gòi), nhưng trùng hợp là hai bạn đều đang phải tạm xa nhau ở cả hai vũ trụ, một bên yêu xa, một bên chia tay =))) Khi thấy PP chia sẻ thế này mình cảm thấy ấm lòng vô cùng luôn ý, xa cách cũng có nỗi buồn của xa cách, nhưng chỉ cần trái tim luôn hướng về nhau thì sẽ không bao giờ có chuyện xa mặt cách lòng, thậm chí khoảng cách giữa hai người còn trở thành một cơ hội để đôi bên tự khám phá bản thân và nhìn nhận mọi thứ với góc nhìn khách quan, đa chiều hơn. Một trong những lí do BKPP là couple nam-nam duy nhất mình ship cũng là vì quan điểm sống rất đáng ngưỡng mộ của cả hai bạn, một mối quan hệ tuy khăng khít gắn bó nhưng vẫn tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng quyết định và suy nghĩ của nhau, cũng như cho nhau không gian riêng là điều không phải cặp đôi nào cũng có thể làm được. Píp Pi ơi, mình cũng tin chắc rằng ngày mà hai bạn được gặp lại nhau ý, sẽ là một ngày vô cùng tuyệt vời (>ᴗ<)♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com