Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Billkin vội vã đưa PP về nhà.

Sau khi uống say, PP cũng coi như tương đối ngoan ngoãn nghe lời, là kiểu bảo gì làm nấy. Hắn đặt PP lên giường rồi cởi giày cho cậu, lại đứng dậy định tiếp tục giúp cậu cởi quần áo.

Khi chuẩn bị cởi đến nút thứ ba thì cổ tay bị PP tóm lấy.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, chỉ thấy thương yêu đong đầy nơi ánh mắt cậu, như thể những xúc cảm đó đang tỏa sáng lấp lánh. Trong con ngươi đen nhánh chỉ phản chiếu mỗi bóng hình hắn, ngoài ra không còn gì khác.

Billkin ngay lập tức bị ánh mắt này quyến rũ, nhịn không được liền tiến tới gần hôn lên môi cậu.

Mà PP cũng không né tránh như hồi chiều nữa, còn hơi ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn từ người trước mặt.

Hai người hôn lâu thật lâu, lúc tách nhau ra còn kéo theo hơi thở dốc hổn hển.

Lúc này lại nghe thấy PP nói: "Kin, em muốn".

Billkin hoàn toàn mất kiểm soát ngay lập tức.

Trong đầu hắn thậm chí còn chẳng hề loé lên bất cứ một tia do dự nào, liền trực tiếp cởi quần áo của PP, lại càng thêm phần không kiêng nể gì hôn lên cổ cậu.

Trong phòng lan tràn cảnh xuân mờ mịt.


Ein nhận được tin nhắn từ Peach trên đường về nhà, hỏi anh đã đón PP chưa và số phòng khách sạn là bao nhiêu.

Ein hơi do dự một chút, nghĩ Peach cũng là tạm thời không ra ngoài được nên mới phải nhờ mình tới đón em trai. Mà kết quả là đã không đưa được người về khách sạn thì thôi đi, đằng này còn để cho người khác bế cậu đi ngay trước mắt.

Thế là anh định đến nhà PP một chuyến để xác nhận lại rồi liên lạc báo cho Peach biết.

Đầu tiên, anh trả lời tin nhắn của Peach, nói là PP đã về nhà rồi, sau đó lái xe thẳng tới địa chỉ mà PP vừa nói cho mình.

Lúc này Peach đã xong việc, nhận được tin nhắn của Ein thì rất lo lắng không có ai chăm sóc cho em trai nên cũng đến nhà PP.

Kết quả là khi vừa mở cửa bước vào căn hộ, cô đã bắt gặp Ein đang đứng như trời trồng ở ngoài cửa, vẻ mặt có hơi xấu hổ, như đang chuẩn bị rời đi.

Cô nghi hoặc hỏi: "PP đâu rồi?".

"Ừm...", Ein ngập ngừng không biết trả lời thế nào.

Peach nhìn dáng vẻ lưỡng lự không nói nên lời của đối phương thì liền đoán rằng có thể là PP uống quá nhiều nên đã làm gì đó dọa cho anh sợ, bèn dứt khoát đi thẳng vào phòng ngủ định xem em trai có ổn hay không.

Nhưng khi cô vừa chạm vào tay nắm cửa phòng ngủ, định mở tung ra thì lại bị Ein giữ chặt cánh tay.

"Hay là đợi một lúc nữa rồi vào...".

"Tại sao...".

Peach còn chưa kịp hỏi hết câu thì đã nghe thấy một tiếng rên rỉ đè nén phát ra từ phía phòng ngủ.

Đó là giọng của PP.

Cho dù không nhìn thấy gì trong phòng nhưng cô cũng đã nghe ra đó là thanh âm của dục vọng và thỏa mãn.

Cuối cùng thì Peach cũng hiểu có điều gì đó không ổn. Cô chỉ hận không thể trực tiếp lao vào trong kéo PP ra, nhưng vì Ein đang ở ngay bên cạnh nên cô chẳng thể nào hành xử như thế được.

Peach kéo Ein đi thẳng về phía cửa chính, né tránh những âm thanh phát ra từ phòng ngủ, thấp giọng chất vấn: "Không phải tôi bảo anh đi đón PP sao? Rốt cuộc là có chuyện gì... Bên trong đó là PP và ai thế?".

Ein có chút lúng túng bất đắc dĩ.

Đúng là anh đã để mặc cho Billkin mang người đi, nhưng quả thực cũng không nghĩ tới là Billkin vừa mới đưa cậu về nhà đã lại lập tức cùng nhau lăn giường.

"Là Billkin... Cậu ấy đến ngay sau khi tôi vừa đưa PP ra ngoài. Tôi thấy em trai cô và cậu ấy có vẻ cũng rất thân thiết, hơn nữa Billkin còn nói cả hai đang hẹn hò nữa...".

Peach đỡ trán: "Nếu hai tên nhóc này vẫn tình thương mến thương thì sao tôi phải nhờ anh đi đón nó làm gì nữa...".

Lúc này, Ein mới chợt thông suốt rằng chẳng trách giữa hai người họ lại xuất hiện bầu không khí kì lạ như thế ở buổi đấu giá lần trước.

"Vậy là thế nào... Chia tay rồi hả? Cho nên PP mới đến quán bar uống rượu...".

Peach nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của Ein thì chẳng nói thêm được gì nữa.

Cô nghĩ dù sao cũng may người trong phòng ngủ lại là Billkin, nếu là người khác thì rất có khả năng cô sẽ xông vào trong lôi tên đó ra ngoài ngay và luôn.

Nhưng Billkin ở trong đó thực ra cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp hay gì.

Peach luôn cảm thấy hai người nên tách ra một thời gian, không dính dáng gì đến nhau nữa, như vậy thì mới có thể suy nghĩ thật kĩ lưỡng chuyện sau này.

Thế mà bây giờ cả hai lại tiếp tục dây dưa với nhau, cũng không biết đến tận khi nào mớ hỗn độn này mới chịu kết thúc.

Cô thực sự không muốn tiếp tục ở đây lắng nghe mấy âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt này thêm một chút nào nữa, đành kéo theo Ein cùng nhau rời đi, nghĩ bụng lát nữa sẽ quay lại kiểm tra tình hình sau.

Hai người bên trong phòng ngủ thì hoàn toàn không hề hay biết gì về tình cảnh khó xử của những khán giả bất đắc dĩ ở bên ngoài.

Billkin giúp PP tắm rửa sạch sẽ xong thì ôm cậu trở về giường, muốn ra phòng khách rót cho cậu một ly nước. PP nắm chặt góc áo hắn không chịu buông, Billkin thử kéo ra vài lần nhưng mãi cũng chẳng ích gì, chỉ đành nằm xuống ngay bên cạnh cậu.

Ga trải giường và chăn đều ngập tràn mùi hương quen thuộc, bên cạnh lại là người thương đã lâu không gặp.

PP chui vào lồng ngực Billkin. Ngón tay hắn vuốt ve từng sợi tóc cậu, lại khẽ chạm nhẹ vào hai má, mũi, rồi đến đôi môi còn hơi hé mở.

Hắn cảm thấy những lời ba mình nói đều rất đúng.

Nếu như không có PP bên cạnh, dường như mọi thứ khác đều chẳng còn quan trọng nữa.

Billkin bất giác nhớ tới ước nguyện ban đầu của mình, biết bao nỗ lực chăm chỉ suốt những năm qua, thực ra cũng chính là để giúp hắn có thêm tự tin đứng vững bên cạnh PP mà không cảm thấy hổ thẹn. Có quá nhiều thứ hắn phải quan tâm, cuối cùng lại mù quáng bị che mắt bởi những thứ tưởng chừng như rất đỗi quan trọng nhưng thực ra chẳng đáng là gì, khiến hắn bỗng quên đi rằng thực ra PP mới là điều quan trọng nhất.

Có lẽ bản chất con người đều là không biết trân trọng, hết lần này tới lần khác, phải đợi đến khi làm mất đi rồi thì mới bắt đầu cảm thấy nuối tiếc.

Hắn cứ nhìn PP say ngủ thật lâu như vậy, cho đến khi nghe thấy tiếng cậu nửa mê nửa tỉnh bảo rằng mình khát thì mới leo xuống giường đi rót nước.

Billkin vừa bước vào phòng khách đã giật nảy mình. Peach đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt có phần u ám.

Hắn nào có hay biết Peach đã đến từ khi nào, lúng túng nói: "Chị, sao chị lại ở đây ạ...".

Peach đang hơi hơi tức giận, định kéo hắn lại nói chuyện đàng hoàng. Billkin vội nói PP muốn uống nước nên phải rót cho cậu một ly trước đã, lúc này cô mới thả cho hắn đi.

Vài phút sau, Billkin từ phòng ngủ trở về phòng khách. Hắn ngồi lên ghế sofa, gượng gạo cọ hai bàn tay vào nhau.

"Em đang định làm gì đây?", Peach không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

Billkin trả lời: "Em chắc chắn sẽ cho PP một lời giải thích".

"Chuyện PP come out trước đây ấy, mặc dù chị đã biết là sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày như vậy, nhưng thực sự thì chị không hề ủng hộ cách làm đó một chút nào. Em có biết tại sao không?".

Peach tiếp tục nói: "PP quá bốc đồng. Lẽ ra lúc đó sẽ có giải pháp tốt hơn, nhưng em ấy chỉ nhất thời nghĩ là làm. Chị không nói những gì nó làm là sai hoàn toàn, và thực ra chị cũng có phần ngưỡng mộ nó đấy, can đảm làm một chuyện tương đối liều lĩnh. Nhưng chị vẫn luôn cho rằng đây là chuyện giữa hai đứa, PP nên trao đổi với em trước khi quyết định làm bất cứ gì".

"Em ấy đã nhiều lần nhắc đến chuyện đó rồi ạ, nhưng mà em không đồng ý".

"Em ấy nói, em lắng nghe, đó không phải trao đổi mà chỉ gọi là truyền đạt thôi".

Peach dừng một chút rồi tiếp: "Chị vẫn nghĩ là hai đứa nên tách nhau ra một thời gian thì tốt hơn, em cần suy nghĩ cho thật kĩ càng. Chị sẽ sắp xếp để PP đi nước ngoài một vài tháng, em ấy muốn tạo dựng thương hiệu của riêng mình nên cần phải học hỏi thêm".

"Chị ơi...".

"Chị không muốn em cũng đưa ra những quyết định bốc đồng như PP mà chị hy vọng mỗi một lựa chọn của em đều đã được cân nhắc và suy đi tính lại trước sau thận trọng, chỉ như vậy thì sau này mới có thể tiến xa được".

Trong giấc ngủ say, PP không hề biết rằng mình đã được chị gái vạch ra rõ ràng kế hoạch trước mắt.

Mùi hương Billkin để lại bên cạnh khiến cậu chìm vào giấc ngủ vô cùng ấm áp.

Billkin không có cơ hội biện minh hay tranh luận gì nên bị Peach cưỡng chế đá ra ngoài cửa.

Trên người hắn vẫn đang mặc bộ đồ ngủ đã để lại nhà PP trước đó, thậm chí còn chưa kịp chào tạm biệt với cậu.

Mặc dù có hơi cô đơn rầu rĩ, nhưng đồng thời cũng giống như đã nảy sinh đôi chút hy vọng.

Hắn lấy điện thoại ra, gửi cho PP dòng tin nhắn đầu tiên sau một thời gian dài.

"Anh sẽ cố gắng hết sức để chạy về phía em nhé. Mong là chúng ta có thể gặp lại nhau càng sớm càng tốt".


Ngày hôm sau, PP tỉnh dậy với cảm giác nôn nao và nhức đầu. Tất cả những kí ức đêm hôm qua lại ùa về, cậu bực bội đấm lên giường một cái.

Peach nói không sai chút nào, mấy hành động bốc đồng làm ra trong lúc say rượu chắc chắn sẽ khiến người ta hối hận.

"Hối hận hả? Hối hận thì được ích gì? Chị đã bảo em là đừng có gọi cho cậu ấy mà", hóa ra Peach vẫn chưa rời đi.

PP ngượng ngùng không biết mở miệng thế nào.

"May là nửa đêm qua chị đá Billkin về nhà rồi đấy, nếu sáng nay dậy mà thấy cậu ấy vẫn còn ở đây thì chắc là em xấu hổ muốn chui xuống đất mất thôi".

Billkin không còn ở đây nữa, trong lòng PP vừa thấy may mắn mà cũng vừa có chút không vui.

Peach lại tiếp tục: "Chị mua vé máy bay đến Paris vào buổi chiều cho em rồi, visa cũng đã xử lý xong xuôi. Ở đó có một khóa học bồi dưỡng về đánh giá đồ trang sức cổ, chắc là em sẽ quan tâm".

"Đột ngột thế ạ? Học trong bao lâu vậy chị...".

"Ba tháng".

PP định lên tiếng từ chối, một mặt là bởi cậu không quá mặn mà với nơi đất khách quê người xa lạ , mặt khác là do cũng chưa hoàn toàn yên lòng về chuyện Billkin.

Nhưng Peach đã sớm đoán được rằng PP sẽ không dễ dàng đồng ý: "PP, em nghe chị khuyên một lần này nhé. Hai đứa tạm thời tách ra cũng không ảnh hưởng gì cả, em cho cậu ấy và cũng tự cho mình một chút thời gian để ngẫm nghĩ đi".

PP im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý.

Lúc này, cậu mới cầm lấy chiếc điện thoại vẫn để ở trên đầu giường, thấy được tin nhắn Billkin gửi cho mình lúc rạng sáng.

Sắc mặt cậu lại bỗng nhiên trở nên rất tệ. Peach thấy vậy thì bước tới ôm PP, khẽ vuốt lưng cậu.

"Tất cả rồi sẽ qua thôi. Chuyện tốt hay xấu gì đều sẽ qua hết, chỉ cần luôn hướng về phía trước là được".

"Em sẽ đi học ở Paris. Nhưng mà chị ơi, nếu như phía trước đó vẫn không hề có Billkin, thì em cũng chẳng biết liệu rằng mình có còn muốn tiếp tục bước đi nữa hay không đây...".


Buổi chiều hôm đó Billkin còn có một sự kiện cần tham dự, từ sáng sớm hắn đã bắt đầu không ngừng kiểm tra điện thoại, liên tục ngó xem PP đã trả lời tin nhắn của mình hay chưa, tinh thần mãi không thể nào vui vẻ tập trung cho nổi.

Có lẽ là do thời điểm công chiếu bộ phim này của hắn gặp phải quá nhiều sóng gió nên doanh thu phòng vé may sao cũng tương đối khả quan, chuẩn bị đạt đến cột mốc như trong thỏa thuận.

Gần đây chất lượng các kịch bản nhận được cũng không tệ, có nhiều lựa chọn hơn trước rất nhiều.

Khi Billkin trở về nhà sau khi kết thúc sự kiện, Cap gọi điện thoại cho hắn để trao đổi ngắn gọn về chuyện doanh thu phòng vé, còn bảo lễ trao giải cuối năm rất có thể sẽ được đề cử giải thưởng, báo trước cho hắn chuẩn bị tinh thần thật tốt.

Billkin gật đầu.

"Nhân đây em cũng có vài điều muốn nói. Em vẫn đang giữ ý định công khai mối quan hệ với PP, vậy nên mong anh và công ty cũng hãy chuẩn bị tinh thần trước ạ".

"Bao giờ cơ? Em không thể tự mình quyết định như thế được đâu".

"Riêng việc này thì em không hề có ý định bàn bạc cùng mọi người ạ, em đã suy nghĩ kĩ rồi. Tuy vẫn chưa xác định được thời gian cụ thể nhưng em sẽ chờ cơ hội thích hợp. Nếu công ty không đồng ý, em hoàn toàn chấp nhận chấm dứt hợp đồng tại đây".

"Billkin, em làm vậy có đáng không?".

"Không thể nói được là có đáng hay không đâu ạ. Mà kể cả có phải nói ra đi nữa thì em vẫn nghĩ PP đáng để em làm như vậy".

"Nhưng hai người đã chia tay rồi cơ mà, em làm như vậy ngoại trừ khiến bản thân càng thêm khó xử ra thì còn có ý nghĩa gì khác không?".

"Dĩ nhiên là không thể đoán trước được kết quả mà cũng chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ của PP rồi, nhưng em rất sẵn lòng thử một lần".

Billkin cúp điện thoại, thở dài một tiếng. Quả thực hắn cũng không biết làm như thế này còn có thể cứu vãn được chuyện dở dang với PP nữa hay không. Sau khi chia tay, thái độ của cậu đối với hắn rất dứt khoát, tối hôm qua gần gũi với nhau chẳng qua cũng là do men say đưa đẩy mà thôi.

Lúc này, đột nhiên hắn thấy trên Line xuất hiện thông báo một tin nhắn mới, là từ PP gửi tới.

"Chiều nay em sẽ bay đến Paris".

Quả nhiên, vẫn không hề nhận được câu trả lời mà hắn muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com