Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Ba tháng trôi qua rất chậm, nhưng dường như cũng rất nhanh.

Cuộc sống của Billkin vẫn cứ đều đặn diễn ra những hoạt động như thường ngày.

Hắn nhận một bộ phim mới, chạy show hàng ngày. Đôi khi đêm khuya ở nhà chỉ có một mình, hắn đều thấy vô cùng nhớ PP.

Những khi nỗi nhớ lên đến đỉnh điểm, hắn sẽ nhịn không được mà gửi tin nhắn cho PP, kể rằng hôm nay mình đã làm gì, ngày mai định sẽ làm gì.

Và PP chưa từng trả lời lại một lần nào.

Cậu thực sự hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Billkin, giống như đã hứa với Peach trước đó. Tin nhắn của Billkin bị cậu bật chế độ "Không làm phiền", chỉ thỉnh thoảng không nhịn được nữa mới mở ra xem.

Dường như PP đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Billkin, cậu không còn phản hồi bất kì bình luận nào nữa, cũng không cập nhật tài khoản mạng xã hội.

Mỗi một phút giây xa cách đều rất khó có thể chấp nhận, nhưng cả hai lại càng cảm nhận được sâu sắc hơn tầm quan trọng của đối phương trong trái tim mình.

Mãi cho đến đầu năm sau, Billkin mới nhận được thông báo chính thức đã lọt vào danh sách đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Hắn nghĩ, thời điểm mà mình chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng tới.

Thời gian tổ chức lễ trao giải rất trùng hợp, là ngày thứ hai sau khi PP trở về nước.

Thực ra thì tin PP về nước vẫn là Billkin hỏi được từ Peach. Mặc dù cô không muốn nói hắn biết cho lắm, nhưng chỉ là đột nhiên lại có cảm giác giống như đã đến lúc có thể nói cho hắn biết.

Tới khi công bố giải thưởng, Billkin vẫn không tránh khỏi hồi hộp bủa vây, cho đến khi đã nghe thấy tên mình được MC xướng lên, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười bước lên sân khấu nhận giải.

Hơi thở thiếu niên của ngày xưa ấy đã dần lặng lẽ lùi lại, thay vào đó là một Billkin trưởng thành và vững vàng hơn.

Khoảnh khắc bước lên sân khấu, những kí ức trong quá khứ dường như đều lần lượt ùa về ngập tràn trong tâm trí hắn.

Thời cấp ba chăm chỉ tham gia đủ các chương trình khác nhau, dù chỉ đóng vai phụ cũng vẫn sẵn sàng cống hiến hết mình, không hề buông thả bản thân lười biếng. Khi mới ngoài đôi mươi thì bắt đầu tập lặn ở Phuket, tỉ mỉ nghiên cứu kịch bản, cố gắng luyện tập thật kĩ cho mỗi cảnh quay.

Mà mỗi một khung hình trong thước phim kí ức tua chậm này, dường như đều tồn tại bóng dáng PP trong đó.

Hai người bên nhau chín năm có lẻ, cũng từng trải qua cả những lời chia tay và từ chối.

Nhưng giữa họ chưa bao giờ tồn tại điều gì gọi là chia tay trong hòa bình, sau đó ai sống cuộc đời vui vẻ của riêng người nấy.

Billkin cầm chiếc cúp trong tay, cúi đầu thật thấp.

Hắn nhìn chằm chằm về ánh đèn phía trước sân khấu đang chiếu vào mình, cất tiếng với giọng run rẩy: "To the very best of the times".

Sau lễ trao giải, Billkin tự mình lái xe về nhà.

Hắn ngồi vào ghế lái, cầm lấy điện thoại và mở IG, đọc đi đọc lại một lượt đoạn văn đã được soạn trước rồi ấn nút đăng tải.

Mình chỉ cần dũng cảm một lần như thế này thôi, hắn nghĩ, hy vọng vẫn chưa quá muộn.

"Khi nhận được giải thưởng này, tôi vừa thấy vui, mà cũng vừa không vui.

Vui bởi vì nỗ lực nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đã đến lúc được mọi người công nhận.

Không vui bởi vì, đây là giải thưởng mà tôi có được bằng việc đánh đổi người mình yêu nhất.

Có lẽ sau này mỗi lần nhìn vào chiếc cúp đó, tôi sẽ đều bất giác nhớ tới rạng sáng hôm ấy ở Phuket, tôi và em đã chia tay ra sao, nhớ tới chính mình đã bất lực chẳng làm được gì ngoài việc khóc lóc thế nào.

Tôi cũng đã thử vượt qua nỗi đau này, đang cố gắng làm những gì mình thích, cũng đã nhận được cả những bó hoa tươi, những tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất vẫn là lần sau chót chúng tôi cùng nhau mua hai ly thạch aiyu bằng những đồng xu cuối cùng vét sạch trong túi.

Người từng cùng nhau cảm nhận những cơn gió đêm, có lẽ sẽ cảm thấy nhớ lâu hơn. Chúng ta đã cùng bên nhau biết bao nhiêu buổi chiều muộn, và anh không nghĩ rằng cả đời này có thể mình sẽ lãng quên được em.

P, anh không muốn phải bước tiếp một mình nữa, quay lại bên anh nhé, có được không em?".


Động thái ngày hôm nay lập tức trở thành xu hướng thảo luận nóng nhất. Nhưng giữa tâm bão bàn tán của cư dân mạng, PP cũng không xuất hiện đưa ra phản hồi.

Những cuộc bàn luận trên mạng xã hội và từ giới truyền thông nổ ra ồ ạt, thậm chí có blogger còn viết hẳn những bài phân tích dài ngoằng, lôi cả Billkin, PP lẫn các nghệ sĩ từng hợp tác với họ ra để bàn luận, nhưng chẳng ai biết sự thật rốt cuộc là gì.

Mà hai nhân vật chính trong sự kiện nóng hổi lần này lại dường như cùng nhau biến mất, đồng thời cũng rời khỏi tầm mắt công chúng.


Một ngày sau, PP mới cập nhật story trên IG của mình, đây là lần đầu tiên cậu cập nhật mạng xã hội kể từ bài đăng come out lần trước.

Trên bức ảnh hiện lên bóng dáng hai người kề sát đang hôn nhau ở mũi Promthep, với khung cảnh phía sau là nền trời hoàng hôn rực sáng màu cam đỏ.

Bên dưới là dòng chữ cậu viết:

"Chuyến bay đến Phuket bị trễ vài tháng, nhưng cũng chưa phải là quá muộn. Chúng ta vẫn kịp trao một nụ hôn ngay trước khi mặt trời lặn".

Tất thảy sự thật mà mọi người biết đều là giả, chỉ có tình yêu mới là thật.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Thế là cuối cùng chiếc fic này cũng đã đi đến hồi kết, tuy kéo dài hơn mình nghĩ nhưng end được cũng là may lắm gòi hêhê ദ്ദി(˵ •̀ ᴗ - ˵ ) Còn một chương ngoại truyện ngắn là tác giả viết mừng dịp Giáng Sinh nên để đến Giáng Sinh roài mình up cho đúng với tinh thần ná =))))

Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ chiếc fic này ạ, iu rất nhìu ❤︎‬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com