Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em bé Omo


"Mã Quần Diệu! Con lại trốn đi đâu vậy hả, đã mười hai giờ rồi. Kỳ thi tuyển sinh đại học còn một tháng nữa, con có thể ở nhà đọc sách được không?"

Mã Quần Diệu không biết đã lén lút về phòng vào khuya muộn bao nhiêu lần, hôm nay đã bị mẹ Pink bắt quả tang.

Mã Quần Diệu từ nhỏ đã yêu thích việc học hành, việc học hành của cậu chưa bao giờ khiến ba mẹ phải bận tâm. Khi những đứa trẻ khác còn đang mê mẩn xem phim hoạt hình, Mã Quần Diệu đã chủ động đăng ký lớp học vũ đạo, cho dù cuối cùng học không được bao lâu nhưng đây cũng là môn thể thao để rèn luyện sức khỏe.

Mẹ Pink thực sự không hiểu được tại sao đứa trẻ thường ngày vẫn nháo nhào về nhà sớm chỉ để đọc sách, nay lại đột nhiên chạy ra ngoài cả ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học và không bao giờ về nhà trước nửa đêm. Vì vậy, mẹ đã ngồi chờ ở phòng khách mấy ngày nay và cuối cùng cũng bắt gặp cậu.

"Mã Quần Diệu, con đã lén đi đâu vậy? Bắt đầu từ ngày mai, con phải về nhà ngay sau khi tan học, có nghe thấy mẹ nói không?"

Mẹ Pink thường ngày vốn hiền lành dịu dàng nhưng nghĩ đến kỳ thi tuyển sinh đại học là một sự kiện quan trọng nên mẹ cũng phải nghiêm túc nhắc nhở.

"Mẹ, con đến nhà PP tìm cậu ấy cùng nhau làm bài mà."

Mã Quần Diệu cúi đầu vai co lại, đau lòng nắm chặt chìa khóa xe trong tay.

"PP người ta đã là sinh viên năm nhất, còn con mới có cấp ba. Sau khi thi đại học xong, con có thể mỗi ngày tìm PP cùng nhau học. PP chắc chắn sẽ không học cùng một người có điểm thấp hơn cậu ấy."

Mẹ Pink không phải không có lý, bà kiên nhẫn giải thích cho Mã Quần Diệu.

"Dạ, con hiểu rồi mẹ. Con sẽ không đi nữa."

Mã Quần Diệu cúi gằm mặt xuống đất, một bên vừa xoa xoa đi những giọt nước mắt sắp rơi, một bên muốn nhanh trốn về phòng.

Mã Quần Diệu từ nhỏ đã luôn sống trong sự yêu thương và bao bọc của cả nhà nên khả năng bộc lộ cảm xúc so với người khác thì mãnh liệt hơn, nói chính xác thì là cậu là một người khá nhạy cảm, chưa kể đến việc được mẹ chiều chuộng từ khi còn nhỏ. Khi mẹ nói câu đầu tiên, cậu đã không kìm được nước mắt.

"PP, mẹ không cho tớ sang nhà cậu nữa. Mẹ bảo tớ phải về nhà học bài ngay sau khi tan học."

Mã Quần Diệu cuộn tròn trên giường, trên mặt cậu là những giọt nước mắt và giọng nói thút thút kể với Lâm Y Khải về việc mẹ không cho cậu đi tới nhà cậu ấy nữa.

"Billkin, cậu sắp thi đại học rồi! Cậu phải ở nhà chăm chỉ học hành thôi. Cậu chăm chỉ học xong P sẽ dẫn cậu đi ăn sushi."

Lâm Y Khải nhẹ nhàng an ủi Mã Quần Diệu đang buồn phiền ở đầu dây bên kia điện thoại.

"Tớ biết rồi, tớ sẽ chăm chỉ học hành."

Mã Quần Diệu cũng biết rằng việc mẹ và Lâm Y Khải đang làm đều vì muốn tốt cho cậu, nhưng mà cậu chính là sẽ rất nhớ rất nhớ Lâm Y Khải, cậu rõ ràng đã rất chăm chỉ học tập mỗi ngày.

Thế nhưng ngày qua ngày nỗi nhớ của Mã Quần Diệu đối với Lâm Y Khải càng ngày càng tăng, nó vây kín tâm trí cậu khiến cậu không cách nào có thể thoát ra được. Mã Quần Diệu cảm thấy mình như một chú cá bị mắc cạn, chú cá ấy rất cần bơi ra biển mà biển của cậu chính là mang tên Lâm Y Khải.

"Mã Quần Diệu, hôm nay con có thể đến nhà Lâm Y Khải chơi một tiếng."

Mẹ Pink nhìn cậu nhóc nhà mình ngày nào cũng ngoan ngoãn nghe lời nhưng trông lại vô hồn, trong lòng không thể không thỏa hiệp. Khi Mã Quần Diệu nghe thấy những lời này, mắt cậu phát sáng lấp lánh, cả người như được tái sinh hoàn toàn.

"Mẹ, con yêu mẹ."

Cậu nhào vào ôm mẹ Pink hôn lên má mẹ một cách mãnh liệt. Sự biến đổi này của Mã Quần Diệu khiến mẹ Pink cảm thấy tội lỗi và mẹ thậm chí còn cảm thấy rằng mình đã là một việc gì đó rất sai trái khi ngăn cấm con trai mình.

Mã Quần Diệu lái xe đến nhà Lâm Y Khải ngay lập tức, hai người ngồi trong căn phòng trên lầu 3, thỉnh thoảng nói chuyện, thỉnh thoảng lại quay ra ôm nhau một chút. Một lúc sau, một tiếng đồng hồ đã trôi qua.

"Kin, cậu phải về thôi. Đã hơn 1 tiếng rồi."

Lâm Y Khải dùng ngón tay chọc vào cánh tay của Mã Quần Diệu bên cạnh, cậu ấy nhỏ giọng nhắc nhở. Mã Quần Diệu quay đầu đi và tiếp tục làm bài tập một cách nghiêm túc. Lâm Y Khải biết rằng người này không muốn về nhà. Cậu luôn quay đầu đi mỗi khi không muốn nghe điều gì đó và giả vờ như mình chẳng nghe thấy gì cả.

"Kin Kin rất nghe lời có phải không nào?"

Lâm Y Khải chạm vào mái tóc của Mã Quần Diệu một cách thân mật cảm nhận được cảm giác mềm mại của mái tóc lướt qua lòng bàn tay mình.

"P, tớ cô đơn lắm. Cậu biết mà"

Biết rằng mình không thể giả vờ thêm được nữa, Mã Quần Diệu chỉ đơn giản là vùi đầu vào cổ Lâm Y Khải siết chặt lấy người thương trong vòng tay.

"Vậy có thể mang Omo về nhà. Để Omo thay tớ ở bên cạnh cậu được không?"

Nhìn một Mã Quần Diệu như vậy, Lâm Y Khải cũng cảm thấy đau lòng vô cùng.

"Được."

Mã Quần Diệu chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của Lâm Y Khải, chưa kể đến Omo cũng là chú chó mà cậu yêu thích nhất.

Vâng vậy là Mã Quần Diệu đã về nhà đúng giờ. Tuy nhiên, lúc về trên tay cậu ôm theo một chú chó nhỏ lông trắng muốt.

Khi Mã Quần Diệu làm bài tập về nhà, Omo sẽ nằm trên bàn cùng cậu. Khi Mã Quần Diệu đi tắm, Omo sẽ ngồi ngay trước cửa phòng tắm để đợi cậu. Khi Mã Quần Diệu đi ngủ, Omo sẽ tự nhiên chiếm lấy chiếc gối khác bên cạnh cậu. Omo thực sự đã xoa dịu nỗi nhớ thương của Mã Quần Diệu, nhưng đối với mẹ Pink thì mọi thứ lại trở nên tồi tệ. Ba ba bị dị ứng với lông chó nên mẹ Pink phải vệ sinh hàng ngày, nhưng dù vậy ba ba vẫn thường xuyên hắt hơi. Ngoài việc dọn dẹp ra, ngay khi Mã Quần Diệu đi học, Omo dường như cảm thấy mất đi người thân duy nhất của mình ở đây và bắt đầu sủa ầm ĩ trong phòng.

Mẹ Pink quyết định nói chuyện với Mã Quần Diệu.

"Bảo bối, con đem Omo trả lại cho PP đi."

Mẹ Pink đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của mình ngay khi bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Mẹee, sao mẹ có thể đối xử với con như vậy chứ? Con chưa đủ đáng thương sao?"

Nói xong, Mã Quần Diệu ôm chặt lấy Omo trên tay vùi mặt vào bộ lông mền mượt trắng muốt của Omo.

"Con đúng là đứa trẻ đáng thương nhất trên đời này. Hãy để con cô đơn chết đi."

Mã Quần Diệu bĩu môi hờn giận như thể cậu thực sự là đứa trẻ bị tất cả mọi người bỏ rơi.

Mẹ Pink muốn nói điều gì đó nhưng với trái tim của một người mẹ khi nhìn cậu con trai của mình buồn mẹ cũng bắt đầu cảm thấy buồn.

"Vậy thì gửi Omo về nhà PP rồi sau giờ học hàng ngày con sẽ đến thăm Omo, được không?"

Mẹ Pink cẩn thận hỏi lại con trai vì sợ sẽ làm trái tim bé bỏng của cậu bị tổn thương.

"Cảm ơn mẹ, ngày nào con cũng ghé qua thăm Omo rồi ra về ngay."

Mã Quần Diệu nghiêm túc trấn an mẹ mình.

Mỗi ngày sau đó, Mã Quần Diệu sẽ đi đi lại lại 40 km đến nhà Lâm Y Khải, hay gọi một cách khéo léo là đến để thăm Omo.

Những ngày như vậy trôi qua một cách bình yên và hạnh phúc. Cho đến một ngày, mẹ Pink nhận được ảnh từ mẹ PP. Trong ảnh, Mã Quần Diệu và Lâm Y Khải đang ôm nhau ngọt ngào rồi đút trái cây cho nhau. Còn em bé Omo ngồi trước ghế sofa nhìn hai người họ thân thiết một cách đáng thương.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com