End
17
Chính là Lâm Y Khải. Trong mắt Mã Quần Diệu, không có mối quan hệ nào là duy nhất và không thể thay thế ngoại trừ Lâm Y Khải.
"Thôi đi, đừng có đổ hết lý do chia tay của cậu với bạn gái lên đầu tôi, tôi không gánh nổi đâu."
"Dĩ nhiên là vì em rồi. Nhưng giờ khác với trước kia rồi, trước đây chỉ cần em nói một câu, tôi có thể dứt khoát cắt đứt với một cô gái. Còn bây giờ, thậm chí em không cần phải nói gì cả."
Lâm Y Khải hỏi Mã Quần Diệu ý anh là gì. Mã Quần Diệu nghĩ, cuối cùng anh cũng có thể thẳng thắn nói ra câu này rồi.
"Bởi vì tôi thích em, là cái kiểu thích giống như em thích tôi vậy."
Mã Quần Diệu khựng lại một nhịp, giọng đột nhiên trở nên yếu ớt: "Lâm Y Khải, en... còn thích tôi không?"
Mã Quần Diệu từng nói, anh cần một chút thời gian. Lâm Y Khải là con trai, lại mẫn cảm bẩm sinh, trong quá khứ vì từng yêu con gái, Mã Quần Diệu đã từng nói, từng làm không ít chuyện vô tình hay cố ý khiến Lâm Y Khải tổn thương.
Anh cần thời gian để thay đổi tư duy, thay đổi thói quen cũng cần chuẩn bị tâm lý để ôm lấy một người con trai. Anh không muốn sau khi Lâm Y Khải trở thành người yêu của mình, lại phát hiện ra bản thân mình là một người tồi tệ.
Thế nhưng, sau khi tình cờ biết được Lâm Y Khải chọn thi vào Q Đại và quyết định rời khỏi Bangkok, Mã Quần Diệu hiểu rằng nếu không giữ lấy cậu ấy ngay lúc này, thì Lâm Y Khải thật sự sẽ biến mất khỏi thế giới của mình. Anh không thể tiếp tục chần chừ được nữa.
Lâm Y Khải hiểu lý do Mã Quần Diệu đột ngột hỏi câu đó. Từ lúc gặp lại ngày hôm qua đến giờ, cậu có thể cảm nhận được Mã Quần Diệu vẫn luôn cố gắng chứng minh quyết tâm của mình.
Nhưng với Lâm Y Khải, chỉ cần Mã Quần Diệu có một trái tim chân thành, như vậy là đủ.
Thấy Lâm Y Khải im lặng không nói, Mã Quần Diệu có chút bất an. Trước ánh mắt ngơ ngác của cậu, Mã Quần Diệu chộp lấy hộp thuốc lá của Lâm Y Khải, rút ra một điếu rồi nhét vào miệng cậu, sau đó bật lửa châm thuốc.
Lâm Y Khải theo phản xạ rít một hơi, làn khói trắng phả ra từ kẽ môi và sống mũi, vị đào ngọt lịm xen lẫn chút đắng chát.
"Anh không phải rất ghét hút thuốc sao?
Thật ra tính luôn hôm nay thì tôi mới hút có hai lần thôi..."
Lâm Y Khải kẹp điếu thuốc bằng ba ngón tay, nghiêng đầu hỏi Mã Quần Diệu. Cậu vừa định rít thêm một hơi thì bất ngờ bị Mã Quần Diệu giật lấy điếu thuốc, nhét ngược vào miệng mình.
"Ít hút lại chút đi!"
Lâm Y Khải hoảng hốt nhắc nhở, vội vàng giật lại điếu thuốc trong miệng Mã Quần Diệu và dập tắt.
Nhưng đã muộn rồi, Mã Quần Diệu hít vào một hơi thật sâu, không ngoài dự đoán bị sặc đến mức ho sặc sụa, lưng khom đến không đứng thẳng được.
Lâm Y Khải vội vàng đỡ lấy anh, thấy vành mắt Mã Quần Diệu hoe đỏ, toàn mắt là tia máu, thế mà hai bên má lại nở hai lúm đồng tiền sâu hoắm.
"Anh ngu lắm hả Mã Quần Diệu! Tôi thích anh! Thích đó! Được chưa hả... Ưm.."
Hộp thuốc lá bị Lâm Y Khải quăng thẳng vào thùng rác. Mã Quần Diệu cúi người, hôn lên người anh đã lẽ ra nên yêu từ rất lâu rồi.
Hậu ký
"Xem ra mấy thứ này không cần dọn nữa rồi."
Lâm Y Khải kéo một chiếc hộp đựng đồ từ dưới bàn học ra, mở nắp bên trong toàn là đồ liên quan đến Mã Quần Diệu: khung ảnh lớn nhỏ chụp chung hai người, hầu hết quà tặng Mã Quần Diệu từng tặng cậu sinh nhật, lễ tết, hay cả mấy món quà ngẫu hứng.
Thật ra, sau khi mang đống đồ này từ xa đến tận Chiang Mai, Lâm Y Khải chưa từng lấy ra bày biện, vẫn luôn cất nguyên trong hộp.
Thật ra, dù Mã Quần Diệu không đến, cậu cũng chưa thật sự quyết định có nên mời người đang theo đuổi mình đến nhà, hay nên bắt đầu một mối quan hệ chính thức với anh ta không. Càng chưa nghĩ đến nếu làm vậy rồi, sau này có hối hận không.
Nhưng vẫn còn một thứ bị cậu cố tình giấu đi. Đêm qua không cho Mã Quần Diệu nhìn thấy, còn giờ thì Lâm Y Khải quyết định đưa cho cậu xem.
Cậu lật khung ảnh úp mặt trên tủ đầu giường lên là ảnh chụp chung giữa Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu. Đó là ngày họ nhận được đồng phục trung học trước khi khai giảng, cả hai không chờ nổi mà mặc vào rồi tự chụp.
Hôm đó nắng đẹp. Hai cậu con trai mặc đồng phục đứng trước cổng trường trung học, cùng nhau mơ về tương lai.
"Mã Quần Diệu, tớ sau này muốn thi vào đại học F, ngành tài chính ở đó siêu đỉnh. Cậu thì sao?"
"Kiến trúc ở đại học Q là nhất, tớ muốn thi ngành đó."
"Ê, cậu không thi cùng tớ vào F à? Kiến trúc ở F cũng ngon mà, tài chính ở Q thì yếu lắm..."
"Cậu chỉ muốn bám tớ thôi chứ gì? Mã Quần Diệu, chẳng lẽ sau này đi làm rồi cũng phải cùng công ty à?"
"Tại sao không? Nếu không vào cùng công ty được thì tớ sẽ khởi nghiệp làm sếp, cậu làm..."
"Cậu định nói làm bà chủ hả!?"
"Cũng không phải không được đâu nha, Lâm Y Khải~~"
"Được rồi, tớ đồng ý, cùng thi đại học F."
"Ừ, chúng ta còn phải ở bên nhau lâu lắm đó."
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com