Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bỏ lỡ

PP đi rồi.

Buổi sáng khi Billkin trở về thì cậu đã đi, mang theo tất cả đồ đạc, chỉ để lại 1 chiếc phong bì, là tiền nhà của tháng vừa rồi.

Billkin nhìn một lượt căn phòng trống rỗng, nhấc điện thoại lên, nhưng không ấn gọi. Anh cảm thấy toàn thân như cạn kiệt sức lực, ngay cả hơi thở cũng khó khăn. 1 tuần trước khi PP nói chia tay, tất nhiên không phải vì việc anh quên cậu không ăn được hải sản, mà là vì cậu không còn đủ kiên nhẫn nữa. Sau đó anh không dám về nhà, lang bạt khắp nơi uống rượu, ở nhờ nhà bạn, cũng không có tinh thần đến công ty. Những chuyện cũ lặp lại, giống hệt như ngày Gil rời đi, Billkin rốt cuộc không hiểu, kiên nhẫn mà họ nói đến nghĩa là gì?

Billkin điên cuồng đi quanh nhà. Không còn lại gì, không còn bất kì thứ gì cho thấy sự tồn tại của cậu ở trong căn nhà này. Billkin chạy đến mở cửa phòng ngủ, nhiều ngày qua anh không ở đây, bây giờ căn phòng vẫn như vậy, máy tính hỏng bị cậu bỏ lại, cậu thậm chí còn không buồn bước vào căn phòng mà hai người đã từng mặn nồng bao lâu nay.

Billkin bật cười, ngột thụp xuống đất. Hơn cả đau lòng, trái tim anh không còn định nghĩa được cảm xúc hiện tại của chính mình. Anh ngửa đầu, vô định nhìn trần nhà xám xịt. Một lát sau, điện thoại trong túi rung lên, Billkin không xem, trực tiếp đặt lên tai nghe. Người gọi đến chính là người bạn cũ làm biên tập báo. Cậu ta hồ hởi nói với anh rằng chuyện anh nhờ đã làm xong, hơn nữa phản hồi của khán giả khá tốt, không chừng lần này Gil sẽ có cơ hội để bật lên trong giới giải trí. Billkin đột nhiên hồi tỉnh, nói cảm ơn cậu ta, người kia cười 1 tiếng, đáp "Thật ra lần này cũng phải cảm ơn một người đồng nghiệp của tôi. Tạp chí cậu ấy làm biên tập rất có tiếng trong ngành, cậu ấy chấp nhận lên bài cũng là nắm chắc 70% chiến thắng rồi"

Billkin có chút nhạy cảm. Không biết vì sao, nhưng những mảnh kí ức vụn vặt chắp ghép với nhau khiến cho anh có một cảm giác đáng sợ mơ hồ. Anh nuốt nước bọt, hỏi "Bạn của cậu tên gì? Tôi muốn... gửi lời cảm ơn"

"Được đấy" Người kia nhiệt tình "Nếu muốn cảm ơn thì tôi sẽ sắp xếp một buổi ăn uống. Dù sao cũng là việc tốt cho Gil. Thời buổi này có tài mà không được quảng cáo tốt thì dễ chết chìm trong cái showbiz hỗn loạn này lắm, tạo quan hệ với báo chí là điều rất nên làm, không hiểu sao công ty của cậu ấy lại qua loa đến vậy. À chết, ba hoa quá lại quên mất chuyện cần nói. Đại thần kia tên là PP Krit. Billkin, cậu đã từng nghe qua chưa?"

Điện thoại trên tay Billkin "bộp" một tiếng rơi thẳng xuống đất. Vậy là chuyện mà anh lo lắng nhất đã xảy ra. Billkin giống như đứa trẻ làm điều xấu bị bắt quả tang, vừa xấu hổ, lại vừa sợ hãi vì biết rằng mình sẽ bị trừng phạt thật nặng. Tất cả sự hoang mang, oán trách mấy ngày qua đổi thành đau lòng. Billkin lảo đảo đứng dậy, vơ chìa khoá, lái xe lao thẳng về hướng quốc lộ. Con đường quen thuộc anh đã đi gần 1 năm nay, giờ lại cảm thấy vô cùng xa cách. Billkin nhìn dòng xe trôi vùn vụt qua cửa kính, một Bangkok ồn ào và xô bồ như mọi ngày, sao lại khiến cho anh hoảng hốt và chơi vơi đến vậy? Billkin chợt nhớ mỗi lần đưa PP tới công ty, cậu ở bên cạnh anh im lặng làm việc. Hai người không nói chuyện quá nhiều, nhưng mỗi lúc anh dừng đèn đỏ, vẫn có bàn tay nhỏ dịu dàng nắm bàn tay anh, vô cùng ngọt ngào ấm áp.

Billkin dừng xe, mệt mỏi nhìn toà nhà phía trước mặt. Hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa, nhân viên công sở ùa ra từ khắp nơi, cười cười nói nói kéo nhau đi thành từng nhóm nhỏ. Billkin mở cửa xe bước xuống, đứng nhìn bọn họ, cố tìm ra trong đó một gương mặt quen thuộc. Rất lâu sau, cậu rốt cuộc cũng từ bên trong bước ra, nhưng Billkin lại giống như kẻ ngốc, chứ đứng như thế, không lên tiếng, cũng không dám tới gần. Hôm nay PP đi ăn một mình, cậu mặc một bộ đồ trắng đơn giản, khí chất bình thản đi giữa đám người. 1 tuần không gặp, tóc của cậu vẫn cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt tươi tắn dịu dàng, có thể thấy cậu dường như đang sống rất tốt, không khác gì so với ngày còn ở bên cạnh anh. PP đi một mình nhưng không có dáng vẻ cô đơn, đi hết sân trước của toà nhà, cậu ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy Billkin, ánh mắt cậu cuối cùng cũng có chút dao động. Kể từ khoảnh khắc đó, Billkin thừa nhận, anh khao khát được gặp cậu nhiều đến mức nào. Không phải chỉ là thoáng qua, mà là gặp cậu, ôm cậu trong lòng, hít hà hương thơm của cậu, đem cậu hoà với mình làm một.

"Anh xin lỗi" Trong quán cà phê có chút ồn ào, âm thanh khẽ khàng của Billkin vang lên. Vừa rồi hai người gặp nhau, nhưng bởi vì chỗ đó quá đông, vậy nên cuối cùng Billkin đề nghị tìm một nơi khác để ngồi. Tuy vậy từ lúc đầu đến bây giờ PP vẫn không nói chuyện, chỉ chăm chú uống cà phê. Billkin thậm chí còn hoài nghi, có phải cậu không nghe rõ lời anh hay không? Nhưng thật lòng Billkin biết rõ, PP chỉ là không muốn nói, hoặc phũ phàng hơn là không có gì để nói với anh.

Billkin thở dài "Anh thừa nhận, anh đã giấu em để giúp Gil. Nhưng đó hoàn toàn xuất phát từ tình nghĩa, anh không thể giương mắt nhìn cậu ấy bị dồn ép đến chết, chứ không phải còn lưu luyến gì cậu ấy cả"

Nói xong cảm thấy chưa đủ, anh lập cập rút điện thoại đặt lên bàn, mở khoá màn hình. Mật mã mở khoá là 290722, là ngày đầu tiên cùng PP hẹn hò. Billkin thao tác một hồi, mở ra tất cả mạng xã hội và mục tin nhắn "Em nhìn xem" Anh run rẩy nói "Anh không hề liên lạc với cậu ấy. Một tin nhắn cũng không. Anh chỉ là muốn giúp đỡ cậu ấy, chứ không có ý định gì khác. Em có thể trách anh giấu em, nhưng anh cũng không có can đảm nói thật, bởi vì sợ em sẽ tổn thương. Sau lần này, anh sẽ giải quyết mọi thứ về Gil, sẽ không bao giờ dính dáng tới chuyện của cậu ấy nữa. Em tha lỗi cho anh có được không?"

PP chậm chạp liếc nhìn điện thoại của Billkin. Đúng như anh nói, mọi thứ hoàn toàn đáng tin, hoàn toàn trong sạch, không có bất kì điều gì giấu diếm hay mờ ám. Nhưng điều này còn ý nghĩa gì nữa đây? PP cúi đầu, cũng đem điện thoại của mình đặt lên bàn, ngay bên cạnh điện thoại anh. Cậu chạm vào nó, màn hình từng là ảnh chụp của hai người đã được thay bằng một bức phong cảnh tuyệt đẹp. PP mở danh bạ, không còn cái tên "Billkon" ngớ ngẩn cậu từng lưu cho anh. Mở thư viện, toàn bộ ảnh chụp đã bị xoá, một cái cũng không còn.

2 chiếc điện thoại đặt song song bên cạnh nhau. Billkin nhìn liếc qua, vẻ mặt vô cùng bực bội, có lẽ bởi vì phát hiện sự tồn tại của bản thân đã bị xoá bỏ hoàn toàn trong máy điện thoại của PP.

Anh nói "Đâu cần phải làm đến mức này? PP, nếu như có ngày chúng ta chia tay, biết tin anh lâm vào cảnh bi đát, liệu em có thể lạnh lùng thấy chết mà không cứu không?"

PP nhếch miệng "Kin. Em chính là người đã giúp anh ấy, giúp đỡ người yêu cũ của anh, vậy nên đừng nói đến chuyện nhân đạo với em"

Billkin lập tức cứng họng.

PP nói tiếp "Lí do chia tay em đã nói, em không còn đủ kiên nhẫn nữa. Lần này là vì tình nghĩa, lần sau sẽ là lí do gì? Kin, em không thể ở bên cạnh một người mà luôn mang đến cho em cảm giác ngày mai anh ấy sẽ làm gì đó có lỗi với mình vì một ai khác. Em không phải là thánh nhân, em có ích kỉ của riêng mình. Có lẽ cái anh cần không phải là người yêu, mà là thời gian"

Billkin nghe cậu nói, cảm thấy lỗ tai có chút đau, từng âm thanh rành rọt xuyên qua không khí, tấn công vào tận sâu vào xương tuỷ anh. Hoá ra anh đã khiến cho cậu có cảm giác mất an toàn như vậy. Billkin cúi đầu "Em không thể đợi anh thêm một chút sao?" Đợi anh hoàn toàn giải quyết toàn bộ mối quan hệ cũ trong cuộc sống, đợi anh chỉ là của riêng mình cậu. Những gì tốt đẹp mà Billkin làm trong suốt 1 năm qua, chỉ mong có thể đổi lấy thêm 1 chút sự kiên nhẫn của PP.

Nhưng PP lại lắc đầu "Không thể" Cậu nói "Chúng ta quen nhau như thế nào, thì cũng nên kết thúc như thế. Billkin, ngay tại đây hãy xoá bỏ em ra khỏi cuộc sống của anh đi"

Anh thở dài "Nhưng nếu làm như vậy, chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau mất"

PP nhìn anh, thoáng im lặng. Ly nước trong tay cậu đã tan hết đá, hơi lạnh thấm vào da thịt, càng để lâu lại càng thêm đau buốt. Cuối cùng, cậu hít vào một hơi, ngẩng đầu nói khẽ "Vậy thì cứ bỏ lỡ đi. Dù sao thì anh cũng chẳng thích em nhiều đến thế. Đúng không?"

Cuối cùng là chia tay.

Billkin không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Bên ngoài trời sẩm tối, mở cửa ra, trong nhà cũng chỉ có một màu đen mịt. Billkin mặc kệ, đi tới sofa nằm xuống, toàn bộ cơ thể đều mệt mỏi, nhưng lại không ngủ được. Anh nhớ tới những lời PP nói, nhìn xung quanh, nơi đâu cũng có kỉ niệm cùng với cậu. Tất cả đều giống như đang chỉ vào anh, chê cười anh xấu xa lại đóng vai kẻ si tình. Billkin cứ nằm như thế đến sáng, tới khi nghe chuông báo thức kêu, anh lập tức ngồi dậy, như một cái máy đi tới phòng ngủ lấy quần áo chuẩn bị đi làm, sau đó mới phát hiện máy tính của PP vẫn ở yên vị trí cũ. Hôm qua trước khi rời đi, PP có nói máy tính do cậu vội quá nên chưa kịp mang theo, nhờ anh gửi vận chuyển cho cậu, không cần tự mình mang tới làm gì, cậu sẽ đi sửa sau. Billkin biết cậu không muốn gặp lại anh, nhưng dù sao cũng tiện đường, anh vẫn muốn giúp cậu sửa nó. Vì vậy anh đem máy tính tới cửa hàng tốt nhất trên thành phố, tuy nhiên bởi vì cú ném khá mạnh, về cơ bản không hồi phục được phần vỏ, nhân viên nói họ chỉ có thể giúp khởi động lại máy tính thôi, chi phí cũng khá đắt. Lúc sửa xong, nhân viên nhờ anh mở máy để kiểm tra, Billkin ngập ngừng nhìn ô mật mã một lúc, chậm rãi gõ vào đó một dãy số.

183009

Giống hệt như PP từng nói.

Màn hình máy tính giản đơn, tài liệu được phân chia thành từng thư mục rõ ràng, thật sự không khác gì so với tính cách thường ngày của cậu.
Billkin kiểm tra một hồi, đột nhiên nhìn thấy có một thư mục thu hút sự chú ý của anh, trên phần tên chỉ có ghi một dòng chữ số, vẫn là 183009.

Billkin tò mò nhấp chuột, bên trong chỉ có 1 bức ảnh, chất lượng không tốt lắm, có lẽ là chụp trong phòng tối, có thể nhìn thấy vài khuôn mặt mờ mịt và nhoè nhoẹt. Billkin chấn động đến run rẩy, bởi đây chính là khung cảnh sân khấu câu lạc bộ âm nhạc anh từng hoạt động, còn nhân vật trong bức ảnh lại là ban nhạc của anh. Mặc dù Billkin biết rằng PP cũng từng đến câu lạc bộ, nhưng tại sao cậu lại lưu giữ bức ảnh bằng cách đặc biệt như thế này? Billkin nhìn kĩ một lượt các khuôn mặt, sau đó anh kinh ngạc nhận ra có một cậu bé mũm mĩm đứng khép nép ở góc, cách anh 1 đoàn người dài. Mặc dù cậu rất ngại ngùng giấu diếm khuôn mặt, các đường nét cũng vì cân nặng mà thay đổi, nhưng Billkin có thể hoàn toàn chắc chắn, cậu bé đó chính xác là PP.

Câu chuyện này phải bắt đầu kể như thế nào?

Có lẽ là vào những năm đầu tiên đại học, cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt của PP lại càng có thêm dấu hiệu tồi tệ. Ngoại hình mũm mĩm gặp phải sự trêu chọc thoáng qua lúc nhỏ, khi trưởng thành lại trở thành sự cản trở to lớn đối với cậu. PP khao khát trở thành phóng viên, nhưng sau khi thi đỗ khoa truyền hình, thầy giáo chủ nhiệm thương cảm nhìn cậu, nói có lẽ cậu nên suy nghĩ đến việc chuyển ngành. PP tính cách hướng nội, nghe thấy vậy lại càng thêm thu mình, không dám kết bạn với ai, cũng không có mấy người muốn chơi với cậu. Lúc đi thực tập, thay vì được trải nghiệm hiện trường như người khác, cậu một mình cặm cụi sửa văn bản hộ đàn anh, làm đến tối mịt cũng không nhận được một lời cảm ơn nào. PP vốn dĩ hiền lành, những chuyện như thế cậu sẽ không phản kháng, nhưng cậu không ngốc, biết rõ thế nào là bị phân biệt đối xử. Có những đêm PP nhìn mình trong gương, hết cười rồi lại khóc. Cậu không ghét bỏ cơ thể mình, nhưng có lẽ nó thật sự không nên tồn tại trên thế giới này. Vì vậy PP bắt đầu lao vào giảm cân điên cuồng, cân nặng không giảm được bao nhiêu, chỉ có sức khoẻ là đi xuống rõ rệt. Có lần đỉnh điểm, PP ngất xỉu rồi được đưa đi khám, bác sĩ nói cậu thiếu máu trầm trọng, thiếu chút nữa là chết rồi, cấm cậu không được tiếp tục giảm cân. PP im lặng một hồi rồi đồng ý, không giảm cân nữa, nhưng đầu cậu ngày một cúi thấp, mối quan hệ cũng ngày càng thu hẹp hơn.

Cho đến khi cậu gặp được anh.

Thật ra đó không phải là gặp nhau. PP vẫn nhớ rõ, một buổi chiều tẻ nhạt như bao ngày khác, cậu lang thang trong trường để không phải đối mặt với cảnh tượng đông đúc ở nhà gửi xe. Không biết bằng cách nào, cậu lạc tới tận câu lạc bộ âm nhạc, sau đó nghe thấy có tiếng người hát, âm thanh trầm bổng lại mạnh mẽ đã thu hút sự chú ý của cậu. PP rón rén nhìn qua cửa sổ, thấy người kia cầm mic say sưa hát. Cậu biết rõ về anh ấy, Billkin - hội trưởng hội sinh viên, nổi tiếng là người có tính tình tốt đẹp, thành tích học tập cũng rất xuất sắc. Trước đây PP đã được nghe nói rằng anh có nhiều tài lẻ, chỉ là không ngờ khả năng ca hát lại tốt đến mức này. Thậm chí cậu cảm thấy nếu như anh nghiêm túc luyện tập, rất có cơ hội sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp.

PP ngẩn người nghe Billkin hát hết bài này tới bài khác. Không rõ là bao lâu sau, khi cậu vô tình ngẩng đầu lên, lại phát hiện anh đang nhìn mình, ánh mắt bình thản trong sáng, không hề có dáng vẻ khó chịu vì bị nhìn trộm. Trái tim PP đập mạnh đến điên cuồng, vừa muốn quay người chạy trốn, lại nhìn thấy anh giơ một bàn tay lên, vừa cười vừa vẫy tay chào với cậu.

Vô cùng ấm áp.

Kể từ khoảnh khắc đó, cuộc sống của PP xuất hiện một bí mật nho nhỏ. Tựa như một giọt sương nhỏ xuống vùng đất khô cằn, sự hiện diện của Billkin khiến cho PP cảm thấy trên thế giới đau buồn tẻ nhạt này, vẫn có thứ mà cậu muốn trông đợi. Anh tươi sáng, vui vẻ, lại lạc quan. Bất kì lúc nào cậu nhìn thấy anh, anh cũng đang tươi cười thật rạng rỡ. Những điều đó PP vốn dĩ không có được, vì vậy cậu gửi gắm nó nơi anh, coi anh như phần đẹp đẽ trong cuộc sống này.

Billkin thì ngược lại, hoàn toàn không biết về sự tồn tại của PP. Một người nhút nhát và lặng im như cậu, giống như đang sống ở một thế giới khác, rất khó có cơ hội để chạm mặt cùng anh. Hơn nữa bất kì ai cũng hiểu, bên cạnh Billkin đã có Gil, người bạn thanh mai trúc mã, cũng là người mà anh ấy dành toàn bộ sự dịu dàng và quan tâm. Có vài lần lơ đãng, PP nhìn thấy Billkin đi cùng Gil, thấy anh chăm sóc cậu ấy, nhìn cậu ấy như vật báu, cậu càng biết rõ, anh và cậu vốn dĩ là hai vùng an toàn, ở hai đầu địa cầu xa xôi. Nhưng PP không buồn. So với tình yêu chiếm hữu, cậu chỉ yên lặng thích anh. So với gặm nhấm nỗi đau đơn phương day dứt, cậu muốn được ngắm nhìn anh hạnh phúc. PP chỉ có duy nhất một ích kỉ nho nhỏ, đó chính là được nghe Billkin hát ở sân khấu, nơi cậu có thể nép mình trong bóng tối, tham lam tận hưởng bầu không khí tuyệt cùng vời với anh.

Câu chuyện tốt đẹp này cứ thế kéo dài suốt 2 năm trời. Đến năm thứ 3, gia đình PP quyết định sẽ đưa cậu tới Mỹ du học. Nước Mỹ rất tốt, môi trường mới lạ, điều kiện tiến bộ, là mảnh đất màu mỡ để phát triển khả năng. PP mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cậu biết mình không thể chôn vùi tương lai chỉ vì chút tình cảm cá nhân, vậy nên cậu thuận theo bố mẹ, chuẩn bị mọi thứ để lên đường.

Quyết tâm là thế, nhưng trong lòng lại cứ trống rỗng đến khó chịu.

Ngày cuối trước khi rời đi, PP nhìn đống đồ đạc ngổn ngang, thở dài rồi chọn 1 cuốn sách nằm đọc. Cậu mở trang đầu tiên, trên đó có một câu tiếng anh vô cùng bắt mắt

The bitterest tears shed over graves are for words left unsaid and deeds left undone.

(Những giọt nước mắt xót xa nhất nhỏ xuống nấm mộ chính là những lời chưa kịp nói và những điều chưa kịp làm)

Trái tim PP thịch một tiếng, giống như có ai đó đánh vào, khiến cho cậu phút chốc bừng tỉnh.

Đúng vậy, có lẽ cả đời này mãi mãi sẽ chỉ là người xa lạ, PP hoàn toàn chấp nhận được. Nhưng cậu cũng không muốn cứ như thế lặng lẽ rời đi, vĩnh viễn không nhích một bước nào về phía anh. Vì vậy PP dồn hết toàn bộ dũng khí, chạy đến buổi biểu diễn của Billkin. Khung cảnh ngày đó vẫn vậy, Billkin cũng như ngày thường, toả sáng cầm mic trên sân khấu. PP ngắm nhìn anh, có ảo giác như mọi thứ xung quanh biến mất, thời gian ngưng lại, chỉ còn một mình anh với cậu. Tới khi âm thanh cuối cùng vang lên, tuyết giả được phun từ hai bên sân khấu, PP cảm thấy mắt mình ướt dẫm, cậu mới nhận ra mình đã phát khóc từ lúc nào. Đó cũng là lần đầu tiên PP dám can đảm chụp ảnh trước đám đông. Cho dù trong bức ảnh đó, cậu ngại ngùng đến mức giấu đi phần lớn khuôn mặt mình. Nhưng cảm giác được đứng cùng một khung hình với Billkin vẫn đủ khiến cho cậu hạnh phúc, đến mức PP nhớ rất rõ, bức ảnh đó được chụp vào lúc 9 h tối, 30 phút, 18 giây

183009

Một dãy số kì diệu.

Sau đó PP rời đi, mang theo bức ảnh đi tới chân trời mới. Đúng như dự đoán, nước Mỹ thật sự rất phù hợp với cậu. PP học rất tốt, đạt được nhiều giải thưởng, cũng kết thêm được nhiều bạn bè. Ngoại hình của cậu cũng thay đổi. Do thực hiện chế độ ăn và luyện tập khoa học, cơ thể cậu ngày càng thon gọn, khoẻ mạnh hơn. Sự thay đổi này không vì bất kì ai ngoài bản thân cậu, bởi nó đem cho cậu rất nhiều cơ hội và may mắn, trở thành niềm mơ ước của rất nhiều người.

Kết thúc 4 năm đại học, PP quay trở về Thái Lan theo sự phân công của toà sạn. Tại đây cậu gặp lại Billkin, trong một hoàn cảnh không mong muốn nhất. PP đi họp lớp, mặc dù trước đây không thân thiết, nhưng đó là quy tắc cơ bản của người trưởng thành, cậu cũng không tiện từ chối. Kết thúc bữa tiệc thân mật, cậu đứng ngoài đường bắt xe, tiện thể trò chuyện với vài người bạn cũ. Đúng lúc đó, phía đối diện có tiếng la hét vô cùng ồn ào. PP lơ đãng nhìn sang, trông thấy một người đàn ông say đến mất lí trí, đang nằm bất tỉnh ở bên vệ đường. Cho dù nhiều năm không gặp, ánh sáng xung quanh cũng hỗn loạn yếu ớt, nhưng cậu vẫn ngay lập tức nhận ra được, người đàn ông ấy chính xác là Billkin. PP kinh ngạc đến run rẩy, theo phản xạ muốn bước qua, nhưng có người trong đám đông đã chạy đến, đỡ lấy anh đi vào. PP đứng sững tại chỗ, còn chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên có bạn học cũng nhận ra Billkin, sau đó cậu nghe bọn họ nói, rằng anh và bạn trai lâu năm đã chia tay nhau.

Thật ra lúc đó PP không suy nghĩ gì nhiều. Đúng là cậu có chút ngạc nhiên. Bởi trong trí nhớ của cậu và nhiều người, mối quan hệ giữa Billkin và bạn trai vốn rất tốt. Đừng nói đến chia tay, ngay cả việc bọn họ cãi cọ giận dỗi cậu cũng chưa từng tưởng tượng qua. Nhưng từ đầu đến cuối, PP chỉ đóng vai là một người lạ qua đường. Cậu không có vai trò gì trong cuộc đời của Billkin. Vậy nên dù anh đau khổ hay hạnh phúc cậu cũng đều không có tư cách để bàn luận, cũng không muốn phải bàn luận.

PP vẫn sống cuộc sống bình thường của mình. Thời gian đầu về nước, bởi vì chưa có bằng lái nên cậu phải đi làm bằng xe buýt. Một ngày nọ, PP kết thúc công việc khá muộn, khi lên xe ngồi để về nhà thì đã là 10 tối. Cậu có chút mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính, ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Đúng lúc xe dừng đèn đỏ, PP đột nhiên chú ý, trong đoàn người đang chờ đèn xung quanh, có một bé gái đang liên tục mỉm cười với mình. Tâm trạng của cậu nhanh chóng trở nên vui vẻ, giơ tay vẫy chào lại cô bé. Sau đó đèn chuyển sang xanh, cô bé theo mẹ rời đi, chỉ còn để lại một chấm đen nhỏ xíu trên đường lớn. PP nhìn theo cô bé, ngẫm nghĩ một lúc, bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống này thật kì lạ. Có những người gặp cậu 1 lần rồi rời đi, cả đời này không gặp lại. Có những người gặp cậu 1 lần rồi ở lại, cả đời cũng không rời đi. Trong hàng trăm, hàng vạn sinh linh nhỏ bé đang tồn tại, chỉ cần một ánh nhìn, một cái chạm tay cũng là định mệnh đặc biệt. Giống như Đức Phật từng nói, 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ đời này. Điều đó không phải là rất kì diệu sao?

Lại nghĩ tới Billkin, PP không nhịn được mà tưởng tượng, cuộc sống sau này của anh và của cậu sẽ như thế nào. Chính là cứ mãi như thế này, làm việc, hẹn hò, rồi già đi, vĩnh viễn không gặp nhau, cho dù chết đi rồi trở thành cát bụi, kí ức về anh cũng sẽ dần dần phai nhạt theo năm tháng.

Cậu có làm được không? Chắc chắn là được.

Nhưng cậu có cam lòng không? PP cũng không rõ nữa.

Chỉ là đột nhiên cảm thấy, cậu thật sự không muốn bỏ lỡ người này. Vậy nên vào giây phút
điên rồ định mệnh ấy, PP quyết định, sẽ thử một lần bước chân vào cuộc sống của Billkin.

Cậu đã bắt đầu điều này bằng cách lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Từ việc tiếp cận như thế nào, làm quen anh ra sao, đến cả việc hành xử và chung sống cũng được cậu dự tính vô cùng cẩn thận. PP bí mật tìm hiểu đặc thù công việc và tính cách của Billkin, sau đó cậu kết luận, anh chắc chắn sẽ tìm mối quan hệ mới thông qua ứng dụng hẹn hò. Vì vậy cậu liền thiết lập cho mình một hồ sơ phù hợp, tìm cách gia tăng tỉ lệ hai người có thể match với nhau. Khi nghe xong điều này, có người sẽ nói cậu bi luỵ anh quá mức. Nhưng đối với PP, cậu chỉ đang nuông chiều cảm xúc của chính mình, cho bản thân bước ra vùng an toàn, cũng là cho mình được quyền hưởng hạnh phúc.

Và khi cơ hội thực sự xảy đến, mọi chuyện đã vận hành theo đúng như những gì mà PP dự tính. Hai người chính thức hẹn hò, cậu bước vào cuộc đời của Billkin, sống một khoảng thời gian hạnh phúc, dù đôi khi phải trải qua nhiều khó khăn sóng gió. Nhưng PP dường như đã tự đánh giá cao bản thân, hoặc là đánh giá thấp thế giới này. Bởi cho dù có nỗ lực và lí trí đến mức nào, cậu vẫn phải thừa nhận, rằng mình đã không còn đủ kiên nhẫn, không còn đủ mạnh mẽ để tiếp tục. PP cũng không hối hận. Cậu đã từng hứa nếu như không đi đến cuối cùng, cậu cũng sẽ cố gắng hết sức, tận hưởng mọi hỉ nộ ái ố bên cạnh Billkin. Nhưng cảm giác đau đớn này quá đỗi chân thật, âm ỉ ở ngực trái rồi ăn mòn toàn bộ cơ thể cậu, khiến cho cậu ngày dằn vặt, khổ sở.

Đến cuối cùng, hai người yêu nhau vẫn phải chia tay.

Đến cuối cùng, kết cục của của anh và cậu, vẫn là bỏ lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com