Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đấu trí

Trần nhà trắng toát lạnh lẽo như lớp băng đá đông đặc. Khoảnh khắc Billkin mở mắt ra, đèn tuýp trên cao thẳng một đường rọi vào đồng tử, cảm giác đau đớn ập đến khiến anh theo bản năng nhíu chặt đôi lông mày.

Xung quanh bốn bề lặng lẽ như tờ. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời âm u nặng nề, gió thổi từng đợt lớn, tựa như con quái vật đang gào thét thị uy.

Billkin chậm rãi đưa mắt nhìn một lượt, băng keo, ống truyền, còn có máy theo dõi nhịp tim, tất cả đều đang im lặng chạy, dường như cũng đã chạy như vậy được mấy ngày rồi. Anh cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau nhức từ đầu xuống đến chân vô cùng chân thật, cuối cùng dồn toàn bộ sức lực của anh cũng chỉ đủ để nhấc được 1 bàn tay lên.

"Kin. Con tỉnh rồi à?" Cuối phòng luôn có bố anh ngồi túc trực, nhìn thấy con trai vừa có chút cử động, ông lập tức lao đến xem xét tình hình.

Billkin vươn tay bám vào vai ông, từ từ ngồi thẳng dậy. Bố anh mừng rõ định gọi y tá đến kiểm tra, nhưng Billkin lại lắc đầu, nói khẽ "Con ở đây được mấy ngày rồi?"

Bố anh đáp "5 ngày rồi. May mắn chỉ là vết thương nhẹ, không nguy hiểm đến nội tạng, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi để theo dõi thêm"

"5 ngày". Billkin nhẩm đếm. Vậy là PP đã bị bắt được 5 ngày. Có lẽ bây giờ cậu đang rất sợ hãi và khổ sở, còn anh thì lại ngồi đây như một kẻ vô dụng. Nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng cậu hét gọi tên anh đến lạc giọng, trong lòng Billkin chậm rãi rỉ máu, đau đớn như bị ai đó đâm vào. Anh quay đầu hỏi bố "Súng của con đâu?"

Bố anh lắp bắp "Con bị thương nặng, súng được giữ ở sở cảnh sát. Tạm thời con cứ nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ tính sau"

Nhưng Billkin lại coi như không nghe thấy gì, dùng lực dứt toàn bộ dây truyền trên người, sau đó nhảy xuống giường muốn rời đi.

"Billkin" Bố hoảng hốt hét lớn, chạy tới giữ lấy anh. Nhưng còn chưa được bao lâu, cửa phòng đột nhiên mở ra, bóng dáng sở trưởng K cùng 1 số y bác sĩ bước vào.

"Ai cho phép bệnh nhân di chuyển thế này" Nhóm y tá bác sĩ nhìn Billkin một lượt, không hài lòng la lớn. Nhưng Billkin không quan tâm đến bọn họ, xuyên qua tầng người, anh nhìn chằm chằm sở trưởng K, như phát điên mà chạy thẳng 1 đường tới nắm lấy cổ áo của ông.

"Nói" Anh nghiến răng "Sao ông dám ra lệnh để hắn bắt PP đi?"

Sở trưởng K bị anh nhấc lên cao, mũ cảnh sát rơi xuống sàn, nhưng ánh mắt ông vẫn như cũ, sâu thẳm không nhuốm chút màu sợ hãi nào. Ông nói "Là do tôi đã phán đoán sai. Nhưng đó cũng là con đường duy nhất để tìm được Cá Mập, tôi phải đánh cược"

Billkin lập tức đẩy sở trưởng vào tường, đau khổ nói "Khốn khiếp. Ông là cảnh sát, là người phục vụ nhân dân, vậy mà lựa chọn hi sinh một người dân vô tội để chiến thắng tội phạm. Ông có thấy bản thân dơ bẩn giống hệt lũ tội phạm đó không?"

Vừa dứt lời, bố anh đứng bên cạnh liền giận dữ hét lớn "Kin. Thả ông ấy ra, con đang vi phạm quân luật đấy"

Nhưng sở trưởng K lại giơ tay ra hiệu cho người bạn già rằng ông không sao, sau đó ông nhìn Billkin, nói chậm rãi "Cá Mập đã gửi tối hậu thư rồi. Hắn muốn cậu cùng hắn nói chuyện, nếu không hắn hứa sẽ có quà cho cả cậu và PP Krit. Tôi nghĩ hiện chúng ta cần phải hành động ngay, đừng phí thêm thời gian tranh cãi nữa"

Quả nhiên lời này vừa nói ra đã khiến cho Billkin tỉnh táo trở lại. Anh suy nghĩ 1 lát, chậm rãi buông sở trưởng K xuống, hít thật sâu vài hơi,
cuối cùng mở miệng nói "Tôi muốn gặp Satra"

Phòng thẩm vấn của sở cảnh sát đã lâu rồi mới sáng đèn trở lại. Billkin im lặng ngồi một bên, Satra ngồi bên còn lại, vẻ mặt hai người đều trầm ngâm, tựa như là đang dò xét tình hình. Trên trán Billkin vẫn đang có một lớp băng trắng, Satra nhướn mắt nhìn, nhưng cũng không hỏi gì. Billkin đợi 1 lúc, nghiêm mặt rút cho ông ta một điếu thuốc, nhưng lại không bật lửa, chỉ là cứ để như vậy, rất lâu, rất lâu.

"Cậu có điều muốn hỏi tôi?" Cuối cùng Satra cũng lên tiếng trước, thanh âm bình thản, tựa như đang nói chuyện phiếm.

Billkin hơi cúi đầu, im lặng 1s, sau đó mới nói "Ông biết gì về kế hoạch của Cá Mập?"

Satra nhíu mày "Kế hoạch nào? Tôi không hiểu"

Billkin cười nhạt "Vậy là ông vẫn đang hi vọng vào hắn, tin tưởng hắn sẽ cho ông một con đường sống. Nhưng hắn đã phản bội ông rồi. Hắn đã bắt giữ PP. Ông biết chưa?"

Satra lập tức chết lặng.

Ông giống như đang rơi xuống hầm băng, cả người rét run, cố gắng lắm mới nhấc được tay lên, nhưng lại không thể nói được gì. Cũng may Billkin nhanh chóng hiểu ý, rút bật lửa châm thuốc cho ông, đợi cho ông hít sâu vài hơi, vẻ mặt cuối cùng cũng có thần sắc trở lại.

"Từ bao giờ?" Satra nuốt ngụm nước bọt, hỏi khẽ

Billkin đáp "5 ngày trước"

"Hắn đã ra điều kiện gì chưa?"

"Rồi" Billkin nói "Vậy nên tôi mới cần ông giúp"

Satra đau khổ ôm lấy đầu. Điếu thuốc trên tay ông vẫn cháy, đầu lọc đỏ lòm như đốm lửa yếu ớt, tựa như hạt cát trong sa mạc bất kì lúc nào cũng có thể bị cuốn bay. Trong lòng ông rối bời, vừa sợ hãi, vừa lo lắng, vừa hối hận, lại vừa căm phẫn. Satra là người cẩn thận thế nào, luôn tính sẵn cho mình một con đường lui. Suốt nhiều năm nằm vùng, tất cả những gì ông thu được tất nhiên không chỉ là vài số liệu chỉ điểm nhỏ bé kia. Ông có một lá bài khác, một lá bài suýt khiến ông mất mạng, cũng là lá bài khiến ông hi vọng được cứu mạng. Mặc dù ông biết Cá Mập là một tên chó chết, nhưng bởi vì hắn quá mạnh, quá tàn ác, quá xảo quyệt, cho nên ông vẫn hi vọng, bí mật cùng hắn trao đổi, mong đến một ngày hắn sẽ cứu ông, cho ông cơ hội đoàn tụ với gia đình.

Vậy mà bây giờ, mọi toan tính của ông đều đổ xuống sông xuống bể. Satra bị buộc phải từ bỏ tất cả, thậm chí phải ngửa lá bài này cùng với Cảnh sát. Trong lòng ông tất nhiên không mong muốn, nhưng đến giây phút này, liệu ông còn có quyền lựa chọn nữa hay không?

Satra hoàn toàn không rõ.

Một đêm dài như vậy cứ thế nặng nề trôi qua. Trời vừa tảng sáng, mặt đất còn phủ đầy sương, trong phòng họp của sở cảnh sát xuất hiện bóng dáng đơn độc của Billkin, giống như ngọn đèn hải đăng lênh đênh giữa biển rộng. Trước mắt anh là màn chiếu lớn, bên cạnh có một cốc cà phê, còn cả một chiếc gạc tàn chứa đầy vụn thuốc lá, Billkin ngẩng đầu lên, nhẩm đến một lúc, máy tính đột nhiên phát ra tín hiệu, cuối cùng là một loạt hình ảnh cũng bắt đầu xuất hiện..

Nền tưởng ẩm mốc, không gian tối tăm, giữa phòng có 2 bóng người, 1 người đang đứng, 1 người bị trói, ngồi gục trên chiếc ghế gỗ.

Ánh mắt Billkin lập tức tập trung, xuyên qua 1 tầng bóng tối, nhìn vào người đang bị trói. Cậu ngồi đó, thần trí tựa hồ không tỉnh táo, hai mắt bị che kín bởi dải băng đen, miệng mím chặt đầy mệt mỏi. Billkin nhìn một lúc cũng không phát hiện trên người cậu có vết thương, dù vậy anh vẫn phải cố nắm chặt tay để kiềm chế bản thân, bởi sợ mình sẽ phát điên mà lao lên trước để gào thét tên của cậu.

PP, sắp tới rồi, kiên cường lên em. Đợi anh đến, đời này anh nhất định phải bảo vệ được em.

Đúng lúc này, góc quay của video lại bất chợt phóng to lên, dải băng đen trên mặt PP bị kéo xuống khiến hoảng hồn mở to mắt nhìn vào camera. Ánh mắt hai người chạm nhau, cách một màn hình, lại tựa như sát bên. Billkin thậm chí có thể cảm thấy cả hơi nước trong mắt PP, nhưng cậu hoàn toàn không khóc, ánh mắt vô cùng quật cường, tựa như ngày mà hai người chia tay. Billkin cảm thấy máu trong người như bị nấu sôi, anh nghiến chặt răng, ép mình nhìn thẳng vào phía trước, nhưng không phải để nhìn người anh yêu, mà là để đối mặt với kẻ thù hiểm ác

"Đại uý Billkin" Trong video đột nhiên vang lên một giọng nói trầm khàn, không phải của Nong, mà là của Cá Mập. Hắn không xuất hiện trực tiếp trong video, nhưng Billkin biết rõ, hắn đang ngồi ở đâu đó, với một li rượu vang đỏ, hứng thú chờ để xem trò vui.

Anh chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, im lặng không đáp lời.

Cá Mập bình thản "Đại Uý thấy tôi tiếp đãi người nhà của anh chu đáo chứ? Không đánh đập, không bạo lực, không bỏ đói. Lão phu là người tri thức, không thích mấy trò đó, anh yên tâm"

Billkin nhếch miệng "Đừng lòng vòng nữa. Nói đi, mày muốn gì?"

Cá Mập vốn còn định chơi tiếp, nhưng thấy thái độ của người kia vô cùng khinh thường, hắn lập tức đổi sắc, quay trở lại vị trí của một kẻ bề trên "Tất nhiên là muốn cái mạng của mày rồi, Đại Uý"

Billkin nói "Tao có thể cho mày ngay. Thả cậu ấy đi, tao sẽ tới, mạng của tao tuỳ mày quyết định"

Nhưng Cá Mập lại cười lớn "Mày nghĩ mày có quyền đám phán sao Đại Uý? Không. Tao muốn cái mạng của mày, nhưng nếu giết luôn thì nhàm chán quá. Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi, được chứ?"

"Nếu tao nói không muốn thì sao?" Billkin nghiến răng

Tuy nhiên anh chỉ vừa dứt lời, camera đang quay bình thường lại đột nhiên chuyển sang góc rộng hơn, kẻ lạ mặt đứng sau lưng PP rút súng ra, lạnh lùng đặt nó ở trên thái dương của cậu.

Cá Mập liếm môi "Từ bây giờ, mỗi lần mày nói "không", đứa trẻ này sẽ được tặng cho 1 viên kẹo đồng. Mày yên tâm, tay súng của tao từng là bộ đội đặc chủng, bắn vài phát sẽ không chết, chỉ có thể đau đớn mà mong được chết luôn đi thôi"

Trong không gian u ám vọng tới tiếng cười man rợ của hắn. Billkin cảm thấy toàn thân lạnh như băng, gân xanh trên trán nổi lên, khiến anh phải dùng sức nắm chặt đầu ngón tay lại. Anh biết mình cần phải kiên nhẫn, hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói "Chơi thế nào?"

Cá Mập hài lòng nhấp 1 ngụm rượu vang, cười đáp "Địa điểm, mày không được biết. Luật chơi, mày cũng không được biết. Tao đưa mày tới, người của tao ở khắp mọi nơi, nếu đám cảnh sát dám manh động, trên cái đất BangKok này đâu đâu cũng sẽ có thảm án"

Mỗi một câu nói xuống, ánh mắt hắn lại càng thêm lâng lâng mơ hồ. Cảm xúc này, sự sảng khoái này, có lẽ bản năng hắn không chỉ muốn trở thành một tên trùm ma tuý, ngược lại, Cá Mập thích trêu đùa sự sống, tựa như là chúa, tựa như là quỷ, nắm trong tay sinh mệnh nhỏ bé, quyền năng to lớn, định đoạt mọi chết chóc trong cuộc đời. Hắn nhìn Billkin, một tên cảnh sát nhỏ bé, nhưng lại có mùi vị khác biệt hoàn toàn so với những đồng đội tiền nhiệm từng bị hắn giết. Anh ta dũng cảm, điên cuồng, kiên nhẫn, và đặc biệt hơn, anh ta không sợ chết. Cá Mập ghét cay đắng những kẻ liều mạng như thế, nhưng đồng thời, hắn cũng hứng thú, muốn cùng anh ta trêu đùa, thử thách giới hạn của anh ta, rồi cuối cùng, xé tan bộ mặt bất cần đó thành trăm mảnh.

Từng giây đồng hồ tích tắc tích tắc chạy, Billkin ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh nói "Tao đồng ý. Nhưng tao muốn được trò chuyện với PP mấy câu, để chắc chắn cậu ấy vẫn đang còn sống chứ không phải là video do mày tạo nên"

Billkin còn tưởng rằng yêu cầu này sẽ bị Cá Mập gây khó dễ, không ngờ hắn lại nhanh chóng đồng ý, phất tay ra lệnh cho thuộc hạ lui về sau. Góc quay camera cũng lập tức thay đổi, kề sát gần đến PP, Billkin ngẩn người ngắm khuôn mặt cậu, sau đó dịu dàng hỏi "Có ngủ được không?"

PP nhìn anh, im lặng gật đầu

Billkin lại hỏi "Có ăn ngon miệng không?"

Cậu vẫn gật đầu

"Có sợ không?" Thanh âm của Billkin càng thêm dịu dàng

Nhưng lần này, PP lại quả quyết lắc đầu.

Trái tim Billkin lập tức đau như xiết. Đúng vậy. Người mà anh yêu dũng cảm như thế, tất nhiên sẽ không sợ. Nhưng Billkin thà là thấy cậu sợ hãi, khóc lóc, yếu đuối một chút, như vậy anh cũng sẽ thấy bản thân mình đỡ vô dụng hơn. Anh nhìn cậu, cố khiến cho vẻ mặt mình trở nên tươi tỉnh "Vậy là tốt rồi. Nghỉ ngơi thêm vài ngày, tôi sẽ đưa em ra ngoài"

PP khẽ đáp "Được"

Sau đó cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, im lặng để cho nước mắt chảy dài.

Hình ảnh trong video lúc này không có một tia sáng, mặt đất và bầu trời hoà làm một, tựa như một mảnh vải nhung đen mịn. Trong phòng họp của sở cảnh sát lại đang đón những ánh nắng đầu tiên của ngày, vệt sáng rơi nghiêng trên mặt bàn gỗ, tạo ra những đường kẻ dài, ngăn cách hai chiều không gian. Billkin nhìn thấy nước mắt của PP, trong lòng anh cũng như đang khóc. Anh đứng dậy, đi đến gần màn chiếu, giơ ngón tay cẩn thận chạm vào gương mặt cậu, nói thật khẽ "Đừng khóc. PP. Đôi mắt của em là thứ mà tôi yêu thích nhất. Mong em tin tưởng vào đôi mắt và trái tim mình, vượt qua những ngày khó khăn này, chúng ta sẽ ở bên nhau...."

Nhưng còn chưa kịp nói hết, màn hình bất chợt tối đen, hiển nhiên là đã bị đầu bên kia ngắt kết nối.

PP khi ấy cũng chưa có cơ hội để đáp lại lời người yêu. Cậu nhìn khoảng trống trơ trọi im lặng phía trước, như phát điên mà giãy dụa phản kháng. Tên thuộc hạ của Cá Mập tiến đến bắt lấy cậu, còn bị cậu cắn cho một cái đau điếng. Hắn lập tức vươn tay cầm báng súng đập mạnh, cả người PP xụi lơ, cuối cùng mới để cho hắn lôi đến 1 căn phòng nhỏ rồi nhốt lại.

Khoảnh khắc PP mở mắt ra, trước mặt cậu là một mảnh tối đen, cũng không rõ là mấy giờ, nhưng trên cao đang có ánh trăng mờ mịt chiếu sáng. Cậu chống tay ngồi dậy, sau mấy giây choáng váng từ cơn đau sau gáy, cậu nhận ra trong phòng có người khác đang nhìn mình.

Là Nong.

Trong bóng đêm, anh ta khàn giọng hỏi "Có đau không?"

PP sợ đến co rúm toàn thân, cật lực lắc đầu đầu, sau đó hỏi lại anh ta "Con gấu bông mà tao đem theo đâu, tao cần nó"

Vừa dứt lời, Nong liền chậm rãi rút vật mềm mại trong túi áo, run rẩy đưa nó cho PP. Anh ta vốn muốn tranh thủ cơ hội chạm vào tay cậu, nhưng lại bị cậu lập tức cự tuyệt lui về phía sau, đành phải chua chát nói "Có muốn ăn gì không? Tao sẽ nhờ đầu bếp làm cho"

PP nhìn con gấu nhỏ bé trong tay, nhớ đến lời của Billkin "Hãy tin tưởng vào đôi mắt và trái tin minh", cậu ngẩng đầu, ngơ ngẩn nói "Nong à. Tao đang ở đâu?"

Nong dịu dàng đáp "Đây là nơi có thể cứu bố và cứu chúng ta. Mày yên tâm, tao ở đây để bảo vệ mày, sẽ không có chuyện gì đâu"

PP ngẫm nghĩ 1 lúc, cuối cùng tuyệt vọng ôm đầu, vẻ mặt vặn vẹo đầy đau đớn "Tao đột nhiên chỉ nhớ có rất nhiều cảnh sát bị chết, Billkin thì bị đâm xe. Sau đó chúng ta đang dừng ở ngã tư đại lộ Z, rồi mày che mắt tao lại, rồi dường như chúng ta rẽ lên một con đường gập gềnh hướng Tây. Nong, có đúng không, tao đau đầu quá, sao tao không nhớ gì thế này...."

Cậu vừa nói vừa đánh thật mạnh vào đầu mình. Cảnh tượng điên cuồng như vậy khiến cho Nong cũng phải sợ hãi, lập tức chạy tới giữ lấy vai cậu, run rẩy nói "Đúng rồi. PP. Mày giỏi lắm. Con đường đó ở trong bìa rừng, là hang ổ tuyệt mật của một người vĩ đại. Ở trong này hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, không ai biết, không ai hay, là nơi an toàn bậc nhất. Chúng ta không phải lo lắng gì cả. PP ạ"

PP bám vào người anh ta, đôi mắt cậu ngập nước, tựa như thú hoang lạc đàn. Dưới ánh trăng mịt mờ, trông PP càng giống 1 kẻ mất trí, cậu ngước lên, hỏi thật khẽ "Có thể nói cho tao biết đây là đâu không? Nong. Tên của ngọn núi này..."

Thanh âm của cậu da diết, quen biết đã nhiều năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên Nong chứng kiến bạn mình có dáng vẻ kiều mị và yếu ớt thế này. Vì thế trong lòng anh ta vô cùng chấn động, tâm trí cũng có chút không tỉnh táo, như bị thôi miên mấp máy miệng định nói gì đó. Đúng lúc đó, cửa ra vào đột nhiên bị đá phăng, một tên thuộc hạ nhanh chóng bước vào, dùng chân đạp thật mạnh vào người Nong khiến anh ta ngã lăn ra đất. Sau đó hắn tiến đến, giựt gấu bông trên tay PP, xé tan nó, để lộ một thiết bị nghe lén nhỏ vẫn còn đang sáng đèn.

"Khốn khiếp" Tên thuộc hạ nắm lấy tóc Nong, dí sát đầu anh ta tới chiếc máy, hét lớn "Nhìn xem, thằng bạn thân của mày đã trèo lên đầu mày thế nào? Mày suýt thì đã hại chết ông chủ rồi đấy thằng ngu"

Nong đau đớn đưa mắt nhìn vật nhỏ bé, rồi lại ngước lên nhìn PP, vẻ mặt anh ta không tin được, giống như trước mắt anh ta là một con người khác vậy. Tên thuộc hạ bên cạnh xem chừng vẫn chưa nguôi cơn tức, gã ta điên cuồng dùng bàn chân đè lên ngực PP, ép cậu vào bờ tường, nghiến răng "Đợi thằng cảnh sát kia đến đây thì tao sẽ cắt mày ra làm trăm mảnh. Định chơi bọn tao à. Thằng nhãi ranh"

Dứt lời, một tiếng súng vang lên, máy nghe lén lập tức bị bắn nổ tung. Gã thuộc hạ hầm hầm xách Nong rời đi, để lại một mình PP nằm trên nền đất. Không gian xung quanh ồn ào rồi tĩnh lặng, PP nhìn chằm chằm con gấu bông đã bị xé rách, nhìn chiếc máy nhỏ đã vỡ tan thành những mảnh vụn, lồng ngực cậu thắt lại, một cảm giác cô độc đến thê lương chậm rãi nhấn chìm cậu.

Cùng lúc đó, tại sở cảnh sát, một cuộc họp khẩn cấp nhanh chóng được triệu tập.

Billkin một mình đứng trên bục, ngón tay thao tác phát đi phát lại đoạn ghi âm của PP. Đội trinh sát căng thẳng lắng nghe, dựa theo những thông tin quý giá nhận được, lập tức truy vết bản đồ vùng đồi núi phía Tây, trích xuất các camera theo hướng truy đuổi Nong vào buổi chiều đó nhằm xác định toạ độ hang ổ của Cá Mập.

"Nếu như là vùng bìa rừng phía Tây gần đại lộ Z, có một ngọn núi tên "Đầu Hổ" sẽ phù hợp với các đặc điểm được miêu tả" Một trinh sát chỉ vào một chấm đỏ trên bản đồ nói.

Trong phòng yên ắng vô cùng, Billkin trầm ngâm "Đầu Hổ diện tích rất lớn, cần xác định được toạ độ tương đối chính xác thì chúng ta mới đủ quân số dàn trận. Địa hình vùng núi này hiểm trở, nếu như có mai phục, chúng ta sẽ khó lòng chống trả. Tôi đã cử 1 đội đi thám thính thực địa, mong là sẽ nhận được thông tin có ích"

Vừa dứt lời, điện thoại trong túi anh lại rung lên. Billkin chỉ mất 1s để bắt máy rồi đặt nó lên trên bàn, nhóm trinh sát cũng nhanh chóng quây tròn xung quanh lắng nghe

"Đội thực địa báo cáo. Chúng tôi tìm được 1 vài người dân bản địa sống quanh núi Đầu Hổ. Họ đều nói rằng núi Đầu Hổ có thần cai quản, không ai được phép vào đó lấy gỗ hay săn bắn, bởi vì đi từ quốc lộ vào khoảng 1km sẽ có rất nhiều bẫy, còn có âm thanh quỷ dị, tất cả bọn họ đều xác nhận"

Đội trinh sát nghe xong thông tin trên đã lập tức vẽ ra một bản đồ. Núi Đầu Hổ, hướng Tây, 1km tính từ bìa rừng. Billkin nhìn chăm chăm bản đồ một hồi, quay đầu lệnh cho nhân viên kĩ thuật thông qua ảnh vệ tinh tìm được vùng đất băng phẳng nhất trong núi, đặc biệt vùng đất đó bên cạnh phải có thác nước hoặc dòng suối.

"Vì là xây dựng trái phép, trong núi chắc chắn không có hệ thống nước hiện đại. Cá Mập muốn sống thì cần phải ở gần nguồn nước nhất, thậm chí còn cho đắp đập bẻ dòng, nhờ sức nước để tạo ra điện. Nước suối bị ép cho chảy mạnh hơn, vì thế mới tạo ra những âm thanh rùng rợn, khiến cho người dân tưởng là ma quỷ thần linh"

Billkin bình tĩnh giải thích cho đồng đội xung quanh, mọi người cũng hiểu ý rất nhanh, gật đầu coi như đồng tình. Không khí lúc này trong phòng họp của sở cảnh sát căng thẳng hơn bao giờ hết. Tiếng máy móc, tiếng bộ đàm, tiếng bàn phím va vào nhau lạnh lẽo, chát chúa. Ai nấy đều tập trung cao độ, tựa như nhiệm vụ này chính là sinh mạng của họ chứ không phải của người khác. Trải qua vài phút im lặng, một nhân viên kĩ thuật đột nhiên xúc động la lên "Tìm được rồi"

Nhóm cảnh sát quay đầu nhìn. Trong ánh sáng trắng xoá, trên màn hình xanh xanh, vùng đất đó hiện lên vô cùng rõ ràng. Họ thực sự đã tìm được nó

Billkin vui mừng nói "Lập tức chuyển bản đồ này tới sở trưởng K để ông ấy lên kế hoạch dàn trận. Chúng ta nhất định phải bắt sống được Cá Mập"

Mọi người xung quanh hào hứng hò reo. Một trinh sát khẽ hỏi "Vậy anh thì sao đội trưởng. Anh có cần chuẩn bị gì không?"

Lúc này Billkin dường như mới nhớ ra, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

11h đêm. Chỉ chưa đầy 8 tiếng nữa là tới giờ hẹn với Cá Mập.

Thật ra anh không định chuẩn bị gì, cũng chẳng có gì để mà chuẩn bị. Cá Mập đã mất công bày ra trò này, hắn nhất định sẽ không để cho anh được tự ý hành động, vậy nên anh chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến, một lòng tin tưởng vào đồng đội. Billkin nghĩ bây giờ anh chỉ cần được tắm rửa sạch sẽ mà thôi. Vì vậy anh lái xe về nhà, tới buồng tắm ngâm mình một chút, thay một bộ quần áo thoải mái, sau đó cầm theo chai rượu vang, đi tới phòng của bố.

Hai bố con đã lâu chưa ngồi với nhau. Billkin cẩn thận rót đầy 2 li rượu, dùng hai tay cung kính đưa cho bố 1 li, rồi lại cầm li của mình lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Đêm khuya vô cùng tĩnh mịch, trong phòng bật 2 ngọn đèn vàng, ánh sáng dịu dàng ấm áp phủ khắp nơi, Billkin dựa lưng vào ghế da cũ, cảm nhận sự thoải mái thân thuộc, giống như lúc anh còn bé luôn được bố cho ngồi đây để học bài.

Bố anh nuốt xuống ngụm rượu, nói "Nhớ năm nào con còn lọt thỏm trong ghế này, mẹ sợ con ngồi sai tư thế, suốt ngày mắng bố không chịu mua cho con bộ bàn học. Thế mà lúc nhà mình chuyển đi, bố bảo vất ghế cũ để thay chỗ học mới cho con, bà ấy nhất định không nghe, bảo con ngồi quen rồi, sợ con buồn"

Bình thường bố không thích kể lại chuyện cũ, nhưng hôm nay có chút tâm trạng, lời nói ra cũng nhiều hơn hẳn. Billkin im lặng nhìn ông, khuôn mặt rắn rỏi giờ đã đầy nếp nhăn, mái tóc mỗi tháng nhuộm đen một lần cũng không giấu được những sợi bạc trắng mọc đầy trên đỉnh đầu. Anh thở dài, thừa nhận rằng cho dù bề ngoài bố có mạnh mẽ đến đâu, ông vẫn là một người đàn ông 70 tuổi, với những dấu vết thời gian không thể nào chối bỏ được. Sống mũi anh chợt cay xè, cúi đầu nói khẽ "Bố, sau này đừng thức khuya quá. Ngủ sớm một chút, tránh được nhiều bệnh"

Billkin biết bố anh vốn có tính ngang bướng, nếu như là lần khác,nghe mấy lời khuyên nhủ kia ông nhất định sẽ gạt đi ngay, nói ông khoẻ mà, mọi người đừng có lo xa. Nhưng hôm nay không giống như vậy, bởi cho dù Billkin nói gì ông cũng chỉ im lặng gật đầu, không phản bác, cũng không cằn nhằn. Billkin dặn ông uống thuốc, dặn ông bớt ăn cay, dặn ông bỏ bớt công việc xong xuôi, thấy bố không định nói gì thêm, anh đứng dậy muốn trở về phòng ngủ. Lúc này bố anh mới bừng tỉnh, vội vã ngẩng đầu hỏi "Này. Bố nhớ là con thích ăn lẩu, đúng không?"

Billkin nhìn ông, khẽ đáp "Vâng"

Bố liền cười méo mó, nói "Vậy khi nào về thì gọi cho bố. Bố sẽ nấu cho con ăn"

Chỉ một lời như vậy, cũng không dám nói anh sớm về nhé, không dám nói rằng ông sẽ đợi anh. Nhưng Billkin biết rõ đây là câu nói biệt ly, cánh tay đặt trên cửa siết chặt đến run rẩy, sợ rằng cảm xúc trào dâng lại khiến cho bản thân yếu đuối, anh vội vã rời đi, tựa như là đang chạy trốn. Trong căn phòng rộng lớn, bố im lặng nhìn bóng lưng người con trai duy nhất khuất dần sau dãy hành lang dài. Ông nhận ra anh cuối cùng cũng hoàn thành nguyện vọng của ông, chiến đấu với kẻ ác, trả thù cho người vợ bị giết hại dã man. Nhưng lòng ông không hề vui vẻ, chỉ có mất mát cùng đau thương, bởi anh đi không hẹn ngày trở về, chỉ có duy nhất một con đường, dù thịt nát xương tan cũng không được phép hối hận. Cuối cùng, ông vùi đầu vào hai bàn tay nhăn nheo, đem nỗi đau trong lòng khóc thành từng tiếng vô cùng thê lương.

Rạng sáng hôm sau, gần biệt thự viên gia Assaratanakul xuất hiện một chiếc xe ô tô đen tuyền, trong xe có 5 người, tuy nhiên tất cả đều đeo mũ len trùm đầu, không thể nhìn rõ dung nhan. Lúc Billkin đi tới, có hai kẻ nhảy xuống xe khám xét anh một lượt, sau đó im lặng trói lấy tay anh, lại bịt mắt anh bằng một mảnh vải đen, nhét anh lên ghế sau, rồi nhanh chóng khởi động xe rời đi.

Không khí trên xe vô cùng lặng im. Billkin dự tính, bọn chúng sau khi đi ra khỏi con đường này, rẽ về hướng Tây, đi thẳng một đường là sẽ tới đại lộ Z. Hai mắt anh bị che kín, chỉ có thể tự mình cảm nhận, nhưng dựa theo tiếng động cơ và lộ trình xe đang đi, anh biết kế hoạch trước đó của đội trinh sát là không sai. Billkim nghĩ lúc này có lẽ đồng đội ở sở cảnh sát cũng đã bắt đầu di chuyển, men theo đường rừng, vây kín quanh biệt phủ của Cá Mập. Vậy nên nhiệm vụ quan trọng nhất của anh là kiên nhẫn, tuỳ cơ ứng biến, tìm được cơ hội tốt để phản công, cùng đồng đội chiến đấu. Anh nhắm mắt lại, nhẩm đếm trong đầu

100
99
98
97
96
....
Đếm đến 50, trong xe đang bình thường lại đột nhiên rung lắc dữ dội, còn có cả tiếng phanh xe vô cùng lớn. Billkin bình tĩnh bám vào ghế, mở miệng hỏi "Có chuyện gì thế?"

Tên thuộc hạ bên cạnh giữ chặt tay anh, đáp "Va chạm chút thôi. Ngồi yên đi, sắp tới rồi"

Billkin nghe vậy không nói gì nữa, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc, bởi anh cảm nhận lộ trình có chút thay đổi, nhưng lại không thể chắc chắn một cách rõ ràng. Xe ô tô chạy vô cùng nhanh trên đường quốc lộ, Billkin nhắm chặt mắt, tập trung toàn bộ tinh thần vào vùng thính giác. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng gió lớn tạt bên tai, tiếng động cơ bị kích hoạt rất mạnh, mồ hôi sau lưng anh tuôn ra ngày càng nhiều, một suy nghĩ đáng sợ cũng nhanh chóng vụt qua trong đầu.

Xe của bọn chúng đang đi ngược chiều.

Bọn chúng, không phải đang đi tới núi Đầu Hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com