Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết cục (Hết)

Cá Mập hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng.

Trực thăng có chút trục trặc kĩ thuật, dù không thể rời đi được ngay, nhưng trong lòng hắn vẫn rất thoải mái. Đám đàn em im lặng đứng xung quanh, Cá Mập ngồi trên tảng đá bằng phẳng, bên cạnh là vực sâu. Hắn đang suy nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt vừa trầm tư, vừa thoả mãn. Bỗng từ xa có tiếng động lớn, là tiếng bước chân đạp trên lá khô, Cá Mập mỉm cười, rồi kẻ nào sẽ xuất hiện trước mặt hắn đây?

"Đứng lại" Đám đàn em đã phát hiện ra mục tiêu lạ mặt, đồng loạt giơ súng lên đe doạ. Cá Mập chậm chạp liếc mắt nhìn qua, trong giây lát, không rõ là thất vọng hay ngạc nhiên, hắn đứng dậy, nhìn chăm chăm về phía kẻ kia.

Hoá ra kết cục là như thế này sao?

PP giữ chặt khẩu súng, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Cá Mập, cậu cắn răng, nuốt xuống cảm giác run rẩy đang tràn qua từng kẽ chân lông. Cả đời này PP chưa từng nghĩ sẽ phải trải qua những chuyện kì lạ đến vậy. Cậu chợt nhớ tới ngày đó Nong đã nói, thành phố xinh đẹp này vốn chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn bên trong có rất nhiều chuyện mà cậu chưa biết. Lúc đó PP không tin, nhưng bây giờ cậu đã hiểu được, bất kì ai cũng có cuộc chiến của riêng mình, kẻ ác nhân ở khắp nơi, còn cậu đã quá vô tâm, quá mộng mơ và thiếu thực tế. Ngón tay cầm súng nhuốm mồ hôi, PP mặc kệ những kẻ khác xung quanh, đi thẳng một đường tới chỗ Cá Mập.

"Chắc ông đang tự hỏi một kẻ như tôi có tư cách gì để đứng đây đúng không?" PP hét lớn

Đám đàn em nhanh chóng lên nòng súng, chuẩn bị bắn hạ kẻ đột nhập. Nhưng Cá Mập lại có chút hứng thú, nhẹ nhàng phất tay ra lệnh cho bọn họ tạm thời lui ra sau.

PP lấy can đảm nói tiếp "Đúng vậy. Tôi là kẻ yếu ớt nhất. Là kẻ mà ông không mong đợi nhất. Ông thắng rồi, Billkin là người trọng tình, anh ấy sẽ không vì đám người như các ông mà hi sinh bất kì ai"

Cá Mập cười lạnh "Đó chính là lí do mà cậu ta, hay bất kì tên cảnh sát nào cũng không thắng nổi. Công lý chỉ là trò chơi của đám trẻ con thích đóng vai anh hùng. Kẻ không dám hi sinh bất kì điều gì, thì sẽ không bao giờ thay đổi được gì cả" (*)

Gió ào ào thổi qua tán cây, cuốn những chiếc lá nhỏ bay tán loạn trong không trung. PP ngẩng đầu, nhìn tảng đá nơi Cá Mập đứng sừng sững như ngọn núi, còn cậu chỉ là một cá thể đơn độc nhỏ bé, như chú kiến đứng trước gã khổng lồ độc ác. PP đột nhiên nghĩ, có phải trước đây Billkin cũng từng như thế này không? Đối diện với kẻ thù, nắm chắc súng trong tay, chiến đấu không màng danh lợi. Ai nói anh là kẻ thất bại cơ chứ? Đối với cậu, anh là người dũng cảm nhất, là ánh sáng chiếu rọi phần tối tăm của thành phố này.

PP nhếch miệng, sự ngang tàng và ngạo nghễ tràn ngập khuôn mặt, tựa như một phần trong cậu đã trở thành Billkin. Cậu nói "Ông sai rồi. Ông có thể thắng trong trò chơi đó, nhưng chưa bao giờ đánh bại được Billkin. Anh ấy không ở đây, nhưng sự kiên trì và chí khí chưa bao giờ mất đi. Nó đã được truyền lại, tồn tại mãi mãi. Cho dù chỉ còn 1 hơi thở, vẫn sẽ có người thay anh ấy chiến đấu, thay anh ấy thực hiện công lý"

"Và tôi" Cậu đột nhiên gằn giọng, đồng thời nâng tay giơ thẳng đầu súng về Cá Mập "Tôi ở đây là để chứng minh với ông điều đó"

Thanh âm trầm thấp mang theo sức mạnh chưa từng thấy. Cá Mập nhìn chằm chằm vào kẻ liều lĩnh ngạo mạn phía trước, ánh mắt hắn u tối, nụ cười cũng dần trở nên méo mó. Có lẽ hắn không ngờ được, dưới dáng vẻ nhỏ bé, yếu đuối này lại là một linh hồn cố chấp đến vậy. Bom đạn, quyền lực, hay đến cả cái chết cũng không thể khiến cho bọn họ run sợ. Điều ấy giống như cái tát mạnh vào mặt hắn, sỉ nhục cuồng vọng thống trị mãnh liệt của hắn. Cá Mập đã thực sự hết kiên nhẫn, điên cuồng giật lấy súng của tên đàn em. Hắn biết giết người lúc này thật vô ích, giết cậu chẳng thể khiến hắn thoải mái hơn, nhưng hắn cũng không muốn phải bận tâm thêm nữa. Những kẻ này đều bị điên, bọn chúng chỉ là đám chuột nhắt giãy giụa lúc đường cùng. Cá Mập nghiến răng, giơ thẳng nòng súng về phía PP.

"Đoàng"

1 tiếng động lớn vang lên, thuốc súng cháy khét trong không khí, giây lát khiến cho tất cả đều bất động.

Cá Mập kinh hãi ngẩng đầu, PP vẫn yên lặng đứng đó, còn khẩu súng trong tay hắn thì đã bị bắn rơi. Là cậu bắn sao? Không, Cá Mập nhận ra một điều còn kinh khủng hơn thế. Giữa 4 phía rừng núi bao vây, những tiếng hét lớn đồng thanh rền vang. Đám đàn em chưa kịp chuẩn bị lập tức rối ren, chỉ kịp thấy từ tứ phía lao ra 1 đám người mặc quân phục, sau đó những tiếng súng liên tục vang lên, từng tên tội phạm lần lượt đổ gục xuống đất. Cá Mập lui ra phía sau, được tuỳ tùng bảo hộ, muốn mở đường máu cho hắn tháo chạy bằng trực thăng. Nhưng tình thế bất lợi về quân số khiến cho bọn chúng không chống đỡ được, một phát súng hiểm ác bắn tới, tên thân cận lao ra chống đỡ cho Cá Mập, cũng chính là kẻ cuối cùng trong băng nhóm tội phạm bị bắn hạ.

"Mày đã hết đường rồi, đầu hàng đi" Sở trưởng K một mình nhảy lên phiến đá, giơ súng chế ngự Cá Mập.

Gió rất lớn, sau lưng là vực sâu với những phiến đá mèo nhọn hoắt, nhìn mãi cũng không thấy đáy. Cá Mập nằm dưới đất thở dốc, vẻ mặt bàng hoàng, một lát sau mới mở miệng hỏi "Làm thế nào...làm thế nào chúng mày tới được đây?"

Sở trưởng K cười lạnh "Muốn biết phải không?" Ông ngồi xuống, mặt đối mặt với hắn, tròng mắt như có lửa, nói chậm rãi "Tao cá là mày đã có chút sai lầm, đến giờ vẫn không nhận ra sao?"

Tất cả câu chuyện lúc này tựa như một cuốn phim quay ngược.

Đêm đó, dưới ngọn đèn của phòng thẩm vấn, Satra vò mái tóc bạc đến rối bù, ánh mắt có chút thất thần.

"Bìa rừng phía Tây?" Billkin ở phía đối diện, vẻ mặt nghi hoặc mở miệng hỏi

"Đúng vậy" Ông ta thở dài, tuy rằng mới ngoài 60 nhưng lúc này tinh thần vô cùng sa sút, nhìn tiều tuỵ hơn nhiều so với tuổi "Thật ra tôi không dám khẳng định đó là thủ phủ của hắn. Nhưng chắc chắn địa điểm này phải có ý nghĩa gì đó, có thể là nơi hắn tàng trữ vũ khí và ma tuý. Cá Mập không tin tưởng bất kì ai trong chuyện giao dịch, vậy nên những gì tôi thu thập được đều là may mắn và đánh đổi bằng cả mạng sống. Tôi cũng không biết hắn đã phát hiện hay chưa, nếu có, tại sao hắn không giết tôi ngay cơ chứ?"

Đêm khuya tĩnh mịch, thanh âm rối bời của Satra va vào vách tường đá, như mũi tên bắn vào thinh không. Điều ông ta lo sợ nhất đã tới. Cho dù tính toán vô cùng cẩn thận, nhưng Satra vẫn không tránh khỏi việc đẩy người nhà của mình vào nguy hiểm, mà trong tình thế lúc này, ông ta lại hoàn toàn bất lực chịu trói tay.

Satra run rẩy "PP...thằng bé từ nhỏ đã tốt bụng. Bây giờ ở trong tay tên khốn khiếp ấy, tôi sợ, tôi sợ nó không chịu đựng được"

Hai mắt ông ta đỏ như máu, tựa hồ kìm nén bản thân không được khóc. Billkin chẳng đành lòng nhìn thêm, cúi đầu luồn tay xoa hai bên thái dương. Nỗi đau đớn rõ ràng xâm chiếm trái tim anh, anh thở dài, vội vã rút một điếu thuốc đưa lên miệng.

Thật ra anh cũng rất sợ.

Billkin mở miệng, giọng khản đặc "Cậu ấy sẽ trở về. Cứ tin như vậy đi" Anh không cho phép bản thân yếu đuối. Dù chỉ còn một tia hi vọng, anh cũng sẽ đem nó đặt lên cậu. Bảo vệ cậu sống sót trở về, đó chính là nhiệm vụ quan trọng nhất, cũng là thứ nhắc nhở anh dốc sức chiến đấu lúc này.

Satra ở phía đối diện im lặng nhìn Billkin, trong lòng ông vô cùng phức tạp. Ban đầu ông là người có thái độ thù địch với anh, bởi vì anh tiếp cận gia đình ông, tiếp cận con trai ông với mục đích xấu. Cho đến tận ngày bị bắt, Satra vẫn nung nấu kế hoạch đẩy anh vào lưới của Cá Mập, sau đó mượn tay hắn để trừng trị anh. Thế nhưng bây giờ, khi đối diện với tình cảnh éo le này, Billkin với ông lại có cùng chung một mục tiêu, ông cũng cảm nhận được tình cảm chân thật của anh, vì vậy trái tim ông không tránh khỏi sự cảm động.

Satra thở dài "Thật ra tôi vẫn luôn nghi ngờ, Cá Mập không phải là kẻ dễ chơi. Hắn luôn thay đổi khó lường, hoặc là luôn có những con bài tẩy giấu kín. Lỡ như hắn có một nơi khác để dự phòng, vậy thì sẽ rất phức tạp để lên kế hoạch đón đầu hắn. Nhưng những điều này cũng chỉ là phỏng đoán, cũng không rõ còn ai khác biết đến điều này không nữa, cho nên bây giờ tôi mới nói cho cậu"

Địa điểm dự phòng sao? Billkin trầm tư. Điều này cũng không hẳn là không có khả năng xảy ra. Cá Mập cả đời mưu tính, lẩn trốn trong bóng tối chính là điểm mạnh của hắn, cho nên việc hắn có nhiều hơn 1 căn cứ bí mật cũng thể hiện rõ bản tính này. Dù sao hiện tại vẫn chưa có điều gì thật sự chắc chắn, Billkin cho rằng cẩn thận một chút không thừa, vì vậy anh cầm bộ đàm điện tới phòng hình sự, huy động người theo dõi chặt chẽ mọi động tĩnh từ núi Đầu Hổ. Bàn bạc xong xuôi, bên ngoài còn chưa sáng, Billkin một mình đi tới hành lang rót 1 cốc cà phê nóng. Lúc quay trở về, lại nhìn thấy có mấy con mèo đang quanh quẩn bên ghế đá, im lặng chơi đùa cùng nhau. Trong lòng anh thoáng hoảng hốt, nhẹ nhàng đi tới. Lũ mèo hoang thấy động cũng không chạy đi, liên tục cọ đầu vào chân anh, muốn lấy chút hơi ấm từ anh. Billkin cẩn thận bế một chú mèo trắng lên, dụi đầu nó vào ngực mình. Lông mèo mềm mại cọ trên da thịt, cảm giác rất dễ chịu, tựa như một chiếc gối nhỏ. Chú mèo dường như cũng rất thích thú, liên tục mở miệng kêu ngao ngao. Billkin xoa đầu nó, nói khẽ "Đói sao?"

Ngừng một chút, lại nói "Nhớ cô ấy đúng không?"

Ngừng chút nữa, cuối cùng thở dài "Tao cũng vậy"

Đêm khuya tĩnh lặng, bốn bề tối đen, vậy nên khi sở trưởng K đứng trong góc chứng kiến toàn bộ cảnh này, trái tim ông nặng nề đến mức không nói thành lời. Ai nói cứ trải qua nhiều khổ đau thì con người ta sẽ không còn đau nữa? Sở trưởng đã hàng trăm lần chứng kiến cảnh đồng đội ngã xuống, nhưng mất mát đó với ông chưa bao giờ là nhẹ nhàng, tất cả đều chân thật, tựa như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua.

Sở trưởng chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Billkin "Đám mèo con này lớn nhanh thật" Ông nói "Trước đây đều là Dream cho chúng ăn. Có lẽ vậy nên chúng nó coi nơi đây là nhà, không còn sợ ai nữa"

Ông cúi đầu vuốt ve một con mèo, đôi mắt chúng long lanh nhìn ông, khiến cho ông cảm thấy vô cùng thân thuộc. Billkin bên cạnh không đáp lời, hai người cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có. Cuối cùng sở trưởng K là người có động tĩnh trước, rút từ trong túi một chiếc điện thoại đưa cho Billkin

"Cái này cậu làm rơi trong lần truy đuổi Nong, bên kĩ thuật đã sửa lại rồi" Ông nói

Billkin nhận lấy điện thoại, cúi đầu không đáp, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Sở trưởng K nhìn anh thở dài "Hôm đó đúng là vô cùng loạn. Bố cậu sống chết đòi đến hiện trường, sau khi nhìn thấy cậu toàn thân đầy máu, ông ấy không nói gì, cứ đứng như vậy, một bước cũng không di chuyển. Nói thật tôi quen ông ấy cũng đã 20 năm, nhưng đây mới là lần thứ 2 tôi chứng kiến ông ấy sợ hãi đến như vậy"

Trước mắt ông như hiện lên rõ mồn một khung cảnh trên đường quốc lộ ấy. Xe cộ vỡ nát, mặt đường chằng chịt dấu vết ma sát, phía xa xa có đám cháy, cột khói đen xì bốc mù mịt trong không trung. Nhóm cảnh sát tất bật chạy qua chạy lại. Hiện trường có nhiều người chết, có người bị thương, trong đó có Billkin vẫn đang bất tỉnh trong chiếc xe ô tô cũ. Sở trưởng K đi tới, nhìn vết đạn sâu hoắm trên vai anh, lại nhìn đầu anh đã rách dài, trái tim ông đau đớn khôn cùng. Quay đầu lại, sau lưng ông là bố của Billkin, cũng là đồng đội từng kề vai sát cánh bên ông rất nhiều năm. Sở trưởng muốn đi tới an ủi bạn, nhưng nhìn vào mắt người đàn ông ấy, bước chân ông đột nhiên cứng lại. Không phải vì sợ, cũng không phải vì ngại, mà vì cảm thấy bất lực. Giống như vào buổi chiều mưa ấy, ngay cả một cái vỗ vai cũng trở nên khó khăn. Sở trưởng không cách nào làm được

"Bác K" Billkin đột nhiên ngẩng đầu lên, gọi rất khẽ.

Đã nhiều năm trôi qua anh không còn gọi sở trưởng như vậy. Quan hệ giữa hai người trở thành đồng nghiệp, tự nhiên xưng hô sẽ trở nên xa cách và quy củ hơn. Lúc này lại nghe anh gọi một tiếng "bác", sở trưởng vô cùng xúc động, nhất thời không nói được gì.

Billkin thả chú mèo xuống, xoay tròn chiếc điện thoại trong tay. Vẻ mặt anh chất chứa tâm sự, đợi một lát, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng "Cháu đã luôn thắc mắc một điều. Nếu ngày đó bố không làm cảnh sát, liệu mẹ cháu có còn sống đến bây giờ không?"

Sở trưởng hoàn toàn không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, lắp bắp "Cái gì?"

Billkin nhìn ông, đáp "Thật ra trong lòng cháu đã có câu trả lời rồi. Nhưng mà...cháu không muốn thừa nhận nó"

Thừa nhận rằng con đường này luôn rình rập nguy hiểm, thừa nhận chính mình là nguyên nhân khiến cho những người thân xung quanh bị đe doạ, thừa nhận mình luôn mải miết bảo vệ thế giới, nhưng lại không bảo vệ được người mà mình yêu thương nhất.

Sở trưởng K cúi đầu, ông hiểu được cảm giác của Billkin, bởi nó cũng chính là cảm giác của bản thân ông. Nhưng ở trong tình thế này, ông thật sự không thể nói ra được lời đồng cảm. Những lời dịu dàng ấy sẽ chỉ giống như thuốc độc, xoa dịu trái tim, lại giết chết dũng khí. Đối với người chiến sĩ, nó chính là mối đe doạ tàn ác nhất trước khi họ bước vào cuộc đấu. Vì vậy sở trưởng im lặng đặt 1 cánh tay lên vai Billkin, vỗ thật nhẹ, tựa như một người cha già với con trai mình.

Thời gian còn lại không nhiều, công việc ở sở cảnh sát cũng rất bận bịu. Sở trưởng K chỉ có thể ngồi lại thêm một chút, sau đó phải rời đi ngay. Trên hành lang chỉ còn một mình Billkin. Bóng tối nuốt trọn lưng anh, còn anh ngồi trên ghế, điên cuồng xoay tròn chiếc điện thoại. Vẫn biết rằng không nên để sự yếu đuối này giết chết mình, nhưng Billkin lại không cách nào xua tan được những hình ảnh đang hiện hữu trong đầu. Hình ảnh cậu bị trói trên xe ô tô, cậu gào khóc gọi tên anh, cậu bị đưa tới một nơi tăm tối xa lạ. Tất cả đều giống như axit, chậm rãi xói mòn trái tim anh, khiến cho anh đau đớn, nhưng lại có chút trống rỗng, tựa như đã bỏ qua điều gì đó.

Phải rồi, chính là cảm giác bỏ lỡ một chuyện quan trọng.

Là điều gì? Billkin đột nhiên bình tĩnh lại, cẩn thận suy ngẫm. Trước khi nhận được cuộc điện thoại, anh đang ở trên xe ô tô. Còn xe ô tô đó đang đỗ ở..

"Chết tiệt" Billkin bật dậy nói lớn. Anh chợt nhớ ra mình cần phải xác nhận một điều, tuy rằng chưa chắc chắn sẽ giúp ích được gì, nhưng lúc này nó thực sự là phát hiện vô cùng quan trọng.

Billkin rời sở cảnh sát, lái xe lao đi ngay trong đêm. Anh đi rất nhanh, qua mấy phút thì dừng ở trước một căn hộ nhỏ nằm trên đường X. Ban đêm không khí tĩnh lặng khó lường, Billkin đi xuống cẩn thận xem xét một vòng. Cửa chính đã khoá, cửa sổ lại tối đen. Billkin rút súng ra, nhẩm đếm 1,2,3, sau đó dồn lực đạp thật mạnh vào cánh cửa khiến nó gãy rời rồi đổ xuống đất. Bên trong lập thức vọng tới tiếng la hét kinh hãi. Billkin chạy tới, trong bóng tối các giác quan của anh lại càng thêm sắc bén. Nơi này có động, nơi kia có động, Billkin hít sâu một hơi, giơ báng súng đập mạnh 1 cái, kẻ rình mò bị đánh trúng liền ngã ra đất, còn anh thì nhanh tay bật công tắc điện, cả căn phòng nhanh chóng sáng chưng.

"Đại uý??" Kẻ nằm dưới đất ôm lấy đầu nhìn lên, trong phút chốc không rõ là vui mừng hay sợ hãi mà la lớn. Hắn chính là một trong những đầu mối của Cá Mập. Hôm đó khi Billkin tìm đến, hắn say mướt và không tỉnh táo, vậy nên anh cho rằng những lời hắn nói đều là vớ vẩn. Vừa rồi tìm đến quán bar của hắn mới biết quán đã bị đóng cửa, còn hắn thì trốn đến nơi này, cả tuần nay đều không ra ngoài.

Billkin túm lấy cổ áo hắn, gằn giọng "Lần trước mày có nhắc đến một nơi quỷ dị, đúng không?"

Kẻ kia sợ hãi mở to mắt "Vâng...đúng"

"Là núi Đầu Hổ?"

"Không phải" Kẻ kia lắc đầu "Lần đó tôi đi theo Cá Mập, chính là..một ngọn núi ở phía Bắc, là đầu nguồn của sông Chaoya"

Hắn vẫn nhớ như in, bờ rừng ẩm ướt, hắn dù trốn trên xe nhưng vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt sâu hoắm đang dõi theo mình, cùng những tiếng thét rùng rợn và chói tai. Sau đó kẻ kia lập tức bỏ xe chạy chối chết, cũng may hắn đi xe dùng biển số giả, chính vì thế mới có thể sống sót đến hôm nay. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn như một hồn ma, ngày ngày bám lấy hắn, khiến hắn kiệt quệ chìm ngập trong rượu và ma tuý.

Billkin thả kẻ kia xuống đất, miệng lẩm bẩm "Núi phía bắc, thượng nguồn sông Chaoya" Là ông trời giúp anh, thông tin quý giá này thực quá sức tưởng tượng, trận chiến sắp tới cuối cùng cũng đã có chút hi vọng.

Billkin vội vã đi ra bên ngoài. Kẻ kia lấy sức nhổm dậy, hét lớn "Ngài cảnh sát, xin hãy bảo vệ tôi với. Cá Mập đang đuổi giết tôi. Tôi không muốn chết" Nhưng đáp lại hắn chỉ có cánh cửa trống rỗng và im lặng, còn Billkin thì đã biến mất từ lâu..

"Vậy nên, chúng mày đã theo dõi được xe vận chuyển vũ khí của tao và bám theo đến đây sao?" Cá Mập cười lạnh.

Sở trưởng K chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt ông nghiêm túc và nặng nề, không có ý định đáp lời Cá Mập. Dưới chân ông máu đỏ chảy lan tràn, trên đầu là trời xanh nhuốm mùi thuốc súng. Cuộc chiến này không phải trò chơi. Đã có quá nhiều người phải hi sinh, quá nhiều đau thương và mất mát. Tuy rằng nhờ có thông tin mà Billkin điều tra giúp đội tìm được ngọn núi phía Bắc, nhưng lại không có đủ thời gian để xác định vị trí chính xác. Bốn bề rộng lớn, vì vậy để có thể tạo cơ hội đội cảnh sát tiến vào sâu hơn, nhiệm vụ của Billkin là im lặng chờ thời cơ, tất cả đều là để kéo dài thời gian. Còn ở bên bờ Tây, các trinh sát cũng đã rất vất vả để khống chế được đám tội phạm, đồng thời gỡ bỏ được hệ thống dẫn lửa mà Cá Mập lắp đặt. Chậm 1s, không chỉ toàn đội mất mạng mà còn rất nhiều người dân khác bị ảnh hưởng. Vì vậy đối với sở trưởng, để có được kết cục này đều là xương máu đổ xuống, không phải là niềm vui đáng để hả hê hay chúc mừng.

Sở trưởng thở dài, nói với cấp dưới  "Áp giải hắn đi" Sau đó ông xoay người, đi về phía PP.

"Làm tốt lắm" Sở trưởng vỗ vai cậu "Vừa rồi có hành động lỗ mãng với cậu, mong cậu hãy thông cảm. Bây giờ đội hình sự sẽ đưa cậu trở về, mấy ngày tới tiến hành lấy lời khai, nếu cần thiết thì sẽ gọi cậu tới. Về phía Nong, vì cậu ta là tội phạm nên chúng tôi vẫn phải xử lí xong thủ tục ở cơ quan, sau đó tuỳ cậu và gia đình tiếp nhận và an táng, chúng tôi sẽ không can thiệp"

Dứt lời định rời đi ngay, nhưng PP lại kéo tay ông, quả quyết lắc đầu "Không được. Tôi phải ở lại" Cậu nắm chặt tay, một bước cũng không di chuyển, dáng vẻ kiên cường hơn bao giờ hết.

Sở trưởng K cau mày "Nơi này rất nguy hiểm"

PP đáp "Tôi phải tìm Billkin. Tôi đang đợi anh ấy, anh ấy cũng đang đợi tôi, không thể để anh ấy ở một mình được"

Sở trưởng K vốn muốn can ngăn cậu, nhưng nghe thấy lời này xong, thở dài một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Cả đội theo chỉ dẫn của PP quay trở về căn phòng ban đầu. Vốn dĩ là một nơi được dụng tâm xây dựng rất kiên cố, lúc này hiện trường chỉ còn lại đống đổ nát, mặt đất lặng im, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào của sự sống. Sau khi xem xét địa thế, đội cứu hộ lập tức phân công người lao vào bên trong tìm kiếm. Tuy nhiên bởi vì không thể di chuyển nhiều máy móc thiết bị vào rừng, vậy nên hầu hết công đoạn đều được thực hiện thủ công, tiến độ tìm kiếm cũng theo đó mà chậm chạp hơn bình thường. 

PP ngồi ở một bên chờ đợi. Trời sắp tối, xa xa lại có tiếng sấm rền vang, dường như có thể đổ mưa bất kì lúc nào. Xung quanh cậu có rất nhiều người, lại giống như chẳng có một ai. PP im lặng nhìn về phía đống đổ nát, tựa như nếu nhìn nhiều một chút thì kì tích sẽ xuất hiện, người ấy sẽ nhanh chóng trở về bên cậu. Vừa rồi sở trưởng K nói anh không để lại gì. Thư từ, giấy nhắn, hiện vật, tất cả đều không để lại, tựa như muốn thực sự biến mất khỏi thế gian này, không để bất kì ai phải lưu luyến mình. Nhưng PP không cho là như vậy. Anh không viết thư, bởi vì đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh cậu, anh sẽ giữ lời hứa. Những lời muốn nói anh sẽ trực tiếp nói với cậu, không thông qua bất kì ai, đường đường chính chính nói cho cậu nghe. Nhất định là như vậy.

"Thủ trưởng. Ở đây có phát hiện" Một cảnh sát đột nhiên hô lớn, cùng lúc đó một tiếng sấm rền vang, nước mưa cũng bắt đầu rơi xuống như trút. PP là người đầu tiên đứng dậy, điên cuồng lao về phía kia. Đội cứu hộ còn chưa kịp phản ứng, cậu đã trèo lên đống đổ nát, liên tục dùng tay không để lật đám đất đá lên. Rất nhiều người xung quanh cũng đã chạy đến, nhưng không có ai ngăn cản cậu. PP nghiến răng lật những tảng đá lớn, qua vài phút, trên mặt đất cuối cùng cũng lộ ra một cánh tay người, sau đó là toàn bộ thân thể cùng khuôn mặt mà cậu thân thuộc.

"Là Đại Uý Billkin. Anh ấy vẫn còn sống" Đội cứu hộ mừng rỡ hét lớn. Người hùng của chiến dịch đã được tìm thấy, đây thực sự là thành công của cả sở cảnh sát. Nhóm người xung quanh nhận được tin cũng lập tức hò reo, xúc động ôm chầm lấy nhau. Chỉ có một mình PP ngồi đó, im lặng nhìn Billkin. Hai mắt anh nhắm nghiền, máu khô bám dính trên tóc, nhưng khuôn mặt tĩnh lặng, chỉ tựa như là đang ngủ rất sâu. PP cẩn thận cúi xuống, dịu dàng ôm lấy anh, nghe tiếng tim anh đập yếu ớt trong lồng ngực, cậu rốt cuộc cũng nhận ra rằng mình vẫn đang còn sống, nước mắt nóng hổi chậm rãi rơi đầy mặt.

Billkin. Ông trời có mắt. Em đã tìm được anh rồi.

Câu chuyện sống sót của Billkin sau đó được đánh giá thực sự là một kì tích . Bởi theo hiện trường để lại thì khi quả bom nổ, lẽ ra anh đã bị toàn lớp đất đá đè xuống. Tuy nhiên có lẽ do Billkin phản ứng rất nhanh, kịp thời chạy tới sau bức tượng lớn vậy nên đã được che chắn, may mắn giữ được tính mạng. Mặc dù vậy vẫn không tránh khỏi bị thương, vết thương tổn thương đến não bộ khiến Billkin hôn mê sâu, bác sĩ nói có khoảng 20% tỉ lệ sẽ không thể tỉnh lại, người nhà vẫn cần phải chuẩn bị tinh thần trước.

"Thằng bé này bình thường đều không thích ở yên một chỗ. Nó sẽ không nằm mãi đâu, bác biết mà" Bố Billkin nắm tay con trai, nói thật khẽ.

Từ sau khi đưa anh trở về, bố anh một bước không rời, luôn ở trong viện để chăm sóc anh. PP nhiều lần khuyên ông về nghỉ ngơi, bởi phần lớn thời gian cậu đều ở đây, ngay cả chuyện tắm rửa cũng không để y tá động tay, vậy nên cậu không muốn bố anh phải thêm lo lắng. Tuy nhiên dù có khuyên thế nào thì ông cũng không chịu, luôn miệng nói mình không sao. Chỉ có PP biết nhiều lần ông ngủ gật trên ghế, nhiều lần lại trốn ra hành lang ho từng trận dài, nhưng cũng không có cách nào khác để can ngăn.

Cậu cẩn thận chỉnh lại gối cho Billkin, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của anh, đáp "Vâng. Cháu cũng tin vậy. Anh ấy sẽ tỉnh lại thôi"

Có thể là hôm nay, ngày mai, tháng sau, hoặc thậm chí là..năm sau. PP cũng không rõ nữa.

Kể từ khi sự kiện đó xảy ra đến nay đã là 1 tháng. Chuyện mai táng Nong đã xong xuôi, chuyện ở công ty đã tạm ổn thoả, tình trạng của mẹ cậu đã ổn định hơn, ngay cả vụ án cũng đang được tiến hành những bước thụ lý cuối cùng. Có rất nhiều thứ đã xảy ra, chỉ có người đàn ông này vẫn luôn yên tĩnh như thế. Mỗi ngày cậu đều ở bên cạnh anh, cho dù anh có tỉnh lại hay là không, cậu cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là có những lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trăng sáng rõ treo trên ngọn cây, trong lòng cậu đột nhiên thảng thốt, tự hỏi nếu như anh tỉnh lại, có phải sẽ cùng cậu ngắm nhìn cảnh đẹp này hay không?

Nghĩ đến đây thì trong lòng đột nhiên có chút xúc động. Bố anh đã sang phòng bên cạnh ngủ, trong phòng bệnh chỉ có một mình PP, vậy nên cậu quyết định ra ngoài mua một chai nước để xốc lại tinh thần. Trên đường đi lại nhận được điện thoại của mẹ. Gần đây tinh thần của mẹ cậu đã tỉnh táo hơn, hôm nay còn gọi điện tới hỏi cậu ăn uống thế nào. PP vui vẻ nói chuyện với mẹ một hồi, đến khi cúp máy mới giật mình nhận ra mình đã mua xong nước, hơn nữa còn tự mua thêm 1 lon cà phê từ bao giờ. Cậu ngẩn người cầm hai lon nước trở về phòng bệnh, mở cửa ra, thoáng chốc đầu óc ngưng trệ, nước trên tay cũng rơi thẳng xuống đất.

Billkin đã tỉnh dậy, đang im lặng nhìn về phía cậu.

PP đã từng tưởng tượng hàng trăm lần viễn cảnh này trong đầu, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu lại không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Trong phòng tối đen, chỉ duy nhất có ánh trăng chiếu vào, rơi trên đôi mắt dịu dàng của anh. PP há miệng thật lớn, nhưng rất lâu cũng không nói được gì. Cuối cùng chờ cho đến khi Billkin yếu ớt giơ cánh tay ra, cậu bước tới nắm lấy tay anh, sau đó mới nhận ra rằng mình đang khóc, nước mắt thấm trên môi mặn chát.

"PP" Billkin gọi cậu. Giọng anh rất khẽ, PP vùi đầu vào hõm vai anh, để anh có thể nói mà không cần dùng nhiều sức lực "Tôi rất nhớ em"

Cánh tay anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu. PP khóc không thành tiếng, im lặng gật đầu, ôm chặt lấy anh, giống như muốn nhấn anh hoà vào cơ thể mình.

Những chuyện sau đó xảy ra rất nhanh. Đầu tiên là bố anh nhận được tin, lập tức chạy đến bên con trai, vừa khóc vừa gọi điện đến sở cảnh sát, báo cho người bạn già rằng anh đã tỉnh dậy. Billkin cũng được bác sĩ đưa đi kiểm tra ngay trong đêm, kết quả cho thấy mọi chỉ số của anh đều rất tốt, tuy nhiên anh vẫn cần ở lại viện để theo dõi thêm vài ngày cho chắc chắn. Chờ đến khi hoàn thành mọi thủ tục cũng đã là nửa đêm, PP tắm rửa xong định quay về giường để ngủ luôn, ai ngờ lại bị Billkin kéo lại, đòi cậu phải ngủ cùng giường với anh.

"Giường chật thế này, anh có nằm thoải mái không?" Cậu gối đầu lên tay anh, cả người thu gọn trong lòng anh, ngước đầu hỏi.

Billkin cười "Như thế này là thoải mái nhất rồi" Vừa nói vừa vùi đầu vào tóc cậu, dịu dàng hôn cậu. PP đột nhiên nhớ ra mặc dù hai người ở bên cạnh nhau đã một thời gian, nhưng những khoảnh khắc yên bình thế này thật sự rất ít, còn lại chỉ toàn là xa cách và chuyện đau lòng xảy ra. Cậu giang tay ôm lấy anh, lại nghe thấy anh hỏi "Những ngày qua của em thế nào?"

PP nửa đùa nửa thật đáp "Ngồi ở trên ghế và canh cho anh ngủ. Ngày nào cũng vậy"

Billkin thở dài "Lỡ như tôi không tỉnh dậy thì sao?"

PP cắn môi, nói "Vậy em cũng sẽ mãi ngồi như thế. Không đi đâu cả"

Thanh âm của cậu có phần bướng bỉnh, Billkin nghe xong chỉ có thể đau lòng ôm lấy người yêu, bởi anh biết cậu thực sự sẽ làm như vậy. Satra từng nói anh không xứng với PP, ngay chính cả bản thân anh cũng thấy như vậy. Nhưng lúc này cho dù có ngàn lời xin lỗi cũng không bù đắp được gì cho cậu. Billkin thở dài, vươn tay đẩy cằm người yêu lên cao, để cho cậu nhìn thẳng vào mắt anh, sau đó chậm rãi cúi đầu, thật nhẹ nhàng phủ lên môi cậu. Hai người im lặng hôn nhau, trong bóng tối không thấy rõ bất kì đường nét nào, chỉ có cử chỉ âu yếm thay cho lời tỏ tình, chỉ có tiếng trái tim thay cho mọi âm thanh. Cuối cùng, Billkin giang tay ôm chặt lấy PP, đợi cậu đáp lại, anh mỉm cười, nước mắt đọng trên mi cuối cùng rơi xuống, biến mất trong thinh không.

Những ngày tiếp theo hai người vẫn luôn ở cùng nhau. PP chăm sóc Billkin, giúp anh luyện tập, nhờ vậy thể trạng của anh hồi phục rất nhanh, về cơ bản thì đã có thể hoạt động như bình thường. Ngày cuối cùng Billkin ở lại viện, cũng lại chính là ngày xét xử vụ án của Cá Mập. Billkin không đi dự, chờ PP từ toà án trở về, anh mới biết Cá Mập đã bị tuyên án tử hình, còn Satra tuy rằng có liên quan đến đường dây nhưng không trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, lại có công phối hợp với cảnh sát phá án, bị tuyên 7 năm tù giam.

"Em nghe nói nếu cải tạo tốt thì sẽ có thể giảm thêm án, vậy nên bố em sẽ trở về nhanh thôi" PP nắm tay Billkin đi bộ dọc hành lang bệnh viện, vừa đi vừa nói chuyện, dáng vẻ đã thoải mái hơn trước rất nhiều.

Billkin im lặng, trong lòng anh đột nhiên hơi ảo não. Thật ra anh vẫn luôn tự an ủi mình, rằng anh sẽ dùng những ngày tháng còn lại để bù đắp lỗi lầm với cậu. Dẫu vậy, việc anh lợi dụng cậu để đưa bố cậu vào tù vẫn luôn là cái gai trong lòng anh, khiến cho anh không cách nào có thể thẳng thắn đối diện được với cậu. Lúc này ánh nắng dịu dàng rơi trên hành lang mang theo không khí tươi mát dễ chịu. PP đột nhiên dừng bước chân lại, kéo tay Billkin, sau đó đối diện với ánh mắt nghi hoặc của anh, cậu nói "Billkin. Em sẽ đi Mỹ"

Billkin kinh ngạc nhìn cậu. Vẫn là đôi mắt to tròn như ngày đầu gặp gỡ, thế nhưng giờ đây anh lại thấy cậu vô cùng khác biệt. Mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, còn có cả sự bình thản mà anh mê đắm. Billkin cúi đầu, khẽ hỏi "Có phải là do..."

Nhưng PP đã lập tức chặn đứng lời của anh "Em không giận" Cậu nói "Chuyện đó em đã suy nghĩ rồi. Em hiểu vì sao anh làm như vậy, cũng hiểu được tấm lòng của anh. Em đi là để mẹ chữa bệnh, học thêm chút kiến thức. Công ty của bố sau này vẫn cần có người quản lý, em không thể đứng ngoài mãi được"

Nói xong lại không nhịn được, giang tay ôm lấy anh. Cằm của anh kề trên vai cậu, bởi vì gầy nên trở nên vô cùng cứng rắn, xuyên qua lớp áo đâm vào da thịt cậu. Trái tim PP đau nhói, càng ôm anh chặt hơn. Còn Billkin ở trong lòng cậu thì chỉ có thể im lặng. Thật ra anh vốn có rất nhiều câu hỏi, cũng có rất nhiều lời để nói, nhưng cuối cùng anh chỉ buông một tiếng thở dài, hỏi cậu "Em sẽ quay về chứ?"

PP cười "Nếu không thì sao?"

Billkin ghì lấy cậu "Anh sẽ tới tìm em"

Sau đó cậu đã thật sự rời đi. Cậu đi vô cùng yên lặng, chỉ mất 1 tuần để chuẩn bị mọi thứ, cũng không cho anh ra tiễn, chỉ để lại một tin nhắn tạm biệt. Khi ấy Billkin đang ở đơn vị. Kì lạ là trong lòng anh không hề cảm thấy đau khổ. Anh cầm điện thoại trong tay, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó, ngẩng đầu nhìn trời, lại tựa như nhìn thấy trong đám mây có một chiếc máy bay bay qua. Bên trong đột nhiên vọng tiếng gọi của sở trưởng, Billkin lập tức lấy lại tinh thần, cất điện thoại vào túi, sau đó xoay người, bước vào chiến trường của riêng mình.

Công việc ở sở cảnh sát luôn rất bận rộn. Vụ án lớn rồi lại đến vụ án nhỏ, tội phạm luôn ẩn nấp, đòi hỏi đội trinh sát luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Phá án rồi lại phá án, thời gian chớp mắt trôi qua rất nhanh, qua hết một mùa khô, thành phố đã bắt đầu bước vào một mùa mưa ẩm ướt. Billkin bây giờ trở thành đội trưởng của đội phòng chống ma tuý, nói là nhàn hạ nhất, nhưng cũng là đội liều lĩnh nhất, luôn dễ dàng phải đối mặt với kẻ thù hiểm ác. Hôm nay công việc không nhiều, cả đội coi như được nghỉ ngơi, nhưng theo thông lệ vẫn phân công nhau thị sát một vòng thành phố. Khi trở về thì trời đổ mưa to, Billkin ngồi bên ghế lái, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Cảnh sắc mịt mờ dưới mưa, trong cự ly 10m không thể nhìn thấy gì rõ ràng. Anh lấy điện thoại ra, mở mục thời tiết. Trên màn hình hiển thị vị trí là thành phố New York - Mỹ, anh nhìn đi nhìn lại 1 hồi, trong lòng lại khẽ thở phào. May quá, trời khô ráo, cậu dù đi đâu cũng sẽ không phải vất vả.

Cất điện thoại, lại tự cười giễu mình. Những năm gần đây anh vẫn luôn thế này. Bởi vì không thể liên lạc với PP, anh chỉ có thể dùng cách đó để dõi theo cậu, để chắc chắn cậu vẫn bình an và khoẻ mạnh. Kì thật Billkin không nản lòng, anh luôn tin cậu sẽ quay trở về, luôn tin cậu sẽ chạy tới bên anh.

Chỉ là, anh quá nhớ cậu mà thôi.

Trong xe ồn ào tiếng nói cười, Billkin muốn xua tan cảm giác trống rỗng trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, sau đó giống như là có ảo giác, trong màn mưa nhìn thấy một dáng hình vô cùng quen thuộc. Anh không dám tin, bất động một phút, sau đó ra lệnh dừng xe, tự mình bước xuống, đi về phía người kia.

Một bước

Hai bước

Ba bước

Khoảng cách càng gần, dáng hình mờ ảo lại  càng thêm rõ ràng. Cậu cầm ô, cúi đầu đứng nép ở một góc, dáng vẻ bình thản lại ngoan ngoãn. Trống ngực Billkin đập từng tiếng mạnh mẽ, đầu óc anh lâng lâng, hoàn toàn không thể làm chủ được hành động. Anh lao tới bên cậu, tiếng bước chân anh dẫm lên mặt nước thu hút cậu, khiến cậu ngẩng đầu, sau 1s ngỡ ngàng, giơ cao ô lên, đón anh cùng chen chúc vào trong.

"PP" Billkin đứng trước mặt cậu, run run gọi ra một cái tên quen thuộc.

PP mỉm cười nhìn anh, nói khẽ "Anh đây rồi. Em đợi anh mãi"

Hết










_____________
*Mình lấy cảm hứng từ lời thoại trong bộ phim Attack on Titan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com