Lời hứa ánh trăng
Billkin choàng tỉnh sau cơn mộng dài.
Không biết là bao lâu đã trôi qua, chỉ thấy trong phòng tối đen, qua khung cửa sổ còn thấp thoáng ánh đèn đường, nhưng không đủ để chiếu sáng bất kì thứ gì. Bên cạnh là 1 cơ thể mềm mại nép trong lòng, mùi hương dịu dàng quanh quẩn trong không khí, vừa chân thực lại vừa mơ hồ. Billkin cúi đầu xuống, trong bóng tối mịn như nhung, anh có thể nhận ra đường nét khuôn mặt của PP, đang nằm ngủ say không chút động đậy. Nhớ tới một màn kích tình vừa xảy ra, trong lòng Billkin thoáng hoảng hốt, nhưng cũng rất ngọt ngào, vì vậy anh vươn tay, cẩn thận vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
Đúng lúc này, PP bên cạnh lại bất chợt tỉnh dậy. Dưới màn tối đen đặc, đôi mắt sáng ngời của cậu khẽ mở to, rồi nhìn anh thật chăm chú.
"Ngủ chút nữa đi" Billkin mở miệng nói, trong khi ngón tay vẫn không rời khỏi tóc cậu
PP còn chưa tỉnh táo hẳn,khẽ dụi vào ngực anh, sau đó ngẩng đầu lên, hôn một cái thật nhẹ rồi nói "Tỉnh rồi. Hơi đói bụng"
Giống như là một cặp đôi hạnh phúc bình thường.
Billkin cười cười, không nói gì, mặc quần áo rồi đi ra nhà bếp. PP cũng đi theo phía sau anh, nửa bước không rời, quấn lấy anh như một con sâu nhỏ lười biếng.
Billkin mở cửa tủ lạnh lấy một ít thịt để nấu mì, lại thái thêm ít rau xanh, con sâu nhỏ phía sau nghe mùi thơm bốc lên trong gian bếp, không nhịn được chép miệng mấy cái.
"Anh học nấu ăn từ bao giờ thế?" PP ôm lấy eo Billkin, dựa đầu lên vai anh hỏi khẽ.
Với một người từ nhỏ đã được mẹ chăm sóc cẩn thận. Mọi bữa ăn trong nhà đều là mẹ tự nấu chứ không thuê người làm, vậy nên PP cũng chưa từng phải xuống bếp. Nhớ lại lần đó trổ tài nấu cháo cho Billkin, mùi vị thật sự rất kinh khủng, cũng may là anh không kịp ăn.
Billkin cúi đầu đáp lại "Sau khi mẹ tôi mất, không còn ai nấu cho, tự nhiên sẽ phải tự lực cánh sinh thôi. Tôi cũng không nấu món gì phức tạp cả, chủ yếu để có cái cho vào miệng là được rồi"
Thanh âm của anh vô cùng bình thản, nhưng trong lòng PP lại cảm thấy chua xót, vì vậy bất giác dùng cánh tay siết chặt lấy anh hơn.
2 người ăn xong mì, ngoài trời đã tối hẳn, trong phòng bật 1 ngọn đèn vàng, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp.
PP ngồi trên ghế sofa nghe điện thoại. Vẻ mặt hết từ đỏ sang trắng, kích động một hồi, cuối cùng mới bình tĩnh trở lại. Billkin nghe thấy cậu vâng dạ mấy câu, mí mắt run rẩy chớp liền mấy cái, sau đó mới lặng lẽ cúp máy.
"Sao rồi?" Billkin nắm lấy tay cậu, hỏi khẽ
PP thở dài "Bố gọi báo rằng vụ nổ đã được giải quyết rồi, cũng may không có ai mất mạng, chỉ có vài người bị thương nhẹ thôi. Nhưng vì tính chất vụ việc nghiêm trọng, công ty lại phải phối hợp với bên Sở cảnh sát. Bố còn bảo em không phải lo. Bố sẽ cùng ban lãnh đạo giải quyết ổn thoả"
Tinh thần của cậu không ổn lắm, vừa nói vừa cúi đầu vặn vẹo mấy ngón tay. Billkin im lặng ngồi bên cạnh cậu, vừa muốn nói gì đó để xoa dịu, cậu đã nhanh chân hơn đứng bật dậy
"Để em rửa bát" PP nói
Billkin hơi bất ngờ "Vậy để tôi vào giúp" Nhưng PP lại nhất quyết không đồng ý, bảo rằng anh đang bị thương nên bắt anh phải ngồi nghỉ. Billkin không thuyết phục được cậu, bất lực lắc đầu cười. Chờ cho cậu đi rồi, anh liền lôi điện thoại ra để kiểm tra, sau đó mới phát hiện nó đã sập nguồn từ lâu, nhưng anh suy nghĩ một hồi cũng không định bật nó lên nữa.
Ngồi được 1 lúc, PP vẫn chưa xong, Billkin chậm rãi đứng dậy đi tới gian bếp tìm cậu. Lúc đi tới gần cửa, anh bỗng dừng lại, chăm chú nhìn động tác cẩn thận mà ngây ngô của PP, trái tim bỗng nhiên mềm nhũn lạ thường. Đúng lúc đó, giống như là có linh cảm, PP cũng quay đầu lại, kinh ngạc hướng mắt nhìn về phía anh.
Ánh đèn dịu dàng, người trước mắt cũng thật dịu dàng.
Billkin đột nhiên có ảo giác, 2 người đã ở cạnh nhau như vậy từ rất lâu rồi. Như một đôi tình nhân, như người nhà, cũng như tri kỉ một đời.
Anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy tới, cũng sẽ biết rõ kết cục này cuối cùng sẽ là gì. Nhưng giờ phút này mọi thứ đều không quan trọng nữa. Billkin một lòng kiên định bước tới, dang tay ôm chặt lấy PP.
"Có chuyện gì vậy?" Sâu nhỏ trong lòng anh khẽ cựa quậy. Tay cậu còn dính đầy xà phòng, không dám đẩy anh, chỉ có thể ngước mắt lên dò xét thái độ của người phía trước.
Billkin cúi đầu hôn 1 cái vào trán cậu, lại một cái nữa vào sống mũi bướng bỉnh, sau đó không để cho cậu kịp phản ứng, ghì môi hôn cậu thật lâu.
Chỉ thêm vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Ông trời. Nếu như ông có thể nhắm mắt bỏ qua lần này, xin hãy để thời gian trôi chậm một chút. Được không?
Rửa bát dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng đã tối hẳn. 2 người ôm ấp lăn lộn 1 hồi, PP nằm trên ngực Billkin, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Billkin xoa xoa mái tóc cậu, bên tai là hơi thở đều đặn nhẹ nhàng của cậu, vừa chân thực lại vừa mơ hồ.
PP dùng ngón tay vẽ 1 vòng tròn trên ngực Billkin, mở miệng nói khẽ "Có lẽ em vẫn nên về nhà. Mặc dù bố không tin tưởng em, nhưng em cũng không thể bỏ mặc ông ấy được"
Billkin nắm tay cậu "Sao lại nghĩ là ông ấy không tin tưởng em?"
"Từ nhỏ đã vậy" PP thở dài "Em đi học sẽ không được tự đi một mình. Đi du học cũng sẽ sắp xếp hết chỗ ở rồi nơi thực tập cho em. Đi làm cũng thế, ngoài mặt thì để em tự lực cánh sinh, nhưng đằng sau lại luôn làm tất cả mọi thứ, không để em nhúng tay vào điều gì cả. Thật ra em biết, là do em không đủ tài giỏi. Cứ nghĩ cố gắng 1 chút thì sẽ ổn, nhưng đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có gì thay đổi cả"
"Có lẽ bởi vì ông ấy quá thương em mà thôi" Billkin đáp lời cậu
PP vùi mặt vào ngực anh "Em biết" Cậu nói "Nhưng em rất sợ. Lỡ như một ngày nào đó không còn ông ấy ở bên cạnh nữa, em sẽ phải làm thế nào đây?"
Đêm khuya tĩnh mịch, thanh âm dịu dàng run rẩy của cậu vang lên, như một chiếc kim nhọn đục khoét vào trái tim Billkin. Anh không dám nghĩ nhiều, ôm cậu ngồi dậy, để cậu nhìn vào mắt mình, nói "Vậy trước khi về nhà, có thể cùng nhau đi biển được không?"
Bãi biển mà Billkin nhắc tới, chính là một địa điểm ở Pattaya mà 2 người đã từng ghé thăm.
Bởi vì không phải cuối tuần, cũng không trùng hợp với lễ hội nào, vậy nên khi 2 người tới nơi, khung cảnh thiên nhiên vắng vẻ chỉ lác đác vài tốp du khách đang yên lặng đi dạo.
Billkin nắm tay PP, cởi giày đi chân trần, cùng nhau tản bộ dọc bờ cát dài. Không khí ban đêm có chút se lạnh, trên cao là ánh trăng bàng bạc, phía xa là mặt nước xanh thẳm, tựa như một bức tranh thuỷ mặc tĩnh lặng.
Đi được 1 đoạn, PP buông tay Billkin chạy đến trước bờ biển. Cậu đứng đó, do dự đặt 1 chân xuống nước, cảm giác buốt lạnh vụt qua, cuối cùng là sự ấm áp bao bọc. Cậu đặt nốt chân kia xuống, im lặng nhìn bọt biển tan trên da thịt, sau đó ngẩng đầu, rạng rỡ mỉm cười cùng với Billkin.
"Xuống đây thử một chút đi" PP giơ tay về phía anh, vui vẻ nói
Billkin tiến đến nắm tay cậu, chậm rãi đi về phía mặt nước sâu thẳm. Biển lớn lênh đênh, cát dưới chân mềm mịn lại mơ hồ, càng đi xuống, sẽ càng cảm thấy bản thân khó nắm bắt hơn. Billkin giữ chặt tay người bên cạnh, cúi đầu nhìn đôi chân đã ngập nước, trong 1 phút giây ngắn ngủi nào đó, anh dường như đã muốn đi xa hơn nữa, đắm chìm thân thể này xuống thật sâu. Nhưng cuối cùng anh vẫn đứng lại, phóng tầm mắt về chân trời u tối, như một con chim biết rõ ranh giới của chiếc lồng sắt, không có cách nào trốn thoát nổi.
"Quay đầu sang đây nào" PP đột nhiên nói.
Billkin lập tức quay sang nhìn cậu, lại thấy điện thoại trong tay cậu loé sáng 1 cái, sau đó là nụ cười thoả mãn vui vẻ không dứt trên môi.
"Lần trước phải chụp trộm anh, sau này có thể được được chụp thoải mái rồi" Cậu nói, trong khi 2 mắt không ngừng nhìn vào tấm ảnh trên màn hình.
Màu trời đen thẫm, khuôn mặt người đàn ông trưởng thành vừa trầm tĩnh, lại có chút ngạc nhiên.
Billkin thoáng ngây ngẩn người, rất lâu sau cũng không nói được lời nào.
PP lại đột nhiên cất điện thoại, vươn tay nâng lấy 1 bên mặt Billkin, sau đó kéo anh về phía cậu. Ánh mắt 2 người chạm nhau, đôi mắt cậu sáng ngời, tựa như pháo hoa nở rộ vào đêm trung thu. Còn đôi mắt anh thì sâu thẳm, như mặt sông Chaoya không được hoa đăng thắp sáng.
PP nói rất khẽ "Sao anh lại im lặng khi em nói đến sau này?"
Sóng biển ồn ào, thanh âm của cậu lại dịu êm.
Billkin đau lòng cọ xát đầu mũi vào trán người yêu nhỏ, không đáp lời.
PP nói tiếp "Anh như vậy khiến em lo sợ lắm, Billkin. Anh có biết ngay cả lúc này, dù anh đang ở ngay bên cạnh em, em vẫn cảm thấy vô cùng mơ hồ không? Từ việc chúng ta gặp nhau, cho đến những chuyện đã xảy ra, không một lúc nào em chắc chắn cả. Nếu anh cứ im lặng thế này, liệu em có nên bắt anh phải hứa 1 điều gì đó, để em có thể yên tâm?"
Billkin bị ánh mắt tha thiết của cậu làm cho nghẹt thở. Anh cúi đầu xuống, lặng yên nhìn 2 đôi chân trần ngập trong nước, sóng biển lạnh buốt, tựa như một con quái vật đang nuốt trọn lấy tâm hồn anh.
Phải hứa điều gì đây? Có thể hứa được gì đây?
Billkin không thể nói gì vào lúc này. Nghĩ đến những gì sắp xảy đến, ngay cả hơi thở của anh cũng đã dần trở nên đứt đoạn. Nhưng chính sự im lặng ấy của anh cũng khiến cho PP bị bóp nghẹt. Cậu buông thõng cánh tay xuống, ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng sáng rõ trên cao, mất một lúc mới có thể mở miệng "Anh có biết câu nói "I promised you the moon" có nghĩa là gì không?"
Billkin run rẩy lắc đầu.
PP cười nhạt "Nói một cách lãng mạn, tức là anh có thể cho người anh yêu mọi thứ, yêu người ấy đến mức hứa đem mặt trăng tặng cho người ấy. Còn nói một cách đau lòng, đó là một lời hứa viển vông, không thể nào thực hiện được"
Nói xong, cậu giơ chân đá 1 cái. Mặt trăng in trên sóng nước lập tức bị vỡ tan tành, chỉ còn sót lại những vệt sáng ngoằn nghèo yếu ớt.
Một lát sau, PP lại nói tiếp "Nếu cảm thấy quá nặng nề, vậy thì anh hứa với em 2 điều đi. Chỉ cần nói ra mà thôi, em sẽ tự định đoạt đâu là lãng mạn, còn đâu là thứ viển vông"
Ánh trăng trên cao vô cùng rực rỡ. Billkin cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, cả một màu bạc sáng rõ ôm trọn lấy khuôn mặt anh, khiến nó càng trở nên nhợt nhạt và lạnh lẽo hơn.
Cuối cùng, anh nắm lấy tay PP, nói "Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau"
"Và?"
"Tôi sẽ bảo vệ em"
Đến sau này khi nhớ lại những lời của Billkin vào đêm đó, PP mới hiểu vì sao anh lại lựa chọn 2 lời hứa tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau. Thế nhưng lúc ấy cậu gần như bị chìm đắm trong nỗi dằn vặt và đau khổ của bản thân, vậy nên đến tận lúc 2 người tạm biệt nhau, tâm trạng của PP vẫn vô cùng mịt mờ.
"Em giải quyết chuyện trong nhà xong rồi sẽ gọi cho anh. Nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt nhé" PP ôm lấy Billkin, nhẹ nhàng căn dặn anh mấy lời. Sau đó cậu mở cửa xe đi xuống, lặng lẽ đứng bên cổng nhà tiễn anh.
Billkin bất động nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu dưới ánh điện đường rất lâu, cho đến khi 2 mắt đã cay xè, anh mới đạp chân ga rời đi.
12h đêm, Billkin lái xe thẳng tới sở cảnh sát
Đẩy cửa phòng họp ra, dưới ngọn đèn vàng, sở trưởng K đang ôm đầu ngồi trầm tư.
Billkin bước tới, chào hiệu lệnh, sau đó nắm chặt tay nói "Tôi muốn thay đổi kế hoạch"
Sở trưởng K rút 1 điếu thuốc trong túi, khàn giọng đáp lại "Như thế nào?"
Billkin lập tức báo cáo lại toàn bộ sự việc ở dinh thự của Satra, kể việc hắn muốn trao đổi điều kiện với anh, chỉ ngoại trừ duy nhất là chi tiết mối quan hệ giữa anh và PP
"Sau khi đối chiếu với các manh mối từ trước đến nay, tôi cảm thấy những điều Satra tiết lộ phần lớn đều đáng tin. Hơn nữa hắn nói cũng không sai, kế hoạch đầu tiên của tôi vẫn còn nhiều sơ hở, không thể loại trừ khả năng Cá Mập đã phát hiện ra. Vậy nên chúng ta cần phải đón đầu, đánh cho Cá Mập không kịp trở tay"
Đêm khuya tĩnh mịch, khói thuốc trắng xoá dần lan toả khắp căn phòng. Sở trưởng K vò mái đầu đã bạc hơn phân nửa, rất lâu sau mới mở miệng nói "Billkin. Gần đây cậu quá cảm tính. Chuyện cậu đến hiện trường vụ nổ xe hôm nay gây náo loạn tôi đã nghe rồi. Bây giờ thay đổi kế hoạch đột ngột như vậy, có phải là do điều gì kích thích cậu hay không?"
Billkin nghiêm mặt "Chuyện hôm nay tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhưng kế hoạch mới này không hề bốc đồng, tôi đã suy nghĩ rất kĩ càng"
Sở trưởng K lắc đầu "Satra không phải kẻ lương thiện. Hắn đã từng gián tiếp giết người, cũng từng nhúng tay vào đường dây ma tuý. Cá Mập lựa chọn hắn ắt có lí do. Nếu hắn lừa cậu thì sao? Cậu mất mạng, chúng tôi cũng có thể mất mạng"
Thanh âm của ông vô cùng đanh thép. Billkin lặng lẽ nhìn ông, nhất thời không nói gì.
Đúng lúc đó, cửa phòng đột ngột bị mở ra, một người đàn ông đi vào, vẻ mặt giận dữ tiến thẳng tới chỗ của Billkin
"Bố" Billkin vừa mới mở miệng nói 1 câu, trên mật lập tức bị đánh rất mạnh, cảm giác đau nhói từ da thịt truyền tới đỉnh đầu khiến anh có chút choáng váng
"Ông làm cái gì thế" Sở trưởng K hoảng hốt đứng dậy muốn can ngăn. Nhưng bố anh cũng không quan tâm, chỉ dùng ánh mắt đầy lửa giận nhìn về phía anh.
"Con thích thằng bé đó đúng không?" Bố gằn giọng hỏi.
Billkin lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông. Sở trưởng K cũng gần như chết lặng, bất động 1 hồi, sau đó lẳng lặng mở cửa đi ra ngoài.
Căn phòng chật hẹp chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của 2 người đàn ông. Billkin ngẫm nghĩ 1 lát, cuối cùng mới mở miệng "Đó không phải là lí do chính cho kế hoạch của con"
"Im miệng" Bố quát lớn "Còn không phải vì lo sợ nó sẽ bị Cá Mập tấn công nên con mới phát điên lên như vậy hay sao? Đầu óc của con đâu còn bình thường, vì nó mà dám vi phạm quân lệnh, con không đủ tư cách để nguỵ biện cho bản thân mình"
"Con tưởng ta không biết gì hay sao? Đó là vì ta tin tưởng con, cho rằng con biết vì chuyện lớn mà bỏ qua chuyện nhỏ. Nhưng hôm nay nhận được tin tức từ sở thế này, ta thật sự rất nhục nhã. Lẽ ra ta nên ngăn chặn con sớm hơn, không để con rơi vào thứ tình cảm với kẻ đáng khinh này"
Bố nói một hơi, càng đến cuối thì càng khó nghe. Billkin nghiến răng "Con không cho phép bố nói cậu ấy như thế"
Bố lập tức hét lớn "Vậy con định giải quyết chuyện này như thế nào?"
"Con sẽ không lừa dối cậu ấy nữa" Anh nói "Con sẽ tiết lộ mọi thứ"
"Con bị điên sao?" Bố anh ngỡ ngàng "Sau đó con định đấu với Cá Mập kiểu gì? Một mình đi vào hang ổ của hắn, nộp mạng rồi cho mình là anh hùng. Còn lại những người khác đều là thứ không đáng quan tâm của con đúng không?"
Billkin thở dài "Con không muốn nấp trong bóng tối để bắt hắn nữa. Chúng ta đã áp dụng cách này quá nhiều lần rồi, nhưng không có lần nào thành công cả. Lần này con sẽ trực tiếp đối diện với hắn"
"Ngu xuẩn" Bố anh quát "Ta không cho phép con làm như thế. Có chết ta cũng không cho phép. Con là quân nhân, phải có kỉ luật với bản thân"
"Nhưng con cũng là con trai của bố" Billkin nhìn ông.
Không gian xung quanh bỗng trở nên thật im lặng. Bố anh xoay lưng lại, chống 2 tay phía sau, trầm tư không nói gì. Billkin nhìn bờ vai rộng từng vô cùng dũng mãnh của ông, giờ phút này lại có chút mệt mỏi, tựa hồ không thể chống đỡ thêm được nữa.
Anh nói "Năm đó bố từng không bảo vệ được mẹ. Bố là người hiểu rất rõ cảm giác này của con, đúng không?"
Năm đó sao? Người đàn ông trung niên đột nhiên run rẩy.
Có lẽ cả đời này ông cũng không thể nào quên được, trong màn mưa, thi thể người phụ nữ của ông nằm đó, trên người chỉ toàn là máu. Buổi sáng trước khi rời khỏi nhà, nghe vợ cằn nhằn
"Anh nhớ về sớm, hôm nay Billkin có chuyện muốn thông báo đấy. Mấy tháng nay anh cứ đi sớm về muộn, chẳng gặp thằng bé được mấy lần, anh xem sau này anh muốn nói nó, làm sao mà nó chịu nghe lời anh nữa chứ"
Lúc ấy ông đang làm gì?
Không còn nhớ rõ nữa, dường như bận rộn nghe cuộc điện thoại nào đó, hoặc là mải mê hút nốt điếu thuốc, chỉ là hoàn toàn không để tâm đến lời của vợ.
Thật ra trước đây ông không phải là kẻ lạnh lùng vô tâm. Thế nhưng vì còn trẻ, lí tưởng lại quá lớn, tâm trí của ông chỉ có chiến đấu, lập công, bắt tội phạm. Ông cho rằng mình đang bảo vệ cho đất nước này, nhưng kết cục đổi lại, gia đình của ông người mất mạng, người mất đi mơ ước.
Tổ chức xong đám tang của vợ, ông ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, nói với con trai "Hãy trở thành một người cảnh sát đi" Bởi vì ông cho rằng, con trai phải mạnh hơn ông, phải mạnh hơn lũ tội phạm ngoài kia, như vậy ông sẽ bảo vệ được nó.
Còn ông thì lui về làm kinh doanh, tạo nên cơ ngơi này, an tâm trở thành chỗ dựa kín đáo cho con trai. Bao nhiêu năm đã như vậy, chưa từng xáo trộn, chưa từng đổi thay. Vậy mà chỉ trong vòng vài tháng, thằng bé đã có tình cảm với một đứa con trai khác, hơn nữa còn là người thân cận của kẻ thù. Ông làm sao chấp nhận nổi điều này đây?
"Năm đó bố nói với con, rằng phải trở thành cảnh sát, bắt giữ nhiều tội phạm, giúp đất nước trong sạch hơn. Đó chỉ là lời nguỵ biện mà thôi" Billkin run rẩy nói, 2 mắt mờ đi, dường như đã không nhịn được mà bật khóc
"Sự thật là bố cảm thấy quá tội lỗi, vì không bảo vệ được mẹ, nên bố sợ hãi muốn con tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của con. Vì không bảo vệ được mẹ, lại để cho đàn em của Cá Mập giết hại. Trong lòng hận thù, nhưng lại không cách nào mạnh mẽ bước tiếp, vậy nên mới sử dụng con, dựa vào con để trả thù hắn"
"Không phải. Không phải" Bố anh hoảng hốt thều thào
"Bố, con không muốn cả đời này sống như thế. Nếu như ngay cả người mình yêu thương cũng không bảo vệ được, con có tư cách gì để hưởng vinh quang cơ chứ?"
"Kin" Bố anh gằn giọng "Con còn trẻ, suy nghĩ còn bồng bột. Sau này con sẽ hiểu"
Billkin lắc đầu "Bố đã từng hối hận thế nào, bao nhiêu năm trôi qua, bố có xoá bỏ hết cảm giác đó hay không? Bây giờ bố lại mong con phải chịu đựng điều này, bố.."
Thanh âm run rẩy của anh va vào vách tường, cô độc và lạnh lẽo.
2 người đàn ông, 2 trái tim dằn vặt, dường như vào thời điểm này đều không còn sức chống đỡ, im lặng như 2 cái xác chết. Cuối cùng, bố anh cúi đầu đẩy cửa bước ra khỏi phòng, trăng sáng lạnh lẽo rơi trên người ông, tựa như những lưỡi dao sắc bén găm trên da thịt.
Billkin đứng đó nhìn theo ông, rất lâu sau, như một con thú nhỏ lạc mẹ, im lặng mà bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com