Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mãnh liệt (17+)


"Kin. Có chuyện gì đã xảy ra?"

"Đội trưởng. Tại sao lại không hạ lệnh bắn? Chúng tôi rõ ràng đã thấy hắn tấn công anh"

"Mọi người bình tĩnh. Billkin, anh có ổn không vậy?"

Thùng xe chật hẹp. Tiếng người nói liên tục vang lên. Nhưng đáp lại họ chỉ có 1 sự im lặng đến rợn người.

Billkin ngồi ở giữa, áo trong đã được tháo sơ-vin, áo khoác cũng đã cởi bỏ, nhưng khuôn mặt vẫn nặng như đá, hoàn toàn không có chút sức sống nào.

Phía xa xa, trong biệt thự của viên gia Amnuaydechkorn, một cột khói bốc lên mù mịt, tiếng còi cháy báo động và tiếng người tháo chạy tan vào nhau, hỗn độn cả 1 góc trời.

"Đám cháy đó đã được dập tắt rồi" Một cảnh sát nói "Không có thương vong nào về người cả"

Lúc này, trong thùng xe yên tĩnh mới nghe được 1 tiếng thở nhẹ nhõm của Billkin. Nhóm cảnh sát lập tức nhìn chằm chằm vào anh, dường như đang chờ đợi anh cho họ câu trả lời thích hợp. Họ đã nhìn thấy điều đó, nhưng cuối cùng lại giống như không nhìn thấy gì, vậy nên tâm trạng ai nấy đều mịt mù và khó chịu.

"Xin lỗi mọi người" Billkin đột nhiên mở lời. Sau đó anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn 1 lượt xung quanh. Dưới ánh điện mờ mịt của xe chuyên dụng, khuôn mặt anh chất chứa sự mệt mỏi khôn cùng, đôi mắt bình thường vốn sáng rõ, lúc này lại tối đen và vô lực.

"Chỉ xin mọi người 1 điều. Hãy để tôi báo cáo tất cả câu chuyện vào ngày mai. Tôi hứa, sau 1 đêm này, tôi sẽ giải thích tường tận mọi điều"

Thanh âm của Billkin chậm rãi, tựa như 1 lớp băng đá cô quạnh. Mọi người trong đội có thể cảm nhận rõ, anh vừa bàng hoàng, vừa kích động, nhưng cũng vừa do dự. Vậy nên mặc dù không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không ai nói gì thêm nữa, im lặng trở về vị trí ngồi của mình.

2h sáng, không gian tĩnh mịch, xe chuyên dụng dừng lại ở 1 góc khuất, toàn đội cảnh sát lập tức giải tán trở về nhà.

Dream cất súng bắn tỉa lên xe, quay đầu nói Billkin chờ 1 chút, cô sẽ cho anh đi nhờ bởi vì điểm dừng này cách khá xa chung cư nhà anh. Thế nhưng lúc cô đánh xe ra ngoài, Billkin đã không còn ở đó, chỉ có 1 tin nhắn được anh để lại, bảo cô rằng anh sẽ tự về.

Billkin thẫn thờ đi bộ trở về chung cư. Vừa tới nơi, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo xộc xệch, anh mệt mỏi ngã trên giường, rất lâu sau cũng không động đậy.

Phía bên ngoài cửa sổ là màn đêm tối mịt và u ám. Billkin không ngủ được, mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong đầu anh hỗn độn, những hình ảnh chập chờn liên tục chạy qua, dường như là vào lúc họng súng của Satra được đặt trên đầu anh.

"Có phải cậu đang tìm cái này không?" Trong bóng tối, giọng nói khàn đặc của Satra vang lên, còn có cả tiếng động sột soạt của giấy tờ ma sát vào nhau.

Billkin ngồi bất động dưới đất, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lớp áo sơ mi, đỉnh đầu bị ép đến tê rần, nhưng vẫn nghiến răng không nói gì.

Satra ở phía sau đột nhiên cười lạnh, dùng chân đạp 1 cái. Cả người Billkin lập tức ngã xuống, thái dương của anh bị gót giày ông ta đạp lên, đau đến mức không nhịn được, khẽ rên 1 tiếng.

"Kin. Có chuyện gì? Mau hạ lệnh cho tôi" Dream dường như đã nhận ra có chuyện không hay, vội vã hét lớn vào bộ đàm.

Billkin nghe thấy tiếng cô, nhưng lại không làm cách nào trả lời được. Cả người anh đã bị Satra ghim chặt, chỉ có thể nằm thở dốc từng tiếng nặng nề. Cùng lúc ấy, Satra bỗng dưng ngồi xuống, ghé sát vào tai anh, nói từng tiếng cẩn trọng

"Tôi muốn nói chuyện với cậu. Nhưng trước hết, lập tức hạ lệnh cho đội của cậu ở yên tại chỗ, không được phép manh động"

Billkin vẫn nằm im.

Satra lại nói "Nếu chậm trễ, cậu sẽ không được biết gì cả. Biết điều 1 chút thì..."

Còn chưa hết câu, Billkin đã dồn sức, dứt khoát thúc cho ông ta 1 cái thật mạnh vào bụng. Satra lập tức ngã lăn ra phía sau, Billkin lại nhanh như chớp chồm lên đè chặt người ông ta, cướp lấy súng, vừa định mở miệng ra hiệu cho đồng đội tấn công, khoé mắt liếc thấy tờ tài liệu trong tay ông ta, cơ thể anh thoáng chốc cứng đờ.

Đó không phải là tài liệu. Chỉ là 1 tờ giấy trắng, mặt trên có ghi 1 dòng chữ lớn "Tôi sẽ giúp cậu tìm Cá Mập"

Billkin kinh hoảng cúi đầu xuống, Satra đang nằm dưới nền đất cũng đưa mắt nhìn anh,sau đó từ khoé miệng còn rớm máu, khẽ nở 1 nụ cười bất đắc dĩ.

"Ông có ý gì?" Billkin giật lấy tờ giấy, hung hăng tóm lấy cổ áo của Satra. Nhưng Satra lại không nao núng chút nào, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, rất lâu sau cũng không chịu hé nửa lời.

Billkin trong lòng rúng động. Anh biết ông ta muốn gì. Mặc dù điều đó vô cùng nguy hiểm, nhưng Billkin càng rõ hơn ai hết, nó xứng đáng để anh liều mình đánh cược. Anh cúi đầu nhìn Satra, mở miệng nói từng tiếng rõ ràng vào bộ đàm "Toàn đội ở yên vị trí, nếu chưa được lệnh của tôi, không một ai được phép tấn công"

Dứt lời, anh tháo toàn bộ thiết bị liên lạc trên người ra, dùng tay bóp nát nó, ném nó ra phía góc phòng.

Satra lập tức nhếch môi "Cậu lựa chọn đúng đắn đấy"

Billkin hừ 1 tiếng, đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại, sau đó quay người nói "Đừng nhiều lời. Bên ngoài đội súng xạ của tôi vẫn luôn sẵn sàng. Chỉ cần tôi mở cái rèm cửa này ra, tim ông sẽ thủng 1 lỗ ngay. Vậy nên hãy nói gì đó thật đáng giá vào"

Satra chống tay ngồi dậy, phủi quần áo "Cái này không cần cậu nhắc nhở" Ông ta nói "Vào thẳng vấn đề, tôi biết cậu đang tìm Cá Mập. Và tôi không phải là hắn"

Billkin nhướn mày "Tại sao tôi phải tin ông?"

Satra cười nhạt "Cậu vốn dĩ đã tin tôi rồi. Nếu không, chúng ta sẽ không có cuộc trò chuyện như bây giờ"

Vẻ mặt ông ta vô cùng tự tin. Billkin cũng không phủ nhận, ngay từ khi nhìn thấy dòng chữ kia, trong lòng anh đã có một dự cảm mãnh liệt. Giống như làn hơi nước phủ quanh 1 chiếc rương cổ, giờ phút này được thổi bay đi 1 phần, khiến cho tâm tình anh vừa kích động vừa chờ mong.

Còn về việc tin tưởng...Biệt phủ này vốn dĩ là thánh địa của ông ta, nếu như thực sự muốn, xử lí anh chỉ là chuyện nhỏ, không cần thiết phải bày nhiều trò thế này. Vậy nên Billkin càng yên tâm hơn, không có gì phải lo lắng và sợ hãi.

Satra nói tiếp "Cậu muốn biết điều gì?"

Billkin đáp lại "Tại sao ông lại từng xuất hiện trong giao dịch của Cá Mập?"

Satra "Bởi vì tôi là người thế mạng của hắn"

"Từ bao giờ? Nguyên nhân là gì?"

"Rất lâu rồi. Cậu có biết về hình tượng cái răng nanh không?" Satra đột nhiên hỏi

Billkin giật mình "Ông nói rõ hơn đi" Anh tất nhiên không quên được vào ngày trung thu đó, chiếc răng nanh được in trên mặt bánh như 1 lời thách thức, nhưng anh và đồng đội không thể nào tìm được 1 chút manh mối từ nó. Đến bây giờ lại nghe được cái tên này, toàn bộ máu trên người anh cũng bắt đầu sục sôi.

Satra nghiêm mặt "Răng nanh là đại diện cho các đầu mối của Cá Mập. Răng nanh đứng 1 mình tức là răng nanh đã bị thay, không còn ở trong hàm Cá Mập nữa. Hay nói cách khác, sẽ có người phải chết. Hoặc là cậu, hoặc là người thân cận của cậu"

Billkin lập tức hiểu rõ. Vậy là đêm trung thu đó Aom đã nhận ra được kí hiệu này, vì thế hắn mới lựa chọn cách tự sát, có lẽ là để bảo vệ tính mạng cho người mẹ ở quê nhà.

"Tôi cũng từng là 1 răng nanh của hắn. Nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, vì hắn đã nhắm tôi trở thành vật thế thân" Satra thở dài.

"Có lí do gì đặc biệt không?" Billkin hỏi

"Không rõ. Hắn chưa từng giải thích với tôi. Nhưng tôi biết, mình không có sự lựa chọn nào khác cả"

Màn đêm như con quái vật ngủ yên sau lưng Satra. Gương mặt ông ta trắng bệch và mệt mỏi, tựa như không còn sức lực để chống đỡ thêm được nữa.

Billkin mở miệng hỏi "Vậy tại sao ông lại lựa chọn phản bội hắn?"

"Phản bội?" Satra nhếch miệng "Cứ coi như là vậy đi. Tôi chỉ không muốn vợ và con trai tôi bị vướng vào cái vòng luẩn quẩn này"

Ông ta ngừng 1 hơi, sau đó nói tiếp " 1 lời thẳng thắn. Tôi chưa từng gặp mặt Cá Mập, nhưng đã giao tiếp với hắn vài lần. Hơn nữa những năm làm thế thân vừa qua, tôi cũng đủ thu thập 1 ít chứng cứ và thông tin hữu ích cho cậu. Tôi còn là thứ quan trọng nằm trong kế hoạch của Cá Mập, vậy nên nếu cậu nghe tôi, chúng ta có thể tương kế tựu kế, đánh 1 mẻ lưới để tóm được hắn"

Thấy vẻ mặt anh lạnh như băng, Satra cười nhạt "Tôi cũng biết chuyện này rất khó tin. Nên cậu sẽ có 3 ngày để suy nghĩ. Nhưng tôi phải nhắc lại điều này, cậu Billkin. Kế hoạch của cậu rất chu toàn. Tôi vốn dĩ chỉ mới nhận ra gần đây. Nhưng Cá Mập lại là một con cáo già, thậm chí tất cả những chuyện mà cậu cho là vô tình, có thể cũng đã có bàn tay của hắn nhúng vào. Hơn nữa tôi cảm thấy hắn không còn giống như trước kia. Hắn muốn chơi lớn. Lớn bằng mạng của hắn cũng được. Vậy nên chần chừ ngày nào, hắn càng nguy hiểm thêm ngày đó. Cậu hiểu chứ?"

Trong bóng tối đen đặc như khối đá, Billkin khẽ gật đầu. Khẩu súng trên tay anh xoay xoay mấy vòng, cuối cùng dừng lại, thân kim loại lặng lẽ phát ra âm thanh lục cục đến chói tai. Anh hơi cúi xuống, 1 lát sau mới mở miệng "Điều kiện của ông là gì?"

Cá Mập đúng là tên tội phạm nguy hiểm nhất, nhưng kẻ trước mắt anh tất nhiên cũng không phải người vô tội. Ông ta bày ra nhiều trò như vậy, tốn công sức đóng kịch như vậy, chắc chắn không phải xuất phát từ tinh thần nghĩa hiệp, hoàn lương gì cả.

Quả nhiên, Satra cười lớn 1 tiếng, vẻ mặt dường như khôi phục lại chút thần sắc, chậm rãi nói "Đúng là không giấu được cậu"

"Có 2 điều. Cậu bắt buộc phải đồng ý với tôi, nếu không tôi thà chết cũng sẽ không nôn ra gì cho cảnh sát"

"Nói nhanh đi" Billkin nhếch môi

Satra đáp lại "Thứ nhất, vợ và con tôi đều phải được đảm bảo an toàn 24/24 và sẽ được rời khỏi Thái Lan đến Mỹ trong thời gian sớm nhất. ALH hoạt động hoàn toàn hợp pháp, tôi cũng đã bí mật chuyển toàn bộ cổ phần sang cho con trai tôi là PP, vậy nên phía cảnh sát không được gây khó dễ hay điều tra thêm về vấn đề này nữa"

Billkin gõ gõ khẩu súng "Còn điều thứ 2 thì sao?"

Lúc này, Satra bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt ông ta đục ngầu, tròng mắt khô ráo, hàng mi rất dày, rất giống với người đó. Billkin có thể cảm nhận được rõ ràng sự nặng nề trong tầm hồn ông ta, vậy nên anh bỗng nhiên thấy hoảng sợ, nơi ngực trái đau đớn như bị siết lại.

"Cậu Billkin" Trong bóng tối, thanh âm khàn đặc của Satra chậm rãi vang lên. Ông ta đã nói gì đó, rất dài. Thế nhưng bên tai Billkin lại chỉ nghe thấy tiếng chuông còi báo cháy vây quanh, lớn đến mức khiến cho đầu và tai anh đau nhức. Cuối cùng anh không chịu được nữa, hét lên 1 tiếng, 2 mắt mở to, sau đó lại trông thấy phía trước là bờ tường xám ngắt và rèm cửa quen thuộc.

Phòng ốc vắng lặng. Chỉ có tiếng chuông báo thức điện thoại liên tục vang lên

Hoá ra đêm qua anh đã ngủ quên từ bao giờ.

Billkin mệt mỏi xoa mi tâm, ngồi yên lặng 1 lúc rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Sáng nay anh cần phải báo cáo với đồng đội, hiện giờ vẫn chưa biết phải nói gì, nhưng cũng không có cách nào để có thể trì hoãn.

Đánh răng rửa mặt xong, Billkin xuống dưới để lấy xe. Lúc bước tới sảnh, lễ tân vừa nhìn thấy anh, không hiểu sao lại hào hứng mở miệng gọi anh tới gần.

"Nhận đồ?" Billkin nhìn gói quà trước mặt, có chút nghi hoặc hỏi lại.

Nhân viên lễ tân cười "Vâng. Hôm qua lúc anh vừa rời đi thì có người giao hàng tới. Anh ấy còn dặn sáng nay mới được đưa cho anh. Chắc là muốn tạo bất ngờ cho anh đó ạ"

Mặt Billkin sầm xuống, im lặng cầm lấy gói quà mở ra thật nhanh. Bên trong hộp giấy trống rỗng chỉ có 1 tấm thiệp, mặt trên trắng xoá, in đậm hình 1 chiếc răng nanh cá mập. Billkin run rẩy cầm thiệp lên, mặt sau có viết 1 dòng chữ chói mắt
"Chào buổi sáng. Thân tặng mày một món quà nhỏ. Mong là mày sẽ thích nó"

"Tôi cần trích xuất camera của người đàn ông này" Billkin gấp gáp nói

Nhân viên lễ tân nhìn sắc mặt vô cùng tệ của anh, có chút khó hiểu hỏi lại "Sao cơ ạ?"

Billkin tức giận gầm lên "Tôi là cảnh sát. Yêu cầu phòng kĩ thuật trích xuất video của người đàn ông này giúp tôi"

Vừa dứt lời, anh lập tức nhấc điện thoại gọi cho Dream, nhưng rất lâu sau vẫn không thấy cô nghe máy. Anh gọi cho 1 đồng nghiệp khác, vừa mới kết nối được, phía bên kia đã vội vã nói vào ống nghe

"Đội trưởng. Hiện tại có 1 vụ nổ xe ô tô liên hoàn ngay trước cửa của công ty ALH, nghi là khủng bố. Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng đến đó, nhưng sở trưởng K ra lệnh cho anh không được phép tham gia. Bây giờ tôi phải tới hiện trường, có gì sẽ báo cho anh sau. Vậy nhé"

Billkin còn chưa kịp nói gì, điện thoại trong tay đã trở nên im lìm và tối đen.

ALH sao? Trong đầu Billkin đột nhiên đau nhói, hình ảnh chàng trai mỉm cười dịu dàng đứng dưới ánh điện rực rỡ nói với anh "Sáng mai chúng tôi còn tổ chức 1 buổi từ thiện trước cửa công ty nữa mới được coi là xong xuôi hoàn toàn" chợt hiện lên vô cùng rõ ràng. Toàn thân Billkin lạnh buốt, chẳng còn kịp suy nghĩ gì, xoay người chạy thật nhanh về phía bãi đỗ xe.

Đường đi buổi sáng không có nhiều người, vô cùng thông thoáng. Billkin nghiến răng đạp chân ga, càng tăng tốc, lại càng cảm thấy mình chậm chạp. Ngón tay anh run rẩy, liên tục ấn gọi đến số của PP, nhưng rất lâu sau vẫn chỉ có những tiếng tút dài đến thê lương đáp lời. Billkin không dám nghĩ nhiều, thế nhưng trong lòng vẫn không ngừng hoảng sợ, chỉ có thể tự trấn an bản thân, bởi vì cậu ấy đang chờ anh mau tới.

Xe ô tô lao vun vút trên đường lớn. Vừa tới ngã tư trung tâm, từ phía xa đã trông thấy một cột khói đen đặc bốc lên, bao phủ lấy cả 1 góc trời.

Billkin vội vã nhảy xuống khỏi xe, lao thật nhanh tới đám đông hỗn loạn. Vụ nổ xảy ra ngay lúc tập trung nhiều người, cho nên tình hình có chút phức tạp. Phía bên đường gần bờ sông là xác của 4 chiếc xe đang bốc cháy, dưới mặt đường là kính ô tô vỡ tan tành, đối diện là 1 sân khấu nhỏ tan hoang, bên cạnh còn có vài người bị thương nằm kêu rên đau đớn.

"Billkin. Sao cậu lại đến đây?" Dream đang đứng chỉ huy đội cảnh sát giải cứu người thì nhận ra 1 bóng người quen thuộc, lập tức hốt hoảng chạy tới. Sáng nay cô nhận được lệnh của ban lãnh đạo, không cho Billkin tham gia vào vụ này, vì có khả năng cao sẽ dính líu đến Cá Mập. Mặc dù sau đó cô không kịp gọi cho anh nhưng đã có 1 đồng đội khác làm giúp. Vậy nên bây giờ khi anh xuất hiện ở đây, trong lòng cô có chút hoang mang không nói thành lời.

Billkin không trả lời cô, đưa mắt nhìn ra xung quanh "Cậu có nhìn thấy PP không?" Anh hỏi

Dream mờ mịt đáp lại "Ai?"

"PP. Con trai của Satra. Sáng nay công ty cậu ấy tổ chức lễ từ thiện ở đây. Tôi không gọi được cho cậu ấy"

Thanh âm của anh có chút run rẩy. Dream bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không rõ mình sợ hãi điều gì. Cổ họng cô thít lại, rất lâu sau mới thốt được lên lời "Billkin. Cậu không có nhiệm vụ ở đây, vì thế ngay lập tức rời khỏi hiện trường cho tôi"

Billkin lại làm như không nghe thấy, kiên định hỏi "Chỉ cần trả lời tôi thôi. Có thấy hay không thấy?"

Dream cũng không chịu thua "Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu. Yêu cầu cậu khỏi đây để tôi và các đồng đội còn làm việc"

Vừa dứt lời, người trước mặt cô lập tức nghiêng người chạy qua, lầm lũi tiến thẳng về phía hiện trường. Dream hoảng hốt hét lên "Billkin. Cậu đang chống lệnh cấp trên đấy. Đi ra ngay cho tôi"

Nhưng Billkin đã không còn quan tâm gì nữa. Anh đi lẫn vào trong đám đông, dẫm lên lớp kính vỡ mà bước đi, tìm kiếm 1 khuôn mặt mà anh đang mong ngóng. Trong biển người mênh mông, dáng vẻ cao lớn của anh cần mẫn len đến từng ngóc ngách. Phía sau là tiếng la hét của Dream, tiếng khuyên can của đồng đội, nhưng không một điều gì có thể cản được bước chân anh. Cuối cùng, một tiếng súng lớn đột ngột vang lên, là Dream vừa bắn chỉ thiên cảnh cáo, sau đó cô bước tới, phẫn nộ giơ súng về phía anh

"Billkin. Tôi không cho phép cậu làm loạn ở đây. Nếu không nghe lệnh, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận"

Thanh âm của cô vô cùng kiên định, nhưng ánh mắt lại phảng phất sự bất lực đau đớn. Billkin hơi ngừng lại, tấm lưng rộng lớn của anh chìm trong khói lửa mịt mù, tựa như là 1 ảo ảnh không có thực.

"Dream" Anh nói "Tôi biết rõ, nếu như trái lệnh cấp trên, tôi sẽ có thể phải chịu hậu quả lớn"

Dream lập tức hét lên "Vậy cậu còn không mau cút đi cho tôi"

Billkin lại nói tiếp "Nhưng nếu hôm nay không tìm được cậu ấy, tôi sẽ phát điên, thậm chí là không sống nổi. Vậy nên hãy để tôi đi. Nhé"

Cánh tay cầm súng của Dream run rẩy, sau đó không chịu được nữa, nặng nề buông thõng xuống.

Cô đang làm gì thế này? Nhẽ ra cô phải ép Billkin rời khỏi đây. Nhẽ ra cô phải ra lệnh cho đồng đội cưỡng chế anh về sở cảnh sát mới đúng. Thế nhưng cuối cùng cô lại đứng yên đó, bất lực nhìn anh tiếp tục bước đi.

Billkin bước qua biển người, đi thẳng về phía mặt sau của toà cao tầng, vừa đi vừa liên tục nhấc máy gọi cho PP, nhưng vẫn không thể liên lạc được.

Trong lòng Billkin dần mất bình tĩnh, mặc dù anh biết nếu như cậu không có ở hiện trường thì khả năng bị thương sẽ thấp hơn nhiều. Nhưng hiện giờ anh không có cách nào khiến bản thân lí trí trở lại, chỉ có việc nhìn thấy cậu bình an mới là quan trọng nhất.

Billkin chạy đến giữa khoảng sân rộng lớn không 1 bóng người, sự bất lực và lo âu vây hãm lấy toàn bộ cơ thể anh. Dù đã gần là buổi trưa, mặt đất và bầu trời vẫn chìm trong mịt mờ bởi khói lửa, phía xa vẫn có tiếng la hét của ai đó, còn có tiếng còi xe cứu hoả và xe cảnh sát hoà lẫn vào nhau. Billkin ngẩng đầu lên, hít vào một hơi, cổ họng anh nhói đau, không nhịn được nữa, hét to 1 tiếng

"PP"

Tiếng gọi của anh va vào vách tường sừng sững, như giọt nước rơi vào biển sâu, mãi không có lời hồi đáp. Billkin nhìn 1 lượt xung quanh, muốn tìm xem có nơi nào đáng nghi không, đến khi ánh mắt vừa chạm tới 1 con dốc nhỏ dẫn xuống tầng hầm, trái tim anh dường như có lời mách bảo, lập tức vội vàng chạy tới đó.

Con dốc không quá sâu, bình thường 2 bên sẽ có đèn chiếu sáng, nhưng có lẽ do sự cố làm mất điện, đoạn đường nhỏ hẹp lúc này vô cùng tối tăm.

Billkin mở miệng gọi lớn "PP. Cậu có ở đó không?"

Vừa dứt lời, không ngờ bên trong lại thật sự vọng ra 1 thanh âm thảng thốt "Billkin?"

Trái tim anh tựa như ngừng đập, 2 mắt mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không sâu hun hút phía trước, rồi từ trong đó, anh nhìn thấy cậu đang chậm rãi bước ra.

Bóng tối u ám sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, lúc nhìn thấy anh, ánh mắt cậu không giấu được 1 nét vui mừng.

Trong lòng Billkin thoáng run rẩy. Máu trong cơ thể sục sôi, lồng ngực cũng được giải phóng, gấp gáp thở ra từng tiếng nặng nề.

PP đứng ở lưng chừng con dốc, rụt rè mở miệng "Có chuyện gì vậy? Tôi đột nhiên không nhớ gì cả. Sao lại có tiếng xe cảnh sát?"

Billkin im lặng lắc đầu, sau đó sải bước, thật nhanh tiến về phía cậu. Khoảng cách giữa 2 người càng gần, đầu óc anh càng hỗn loạn, bên cạnh vốn không có ai, nhưng lại rõ ràng vang lên 1 giọng nói nào đó

"Điều kiện còn lại, đó là cậu phải lập tức tránh xa con trai tôi, cả đời này cũng không được gặp lại nó. Tôi biết cậu có nhiệm vụ riêng, nhưng cũng không vì thế mà tôi sẽ tha thứ chuyện cậu lợi dụng thằng bé. Nó không làm gì sai, lẽ ra không nên bị lôi kéo vào chuyện này. Cậu không xứng đáng với tình cảm của nó. Không bao giờ"

Là như vậy sao?

Billkin không rõ, cũng không còn muốn nghĩ gì nữa.

Người đã ở trước mắt, anh chạy thật nhanh tới, dang 1 cánh tay ra, sau đó mạnh mẽ kéo cậu vào trong lòng.

Không còn một tiếng động nào nữa.

Biển lửa mịt mù, súng đạn vang trời. Tâm trạng lo âu và sợ hãi của Billkin, vào lúc này cũng như được trút bỏ.

Người ở trong lòng anh dường như có chút bất ngờ, nhưng cũng không phản kháng mạnh. Cậu chỉ là thẫn thờ 1 chút, sau đó nâng tay, thật cẩn thận mà ôm lấy anh.

2 người im lặng kề sát vào nhau, thời gian chậm chạp trôi qua, tựa như là một bức tranh tĩnh mịch.

Không biết là bao lâu sau, Billkin bỗng nhiên hồi tỉnh. Anh cảm thấy có chút lo lắng, xung quanh không còn an toàn nữa, vậy nên lập tức kéo tay PP chạy đến chỗ để xe ô tô, sau đó đánh lái thật nhanh rời khỏi hiện trường.

2 người im lặng trở về chung cư của Billkin. Lúc bước vào căn hộ, Billkin theo phản xạ còn kiểm tra kĩ càng 1 vòng, cuối cùng mới đưa PP vào bên trong, khoá trái cửa, thở ra 1 hơi.

"Anh bị thương rồi" PP ngồi ở trên sofa, tâm tình phức tạp mở miệng, động tác nhanh gọn nắm lấy bàn tay anh.

Billkin cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện mấy đầu ngón tay của anh đã bị rách nhẹ, có lẽ vừa rồi vội vàng lật xác ô tô tìm người nên vô tình bị cắt trúng da thịt.

Billkin vốn đã quen chuyện này, vừa định đứng dậy để xử lí vết thương, không ngờ PP đã nhanh hơn, nắm lấy tay anh cẩn thận dùng khăn ướt lau rửa.

Cử chỉ của cậu vô cùng dịu dàng, cũng không hỏi anh có chuyện gì, chỉ im lặng thấm đi lớp máu, lại dùng băng cá nhân dán lên trên. Đầu ngón tay nhỏ nhắn của cậu cọ trên da thịt anh, cảm giác lành lạnh mềm mại khiến cho lòng anh càng thêm ngứa ngáy khó chịu.

"PP.." Billkin đột nhiên gọi.

PP lập tức giật mình, bờ vai run lên, 1 lát sau mới mở miệng "Tôi thật lòng không nhớ gì cả" Cậu nói "Nhưng cảnh tượng vừa rồi quá đáng sợ. Tôi cũng không dám hỏi anh. Liệu có ai bị mất mạng không?"

Billkin lắc đầu "Tôi không biết. Nhưng có 1 vài người bị thương. Đều đã được đưa đi cấp cứu rồi"

PP luồn tay vào tóc, lắp bắp nói "Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Lúc đó tôi nhớ có người gọi điện cho tôi, bảo tôi xuống hầm nhận tài liệu. Khi tôi xuống đó, lại va phải 1 người nào đó, cuối cùng là không còn nhớ gì. Đến khi tỉnh lại, mới nghe thấy tiếng anh gọi"

Thanh âm của cậu đứt đoạn, còn lẫn cả tiếng nức nở. Billkin không nói gì, nắm lấy bàn tay cậu, im lặng đặt lên đó 1 nụ hôn.

Trời đất quay cuồng, lại như ngưng trệ trong thời khắc này.

PP mở to mắt nhìn anh, còn chưa kịp nói gì, anh lại nâng tay cậu, rải lên đó 1 nụ hôn khác. Billkin hôn rất chậm, từ lòng bàn tay, đến mu bàn tay, cánh tay, rồi đến bả vai. Trên người PP mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng nụ hôn của anh vẫn nóng bỏng, xuyên qua lớp vải, đốt cháy da thịt cậu.

"PP" Billkin khẽ gọi. Sau đó anh nghiêng người, miết môi mình lên cổ cậu.

PP cảm thấy vô cùng choáng váng. Cơ thể cậu nóng như thiêu, càng xuống dưới lại càng nóng, ở nơi nào đó nhức nhối, tràn ngập 1 sự hưng phấn và hoảng hốt xa lạ. Cùng lúc đó Billkin lại rời khỏi cổ cậu, đi xuống xương quai xanh, miết lên yết hầu, cuối cùng đôi môi anh hơi dừng lại, chỉ còn cách môi cậu khoảng vài mm.

Trong phòng không bật điện, cũng không có điều hoà. Bầu không khí vốn ám muội, lại bị khí nóng từ 2 cơ thể toả ra, vừa áp bức lại vừa mê hoặc.

PP đang trong cơn mê man, thấy anh dừng lại, cậu liền hồi tỉnh mở mắt ra nhìn anh. Trong bóng tối mờ nhạt, đôi mắt của anh đen thẫm không có chút ánh sáng. Cậu cảm thấy dường như anh đang khóc, mí mắt run rẩy có chút nước. Thế nhưng còn chưa kịp hỏi, anh đã cúi đầu xuống, mạnh bạo ngậm lấy môi cậu.

Triền miên, ướt át.

PP chưa từng dám tưởng tượng, nụ hôn của người cậu yêu lại mãnh liệt đến mức này. 1 tay Billkin đỡ lấy gáy cậu, tay kia luồn vào bên trong áo sơ mi, chạm đến từng nơi sâu kín nhất. Ngón tay anh thon dài, da thịt lại thô ráp, chậm rãi di chuyển một hồi, tóm lấy 1 bên ngực nhẵn mịn.

PP lập tức thở dốc, cảm giác như từng tế bào trong cơ thể đều đang gào thét. Cậu rướn người lên, cố gắng cắn môi để không phát ra âm thanh nào, lại bởi vì cảm xúc quá đỗi mãnh liệt, đôi tay vô thức luồn vào tóc Billkin, kéo anh về phía mình.

"Mẹ kiếp"

Cử chỉ này của cậu giống như một mồi lửa, vừa châm lên đã đốt cạn chút lí trí còn sót lại của Billkin.Anh gầm nhẹ 1 tiếng, dùng sức xé rách áo sơ mi của PP, sau đó trườn lên, hôn thật sâu lên môi cậu.

Khoang miệng ấm áp, còn có cả hương thơm hoa cỏ vô cùng dễ chịu.

PP được anh dìu dắt, triền miên trong cảm xúc ngọt ngào. Đôi môi cậu đã sưng đỏ, vừa mới ngừng lại 1 chút, Billkin lại tiến tới, dây dưa dây dưa không ngừng. Thân dưới 2 người liên tục cọ xát, điểm nhạy cảm nóng như thiêu đốt, Billkin cuối cùng không chịu được, nắm lấy tay PP rồi đặt vào nơi đó.

"Giúp tôi" PP nghe thấy anh nói trong tiếng thở dốc, còn cậu thì cũng đã không còn tỉnh táo, mọi giác quan đều bị nhấn chìm trong ham muốn mãnh liệt. Cậu không nói gì, bàn tay ngập ngừng 1 hồi, sau đó chậm rãi gỡ bỏ thắt lưng của Billkin, thật cẩn thận chạm vào điểm bí mật sâu kín kia. PP chưa từng thân mật với anh, chỉ có thể tuân theo bản năng, dùng bàn tay di chuyển một hồi, lại thấy Billkin run rẩy gục vào hõm vai cậu, khoé miệng phát ra từng tiếng rên khe khẽ.

Hoá ra anh thích như vậy.

PP nghĩ thầm, trong lòng vô cùng phấn khích, còn có một cảm giác tự cao nho nhỏ tràn vào. Người đàn ông cậu yêu, đang ở bên cạnh cậu, thoả mãn với cử chỉ thân mật của cậu, đó là 1 loại hạnh phúc khó miêu tả thành lời.

Với suy nghĩ ấy, PP vô thức di chuyển cánh mạnh mẽ hơn, Billkin ở phía trên cũng càng run rẩy và khao khát mãnh liệt. Trong cơn mê man, anh đột nhiên cảm thấy như mình đang bị đánh bại dưới tay cậu, vì vậy với chút lí trí sót lại, Billkin đưa tay luồn dưới lưng PP, sau đó bằng 1 động tác dứt khoát, chế ngự cậu xoay người lại.

"A" PP hoảng hốt kêu 1 tiếng, nhưng còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông bên trên đã nhanh chóng ngã xuống, mạnh mẽ hôn lên tấm lưng trần của cậu. Bờ môi anh nóng bỏng, chạy dọc từ vai xuống sống lưng. 1 tay anh vân vê đầu ngực nhạy cảm, lúc hôn tới bờ eo, anh còn xấu xa dùng răng cắn nhẹ 1 cái, cả người PP lập tức không chịu được mà run rẩy.

Bóng tối lúc này như chất xúc tác mãnh liệt cho cuộc ái ân. Tuy mắt không nhìn rõ, nhưng da thịt lại vô cùng chân thật, từng chuyển động và từng đợt ma sát đều vô cùng sắc nét, càng khiến cho con người ta điên cuồng và ham muốn nhiều hơn. Billkin cũng đã bắt đầu không còn đủ kiên nhẫn, anh giơ tay kéo quần của PP xuống, bàn tay lần mò trong màn tối, chạm đến được điểm sâu kín của cậu. 2 người đều ăn ý mà im lặng, không ai nói một lời nào, chỉ có âm thanh của sự cuồng nhiệt vang lên trong căn phòng, tựa như một bản nhạc ướt át và mãnh liệt triền miên.

Cùng lúc đó, ở 1 căn phòng rộng lớn, 1 người đàn ông ngồi im lặng ở bàn làm việc. Trước mặt ông ta là màn hình máy tính hiển thị 4 bức ảnh, đều là ảnh chụp hiện trường vụ nổ xe ở công ty ALH ngày hôm nay.

1 lát sau, điện thoại trên bàn bỗng rung lên, người đàn ông liếc mắt nhìn, sau đó mới chậm rãi nhấc máy

"Sao rồi?" Ông ta cười, thanh âm khàn đặc, còn lẫn cả tiếng ho "Ta đã nói là sẽ giữ lời hứa, không làm hại đến thỏ con của cậu. Giờ tới lượt cậu rồi đấy. Đừng để ta thất vọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com